Chap 12: Vụ án không dấu vết trước tiệc họp lớp ( Phần 2 )
- Yamato, tư trang của bọn họ nhờ thanh tra Megure kiểm tra lại lần nữa đi. Kiểm tra trước mắt chúng ta.
Takeda nhướng một bên chân mày ra lệnh.
Yamato cười cười gật đầu đi làm ngay.
- Không phải đã cho kiểm tra và không có gì bất thường hay sao ? Tại sao phải kiểm tra lại ?
Tư trang cùng cơ thể của các nhân chứng ngay từ đầu đã được cảnh sát kỹ lưỡng khám xét và hoàn toàn cho ra kết quả không đáng nghi. Thế thì tại sao phải kiểm tra lại ?
Cùng cảnh ngộ với thanh tra Megure, cấp dưới của ông ấy, trung sĩ Takagi vừa giúp dựng lại hiện trường xong cũng đang khá đau đầu với yêu cầu tương tự của Yamato đến từ phía chú bé thông minh có được rất nhiều sự tin tưởng từ cảnh sát — Edogawa Conan.
- Thôi được rồi. Để chú đi hỏi thanh tra Megure thử được không. Chứ chú không dám tự ý quyết định chuyện này đâu.
Trung sĩ Takagi lắc đầu bất lực đi tìm sếp của mình.
- A, Takagi ! Đúng lúc quá. Phiền cậu yêu cầu các nhân chứng đến đây và kiểm tra tư trang của họ một lần nữa được không ?
Vừa thấy cấp dưới trở về, thanh tra Megure liền ra lệnh ngay.
Được rồi, dù không biết vì sao, nhưng lâu lâu nhận được yêu cầu của một người đồng nghiệp cùng cấp khiến thanh tra Megure khó lòng từ chối nổi.
Trung sĩ Takagi còn đang định xin lệnh của sếp thì thật may chưa cần nói đã được cấp phép, anh ta ngay lập tức đi làm.
Bốn nhân chứng lại lần nữa được lệnh soát tư trang tuy khó hiểu nhưng cũng hợp tác với cảnh sát. Khác với lần trước, lần này, trung sĩ Takagi sẽ trực tiếp kiểm tra lần lượt đồ của họ chứ không giao cho những cảnh sát cấp dưới nữa.
Takeda cùng Jigoro sau khi thấy các nhân chứng bắt đầu bị soát tư trang thì nhanh chóng đi đến chỗ thanh tra Megure quan sát cho rõ, đồng thời không thể thiếu đó chính là Conan cũng đã có mặt ngay bên chân của Ran khi trung sĩ Takagi gom nhân chứng lại một hàng.
- Làm đi, Takagi.
Nhân được lệnh từ sếp, trung sĩ Takagi bắt đầu kiểm tra tư trang từng người.
Đầu tiên là gia chủ nhà Tendo, ông Tendo Fumio. Tư trang của ông ấy bao gồm ví tiền, 1 điện thoại đời cũ, một xấp nhỏ danh thiếp của bản thân, 2 cây bút bi, 1 cái khăn tay, 1 hũ kẹo singum gần hết qua kiểm tra không đáng nghi và 2 chai rượu sake nhỏ có dung tích 180ml, trong đó có 1 chai đã hết và chai còn lại chỉ còn khoảng 100 - 130ml.
Tiếp theo là vợ ông Tendo, bà Kisado Fumika. Tư trang của bà ấy bao gồm 1 thỏi son đỏ, 2 cái khăn tay, một vài hủ mỹ phẩm qua kiểm tra không đáng nghi, 1 cái gương nhỏ, ví tiền, 1 điện thoại đời mới, chìa khóa xe hơi và danh thiếp của một luật sư.
Con dâu ông Tendo, Kihara Eriko. Tư trang của cô ấy bao gồm ví tiền, 1 chiếc điện thoại đời mới, một xấp nhỏ danh thiếp của bản thân, 2 cây bút bi, 1 cái khăn tay, 1 cây son dưỡng, 1 chai kem chống nắng, 1 bịch khẩu trang, 1 bịch găng tay bác sĩ, thẻ bác sĩ, một vài danh thiếp và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Cuối cùng là con nuôi nhà Tendo, Tendo Takasuke, một võ sĩ Boxing chuyên nghiệp nổi tiếng có biệt danh " Cú đấm thép Nhật Bản ". Tư trang của anh ta bao gồm thẻ thành viên của quán gym, ví tiền, 1 chiếc điện thoại đời mới, 1 khăn tay, chìa khóa xe hơi, chìa khóa nhà riêng, 1 hủ kẹo singum đã qua kiểm tra không đáng nghi và một cuốn sổ nhỏ cùng bút bi.
- Takeda, Yamato, hai cậu muốn giải vụ án này không ?
Trong lúc mọi người đang tập trung vào vụ án, Jigoro bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan.
Takeda phút chốc nhíu mày lừ bạn mình như thể đang hỏi xem, cậu có thật là bạn tôi không vậy ? Còn Yamato cởi mở, dễ tính thì không bao giờ có hành động như người anh họ của mình được. Cậu ta rất nhanh đã cười trả lời ngay.
- Có chứ. Tuy là không liên quan đến công việc của bọn tớ, tuy sẽ bị giáo huấn bởi Aoi vì dám la cà ở đây, nhưng với tư cách là một cảnh sát, đạo đức của bọn tớ không cho phép bọn tớ làm ngơ mạng người.
Jigoro không trả lời lại mà chỉ cười nửa miệng, tay lấy ra điện thoại nhập dòng mật khẩu dài ngoằng.
Khi mật khẩu nhập hợp lệ, thanh thông báo của điện thoại liền hiện ra tin nhắn. Jigoro ấn vào tin nhắn mới nhất được gửi, lại tiếp tục nhập thêm một dòng mật khẩu nữa tin nhắn mới thực sự hiện ra. Tuy nhiên, nội dung hiển thị lại là mật ngữ của Snarp Knife, và ngoài người được tổ chức đào tạo ra thì không ai có thể hiểu được cả.
- Takeda, bảo thanh tra Megure xét nghiệm hai bình rượu đó đi.
Lúc thanh tra Megure chuẩn bị thả hết mọi người về trong sự ngăn cản của nhóc Conan, Jigoro đột nhiên nói với Takeda đang vì không tìm được điểm mấu chốt mà bắt đầu nổi máu nóng.
- Xét nghiệm rượu ? Để làm gì chứ ?! Nạn nhân đã....Đúng rồi !
Takeda đang bực mình thì nghe phải yêu cầu có vẻ không liên quan liền muốn lớn tiếng. Tuy nhiên, khi yêu cầu đó ngấm vào đầu mình, cậu ta ngay lập tức kết nối được những suy luận trước đó của mình thành một chuỗi logic.
Đồng thời, Conan đang rầu rỉ bên kia vô tình nghe được những gì Jigoro nói cũng có biểu hiện y hệt Takeda, vui vui vẻ vẻ giơ đồng hồ bắn vào ông Mori để bắt đầu màn trình diễn của mình.
Từ đầu vụ án đến giờ, nhờ những manh mối thu thập được, cậu bé hoàn toàn có thể chắc chắn hung thủ sát hại nạn nhân chỉ có thể là những người thân ngồi cùng bàn tối hôm nay. Cơ mà dù đã thu hẹp được phạm vi là vậy, nhưng bằng chứng đủ sức chứng minh người đó là hung thủ cậu nhóc vẫn chưa tìm ra. Hai bình rượu sake đó, cậu cũng như cảnh sát, tất cả đều bị nó đánh lừa thành vụ án không bằng chứng. Giờ thì hay rồi, chỉ đơn giản với hai từ " xét nghiệm ", màn sương mù lập tức bị làm cho tan đi.
- Thanh tra ! Không được cho ai rời đi !
Cả ông Mori ( đã bị Conan bắn thuốc mê ) và Takeda cùng lúc hét lên làm cho thanh tra Megure giật mình.
- Mori - kun, thanh tra Yamachiro ! Ý của hai người là sao ?
- Thanh tra, ngài không được cho phép họ rời đi. Bởi....một trong số họ chính là hung thủ sát hại Tendo Yoshiru !
Conan trốn ở góc tường phòng trẻ em, nói bằng nơ đổi giọng được truyền đi thông qua loa mini gắn trên tay áo ông Mori.
- Ăn nói phải có bừng chứng. Nếu không đừng trách tôi đưa ông ra tòa.
- Ông im lặng đi xem nào ! Ngài thám tử, xin ngài hãy nói cho tôi biết hung thủ sát hại con trai tôi là ai. Tôi nhất định sẽ rất biết ơn ngài !
Bà Kisado vừa quát chồng mình xong liền quay ra cầu xin.
Bác sĩ Kihara lo lắng nắm lấy tay áo ông Tendo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng giúp ông không bị cơn giận của mình làm ngộp chết. Con trai nuôi nhà Tendo — Takasuke cả buổi luôn trầm mặc không đứng một góc cũng là đi ngăn hai người già trong nhà quá to tiếng với nhau bây giờ tự nhiên đi lại chô Eriko, nắm lấy bàn tay có chút run đang nhẹ vuốt lưng cho ông Tendo khẽ lắc đầu.
Ở chỗ Takeda, cậu ta thấy có người đứng ra suy luận phá án thì không định xông lên tiền tuyến nữa, thay vào đó là đứng bên cạnh những người bạn của mình để quan sát tình tiết, nếu thấy có gì sai sót sẽ vào bổ sung ngay.
- Wow....là Mori ngủ gật thật này ! Không ngờ là có người đang ngủ mà cũng có thể suy luận được đấy !
Yamato nửa đùa nửa thật nói làm Takeda bực mình gõ cậu ta một cái.
- Đã ở trong trạng thái ngủ thì ai mà suy luận như vậy được ! Bớt ảo thần tượng đi.
- Oái ! Em chỉ đùa thôi mà !
- Thôi nào. Mau xem màn suy luận của thám tử lừng danh kìa.
Không thể để cho hai anh em họ gây ồn hơn, Jigoro đành đứng giữa hòa giải.
Quay trở lại với màn suy luận của thám tử Mori ngủ gật, ông ấy đã chỉ ra ông Tendo Fumio chính là hung thủ trong sự ngỡ ngàng cũng như tức giận của người vợ là bà Kisado Fumika.
- Hahaha.....Nói như ông thì ai chẳng nói được ? Hãy đưa ra bằng chứng đi.
Đối lập với tâm trạng của người vợ, ông Tendo bị cáo buộc là hung thủ lại bình tĩnh đến lạ.
- Ông Tendo, ông biết cô Kihara là con lai lại rất yêu thích món beefsteak nên ông đã cố tình chọn một nhà hàng chỉ chuyện phục vụ ẩm thực Nhật như nhà hàng này và không cho cô ấy biết điều đó hòng khi cô ấy gọi món thịt ưa thích, cô ấy sẽ bị nạn nhân và bà Kisado chuyên tâm hùa nhau trêu chọc mà không để ý đến ông và ông có thể nhân lúc đó mà bỏ độc vào ly rượu của nạn nhân. Tôi đoán là bà Kisado cùng cậu Yoshiru rất thường xuyên chọc ghẹo cô Kihara nên ông mới dễ dàng đưa điểm đó vào kế hoạch của mình hòng tạo một vụ án mạng không tưởng.
- Bà Kisado, bà và con trai có thật là hay làm vậy với cô Kihara không ?
Thanh tra Megure nhíu mày hỏi.
- Vâng.
Bà Kisado cúi gằm mặt trả lời.
- Haha....Suy luận thật hay làm sao. Nhưng nếu nói như ngài thì tôi cất độc ở đâu đây ? Cảnh sát đã kiểm tra cả cơ thể lẫn túi của tôi và hoàn toàn không tìm ra thứ gì được nghi là chất độc cả. Chưa kể, sao ngài không nghĩ rằng thằng Yoshiru đó tụ tập gì bên ngoài và vô tình tiếp xúc với chất độc, khi đến đây mới phát tác ?
Ông Tendo vặn lại.
- Khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, tôi để ý thấy phần lưng áo vest của cậu ấy rất nhăn nhúm, bọng mắt thâm đen, tôi đoán cậu ấy bị thiếu ngủ và đã nằm một giấc ở đâu đó trước khi đến đây, cho nên tôi đã nhờ một người cảnh sát tìm những đoạn camera đường phố từ quán game cậu ấy hay chơi theo lời cậu Tendo Takasuke đến nhà hàng Kiyosa. Đây là tổng hợp những đoạn video đó. Như mọi người thấy, suốt từ 4 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu, cậu Yoshiru chỉ ngủ ở trong xe hơi của mình và không có bất kỳ ai tiếp xúc hay cậu ấy đã cho phải chất độc vào miệng mình. Theo sự hiểu biết của tôi, hiện tại chưa có loại độc nào khi tiếp xúc lâu dài lúc phát tác sẽ dẫn đến cái chết nhanh chóng vì ngạt thở. Do đó, tôi chắc chắn rằng, nạn nhân là bị đầu độc ở đây !
Đẩy chiếc ipad chứa đoạn video bằng chứng đến chỗ ông Tendo, Conan trong giọng ông Mori hùng hồn khẳng định.
Ông Tendo cười lớn không rõ ý tứ nhìn chằm chằm vào ông Mori, nhíu mày không phản bác lời nào.
Khác với sự bình thản của ông Tendo, bác sĩ Kihara khi nghe lời khẳng định của thám tử Mori xong thì tâm tình bỗng hoảng loạn, hai bàn tay vì sự sở hãi của chủ nhân mà không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh.
Không được, cô không thể để ông ấy bị vạch trần !
- Thám tử Mori ! Ngài có thể không biết, Ricin, các kim loại nặng, Botulinum và Dimethylmercury là những chất độc rất mạnh có thể giết người nhanh chóng, nhưng thời gian phát tác lại khá lâu nếu dùng một lượng nhỏ. Riêng Dimethylmercury là cần đến vài tháng mới phát tác. Yoshiru có khi đã bị nhiễm các chất độc đó hoặc tương tự từ trước mới tử vong chứ không phải là bị hạ độc bởi ba tôi !!
Eriko thở hắt ra hơi thở run rẩy, ngay cả tay cô cũng có chung tình trạng, tuy nhiên đôi đồng tử phỉ thúy hướng đến ông Mori để phản biện lại không có dù chỉ một chút sự yếu đuối, ngược lại chính là sự kiên quyết và can đảm đến lạ thường.
- Ricin, các kim loại nặng, Botulinum và Dimethylmercury. Cô Kihara, là một bác sĩ chống độc, chẳng lẽ cô không biết khi các chất độc đó phát tác, nạn nhân sẽ không có biểu hiện chết ngay vì ngạt ư ?
Bất thình lình lên tiếng vô tình chặn ngang lời định nói của ông Mori, Jigoro không chút khách khí vạch trần lời biện hộ thiếu chuyên nghiệp của một bác sĩ chống độc là Kihara Eriko.
Dám khè kiến thức độc dược với ông trùm tổ chức chuyên chế độc và dùng độc giết người à ? Thường thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đấy ! Nhưng hôm nay thì không được đâu cô gái.
Kihara Eriko tái mặt im lặng.
- Chị tôi chỉ là vì lo cho ba nên lỡ lời mà thôi. Các vị đừng quên là vẫn chưa tìm được nơi cất độc. Nên nhớ, nếu không tìm được nó, những suy luận này chỉ là những điều vô căn cứ và tôi sẽ không ngại kiện các người ra tòa đâu.
Takasuke bước lên hai bước, dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho Eriko khỏi những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng đến cô ấy, nghiêm giọng cảnh cáo.
- Muốn nơi cất độc chứ gì ? Được ! Trung sĩ Takagi, phiền cậu hãy đi xét nghiệm hai bình rượu seke của ông Tendo. Tôi chắc chắn, chất độc vẫn còn ở trong đó !
- Làm theo lời Mori - kun nhanh đi Takagi !
- Vâng !
Fumio liếc mắt nhìn bóng lưng người cảnh sát hối hả chạy đi mất, miệng không nhìn được nở một cười thanh thản.
- Không cần kiểm tra đâu. Tôi tự thú.
- Ba nói gì vậy ?!!!!
- Tại sao thế hả Fumio ?!!!
Fumika cùng Eriko cùng lúc thét lên. Nhưng một người là vì đau lòng, còn người kia thì bàng hoàng đến mức sắp mất đi lý trí.
- Takasuke !
- Vâng.
Takasuke không nói không rằng lập tức đánh ngất người chị dâu đang dần mất đi sự bình tĩnh trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người rồi bế trọn vào lòng, gương mặt không cảm xúc từ đầu buổi bây giờ cuối cùng cũng lộ ra một chút biểu cảm. Tiếc rằng, đó lại là một biểu cảm nuối tiếc, buồn man mác như thể một chú cún con bị bắt ra khỏi mẹ của mình.
- Mày làm gì vậy, Takasuke ?
Bà Kisado vừa giận vừa đau lòng chưa kịp cự cãi cho ra lẽ với Fumio đã phải kìm lại cảm xúc quay qua hỏi người còn nuôi vì hành động khó hiểu của anh ta.
- Con chỉ làm theo lời ba.
Takasuke nhẹ cúi đầu khiến mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi đôi mắt hổ phách, để lộ phần gáy tóc được xăm hai cây thánh giá màu đen bắt chéo nhau đặc trưng của Cú đấm thép trong làng Boxing Nhật Bản.
- Takasuke, sau này không còn ta nữa, xin con hãy giúp ta chăm sóc và bảo vệ Eriko chu đáo. Con bé coi vậy mà cẩu thả với bản thân lắm.....giống như Emily vậy.
Ông Tendo tự động đi đến chỗ cảnh sát tra tay vào còng. gương mặt cau có từ đầu buổi cuối cùng cũng được dãn ra.
- Emily ? Không lẽ....Ông ! Ông !
Bà Kisado không biết nghĩ ra điều gì kinh thiên động địa mà tức giận đến mức hai mắt trợn tròn ra. Biểu cảm này có khi còn hơn cả lúc chứng kiến con trai mình chết ấy chứ.
- Phải. Tôi đã nhận ra ngay từ khi thằng đó dẫn con bé về ra mắt và chuyện ngày hôm nay đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu thằng Yoshiru khốn kiếp ấy không công khai ngoại tình hại con gái tôi đau khổ.
- Cho dù Yoshiru có làm vậy nhưng dẫu gì nó cũng là con trai của ông, là đứa con ruột thịt được pháp luật công nhận của ông đấy ! Ông nỡ lòng nào vì một đứa con riêng mà giết chết nó chứ ?
Bà Kisado bật khóc.
- Ruột thịt ư ? Hahaha......Bà là đang giả vờ không biết hay không biết thật thế ? Tendo Fumio tôi cả đời chỉ có một đứa con duy nhất, đó chính là kết tinh tình yêu của tôi và Emily. Ngoài ra chẳng có đứa con nào khác hết !
Fumio chém đinh chặt sắt tuyên bố.
- Ý ông là sao chứ ?
- Tôi và bà, cả hai ta đều là những con rối của gia tộc. Trước khi đến với nhau, bà cũng có người mà bà yêu, tôi cũng vậy. Trớ trêu là cả tôi và bà đều không đủ can đảm để chống lại gia tộc, đều phải vứt bỏ người mình yêu để xây đắp một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Emily của tôi và người đàn ông của bà, cả hai đều bị gia tộc hai bên đuổi ra khỏi Tokyo để đảm bảo mối hôn sự của chúng ta được bền lâu. Emily khi ấy đã mang thai nhưng không hề nói cho tôi biết. Cô ấy theo sự sắp đặt của cha mẹ, không lâu sau khi ra khỏi Tokyo cũng bị cưỡng ép thực hiện mối hôn sự thương mại tại Anh quốc. Còn người đàn ông của bà vì không chịu được cú sốc mất người yêu nên không lâu sau khi bị đuổi cũng đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên tin tức đó lại bị gia tộc Kisado ém nghẹn đi. Sau này cũng là do vô tình tôi mới biết được.
Ông Tendo mang theo sự châm biếm và mỉa mai mà kể lại sự tình năm xưa.
Thời xưa là vậy, dù cho có là ở đâu, một khi đã sinh ra trong gia đình hào môn gia giáo là tất cả khi lớn lên đều phải vứt bỏ thứ được gọi là tình yêu để đắm mình trong một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm tăng cường sự lớn mạnh của gia tộc mình. Không phủ nhận rằng cũng có nhiều cặp đôi lâu ngày sinh tình và sống hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là đếm trên đầu ngón ta.
Và dĩ nhiên, trên đầu ngón tay đó không có ông và bà ấy.
Mà bà ấy cũng giống ông.....trước khi kết hôn cũng đã mang kết tinh cuộc tình của mình.
Phải. Tendo Yoshiru không phải là con ruột của ông. Nhưng, ông vẫn yêu thương và dạy dỗ nó như con mình.
Tiếc rằng Fumika thương con dại quá nên đã khiến nó trở nên hư hỏng hết thuốc chữa. Vì lẽ đó mà ông mới nhận nuôi thêm Takasuke, một đứa trẻ ông nhặt được trong rừng, nuôi dạy thằng bé trở một người tài giỏi để sau này có thể giúp ông tìm lại mối tình năm nào.
- Cha mẹ tôi thật sự làm điều đó ư ? Không thể nào....rõ ràng họ đã nói với tôi....nói rằng Yasuo đã đi sang Osaka lập nghiệp.
Bà Kisado không tin, đôi chân run rẩy ngã khụy xuống sàn, nước mắt rơi đầy trên gương mặt chỉ trong một buổi tối mà lão hóa như thể 10 năm đã trôi qua.
- Fumika, bà vốn đâu tin lời nói dối dở tệ đó. Nhưng tâm trí lại ép bà phải tin vì đó là lời bình an. Thằng Yoshiru, bà thương thằng bé như vậy còn không phải do nó giống với chấp niệm của bà sao ? Tôi cũng như bà, chúng ta giống nhau. Đó là lý do tôi luôn dõi theo và yêu thương Yoshiru. Tiếc rằng bà quá hồ đồ, chiều nó đến mức hư không thể sửa. Tôi mang danh làm cha đã không thể uốn nắn lại nó, chỉ có thể loại bỏ nó ra khỏi xã hội càng sớm càng tốt để bảo vệ danh tiếng của hai gia tộc Tendo và Kisado, ngoài ra còn là vì giúp con gái tôi có thể dễ chịu mà sống tiếp phần đời còn lại.
Nói rồi ông Tendo nghiêng đầu gom hết những ánh mắt thương tiếc về cuộc đời của mình, không cười cũng không lớn tiếng như bình thường. Gương mặt già nua giờ đây chỉ hiện lên sự thanh thản chỉ có ở những người già vô ưu vô lo lúc cuối đời.
- Đi thôi các vị cảnh sát. Tôi nghĩ các vị đã đói bụng rồi.
- Vâng. Chúng ta đi thôi. Các vị cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng tôi sẽ mời các vị đến sau.
Thanh tra Megure nghe gọi mới từ từ ngẩn đầu lên và đi đến đích thân áp giải ông Tendo xuống xe cảnh sát.
- Fumio......ông có trách tôi không ? Chính tôi đã dạy sai Yoshiru mới thành ra cớ sự ngày hôm nay. Và chính tôi cũng là người hay bắt lỗi và khó chịu với Eriko chỉ vì ông quá thiên vị con bé.
Ngay giây phút ông Tendo chuẩn bị theo chân cảnh sát đi ra khỏi cửa, bà Kisado bỗng nhiên vịn bàn đứng dậy và hỏi ông với sự hối hận và áy náy của mình.
- Trách chứ ! Không những trách, tôi còn ghét bà vì những điều đó. Cơ mà với cương vị là một người làm cha làm mẹ, tôi lại không hề oán bà chút nào. Bởi tôi cũng như bà mà thôi. Vì yêu thương con mình, tôi sẵn sàng làm tất cả, kể cả là giết chính người chồng của con mình vì tốt cho nó. Vì yêu thương con mình, tôi cũng sẽ rất ghét những ai dám tranh dành sự yêu thương đáng lẽ chỉ nên thuộc về con tôi.
Ông Tendo trả lời mà không hề ngoảnh đầu lại.
- Mà Fumika à, dù không yêu bà thật, nhưng với tư cách là người bạn thân thiết sống với nhau hơn mấy chục năm, tôi thật lòng khuyên bà hãy sống thật tốt quãng đời còn lại. Chuyện đã làm thì cũng làm rồi, chuyện của quá khứ thì cũng đã trôi qua. Bà sống trong chấp niệm nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc buông xuôi rồi thả mình xuống đồng cỏ đi thôi. Làn gió mát lâu dần sẽ xua đi nổi đau của bà, ánh trăng sẽ tâm sự cùng bà và tiếng cười của những đứa trẻ sẽ khiến bà vui hơn, Fumika. Còn nếu không ghê tởm một kẻ sát nhân thích nói đạo lý như tôi thì căn nhà của chúng ta, bà đừng rời xa và con gái của tôi, nếu bà còn tình thương và muốn chia sẻ nó thì xin hãy quan tâm đến con bé giúp tôi. Nếu mà bà không thích thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì hết nhé ?
Theo lời nói nhỏ dần của hung thủ, bóng lưng nhóm người hành pháp mang huy hiệu hoa anh đào cũng dần xa, bỏ lại một căn phòng ăn với những con người mang vô vàn cảm xúc khác nhau.
2 ngày sau, cảnh sát tìm ra chất aconite — nguyên nhân chính giết chết nạn nhân ở trong chiếc bình còn chứa rượu của Tendo Fumio, kết hợp thêm với lời khai của lão, thế là bằng chứng đã có đủ. 1 tháng sau, ông ta chính thức bị truy tố ra tòa và bị tuyên án chung thân. Vụ án đầu độc không dấu xết xảy ra ở nhà hàng Kiyosa cuối cùng đã có một cái kết.
Tuy nhiên, đối lập với những vị cảnh sát đang vui vì phá được vụ án khó, trưởng nhóm xét nghiệm bình rượu lại chẳng nở nổi một nụ cười vì không thể biết được hợp chất kỳ lạ bao quanh chất aconite trong bình rượu của hung thủ khiến chất aconite này trở nên không màu, không mùi, không vị và độc hơn aconite bình thường gấp 50 lần là được tạo ra từ những chất gì và ở đâu ra.
Nhưng khi định nhờ đến sự giúp đỡ của quốc gia để khám phá sâu hơn về vấn đề này, ông ta lại bị một chiếc xe tải tông trúng và chết ngay cổng nhà. Đồng thời, những thứ liên quan đến thứ hợp chất kỳ lạ mà ông ta tìm thấy đều bị ai đó thần không biết quỷ không hay lấy đi mất. Cảnh sát đến điều tra đã kết luận là tai nạn, ngoài ra không hề biết thêm một cái gì khác.
.......
.
.
.
- Hết chuyện rồi. Đi thôi hai cậu.
Jigoro trong sự kháng cự của hai người bạn mà nắm tay họ lôi ra khỏi phòng không nói nhiều.
Buổi tiệc được hẹn lúc 19:30, mà giờ đã là 20:05. Vượt qua giới hạn chờ đợi của cô ta những 5 phút rồi. Này mà còn chần chừ nữa là gớm cô ta trực tiếp xuất hiện tại đây và bật mode đồ sát lên chém tất cả chết hết cũng nên. Cho dù là bình thường cậu không có ý kiến gì, nhưng ở trước mặt người ngoài lại xảy ra tình cảnh đó thì cậu thật không biết kiếm lỗ đâu chui xuống.
- Đi đâu mà vội mà vàng thế.....ba quý ông đẹp trai.
Ôi một giọng nói thật nội lực và mạnh mẽ làm sao. Cơ mà.....sao nó quen thế nhỉ ?
- A....Aoi...
Jigoro cố nở một nụ cười thật tươi, trong khi thực tế thì trông nó rất gượng gạo, nhìn đến người phụ nữ mặc đầm xanh ngọc kêu lên một tiếng.
May mà ra khỏi phòng rồi. Mà....chắc cậu ấy không " xử " tất cả ngay tại hành lang này đâu nhỉ ?
Hai vị cảnh sát ưu tú bậc nhất sở cảnh sát Tokyo vừa nghe được cái tên bản thân không muốn gặp nhất lúc này, theo phản xạ thì lập tức co giò muốn bỏ chạy.
Xui thay, người đứng trước mặt họ lại không phải người ngốc đến mức không đoán ra được cái hành động lố lăng đó.
- Bắt lại cho tớ.
Jigoro không dám cãi lệnh, đành phản bội tình cảm anh em mấy chục năm của mình, hai tay như còng số 8, bắt chặt lấy cổ tay những vị thanh tra đang có ý định chuồn đi.
" - Xin lỗi các cậu. Tình anh em đẹp đến mấy cũng không bằng đứng bên ngoài làn sóng dữ đâu. Tớ cũng đã cảnh cáo rồi mà. "
- Để mọi người chờ các cậu những 35 phút, não các cậu còn hoạt động không ?
Người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt xanh dương sắc sảo và bén đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào hai kẻ khiến mình chờ mòn chờ mỏi trong phòng tiệc và nở một nụ cười, một nụ cười đặc trưng luôn hiện hữu trên môi của Công tố viên xuất sắc nhất trực thuộc Viện công tố cấp cao Tokyo — Người được mệnh danh là La Sát phòng xét xử — Kiritsu Aoi mỗi khi ra tòa.
----------------------------------------------
( 4787 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip