Chương 9:
Khoảng tầm 30p sau, Matsuda đã được nhân viên cứu hộ đưa xuống đất an toàn. Lúc này Hagiwara đã cùng với các thành viên khác của đội gỡ bom mìn di chuyển sang bệnh viện Beika để vô hiệu hóa quả bom thứ 2, còn Shinichi đã tìm ra được manh mối của tên khủng bố nên đã đi điều tra cùng bác Megure. Do đó, tôi và Ran được được Matsuda đưa về nhà.
Trên đường về, Matsuda vừa lái xe vừa quay qua hỏi tôi:" Con người em được làm từ nước hả? Sao hở chút là khóc dị?".
Tôi bực bội đáp lại:"Là do em nói mà anh không nghe nên ấm ức quá khóc thôi, đừng có nghĩ lung tung à".
Matsuda cười nhẹ một cái, nhàn nhạt nói:"Em thấy ông đây rảnh lắm à, mà suy nghĩ linh tinh".
Nghe vậy, tôi im lặng không nói nữa. Ran ở phía sau nhìn tôi rồi lên tiếng châm chọc:"Khi nảy cậu ấy run sợ tới nỗi, bấm sai mật khẩu tới 4 lần".
Matsuda quay sang nhìn tôi, tôi thì lại trừng mắt nhìn Ran (sao cậu lại phản bạn dị), ho một tiếng:"Hự là do hôm qua tớ mới đổi mật khẩu nên vô tình quên thôi".
Sau đó, không ai nói thêm câu nào. Bầu không khí dẫn trở nên ngượng ngùng. Một lúc sau, Matsuda rốt cuộc cũng lên tiếng:"Anh nghe Hagiwara là em nhờ cậu ấy đi kiêm tra, từ vụ việc lần trước đến giờ anh vẫn luôn thắc mắc là thực sự trùng hợp vậy sao?"
"Hahaaa chắc có lẽ trực giác của em tốt hơn người bình thường một chút"- tôi trả lời qua loa cho qua chuyện.
Nghe thấy dị, Ran tiếp lời:"Thật sự Tami có trực giác rất tốt đó anh, có mấy lần cậu ấy đoán đúng chính xác những sự kiện sắp xảy ra ở trường. Khiến cho cả thầy cô đều kinh ngạc, mọi người con gọi cậu ấy là nhà ngoại cảm nữa". Tôi thầm nghĩ ngoại cảm gì chứ chỉ là mấy chuyện đó tôi đã đọc qua hết r.
"Ngoại cảm sao? Dị sau này chỗ nào có bom là phải nhờ em rồi" - Matsuda cười nhẹ.
"Nè, nè em chỉ đoán thôi anh làm như em có phép thuật không bằng". - Hoiwssss sau này còn 2 vụ nữa không biết có nghi ngờ mình không đây.
***
Ngày hôm sau, ở trường cấp 2 Teitan. Shinichi đã nói cho tôi biết rằng tên khủng bố đã bị bắt rồi, lúc này tôi mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Đã diệt cỏ được tận gốc rồi.
"Tami này, cái anh hôm qua là anh trai của cậu hả?" - Có vẻ như Ran vẫn còn tò mò rất nhiều điều từ việc hôm qua.
"Không phải, anh ấy chỉ là học trò cũ của ba mình thôi, kể cả anh hay rước mình cũng dị" - tôi trả lời
"Anh nào ấy? Anh hay thường ghé trường rước cậu ấy á hả?" - Sonoko ngồi trên tò mò quay xuống hỏi, thế là Ran và tôi đã phải kể lại sự việc hôm qua cho cô ấy nghe.
"À ngầu quá dị, anh ấy như thế nào đẹp trai không?" - Sonoko hỏi
Ran chống tay lên cằm, mặt suy tư mô tả lại:"Hmm nói sao ta, anh ấy rất đẹp trai lại còn phong độ nữa, có điều tính tình thì hơi lạnh lùng, khó gần một xíu"
"Nếu không phải anh trai, dị chắc có ý với ảnh đúng không?" - Ran nói tiếp.
"Sao có thể chứ, mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi"
"Thôi đừng có xạo, hôm qua biểu hiện đó của cậu đã bán đứng cậu rồi. Cách cậu đối xử với anh ấy không giống như cách cậu đối xử đối vs anh hay rước cậu" - tôi đã bị Ran nhìn trúng tim đen.
"Anh ấy cách mình tới 12 tuổi lận đấy, thích cái gì chứ" - tôi thành thật nói, dù không có khoảng cách tuổi tác thì anh ấy cũng chả thích tôi đâu.
"Lớn tuổi thì sao chứ, chỉ cần thích nhau là được mà" - Sonoko than thở.
"Haha thôi tới giờ vào lớp rồi" - tôi cười trừ cho qua chuyện.
***
Cuối tuần là đám cưới của Chánh thanh tra của sở cảnh sát, đa số khách mời ở đây điều là cảnh sát ngoại trừ gia đình của cô dâu. Mặc dù ba tôi chỉ là một giáo viên ở học viện chức vụ cũng không cao lắm, nhưng hầu như các cảnh sát trẻ ở đây điều là học trò của ba tôi, vậy nên khi gặp lại, họ cũng điều kính trọng gọi ba tôi một chữ 'thầy'.
Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm màu trắng dài trễ vai, mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi. Ngoài ra tôi trang điểm nhẹ một chút. Nhìn tổng thể hôm nay, trong tôi vô cùng dịu dàng và nữ tính. Đến tôi cũng phải thốt lên thật là xinh quá đi.
Tôi đang đứng trước quầy đồ ngọt, đang phân vân nên ăn bánh mousse hay là bánh tiramisu đây. Thôi lấy cả hai vậy. Còn lấy chưa xong, thì tôi đã bị ai vỗ vai từ phía sau:" Inao hả?". Biết là khách mời có thể dẫn thêm người nhà nhưng mà gặp cậu ấy ở đây tôi có hơi bất ngờ.
"Cậu đến với chị Rika hả"- tôi nói tiếp.
"Đúng dị chị ấy đang đứng ở kia với anh Hagiwara"- Nói rồi, Inao chỉ tay về hướng đám 5 người có cả anh Date, Matsuda và ba tôi họ đang nói gì rất vui vẻ.
Sau bữa cơm hôm ấy, thì tầm hơn một tuần sau thì anh Hagiwara đã nhắn với tôi là chị Rika đã đồng ý là bạn gái của anh rồi, mừng thật đấy. Nhưng mà tôi cũng hay nhai quài là anh phải đối xử tốt với chị ấy đấy, người ta là một cô gái tốt đó nhé. Anh ấy cứ luôn miệng biết rồi. Nghe đâu, anh ấy cũng đã kể chuyện tôi không phải em gái của anh ấy cho chị nghe rồi, trái lại với sự tức giận thì chị ấy lại cười rất vui. Thiệt không hiểu được những người đang yêu nhau mà :))).
"Cậu có muốn đi ra ngoài không?" - Inao thì thầm hỏi tôi. Thật ra thì ở đây đa số toàn người lớn, mà họ lại toàn nói những việc liên quan đến vụ án, tôi nghe mà nhức đầu.
"Được, tớ thấy có một quán nước ở dưới sảnh của nhà hàng chúng ta xuống dưới đi" - tôi cười đáp.
"Được".
Inao là lớp trưởng của lớp chúng tôi, thành tích học tập của cậu ấy chỉ sau Shinichi, lại còn là đội trưởng đội bóng chày. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi nên ở trường cậu ta lại được rất nhiều nữ sinh yêu thích. Có điều tính cậu ấy khá trầm và ít nói. Đôi lúc trong khi chơi thể thao cậu lại rất cao ngạo và hiếu chiến khiến cho người đối diện cảm thấy rất bí bách.
"Cậu thích việt quất hả" - Inao bỗng nhiên hỏi khi thấy ly trà việt quất trong tay tôi.
"Hử? Sao cậu biết"
"Tôi để ý ở lớp lúc nào cậu nhờ người khác mua nước dùm cũng kêu mỗi việt quất, việt quất, việt quất. Khiến cho tôi cũng tò mò nó có gì ngon mà cậu thích tới dị" - Inao nhàn nhạt kể lại.
"Haha cậu để ý tôi tới vậy hả"
"Haha chỉ là vô tình nghe được thôi, với cậu nói cũng lớn mà" - Inao ngại ngùng nói.
"Mà này lúc trước tớ tưởng cậu kiểu khó gần, ai ngờ cũng dễ thương phết nhỉ haha". Đó giờ có thấy cậu ấy ngại ngùng như vậy đâu.
"Không có chỉ..." - chưa kịp nói hết câu đã thấy cậu ấy nhìn lên phía trên của tôi. Tôi quay đầu nhìn theo thì thấy Matsuda đứng sau lưng tôi từ khi nào.
"Đâu đây?" - tôi hơi bất ngờ, tưởng giờ này ở trển nhập tiệc rồi chứ.
"Đi thôi, anh đưa em về. Ba em nhờ anh đưa em về trước".
"Ò, tớ về trước nhé. Mai gặp cậu ở trường" - Tôi đứng dậy, chào tạm biệt Inao rồi bước ra cùng anh.
"Ừ"
Đang trên xe để về nhà tôi thì Matsuda đột nhiên tấp ngay vào giữa đường:"Gì vậy?". Tôi tò mò lên tiếng.
"Đi ăn mì"- Matsuda lười biếng đáp.
"Tự nhiên đi ăn mì"- riết rồi tôi không hiểu nổi được tên này.
"Đói thì ăn thôi, em có ăn không?"- Matsuda tháo dây an toàn, chuẩn bị bước ra ngoài. Như kiểu việc em ăn hay không thì kệ em, anh cũng không quan tâm. Cái tên khùng này, là có hỏi dữ chưa.
"Ăn" - ấy vậy mà tôi vẫn lon ton đi theo tại thật ra từ chiều giờ tôi chẳng ăn gì nhiều.
Chúng tôi ngồi vào một cái bàn gần cuối ở quán, sau đó ông chủ liền tiến tới hỏi chúng tôi muốn dùng gì:" 2 tô mì, một tô không bỏ hành"
"Úi, anh còn nhớ em không ăn hành được à" - tôi khá là bất ngờ nhe.
"Ừ"- Matsuda lười biếng đáp lại, hầu như từ lúc từ nhà hàng ra đến giờ anh ấy hầu như không muốn nói chuyện nhiều.
Bây giờ đã gần 9h tối nhưng quán mì vẫn khá là đông, tôi ăn được một lúc thì nghe được tiếng xì xào của mấy cô gái phía sau lưng.
"Nhìn thấy anh ngồi bàn gần cuối với cô bé đầm trắng không thiệt là đẹp trai quá mà"
"Đâu đâu, đẹp thật đấy. Nhìn cực kỳ nam tính luôn"
"Anh ấy đúng kiểu hình mẫu của tôi luôn ấy, mà nhìn anh ấy lạnh lùng quá tôi không dám lại xin inf"
"..."
"...'
Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán ở sau lưng tôi về Matsuda tôi đều nghe thấy hết. Lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ lại anh, tóc anh bây giờ dài và xoăn hơn lúc trước một chút, mặt thì cũng góc cạnh trưởng thành hơn theo năm tháng. Nhưng nét kiêu ngạo trên mặt thì vẫn luôn còn đó, sự đối lập đó làm cho anh càng thu hút hơn khiến cho người khác nhìn anh một lần lại muốn nhìn thêm lần thứ 2. Chiếc áo vest được anh vắt trên ghế, tay áo sơ mi trắng ở trong thì đã được anh xắn lên tới khủy tay, ở phía cổ áo sơ mi thì đã được mở 2 nút điều đó càng tạo này sự phóng khoáng và gợi cảm ở anh. Ầy thật là một bản thiết kế vĩ đại. Đẹp quá đi.
Tôi nhìn về phía tô mì tự nhiên cảm thấy no ngang :))).
Sau khi ăn xong thì ở phía bên đường đối diện quán mì có một quần bán kem, đột nhiên anh ấy quay sang hỏi tôi có muốn ăn kem. Tự nhiên tôi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, sao lại tốt đột ngột dị. Nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn ăn kem, khi nảy ở nhà hàng tôi vẫn chưa ăn được bao nhiêu món tráng miệng hết.
Tôi chọn ăn kem vani, giữa thời tiết oi bức như thế này có một cây kem thì còn điều gì tuyệt hơn. Nhưng cũng vì thời tiết như thế mà kem nó chảy rất nhanh. Ngang khi tôi mới vừa bước lên xe thì kem đã chảy ra đầy tay tôi hết. Chán chả muốn nói.
Tôi liền nhìn xung quanh để tìm kiếm khăn giấy thì bỗng nhiên một mùi hương của thuốc lá và rượu nhè nhẹ lại tiếng gần đầu mũi tôi, quay lại thì thấy Matsuda đang chồm người qua thắt dây an toàn cho tôi. Khoảng cách lúc này cả 2 thật sự rất gần, đến mức anh có thể nhìn sự bất ngờ ở trong mắt tôi. Mặt tôi từ từ đỏ lên nhưng mà may quá lúc đó anh đã quay về ghế của mình rồi nên không thấy được.
"Lên xe nhớ thắt dây an toàn" - anh ấy nhìn tôi, giọng anh cũng dịu dàng hơn thường ngày. Làm tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Tại em đang lo tìm khăn giấy để lau" - tôi vừa nói vừa giả bộ tìm kiếm để tránh mặt sang nơi khác.
"Nè, lấy này lau đi, xe anh không có khăn giấy" - anh đưa chiếc áo vest đến trước mặt tôi.
"Nhưng mà..."
"Lau đi, anh cũng không mặc nữa"- Trời ơi, cái gì đây có phải là cùng một người không sao mà khác nhau dữ vậy. Sự dịu dàng khiến tôi còn tưởng đây là mơ, từ lúc tôi quen anh đến giờ đây là lần đầu anh nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ như thế. Chỉ mới 4 năm thôi mà có thể thay đổi một con người như thế sao??/.
"Anh..anh say rồi hả?"- tôi ấp úng hỏi, tôi nghĩ chắc do anh say nên mới vậy thôi. Người ta bình thường say sẽ làm ầm lên, còn anh thì lại dịu dàng xuống.
"Chắc là vậy quá" - Matsuda nhìn tôi cười một cách khó hiểu.
Tôi: ????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip