Chap 11: Vụ án không dấu vết trước tiệc họp lớp ( Phần 1 )

- Rất cảm ơn ngài Mori đã giúp tôi chuyện này. Bữa tối ngày hôm nay tôi mời gia đình ngài coi như lời cảm ơn. Mong ngài đừng từ chối.

- Cô khách sáo quá. Mà....tôi nghe nói cô Iwasaki đã đâm đơn kiện rồi sao ?

Tại vị trên phòng VIP số 5 thuộc tầng 3 của nhà hàng ẩm thực Nhật Bản Kiyosa ở khu 4, phố Haido, nghệ nhân gốm sứ và rèn Katana nổi tiếng Iwasaki Akina không ngừng hướng đến vị thám tử đang nổi tiếng gần đầy nói lời cảm ơn.

Chuyện là tháng trước phát hiện chồng mình đang công tác tại Tokyo có dấu hiệu ngoại tình nên cô ấy đã lặng lội từ tận nhà mình ở Osaka để đến tận Beika thuê ông Mori Kogoro, vị thám tử được một người bạn thân của cô giới thiệu nhằm điều tra tên chồng thứ 2 của mình xem thử có đúng như những gì đã dự đoán không. Và không ngờ là nhiệm vụ chỉ mới đưa ra 3 ngày trước thôi mà bữa nay đã có được câu trả lời rồi. Không hổ là thảm tử nổi tiếng. Hiệu suất cao thật.

- Ồ vâng. Ngay khi ngài vừa báo tin cho tôi ấy ạ. Để một tên tra nam làm chuyện bỉ ổi mang danh phận chồng mình thì thật không hay.

Akina mỉm cười dịu dàng trả lời khiến ba người phía ông Mori tự nhiên thấy có chút lạnh sống lưng.

- Dạ...cô Iwasaki, cô không gọi món sao ạ ?

Thấy không khí trở nên hơi gượng, Ran cười xòa hỏi người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

- Xin lỗi cháu nhé. Vì không ngờ ngài Mori lại giải quyết nhanh như vậy nên cô lỡ hẹn bữa gia đình cháu trùng với ngày họp lớp của cô mất rồi. Nên là thứ lỗi cho cô vì sự thất lễ này nhé, bé Ran ?

Ngay khi Akina vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa phòng VIP bỗng nhiên được mở ra.

Bước vào trong là 3 người đàn ông cao lớn đều mặc quần tây cùng áo sơ mi không cà vạt. Nổi bậc nhất trong số 3 người họ chính là người đàn ông tóc vàng có chiều cao vượt trội ước chừng cũng đâu đó 2m.

Và người đó không ai khác chính là Jigoro Starling của chúng ta.

- Quý cô chuẩn bị quay lại với thế giới muôn màu của những con người độc thân, Nữ hoàng phát lệnh triệu tập rồi kìa.

Người đàn ông tóc đen mặt lác đác tàn nhang mang ý trêu chọc cất lời.

- Yamato - kun, Takeda - kun, Jiro - kun, lâu lắm mới gặp lại các cậu nha. Dạo này có khỏe không ?

Thấy các bạn đã đến gọi, Akina đứng dậy khẽ gật đầu với gia đình ông Mori một cái trước khi đi đến bên các bạn mình.

- Dư sức quậy hết mình trong tiệc chào mừng FA lại đến của cậu.

Người đàn ông mặt tàn nhang tên Yamato đưa tay cầm lấy túi xách nhỏ của Akina như một thói quen rồi lại trêu chọc cô.

- Thôi nào, đừng chọc tớ nữa. Lần này là tớ chọn sai, ok ? Lần sau nhất định nghe lời các cậu.

Akina bất lực giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

Chẳng là không nghe lời lũ bạn kết hôn theo ý mình 2 lần mà cả 2 lần đều tan vỡ nên mấy người thích nhây giống tên Yamato này cứ trêu chọc cô miết.

Thôi cười không trêu cô bạn của mình nữa, Yamato định giơ tay chào những vị khách của bạn mình một cái trước khi rời đi thì bất ngờ thấy được vị đàn anh mình từng ngưỡng mộ đang ngồi ngay đó nhìn đến mình. Thế là lật đật chạy đến chào hỏi ngay.

- Ôi, tiền bối Mori ! Xin lỗi vì nãy giờ quên mất phải chào anh.

- Cậu là.....?

- Anh không nhớ em sao ?! Em là Tanaka Yamato này ! Là thằng nhóc cảnh sát tay mơ từng được anh cứu trong vụ án giết người 11 năm trước này !

Yamato có chút kích động gợi lại những dòng ký ức sớm trôi vào quên lãng của vị đàn anh một thời.

Ông Mori ôm cằm cố nhớ lại ký ức 11 năm về trước, nghĩ mãi, nghĩ mãi mới nhớ ra người đang vui vẻ kích động này là ai.

11 năm trước, khi còn làm cảnh sát hình sự, ông từng cùng Thanh tra Megure phá một vụ án mạng rất gây hoan mang dư luận. Nạn nhân của vụ đó là một nhà từ thiện rất có tiếng tại Tokyo, khi tin bà bị giết tại nhà riêng được lan đi đã gây không ít sự bạo loạn nên ở hiện trường ngoài nhóm cảnh sát hình sự được cử đi còn có cả cảnh sát của đội chống bạo động 3.

Sau khi vụ án được phá giải nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của Kudo Yusaku, hung thủ đã bỏ trốn và cảnh sát cũng tức tốc đuổi theo. Tanaka Yamato lúc đó cùng một đồng đội khác của mình đang tìm kiếm ở một con hẻm vắng thì bất ngờ bắt gặp hung thủ đang nghỉ mệt. Hai người cảnh sát chống bạo động non trẻ đều tưởng dễ ăn mà lơ là, không ngờ tên hung thủ lại cầm dao đòi tự sát khiến cả hai vì thiếu kinh nghiệm mà lúng túng đơ người mãi. Và hung thủ cũng chỉ chờ lúc hai người sơ ý nhất, vung dao lao đến định làm bị thương cảnh sát.

Yamato và đồng đội lúc đó không kịp né đi, tưởng cứ thế ăn một nhát rồi, nhưng người tiền bối bên đội hình sự tên Mori Kogoro đã đến ngay phút chót, một phát súng chuẩn xác bắn ngay chân tên hung thủ khiến hắn đau đớn vừa buông dao vừa không thể bỏ chạy tiếp, may mắn cứu được hai đóa hoa anh đào mới nở còn non trẻ và còn cả một tương lai dài đầy kỳ vọng.

Cũng sau vụ án đó mà Yamato hâm mộ người đàn anh này vô cùng. Thậm chí còn có ý định chuyển sang tổ hình sự làm việc nhưng do vấp phải hàng loạt quy tắc nên để thực hiện được ý định đó anh ta cũng phải cật lực làm công việc của một cảnh sát chống bạo động suốt 2 năm. Tiếc là khi điều kiện được đáp ứng rồi thì ông Mori lại từ chức, Yamato biết được cũng không định chuyển nữa mà chăm chỉ làm công việc hiện tại của mình, và cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn là một cảnh sát chống bạo động mà thôi.

- Tôi nhớ ra rồi. Cậu là một trong hai cảnh sát trẻ đó ! Hoài niệm thật nha....

- Em hâm mộ anh lắm ! Nếu không phải 10 năm trước anh từ chức thì em đã chuyển sang đội của anh rồi.

- Haha.....Tôi rất vui vì có một fan cứng như cậu đấy ! Mà bây giờ cậu vẫn đang làm cảnh sát chống bạo động chứ ?

- Báo cáo tiền bối, hiện tại em đang công tác tại đội chống bạo động số 2, trực thuộc sở cảnh sát Tokyo, giữ chức vụ Đội trưởng. Rất vui vì có thể một lần nữa gặp lại anh !

Yamato đứng nghiêm trang làm động tác chào theo điều lệnh.

- Đội trưởng cơ á ?! Mà theo tôi nhớ thì cậu thuộc đội 3 mà ?

Ông Mori ngạc nhiên.

- 7 năm trước em được sếp chuyển công tác ạ. Cậu bạn của em năm đó được anh cứu cùng cũng đã chuyển công tác cùng lúc với em luôn rồi ạ. Sẵn tiện thì cậu ấy đây này. Takeda !

Nói rồi Yamato kêu người đàn ông tóc đen còn lại trong nhóm đang thì thầm rôm rả một tiếng rõ to.

Takeda bị gọi tên liền biết nên làm gì. Anh gật đầu một cái với hai người bạn của mình rồi đến bên cạnh Yamato, gương mặt hung dữ cố gắng giãn chân mày hết cỡ để đỡ đáng sợ cúi đầu một cái trước ân nhân từng cứu mạng mình, cất giọng trầm ấm có hơi chút khàn giới thiệu.

- Xin chào mọi người. Tôi là Yamachiro Takeda, 33 tuổi, tình trạng đã kết hôn và có 2 con, hiện đang là Thanh tra kiêm Phó đội trưởng đội chống bạo động số 1 trực thuộc sở cảnh sát Tokyo được 4 năm. Rất hân hạnh được gặp mọi người.

- Waoo, tài năng thật đấy. 29 tuổi đã làm được chức Phó đội trưởng của đội 1. Không uổng công hồi đó tôi cứu cậu nhỉ ?

Ông Mori cười khà khà trầm trồ.

Phải biết là trong số 9 đội chống bạo động của sở cảnh sát Tokyo, đội 1 là đội giỏi nhất và khó vào nhất trong lực lượng cơ động. Những thành viên của đội 1 hầu như đều được chọn từ những nhân tài của các đội khác trong lực lượng cơ động, chỉ có một số ít là được tuyển thẳng vào từ học viện hoặc bên phía khác mà thôi. Vào được đội 1 so với việc thăng chức không có gì quá khác nhau, bởi tuy dù là cùng một chức vụ đi chăng nữa thì trong đội 1 luôn có đãi ngộ cao hơn và dễ dàng thăng chức hơn.

- Anh Mori quá khen. Nói đến tài năng thì em không dám nhận đâu. Đội trưởng của em, cậu ấy mới thật sự là một người tài năng.

Takeda khiêm tốn lắc đầu.

- Đội trưởng của cậu sao ? Cậu ấy là người như thế nào ?

Một người còn tài hơn một người 29 tuổi đã là Phó đội trưởng đội chống bạo động số 1 sở cảnh sát Tokyo, thật khiến ai cũng tò mò.

- Cậu ấy là Toyama Kazuki, 25 tuổi, hiện đang là Chánh thanh tra kiêm Đội trưởng đội chống bạo động số 1 trực thuộc sở cảnh sát Tokyo, và cậu ấy đã giữ chức đó được 1 năm nay rồi.

- Chánh thanh tra á ?! Khi 25 tuổi ????

Không riêng gì ông Mori mà cả Ran và Conan khi nghe xong đều kinh ngạc đến mức mắt chữ O mồm chữ A.

Không thể tin được ! Trong sở cảnh sát thực sự tồn tại một Chánh thanh tra chỉ mới 25 tuổi ư ? Đùa hay thật vậy ?!

- 24 tuổi mới đúng.

Takeda nhẹ nhàng chỉnh lại.

Bất cứ ai có sự hiểu biết về cảnh sát khi nghe đến vị sếp nhỏ tuổi khủng bố của anh ta đều có biểu hiện như vậy cả. Nhìn riết cũng quen nên đừng có hỏi vì sao Takeda lại có thái độ dòng sông không gợn sóng.

- Chú ơi, đội trưởng của chú sao lại có thể đạt được chức vị cao đến thế trong khi vẫn còn quá trẻ vậy ạ ?

Conan hỏi lên câu hỏi trong lòng nhiều người.

- Theo như chú biết thì cậu ấy học đại học khi chỉ mới 13 tuổi. 16 tuổi cậu ấy lấy được 2 bằng thạc sĩ ngành Cơ điện tử và Khoa học máy tính của Đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp thì tham gia Hải quân. Năm 19 tuổi cậu ấy xuất ngũ đi nước ngoài du lịch. Đến khi 20 tuổi cậu ấy trở về Nhật và được bổ nhiệm làm Thiếu úy trong tổ Ứng phó khẩn cấp thuộc đội cơ động 1 sau khi hoàn thành bài thi công chức quốc gia với số điểm tối đa. Năm 22 tuổi cậu ấy được thăng chức Thanh tra và trở thành Tổ tưởng tổ Ứng phó khẩn cấp. Mùa hè 2 năm sau, vì có công lớn trong cuộc truy bắt khủng bố quốc tế, cậu ấy được thăng chức lên Chánh thanh tra và được bổ nhiệm làm đội trưởng đội chống bạo động số 1 khi chỉ mới 24 tuổi, trở thành huyền thoại sống của cả ban An ninh.

Takeda như thuộc lòng mà kể không chút vấp chút nào. Khi kể gương mặt còn không chút biểu cảm trước hàng loạt con mắt càng ngày càng tròn ra của nhiều người, bao gôm cả người đồng nghiệp kiêm em họ Tanaka Yamato.

-....Khụ....Xin lỗi, có chút thất lễ cắt ngang bầu không khí. Nhưng các cậu, chúng ta vẫn là nên trở về ngay thôi. Nữ hoàng bắt đầu phát hỏa rồi. Chúng ta không thể chịu nổi đâu.

Chưa kịp để ai lên tiếng xuýt xoa, Jigoro đã lên tiếng với vẻ mặt không thể nào bất đắc dĩ hơn, tay cầm màn hình điện thoại hiển thị một hàng icon núi lửa phun trào hệt như đang cầm lệnh tử làm mặt mày 2 cậu bạn cảnh sát kia lập tức trở nên cứng đơ.

Yamato và Takeda đưa mắt chạm nhau, ngay lập tức biết được kết cục của bản thân vài phút tới. Yamato thở dài thể hiện sự bất lực của bản thân, định nhanh chào gia đình ông Mori một cái trước khi bước chân vào " phòng xét xử " thì bên ngoài không biết có chuyện gì mà đột nhiên truyền đến tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ.

Gần như tức khắc, Conan và ông Mori đẩy ghế chạy đi tìm nơi phát ra tiếng động. Ran thấy hai người họ đi hết cũng theo cùng. Cả Yamato và Takeda mắc bệnh nghề nghiệp cũng chạy theo mà quên mất lời cảnh báo chỉ vừa giây trước của bạn mình.

Jigoro:......... :)

Akina:........ ^v^

Mới nói xong.

Jigoro đi đến cầm lấy chiếc túi xách của Akina mới bị Yamato chạy theo tiếng hét mà bỏ lại trên bàn, khóe miệng không nhịn được giật lên hai cái.

- Đi không, Akina ?

- Không. Tớ sợ bị Nữ hoàng mắng chết.

- Tớ cũng sợ. Nhưng để cho Takeda nóng nảy ở đó thì tớ không yên tâm.

- Vậy tớ đi kéo dài thời gian giúp các cậu. Nhớ là về nhanh đấy nhé ?

Nói rồi Akina cầm lại túi của mình, nhanh nhẹn chạy đi mất không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.

Jigoro:......bạn như cái bè.

.

.

.

30 phút sau tại phòng VIP 3, tầng 3....

- Nạn nhân là Tendo Yoshiru, 34 tuổi, nghề nghiệp là nhạc sĩ nhạc trẻ. Thời gian tử vong vào khoảng 19:10, chưa rõ nguyên nhân chính gây tử vong, nhưng theo lời của gia đình nạn nhân thì sau khi uống ly rượu, nạn nhân liền ôm ngực la khó thở sau đó ngã xuống sàn lịm đi. Khám nghiệm sơ bộ cũng nói nạn nhân tử vong do ngạt.

Ngay khi nhận được báo án, cảnh sát cùng thanh tra phụ trách Megure nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết. Đứng báo cáo thông tin cho thanh tra chính là trung sĩ Takagi.

- Vậy trong rượu có chứa độc sao ?

- Dạ không đâu thưa thanh tra ! Nếu trong rượu có độc thì cả nhà chúng tôi đều đã không qua khỏi.

Vợ nạn nhân — bác sĩ khoa chống độc bệnh viện đa khoa Beika — con lai 2 dòng máu Mỹ - Nhật — Kihara Eriko 34 tuổi lên tiếng phản bác.

- Thanh tra, bên khám nghiệm không phát hiện độc trong chai Vermouth ạ.

- Vậy nếu độc được bỏ vào trong ly của nạn nhân thì sao ?

Ông Mori suy luận.

- Sau khi con dâu và tôi rót đều rượu cho 5 ly thì tôi chính là người đưa ngẫu nhiên từng ly cho mọi người. Chưa kể là cảnh sát đã khám xét cơ thể cũng như tư trang của chúng tôi và không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi. Cho nên không có khả năng ! Khụ..khụ...

Bố của nạn nhân — Nghệ sĩ Piano nổi tiếng — Tendo Fumio 60 tuổi bị suy luận của ông Mori chọc cho tức giận ho khan.

- Ông giận cái gì chứ ! Người ta chỉ đang đưa ra suy luận để phá án thôi mà.

Mẹ nạn nhân — vợ ông Fumio — Kisado Fumika 58 tuổi đứng bên cạnh nhíu mày khiển trách.

- Bà im mồm đi ! Người ta đang tình nghi chồng và con dâu bà đó !

- Thế ông có biết người vừa ngã xuống là con trai ông không ?! Con trai ông vừa chết đấy, Tendo Fumio !! Ông không đau lòng mà còn cản trở cảnh sát là sao ?!

- Nó chết cũng là vừa lắm ! Cái thứ trời đánh không ai ưa nổi !!

- Ông bớt nhỏ nhen đi ! Nó dù thế nào đi nữa thì cũng là con trai ông ! Ông làm cha mà không thể tha thứ cho nó được sao ?!

- Bà....!

Ông Tendo tức đến hô hấp không đều, huyết áp vì cơn giận mà bắt đầu tăng cao khiến mặt ông đỏ bừng. Cũng may là có con dâu Eriko nhận ra ông đang không ổn liền lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã rồi đỡ ông ngồi xuống ghế đưa cho một viên thuốc.

Phía bà Kisado cũng được người con trai nuôi nhà Tendo đỡ qua một bên khuyên nhủ nên cũng không cãi nhau nữa.

- Xin cho hỏi, các vị vì sao mở bữa tiệc này vậy ạ ?

Thấy màn cãi vã cuối cùng cũng được dẹp yên, trung sĩ Takagi mới dám đi đến hỏi theo cái liếc mắt của sếp.

- Eriko nhà tôi là một bác sĩ chống độc của bệnh viện Beika. Sáng nay vì nghe con bé báo vừa hoàn thành một ca cấp cứu khó, tháng tới sẽ được thăng chức nên tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng này để cả nhà ăn mừng. Chỉ là không ngờ Eriko lại mời thằng Yoshiru đến.

Fumio trả lời xong còn cố ý nhìn tỏ ý trách đến cô con dâu của mình.

Eriko biết lỗi đành cúi đầu xin lỗi ông.

- 19:00 giờ chúng tôi có mặt tại đây. Tôi dù có tức giận vì sự xuất hiện của Yoshiru nhưng vẫn cho nó tham gia bữa tiệc. Khi đã ổn định chỗ ngồi thì chúng tôi gọi món. Trong khi mấy người họ gọi món thì tôi có sai người phục vụ khác mang đến 5 ly rượu vang và nhờ Eriko rót đều Noilly Prat Extra Dry Vermouth vào ly. Nhưng khi rót được 3 ly thì đến lượt con bé gọi món nên tôi tự rót nốt 2 ly còn lại. Sau khi gọi món xong xuôi, tôi đưa ngẫu nhiên cho mỗi người một ly rượu. Tất cả đều uống và không bị gì, chỉ có mỗi thằng Yoshiru uống xong là lăn đùng ra chết. Cho nên tôi nghĩ nó đã tiếp xúc với chất độc ở bên ngoài rồi khi đến đây mới phát tác. Các vị cảnh sát nên điều tra thứ nó đã tiếp xúc trước đó đi.

Ông Tendo bình thản kể lại sự việc, thậm chí trong sự bình thản đó còn có chút gì đó thỏa mãn với kết quả hiện tại.

- Ba....

- Ta đang nói chuyện thì đừng xen vào, Eriko.

Thấy con dâu định nói gì đó, ông Fumio ngay lập tức trừng mắt bắt cô im lặng.

Eriko vẻ mặt lo lắng mang theo sự áy náy mặc kệ ánh mắt hung dữ đang trừng mình cũng nhất quyết muốn nói gì đó. Tuy nhiên lời chưa ra khỏi miệng đã bị ông Fumio nắm chặt tay, trừng mắt dữ dội hơn, Eriko đành im lặng. Và khung cảnh không ai để ý đó vậy mà lại được Conan đưa hết vào mắt.

- Ông ơi ông, tại sao ông lại không muốn cho chú Yoshiru đến bữa tiệc ạ ?

Conan bất ngờ xuất hiện bên cạnh ông Tendo, đóng vai một đứa trẻ ngây thơ hỏi.

- Một thằng nghịch tử lấy danh nghĩa của cha nó để đạo nhạc khiến khắp giới nghệ sĩ cười lên đầu ta. Sau khi vụ đạo nhạc bị truyền thông làm rầm rộ và thằng mất dạy đó thua kiện thì lại trở về nhà ăn bám ta và vợ nó, có đuổi thế nào cũng không đi chọc cho ta tăng xông suýt chết mấy lần. Một đứa bất hiếu như vậy thì bảo sao ta cho tham gia tiệc ?

Ông Tendo hừ lạnh.

- Ông đừng có nặng lời như vậy ! Thằng bé chỉ là nhỏ dại mắc lỗi lầm, ông làm cha thì cũng phải tha thứ cho nó chứ ?!

- Bà im đi ! Cái thằng đó mất dạy như vậy là do bà cứ bênh vực suốt đấy ! Từ nhỏ tôi nghiêm khắc dạy dỗ uốn nắn thì bà không cho, cứ nuông chiều nuông chiều để nó coi trời bằng vung ! Đến lớn vẫn giữ cái thói ngạo mạn không cho ai vào mắt. Cũng may là tài sản nhà này tôi giao lại hết cho Eriko, chứ mà giao cho nó thì có ngày cả nhà Tendo bị nó làm cho tan nát !

- Ông.....!

Bà Kisado bị nói cho câm nín ngã phịch xuống ghế không biết kiếm lý đâu mà cãi. Còn ông Tendo cũng không thèm quan tâm người vợ của mình, nhìn đến thanh tra Megure đòi về.

Thanh tra Megure cười trừ lấy lý do chưa hoàn thành một vài thủ tục từ chối ông rồi đi lại chỗ nhóm đang bàn luận về vụ án hỏi han tiến triển.

- Bác Megure ơi, sao chúng ta không dựng lại hiện trường từ lúc tất cả mọi người vừa mới đến tới lúc nạn nhân tử vong ạ ? Biết đâu được sẽ có thêm manh mối thì sao ?

Coann đưa ra ý kiến.

- Hừm.....Takagi, làm theo lời thằng bé đi.

Thanh tra Megure suy nghĩ một hồi thấy ý kiến không tồi thì liền sai thuộc hạ đi sắp xếp.

- Nhóc con này là con anh sao, tiền bối ?

Yamato nhìn thằng nhóc lùn tịt đứng bên cạnh cô bé Ran không khỏi thắc mắc.

- Không không. Nó là con của một người quen đang ở nhờ nhà tôi thôi.

- Nhìn thằng nhóc lanh lợi và thông minh như thế làm em cứ tưởng nó là con anh.

- Hahaha....Chỉ là bắt chước theo tôi thôi.

Được khen khiến ông Mori cười không khép được miệng.

- Jiro, cậu đoán ai là hung thủ ?

Takeda không mấy quan tâm vốn chỉ chạy theo do mắc bệnh nghề nghiệp của một cảnh sát chống bạo động quay sang bên cạnh hỏi người bạn thân ngoại quốc của mình.

- Quá thiếu chứng cứ, không đoán được. Nhưng tớ nghi ông Tendo. Nãy giờ biểu hiện của ông ta rất bất bình thường. Tớ cũng đã cho người điều tra ông ta rồi, nhanh thôi sẽ có kết quả.

Jigoro nhún vai trả lời.

- Cựu đặc vụ có khác nhỉ ?

Takeda bật cười.

- Đừng có mà ở đó cười trêu tớ. Nên nhớ là nếu vụ án này không được giải quyết nhanh, cậu sẽ phải chịu cơn tam bành của bà La Sát phòng xét xử đấy.

Trước khi chân nhanh hơn não chạy đi không phải cậu đã cảnh báo rồi sao ? Nhanh quên quá đấy !

Takeda đang cười phớ lớ nghe phải biệt danh của ma nữ kia thì đột nhiên im bặt, mặt mày trở nên xanh lét.

Ôi mẹ ơi, sao mình lại có thể quên vấn đề quan trọng như vậy được nhỉ ? Vụ án này có liên quan quái gì đến mình đâu ?! Mắc cái gì chạy theo vậy chứ !! Lát phải giải thích làm sao với bà La Sát đó đây ? Cái thói quen chết tiệt !

Bên phía kia, nhóm cảnh sát đã phối hợp cùng với các nhân chứng dựng lại hiện trường vụ án. Và trung sĩ Takagi cùng 2 người cảnh sát nữa được cho đóng vai nạn nhân và 2 phục vụ để diễn lại toàn bộ quá trình từ lúc mọi người lần lượt vào phòng cho đến khi nạn nhân tử vong.

Và trung sĩ Takagi cùng 2 người cảnh sát nữa được cho đóng vai nạn nhân và 2 phục vụ để diễn lại toàn bộ quá trình từ lúc mọi người lần lượt vào phòng cho đến khi nạn nhân tử vong

- Thật kỳ lạ.

Đương lúc thanh tra Megure nhắc nhở các nhân chứng dựng lại hiện trường thật tự nhiên thì Takeda vì tò mò đã đi đến bàn ăn để quan sát bố cục bài trí.

- Kỳ lạ chỗ nào ?

Yamato đứng đối diện thắc mắc.

- Yamato, em thuận tay trái mà đúng không ? Khi ăn tiệc thì em thường đặt ly rượu của mình ở đâu ?

- Bên phải. Vì bên đó là bên không thuận nên đặt ly rượu bên đó thì khi uống rượu tay trái của em không cần phải buông đũa, với cả còn tránh được vài trường hợp làm đổ đồ do vướng nữa.

- Nhưng không loại trừ một số người thích đặt ly rượu bên tay thuận của mình đâu. Đừng quên tớ cũng thuộc trường hợp đó đấy.

Jigoro nhìn cách bài trí trên bàn liền hiểu ngay ý người bạn của mình đang nói đến là gì. Tuy nhiên lại không cho rằng đó là một điều cần quá lưu tâm.

Bản thân cậu là người thuận tay phải và có thói quen đặt hết mọi thứ trên bàn ăn theo phía tay thuận của mình để tiện cho khi xảy ra sự cố bất trắc nào đó, tay trái có thể thuận lợi lấy hàng nóng trong người ra phản kích. Mặc dù không phải nói bất cứ ai đặt bộ đồ ăn và ly uống bên tay thuận hoặc tay không thuận đều là những người có cùng suy nghĩ nguy hiểm như vậy, nhưng tất cả làm thế ngay từ đầu đều là có chung mục đích để bên tay còn lại có được không gian trống trải nhằm hành sự gì đó, riết sẽ dẫn đến hình thành thói quen cho dù không có mục đích vẫn sẽ làm.

- Jiro, hãy nhìn xem. Nếu thật sự là như cậu nói thì ông Tendo sẽ không suýt làm ngã ly rượu của mình vì lóng ngóng. Thường thì một sở thích trên bàn ăn sẽ được duy trì thành thói quen cho tiện. Nhất là sở thích đặt bộ đồ ăn và ly nước ở hoàn toàn một bên vì nó rất dễ khiến người ta khó khăn khi di chuyển tay. Đằng này, như cậu thấy, ông ta hoàn toàn không quen cách bày trí ở phần bàn của mình. Rõ ràng là có ý đồ nào đó mới phải bày trí như vậy.

Takeda ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ hành động nào của những người đang dựng lại hiện trường, lấy lí lẽ thuyết phục đưa ra lập luận chuẩn xác.

Dù là nói Takeda không quan tâm những vụ án mạng không thuộc phạm vi của mình, nhưng thói quen quan sát kỹ càng mọi thứ được rèn luyện qua năm tháng và vốn kiến thức ngày càng tăng nhờ ở cạnh Đội trưởng nhỏ nhà mình khiến anh ta khó có thể yên phận ngồi một chỗ.

Jigoro nghe lập luận không ngờ tới của người bạn thân lâu năm không gặp mà không khỏi kinh ngạc. Lần cuối cùng cậu nhớ về những suy luận của cậu ấy thì đều là những lời nói của sự nôn nóng và lỏng lẻo, hoàn toàn chẳng có tí thuyết phục nào. Vậy mà, chỉ sau vài năm, cậu ấy lại có thể tiến bộ đến mức lật đổ lời khẳng định của cậu thì thật đáng ngạc nhiên và trầm trồ.

Yamato không giống Jigoro, là một người em họ thân thiết lại còn làm chung ở Lực lượng cơ động mặc dù khác đội tuy nhiên mỗi năm lại có vài đợt họp báo cáo tình hình với Trưởng ban An ninh cho nên đã chứng kiến hết sự trường thành trong tâm tính và tâm trí của Takeda. Bởi thế mà không hề có chút ngạc nhiên nào cả. Thay vào đó là ghi nhớ thông tin này để khoanh vùng nghi phạm.

Không phát hiện có chất độc trong rượu hay đồ dùng trên bàn ăn, giả thiết nạn nhân trúng độc chết được chia làm 2 luồng. Một là do tiếp xúc với chất độc từ bên ngoài rồi khi đến bữa tiệc mới chết. Hai là do bị người thân trong nhà bỏ độc.

Nếu xét theo giả thuyết thứ 2 thì những người chạm vào ly và chai rượu đều rất có khả năng hạ độc. Nghi phạm theo đó được thu hẹp lại chỉ còn ông Tendo ngồi bên trái nạn nhân, người đã rót rượu vào 2 ly cuối cùng. Và bác sĩ Kihara ngồi đối diện nạn nhân, người đã rót 3 ly rượu đầu.

Nhưng thực tế nhìn vào quá trình diễn lại của các nhân chứng thì thấy rõ ngoài khúc ông Tendo suýt làm đổ ly rượu hơi khả nghi ra thì mọi chuyện đều diễn biến bình thường chẳng có gì đáng ngờ. Thế thì bên cảnh sát không có chỗ dựa nào mà tin vào giả thuyết thứ 2 cả. Chắc chắn sẽ thả các nhân chứng ra và tập trung điều tra theo giả thuyết số 1.

- Xin hãy cho tôi một phần beefsteak chín 7 phần.

- Beefsteak ?

- Hahaha....

- Hahaha....

Ngay lập tức, Conan liền nhận ra điểm khác thường trong lời nói của Kihara Eriko.

Nhà hàng ẩm thực Nhật Bản Kiyosa là nhà hàng cao cấp chỉ phục vụ duy nhất ẩm thực truyền thống của Nhật Bản. Nói cho dễ hiểu thì đồ ăn và đồ uống ở đây tất cả đều là các món của Nhật có lịch sử hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, trong khi đó món mà bác sĩ Kihara gọi lại là món Âu, dù cho có được Nhật hóa trong nhiều năm gần đây nhưng nhà hàng Kiyosa sẽ không bao giờ phục vụ nó cho dù có được nhiều thực khách yêu cầu.

Bác sĩ Kihara đến ăn tại một nhà hàng nổi tiếng và đặc trưng như vậy mà không biết điều đó ư ? Là do không tìm hiểu ? Cố ý ? Hay là.....bị người khác không cho biết ?

----------------------------------------------

( 5109 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip