Chap 13: Tiệc họp lớp bất ổn.
Nhà hàng Kiyosa là một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản được dân chúng dân gian mệnh danh là " Nhà hàng dân tộc " hay " Nhà hàng quốc dân " của Nhật. Và bạn có biết tại sao người dân lại ưu ái nhà hàng này như vậy không ?
Thứ nhất, đó là vì nhà hàng này đã tồn tại từ rất lâu, tận giữa đầu thế kỉ XX kéo dài cho đến nay đã qua kỷ niệm tròn trăm năm. Nguyên nhân thứ hai là vì, dù cho nước Nhật trải qua hơn một thế kỷ đã đổi thay bao nhiêu, văn hóa có mở rộng cỡ nào thì nhà hàng này vẫn giữ nguyên tiêu chí chỉ phục độc ẩm thực của Nhật và những món ăn du nhập vào Nhật tròn trăm năm được người dân công nhận suốt từ khi mở ra cho đến nay.
Xét về ngoại hình thì nhà hàng Kiyosa có diện tích 2000m2 được thiết kế y hệt các nhà hàng thời xưa. Bãi đỗ xe của nhà hàng là nằm ở khu trại đối diện với khả năng chứa 200 chiếc xe hơi cùng lúc. Ngoài khu nhà dùng để phục vụ thực khách thì nhà hàng còn có sân vườn đậm phong cách người xưa được trang trí vô cùng đẹp, có cầu bắc ngang qua hồ cá Koi đủ màu rất dài và cả một cái tháp nhỏ cao 3.5m được xây ngay mép hồ cá để tiện cho việc quan sát thư giãn. Còn đối với khu nhà ăn thì nhà hàng có tổng cộng 3 tầng, gồm tầng trệt dành cho khách thường và 2 tầng trên dành cho khách VIP.
Ở tầng trệt, nhà hàng chia thành 4 khu cho thực khách đa dạng lựa chọn.
Trong đó khu 1 là quầy mì và món nướng nơi mà thực khách có thể ngồi tại quầy và thưởng thức từng bát mì nóng hổi siêu ngon từ những đầu bếp giỏi và dày dặn kinh nghiệm hoặc là những món nướng truyền thống của Nhật. Ngoài ra, vì để tránh trường hợp khách đông mà ghế tại quầy không đủ, khu 1 còn đặt thêm 4 bộ bàn ghế dành cho 6 người xung quanh địa bàn của mình.
Khu 2 là khu sushi và sasimi tươi, ở khu này thì cách sắp xếp chỗ ngồi cho thực khách cũng tương tự khu 1.
Khu 3 là khu băng chuyền sushi, cơm và đồ chiên. Ở khu này, thực khách sẽ được dẫn đến bàn riêng và tự chọn đồ ăn cho mình thông qua băng chuyền.
Khu 4 là khu lẩu. Giống với khu 3 là thực khách không ngồi tại quầy mà dùng bàn riêng, nhưng khác ở chỗ là nhân viên sẽ phục vụ đồ ăn cho khách chứ khách không cần tự túc như khu 3.
Ngoài những món ăn chuyên của các khu, thực khách cũng có thể gọi thêm tráng miệng hoặc rượu với phục vụ, nhà bếp chung ở tầng trệt sẽ phục vụ những cái đó.
Lên đến tầng 2 thì tầng này chỉ có 6 phòng và là tầng VIP có quầy. Nghĩa là trong mỗi phòng sẽ có một quầy lớn với 5 đầu bếp và 5 phục vụ. Thực khách chọn phòng VIP ở tầng này sẽ ngồi trực tiếp tại quầy và nêu ra món ăn mình muốn, quầy đảm bảo sẽ làm ra ngay. Bên cạnh việc không cần chờ đợi đông đúc, các phòng ở tầng 2 còn có một phòng trẻ em có diện tích 60m2 chứa đầy đồ chơi, toilet riêng và các nhạc sĩ cùng vũ công chuyên nghiệp mua vui.
Cuối cùng là tầng 3, đây là tầng VIP gia đình chỉ có 4 phòng, nơi các phòng được bày bố y hệt tầng 2 ( coi lại sơ đồ chap trước ), chỉ khác là ở bên trong không có quầy phục vụ mà các thực khách sẽ gọi thức ăn từ nhân viên, sau đó họ sẽ đem lên sau. Nhưng đừng lo sẽ phải chờ lâu hơn nếu chọn phòng ở tầng này. Vì thời gian đưa món lên bàn của thực khách cũng sẽ nhanh như ở quầy phục vụ tầng 2, không chậm hơn phút nào nhờ thang máy chuyên dụng được thiết kế riêng dành cho phục vụ.
Ngoài 10 phòng VIP đã nêu trên, nhà hàng còn có một căn phòng đặc biệt cao đến 7m nối liền từ tầng 2 lên tầng 3 được xây giấu sau bức tường, và chỉ có chủ nhà hàng là biết đến cũng như được quyền sử dụng nó. Khác với những căn phòng cũng như toàn bộ nhà hàng được thiết kế cổ kính, căn phòng đặc biệt kia được thiết kế hoàn toàn theo phong cách phương tây hiện đại với hai tông màu trắng đen chủ đạo. Và căn phòng đặc biệt đó mang tên VIP 0, cũng là nơi tổ chức tiệc họp lớp ngày hôm nay của những người bạn đầy quyền lực.
.
.
.
- * T^T *....Tớ biết lỗi rồi. Tha thứ cho tớ đi mà.
Yamato bị bắt phạt quỳ ở một góc mếu máo cầu xin người phụ nữ trước mặt trước hàng loạt nụ cười trêu chọc từ chúng bạn.
- Bắt mọi ngươi chờ 35 phút thì quỳ đủ 35 phút mới được đứng dậy.
- Sao mà cậu cứng nhắt dữ vậy ? Dù gì bọn tớ là vì giúp đồng nghiệp giải quyết án mạng mà. Đâu phải chơi bời gì đâu. Với cả....tại sao cậu ta cũng cùng một giuộc với bọn tớ mà lại thảnh thơi ngồi ăn trái cây trên ghế kia chứ ! Cậu vẫn thiên vị !!!
Takeda quỳ thẳng lưng uất ức.
- Thứ nhất, quy tắc là quy tắc, không được phép quy phạm. Thứ hai, án mạng không phải chuyên môn của các cậu. Thứ ba, Jiro từ đầu đã khuyên các cậu, sau đó vì giúp các cậu thõa máu trinh thám của mình mà đã ra mặt trợ giúp, và hơn hết là cậu ấy biết lấy công chuộc tội. Nhiêu đây lý do đủ chưa ?
Aoi cười gằn liếc cái con người cứng đầu luôn thích cãi mình.
Dù bà đây có thiên vị thì sao ? Mối tình đầu của người ta mà bảo không thiên vị được hửm ? Bất quá bà đây không nói ra đấy ! Kiếm lý do xung quanh nói cho cậu chết tức tưởi luôn đi.
Takeda cay cú nhăn nhó mặt mày tỏ vẻ không chấp nhận câu trả lời, nhưng đứng trước ánh mắt đáng sợ luôn ám ảnh cậu suốt thời thơ bé lẫn thiếu niên thì cậu lại không dám nói ra câu phản bác nào.
- Ui trừi ơi ~ Thanh tra bị sao vậy ? Sao không còn phong độ như hồi bắt tôi vậy, thanh tra Yamachiro - sama ?
Người đàn ông tóc đen mập mạp vận yukata trắng họa tiết lá phong mùa thu ngồi trên ghế cười cợt. Anh ta chính là Nomohige Hiroshi, chủ một nhà hàng ẩm thực Pháp 5 sao ở khu 5 phố Haido, đồng thời cũng chính là chồng của chủ nhà hàng Kiyosa — Kiyosa Sakura.
- Im đi tên mập kia ! Đừng để tôi phải bắt cậu lần nữa !!
- Xem kìa xem kìa Takara - chan. Cậu coi về dạy lại chồng cậu đi nhé ! Cảnh sát mà thái độ hung hăn như này là sao ? Muốn ức hiếp dân thường chúng tớ hả ?
Nhìn đến người phụ nữ xinh đẹp, nhu mi mặc đầm sơ mi lam sẫm ngồi đối diện, Hiroshi lè lưỡi trêu tức Takeda.
Này thì dám thái độ với bạn thân. Tôi méc vợ cho tối nay cậu ra đường ngủ luôn. Hehehe....
- Takara - chan, em đừng nghe tên đó. Là tại hắn chọc tức anh thôi, Anh không có thái độ như vậy với dân đâu !
Takeda vội lắc đầu lia lịa biện minh.
- Em còn chưa nói gì.
Fujimoto Takara, tiểu thuyết gia truyện lãng mạn nổi tiếng, lắc đầu bất lực. Có cần làm quá lên không ? Cô thậm chí còn chưa liếc tới nữa mà ?
- Hehehe....Sợ vợ ghê chưa kìa.
- Ê tên kia, là đang nói bọn này luôn đấy hả ?
Nhiều người đàn ông cùng lúc lên tiếng thể hiện sự bất mãn của mình.
Nói gì thì làm ơn nói cụ thể giùm cái. Có biết nói chung dị là mấy người chúng tôi nhột lắm không ?
- Ây ya, xin lỗi nha. Quên mất là Atatsu, Satoru và anh Hokata rất sợ vợ à nha nha ~
Hayashi Atatsu — chủ tịch công ty rượu " FW " — chồng của Bà Ma Nữ, Miruwa Satoru — Nhà thực vật học tự do — chồng Vương nữ Alexandra Fluer Jullian Victoria của Hà Lan, Nakamura Hotaka — Tổng giám đốc tập đoàn sản xuất và phân phối hàng xa xỉ phẩm cùng thiết bị điện tử lớn thứ 2 Nhật Bản — Tập đoàn NS, kiêm luôn vị trí bạn đời được pháp luật công nhận của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Sugahara Keiko, tất cả đều đen kịt mặt, không nói không rằng lập tức lao vào đánh người.
Hiroshi không kịp trở tay chỉ có thể la hét cầu xin sự cứu giúp, tiếc rằng ngoài những con người ngồi uống trà hóng chuyện và cặp mắt hả hê của Takeda thì chẳng còn gì khác. May mà Jigoro thấy cậu ta tội nghiệp nên sau 5 phút đã đến giải nguy. Đúng là bạn tốt.
- Cho chừa cái mỏ của cậu đi.
Mizunari Umi — Chủ khách sạn 5 sao " Mira " ở bãi biển Furuzamami, Okinawa cùng chồng là chủ chuỗi khách sạn 5 sao " Bibi " ở đảo Itoman thuộc Okinawa — Kimura Isora không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Bớt lộn xộn giùm đi. Vợ tôi còn mang thai.
Tomoki ( ai không nhớ nhân vật này có thể đến chap 2 ) nhíu chặt chân mày cằn nhằn.
Mầy cái người này đúng là thiếu tế nhị. Phụ nữ mang thai còn đang ngồi ngay đó mà lại giỡn như giặc. Không biết sao lấy vợ được mới hay.
- Thôi mà, Tom. Lâu lâu mọi người mới được tụ họp, vui đùa một chút là chuyện thường. Với cả em cũng đâu có yếu ớt gì đâu.
Cô gái tóc bob màu nâu ngồi bên cạnh người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng, cũng chính là Vương nữ Hà Lan, dịu dàng khuyên bảo sau đó quay qua bắt chuyện với người bạn thân của chồng mình nhằm xoa dịu bầu không khí.
- Jigoro - kun, hồi nãy xảy ra vụ án gì vậy ? Chị tò mò quá mà nãy giờ chẳng kịp hỏi ai cả. Em tóm tắt lại được không ?
Jigoro đang giành lại miếng bánh bị Hiroshi khi không cướp lấy bị hỏi thì đành tha cho sự láu cá của cậu ta để trả lời.
May cho cậu đấy tên mập. Nếu không phải chị ấy kêu tôi thì tôi đã cho cậu vào nồi lẩu luôn rồi. Đồ vô ơn. Biết thế khi nãy cho ba người kia đập chết cậu luôn đi. Hừ !
- Ê mà Jiro, cậu biết chất độc là gì không ?
Yamato hỏi lên thắc mắc của mình.
Chất độc được bên cảnh sát thu đi, chờ đến lúc có kết quả nhanh nhất cũng phải trưa ngày mai mới biết được. Nhưng do cậu là bên đơn vị khác nên khá bất tiện để biết được thông tin đó. E là phải chờ đến lúc truyền hình đưa tin thì may ra mới rõ. Cơ mà chờ đến lúc đó có khi cậu quên luôn vụ án cũng nên. Mà máu tò mò thì sao chịu nổi để chuyện mình để ý bị quên mất chứ ? Thật lãng xẹt.
- Là aconite bị biến đổi. Cái loại đó độc hơn aconite bình thường gấp 50 lần lận.
- Aconite bị biến đổi ? Loại đó là của cậu đúng không ?
Akina hỏi.
- À ừ. Một thuộc hạ ở khu chợ đen Tokyo báo cáo cho tớ là đã có một người phụ nữ tên Kihara Eriko mua 100mg Aconite bị biến đổi được ngụy trang trong thỏi son hương dâu gần hết của bọn tớ. Sau đó một thuộc hạ khác tớ nhờ điều tra hành tung của ông Tendo trong 3 tháng qua có báo lại là 1 ngày trước khi xảy ra án mạng, camera trong nhà trước khi bị ông ta xóa đã quay được cảnh ông ta lấy độc từ thỏi son chứa aconite cho vào một bình rượu sake. Nhờ thế mà lúc vụ án sắp không xong thì tớ đã kêu Takeda đi xét nghiệm bình rượu để nhanh chóng quay về được buổi tiệc. Cơ mà nhanh thế nào thì cũng đã muộn.
Trả lời xong còn không quên nhìn hai tên tội đồ đang quỳ ở kia một cái thương hại. Một vài người thấy vậy thì cười thành tiếng trước nổi đau của người ta. Thật là ác độc.
- Phải chi cô ta mua độc ở chỗ khác thì có khi vụ án này trót lọt rồi ấy nhỉ ? Hahaha....
Hiroshi không quan tâm mà chỉ muốn biến vụ án thành trò cười của mình.
- Có mua ở dưới lòng đất mà gặp tôi thì hành vi bí mật cũng bị phanh phui ngay thôi. Đừng quên tổ chức của tôi có mạng lưới rộng cỡ nào.
Jigoro vẫn còn cay vụ cái bánh mình bị giật mất và bây giờ đang tan xương nát thịt trong cái mồm hư đốn của tên chủ nhà hàng kia.
- Jiro, cái lọ độc biến đổi gì đó của cậu bán bao nhiêu một lọ vậy ?
Keiko tự nhiên hỏi một câu dễ gây hiểu lầm.
- Hả ? Ở thị trường Tokyo thì giá 116 000 yên. Mà cậu định mua hả ? Nói ra tên nạn nhân đi, để tớ tư vấn loại phù hợp cho. À mà bên tớ cũng có dịch vụ hỗ trợ cậu tận tâm luôn. Chỗ bạn bè tớ lấy rẻ cho cậu cho. Chốt kèo không ?
Máu làm ăn của một ông chủ hoàn toàn bị khơi lên.
- Hỏi cho vui thôi ông tướng ! Tôi đây nhát gan muốn chết mà dám đầu độc ai ?!
Keiko phồng má tát một cái vào cái bản mặt khó ưa luôn thích bình thản nói chuyện tày trời thành chuyện làm ăn.
- Không sao. Bên bọn tớ có dịch vụ trọn gói, không cần cậu phải liên quan đâu. Đảm bảo 3 tiêu chí: Nhanh, gọn, không liên quan đến khách hàng. Nếu sau khi giết xong mà hồn nạn nhân về ám cậu thì bên tớ cũng có dịch vụ trừ tà. Đảm bảo trừ không hết tà không lấy tiền. Và như cũ, chỗ bạn bè tớ luôn lấy giá ưu đãi cho cậu. Ok chứ ?
- A !!! Ghê quá đấy tên ngốc !
Keiko tức giận cầm gối kê lưng ném mạnh rồi rượt theo mục tiêu vừa bỏ chạy vừa nói ra mấy chuyện kinh dị khiến cô nổi da gà.
Tổ tông nhà cậu tên khốn ! Hôm nay tớ không đánh được cậu thì họ tớ đổi thành họ của cậu luôn !
- Này này ! Cái bình hoa đó quý lắm đấy ! Tớ khổ tâm lắm mới nhờ được bố Akina làm cho đấy ! Đừn.....
* Beng *
Sakura đang nói lập tức đứng hình.
- Đứng lại !!
- Cậu thấy giết người bằng aconite hay là xyanua tốt hơn ? Vế đầu nhỉ ?
- Kinh quá ! Đỡ lấy này tên khốn !
Lại thêm một bình hoa nữa rời khỏi trần thế để lên thiên đàng.
- Ôi trời ơi....cặp bình quý của tôi....
- Hahaha.....nhìn kìa vợ. Họ chuẩn bị đập luôn phòng này rồi.
- Còn đứng đó nói nữa !! Mau ra ngăn lại đi !
- Ui ! Có gì từ từ nói. Sao lại đạp anh mạnh thế ? In cả dấu giày em nè.
- Graaa ! Anh chết đi !!
- A ! Bớ người ta tôi bị vợ bạo hành gia đình ! Help me ! Ai đó giúp coi ! Bạo hành gia đình trời ơi !
- Câm cái mồm lại đừng làm vợ tôi động thai !
- Em không sao.
- Này mấy con người kia ! Có thôi đi không hả ?!
Bà La Sát tay cầm dây thừng xuất trận.
- Bắt lại hết đi, Aoi.
Tomoki lạnh lùng trừng cái đám nhốn nháo chạy khắp phòng.
- Chuồn thôi Yamato.
Tưởng bị bỏ xó, Takeda lập tức kéo tay đứa em họ muốn âm thầm trốn về bên vợ, nhưng mới đứng lên chưa kịp đi được bước nào đã bị Aoi nhìn thấy. Thế là vòng rượt đuổi có thêm sự có mặt của ba con người.
* Beng * * Beng *
- Trời ơi ! Chậu hoa Champion của tớ ! AAAA ! Ông đây chặt hết chân của mấy người !
Satoru hét ầm lên khi chứng kiến cây hoa quý giá lắm mình mới tìm thấy được còn chưa kịp khoe gì đã bị những bàn chân " khổng lồ " dẫm cho tan nát.
Lấy nổi đau làm sức mạnh, cậu ta ném hết áo trên người mình, để lộ nước da màu đồng khỏe khoắn cùng thân hình cơ bắp cuồn cuộn không ngờ có thể có được trên cơ thể của một người có vóc dáng mảnh khảnh như cậu ta, lao vào túm lấy kẻ to gan đạp đổ chậu hoa để những kẻ khác có cơ hội dẫm lên nó — tên tội đồ Hiroshi, siết chặt.
- Satoru !
Vương nữ Alexandra bất lực vì không thể kêu được chồng mình, thế là đành can đảm lao vào chiến trường hỗn độn để cố gỡ hai cái con người đang ôm nhau " thắm thiết " kia ra.
- Hai đứa không tính vào giúp ngăn ra sao ?
Hotaka chỉ vào đám đông hỗn loạn hỏi cặp đôi chủ khách sạn 5 sao đang thong thả ăn sashimi coi kịch.
- Em không có ngu anh ơi. Vào cho bị chúng nó đánh oan nữa. Vẫn là ở đây coi kịch thôi.
Isora nói như thể đám người đằng ấy không phải bạn mình.
Ừ thì ở chung lớp với nhau suốt từ cấp 1 đến cấp 3, riêng ở với Jigoro là từ giữa lớp 7 đến giữa lớp 12, chơi đùa cùng nhau rất nhiều, ăn uống, nghịch ngợm bày trò ngu cùng nhau cũng nhiều nốt. Nói chung là rất thân. Cơ mà..... chủ yếu toàn thân ai nấy lo. Cũng như bày trò ngu thì cùng bày nhưng đến khi chịu tội thì ai chạy thoát nấy sống. Không có chuyện quân tử ở lại cả bầy đâu.
- Mà anh Hotaka, anh không định vào kéo vợ anh ra sao ? Coi chừng lát kết trận, tất cả bị Aoi phạt thì cậu ấy sẽ quay sang trách anh vì anh không vào ngăn cô ấy đấy ! Chuyện đó dù gì cũng không phải lạ.
Umi cười cười gợi lại chuyện cũ.
Chẳng là cái cô nàng Keiko 33 tuổi đầu nhưng tính cách như dừng lại ở tuổi 13 hay sao ấy mà hay hờn dỗi mấy chuyện con nít vô lý lắm. Lần họp lớp đông đủ ba năm trước chỉ vì tranh miếng thịt với Hiroshi thôi mà cả hai người ấy đã quậy tưng bừng bữa tiệc làm đồ ăn rơi hết xuống sàn chọc cho Bà La Sát nổi giận phạt quỳ cả hai một tiếng đồng hồ.
Hiroshi là đàn ông con trai quỳ xong còn đỡ, chứ nhỏ Keiko lì lợm quỳ xong một tiếng là đứng dậy hết nổi luôn. Cộng thêm di chứng kim châm khi bị tê chân suốt 3 phút đồng hồ khiến cậu ta phát quạu trút hết lên người anh Hotaka. Mà nói phát quạu ghê thế thôi chứ thật chất là quay ra kiếm cái lý do củ chuối để bơ ổng suốt tuần chứ không có gì đâu.
....Ừm, không có gì đâu với mấy con dân ngoài lề tụi mình chứ người trong cuộc Nakamura Hotaka là ám ảnh đấy ! Nghĩ sao vợ vô lý dỗi mình, còn cho mình ăn bơ, mình uất ức muốn khiếu nại mà chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động đã bị gia đình hai bên kéo đến giáo huấn suốt 3 tiếng đồng hồ ! Là 3 tiếng đấy !!!!
Trong khi đó đầu sỏ thì sao ? Châm dầu vào lửa ! Ngồi chấm nước mắt giả tạo kể hành động bình thường của anh thành hành vi của kẻ vũ phu tố cáo hai bên gia đình !! Trời ơi là trời ! Ai có thấu được nổi đau của một kẻ bị oan nhưng bị chính quyền " tham nhũng lũng đoạn " tước bỏ mọi quyền kháng cáo không ?!!!!
- Định nữa hả trời ?! Bị tước hết mọi quyền lợi và giam lỏng suốt một tháng một lần duy nhất trong đời là đủ rồi ! Anh không muốn thêm lần nữa đâuuu !!!
Lời chưa dứt đã thấy bóng áo gile đỏ sẫm lao vào cuộc chiến.
- Kịch coi bộ càng ngày càng hay.
- Em cũng thấy vậy.
- Thôi đi hai má. Đau đầu quá !
Tomoki day day trán hận không thể chạy đến đập cho mỗi người một cái cho tỉnh ra bớt đi. Chứ họp lớp gì đâu mà như họp bàn kế sách trước chiến trận bị bất đồng ý kiến. Ồn chết đi được.
- Atatsu, còn mỗi cậu là có tiếng nói thôi đấy. Cậu....
Đôi đồng tử màu xám đặc trưng của gia tộc Shogida lia đến chỗ ngồi đáng lý ra nên có hình bóng của người bạn thân thuộc nay tự dưng không thấy đâu.
Đừng nói là chuồn đi rồi nhé ?
- Hình như Atatsu chạy nãy giờ rồi.
Fujiwara Katsune, vợ Tomoki, nhún vai trả lời.
" - Sh*t ! "
Phó chủ tịch chửi thầm, không muốn cũng phải vác thân lên đi ngăn cái đám người không biết mệt mỏi quậy phá đó lại. Xui là còn chưa ngăn được ai thì tự nhiên bị một cái giày ném trúng vào đầu. Thế là cậu ta nổi máu điên kiếm người đánh luôn chứ ngăn cản cái nổi gì nữa. Thật tình.
.
.
.
Trong khi đó, ở bãi đỗ xe của nhà hàng Kiyosa....
Atatsu lật đật lôi ra một túi đồ màu đen bí ẩn từ trong cốp chiếc xe Rolls Royce quý giá của mình, sau đó vội vã chạy về lại phòng tiệc ngay.
Và không ngoài dự đoán của anh, cả phòng tiệc sang trọng bây giờ trông không khác gì bãi chiến trưởng bởi lũ phá hoại mang tên bạn mình, song song với đó là bọn họ vẫn còn đang rượt đuổi nhau rất kịch liệt ! Thậm chí vợ của anh cũng tham gia vào màn game này nữa mới hay chứ !
- CÁI LŨ PHÁ HOẠI !!!!!!! DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI !!!!!!!!
Trước khi lấy vũ khí bí mật từ bọc đen ra, Atatsu rất ga lăng đeo lên tai Katsune, Takara và Sugimoto Misao — một họa sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là vợ của Tanaka Yamato đôi tai nghe chụp tai có khả năng cách âm đến 99.999%
Nghe thấy âm thanh lớn bất chợt, cả đám người theo bản năng liền dừng mọi hành động của mình nhìn đến chỗ ngồi của Fujiwara Katsune — nơi mà Atatsu đang cầm chiếc loa thông báo trên tay đứng dựa vào ghế.
- Này ! Biết ồn lắm không hả ?! Điếc hết cả tai tôi rồi này !
Hiroshi và Takeda vô cùng bất mãn với việc làm của người bạn thân.
- Không dùng nó thì mấy người yên được hử ?! Nhìn lại bản thân mình đi ! 33 tuổi rồi chứ không phải 3 ! Làm ơn trưởng thành lên !
- Đúng vậy đó. Một nhóm người lớn già đầu còn chơi trò đuổi bắt làm banh chành phòng ốc thì còn ra thể thống gì nữa ?
Một trong những hung thủ gây ra bãi chiến trường — Kiritsu Aoi phất tóc nói như thể mình là người ngoài cuộc.
- Im dùm đi bà cô ! Bà cũng là một người lớn già đầu còn thích chơi trò đuổi bắt làm hỏng bông hoa quý của tôi đấy !
Satoru trong trạng thái mất đi cảm giác sợ lớn tiếng chất vấn Aoi.
Nhưng mà....Kiritsu Aoi này là ai ? Bộ quên rồi sao ?
- AA.....cứu anh với vợ ơi !!
Satoru ngay tức khắc thay đổi thái độ khi bị sợi dây thừng quấn chặt lấy người bởi ai mà ai cũng biết là ai.
Vương nữ bất lực nhìn chồng mình bị trói mà không thể nói gì hơn. Nói trắng ra là vì cô cũng rén bà Ma Nữ nên là không dám nói á ! Với lại, Satoru bị như vậy xem như cho chừa cái tội lúc nãy cô can hết mình mà anh ta vẫn ngó lơ đi.
- Xử lý tất cả đi, Aoi. Nhất định phải thật nặng vào.
Tomoki bẻ khớp tay kêu răng rắc liếc mắt ra hiệu với Aoi trong khi bản thân đang rất tự nhiên đi đến bên vợ mình.
Thể dĩ nhiên, trước tình cảnh vô lý như vậy, mấy người kia làm gì chịu để yên. Tất cả đều la hét làm ầm lên đòi công lý. Tuy nhiên, ở nơi có mặt Kiritsu Aoi thì nơi đó công lý do cô điều khiển.
- Tất cả dọn dẹp đống này hết cho tôi. Trong 10 phút căn phòng không trở về trạng thái cũ thì liệu mà quỳ đến sáng mai đi.
Bà La Sát hết sức " diu dàng ", " nhẹ nhàng " và " đầy tình thương mến thương " nói với những người bạn yêu dấu của mình.
- Dạ vâng !!! Chúng em làm ngay đây thưa chị !
Cả đám người tái mét mặt mày vội vã chạy đi dọn dẹp. Riêng Alexandra thì được tha vì cô chỉ vào ngăn chứ không tham gia trận ẩu đả.
Còn về phần Jigoro, tuy không đến nổi sợ hãi như mấy người bạn khác của mình nhưng thật tâm là cậu cũng không dám thở mạnh trước bà công tố này đâu. Chỉ là vì được huấn luyện gian khổ ngay từ nhỏ đã tôi luyện cho cậu kỹ năng không biểu đạt cảm xúc sợ hãi của mình ra bên ngoài, nên là nhiều người nhìn vào chỉ tưởng rằng cậu vì trách nhiệm mới nghe lời thôi, chứ không hoàn toàn nghĩ là cậu do rén bà cô ấy mới răm rắp nghe theo bả.
Thiệt, nhiều lúc nghĩ mình đường đường là King II, là người đứng đầu tổ chức hùng mạnh nhất Châu Mỹ, là người nắm trong tay quyền sinh sát khắp địa cầu, thế mà lại sợ một nữ công tố viên bình thường. Coi mà mất giá không cơ chứ !
Anh trai ơi, em thật có lỗi với anh quá đi ! Q^Q
----------------------------------------------
( 4471 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip