Chap 15: Kho báu của những người khôn ngoan.
Trên màn hình chiếu lên hình ảnh của năm đứa trẻ Akira, Louis, Tomoaki, Konchi và Katsuyuki đang ngồi ở một quán nước trong giai đoạn tìm kho báu. Có lẽ chúng đang ngồi bàn gì đó với nhau.
- Jiro ! Được chưa ?!!
Atatsu có chút kích động.
Jigoro trán đầy mồ hôi tập trung cẩn thận nhập từng mã lệnh đến nổi không nghe thấy cậu bạn hỏi gì. Tầm khoảng năm phút sau, may mắn đã đến khi cả cậu và tiến sĩ Agasa đều thành công nói chuyện được với bọn trẻ.
Tiếc rằng thời gian họ đối đáp với nhau chẳng được lâu thì Noah đã phát hiện ra người lớn đang xâm nhập vào trò chơi của nó và triển khai ngắt kết nối, đồng thời cũng đưa ra lời cảnh báo tới tất cả làm cho ai nấy đều sợ xanh mặt.
Jigoro lòng mang đầy lửa giận nhưng không thể làm được gì. Theo thời gian trôi đi, khi những đứa trẻ lần lượt ngã xuống, cái sự tức giận khôn cùng ấy bỗng dưng trở thành sự sợ hãi và tuyệt vọng tột độ, kèm theo đó còn là một cơn đau đầu khủng khiếp bất ngờ đổ ập xuống khiến mặt mày cậu trắng bệch.
- Jiro....Không lẽ nào....!
Aoi từ khi đi theo cậu bạn mình vào đây chưa hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cậu, và thật chẳng có gì lạ khi cô rất nhanh đã biết cậu ta đang mắc phải cái gì.
- Atatsu !
Aoi thầm kêu.
- Jiro, cậu có sao không ? Sao lại đau đầu ?
Atatsu hốt hoảng lay nhẹ vai cậu bạn.
- Tớ....huh....cái cảm giác này...qu---quen...sao lại quen và đau đ--đớn thế này...
Jigoro cúi gằm mặt với một tay đang ôm đầu, cố gắng trả lời bằng những câu chữ ngắt quãng vì cơn đau.
Đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy. Cậu không hiểu vì sao bản thân khi không lại bị vậy, càng không hiểu tại sao trong cái đau như muốn vỡ não này.....cậu lại cảm thấy sự buồn bã, đau đớn và tuyệt vọng vô cùng quen thuộc. Cảm giác như đã từng trải qua mặc dù cậu không nghĩ được sự kiện gì có thể tác động đến mình nhiều đến thế. Ngày mà ba mẹ và người anh trai thân thương của cậu mất đi, cậu còn chưa cảm thấy đau đớn bằng cái cảm xúc mà cơn đau đầu ban cho lúc này.
Atatsu nghe được câu trả lời thì biết ngay nguyên nhân. Nhưng cậu ta không nói cho Jigoro, thay vào đó, cậu ta đánh mắt ra hiệu với Aoi. Sau đó từ từ đỡ lấy người bạn của mình cùng vợ rời khỏi phòng không một ai hay.
Phải thôi, lúc này Yusaku còn chưa quay lại và mấy người còn lại ở đây tất cả đều chỉ chăm chăm chú ý duy nhất vào hai màn hình đang chiếu khung cảnh thời London cuối thế kỉ 19 và hành trình đi tìm kho báu của bọn trẻ. Có chăng dù đã nhìn thấy có người rời đi thì họ cũng không biết điều này.
Ở ngoài hành lang, Atatsu cùng vợ đỡ người bạn thuở niên thiếu vào một góc khuất camera, sau đó không nói không rằng dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi cậu bạn, thành công đưa cậu ta vào giấc mộng đẹp không chút khó khăn.
- Thật may vì anh có đem theo thứ này.
Atatsu cất lại chiếc khăn tay cùng lọ thuốc mê vào túi áo vest, bày ra vẻ mặt bình thản như chưa từng có việc gì xảy ra.
- Aoi, em nghĩ sao về nguyên do của cơn đau bất chợt xuất hiện này ?
- Chắc chắc là vì sự hiện diện của " chìa khóa " rồi. Bác sĩ Edward từng nói, chỉ cần " chìa khóa " vô ý xuất hiện đủ mãnh liệt thì mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ như công dã tràng. Em không muốn như thế.
Đôi mi Aoi khẽ cụp xuống khi nói đến những lời đau lòng này.
Jigoro là một người bạn rất tốt và rất quan trọng đối với tất cả những người bạn ngoại quốc cùng lớp với cậu. Dù bản thân mang trên vai rất nhiều áp lực và mất mát, nhưng mỗi khi bạn bè cần chỗ dựa nhất, cần sự giúp đỡ nhất, cậu luôn sẵn sàng đến bên cạnh họ và vui vẻ giúp bằng tất cả sức lực của mình.
Nói ra không phải nói quá, Jigoro thật sự là ân nhân đối với bọn họ. Đó cũng là lý do vì sao, sau bao nhiêu năm vắng bóng, họ vẫn luôn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt nhất. Thậm chí khi nghe tin dữ về người bạn chí cốt của mình, họ còn vứt hết mọi việc quan trọng chỉ để đến bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu trong chuỗi ngày đau đớn cùng cực rồi không tiếc công sức giúp cậu có thể đứng lại được trên đôi chân của mình.
- Chúng ta có nên về lại chỗ Tomoki không ?
- Đi. Chỉ cần bịa một lý do nào đó với chị Katsune và âm thầm nói chuyện này cho Tomoki là được. Chúng ta cần bác sĩ Edward giúp sau lần " chìa khóa " xuất hiện ngày hôm nay.
Nói rồi Aoi cùng Atatsu mỗi người một bên đỡ cậu bạn thân trở về khán đài.
Ở chỗ ngồi của họ, sau khi Tomoki thành công trấn an được vợ mình sau những lời đe dọa của Noah thì bây giờ vẫn đang nghĩ cách có thể cứu lấy bọn trẻ an toàn mà không để Noah nhận ra. Tiếc là dù cậu thông minh thiên bẩm đến mức ai cũng phải nể phục vài phần thì cũng không thể nghĩ ra được cách nào trọn vẹn nhất nếu không có người đồng nghiệp Peter ở đây.
Phải thôi, máy tính đâu phải lĩnh vực của cậu.
Đúng lúc Tomoki đang định dùng điện thoại nhắn tin hỏi mấy người bạn của mình tình hình bên phòng điều khiển thế nào thì cũng là lúc họ vác người trở về.
Tomoki rất ngạc nhiên, nhưng với trí thông minh cao ngút ngàng của mình, không khó để cậu có thể nhận ra tình hình tồi tệ gì đang xảy ra.
Hai vợ chồng Hayashi đặt Jigoro xuống dãy ghế cuối cùng của khán đài VIP trên cao, sau đó Aoi dùng điện thoại nhắn tin thục lại hết cho Tomoki. Tomoki đen mặt đọc khung tin nhắn dài thoàng vừa được gửi qua, càng dọc về sau, mặt cậu lại càng âm u đến đáng sợ.
Năm ngoái vừa mới tiêu diệt một " chìa khóa ", năm nay lại xuất hiện một " chìa khóa " lợi hại hơn. Đây là ý trời sao ?
[ Tớ đã nhắn tin cho Edward. Khoảng tầm 10 giờ tối mai cậu ta mới tới đây được. ]_ Tomoki.
Aoi nhận tin nhắn rồi đưa đến cho chồng mình xem. Cả hai gật đầu với nhau đồng ý với lời nhắn này.
Cơ mà, sự cố xảy ra ngoài ý muốn thứ hai đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng sự cố thứ nhất vẫn chưa hạ màn. Các con của họ vẫn chưa biết được sống chết ra sao với trò chơi quái dị của con AI chết tiệt.
- Anh trông cậu ấy đi. Em đến lại phòng điều khiển xem thử tình hình của bọn trẻ.
Aoi đã nói vậy trước khi rời đi.
.
.
.
Trong phòng điều khiển lúc này Kudo Yusaku đã trở lại. Diễn biến bên London cổ đã đến hồi vạch trần Jack đồ tể trên khoang tàu. Song song với đó, bên giai đoạn tìm kho báu, nhóm trẻ bây giờ chỉ còn lại Tomoaki, Konchi và Akira hiện đang đi đến khúc cuối cùng của trò chơi, đó là tìm kiếm chiếc rương bằng vàng của băng cướp " Hermes " hung hãn.
Nhiệm vụ lúc đầu tưởng dễ vì nơi cất giấu của chúng đã bị bọn trẻ phát hiện, còn chưa kể tên chủ băng đảng có tính tình ác độc, tàn nhẫn đã đột ngột ngã bệnh qua đời tuần trước, nhưng không, nó không dễ xơi chút nào.
Tên chủ chết là do tay đàn em thân cận của mình đầu độc hòng cướp ngôi. Và tên đàn em này tính cách còn ác và quỷ quyệt hơn cả đại ca của mình nữa. Bọn trẻ chắc chắn sẽ khó mà toàn vẹn được khi đối đầu với bọn chúng. Trong trường hợp tệ hơn, có lẽ sẽ là " Game Over " toàn bộ.
* Trong game *
- Giờ anh đi đánh lạc hướng chúng, còn hai em chia nhau một đứa đứng canh bọn cướp, đứa còn lại vào lấy rương kho báu. Nhớ là rương kho báu nhỏ được làm bằng vàng. Trong trường hợp bị phát hiện thì phải lập tức chạy đi ngay nghe không ?
Tomoaki ngồi trong ngôi nhà gỗ nhỏ mới mua bàn chuyện với hai đứa em nhỏ của mình.
- Không được ! Như vậy quá nguy hiểm ! Anh....
Konchi lắc đầu kiên quyết phản đối.
Mấy ngày qua bọn họ đã hy sinh Louis và Katsuyuki. Bây giờ không thể để ai hy sinh thêm được nữa.
- Đừng không hiểu thế cục nữa, Konchi. Cuộc chiến nào lại không có sự hy sinh ? Noah đã nói chỉ cần một người chơi thắng thôi là chúng ta đều sẽ thắng. Em chỉ cần cố gắng để thắng là được rồi. Anh sẽ lót đường cho em.
Tomoaki kiên quyết không kém.
Hỏi tại sao một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi như cậu bé lại có thể nói được những lời này ? Đó là vì ngoài được ba mẹ dạy kiến thức, cậu bé còn được Jigoro cho người của tổ chức dạy cho kỹ năng và kinh nghiệm sống từ khi còn là một đứa trẻ 6 tuổi, nên xét về những đứa trẻ có cùng độ tuổi, Tomoaki chắc chắn là đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện nhất.
- Hai người đừng cãi nhau mà. Sắp đến giờ băng cướp đó rời khỏi hang kho báu rồi. Chúng ta phải hành động nhanh thôi.
Sợ để yên nữa sẽ để ra chuyện không mong muốn, Akira liền lấy mục tiêu ra làm chủ đề phân tán suy nghĩ của hai anh em kia. Và thật may là nó đã có hiệu quả.
Tomoaki rũ mi cầm lấy thanh kiếm dưới chân bàn đeo lên vai, không chút chần chừ mở cửa đi ra ngoài, leo lên lưng ngựa một mạch chạy về hướng hang cất giấu kho báu - nơi đang được bốn tên cướp dữ rợn canh giữ.
- Konchi, chúng ta cũng nhanh đi thôi.
Akira đeo lên lưng cây cung, chuẩn bị thực hiện kế hoạch.
Konchi mím môi không cam đi theo.
Bên chỗ Tomoaki, với trí thông minh của mình, cậu bé rất nhanh đã có thể dẫn dụ mấy tên canh cửa chạy theo mình. Tuy nhiên, có một điều nằm ngoài dự đoán của cậu, bốn tên cướp trông cục mích thế mà lại biết phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã dồn cậu vào chân tường không lối thoát.
- Oắt con ! Giờ thì chịu chết đi !!
Vừa dứt lời là tên cướp to con nhất đứng đối diện đã vung thanh đao to của mình nhanh như cắt bổ xuống người Tomoaki với ý muốn một đao đoạt mạng.
Nhưng Tomoaki đâu phải hạng xoàng. Nhờ sự dạy dỗ của đệ nhất cấp cao Snarp Knife, việc đánh bại tên cướp này chẳng phải là chuyện khó khăn đối với cậu. Mà cái khó ở đây chính là số lượng.
Phải...chúng đông, còn cậu chỉ có một mình, với chút tài chưa học đến nơi đến chốn, Tomoaki không thể nào hạ gục được hết tất cả. Nhiều lắm chỉ đánh liều mạng mong giết được càng nhiều càng tốt.
* KENG *
- Nó đỡ được Azef kìa !
Tomoaki nhíu mày cố hết sức đỡ lấy thanh đại đao to lớn của kẻ địch, cơ thể theo lực mà hắn gây ra cũng khụy xuống.
- Để ta vào giúp ngươi, Azef !!
Một tên khác rút kiếm ra muốn xông vào ngay.
- Chết đi !
Mắt thấy có kẻ muốn lao vào chơi xấu, Tomoaki nhanh chóng dồn toàn lực hất mạnh thanh đao của tên Azef ra, cấp tốc lùi ra sau né được nhát kiếm chí mạng của tên còn lại.
- Tên này coi bộ không phải dễ xơi. Anh em, chúng ta hợp sức giết nó đi.
Kẻ đầu hói mặt đầy sẹo rút kiếm ra nói với những người còn lại. Rồi tất thảy cùng nhau xông lên chém về phía Tomoaki.
.
.
.
Trước cửa hang, Akira đứng nghiêm trang chậm rãi đọc lại từng câu thần chú mình nghe trộm được từ mấy tên cướp thời gian trước. Chẳng mấy chốc, hai cánh cửa đá nặng trịch liền mở ra và hàng loạt cây đuốc ở bên tường hang động lập tức cháy lên chiếu sáng khắp hang.
- Konchi, cậu ở đây canh nha.
- Không, chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn.
Không màn kế hoạch đã soạn trước đó, Konchi hấp tấp nắm lấy tay Akira kéo vào trong trước sự bàng hoàng của cậu bạn.
- Không được đâu ! Lỡ mấy tên đó về lại thì sao chúng ta chạy kịp !?
- Chỉ có kẻ hèn mới chạy ! Tên nào mò lại về đây thì chúng ta giết tên ấy !!
Konchi không mấy để tâm chuyện này, điều duy nhất bây giờ cậu để ý chỉ là nhanh chóng tìm ra hộp kho báu hòng kết thúc trò chơi.
Akira biết là bản thân nói nữa chỉ thành cãi nhau vô bổ nên cũng bắt tay vào tìm không nói nữa. Chỉ hơi xui là vì không phải nhân vật chính nên cả quá trình chẳng tìm được gì, ngược lại....
- Cái tên khốn đó thế mà giết hết huynh đệ của chúng ta. Bây giờ mà để ta tìm được đồng bọn nào của nó ở trong này thì xác định đi !
Không sai, cái giọng ngạo mạn đầy tức giận này chính là của tên thũ lĩnh toáng cướp. Có lẽ ai đó đã báo tin cho chúng biết mục tiêu của nhóm bạn trẻ khiến chúng tức thảy chạy đến đây kiểm tra tình hình.
Akira nghe một tiếng liền biết cái giọng khó nghe kia là của ai, trong đầu lập tức nói một câu không ổn, hớt ha hớt hải nhưng không kém phần cẩn thận đi tìm Konchi để cùng trốn khỏi đây.
Cơ mà vận xui một khi đã kéo tới thì làm gì chỉ đơn giản như vậy. Ngay khi Akira tìm thấy Konchi cũng là lúc cậu biết cả bọn đã toang hết rồi.
- Thì ra là có cả hai con chuột. May mà ta chưa đi ngay.
Tên thủ lĩnh cười khoái chí, tay xách áo Konchi nhe thể đang xách một con chó con nghịch ngợm đang cựa quậy liên tục.
- Akira ! Chạy nhanh đi !!
- Gahaha.... Bây giờ vẫn còn lo cho bạn được à ?
Nói rồi gã ném Konchi đến chỗ Akira.
- Tên giết chết bốn người đàn em yêu quý của ta hình như chính là đồng bọn của các ngươi thì phải ? Ta thật sự có lời khen đến hắn đấy. Chỉ là lỡ tay chém mất rồi nên cũng không thể nói cho hắn nghe. Thế nên hai ngươi khi xuống đấy nhớ nói cho hắn lời của ta đấy !
Một tràng cười không ngớt phụ họa của lũ đàn em
- Akira, lúc tớ làm hoảng loạn nhớ chạy nhanh.
Không cho Akira kịp hiểu hết câu, Konchi đã lặng lẽ ném một cái phi tiêu tẩm độc đến ngực gã thủ lĩnh rồi cầm một con dao găm xông tới mở đường.
- Akira !!!
Nghe tiếng kêu gấp rúc, Akira lòng dù không muốn cũng chỉ có thể cắm đầu theo đường Konchi mở chạy đi. Tuy nhiên trên đường cũng phải cầm dao đỡ lấy những nhát kiếm hung hãn của bọn cướp có ý muốn giết chết cậu thì mới thoát ra được.
- Hay lắm nhóc con ! Gan dạ lắm !!!
Tên thủ lĩnh hất ngã cái xác tên đàn em vừa được hắn dùng làm bia đỡ đạn qua một bên, hung dữ rút kiếm của mình ra hướng thẳng đến Konchi chém xuống.
Konchi không thể né tránh vì đang chống đỡ mấy tên cướp cấp thấp, đành bất lực chịu một chém của tướng cướp, game over tại đây.
- Truy sát đứa còn lại cho ta. Ai giết được, thưởng một rương vàng.
- YES SIR !!!!
Tiếng hò reo của lũ cướp vang lên không dứt kèm theo tiếng bước chân rầm rộ.
.
.
.
Ở ngôi nhà gỗ, Akira dùng hai tay che mặt cố ngăn không cho dòng lệ tuôn rơi khi nghĩ lại sự hy sinh của hai đồng bạn. Lúc này, ý chí chiến đấu trong cậu bé cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã. Giờ đây, thứ duy nhất còn tồn tại trong cậu chỉ duy một sự tuyệt vọng sâu thăm thẳm.
- Chàng trai kia, sao lại buồn bã thế ?
Giọng nói trong trẻo của một cậu bé vang lên trong không gian tĩnh lặng nơi nhà gỗ khiến Akira phút chốc cứng người, ngẩn đầu lên tìm kiếm.
Là cậu bé chăn bò mấy ngày trước ? Sao cậu ta lại có mặt ở đây ?
- Định hỏi tôi sao ? Chuyện đó để sau đi. Nghe này chàng thợ săn khôn ngoan, cậu dễ dàng từ bỏ món kho báu quý giá đó sao ? Những người đồng đội đã hy sinh không phải rất kỳ vọng vào cậu sao ?
Dứt lời, cả người cậu bé chăn bò bỗng biến thành một thiếu niên xinh đẹp đầu đội mũ chân mang giày có cánh.
Không sai, ngoại hình này chính là thần Hermes.
- Thần Hermes ?!!
Akira ngạc nhiên đến quên cả cơn buồn.
Nhân vật trợ giúp của trò này là thần Hermes sao ??
- Nghe đây chàng trai ! Với sự nhiệt huyết và quyết tâm của mình, hãy dùng thủ đoạn để đạt được mục tiêu đi. Đừng mãi chỉ tập trung đánh thắng như thế. Quân tử không mưu chỉ là kẻ ngốc ! Ở hướng Đông Nam cách đây 2 dặm, hãy dùng đầu óc của mình đi.
Nói xong Hermes cũng biến mất với nụ cười trên môi, để lại cho Akira ngay thẳng một dấu chấm hỏi to đùng vì ngẫm lại lời nói của ngài.
Dùng mưu ?? Hướng Đông Nam cách đây 2 dặm ? Ngài ấy là muốn nói gì ?
* Ngoài đời *
Trên khán đài cao nơi của Tomoki, hiện tại là cậu đang phải rất đang kiềm chế lắm mới không để sự buồn bã tại vị trên mặt mình khi chứng kiến cảnh ba người con thân yêu lần lượt ngã xuống.
Khóc không thể, thể hiện sự đau khổ, buồn bã cũng không xong vì bên cạnh cậu còn có vợ cùng sinh linh bé nhỏ chưa thấy ánh mặt trời. Cậu không thể để họ xảy ra chuyện gì vì nhìn thấy cảm xúc của cậu được. Đó là trách nhiệm của một người làm cha cũng như làm chồng
.
.
.
Trong phòng điều khiển, tuy rằng vừa có một vụ phá án xuất sắc đến từ vị trí của Kudo Yusaku nhưng lại chẳng thể đả động gì được đến bức tượng Aoi đang đứng quan sát con mình sau một lớp màn hình.
Cô biết rõ nhân vật trợ giúp kia là đang ám chỉ đến điều gì, nhưng một đứa trẻ ngay thẳng có tấm lòng nhân hậu như Akira có thể làm được không ? Đó là điều cô đang rất lo lắng lúc này.
- Công tố viên Hayashi, cô đang lo lắng điều gì cho con mình sao ?
Aoi thấy có người hỏi cũng không ngại giải bày hết lo lắng lúc này của mình với ông.
- Tôi nghĩ cậu bé sẽ làm thôi. So với bản tính của mình thì lúc này đây áp lực của những người đồng đội đặt trên vai cậu bé rất lớn. Cậu bé sẽ biết phải làm gì.
Aoi hồi hợp gật đầu.
Quả như suy luận của Yusaku, Akira sau khi nhận được lời gợi ý của Hermes cũng quyết định ra chợ mua một con ngựa mới đi đến nơi thần đã nói. Và ở đó, cậu đã gặp một ngôi nhà rất lớn. Sau khi tìm hiểu liền biết đây là nhà của tên thủ lĩnh đang ở cùng vợ con hắn.
Lúc này đây, dù có ngốc cậu bé cũng hiểu lời Hermes muốn nói là gì.
Cậu bé đã bắt trói vợ con của tên thủ lĩnh và chờ gã về liền dùng họ uy hiếp hòng lấy được thứ mình cần mặc dù bản thân thật sự không muốn liên lụy người vô tội.
Tên thủ lĩnh tuy là độc ác, quỷ quyệt ai cũng khiếp sợ nhưng đối với vợ con mình, gã lại yêu thương họ vô cùng. Bằng chứng là khi nghe yêu cầu của Akira, gã đã lập tức cho người đi lấy nó đến cho cậu không chút chần chừ.
Akira bản tín lương thiện không muốn hại ai, ngay lúc kiểm tra xong đồ liền thả vợ con của gã thủ lĩnh ra và chạy thoát.
Đến một nơi không người, cậu bé đã mở chiếc rương vàng ra. Một thứ ánh sáng chói mắt, ấm áp bao phủ lấy cả người cậu và rồi....Akira biến mất. Bên ngoài màn hình cũng tối đen và phụ huynh thì đã chạy ào ra chỗ sảnh trò chơi.
- Aoi ! Sao cậu lại tới đây ? Có chuyện gì tệ ?
Mắt thấy bóng dáng quen thuộc xông ra từ cửa exit đằng kia, Tomoki cùng vợ lập tức chạy xuống. Atatsu cũng đi theo.
Aoi thành thật kể lại toàn bộ những gì cô thấy cho họ. Sau đó tất cả cùng đứng yên hồi hợp chờ.
Hai phút sau, trong ánh mắt hy vọng của nhiều người, từng " Cái kén " lần lượt được trả lại, bọn trẻ tất cả đều bình an không chút vấn đề và phụ huynh thì tất cả đều chạy vội lại mừng rỡ ôm lấy con mình.
- Mẹ !!! Ba ơi !!!
Mấy anh em Tomoaki thút tha thút thít trong lòng người mẹ đang đổ lệ của mình. Tomoki hôm nay cũng xúc động đỏ hoe hốc mắt.
- Akira !
Atatsu mừng rỡ ôm lấy con mình ôm ra khỏi máy, miệng không ngừng hỏi han mọi chuyện.
Akira cười tươi chậm rãi kể lại quá trình mạo hiểm trong game của mình cho ba nghe, tất nhiên là đã lượt bỏ đoạn đối thoại với Noah, tiếp đó còn khen lấy khen để độ chân thật của trò chơi chọc cho Atatsu muốn bật khóc.
Về phần Aoi, khi nhìn thấy con mình bình an trở lại cô cũng vui mừng thở phào. Lòng thật sự muốn chạy lại ôm chặt lấy cậu bé đáo để nhưng nghĩ đến Louis tỉnh lại không có ai bên cạnh khiến cô chạnh lòng, thôi đành để chút nữa về nhà sẽ ôm thằng bé sau vậy.
- Louis, con chơi vui chứ ?
Bế cậu bé tóc vàng lanh lợi trên tay, Aoi mỉm cười ôm cậu bé đi lại chỗ nhóm bạn của mình rồi cùng đi tới chỗ khán đài của nhóm.
- Vui lắm ạ ! Nhưng cháu thua sớm quá nên có hơi chán. Mà papa cháu đâu rồi ạ ?
Không mở miệng thì thôi nhưng một khi mở thì mười câu đã hết sáu câu hỏi đến Jigoro. Đúng là một đứa con ngoan.
- Papa cháu đang ngủ rồi. Kia kìa....ở đằng kia kìa.
.
.
.
"....Tháo ra đi. Tất cả đã kết thúc rồi. "
" Đừng nói thế chứ. Chẳng phải còn đang rất tốt sao ? Bé con rồi sẽ mau khỏe lại thôi mà. "
" KHÔNG !! NÓ...nó đã chết rồi.... Tháo ống thở ra đi, Jason. Hãy để con bé được thanh thản đi. Fiona Juli Vincent chắc chắn đã nhớ mẹ rồi. "
.....
Fiona Juli Vincent ? Đó là ai ?..... Tại sao khi nghe nói nó chết lòng cậu lại đau như vạn kim chích thế này ?
- Papa ! Papa !
Papa ? Là con gái của cậu sao ? Không thể nào ! Jigoro cậu đây một thân trong sạch chưa mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra con gái ? Nhưng mà nếu không phải là cha con thì mối quan hệ giữa cậu và con bé đó rốt cuộc là thân tới mức nào để cậu chỉ cần nghe thấy nó chết là tâm can nát vụn ?
- Papa ! PAPA !!!
.....
Louis ??
Jigoro mơ màng tỉnh lại, đầu không hiểu sao cứ lân lân như người say khiến tâm trí cậu mơ hồ, đến cả cái sự đau lòng vừa trải qua tức thì cũng quên đi mất. Để rồi giờ đây trong mắt chỉ còn lại mỗi Louis.
- Ba bị sao thế này ? Hình như ba đã ngủ một giấc khi con đang chơi thì phải ?
- Lúc con tới là đã thấy papa ngủ rồi. Mà để chuyện đó qua một bên đi, con buồn ngủ quá, chúng ta về nhà thôi papa nhé ?
Louis chui vào lồng ngực ấm áp của papa, nũng nịu xoa mặt vào đó.
Jigoro cười phì trước dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ cũng có chút thỏa mãn ôm cậu nhóc vào lòng, dịu dàng vỗ từng nhịp nhẹ, đều giúp đứa trẻ dễ đi vào giấc ngủ.
- Dậy rồi đó à ? Cậu có nhớ gì không ?
Atatsu hỏi dò.
- Ý cậu là cái trò chơi chết tiệt của cái công ty này ấy à ? Vứt vứt, lần này không phong sát nó phá sản tớ bỏ nghề.
- Thế cậu có nhớ lão ta nói gì trong phòng điều khiển không ?
Aoi cười cười hỏi vào trọng điểm.
- Phòng điều khiển gì ? Tớ đã vào đó à ?
Mặt cậu có chút ngẩn ra, cậu đã vào đó à ? Sao lại không nhớ gì nhỉ ?
- Không không. Ý là tớ hỏi Tomoki ấy. Có không Tomoki ?
Biết được câu trả lời như ý, Aoi cười xòa ra hiệu cho Tomoki đang đứng đối diện mình phối hợp diễn. Tomoki nhanh nhạy bắt ý rất nhanh, lập tức nhập vai.
- Mà thôi cũng trễ rồi. Chúng ta về hết thôi nhỉ ?
- Ừ, thế tớ về trước nhé !
Jigoro không chút nghi ngờ biểu cảm có chút cứng của Atatsu, chỉ lo nghĩ về cậu con trai đang thiu thiu ngủ của mình nên nhanh chóng rời đi.
Thấy người đã đi rồi, Aoi cũng không buồn treo lên nụ cười nữa, vẻ mặt nghiêm trọng đi hẳn.
- Đến nhà tớ đi ?
Tomoki gật đầu sau khi thống nhất với vợ mình.
Lát sau, hai chiếc xe sang cứ thể đi cùng nhau tiến đến căn dinh thự lộng lẫy của nhà Hayashi.
.
.
.
- Dạ thưa ba, AI Hiroki đã lấy được rồi ạ.
- Đưa cho chính Hiroki dạy lại đi.
- Vâng !
Chiếc Rolls-Royce Phantom Limo đen chạy nhanh qua hầm vượt đường bộ thẳng tiến đến Gunma. Thông qua cửa số xe, ta có thể thoáng nhìn thấy một nam nhân mặc âu phục xanh, gương mặt bị che phủ bởi bóng tối chỉ có thể thấy mỗi mái tóc vàng sẫm cùng một góc chiếc mặt nạ trùm đầu trông vô cùng cứng cáp và một khẩu SIG P250 nằm sõng soài bên cạnh nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ một chiếc điện thoại có màn hình nát tươm.
Thật kỳ lạ và đáng sợ. Rốt cuộc hắn ta là ai ?
----------------------------------------------
( 4655 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip