Chương 8:

P/s: Thông báo nho nhỏ
Au: Thay đổi tên em của nhân vật Rika thành Kazuhisa Inao nhé (anh trai chơi bóng chày giỏi giỏi ở tập Phép màu trên sân Koshien), biết là anh ấy trong truyện học khác trường nhưng thôi lỡ mê anh quó nên cho học chung luôn hí hí.

-------------------------

*7:00 am ngày 6/1/****

Đúng như đã hẹn tôi đã đợi Shinichi ở trước cổng công viên giải trí Nhiệt đới.

''Tami ơi''- tôi quay về hướng phát ra giọng nói ấy thì thấy Ran cùng Shinichi đang chạy về phía tôi.

''Ủa? Ran, sao cậu lại ở đây" - Thật ra do vụ việc lần liên quan đến bom mìn khá nguy hiểm, chính vì vậy mà tôi đã không rủ Ran theo.

"Là Shinichi rủ mình theo, nói sợ cậu làm chuyện gì dại dột" - Ran từ tốn kể lại

"Hả?" - Tôi khó hiểu gãi gãi đầu. Cái tên điên này làm chuyện dại dột là làm chuyện gì thà nói rằng muốn cùng Ran đi công viên chơi ra còn hợp lý hơn. Hình như theo tôi nhớ khoảng tầm 12h trưa tên khủng bố mới cho nổ bom, bây giờ tới đó còn khá sớm.

"Đi thôi chúng ta đi chơi nào?" - Tôi nắm tay Ran đi vào trong.

"Hả? Không phải Shinichi nói rằng cậu cần cậu ấy hỗ trợ giải quyết vụ án gì sao?"

"Đúng rồi, nhưng mà tụi mình đi chơi trước đã haha" - Tôi cười cười cho qua chuyện

"Hả?" - Cả 2 đồng thanh khó hiểu nhìn tôi.

-----

11: 30 am

Sau khi đã chơi hầu hết các trò chơi ở công viên chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá, nói vậy thôi chứ tôi hầu như không có tâm trạng để chơi, cứ cách 5 10p tôi lại nhìn đồng hồ 1 lần đầy lo lắng. Vậy nên tôi cứ lấy lý do không thích chơi trò này, tôi sợ độ, hay tôi nhức đầu để ngồi ở ghế đá nhường lại không gian cho cặp gà bông.

"Cậu đang đợi điều gì đúng không?" - Shinichi nhận ra sự khác thường của tôi khi cứ liên tục nhìn đồng hồ.

"Tôi..."

"Alo alo mọi người chú ý, hiện giờ theo như cảnh sát thông báo có một tên khủng bố đã gài một ở bom ở công viên này. Vậy nên tôi yêu cầu mọi người nhanh chóng di chuyển ra khỏi công viên. Chú ý: Nhanh chóng rời khỏi công viên, không chen lấn hàng. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người rời khỏi đây an toàn. Nhắc lại..." - Tôi đang định tiếp lời Shinichi thì loa thông báo của công viên vang lên. Có lẽ cảnh sát đã giải được mật thư.

"Bác thanh tra Megure" - Shinichi lên tiếng kêu lớn khi thấy một nhóm cảnh sát tiến vào.

"Ôi Shinichi đó sao" - Thanh tra Megure nghe thấy tiếng Shinichi và đang tiến về phía chúng tôi.

"Có phải tên khủng bố đã gài bom ở đây chính là tên khủng bố 4 năm trước đúng không bác thanh tra" - Shinichi

"Ôi cháu đã ra qua vụ án đó rồi sao. Đúng vậy, khoảng 10h ngày hôm nay sở cảnh lại nhận được 1 tờ fax nói rằng 12h trưa nay hắn sẽ cho quả bom nổ ở công viên này" - Nói rồi bác thanh tra đưa tờ fax đó cho Shinichi, do đã từng giúp sức cảnh sát trong nhiều vụ án cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ, bác Megure vẫn rất tin tưởng suy luận của Shinichi.

Shinichi nhìn tờ fax suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:"Bàn tròn có 72 cái ghế hắn nói ở đây chỉ có cái đu quay ở công viên giải trí Nhiệt Đới"

"Đúng vậy, một thành viên trong tổ đã giải ra được địa điểm đầu tiên hắn muốn nói đến là ở đây, còn địa điểm thứ 2 thì vẫn chưa tìm ra được" - Thanh tra Megure nói

"Còn câu kỵ sĩ bàn tròn thời trung cổ ý hắn muốn nói địa điểm thứ 2 chính là..." - Shinichi dường như đã tìm được manh mối địa điểm thứ 2, nhưng chưa kịp nói hết câu thì có giọng đàn ông phía sau lên tiếng.

"Địa điểm thứ 2 hắn muốn nói đến là bệnh viện, bởi vì hắn đã nói ta là một kỵ sĩ bàn tròn sống từ thời trung cổ, bởi vì đó là thời chiến đầu nên các kỵ sĩ mới đến mặt nạ có hình chữ thập. Mọi người biết dấu hiệu đó là gì chứ?"

Là Matsuda, anh ấy đang đi cùng với Hagiwara tiến về phía chúng tôi.

"Là biểu tượng của bệnh viện" - Ran tiếp lời

"Đúng rồi đó cô bé" - Matsuda nhìn về phía Ran, sau đó nhìn về tôi. "Hình như em có duyên với tên khủng bố này quá hé, lần nào hắn đánh bom cũng đều có em". Matsuda đang nói với tôi.

"Chỉ là trùng hợp thôi" - Thật ra là anh có duyên với hắn mới đúng.

"Cậu quen anh ấy hả?" - Ran tò mò khi thấy chúng tôi nói chuyện với nhau.

"Tớ không quen anh ấy" - Tôi quay mặt đi chỗ khác. Sau đó Ran nhìn về phía Hagiwara thì liền hiểu ra việc gì đó.

"Các cậu đến từ đội gỡ bom mìn thuộc sở cảnh sát cơ động đúng không?" - Thanh tra Megure nói với Matsuda và Hagiwara.

"Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ đi lên toa 72 của đu quay. Theo như tôi đoán tên khủng bố sẽ tiết lộ thông gì đó về địa điểm thứ 2 ở trên toa 72 này. Nè, Hagiwara cậu ở dưới này quan sát tình hình nhé"

"Được" - Hagiwara liền tiếp lời.

"Là bệnh viện Beika" - Tôi đột nhiên lên tiếng.

"Sao?" - mọi người đều ngạc nhiên trước lời tôi vừa đó.

"Cô bé, sao cháu biết chuyện đó?" - Thanh tra Megure từ đầu đến giờ mới nhìn về phía tôi.

"Tami, chuyện này không phải chuyện giỡn để em chơi trò đoán mò đâu. Mau đi ra ngoài đi" - Matsuda quát lớn.

"Em biết anh không tin em, nhưng mà làm ơn hãy nhớ những gì em nói hôm qua" - Tôi bắt đầu khẩn trương.

"Hagiwara coi chừng em ấy" - Matsuda bước nhanh lên toa 72. Tôi thật ra lúc thấy Matsuda bước lên toa tàu ấy, tôi liền nhớ đến khoảnh khắc anh ấy chờ cái chết đến với mình. Nhưng tôi biết dù thế nào cũng không thể cản anh bước lên đó.

12:00 pm

*Bùm*

*Bùm*

*Bùm*

Tên khủng bố bắt đầu cho nổ bom của các quầy điều khiển, khiến cho đu quay cũng dừng lại. Tay tôi đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay. Từ lúc Matsuda lên đó đến giờ đã 3 phút trôi qua nhưng đối với tôi thời gian cứ dài đằng đẵng như 3 năm. Tôi móc điện thoại, tay tôi rung liên tục không ngừng, mật khẩu điện thoại chỉ có 4 chữ số, nhưng sao hôm nay tôi cứ bấm sai liên tục.

"Sao không mở được vậy nè" - tôi tức giận muốn đập điện thoại đây đã là lần thứ 4 mở sai.

Ran nhìn thấy tôi không ổn chạy đến bên tôi hỏi thăm:"Cậu có sao? Tami sao tay cậu lạnh vậy?". Ran định giúp tôi mở khóa điện thoại nhưng khi chạm vào tay tôi cô ấy bất ngờ hoảng hốt.

"Tớ không sao" - tôi đã mở điện điện thoại sau gần 4 lần mở sai, điện thoại bắt đầu kết nối với đầu dây Matsuda ở bên kia. Nếu đúng theo ở kiếp trước người gọi anh lúc này chính là thiếu úy Sato nhưng bây giờ 2 người gần như k quen biết.

"Nè, anh vẫn ổn đó chứ" - rất nhanh đầu dây bên kia đã được kết nối.

"Sao em còn chưa ra ngoài" - qua một màn hình điện thoại nhưng tôi biết anh đang rất bực.

"Đừng quan tâm đến em, anh mau giải quyết nhanh rồi xuống đi"

"..."

"..."

"Anh Matsuda"

"..."

"Anh Matsuda"

"Nè, sao anh không trả lời" - đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, làm tôi càng lo sợ hơn.

"Tami, em nói với Hagi giúp anh là đúng như những gì anh đoán, tên khủng bố sẽ công bố địa điểm tiếp theo ở 3s cuối trước khi quả bom nổ. Kêu cậu chờ tin nhắn từ anh sau đó đến địa điểm thứ 2 để gỡ bom" - tôi chết lặng khi nghe câu nói đó.

"Còn, còn... còn anh thì sao" - Giọng tôi run run, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

"Hứ, anh hả? Thì ngồi đây đợi gợi ý của tên đó chứ sao" - Matsuda trả lời với thái độ bất cần.

"Nè, Matsuda anh nghe cho rõ đây, anh không được làm như vậy. Anh đã hứa với em cuối tuần này sẽ gặp nhau ở bữa tiệc mà. Sao bây giờ anh nuốt lời" - tôi mất bình tĩnh, nước mắt chảy càng nhiều.

"Hừ, em lại khóc nữa hả? Nín đi, anh có gì thì Hagiwara sẽ trả thù cho anh thôi" - Matsuda thong thả nói.

"Nè, anh đừng có điên. Không ai rảnh trả thù cho anh đâu. Anh phải sống anh biết chưa, những gì hôm qua em nói anh không nhớ sao. Matsuda à, đừng như vậy mà, chúng ta còn lại tới tận 2 tiếng lận. Chắc chắn sẽ tìm ra thôi. Mau gỡ quả bom đó rôi xuống với mọi người được không anh"

"Thôi anh tắt đây, còn tiết kiệm pin điện thoại nữa" - anh ấy thật sự anh bỏ vào tai những lời tôi nói.

*Bíp, bíp, bíp*

"Tôi nghe đây" - điện thoại của Hagiwara

"Thật sao, có quả bom của ở bệnh viện Beika thật sao" - Hagiwara kích động lớn tiếng. Mọi người đều đồng loạt bất ngờ theo.

Thật may quá, cuộc điện thoại đến thật đúng lúc. Thật ra, vào lúc 11:00 tôi đã điện cho Hagiwara nhờ anh ấy kêu người kiểm tra bệnh viện Beika. Ban đầu anh ấy không đồng ý còn tưởng tôi là đang chơi trò thám tử. Nhưng tôi rất nghiêm túc nói với anh, cộng thêm tôi thề và lấy danh dự ra đảm bảo sống chết với anh. Mặc dù anh không tin nhưng cũng kêu 2 người qua xem thử, vì ít nhân lực nên tiến độ mới lâu thế này.

"Nè, Matsuda anh nghe chưa, nghe rõ chưa. Là bệnh viện Beika đó. Anh mau giải quyết rồi xuống đây đi" - tôi đã lấy lại được niềm tin, thật may.

"Ừa, nghe rồi. Không cần hét" - mặc giọng nói không khác lúc nảy là bao nhưng tôi vẫn thể cảm nhận được là lòng anh đã nhẹ nhàng đi đôi phần.

"Lẹ nha, em chờ anh".

"Ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip