Chương 38:
Nằm ngay ở khu đồi, thuộc tỉnh Hokkaido. Thị trấn Biei-cho được mọi người biết đến với cái tên "Thị trấn của những ngọn đồi". Vào mùa hè, còn có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng tràn ngập khắp hoa ải hương. Khắp nơi đều là ngôi nhà mái đỏ kết hợp với màu vàng xanh của đất, màu xanh của bầu trời tạo nên quang cảnh cực kì bình dị.
Ngay lúc này, tại trung tâm trại trẻ mồi cô của thị trấn.
Giám đốc của trung tâm này một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, vừa hay năm nay cũng là năm thứ hai mươi bà gắn bó với trung tâm này. Đối với bà tất cả những đứa trẻ ở đây bà đã sớm coi nó như con của mình.
Ngay cả bà cũng đã từng là một đứa trẻ mồ côi nên bả hiểu cảm giác thiếu vắng tình thương, cô đơn một mình không nơi nương tựa là như thế nào.
Bà đưa tay nhận lấy cái túi lớn từ Tami, bên trong là những chiếc áo len đã được cô tự tay đan tặng những đứa trẻ trong mùa đông năm nay.
Giám đốc nhìn cô nở một cười hiền hòa, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn theo năm tháng: "Thật tình rất cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà mùa đông này những đứa trẻ ở đâu không phải sợ bị lạnh nữa rồi".
Có thể "tướng mạo do tâm sinh" nên ngay từ lần gặp đầu tiên Tami đã rất có cảm tình đối với bà: "Dạ chỉ là một chút lòng thành không đáng là bao ạ"
Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Tami cũng chào tạm biệt bà rồi ra về. Trước khi đi giám đốc còn giúi vào tay Tami vài viên kẹo, nói là của đám trẻ cố tình làm dùng để cảm ơn cô.
Cô nhìn xuống những viên kẹo đầy màu sắc trên tay mình, khoảng khắc đó cô chợt cảm thấy những công sức mà mình đã bỏ ra trong một năm nay thật sự rất xứng đáng.
Cô thì thầm trong miệng: "Thật cảm ơn, vì đã yêu thương chị".
Khoảng một năm về trước, sau khi chào tạm biệt mọi người, Tami mình ngồi máy bay đi đến Hokkaido. Theo lời mẹ, hiện dì của cô cũng là em gái của mẹ, đang mở một tiệm hoa nhỏ ở thị trấn đúng lúc cũng đang thiếu người phụ. Mẹ bảo Tami hãy đến đó làm và vừa hay không khí nơi đó có thể giúp ích cho bệnh tình của cô.
Còn nữa, hôm đó, Ran và Sonoko đã ôm chầm lấy cô khóc nấc lên như một đứa con nít, làm cho Kazuha và Sera phải khuyên nhủ hết lời họ mới có thể buông tay để cô không bị trễ chuyến bay. Cảnh tượng đó nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng Tami mới là người đi tiễn hai người bọn họ.
Cả nhóm bảo khi có thời gian họ sẽ đến đó thăm cô, còn cô thì không nói gì chỉ ôm tất cả và nói lời cảm ơn. Cũng là lần thứ hai mọi người tiễn cô đi xa, nhưng lần này lại rất khác.
Chỉ giống một điều là không lần nào có sự hiện diện của anh.
--------
Trên đường về nhà, Tami có đi ngang qua siêu thị mua ít đồ, quãng đường sẽ đi ngang mấy con hẻm nhỏ. Nghe đâu chổ này hay có mấy tên đầu gấu tụ tập.
Thật ra Tami không sợ mấy nhưng mà...
"Tụi mày định ỷ đông hiếp yếu hả gì?!"
Một giọng nói khá trẻ của nữ sinh phát ra từ con hẻm, chất giọng không hề có một run sợ nào.
Bước chân Tami dừng lại, còn nghĩ trong lòng sao mà giống giọng của cô bé Hinata nhà mình quá vậy.
Cô qua đầu nhìn vào trong con hẻm nhỏ.
Chứ còn gì nữa!
Tami thở dài, nó lại gây chuyện nữa rồi.
Trong hẻm ngoài Hinata ra còn có thêm một cô bé nữa ở phía sau lưng, phía bên kia thì cũng là bốn nữ sinh trung học tuy nhiên phong cách ăn mặc, màu tóc lại không phù hợp với lứa tuổi, chắc học sinh cá biệt đây mà.
Tami bước lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?!"
Hinata nhìn thấy cô có chút bất ngờ, tiếp giọng bắt đầu miếu đi khác hẳn với điệu bộ lúc nảy: "Chị Tamiiiii, tụi nó định tống tiền tụi em".
Cô nhìn Hinata rồi quay lại nhìn đối diện với bốn nữ sinh trước mặt, giọng nghiêm túc hỏi: "Mấy đứa học trường nào?! Chị sẽ làm việc với cô giáo mấy đứa".
Nhắc đến hai chữ "cô giáo" cả đám không những không sợ mà còn nhìn nhau cười khẩy một cái. Nữ sinh đứng giữa chắc là đứa cầm đầu, trên tay còn cầm điếu thuốc tiến lên một bước, hỏi: "Bà chị là chị của hai đứa này hả?!"
Tami không trả lời, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn về đám nữ sinh.
Nữ sinh cầm đầu đó nhìn cô từ trên xuống một lượt, thân thể yếu đuối như vậy chắc chỉ biết dùng võ mồm thôi chứ gì. Thấy vậy nên càng được nước lấn tới, đưa điếu thuốc đang cháy đỏ đến trước mặt Tami định hù một chút: "Không nghe hả bà..."
"Aaaaa"
Chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra đã bị thay thế bằng một tràn kêu đau in ỏi.
Bởi vì, ngay trước khi điếu thuốc bị đưa đến trước mặt, Tami đã nhanh nhẹn dùng tay phải bẻ thẳng cánh tay đang được đưa lên không trung đó ra đằng sau. Chưa hết, cô còn dùng chân phải đá thẳng vào đầu gối mới khiến nữ sinh phải quỳ xuống kêu thảm khốc như thế.
Người ta thường nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", mặc dù không thể giỏi võ được giống như ba, nhưng từ nhỏ cô đã có khoảng thời gian được anh Date dạy cho vài chiêu phòng thủ cơ bản. Cho nên đối với những dân nghiệp dư như này thì cô có thể đối phó được.
Thấy thủ lĩnh của mình bị đánh gục, cả đám còn lại đều xông lên.
Tami lấy bọc trái cây vừa rồi nhắn thẳng vào một nữ sinh trong đó, Hinata và con bé phía sau cũng nhảy lên.
Hẻm nhỏ bây giờ đã trở thành một chiến trường hỗn loạn.
Bổng, ở cuối hẻm lại xuất hiện thêm một đám côn đồ. Trên tay mỗi người còn cầm theo gậy bóng chày.
Nữ sinh cầm đầu lúc nảy, kêu lớn: "Anh hai, con mụ này dám đánh tụi em"
Thấy tình hình không ổn, Tami liền nắm tay hai đứa chạy thẳng ra khỏi con hẻm.
Không biết đã chạy qua bao con đường nhưng đám côn đồ vẫn bám chặt không buông.
Tami thề, trên đời này chuyện cô ghét chính là chạy bộ. Chỉ cần chạy hai ba mét thôi là đủ để cô thở không ra hơi rồi.
Hôm nay mà chạy được như vậy đã là một kỳ tích, chắc có lẽ là do bản năng sinh tồn chăng.
Ấy thế mà, Hinata chân thì chạy, miệng cũng không ngừng hoạt động: "Quao siêuuu thật, chị cũng có học võ sao?!"
Thật sự thì cô cũng muốn trả lời đó, nhưng mà tất cả các sức lực của cơ thể đều dồn vào đôi chân này hết rồi. Nhưng mà, con bé này nó thật sự không mệt sao trời!
Tami cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt biết bao.
Vốn đã cảm thấy đạt tới giới hạn của bản thân, đôi chân cũng đã bắt đầu tê lại. Trong đầu không ngừng vang lên câu nói: "Hôm nay coi như xong rồi".
Xui cái nữa là bình thường con đường này lại ít người qua lại nữa chứ. Đặt trường hợp nếu như mà có, thì cũng chả ai dại mà dây vào đám này.
Nhưng cũng có câu: "Trời không phụ lòng người". Không phụ cô chạy mất gần 30 phút, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc ở cuối đường.
Tami buông lỏng toàn thân, ngồi bệt thẳng xuống đất.
Hinata sốt ruột khi nhìn thấy đám côn đồ gần đuổi tới, hai tay nắm lấy tay trái Tami kéo lên: "Chị ơi, cố lên"
Tami dùng chút sức lực cuối cùng nói: "Chúng ta được cứu rồi".
Hinata đột nhiên không hiểu nhưng vẫn nhìn theo hướng mắt của Tami. Cô thấy một người đàn ông khoảng tầm 20 30 tuổi, sở hữu mái tóc màu vàng đặc trưng đang thong thả đi về hướng này. Nói thật ban đầu cô còn tưởng là người nước ngoài không ấy chứ.
Từ xa, Rei đã nhìn thấy được Tami, nhưng mà không tại sao cô đột nhiên ngồi xuống đất. Rồi sau đó, nhìn về phía sau đột nhiên liền hiểu rồi mọi chuyện.
Khi đám côn đồ đuổi tới nơi vừa hay Rei cũng đã tới chổ cô. Dáng vẻ vẫn ung dung như đang dạo phố.
Anh xoăn nhẹ tay áo lên cao, tiếp đến là bắt đầu đếm sĩ số của "quân địch".
Hinata không hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng mà cho dù là kẻ ngốc nhìn qua cũng sẽ biết một anh không phải nào mà đánh thắng lại tụi nó.
Tuy Hinata không biết võ, nhưng được cái sống rất nghĩa khí. Cô sẽ không bao giờ để những người anh em của mình ở lại mà chạy đi trước.
Thế nên...
Hinata tiến tới đứng cạnh Rei, chân váy đã được cột sẵn thêm chiếc áo khoác để bảo hộ. Đang làm nóng cơ thể sẵn sàng chiến đấu.
Rei nhịn không được cười mà nhìn Hinata đang diễn trò mèo bên cạnh. Còn nói với anh là yên tâm đi, cô sẽ không bỏ chạy mà sẵn sàng chiến đấu cùng anh.
Anh nghĩ, cô bé này không làm vướng tay vướng chân là đã giúp anh rồi.
Tên cầm đầu đám côn đồ đó là một mặt mày có phần hung dữ, hai tay hắn ta được bao trọn bởi hình xăm kín người. Là côn đồ hàng thật giá thật đó nhe.
Hắn cầm gậy bóng chày chĩa thằng vào hai người bọn họ, sau đó nhìn qua đứa em gái mà nó: "Là mấy con ranh này đánh em phải không?!"
Nữ sinh hút thuốc khi nãy trả lời: "Chính là con nhỏ đó và chị của nó. Còn tên kia thì em không biết"
Hắn ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói lớn: "Mặc kệ tên nhãi đó, đánh hết cho ta".
Hinata mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy khí thế hừng hừng bên kia thì có chút run nhẹ.
Được lệnh của tên cầm đầu cả đám nhào tới, Hinata chưa kịp động thủ. Thì năm tên đầu tiên đã bị Rei xử đẹp.
Động tác của anh rất dứt khoát, thân thể thì cực kì nhanh nhẹn. Chỉ mới nhìn vào cú đấm mà anh tung ra thôi là cô đủ cảm thấy thật tội nghiệp cho mấy tên côn đồ này.
Thấy vậy, Hinata nghĩ kỹ lại rồi. Mấy tên này quá yếu, không cô ra tay đâu. Cô cảm thấy một mình anh giải quyết là đẹp rồi. Vậy nhe, chứ không phải cô sợ đâu à.
Chẳng mấy chốc đám côn đồ đã nằm yên la liệt dưới đất. Rei gác chân lên một trong số mấy tên đó, tay thì lấy điện thoại, bấm mở một cuộc gọi mới.
Rei: "Ồ, Takahashi đó hả?! Lúc nảy nghe nói cậu rảnh lắm phải không?! Bây giờ có việc cho cậu làm rồi đây".
Rei: "Là một đám côn đồ gây rối á mà, tôi đã xử lý chúng rồi nên cậu yên tâm".
Rei: "Được, được vậy giao hết cho cậu. Nhớ dạy bảo lại kỹ nhé, còn dám động đến người của tôi nữa".
Nghe thấy câu cuối, Hinata ngây ngô hỏi: "Anh gì ơi, anh cũng là xã hội đen hả?!"
Rei cười lớn, bắt đầu cảm thấy yêu thích cô bé này rồi đó: "Bộ nhìn anh giống xã hội đen lắm hả?!".
Hinata trầm tư suy nghĩ, đẹp trai như vậy chắc cũng không phải đâu hé.
Trong lúc đó, anh bước lại chổ Tami đang ngồi. Cô bắt đầu đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình, miêng không ngừng thở dốc. Cô bé bạn của Hinata kế bên tình hình cũng không kém cạnh lại bao.
Rei: "Hút thuốc rồi tới đánh nhau, em sắp được nhận danh hiệu học sinh cá biệt rồi đó Tami".
Tami lườm anh một cái, cổ họng cô lúc này đau rát không nói nên lời. Chỉ có thể đánh thật mạnh vào lưng anh mấy cái, coi như là câu trả lời.
Cả đám về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Mẹ của Hinata cũng là dì của Tami, vì do là chị em ruột nên gương mặt của bà cũng tựa tựa với mẹ Tami. Chỉ có điều trông bà lại có cảm giác hoà đồng và vui vẻ hơn.
Thấy phía sau có thêm một anh chàng đẹp trai. Bà đưa tay lên che miệng, tỏa vẻ bất ngờ: " Ôi trời, là bạn trai của cháu sao Tami?!".
Tami cười trừ, vội vàng xua tay: "Không phải dì ơi, tụi cháu chỉ là bạn thôi".
Dù trả lời là vậy nhưng mặt bà vẫn không tin lắm. Còn một mực muốn mời Rei ở lại ăn tối cùng.
Nhưng tới khi anh nói là sắp tới giờ lên máy bay rồi, thì bả mới bỏ ý định đó.
Tami ấp úng nói: "Vậy dì à, cháu đi tiễn anh ấy nhé".
Bà cười típ mắt, cổ gật liên hồi: "Được được được, hai đứa lâu ngày mới gặp rồi phải có không gian riêng tư chút chứ".
Tami cười khổ: "Dì àaaaa, chúng là chỉ là bạn bè thôi".
Sợ không tin cô cùng nhấn mạnh từng chữ: "Là bạn, bạn bè đơn thuần, ngây thơ, trong sáng".
Không biết bà có nghe lọt tai không, mà luôn miệng bảo được rồi đẩy cô đi nhanh không thì trễ chuyến bay.
Căn nhà của dì cô dần khuất đi, Tami mới quay qua áy náy mà xin lỗi anh: "Xin lỗi anh dì em là như vậy đó".
Rei cười, bảo: "Không sao, anh lại cảm thấy dì rất dễ thương đấy chứ".
Nói đến đây, cô mới nhớ ra không biết tại sao anh lại có mặt ở đây.
Rei vừa đi vừa ôn tồn nói: "Anh có một chút việc cần xử lý ở đây, sẵn tiện đến thăm em".
Rồi anh nói tiếp: "Dạo này em sống tốt chứ?!"
Cô nhìn anh rồi cười, ánh hoàng hôn cũng dẫn chiếu xuống trên mái tóc của họ: "Em cảm thấy mình rất hợp với nơi này, cuộc sống ở đây tuy chậm hơn so với Tokyo nhưng nó thật sự rất yên bình, con người ở đây cũng dễ mến nữa. Em đã học được rất nhiều điều từ họ".
Rei xoa đầu cô một cái: "Em bé, em trưởng hơn nhiều rồi".
Cô mắt nhắm mắt mở, mà cười lớn: "Eo ơi, sao hôm nay anh nói chuyện sến thế".
Rei cười, nhàn nhạt hỏi lại: "Bộ sến lắm hả?"
Tami vừa cười vừa liên tục gật đầu.
Tami còn có một nổi sợ nữa, chính là sợ những lời sến súa. Mỗi lần nghe thấy là toàn thân cô đều nổi da gà, tay chân tê cứng.
Biết được chuyện đó, vậy nên, hễ mỗi lần cô mà giận Matsuda thì anh đều lấy những lời sến súa đó ra mà nói với cô.
Trăm lần như một cô điều bại dưới tay anh.
——-
Như lần đó, trong khi anh đã hứa với cô hôm trước sẽ không uống quá say và sẽ về nhà sớm. Kết quả, cô nhận được một tấm hình từ Hagiwara là anh đang say mèn nằm lăn ra đường vào lúc 3 giờ sáng.
Khỏi phải nói cô tức điên không thôi, còn thề là không để ý đến anh nữa.
Sáng hôm sau, anh vẫn thường lệ chở cô đi làm. Mà không biết những chuyện "xấu" mình lại tối qua, đã bị người anh em tốt đi mách lẻo.
Matsuda chòm người thắt dây an toàn giúp cô, như bình thường thì cô sẽ ngồi yên, nhưng hôm nay Tami giựt lại sợi dây từ mình đi thắt.
Khiến Matsuda hoang mang không thôi.
Anh nhìn sắc mặt đang rất khó coi của cô mà ôn tồn hỏi: "Em sao vậy?!"
Cô không trả lời, chỉ im lặng lướt điện thoại.
Matsuda hỏi tiếp: "Em muốn ăn gì nè?! Anh chở em đi anh nhe".
Đáp lại vẫn là tiếng im lặng.
Matsuda cảm thấy hơi bực bội, anh giựt lấy điện thoại của cô: "Em sao vậy?! Sao không trả lời anh".
Tami khó chịu mà nhìn anh: "Chẳng phải tối hôm qua, ba giờ sáng anh đã ăn rồi sao. Bây giờ còn đòi ăn nữa".
Biết giấy đã không gói được lửa. Matsuda bắt đầu chuyển năn nỉ, xin lỗi cô.
Nhưng mà mơ đi, nghĩ chút xíu đó sẽ khiến cô siêu lòng sao.
Thấy vậy anh bắt đầu xài tới tuyệt chiêu cuối.
Đầu tiên chỉnh lại âm thanh.
Tami dự cảm chẳng lành.
Tiếp đến, Matsuda tiến sát lại người Tami, đầu dụi vào cổ cô, giọng trầm xuống tới vực thẩm: "Cục vàng của anh"
Da gà ở hai tay cô bắt đầu nổi lên.
Matsuda vẫn chưa chịu dừng lại: "Em có biết là nhìn thấy em giận như vậy, lòng anh đau lắm không. Em nói đi, em hết thương anh rồi đúng không?!".
Hai tay bắt đầu đông cứng.
Matsuda tung chiêu cuối cùng: "Cục vàng bé bỏng của anh".
Tami cảm thấy mắc ói đến nơi.
Giọng còn trầm hơn khi nãy, thì thào như mấy đấm vào tai người nghe: "Anh yêu emmmm"
Tami liền nhanh bịt lấy miệng của anh, để mong anh đừng thốt thêm một lời vàng ngọc nào nữa.
Tami trừng mắt liên tục hối thúc: "Rồi rồi em sai, em giận anh là em sai, em xin lỗi. Mau chạy xe đi, đi ăn sáng thôi. Sắp ói cái bao tử ra hết này".
Matsuda quay lại chổ ngồi, nở một nụ cười chiến thắng.
Anh thấy người yêu của mình thật là đáng yêu.
————-
Nhớ lại, Tami đột nhiên bật cười. Phải anh nói đúng, chúng ta đã từng hạnh phúc như thế mà.
Rei thấy vậy liền hỏi: "Em cười gì vậy?!"
Cô vội xua xua tay nói không có gì.
Rồi bỗng nhiên anh nhớ gì đó, từ trong túi lấy ra một bao thư đỏ.
Tami nhìn anh ngơ ngác, anh sắp đám cười à.
Hiểu được cô đang nghĩ gì, anh bổ sung thêm: "Là của Hagiwara".
Điều này càng làm cô bất ngờ hơn, hai người đó cuối cùng cũng về chung một nhà rồi. Tami cũng mừng thay cho họ.
Cô hỏi anh: "Là khi nào vậy?!"
Rei: "Là cuối tháng sau, e rằng em phải về Tokyo một chuyến rồi".
————-
Au: Xin đính chính là Rei và Tami chỉ là anh em trong sáng bình thường thôi nhé, không giống ai kia kia đâu hehe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip