Chương 47:

Cuối cùng người trả tiền chính là Matsuda. Thấy anh không có vẻ gì buồn rầu mà ngược lại còn có chút hào hứng, Tami thắc mắc hỏi: "Bị trả tiền mà vui vậy sao?".

Nhận lấy tiền thừa từ tay nhân viên, anh sau đó ung dung nói: "Một chút tiền này sao so bằng việc tối nay Hagiwara phải ngủ ngoài sân chứ".

Tami gật gật đầu, liền nói tiếp: "Anh đùa như vậy có hơi quá trớn không?".

Matsuda nhìn cô chăm chú, sau đó nắm tay Tami đi về hướng cửa: "Mặc kệ cậu ta đi, không chết được đâu".

Tami cũng cảm thấy một người giỏi ăn nói như anh Hagiwara chắc sẽ không có chuyện ngủ ngoài đường đâu nhỉ?

Trong khi những người khác đều đã quay về khách sạn, thì chỉ còn Tami và Matsuda tách riêng đi dạo quanh thành phố một chút.

Vậy đây là khu phố dành cho khách du lịch, cho nên dù đã hơn 10 giờ đêm. Không khí ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt, tấp nập người qua lại.

Cả hai tay nắm lấy tay, tốc độ anh bước đi rất chậm, tựa hồ như muốn cho kịp bước đi của cô. Đi khoảng tầm hơn nửa đường, cuối cùng Tami cũng nhớ ra việc mình quên mất từ nảy đến giờ.

Chân cô dừng bước, hốt hoảng: "A" một tiếng.

Matsuda: ??

"Em quên mất việc phải đưa chị Aoko về rồi, lúc sáng em nghe người địa phương ở đây kể rằng an ninh xung quanh khách sạn chị ấy đang ở không tốt lắm".

Một khi không nhớ thì thôi, nhớ rồi cô lại càng khẩn trương hơn: "Làm sao đây? Em phải điện hỏi xem chị ấy về an toàn chưa đã".

Nói là làm, Tami nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi. Cho đến khi định bấm nút gọi thì không ngờ lại bị Matsuda ngăn lại.

"Không cần đâu, Rei đã đưa cô ấy về rồi".

Tami đưa hai mắt tròn xoe nhìn anh: "Làm sao anh biết".

Matsuda cười nhẹ, tỏ vẻ thần thần bí bí: "Sau này em sẽ biết".

Tami: ????

Tại sao phải là sau này?

Hai người này đang mưu tính cái gì đây.

Làm cái nghề này đã lâu, mỗi vụ án đều phải quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của hung thủ. Vậy nên, Matsuda làm sao không nhận ra được cả Aoko và Rei đã sớm có tình ý với nhau. Còn về câu chuyện xa xôi trong đó, thì chắc phải người trong cuộc mới biết được.

Trong khi Tami còn những tiếp thu lượng thông tin mà Matsuda vừa nói, thì anh đã thấy ở nơi góc đường có một cửa hiệu làm tóc với dịch vụ mở xuyên đêm.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã gần 11 giờ. Vậy chắc tầm 2 đến 3 tiếng làm xong.

Matsuda trực tiếp dặt tay cô đi đường, nhàn nhạt hỏi: "Em buồn ngủ chưa?"

Tami: "Chưa. Sao vậy?".

Anh không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi anh dừng bước, Tami mới theo phản xạ nhìn lên, trên đó là bảng hiệu của một salon làm tóc.

Tami ngẫn ra một lúc, cô vừa chưa hiểu ý của anh: "Như này... là sao?".

"Không phải em muốn đi nhuộm tóc sao?".

Tami hỏi lại: "Vậy ý anh là... anh sẽ nhuộm cùng với em".

Matsuda gật đầu chắc chắn.

Thấy vậy, Tami thật sự có chút bất ngờ. Đó là cô điều tưởng anh là kiểu người theo lối sống truyền thống, không thích những thứ như vậy.

"Anh là đang chiều theo ý em đúng không?"

Matsuda: "Ai bảo thế, anh cũng thích nhuộm tóc mà. Nhưng chưa có cơ hội thôi".

Tami: "Hở?"

Matsuda bắt đầu giục cô: "Em đừng có đứng ngơ ra như thế nữa, đi vào thôi".

Dù đã gần khuya những bên một salon vẫn còn 2 đến 3 người khách. Tiếp đón cả hai là một anh nhân viên có vẻ ngoài ưa nhìn, khi nhìn thấy cả hai bước vào liền vui vẻ đến bắt chuyện: "Xin chào quý khách, mình cần hỗ trợ gì ạ?".

Tami hơi ấp úng, đưa ngón tay chỉ sang cô rồi chỉ sang anh: "Chúng tôi muốn nhuộm tóc ạ".

Anh nhân viên khi nảy cười tươi, khoe ra hàm răng trắng sáng: "À, là nhuộm tóc đôi đúng không ạ? Hai người ngồi ghế đợi một lát nhé, sẽ có thợ ra tư vấn cho mình ạ".

Nói rồi, anh nhân viên dẫn cả hai đến ngồi xuống ghế ở phía góc tiệm.

Khoảng chừng 5 phút sau, có hai anh thợ đi đến kiểm tra tóc.

"Tóc của mình có thể nhuộm được nhé, mình muốn nhuộm màu gì ạ?".

Matsuda chỉ sang bên cạnh: "Tuỳ cô ấy quyết định".

Tami cảm giác từ nảy đến giờ mình cứ như người ngồi trên mây vậy, lượng thông tin này còn chưa xảy lý kịp, thì đã có lượng thông tin khác nhảy đến.

Cô đắn đo một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Khói trà sữa đi ạ".

Đúng vậy, lỡ nhuộm rồi. Thì nhuộm một lần cho đáng.

Phải đến gần 2h sáng hôm sau, cả hai mới rời khỏi salon.

Tami từ lúc bước ra đến giờ, cứ không ngừng lấy điện thoại xem tóc của cô rồi lại nhìn vào tóc của anh, ý cười lộ rõ trên khuôn mặt.

Khóe miệng Matsuda cong lên: "Vui như vậy sao?"

"Bây giờ em mới cảm thấy mắt thẩm mỹ của em rất tốt".

Matsuda bật cười: "Tanami, hai chữ "khiêm tốn" trong người em bị mất sạch rồi à?".

Tami liếc anh: "Em nói thật mà, không phải bây giờ nhìn anh trẻ hơn cả chục tuổi hay sao?".

Chân cô cất bước tung tăng về phía trước, vui vẻ nói: "Nhìn anh bề ngoài anh bây giờ cứ như mấy anh chàng "bad boy" vậy".

Bằng chứng là từ lúc bước ra khỏi salon đến giờ hể cứ gặp 10 người thì đã 7 8 người quay đầu nhìn lại. Bởi người ta nói đúng "bad boy" thì sẽ thường gây ấn tượng mạnh với các cô gái.

Matsuda vô thức xoa mạnh mái tóc khói sáng trên đầu. Dù có chút không quen lắm, nhưng Tami thích là được.

——————-
Từ lúc họ quay trở về từ Kyoto đến giờ cũng đã gần 2 tháng trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, Tami đã được chị Yoko giới thiệu vào làm việc cho một bệnh viện ở phía ngoại ô thành phố. Tuy khá xa với nhà của cô, nhưng mà đãi ngộ ở đây rất tốt, đồng nghiệp lại cực kỳ thân thiện. Đặc biệt là Yoko cũng làm ở bệnh viện này.

Như hôm nay là cuối tuần, cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng nấu ăn tại nhà của anh. Đi được khoảng nửa đường thì Tami nhận được cuộc gọi mua giúp anh vài vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Bỏ dao cạo râu dành cho nam vào giỏ hàng, Tami định quay người đến quầy thanh toán. Thì cô liền bị dòng chữ "que thử thai" ở kệ bên cạnh đập vào mắt.

Chân dừng bước, đầu nhanh chóng nhảy số một số chuyện.

Hình như...

Cô đã bị trễ hơn 2 tuần rồi thì phải. Và lần cuối cùng họ quan hệ là cách đây hơn 1 tháng, nếu cô nhớ không lầm lần đó Matsuda bị sốt cao, cô phải đến nhà anh ngủ qua đêm để chăm sóc. Vốn nghĩ Matsuda đang bệnh nên không dám làm càng, tuỳ tiện trêu ghẹo anh một chút. Nào ngờ Tami lại đánh giá anh quá thấp, chưa đến 1 phút sau đã bế cô vào giường, nào ngờ sau khi vận động xong lại còn hết được bệnh. Tami nhớ lại lần đó hình như không dùng biện pháp an toàn, lại còn xuất trong.

Nhưng mà... chả lẽ là như phim, một lần là dính rồi chứ.

Không chịu nổi cảm giác suốt ngày bị những suy nghĩ linh tinh này đeo bám, Tami nhanh tay lấy hai que thử thai cho vào giỏ hàng. Rồi đi đến quầy thanh toán.

Về đến nhà Matsuda, cô nhanh chóng đưa cho anh bịt đồ rồi không nói không rằng tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Bỏ mặc Matsuda ngơ ngác ở phía sau, không ngừng hỏi cô có chuyện gì vậy.

5 phút trôi qua, Tami đang ngồi hồi hộp chờ đợi kết quả trên que thử thai.

Đúng như cô nghĩ...

Hai vạch đỏ hiện rõ lên trước mắt cô.

...

Vậy là... Tami có thai rồi ư.

Cảm xúc đến quá đột ngột, Tami vẫn chưa kịp thời thích ứng kịp. Nhưng cô biết bên trong cô là cảm xúc buồn, vui lẫn lộn.

Vui là vì cuối cùng cô và anh cũng đã có con chung với nhau. Đứa bé này chính món quà, sợi dây liên kết tình yêu của cả hai.

Còn buồn là vì cả hai lúc này vẫn chưa kết hôn, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ tốt nhất để làm mẹ. Và việc quan trọng hơn là... chính là ba của cô, ông là một người đàn ông truyền thống điển hình. Nếu biết cô gái ngoan của mình chưa lấy chồng mà đã có con, chắc ông ấy sẽ đánh cô chết mất.

Cảm thấy Tami ở trong nhà vệ sinh lâu quá không thấy ra, cộng thêm biểu cảm thẫn thờ lúc nãy làm cho Matsuda có chút bất an.

Anh gõ cửa phòng nhà vệ sinh mấy lần nhưng bên trong vẫn không thấy ai trả lời, quá lo sợ anh liền đập cửa xông vào.

Đập vào mặt là cảnh Tami đang ngồi trên thành bồn cầu, tay đang cầm thứ gì đó. Khuôn mặt hoảng hốt mà nhìn anh.

"Em sao vây?!".

Cô không trả lời.

Matsuda khẩn trương ngồi xuống trước mặt cô: "Tami, em sao vậy? Có bị sao không?".

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng rất nhẹ: "Jinpei, em có thai rồi".

Matsuda đứng hình mất một lát, giọng điệu khó khăn hỏi lại lần nữa: "Em nói thật?!".

Nhận được cái gật đầu từ cô.

Trong đáy mắt anh ngập tràn vẻ vui mừng, tới nỗi mà anh phải bế cô lên trên cao, vui vẻ chạy xung quanh nhà.

Miệng không ngừng nói: "Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Anh sắp được làm cha rồi".

Thấy anh vui mừng như vậy, ánh mắt cô cũng đầy ý cười.

"Jinpei, thả em xuống"

Nghe vậy, động tác anh dừng lại để cô ngồi nhẹ nhàng trên ghé sofa, miệng thì lẩm bẩm nói bản thân: "Đúng rồi, bây giờ em đang mang thai. Không đừng vận động mạnh ảnh hưởng đến con".

Tami nhìn anh, có chút khó xử: "Nhưng mà Jinpei, chúng ta là đang "ăn cơm trước kẻng" đó".

Giọng anh trở nên nghiêm túc, tay không ngừng xoa đầu cô: "Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà".

"Không phải". Cô biết anh sẽ chịu trách nhiệm: "Chỉ là... em sợ ba sẽ la"

Anh còn tưởng chuyện gì, nụ cười trên môi anh nhẹ nhõm hơn vài phần: "Đừng lo, ngày mai anh sẽ sang nói chuyện với ba em. Em cứ việc ở sau lưng anh, ba em muốn đánh muốn giết gì anh sẽ đều thay em chịu hết".

Đúng vậy, người đàn ông có bờ vai vững chãi như núi xanh ngày hôm qua, hôm nay đã giữ đúng lời hứa.

Ngồi nghiêm túc đối diện với ba cô.

Chỉ có đều...

Tami ngồi có thể cảm nhận được chân anh nãy giờ hình như đang rung thì phải.

Khiến Tami muốn cười cũng không cười lớn, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi anh: "Anh sợ hả?"

Anh chối bay, chối biến: "Làm gì có"

Nhưng chân thì vẫn rung đều đều.

Ừ, không có sợ đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc ba cô nghe chuyện đến giờ. Cứ luôn giữ tư thế trầm mặc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện đến nơi.

Khiến cho cô nhìn vào cũng phải toát mồ hôi hột.

Thấy vậy, Matsuda khó khăn lên tiếng một lần nữa: "Bác à, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm đối với Tami".

Vừa dứt câu, ba cô như núi lửa phun trào. Không biết ông kiếm đâu ra một cây roi thật dài, hướng thẳng về phía Matsuda mà rượt: "Làm cho con tôi có bầu, không lẽ định không chịu trách nhiệm hả cái thằng trời đánh kia".

May mà Matsuda thân thủ nhanh nhẹn, vừa kịp bay ra khỏi ghế sofa.

Ba cô và anh, người rượt, người chạy khắp xung quanh nhà chẳng khác nào như mèo với chuột.

Có điều Matsuda không ngờ bị lão thầy của mình dí từ hồi năm 22 tuổi, cho đến bây giờ vẫn không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip