Chap 10: Những giây phút cuối cùng đến thiên đường.
Ngày đi, tháng chạy, năm bay, 20 năm chớp mắt đã trôi qua rồi.
Jigoro Starling từ một cậu bé cùng lúc mang trên mình nỗi đau sau vô vàn những thử thách hiểm nghèo trong cuộc sống bây giờ đã trở thành một người đàn ông phong trần, thành đạt, nắm giữ chức vụ Cố vấn cấp cao kiêm Trợ lý toàn quyền của Chủ tịch tập đoàn Mundus Ichi - doanh nghiệp cường đại nhất thế giới, có trụ sở chính tại thành phố New York, tiểu bang New York.
Và 18:00 giờ hôm nay theo giờ Nhật, máy bay tư nhân Thomas S801 độc nhất vô nhị được làm riêng cho Cố vấn tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới đã có mặt tại sân bay Haneda. Lý do của chuyến về Nhật lần này của cậu một phần là vì nhiệm vụ được giao từ chủ tịch, một phần là vì lời mời họp lớp vào 10 ngày sau quá tha thiết của những người bạn thân 2 cấp học, nhưng nguyên nhân chính về sớm như vậy lại là vì thay mặt cậu bạn thân kiêm Phó chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn dự buổi lễ khánh thành tòa tháp đôi Nishitamashi.
Vốn dĩ nếu xét về mặt hợp tác thì tập đoàn Mundus và tập đoàn Tokiwa không quá thân thiết, chỉ hợp tác những dự án nhỏ không có quá nhiều lợi ích cho Mundus. Nên đáng ra, khi tập đoàn này mời tiệc trực tiếp Phó chủ tịch Mundus thì cậu ấy không cần nhận lời làm chi cho tốn thời gian. Nhưng biết làm sao được khi ba mẹ cậu ta và ba mẹ của chủ tịch Tokiwa lại từng là bạn thân chứ ? Hơn thế nữa, khi ba mẹ cậu ta qua đời, tập đoàn Tokiwa đã ra tay giúp đỡ hai công ty lớn do ba mẹ cậu ta để lại, thành ra xét về tình nghĩa, cậu ta không thể không tham gia được.
Cơ mà nhận lời là thế, nhưng cậu ta nào dám xuất cảnh khi vợ mình đang mang thai ?! Thế là một người bạn thân như cậu đành phải nhận lời giúp cậu ta dự tiệc của tập đoàn Tokiwa.
- Jiro - niisama !
Vừa đặt mông ngồi xuống quán cà phê gần nhất sân bay, chưa kịp gọi lấy một cái menu thì Jigoro đã phải nhấc cái mông dậy khi thấy vóc dáng đô con mặc nguyên cây đen cùng cái kính râm bất di bất dịch trên gương mặt của gã vừa đến.
- Vodka, lâu quá không gặp.
Nở nụ cười xã giao quen thuộc, Jigoro vỗ vai gã đàn ông một cái trước khi đi theo gã để đến chỗ chiếc Porche không thể nào quen hơn - Porche 356A đen tuyền như hòa mình với màn đêm.
- Lần sau về thì tự tìm xe mà đi. Xe tôi không phải taxi.
- Biết rồi biết rồi. Nhờ nốt lần này thôi.
Jigoro cười trừ trước ánh mắt dữ tợn của người bạn lâu năm thông qua kính chiếu hậu trong xe, trả lời đại hai câu lấy lệ.
Kể ra về tình bạn chẳng mấy tốt này chớp mắt đã kéo dài hơn 17 năm rồi chứ ít gì. Thế mà tên này vẫn cứ luôn tỏ ra khó chịu và cộc cằn như thế. Chẳng thay đổi gì cả.
Sau câu trả lời qua loa ai cũng biết ấy, không gian trên xe trở nên yên tĩnh vì không có ai nói thêm lời nào. Gin ném điếu thuốc còn 1/4 ra ngoài cửa sổ, Vodka không chịu nổi im lặng liền tìm chuyện để nói.
- Jiro - niisama, anh vẫn khỏe chứ ?
- Anh mày lúc nào chẳng khỏe.
- Em nghe nói anh có bạn gái rồi đúng không ? Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp ?
- Bắt thông tin nhanh thật. Anh thấy chú mày nên là đến bộ phận tình báo làm việc thôi, chứ cứ ở chỗ Gin mãi thì phí nhân tài lắm.
Jigoro nở nụ cười không rõ ý vị đá xéo tên ngốc luôn thích líu lo chim sẻ.
- Haha....Anh cứ khéo đùa. Em làm sao hợp với bên bộ phận ấy được ? Bên đó có Curacao và Bourbon là đủ rồi.
Biết bản thân bị chửi xéo, Vodka cười gượng trả lời.
- Bourbon ? Thành viên mới à ?
Curacao - cánh tay phải của Rum thì cậu có biết đó. Nhưng Bourbon...đâu ra vậy ?
- À, tên này giỏi mảng thu thập tin tức lắm đó anh. Hắn ta gia nhập tổ chức vào 6 năm trước, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã có được mật danh và ngày càng leo cao. Em còn nghe nói Rum rất đánh giá cao năng lực của hắn ta nữa.
Được dịp thể hiện sự hiểu biết của mình, Vodka không ngại xổ một tràng.
- Rất được đánh giá cao sao ?
- Chưa hết đâu anh. Năm ngoái Vermouth còn nói cho em biết là ngài Sunset cũng đánh giá cao năng lực điều tra của Bourbon nữa.
- Cả Sunset mà cũng nói như vậy thì xem ra không thể xem thường chai Whisky này rồi. Mong là sau này không phải gặp hắn.
Jigoro nửa hứng thủ nửa không muốn quan tâm mà cười cợt.
Trong số tất cả thành viên cấp cao của tổ chức Áo Đen, Sunset chính là nhân vật quyền lực nhất chỉ sau ông trùm. Không giống No 2 Rum đứng đầu bộ phận tình báo, No 3 Gin đứng đầu bộ phận hành động và thành viên cấp cao đặc biệt Everclear đứng đầu bộ phận đào tạo sát thủ, đồng thời cũng là người thuộc bộ phận hành động, Sunset tuy là thành viên cấp cao nhưng lại không thuộc hay phụ trách bất kỳ bộ phận quan trọng nào của tổ chức cả. Tuy nhiên hắn lại chính là người có quyền ra lệnh cho cả Rum và Gin, thậm chí trong một vài trường hợp được cho phép, hắn ta còn ra lệnh được cả Everclear.
Và dĩ nhiên, kẻ nhận được lời khen từ một người quyền lực như vậy thì không phải hạng xoàng.
- Hừ, một kẻ luôn thích tỏ ra bí ẩn nhưng lại không có ai chống lưng như hắn sớm muộn gì cũng bị bắn vỡ sọ.
Đang yên đang lành Gin xen vào cuộc nói chuyện với thái độ hằn học thấy rõ. Xem ra là đã có ký ức không mấy vui vẻ với gã Bourbon.
- Sao lại không có ai chống lưng chứ ? Ngọn núi tên Rum kia chẳng lẽ nỡ để một nhân tài dưới trướng mình phải ra đi ?
- Dưới trướng lão ta chẳng có ai ra hồn bao giờ ! Hết con ả Curacao bị tẩy não đến tên chó chết Pinga suốt ngày thích gây sự, giờ lại thêm tên Bourbon luôn thích hành động bí ẩn bí ẩn hệt như Vermouth. Bộ phận tình báo bây giờ cứ như một ổ hề !
Gin lạnh giọng quở trách những thành viên chủ chốt trong bộ phận tình báo, nhưng giọng điệu nhấn nhá của hắn lại như đang chửi thẳng vào mặt Rum vậy.
Biết làm sao được khi lão mắt chột đó lại đi kết thân với kẻ mà người Gin trân trọng luôn không thích chứ ? Cứ coi như xả giận vào thế thân đi.
- Hahaha..... Rum mà biết được cậu nhận xét bộ phận của lão như vậy thì coi chừng sẽ đi mách ông trùm đấy. Vodka nhớ là đừng có tức giận đại ca chú chuyện gì mà đi mách lẻo với Rum chuyện ngày hôm nay để lập công đấy nhé !
Ôm cái bụng đang đau nhói lên vì cười quá nhiều, Jigoro cố gắng nén cười thở ra một hơi, chồm tay lên vỗ vai kẻ đang chú tâm lái xe kia hai cái rồi lại không nhịn được cười tiếp trước cái trừng mắt hướng về phía mình và cái lắc đầu lia lịa từ chỗ của Vodka.
Đùa ! Có cho gã 10 lá gan gã cũng không dám nói !
- Cút !
- Đến nơi rồi có mời tôi cũng không thèm ở lại với một người có máu điên như cậu !
Tên ngứa đòn nào đó vội nhảy ra khỏi xe rồi leo nhanh qua hai cánh cửa sắt nặng trịch để vào nhà nhanh nhất có thể trước khi bị nả đạn vào người vì có lời nói chọc phải kẻ có máu điên.
Cửa sổ ghế phụ của chiếc Porche hạ xuống, một tay áo đen chỉa súng có nòng giảm thanh ra và bắn liên tiếp hai phát. May mắn là tên đầu vàng kia có thân thủ tốt nên né được trọn vẹn rồi chạy đến núp sau cây cột ngoài cửa nhà, cười lớn hả hê khi thấy chiếc xe ấy sau khi nả đạn xong đã rời đi ngay vì sợ gây chú ý.
- Ai đó ?!
Nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, quản gia lập tức chạy nhanh ra.
- Long time no see, Hurgt - san !
Jigoro cười gượng trong tình cảnh bị bắt gặp không có gì quá bất ngờ, nhanh chóng lấy lại phong độ để đối diện với người đàn ông đã làm quản gia cho ngôi nhà này được 20 năm.
Hurgt Andrew là một quản gia chuyên nghiệp đã tốt nghiệp Học viện quản gia quốc tế được mời về làm việc trong dinh thự Darryl suốt 20 năm trước khi theo Jigoro đến Nhật làm quản gia riêng cho cậu. Tính ra thì thời gian ông làm quản gia cũng đã hơn 40 năm, tuổi đời đã ngót nghét 60.
Ông quản gia trợn tròn mắt thể hiện sự bất ngờ khi được gặp lại cậu chủ của mình sau 3 năm liền vắng bóng, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười vui vẻ, bắt đầu liên hoàn chuỗi câu hỏi hỏi thăm dài suốt 10 phút đồng hồ không ngừng nghỉ của mình.
Jigoro sau sự việc 6 năm trước đã trở nên ít nói và không thích ồn ào khác hẳn con người vui vẻ những năm thơ bé, nhưng đối diện với những lời hỏi thăm của ông quản gia, cậu lại rất cố gắng nghe chứ không cáu gắt gì. Bởi cậu biết, ông ấy chỉ là quan tâm cậu thôi, quan tâm một đứa trẻ ông ấy nhìn thấy từ khi chỉ mới 7 tuổi cho đến khi 33 tuổi.
- Vậy là sau khi dự tiệc họp lớp xong cháu sẽ trở lại Mỹ sao ?
Ông quản gia có chút tiếc nuối sau khi biết được mục đích chuyến về Nhật này của cậu chủ nhà mình.
- Dạ không. Theo lệnh từ chủ tịch, cháu sẽ phải quản lý và giám sát hoạt động của các công ty con tại Nhật Bản cho đến khi có lệnh ngừng. Dự kiến là có thể ở Nhật đâu đó khoảng 2 năm chú ạ.
- Chú hiểu rồi. Giờ cũng đã đến giờ dùng bữa tối, cháu đã dùng bữa chưa ?
- Rồi ạ. Cháu đi ngủ trước nha chú.
Nói rồi không muốn duy trì cuộc hội thoại nữa, Jigoro xoay người đi lên phòng mình ở tầng 2 trong cái lắc đầu mang phần sầu não của Hurgt.
.
.
.
Giới thiệu sơ qua một chút về ngôi nhà ở Nhật cậu ở từ hồi mới chuyển qua đến giờ, thì đây là một căn nhà 2 tầng cao 9m pha lẫn kiến trúc hiện đại và truyền thống của Nhật, lấy màu trắng và xanh dương làm chủ đạo. Đằng sau có hai ngôi nhà nhỏ, một là nhà kho và hai là nhà giặt giũ. Trên tầng 2 là một sân thượng rộng rãi có sân đáp trực thăng. Còn bên dưới nhà là một tầng hầm bí mật sâu 10m được chia làm 3 tầng và có chiều rộng tương đương với chiều rộng của ngôi nhà.
Bao quanh những góc tường ngoài sân là hàng cây anh đào mỗi khi xuân đến là ngập tràn màu hồng xinh đẹp. Phía sau lưng nhà là một hồ cá hòn non bộ lớn có nuôi cả một vài loài rùa. Trước nhà, cách hai cây cột cổng 3m là hai cây táo lớn phủ bóng râm mát. Hai cây táo đó được trồng 2 năm trước khi cậu đến Nhật sinh sống. Ở trên cành lớn của hai cây có hai cái xích đu đơn giản được những người bạn thân ở Nhật của cậu làm ra khi tất cả chỉ mới đặt chân vào trường cấp 3.
Vào đến bên trong nhà, ở tầng 1 hay tầng trệt có tổng cộng 6 phòng, bao gồm 1 phòng bếp kiêm phòng ăn, 1 một phòng khách rộng, 1 phòng sưu tầm rượu, 1 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh. Đường đi xuống tầng hầm bí mật là nằm ở phòng sưu tầm rượu.
Ở tầng 2 có 6 phòng, bao gồm 2 phòng cho khách, 1 phòng cho quản gia, phòng của Jigoro, 1 thư phòng và 1 phòng an ninh, nơi có thể xem tình hình của cả trong ngoài ngôi nhà chỉ qua màn hình máy tính.
Đến với phòng cậu, nó chỉ là một căn phòng bình thường không cách âm, không cầu kỳ, lấy 2 màu trắng, cam làm chủ đạo, có cả nhà tắm và nhà vệ sinh bên trong. Điểm nhấn của cả căn phòng rộng này chắc có lẽ là chiếc giường kingsize trắng xám nhạt nhẽo ở ngay mặt tiền, khi vừa mở cửa vào đã thấy.
.
.
.
Nhờ tác dụng của những sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày, Jigoro ngủ một mạch từ 7 giờ tối hôm qua đến tận 3 giờ chiều ngày hôm sau mới ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy nhờ ông quản gia kiên trì kêu suốt 10 phút đồng hồ.
- Vâng vâng, cháu biết rồi. Buổi tiệc, buổi tiệc, cháu không quên.
Jigoro bị đẩy vào phòng tắm chỉ có thể bất lực kêu lên.
- Cậu chủ, tôi không bảo rằng cậu quên buổi tiệc. Chỉ là cậu vẫn phải dậy để ăn thứ gì đó lót bụng. Ngủ suốt một ngày không phải là ý kiến hay đâu ạ.
Jigoro gật gật cái đầu ra vẻ đã hiểu vì bản thân đang súc miệng nên không thể đáp lại.
- Nhà bếp đã chuẩn bị sushi cho cậu, tráng miệng là một ít trái cây tươi. Sau khi dùng xong cậu chủ có thể xem thử bộ tuxedo tôi chuẩn bị cho cậu. Nếu có gì không hợp hoặc không vừa thì hãy bảo tôi ngay.
- Cháu biết rồi ạ.
Jigoro bước ra khỏi nhà tắm cùng câu trả lời, sau đó đi với Hurgt xuống dưới nhà dùng bữa.
Ở những buổi lễ quan trọng, người ta thường vận tuxedo thay vì comple. Đối với Jigoro, cậu không quá thích tuxedo vì nó có quá nhiều quy tắc và không có quá nhiều sự lựa chọn như comple. Số lần mà cậu mặc tuxedo ngoài tham gia những buổi lễ do tập đoàn hoặc những công ty dưới trướng tập đoàn tổ chức thật chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Lần dự tiệc của tập đoàn Tokiwa cậu chịu mặc tuxedo đến dự cũng được xem như sự trân trọng và biết ơn cậu thay người bạn thân của mình gửi đến tập đoàn nhỏ này. Mong là bữa tiệc sẽ được họ tổ chức thật tuyệt vời để Mundus có thể cảm khái rằng việc Phó chủ tịch của họ nhận lời mời là không uổng.
.
.
.
Giống với New York có thời gian ban ngày khá dài, trung bình từ 14 - 15 tiếng rưỡi, ở Tokyo bây giờ, 18:57 chính là khoảng khắc mặt trời bắt đầu lặn, và tập đoàn Tokiwa đã rất biết tận dụng điều ấy để đặt ra thời gian tổ chức bữa tiệc là 18:40, ngay sau khi các vị khách của mình đến và thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở tầng 75 của tòa tháp - nơi có căn phòng được chọn làm địa điểm diễn ra buổi tiệc.
- Mr. Tokiwa, rất hân hạnh được gặp ông. Tôi thay mặt cho Phó chủ tịch Shogida đến dự bữa tiệc này vì cậu ấy đang chăm sóc vợ mình. Không biết ngài có thể thứ lỗi cho cậu ấy vì sự bận rộn ấy không ?
Đứng trước mặt người đàn ông tóc hoa râm cao tầm mét 75 vận kimono trang trọng, Jigoro khẽ cúi đầu một cái tỏ lòng kính trọng của mình.
- Không sao không sao. Ta hiểu mà. Thật quý hóa vì buổi tiệc nhỏ này có sự góp mặt của ngài Cố vấn cấp cao.
Chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Tokiwa cười sảng khoái khua tay.
Còn Jigoro chỉ cười mỉm không đáp lại. Những vị doanh nhân đứng bên cạnh ông ta tiếp tục cuộc hội thoại kinh doanh của mình, chỉ là thay vì khoe chiến tích, bàn hợp đồng, mời chào hợp tác như lúc nãy, bây giờ cuộc hội thoại của bọn họ còn có thêm mục " hỏi thăm " đến vị Cố vấn Jigoro của chúng ta.
- Ồ, đó thật là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ nói lại nó với chủ tịch của mình.
- Tôi không biết nữa. Đó không phải chuyên môn của tôi. Ngài vẫn là nên liên hệ với các công ty con chuyên ngành của chúng tôi thì hơn.
- Ồ không, tôi nào có quyền quyết định nhận hay không nhận chứ ? Mr. Sugimoto vẫn là nên liên hệ với Giám đốc Fuji Yasuko của chúng tôi. Bà ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính mà tập đoàn chúng tôi rất tin tưởng.
Lần lượt trả lời những lời đề nghị của các vị doanh nhân với thái độ kiên nhẫn và cư xử nhã nhặn, Jigoro khẽ đảo mắt muốn chuồn ngay. Nhưng trước khi cậu kịp làm việc đó, Tokiwa Mio - chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Tokiwa - con gái của Tokiwa Kaneari đã đứng lên sân khấu và bắt đầu phát biểu. May sao là những lời phát biểu của cô đã thu hút được sự chú ý của những vị doanh nhân nhỏ bé này khỏi Jigoro, điều đó khiến cậu có thiện cảm với cô chủ tịch trẻ tuổi này ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Một trò chơi nhỏ kỉ niệm thôi mà tập đoàn của ngài chơi thật lớn !
- Trong phòng này có rất nhiều vị khách đấy ! Ngài Tokiwa quá phóng khoáng rồi !
Những lời khen không ngừng vang lên bên tai vị gia chủ già nhà Tokiwa khiến ông ấy cười đến tít mắt.
Đúng như dự đoán, bọn họ đều rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ độ giàu có và chịu chơi của tập đoàn Tokiwa. Không uổng công ông mất cả tuần trời vắt óc nghĩ ra mấy cái kế hoạch này.
.....Chỉ có một điều có chút ngoài dự đoán....
- Ngài Cố vấn, ngài thấy sao ?
Ông Tokiwa thôi cười và hỏi vị tóc vàng đang nhâm nhi ly rượu trắng trên tay.
- Rất tuyệt thưa ngài.
Jigoro nở nụ cười thương nghiệp đáp.
Làm ơn hãy bơ tôi đi, ông mà hỏi tôi nữa là mấy vị bên cạnh ông sẽ lại bu tôi tiếp mất.
- Ngài có muốn chơi trò chơi nhỏ này không ? Sẽ rất thú vị đấy !
Ông Tokiwa tỏ thái độ chân thành mời mọc.
- Thật xin lỗi. Tôi không giỏi trò này, và tôi thật sự không thích mấy con số cho lắm. Mong ngài thông cảm.
Jigoro nhớ lại 3 tuần thiếu ngủ trầm trọng vì bị mấy con số quay mòng mòng thì chỉ muốn nghiến răng.
- Haha....Không sao.
Ông Tokiwa thấy không thể nói gì thêm nữa nên không tiếp tục tập trung sự quan tâm của mình cho Jigoro mà im lặng chờ cho trò chơi bắt đầu.
.
.
.
- Mau đỡ ông ấy đến nơi nào nằm nghỉ đi.
Jigoro nhíu mày nói với những người đứng gần ông Tokiwa vừa ngất vì thấy con gái mình yêu thương bị treo cổ chết ngay giữa sân khấu.
Những vị doanh nhân luôn kè kè bên ông Tokiwa từ lúc bữa tiệc chưa bắt đầu đến giờ thoáng giật mình khi nghe mệnh lệnh được phát ra bằng một chất giọng đầy uy lực, họ ngay lập tức bắt tay vào đỡ ông Tokiwa đi ra khỏi phòng tiệc, định đi đến phòng khác thuộc tầng 75 này để ông nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, do vừa có án mạng xảy ra, thanh tra phụ trách Megure Juzo không cho phép bất kỳ ai rời khỏi hiện trường dù cho có là ông Kaneari đã ngất, cho nên hai người đỡ lấy ông ta chỉ có thể tìm góc trống người nào đó đặt ông nằm xuống.
" - Một vụ án liên hoàn sao ? Oắt con tử thần đó luôn không làm người khác thất vọng về độ hút án mạng của mình. "
Ngồi trên quầy bar thong thả rót tiếp chai Boodles British Gin được sản xuất cho thị trường Mỹ vào ly, Jigoro một tay cầm ly rượu nhâm nhi, một tay cho vào túi lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn cho người bạn Shogida Tomoki đang ở New York.
Tokyo cách New York 11 tiếng đồng hồ. Chắc hiện tại cậu ta đã thức dậy lo bữa sáng cho vợ mình rồi. Thật ghen tỵ làm sao....
Ngón tay thon dài của con người da trắng tóc vàng duy nhất trong bữa tiệc đột ngột dừng lại ngay vị trí nút gửi đi trên điện thoại không nhấn vào, đôi chân mày nhíu chặt lại không biết vì bất mãn với điều gì, cả cơ thể cũng chợt trở nên cứng đờ bám chặt lấy cạnh bàn.
Vãi ! Vừa xảy ra án mạng nhìn chưa nóng mắt lại có vụ nổ liên hoàn ! Cái tập đoàn này rốt cuộc đã dây vào thế lực quái quỷ nào vậy ?!
- Thanh tra ! Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi !
Kazama Hidehiko - Nhà thiết kế kiêm kiến trúc sư tài năng được mời làm cộng sự của tập đoàn Tokiwa lo lắng nói với thanh tra Megure.
- Nhưng vụ nổ xảy ra ở cả phòng cung cấp điện, thang máy không thể hoạt động được nữa.
Thanh tra Shiratori Ninzaburo nói.
- Không. Thang máy VIP vẫn còn hoạt động ! Nó được sử dụng nguồn năng lượng riêng.
Dứt lời, kiến trúc sư Kazama đã chạy nhanh đến chỗ thang máy VIP, ôm theo hy vọng mà nhấn nút.
Và thật may mắn làm sao, thang máy vẫn hoạt động như dự liệu.
Thanh tra Megure thở phào, sau đó lập tức đứng ra sắp xếp cho mọi người rời khỏi an toàn.
Vì thang máy VIP mỗi lần đi chỉ chứa được 9 người lớn nên nếu tất cả đều dùng nó thì sẽ không đủ thời gian xuống đất an toàn. Thế nên thanh tra Megure đã chỉ định chỉ có phụ nữ và trẻ em mới sử dụng thang máy, còn những người đàn ông thì toàn bộ phải dùng lối thoát hiểm khẩn cấp do kiến trúc sư Kazama dẫn đường. Riêng bản thân thanh tra sẽ đợi đến khi không còn ai nữa mới bắt đầu chạy thoát.
Về phần Jigoro, cậu đã hòa mình vào dòng người thi nhau đổ ào xuống lối thoát hiểm, nhưng khi đến tầng 60 của lầu B thì cậu đột ngột tách ra khỏi đàn, âm thầm di chuyển đến bên cửa sổ ở góc khuất của những người nhao nhao chạy, dửng dưng đứng tìm kiếm thứ gì đó.
" -.... Thấy rồi...."
Nhếch môi nở nụ cười hài lòng khi bắt được mục tiêu, Jigoro xoay người dựa lưng ra cửa sổ, khóe môi cong lên như có chuyện gì đó rất vui.
Không vui sao được khi trước mặt là một gã cục mịch toàn thân chỉ thấy độc màu đen đang cảnh giác chui ra khỏi chỗ nấp trông chẳng khác nào tên trộm nghiệp dư đang xem thử chủ nhà đã về chưa không chứ !? Không cười thành tiếng đã là kiềm dữ lắm rồi.
- Ai ?!!!
Bỗng nhiên bị thứ gì ném vào người, Vodka lập tức rút súng ra hướng về phía thứ đó được ném đi, chính là ngay phía sau gã.
- Làm gì mà như ăn trộm thế, Vodka ? Tính chuyên nghiệp đâu mất rồi ?
- Ji...Jiro - niisama !? Anh cũng có mặt ở đây ?
Vodka sượng mặt.
- Anh chưa nói với chú việc này à ?
Jigoro tỏ vẻ vô tội, đi đến khoác lấy vai Vodka kéo gã đi theo mình.
- Em tưởng anh về Nhật chỉ để diệt chuột hay thanh lọc như những lần trước ?
- Ôi dào....Tập đoàn của anh không nổi tiếng được như tổ chức của chú mày đâu mà suốt ngày toàn thấy chuột. Mà hôm nay đi chung với Gin à ?
- Vâng, đại ca vẫn đang chờ ở dưới đấy ạ.
Vodka thật thà trả lời mà không thấy nụ cười gian xảo của ai kia đang vươn cao như thể hoa Hướng Dương thấy Mặt Trời.
.
.
.
- Mày đem cái của nợ gì về đấy hả, Vodka ?!
Không cần đoán cũng biết sắc mặt Gin hiện tại u ám đến cỡ nào.
- Em....
- Nói gì đau lòng dữ vậy, my best friend ?
Kẻ mặt dày nào đó ung dung mở cửa ngồi vào ghế sau không chút e ngại luồng sát khí phóng thẳng đến mình.
- Hôm qua tôi vừa nói gì ?!
- Hừm....Hình như là chửi kẻ tên Bourbon....à không, còn mắng cả những cánh tay đắc lực của Rum nữa.
- Xe của tôi không phải là taxi, tên khốn.
Chân mày của Gin lúc này đã nhíu đến độ có thể kẹp chết một con ruồi.
- Mặt đẹp mà mỏ hỗn quá à. Bạn bè với nhau hở tí lại kêu tên khốn, tên chết tiệt. Đau lòng quá đấy !
Jigoro cười cợt nhìn thẳng vào ánh mắt muốn giết người của ai kia thông qua gương chiếu hậu trong xe.
Nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt đi khi thấy hắn ta thọc tay vào túi áo và lấy ra con Beretta chuyên lấy mạng những con chuột mà hắn rất tự hào.
- Này này !
Jigoro giật bắn người, vội nhào đến giữ chặt tay tên ngồi ở ghế lái kia lại.
Bạn bè chơi với nhau hơn chục năm, cậu biết hắn sẽ không dám bắn chết cậu đâu. Nhưng chỉ là dừng lại ở mức không bắn chết thôi. Chứ bắn cho kêu la vang vọng khắp phòng cấp cứu thì hắn dám đó !
- Buông ra !
Bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Não tôi còn hoạt động tốt lắm !
Nhất quyết không buông.
- Có buông ra không ?!!
Bắt đầu nổi điên.
- Tôi sẽ buông ra sau khi nhấn xong số ông Shirudoki !
Chợt một gương mặt phúc hậu lướt qua đầu, Jigoro nhanh chóng nắm lấy làm áo chống đạn cho mình.
Phen này có ngon thì bắn thử tôi xem !
Mặt Gin phút chốc bình thường trở lại như dự đoán. Hắn thả tay ra khỏi khẩu Beretta, ngồi yên không động đậy ở ghế lái và không thèm nhìn đến cái bản mặt làm hắn phát quạu ở phía sau nữa. Thay vào đó là kêu Vodka đưa cái công tắc mà gã đang cầm cho hắn.
Vodka không dám trái lệnh, lập tức hai tay dâng lên.
Nãy giờ ở bên ngoài mà gã ngộp muốn chết với cái bầu không khí tỏa ra từ trong xe. Cũng may là nó kết thúc sớm, nếu không sợ là gã đã chạy lại chỗ tòa tháp kia để tự tay kích nổ luôn cho rồi.
- Biết ngay mấy cái ồn ào này là do hai người làm mà.
Không còn mối đe dọa nữa, Jigoro trở về trạng thái hóng chuyện.
Gin không trả lời, hay nói đúng hơn là không thèm trả lời, tay quăng cái công tắc đã hoàn thành xong trọng trách của nó ra ngoài cho xe cán nát rồi mở cửa đi ra châm điếu thuốc, hoàn toàn bơ đẹp cái con người trong xe.
Jigoro: Xin lỗi được chưa ?
- Đại ca....bên kia báo lại có một chiếc xe hơi đã thoát ra. Trên xe là năm đứa trẻ với một ông già. Em không nghĩ là con bé Sherry đó có mặt ở bữa tiệc hôm nay đâu ạ.
Vodka báo cáo những gì dược đàn em truyền lại thông qua điện thoại.
- Không cần bận tâm. Dù sao nhiệm vụ chính đã hoàn thành.
- Vâng. Có điều, đến giờ em không không ngờ tên Hara đó vậy mà dám đánh cắp dữ liệu của tổ chức !
- Chúng ta đã chăm sóc hắn xong xuôi, đồng thời cũng cho bay luôn máy tính chủ của tập đoàn Tokiwa. Bí mật của tổ chức vẫn được an toàn. Chỉ là....
Nói đến đây Gin chợt dừng lại khiến Vodka cùng kẻ ở trong xe vô cùng tò mò.
- Tao định là sẽ xây một phần mồ tại tòa tháp này dành cho con bé đó. Khung cảnh ở đây rất đẹp mà. Chỉ tiếc là không thể gặp được nó.
Thả rơi điếu thuốc khỏi miệng rồi dùng chân dí nó nát bép, Gin cười nửa miệng vòng qua ngồi vào ghế phụ lái để cho Vodka thực hiện trách nhiệm của mình.
Chiếc Porche đen nhanh chóng lăn bánh rời khỏi hiện trường lộn xộn do mình gây ra, tăng tốc đi đến con ngõ quen thuộc phố Beika trong bầu không khí yên lặng đến sợ.
----------------------------------------------
( 4997 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip