Chương 42:

Sáng hôm nay trong khi đang cùng gia đình dùng bữa, Tami nghe được tiếng chuông cửa ở phòng khách vang lên.

Cô đứng lên nói với mọi người: "Để con đi mở cửa".

Ngay ngoài cửa, đứng đối diện cô chính là Matsuda ngoài ra còn có cả Kudo Shinichi. Tami có chút bất ngờ về sự xuất hiện của hai người.

Không kịp để cô lên tiếng, Matsuda đã đưa thẻ cảnh sát ra phía trước, ngữ điệu nghiêm nghị: "Tôi là Matsuda Jinpei, thanh tra của phòng điều tra tội phạm thuộc sở cảnh sát Tokyo. Có một vụ án giết người muốn mời em về hợp tác điều tra".

Ông Onizuka ở bên trong nghe loáng thoáng được hai chữ "vụ án", lo lắng đi về phía cửa: "Có chuyện gì vậy?!".

Tami mấy ngày trước cũng đã nghe qua tin tức về vụ án ở trên tivi, nạn nhân từng là đồng nghiệp cũ của cô lúc còn làm ở bệnh viện.

Nhưng cô đã nghỉ việc hơn một năm nay.

Tại sao họ lại muốn mời cô về cung cấp thông tin chứ.

Tami quay sang chấn an ông Onizuka: "Không sao đâu ba, chỉ là đi cung cấp thông tin mà thôi".

Rồi đưa mắt nhìn qua Matsuda đứng ngồi cửa: "Anh đợi một lát".

-------

Phòng tra khảo lần này ngoài Matsuda còn có Shinichi. Cả hai không nói gì chỉ đưa đến trước mặt cô hai tập hồ sơ.

Tami không hiểu, nâng mắt nhìn hai người đối diện.

Shinichi chậm rãi lên tiếng: "Đây là đều cùng là hồ sơ bệnh án của ông Koyama Hiroshi, một cái được tìm thấy ở phía sau khung tranh trong phòng của Ito Takeda, một cái ở trong kho lưu trữ bệnh án của bệnh viện".

Hồ sơ bệnh án của ông Koyama Hiroshi? Không phải đây là ca bệnh mà cô mắc sai lầm sao? Tại sao bác sĩ Ito lại giữ lại hồ sơ bệnh án của ông ấy, thậm chí còn giấu sau khung tranh nữa.

Shinichi thấy được trong ánh mắt của Tami có rất nhiều câu hỏi, liền nói: "Cậu cứ xem sơ qua trước đã".

Tami xem qua tập hồ sơ thứ nhất ở phía bệnh viện, thật sự không có gì bất thường. Kết luận tử vong là do nhồi máu cơ tim.

Tập hồ sơ thứ hai của Ito Takeda cất giữ, ban đầu thì không có gì khác so với tập hồ sơ kia.

Nhưng ở chỗ kết quả xét nghiệm lúc tử vong trong máu có thêm thành phần của... thuốc trợ tim.

Theo Tami nhớ trong thành phần thuốc hàng ngày của ông ấy làm gì có loại thuốc đó.

Cô liền xem lại tập hồ sơ đầu tiên.

Không có.

Thuốc trợ tim thường sẽ dùng cho bệnh nhân suy tim. Còn ông Koyama thì có bệnh mạch vành nếu dùng thuốc này có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.

Tami sửng sốt: "Như vậy là sao?! Trong thành phần thuốc hàng ngày làm gì có loại thuốc trợ tim này".

Shinichi hỏi lại lần nữa: "Cậu chắc chứ?!".

Tami khẳng định: "Chắc chắn, ông ấy bị bệnh mạch vành không lý nào lại sử dụng loại thuốc này".

"Vậy ngoài cậu ra thì có bất cứ ai đụng vào thuốc của ông Koyama không?!"

Cô lắc đầu, từ tốn nói: "Không có, chỉ có tớ là người phụ trách chính cho ông ấy. Ngoài ra còn có bác sĩ...".

Nói tới đây, Tami đột nhiên dừng lại.

Hai bản hồ sơ bệnh án.

Lại còn tìm thấy trong văn phòng Ito Takera.

Là bác sĩ phụ trách chính.

Không thể có những chuyện trùng hợp như vậy được.

Matsuda và Shinichi hai mắt nhìn nhau, đúng như những gì họ đã đoán.

Lúc này, Matsuda mới lên tiếng: "Vậy rất có thể tập tài liệu nộp về cho bệnh viện là giả, Ito Takeda đã lén lúc sau lưng làm việc sai trái gì đó chứ không không rảnh hơi tới mức tạo ra một tập tài liệu giả rồi đem nó đi giấu hết".

Vấn đề đó càng làm Tami thắc mắc hơn: "Anh ta không lợi gì từ việc đó, trong khi còn lại bác sĩ phụ trách chính. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chẳng phải anh ta sẽ chịu trách nhiệm hết sao?!".

Shinichi nhếch mép một cái: "Cậu có nghe đến quy luật cộng sinh chưa?! Anh ta không có lợi chưa chắc gì người khác không có lợi. Huống hồ cậu không thấy có rất nhiều vấn đề gì kì lạ ở đây à, cậu chỉ mới quên cho ông ấy uống thuốc một buổi thì ông ấy liền xảy ra chuyện. Trong khi đó, anh ta là bác sĩ phụ trách chính mặc dù không có lỗi thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng tầm một khoảng thời gian sau đó, liền được thăng chức thành trưởng khoa".

Quả thật nghe những lời Shinichi vừa nói, giờ nghĩ lại cũng có chút khó hiểu.

Cả hai hỏi Tami thêm vài câu nữa thì cũng cho cô ra về.

Matsuda từ văn phòng chậm rãi đi về hướng phía cổng lớn của sở cảnh sát, anh định ra ngoài mua chút đồ thì lại nhìn thấy Tami vẫn còn đứng ở đó.

Nói cũng phải, bây giờ bên ngoài tuyết rơi rất dày. Nếu đứng từ đây đến chiều e rằng cũng không thể bắt được chiếc xe nào.

Anh từ từ tiến lại gần, bước đi rất nhẹ khiến cho Tami khó lòng mà phát hiện được.

"Để anh đưa em về".

Tự nhiên có giọng bất ngờ phát ra từ phía sau, làm cho Tami giật mình mà liền quay đầu lại. Không biết anh đứng ở đây từ khi nào.

Cô nở nụ cười gượng gạo, nói dối: "Không cần đâu, em đã bắt xe rồi".

Matsuda từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày thật sâu, nói chuyện không một chút nể nang: "Em nên biết cách nghe lời một chút đi".

Sao?!

Mắt Tami mở to nhìn anh một cách trực diện, Matsuda khí thế cũng không kém. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó từ từ xuống thân dưới.

Matsuda nói thầm trong bụng: "Trời bên ngoài lạnh như vậy lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh như thế?!"

Thật ra do sáng nay trời có nắng ấm cộng thêm việc đi khá gấp nên Tami đã quên mất việc mang theo áo khoác ngoài. Báo hại cô nãy giờ đứng đây lạnh muốn đóng băng thành đá.

Matsuda không thích nhiều lời, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình ra thẳng tay khoác lên người cô.

Rồi đi thẳng đến bãi đổ xe nhưng cũng không quên bỏ lại một: "Đứng đây chờ anh".

Tất cả những thứ này một lần nữa, Tami miễn cưỡng mà nhận lấy.

Rất nhanh, chiếc xe BMW quen thuộc đã đậu trước mặt cô. Phải nói rằng rất lâu rồi cô mới ngồi lại trên chiếc xe này.

Ngồi về ghế phó lái, Tami liếc nhìn sang thì thấy áo sơ mi trắng của anh đã bị ướt một phần. Có thể trên đường đến bãi đỗ xe đã bị tuyết rơi xuống, bây giờ thì bắt đầu tan ra thành nước.

Tami không nói gì chỉ lẳng lặng lục trong túi xách ra một bịch khăn giấy ra đưa nó đến trước mặt anh: "Anh lau đi".

Matsuda liếc nhìn sơ một cái, liền quay đầu lại tập trung lái xe.

"Không cần đâu".

Không khí bây giờ ở trong xe so với bên ngoài cũng không "ấm" hơn là bao. Nhận thấy không thể để bầu khí gượng ngạo này tiếp tục, Tami mới quyết định lên tiếng trước: "Thời gian qua anh sống tốt chứ?!"

Matsuda không nhìn cô mà chỉ tập trung lái xe, lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừm".

Cảm thấy anh không muốn nói chuyện, nên cô cũng không hỏi gì thêm nữa.

Bầu không khí này kéo dài cho đến trước cửa nhà cô.

Cô trả áo khoác lại cho anh, định sau khi xuống xe sẽ cảm ơn một tiếng. Nhưng chưa gì Matsuda đã chạy đi mất.

Tami chỉ biết đứng đó nhìn theo, khẽ thở dài một cái rồi đi vào nhà.

---

Trên đường lái xe về, Matsuda nhận được cuộc gọi của Shinichi.

Anh bấm nhận cuộc gọi và mở loa ngoài.

"Tôi nghe đây".

[Anh Matsuda, đúng như chúng ta đã dự đoán. Tôi đã điều tra khoảng gần một trước không biết bằng cách nào hắn ta đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp của gia đình, theo lời Tami nói lúc nãy, tình cảm bố con nhà này rất căng thẳng đến mức ông ta quyết định đóng góp toàn bộ cho cô nhi viện. Không lý nào bây giờ lại để lại hết toàn bộ cho hắn ta].

Matsuda: "Vậy còn nạn nhân thì sao?!"

Shinichi: [Khi nạn nhân được thăng chức trưởng khoa thì đã rất nhiều người bất ngờ, trong khi lại phạm sai lầm cách đây không lâu. Còn nữa, bệnh viện này cũng có cổ phần của nhà Koyama].

Matsuda: "Vậy thì tốt rồi, tất cả những suy đoán của chúng ta đều đã đúng. Chỉ có điều tôi còn một câu hỏi về hung khí gây án thứ 2, theo như phóng viên người nhận cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân cho hay, khi đang nói chuyện giữa chừng thì cuộc gọi đã bị tắt chứng tỏ đây không phải vụ án giết người có sắp xếp sẵn mà chính là ra tay bất ngờ. Nhưng theo vết thương chí mạng ở cổ của nạn nhân, thì không lý nào hung thủ lại mang theo một sợi dây xích bên mình, kích thước cũng có phần đặc biệt hơn".

Matsuda nghe thấy tiếng Shinichi cười qua điện: [Vấn đề đó tôi đã sớm có đáp án rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần dụ cọp vào hang rồi bắt thôi].

Matsuda cười khẽ: "Quả không hổ danh là thám tử lừng danh".

--------

Bây giờ đã qua 12 giờ đêm, ở phía trước văn phòng của Ito Takeda bỗng nhiên có xuất hiện một bóng đen. Hắn ta đi rất nhẹ, lại quan sát xung quanh rất kỹ. E rằng đang có ý đồ xấu nào đó.

Cửa văn phòng được mở ra, hắn nhẹ nhàng đi vào trong.

Đầu tiên trong là bàn làm việc, hắn chịu khó lật xem từng chồng tài liệu như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.

Đột nhiên, đèn trong phòng sáng lên. Do tiếp xúc với bóng tối đã lâu nên khi có ánh sáng hắn không chịu được mà lấy tay che mắt theo phản xạ tự nhiên.

Ngoài cửa phát ra giọng nói: "Cô muốn tìm thứ này sao, cô Koyama Nao"

Bóng đen khí nãy là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, trên mặt có đeo thêm một cặp kính dày. Cả người đều tỏ ra vẻ tri thức và thành công. Không giống với mấy kiểu người làm những việc lén lút như thế này.

Bà Koyama đứng thẳng, ngang nhiên mà hỏi lại: "Các cậu là ai?!"

Matsuda lên tiếng: "Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội điều tra tội phạm, nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án giết người cách đây vài hôm mời bà về sở cảnh sát hợp tác điều tra".

Bà Koyama cảm giác như đang nghe chuyện cười, khuôn mặt đầy chế nhiễu: "Mấy cậu bắt tội phạm riết bị điên hết rồi đúng không?! Nửa đêm vào đây lục lọi liền thành kẻ giết người sao, cùng lắm thì bị tôi bị bắt vì tội ăn cắp tài sản của người khác thôi".

Cảm thấy bà ta vẫn còn mạnh miệng, Shinichi cười khẩy một cái: "Thứ bà ăn cắp chính là bằng chứng chỉ ra bà là chính đồng phạm giết ông Koyama đúng chứ?! Chúng tôi chỉ mới tung tin giả là tìm được hung thủ để bà lơ là, không ngờ lại sập bẫy nhanh như thế".

Sắc mặt bà Koyama bắt đầu tái đi, không thốt ra được lời nào.

Matsuda ngữ điệu nghiêm túc: "Nếu bà khẳng định mình không phải hung thủ thì bà có dám cùng chúng tôi về xét nghiệm ADN với mảnh da phát hiện trên thi thể của nạn nhân không?!".

Shinichi tiếp lời: "Còn nữa, nếu bà cần thêm bằng chứng thì chính là thứ bà đang đem trên mình đó".

Nghe vậy, bà Koyama nhìn vào túi xách trên vai của mình, lúc này khó có thể bình tĩnh.

"Phải, chính tôi đã giết Ito Takeda. Là hắn ta không biết điểm dừng mới thành ra như vậy thôi".

Bà ta bắt đầu thừa nhận tất cả.

"Lần đầu tiên tôi gặp hắn ta chính là ở sàn chứng khoán, tên nhóc đó nghĩ mình có tí bản lĩnh liền học người ta chơi cổ phiếu. Nhưng đâu ngờ số cổ phiếu hắn mua lại rớt giá thê thảm khiến cho nợ nần ngập đầu, vừa hay tôi lại phát hiện hắn chính là tên bác sĩ chính của ông già kia. Thế là tôi giao dịch với hắn, không biết bằng cách nào làm cho lão già kia biến mất và tất cả tài sản đều thuộc về tôi. Thì tôi sẽ giúp hắn trả nợ, thăng chức cho hắn ta, còn cho thêm một khoản tiền lớn nữa. Đối với tên nợ nần như hắn thì đây chẳng phải là một cuộc giao dịch qua lời rồi đúng không?!"

Matsuda chen ngang: "Nhưng ông già đó là ba cô, cô dám giết cả ba mình luôn sao?!".

Bà Koyama tức giận, âm lượng trở nên lớn hơn: "Ba cái gì chứ, ông ta có coi tôi là con đâu. Từ lúc tôi còn nhỏ, ông ta luôn tỏ ra thờ ơ với tôi. Dù tôi đã cố gắng học thật tốt, trở nên ngoan ngoãn ông ta cũng chẳng một lần để mắt tới. Đến cả khi lớn lên, tôi giành cả tâm huyết, cả tính mạng cho tập đoàn này. Giúp nó ngày một lớn hơn, vậy mà ông ấy thà đem toàn bộ đi quyên góp cũng không có chị em tôi một cắc bạc nào. Khác nào chà đạp lên công sức mà tôi bỏ ra".

Shinichi thật không hiểu nổi chỉ vì tiền tài đến cả người thân của mình cũng không tha.

Bà ta thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn, chậm rãi kể lại: "Sao khi ba tôi chết, tôi đã lấy vân tay của ông ta in lên tờ di chúc do tôi đứng tên. Chuyện may nữa là con bé điều dưỡng ngày hôm đó đã quên cho ông ta uống thuốc, thế là cả hai chúng tôi liền đem "cái nồi" này đỗ lên đầu nó".

Nghe đến đây, bàn tay Matsuda đã sớm siết chặt lại. Bệnh tình của Tami phải chịu tất cả cũng do các người gây ra.

"Tôi lên nắm giữ tập đoàn liền cho tên bác sĩ ngốc đó thăng chức, còn đưa hắn một số tiền rất lớn. Nhưng lòng dạ con người mà đâu biết điểm dừng, hắn ta đã ghi âm lại tất cả cuộc nói chuyện của chúng tôi, kể bản gốc của bệnh án. Cứ mỗi khi xài hết tiền, liền đem tất cả những thứ đó ra uy hiếp. Tôi biết hắn không dám làm, nhưng cho đến hôm đó hắn cố tình điện thẳng cho phóng viên, nói rằng nếu không đưa tiền thì cả hai cùng chết. Còn nói xem ai chết thảm hơn nữa, lúc đó tôi đã không làm chủ được cơ thể liền cầm lấy chiếc cúp để trên chiếc tủ gần đó đập vào đầu hắn. Tiếp sau đó, lấy sợi dây xích của túi xách siết cổ hắn cho tới chết. Tôi đã xóa đoạn băng ghi âm, cũng đã dọn dẹp hiện trường một cách cẩn thận. Không ngờ cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra".

Matsuda chậm rãi nói: "Đúng là bà rất cẩn thận dường như đã có thể đánh lừa cảnh sát. Nhưng bà không biết rằng nạn nhân mắc chứng bệnh OCD cực kỳ nghiêm trọng".

Bà Koyama không nói gì thêm, chỉ cười chua xót.

Tin tức về người thừa kế tập đoàn dầu khí giết người, tranh giành tài sản mà dám giết cả người thân đã trở thành chủ đề hot trên các mặt báo một thời gian dài.

Tại phiên tòa xét xử vụ án, bà Koyama đã thừa nhận tất cả những hành vi xấu xa mình đã làm.

Tami cũng có mặt.

Nhưng mà cô không ở lại nghe phán quyết cuối cùng mà rời đi từ sớm.

Bởi vì bà ta có bị xét xử như thế nào đối với cô không còn quan trọng nữa. Mà cuối cùng tòa án lương tâm ở bên trong cô đã "kháng án" thành công.

Qua chuyện lần này, cô cũng phải cảm ơn Matsuda và Shinichi một tiếng.

Tami thở nhẹ một cái, cảm thấy bầu trời hôm nay thật dễ chịu.

-----

Au: *Thông báo*

Chap sau là yêu lại từ đầu rồi nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip