Chương 36:

Tami giật mình bật dậy, thở dốc một cách đầy nặng nhọc, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi.

Trước mắt cô là một căn phòng với trang trí theo gam màu trắng nhạt, cùng với rất nhiều sách được đặt trên kệ.

Phải đến một lúc lâu sau đó, Tami mới lấy lại được tinh thần.

Yoko ngồi ở chiếc bàn đặt ngay cửa số, bàn tay đang không ngừng gõ các phím trên máy tính, thở dài: "Nếu em đến tìm chị sớm hơn một chút, thì tình hình đã không tệ tới mức như thế này rồi".

Tami chỉ biết cười trừ: "Em cũng không ngờ, lần đầu tiên gặp chị sau khi về nước, lại là trong tình cảnh này".

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Yoko nhìn về phía cô, nhăn mày: "Em đừng có mà "đánh trống lãng" với chị".

Nhắc lại một chút, lần đầu tiên cô gặp Tami là ở Mỹ khoảng 5 năm về trước. Cả hai là bạn cùng phòng của nhau.

Lúc đó, Tami thật sự rất hồn nhiên và vui vẻ. Nhưng không hiểu vì sao, khoảng hơn một năm không gặp lại thành ra như thế này.

Yoko: "Hôm nay, dừng ở đây thôi. Em về sớm đi"

Rồi đưa cho Tami một tờ giấy.

Tami ngoan ngoãn, gật đầu: "Dạ được"

Tiễn Tami ra tới cửa, nhưng cô vẫn chưa có ý định quay vào trong. Bởi vì, cách đó xa xa, Yoko đã nhìn thấy chiếc mazda rx7 màu trắng.

Cô biết người đó đến tìm cô.

Yoko hơi dựa vào cửa, hai tay khoanh lại. Nhìn chàng trai trước mặt: "Anh còn chuyện gì muốn nói với em sao?!"

Rei vội phủ nhận: "Không"

Đưa móc khoá hình hoa hướng dương đến trước mặt cô, từ tốn nói: "Hôm đó, em đánh rơi cái này ở quán cà phê".

Yoko không thèm nhìn lấy một lần, vẻ mặt có vẻ thờ ơ: "Anh cứ bỏ nó đi"

"Em cũng không dùng nữa"

Câu này còn có một ý nghĩa khác là: "Em cũng không còn thích anh nữa".

Không khí của cả hai bắt đầu trở nên gượng gạo, thấy cả hai không còn chuyện gì để nói nữa. Yoko chào tạm biệt anh, rồi quay lưng đi vào nhà.

Thấy vậy, Rei nhanh chóng lên tiếng: "Cô gái lúc này, tìm em có việc gì sao?!"

Chân cô dừng bước, lời ít ý nhiều: "Đó là vấn đề riêng tư của..."

"Đó là em gái của anh". Giọng anh chen ngang.

Lúc này, cả người cô mới quay lại nhìn anh. Trong mắt có vài phần ngạc nhiên.

Nhưng cô vẫn từ chối: "Nhưng như vậy cũng không được".

"Yoko"

Rei trở nên cương quyết: "Em đừng tưởng anh không nhớ em học ngành gì? Em ấy tìm đến em cũng chỉ có một lý do duy nhất".

Yoko thở dài, nói: "Vậy anh vào trong đi"

———————-
*Sở cảnh sát Tokyo*

"Matsuda đâu rồi?!". Rei bước vào văn phòng Tổ điều tra số 1 nói lớn.

Ai đó lên tiếng: "Thanh tra đi ra ngoài có chút việc rồi".

Vừa dứt lời, thì tiếng mở cửa vang lên.

Matsuda mệt mỏi đi vào: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?!"

Rei nhìn anh: "Cậu ra đây một lát"

Matsuda cùng Rei đến lối đi của cầu thang thoát hiểm.

Matsuda: "Cậu muốn nói..."

Chưa dứt lời, Rei đã dùng sức đánh mạnh vào mặt Matsuda, khiến cho anh lăn nhào xuống đất.

Matsuda tức giận, quát lớn: "Cậu bị điên?!"

"Cầm đọc cho kỹ đi". Rei lấy từ trong túi ra một tờ giấy, ném thẳng xuống đất .

Matsuda biểu cảm không rõ mà nhìn cậu ta, vươn tay lật mặt sau của tờ giấy lên.

Trên đó ghi rõ.

Bệnh nhân: Onizuka Tanami

Chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn 2.

Toàn thân Matsuda cứng đờ.

Nhớ lại những gì hôm đó, Tami từng nói. Mỗi câu, mỗi chữ lần lượt đều hiện ra trong đầu anh.

"Anh có biết thời gian gần đây em sống như thế nào không?! Lúc nào cũng có cảm giác trống rỗng, bản thân cứ như bị bao quanh bởi hố đen vậy, muốn thoát ra cũng không còn chút sức lực."

"Những lúc em cần anh đó, anh đã ở đâu?! Những cuộc gọi em điện cho anh đó, sao anh lại không nghe?!"

Thậm chí, lúc đó anh còn bỏ ngoài tai những lời nói đó. Anh chỉ chăm chăm chú ý vào vấn đề của chính mình mà thôi.

Rei liếc nhìn anh, lửa giận càng tăng cao, lớn tiếng quát: "Chỉ mới một năm thôi, rốt cuộc cậu đã làm gì mà con bé lại ra nông nỗi thế này?!".

Matsuda vẫn im lặng.

Cậu ta nói tiếp: "Tôi nói cho cậu biết một chuyện, hôm mà tôi đưa Tami về. Cậu biết trước đó, con bé có hành động gì không?! Nó bắt đầu tập người ta hút thuốc đó. Phải đến mức tuyệt vọng như thế nào, cô bé mới làm tới hành động như vậy".

Maátuda trừng to hai mắt, biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

Rei nhìn anh đang bần thần ngồi dưới đất mà chán nản, trước khi đi không quên bỏ lại một câu: "Nếu cậu không giải quyết được, thì buông tha cho con bé đi".

Rei đi rồi, anh vẫn ngồi đó. Tư thế vẫn như lúc đầu, không hề động đậy.

Qua một lúc, anh mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Bấm ngay dãy số quen thuộc.

Cũng đã nửa tháng hơn, từ vụ cãi nhau lần trước. Cả hai dường như đã chiến tranh lạnh với nhau.

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

Tami: [Em đây!]

Matsuda hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng: [Em đang ở đây? Anh có chuyện muốn nói với em]

Tami: [Em ở nhà, vừa hay cũng có chuyện cần nói với anh]

Matsuda: [Vậy được, em đợi anh. Anh chạy qua liền]

Tami:[Không cần đâu, em tự đi được. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần Sở cảnh sát đi]

Matsuda:[Được]

———————-
Do ở gần đó, nên Matsuda đã đến trước cô 10p. Suốt khoảng thời gian đó, anh cứ đọc đi, đọc lại những chữ trên tờ giấy đó rất nhiều lần.

Chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn 2.

Chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn 2.

Chẩn đoán: Trầm cảm giai đoạn 2.

Anh nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không dám nghĩ đến nữa, khoảng thời đó rốt cuộc cô đã trải qua như thế nào.

Cuối cùng, Tami cũng đã tới.

So với nửa tháng trước, dường như cô đã ốm đi rất nhiều.

Nhìn tờ giấy trên tay anh, cô biết, anh đã biết hết mọi chuyện.

"Jinpei!". Cô lên tiếng trước

Matsuda: "Ừ"

Qua một lúc lâu cô vẫn không nói tiếp, như đang lưỡng lự một chuyện gì đó.

"Hay là... chúng ta dừng lại đi". Giọng cô nói rất nhẹ, nhưng câu nói lại có sức nặng nề.

Matsuda như không tin vào tai mình, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Là do anh hôm đó đã nặng lời với em sao?!"

"Tami à". Giọng anh cực kì thành khẩn nói: "Anh xin lỗi, là anh không nghĩ đến cảm nhận của em."

Càng nói anh càng khẩn trương: "Tha lỗi cho anh có được không. Chúng ta đừng như vậy nữa có được không?!"

Tami lắc đầu, cố gắng kiếm chế nước mắt không rơi xuống: "Chuyện này không phải lỗi của anh, chỉ là... em không biết, mối tình này nên viết tiếp như thế nào nữa"

Cô nói tiếp, nước mắt lúc này đã sớm lăn dài: "Đến cả cuộc đời em, em cũng không còn biết viết tiếp như thế nào nữa. Mỗi sáng thứ dậy, em điều tự hỏi, rốt cuộc mình tồn tại trên đời này có ít gì?"

Đúng vậy, Tami không muốn kéo anh lúng sâu vào trong vũng bùn này cùng cô.

Anh ưu tú như thế, đáng lẽ ra bên cạnh anh cũng nên có một gái xuất sắc giống như vậy.

Cả anh và cô bao giờ đều đã không cùng một thế giới nữa rồi, chứ đừng nói tới chuyện xứng hay không xứng ở đây.

Có lẽ đến lúc, giải thoát có chính anh, chính cô và cả mối tình này.

Anh kích động: "Cái gì rồi cũng có cách giải quyết, sao em lại có thể từ bỏ nhanh như vậy chứ? Chúng ta... cũng đã từng rất hạnh phúc mà".

Tami cười bất lực: "Không đâu, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Từ sau ngày hôm đó, em dưỡng như đã nhìn thấy được tương lai. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục, những cuộc cãi vã khi ấy sẽ ngày càng xảy ra nhiều mà thôi".

Rồi anh sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô cũng bắt đầu cảm thấy bị tủi thân.

Đến cuối cùng, cũng sẽ đi đến bước đường này.

Và trong khoảng thời gian đó, trái tim của cả hai, sẽ bị ai đó đâm thật nhiều, thật nhiều vào trong.

Sẽ thật đau.

Thậm chí, còn đau hơn cả bây giờ nữa.

Matsuda bây giờ, ngoài im lặng ra cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ, anh chỉ cảm thấy, mình như có lỗi vạn phần.

Cô nói tiếp: "Em kể anh nghe một truyện này, trước khi đến đây, em đã thử tra trên mạng rất nhiều lần, rốt cuộc có lời chia tay nào khi nói ra sẽ thật nhẹ nhàng không? Nhưng rồi em mới phát hiện ra, đã là câu chia tay thì làm gì có hai "nhẹ nhàng" chứ?! Có phải rất tức cười đúng không?!"

Đúng rồi, cô cười đã chảy cả nước mắt.

Rồi cô đặt tay mình lên bàn tay anh, giọng nói như vỗ về một đứa trẻ: "Em rồi sẽ ổn mà, không sao đâu. Anh cũng như vậy nhé. Cũng đừng chờ em".

"Và... em cũng xin lỗi. Xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp. Xin lỗi vì một mực đòi yêu anh. Xin lỗi vì đã để chúng ta dừng lại. Em mong anh, có thể có em ích kỷ một lần cuối cùng này thôi".

Nảy giờ anh vẫn an tĩnh lắng nghe, nghe hết nỗi lòng của cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này. Anh biết, anh không thể nào giữ được người cô gái anh yêu nữa rồi

Matsuda giương mắt nhìn cô, giọng nói cũng nghẹn lại: "Anh hiểu rồi".

Ánh mắt anh thất thần, chậm rãi nói tiếp: "Nhưng mà, em hãy luôn nhớ rằng. Anh sẽ luôn vì em mà đứng đó chờ đợi, bất cứ khi nào, khi em muốn quay đầu lại".

Tami cười, khóe mắt đỏ hoe, nói câu cuối cùng: "Tạm biệt anh"

——————
Au: Rồi thôi, mẹ ghẻ ta đây cũng đã cho 2 đứa chia tay rồi. Chắc sẽ off bộ này một thời gian thôi. Hahaa, nói chứ thiệt ra tới khúc này bí ý tưởng òi. Đừng lo cũng không bỏ lâu đâu, hi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip