Chap 17: Phiếu Fail trong cuộc họp. Vấn đề được đặt ra.

Một tháng sau, tại căn biệt thự hoành tráng lấy tông đỏ máu duy nhất tại thủ phủ tiêu bang Virginia tổ chức cuộc họp thường kỳ Liên minh " The /L&D/ ". Người tổ chức cuộc họp là người đứng đầu liên minh 7 năm nay — vua thế giới ngầm tại Âu - Úc — Bastille Billy Thomas. Các quy tắc tác phong và bố trí vẫn được gữi nguyên như đời Clorabiz Cloratoa Zetan.

- Rất vui vì cuộc họp đầu năm năm nay có sự góp mặt của tất cả các vị thành viên. Vì cũng là họp đầu năm nên chúng ta chỉ bàn một vấn đề nhứt nhối những năm gần đây thôi rồi sẽ mở tiệc. Các vị có ý kiến gì không ạ ?

Hơn 20 năm trôi qua, trên gương mặt non dờn của Bastille cuối cùng cũng có được chút dấu vết chứng minh cho những năm tháng đã trôi qua, hoặc có chăng chắc là do hắn chịu để chút ria mép cho ngầu mà thôi.

- Không. Chỉ là tôi thắc mắc vấn đề lần này là gì thôi.

Ông trùm ma túy phía nam Nam Phi vuốt chòm râu nói.

- Ohoho....Câu hỏi hay đấy ! Vấn đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bản về một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Nhật Bản đang trở thành vấn đề đối với chúng ta trong những năm gần đây.

- Ý ngài là cái tổ chức mặc đồ đen và đặt mật danh thành viên bằng tên rượu ?

Bà trùm Vương quốc Anh nhíu mày đáp.

- Rất chính xác thưa quý bà.

- Đúng là vấn đề thật.

Akash Bazkrat bây giờ đã có tuổi, chỉ trầm ổn ngồi đó đưa ra ý kiến chứ không còn bốc đồng như mấy chục năm về trước.

- Vậy ngài có dự định gì với bọn họ ?

Một trong hai ông trùm Myanmar đã tham gia tổ chức, hỏi.

- Tôi đã từng mời họ tham gia liên minh chúng ta nhưng lại bị từ chối. Hiện tại tôi đề ra hai giải pháp để giải quyết vấn đề sự lớn mạnh của tổ chức đó, một là trực tiếp hợp tác tiêu diệt nó, còn hai....chúng ta sẽ thượng lượng, hợp tác để đôi bên cùng có lợi. Mọi người có giải pháp nào thêm không ?

Phần lớn lắc đầu.

- Thế thì bắt đầu bỏ phiếu giải pháp 1. Tôi bỏ một phiếu " War ".

Bastille ném đồng xu khắc mặt xe tăng và trực thăng đến giữa bàn tỏ rõ ý kiến của mình.

Quy định của Liên minh nêu rõ, 1 phiếu của người đứng đầu bằng 2 phiếu của thành viên. 1 phiếu của vua bằng 5 phiếu của thành viên. Trong trường hợp của Bastille, vì anh ta vừa là vua vừa là người đứng đầu nên 1 phiếu của anh ta có giá trị bằng 7 phiếu của thành viên.
0
Mọi người thấy thủ lĩnh đã bỏ phiếu thì cũng bắt đầu bỏ phiếu theo. Tỉ lệ " War ", " Fail " bắt đầu thay đổi.

Akash Bazkrat bỏ một phiếu " War ".

Bà trùm Brazil bỏ một phiếu " War ".

Bà trùm Pháp bỏ một phiếu " War ".

Ông trùm phía bắc Nam phi bỏ một phiếu " Fail ".

Ông trùm Ý bỏ một phiếu " Fail ".

Ông trùm Đức bỏ một phiếu " War ".

.....

Bàn họp chẳng mấy chốc chất đầy xu quyết định, và tỉ lệ giữa " War " và " Fail " thật không ngờ lại rời vào mức 15 vs 16 nhờ hai lá phiếu quyết định của hai trùm thế giới ngầm Châu Mỹ và Châu Phi.

- Mấy người bỏ phiếu Fail là muốn giảng hòa sao ?!

Akash Bazkrat khó tin thốt lên.

- Không giảng hòa cũng không gây chiến. Tổ chức ấy vẫn chưa đụng đến lợi ích của chúng ta, chúng ta cũng không nên ra tay với họ. Đây là còn chưa kể tổ chức ấy còn đang thu hút rất nhiều tổ chức chính nghĩa khác nhau đến hạ bệ. Tôi nghĩ nhiều nhất chúng ta vẫn cứ quan sát chặt chẽ như hiện tại thứ nhất là để không mang tiếng tàn ác, thứ hai là không để cho mấy tổ chức nhà nước kia dòm ngó.

Jigoro ôn tồn giải thích quyết định của mình.

Horus Alexander — trùm thế giới ngầm Châu Phi cũng gật đầu tán thành.

- Lời ngài nói đúng là không phải không có lý. Nhưng chỉ giám sát thôi có đủ không ? Tổ chức ấy đã bành trướng sang cả Châu Mỹ của ngài rồi cơ mà ?

Ông trùm băng đảng lớn nhất Campuchia mang ý khích tướng.

- Ý ông là nói tôi nhát gan hay tôi vô dụng ?

Sau lớp mặt nạ vô cảm, đôi đồng tử ông trùm Snarp Knife như sáng lên ánh đỏ chết chóc.

Lão này già cả ở nhà chơi với cháu nhiều đến nỗi không cập nhật được tin tức thế giới duy nhất luôn không thay đổi sao ?

Bị chính chủ liếc đến và chịu sự cười nhạo trong âm thầm của những thành viên còn lại, ông trùm Campuchia ê chề cúi mặt không nói thêm lời nào nữa. Bastille thấy bầu không khí căn thẳng đi nhiều rồi cũng cố nuốt hết cơn cười xuống, hắng giọng tiếp tục.

- Với kết quả bỏ phiếu, tôi xin quyết định áp dụng ý kiến của ngài King cho vấn đề về tổ chức nước Nhật kia. Mọi người có ý kiến gì không ?

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

- Nếu vậy, tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc. Mời mọi người ra dùng tiệc !

Bastille vừa dứt lời đã chạy đi mất, trên miệng còn không giấu được nụ cười. 

Chờ cả buổi chỉ mong đến khúc cuối cùng này ! Sushi ơi, beefsteak ơi, whisky ơi, vang ơi, bánh ơi, đùi cừu ơi,.... !

Nhiều người:  * ◕_◕ * Bao nhiêu năm rồi sao cái thói này vẫn không đổi vậy ? Thật mất mặt thay.

Bữa tiệc sau cuộc họp diễn ra đến tận tối mới tan. Jigoro phá lệ ở lại ăn nhậu đến khi tiệc tàn rồi mới lên xe cho tài xế chở về nhà cậu bạn Jason ở thủ đô Washington. 

Chơi gì thì chơi chứ lời hứa thì không quên được. Con người uy tín mà.

Xe hơi đặc chế êm ái chạy trên quãng đường dài, tài xế với tay lấy lon cà phê uống một ngụm để tỉnh táo lái xe. Còn chính chủ chiếc xe thì sớm đã ngồi ghế sau ngủ ngon giấc rồi. Biết sao được ? Lâu lâu phá lệ nhậu nhẹt cậu ta đã uống hết tổng cộng 2 chai vang và 11 chai whisky hiếm của Bastille khiến hắn ta vừa khóc vừa la lối ỉ ôi cả buổi trời.

.

.

.

3 tiếng sau, trước cổng nhà bác sĩ Jason Edward nổi tiếng.

- Rốt cuộc là đã ăn chơi thế nào mà cả người nồng nặc mùi rượu thế hả ?

Jason trong bộ pijama chạy ra vác người bạn say xỉn của mình vào nhà, miệng không ngừng càm ràm.

Giờ đã là 12 giờ đêm rồi chứ ít gì. Ăn chơi thế đó ! Báo hại cậu ta ngồi chờ suốt từ chiều đến khuya, gục lên gục xuống. Đợi đấy ! Mai dậy biết tay ông đây.

- Ngài Edward, ngài King có nhắn là đồ ngài cần đang ở trong ví của ngài ấy và xin lỗi vì đã về trong tình trạng này.

Tài xế cúi đầu trước Jason báo.

Jason chậc lưỡi không càm ràm nữa, chỉ ừ một tiếng có lệ rồi đóng cửa nhà.

Coi bộ không quên yêu cầu của cậu ta rồi. Ít ra cũng đáng tin. Không uổng Jason đây quý cậu như vậy.

.

.

.

1 tuần sau, Jigoro trở lại Nhật sau khi chữa trị với Jason xong. Louis cũng đã ở lại Mỹ không theo cậu đến Nhật vì bận học và chuẩn bị cho kỳ thi xét năng lực trước kỳ thi cuối học kỳ II quan trọng. 

Mấy người bạn cùng lớp ở Nhật của Jigoro nghe tin cậu vừa được chưa trị xong thông qua Tomoki đã mở một bữa tiệc ở nhà hai vợ chồng Nakamura và lôi kéo cậu đến cho bằng được. Jigoro không thể từ chối nổi đã đành gác công việc sang một bên để đi chơi. 

Phải công nhận một điều là, trong số nhà của tất cả thì nhà của nhỏ Keiko với chồng nó là nhà đẹp nhất. Nhà đủ rộng, sân đủ rộng, không gian đủ thoải mái, bố trí hết sức cầu kỳ và đẹp lạ. Này là không kể bộ sưu tập mấy thứ kỳ quái nhỏ cất ở phòng sưu tầm tầng 2 nha.

- Sao hả ? Nhà tớ luôn là đẹp nhất đúng không ?

Keiko chống hông cười ha hả đầy kiêu ngạo.

- Có cái nhà thôi mà lần nào đến cũng khoe gớm quá. Phải chi mà khoe nết thì có hay hơn không ?

Hiroshi lè lưỡi chọc tức.

Cái con nhỏ này được cái nhà đẹp thôi chứ cái nết có ra gì đâu ? Ở đó mà bày đặt lúc nào khoe khoang. Thấy mà ghét ghê chưa.

- Ê tên béoooo kia ! Im chút chết hả ?!

Đó đó, lại chuẩn bị cãi nhau đến nơi nữa.

- Ai biểu lúc nào cũng khoe ?!

- Tôi khoe chết cậu à ?!

- Ừ, chết đấy !

- Chết thì ra nghĩa trang chôn đi !

- Thôi mà, đừng cãi nhau nữa hai cậu.

Thấy cuộc đấu khẩu này sẽ còn diễn ra dài dài, Jigoro đành dứng ra can thiệp.

Phải chi mà Aoi không bận, có thể đến đây ngày hôm nay thì hai đứa này cũng đâu đến nổi cãi nhau banh nhà cửa.

- À mà chồng cậu đâu Keiko ? Cả con cậu nữa ?

Sakura nói sang vấn đề khác.

- Anh ấy đi công tác ở Sin rồi, chưa về đâu. Còn Kaomi đang ở trường mầm non ấy. Mà nhắc chồng con mới nhớ, vợ cậu đâu Atatsu ?

- Cô ấy bận việc rồi. Nghe nói lần này vụ án dính đến chính trị rắc rối lắm, cả ba ngày nay cô ấy chưa về nhà lấy một lần mà.

Atatsu lắc đầu bất lực trước người vợ cuồng công việc của mình.

- Ghê. Lớp phó học tập có khác. Hồi đó thì cuồng học, còn giờ thì cuồng việc. Tớ tự nhiên thấy thương cho tấm lưng cô đơn của cậu ghê á.

Hiroshi vỗ vai cậu bạn thanh mai trúc mã, ra chiều rất thấu hiểu tuy nhiên trong lòng lại ủ một âm mưu khác.

- Mà nhắc đến tấm lưng cô đơn.....

Đó đó, bắt đầu rồi đó.

- Jiro, bạn gái cậu đâu ? Đợt giờ tụi này còn chưa thấy lại mặt mũi đâu nha. Bộ chia tay rồi hả ?

- Ăn nói gì vô duyên thế hả !!

Sakura tức giận gõ một cái vào đầu cậu ta.

- Ây ya....Anh chỉ là quan tâm thôi mà. Nếu có lỡ cậu ấy chia tay thật thì anh giới thiệu vài cô cho. Ý anh chỉ có vậy thôi.

Lời biện hộ không được chấp nhận, ăn thêm một cái cốc đau điếng.

Jigoro che miệng cười thầm, đáng đời cái tên thích tóc mạch nhà cậu.

- Rất cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ không cần. Tình cảm của bọn tớ còn tốt lắm. Bây giờ cô ấy không có ở đây chỉ vì về thăm gia đình thôi.

- Thăm gia đình hả ? Ở đâu vậy ?

- Thụy Sĩ. Cỡ hai tuần nữa mới về Nhật tiếp tục công việc.

- Tận hai tuần cơ à ? Có khi nào cô ấy l.... Á Á... đau chồng quá vợ ơi !

- Sao đến giờ vẫn không im lặng được hả ?!

Sakura không chút nương tay nhéo muốn đứt luôn cái tai của Hiroshi làm cậu ta ăn đau la oai oái cầu xin tha thứ. Mọi người vì vậy được phen cười bò. Cái mỏ vô duyên của tên này đã có từ thời cấp hai đến giờ rồi. Dạy mãi vẫn bỏ không được. Há chăng có vợ hay Aoi đại nhân ở đây thì may ra mới kìm được cái mỏ heo ấy lại thôi. 

.

.

.

Tối muộn, đâu đó khoảng 23:00 giờ, Jigoro mới trở về sau bữa tiệc.

Vì đã có hơi men trong người nên cậu không thể lái xe được, đành để tạm con xế hộp ở nhà Keiko rồi gọi người đến chở. Và cố tình làm sao, người mà cậu gọi không ai khác chính là gã bạn giang hồ lâu năm tóc vàng.

Khác với những lần nhờ vả khác là sẽ bị càm ràm một trận và bắt chờ ít nhất là một tiếng đồng hồ, lần này chiếc Porche 356A đen đến rất nhanh chóng. Gã Gin một mình lái xe đến đây, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy ra hiệu cho người kia vào.

Jigoro che miệng ngáp một cái, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, mở cửa sổ xe ra để bay bớt mùi thuốc lá khó chịu trong xe.

- Nhớ lời dặn của tôi ba năm trước chứ ? Đã bảo là đừng có quá nổi bật mà cứ thích làm.

- Mấy gã kia đã nói gì ?

Gin không quan tâm, quăng điếu thuốc tàn hơn nửa ra ngoài xe.

- Họ đều muốn bóp nát cái tổ chức của cậu. Và nên cảm ơn đi, nhờ có tôi nên giờ mọi chuyện mới yên lành đó.

Đôi mắt xanh biếc có chút mơ màng hiện rõ vẻ tự đắc, kiểu như muốn người kia phải khen mình ngay.

Nhưng Gin chỉ đón giản ậm ừ một tiếng không hơn.

- Ậm ừ kiểu đó là muốn mốc mỉa tôi cái gì đó hả ?!

- Mốc mỉa không hẳn. Chỉ là.....

Giọng gã đột nhiên thấp xuống.

- Boss dạo gần đây rất lạ. Trở nên khó gặp và cố chấp hơn. Những lời khuyên của tôi không thể lọt vào tai ông ta.

- Haha....Khổ ha ? Hay là qua chỗ tôi làm đi ? Một nhân tài như cậu mà ở bên một ông sếp như thế thì chẳng khác nào phí phạm. Đến tổ chức của tôi, đảm bảo mọi ý kiến của cậu sẽ được lắng nghe. Đã thế còn việc nhàn lương cao.

- Nếu thuyết phục được Shi - san thì tùy ý.

Gin cua vào một con hẻm, nhếch môi không để tâm lời mời.

Jigoro thấy thế cười cười tỏ vẻ tiếc nuối lố lăng. Có lẽ là rượu vào khiến con người ta quay về với bản chất thật chăng ?

- Cút đi !

Thắng gấp trước một con hẻm quen thuộc, Gin mở khóa cửa xe, thẳng thừng trừng mắt đuổi người.

Jigoro quay mặt thầm chửi gã nhưng không nói ra lời. Cậu tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Chỉ là trước lúc đi, lý trí đã nhắc cậu phải nói nốt thông tin này.

- Nghe này, dạo gần đây thế giới ngầm ở nhiều nơi xảy ra khá nhiều biến động. Akash Bazkrat bữa giờ đang rất nóng tính vì cái chết của cháu ngoại mới lọt lòng. Khi giao dịch ở châu Mỹ, châu Á hay là bất cứ đâu thì nên thu liễm lại một chút. Đợi kỳ họp đầu năm sau, tôi sẽ cố xếp mọi chuyện ổn thỏa lại.

Chiếc xe rồ ga thẳng thừng rời đi.

Jigoro tròn mắt không còn gì để nói với tên này. Ít ra cũng phải để lại một lời cảm ơn đã chứ ! Vừa nghe xong đã lên ga chạy đi. Thật uổng công.....Jigoro đập trán đi về nhà ngủ một giấc, miệng không ngừng lẩm bẩm càm càm. 

Sáng mai dậy, đầu cậu ong ong quay cuồng vì rượu, mệt đến cả cơm cũng không thèm ăn nhưng lại bị công việc ép phải rời khỏi giường. Việc thế giới ngầm biến động dạo gần đây sinh ra một đống việc cho các thế lực đứng đầu, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Tuy là không đặt ra quy định các tổ chức dưới trướng không thể đánh giết lẫn nhau nhưng nếu bọn họ rầm ran xách súng đi gặp nhau như vậy thì người là chủ như cậu cũng phải mệt mỏi đi bình tình hình lại chứ có rảnh rỗi gì đâu. 

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. 

Jigoro quấn khăn đi ra từ nhà tắm, cả thân trên để trần cùng với mái tóc vàng óng ả rũ xuống che đi một con mắt, nước đọng lại trên thân và tóc vẫn tí tách rơi ướt sàn. Cậu nhấc máy, giọng có chút khàn:

 - Nine, có chuyện gì ? 

{- King - sama ! Tên O Ryu đó bị mấy tên bên bộ Công An bắt được rồi ạ ! }

- Khi nào ?!

Jigoro hốt hoảng kêu lên muốn thông cả cổ.

{- Dạ.....được 4 tiếng hơn rồi ạ. Tôi đã gửi điện tín cho cô One, hiện tại cô ấy đang giúp điều tra nơi hắn bị bắt. Chắc sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ biết thôi ạ. }

- Đã điều tra được nguyên nhân tên O Ryu đó bị bắt chưa ? Có tay thuộc hạ nào chạy thoát không ?

{ - Dạ nguyên nhân thì nghe một tay thuộc hạ của hắn chạy thoát báo là khi bọn họ đang ăn tại một quán ramen thì tự nhiên có một nhóm yakuza đến gây sự rồi cả 2 ẩu đả. Bọn công an chắc vì nghe tin báo nên đã đến và bắt hết tất cả đi. }

- Ẩu đả sao ? Không có cái cớ nào hay hơn à ?

Jigoro cười khinh bỉ.

O Ryu hay Vương Long là trùm một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Đài Loan. Việc gã ta thường xuyên xuất hiện ở Nhật Bản, lại còn hay cùng một chỗ là Tokyo tuy là được nguy trang kỹ và nhận được sự bảo hộ của Snarp Knife nên các tổ chức yakuza không dám động chạm vào, nhưng dần dà chắc chắn đả động đến bộ Công An của Nhật.

Một tên trùm băng đảng khét tiếng nhất nhì xứ Đài cứ cách một thời gian lại xuất hiện ở đất nước của họ, bảo họ không nghi ngờ gã làm điều gì xấu khó lắm.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc bộ Công An dám ngang nhiên bắt người có được sự bảo hộ của Snarp Knife thì Snarp Knife đảm bảo sẽ không để yên đâu. Bộ mặt và uy tín của tổ chức không thể nào để một bộ Công An nhỏ nhoi làm mất được.

- Nine nghe lệnh. Sau khi tra được chỗ giam người lập tức đến giải cứu. Nhớ là tuyệt đối không giết bất cứ ai. Trong trường hợp không thể cứu được hết người của O Ryu thì cứ để sau khi tất cả đến nơi an toàn hãy cử bắn tỉa đến xử lý bọn chúng rồi đổ tội cho băng đảng San Ryu ( Tam Long ).

Băng đảng Ichi Ryu ( Nhất Long ) và băng đảng San Ryu ( Tam Long ) ngay từ khi thành lập không lâu đã có mâu thuẫn với nhau. Nhưng nếu xét về thế lực thời điểm những năm đó thì băng đảng San Ryu mạnh hơn Ichi Ryu rất nhiều.

Trùm của băng đảng San Ryu là một người Nhật chính gốc, có quan hệ tốt với rất nhiều băng đảng yakuza cũng như băng đảng xã hội đen khác ở Đài Loan trong khi tên O Ryu tính tình nóng nảy lại không được lòng của nhiều băng phái khác nên từ sớm đã bị cô lập, sức mạnh ngày càng đi xuống. Băng đảng San Ryu vì vậy muốn nhân cơ hội diệt trừ luôn cái gai trong mắt mình khỏi thế giới ngầm Đài Loan.

Tuy nhiên, lúc kế hoạch của San Ryu sắp thành rồi thì tổ chức Snarp Knife xuất hiện tại đất Đài và công khai bảo hộ cho Ichi Ryu, khiến San Ryu không dám động vào băng đảng của O Ryu nữa. Băng đảng Ichi Ryu nhờ đó mới còn tồn tại đến ngày nay.

Cơ mà cái gì cũng có cái giá của nó. Để đổi lại sự bảo hộ của Snarp Knife, ngoài việc ông trùm băng đảng Ichi Ryu phải trực tiếp trở thành tay sai vặt của Jigoro, băng đảng Ichi Ryu phải tuyệt đối nghe lời và tuân theo quy tắc chung của Snarp Knife, đồng thời mỗi năm cũng phải đóng một khoản phí bảo kê nho nhỏ cho tổ chức. Nếu có một ngày băng đảng Ichi Ryu làm trái dù chỉ là một cam kết với Snarp Knife thì sự bảo hộ sẽ lập tức bị phá bỏ và được công khai rộng rãi khắp thế giới ngầm Đài Loan. Lúc đó, Ichi Ryu đảm bảo sẽ biến thành biển máu.

{ - Thuộc hạ đã rõ ! }

Jigoro cúp máy, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi thẳng thừng ném nó lên đầu tủ không thèm quan tâm nữa, ngã người xuống giường mặc cho những giọt nước trên người làm ướt cả một khoảng nệm. Nhức đầu chết đi được ! Nhức vì rượu và vì cái tình hình này. Thật muốn bỏ mặc tất cả cho thuộc hạ lo, nhưng trách nhiệm lại không cho phép lười biếng. Bực bội làm sao. O Ryu ơi O Ryu, ngươi thật biết chọn thời điểm bị bắt đi mà.

.

.

.

10:10 phút....

- **************************************** ( Báo cáo, thuộc hạ đã tìm được nơi giam giữ O Ryu. Cũng đã chia thuộc hạ thành 3 nhóm mai phục, 2 nhóm chi viện và 2 nhóm công kích. King đại nhân, bây giờ hành động được chưa ạ ? )

Ngồi trong quán sushi cách nơi giam giữ O Ryu được bộ Công An ngụy trang thành một ngôi nhà ở hai tầng bình thường, Nine dùng điện thoại sử dụng một loại sóng điện từ đặc biệt do King đời đầu sáng chế được cấp bởi tổ chức gọi về báo cáo cho King -sama nhà mình bằng ngôn ngữ riêng của Snarp Knife.

{ - Tôi giao toàn quyền cho cậu. Hãy giải cứu O Ryu đưa về SK house ⁕ 10. 11:00 tôi sẽ qua đó gặp hắn. }

Jigoro ở đầu dây bên kia trả lời lại bằng tiếng Nhật.

- *** ( Đã rõ. )

Nghe thấy câu trả lời từ Jigoro, Nine gật đầu mặc dù bên kia không thể nhìn thấy. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, che khuất đi một phần gương mặt, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt quan sát xung quanh. Âm thanh của dòng người qua lại và tiếng xe cộ bên ngoài tạo nên một sự náo nhiệt, nhưng trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất: giải cứu O Ryu.

.

.

.

- Jigoro, cậu đang suy nghĩ gì sao ? Lơ đãng thế ?

Aoi nhấc ly nước uống một hớp, hỏi người bạn thân vừa đi ra từ nhà vệ sinh xong là cái mặt ngơ ngơ đi hẳn. Chẳng lẽ trong nhà vệ sinh bị cúp nước à ?

- À à, tớ đang nghĩ về chuyện học tập của Louis ấy mà. Thằng bé chỉ mới 7 tuổi thôi nhưng tớ lại cho nó vào học trường Odinis áp lực thì hình như đã sai rồi. Tớ thấy tội khi đáng lẽ giờ này những đứa trẻ khác đang vui chơi còn thằng bé lại đang cặm cụi học.

Đầu Jigoro lập tức nhảy số, nhanh chóng đóng vai thành một người bố để che dấu chuyện riêng của mình.

Các bạn của cậu dù biết cả nghề nghiệp trong bóng tối này của cậu nhưng họ chưa từng sợ sệt hay xa lánh cậu, điều đó khiến cậu rất cảm kích. Đấy cũng là lý do vì sao cậu luôn hay giấu giếm mấy chuyện máu tanh của mình, cách ly những thứ thị phi của thế giới ngầm khỏi họ hết mức có thể.

Aoi gật đầu không hỏi gì thêm, tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Trưa nay rảnh rỗi chợt nhớ đến cậu bạn tóc vàng cô đơn vì bạn gái đi nước ngoài chưa về nên cô đã gọi cậu ấy đến ăn trưa cùng mình. Lúc đầu thì cậu ấy không đồng ý đâu, cô phải viện lý do có mình, cô đơn này nọ mới kéo được cậu ta đến đấy. 

- Thời gian tới cậu có dự định gì không ? Chuyện trị liệu ổn chứ ?

- Tớ cũng không biết. Còn về chuyện trị liệu thì rất ổn, nếu lần sau có tái khám hay lại trị liệu tiếp thì Jason sẽ đến tìm tớ. Phiền các cậu lo lắng rồi.

- Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách sáo. À mà, dạo giờ không nhắc tớ cũng quên, chuyện của vợ chồng Tomoki ổn chứ ? Tớ nghe nói chị Katsune đã mang thai đến tháng thứ ba rồi đúng không ?

----------------------------------------------

( 4175 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip