Chap 18: Chuỗi sự việc.
- Chị ấy mang thai đã gần 4 tháng. Thời khắc quyết định cũng gần đến rồi.
Jigoro cắt miếng thịt từ tốn cho vào miệng thưởng thức, giọng điệu lại bảy phần nặng nề.
- Cậu tính sao nếu lần này họ lại mang thai bé trai nữa ?
Aoi sắc mặt nghiêm trọng không kém.
Vì là ngồi trong phòng VIP khép kín cách âm, bàn chuyện cũng không lo bị ai nghe thấy nên cả hai không nói tránh nói né chuyện này.
- Muốn tính sao thì cũng phải xem Tomoki tính thế nào. Nhưng tớ quyết rồi, nếu lần này họ gia tộc Fujiwara dám bỏ qua lời cảnh cáo của tớ nữa, tớ nhất định sẽ không nhắm mắt cho qua.
Thấy bạn mình hiện rõ sự quyết tâm, Aoi liền biết lời nói xoa dịu tình hình của mình phải dừng lại nơi cổ họng. Cô biết Jiro coi thế thôi chứ là con người rất ngang ngược và cứng đầu. Cậu ấy tuy ít khi cứng rắn với chuyện nào đó, nhưng một khi đã quyết thì không ai lay chuyển nổi.Thế nên giờ cô cũng chỉ biết thở dài cho qua. Phải chi mọi chuyện đều được giải quyết bằng nghĩa tình và pháp luật thì tốt biết mấy.
- Tớ hiểu rồi. Chỉ mong cậu đừng ra tay quá tàn nhẫn, và hãy nhớ cẩn thận.
Aoi biết hết đường khuyên nên chỉ đành nhắc nhở.
- Ừ. Thật ra thì tớ cũng không định ra tay quá tàn nhẫn. Kế hoạch nếu không có trục trặc thì sẽ nhanh thôi.
Jigoro cũng buồn phiền không kém.
Khác với Joseph ra tay rất nhanh gọn, dứt khoát và tàn nhẫn, Jigoro không thích việc giết người. Nếu thật sự không cần thiết và nhất thiết, cậu sẽ luôn dùng biện pháp hòa bình để xử lý mọi chuyện.
Chuyện của nhà Fujiwara rất phức tạp và rắc rối, cách duy nhất để tháo bỏ xiền xích phong kiến cho Tomoki cũng như Katsune chỉ có thể là thủ tiêu những kẻ cổ xúy cho những hành động không văn minh của gia tộc. Chỉ có giết hết họ mới có thể cho gia đình Tomoki được sự yên ấm, có thể cải tổ lại gia tộc Fujiwara.
- Cũng trễ rồi. Để tớ đưa cậu về văn phòng.
- Không cần đâu, nếu bận cậu về trước đi.
- Sao thế được ? Để tớ đưa cậu về.
Nói rồi Jigoro nắm tay cô bạn mình kéo đi.
Ra ngoài quầy tính tiền với nhân viên xong, Jigoro lái xe đưa bà La Sát phòng xét xử về lại văn phòng làm việc của bả. Cậu biết tính cái bà cuồng công việc này nếu chỉ là đi ăn trưa sẽ luôn gọi xe, không bao giờ tự lái xe đi vì không thể vừa di chuyển vừa đọc hồ sơ, thế nên mới kiên quyết đưa bả về để tiện dùng mấy câu chuyện phiếm ngăn bả lại tiếp tục đọc hồ sơ trên đường về.
Đến tòa nhà chính phủ số 6 phường Chiyoda, Jigoro dừng xe.
- Đến rồi đây. Buổi chiều làm việc tốt nhé ! Có gì khó điều tra thì nhắn cho tớ, tớ giúp cậu.
- Cảm ơn. Cậu về cẩn thận đấy ! Hồi nãy tớ thấy thần sắc cậu trông không tươi tắn lắm, đừng miệt mài làm việc quên nghỉ ngơi.
Aoi cầm túi xách xuống xe.
- Quý cô cuồng công việc đang khuyên tôi nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nè trời. Buồn cười quá đi mất.
Jigoro hạ kính xe trêu chọc.
Và như dự đoán, đáp lại cậu chính là một cái lườm muốn cháy mặt luôn.
- Aoi - san, cháu về rồi thì đến văn phòng cháu nhanh đi. Tổng trưởng công tố đang đợi cháu.
Đi ra từ cửa lớn tòa nhà, một người đàn ông trung niên đầu hai thứ tóc mặc bộ suit hai mảnh màu xám, gương mặt nghiêm khắc, lạnh lùng đi tới chỗ Aoi thông báo.
- Con biết rồi. Đã phiền chú thông báo cho con.
Aoi cúi đầu lễ phép với người đàn ông.
- Không cần.
Nói rồi ông ta quay người bỏ đi ngay.
- Kiritsu Kenji, ông chú chi ba của cậu rất đáng ngờ. Cẩn thận đấy Aoi, đôi mắt ông ta nhìn cậu có sát ý.
Là một người có kinh nghiệm lâu năm, Jigoro hết sức nhạy cảm với ánh mắt của người khác, vì vậy không khó để cậu nhận ra họ đang nghĩ gì thông qua hai cái cửa sổ tâm hồn của họ.
- Tớ biết rồi. Ba tớ và tớ cũng đang âm thầm đề phòng và điều tra chú ấy. Cậu nhớ vụ án tớ đang thụ lý không ? Có liên quan gián tiếp đến chú ấy đấy. Nhưng với bằng chứng trong tay thì chẳng làm được gì cả. Nhiều lắm là chỉ có thể khiến chú ấy bị khiển trách một chút.
- Cậu và bác nhà nghi ngờ chú ta phạm tội gì ?
- Thời gian trước, một nhân chứng tên Noghira Hosu đã bí mật tìm tới và khai nhận với tớ chú Kenji có liên quan đến đường dây buôn mai túy và hối lộ chính trị gia rất lớn. Cậu ta nói sẽ nhanh đưa bằng chứng đến cho tớ vào hai ngày nữa, nhưng.... Thứ ba tuần trước, cậu ta đã bị một chiếc xe tải say rượu tông trúng, qua đời tại chỗ. Chiếc xe của cậu ta thì chảy xăng bốc cháy dữ dội, toàn bộ tài liệu bên trong đều cháy thành tro.
- Cậu nghĩ có ẩn khuất gì không ?
Jigoro chống cằm suy nghĩ.
- Có thì sao ? Không có thì sao ? Tớ không có bằng chứng, không thể kết luận bất cứ điều gì. Vụ án dài rườm này cũng không biết có đưa tất cả tội phạm ra ngoài ánh sáng được không.
- Đừng buồn như vậy chứ ! Cậu thật làm tớ không quen. Nghe này Aoi, tớ sẽ giúp cậu diều tra rõ vụ này. Ngày nay tuần sau, tớ sẽ trực tiếp đưa tài liệu cho cậu. Việc của cậu tập trung vào những bằng chứng hiện tại và chuẩn bị lý lẽ để ra tòa mà thôi. Ok chứ ?
Jigoro vỗ vai cô bạn mình một cái, miệng cười phì an ủi.
Chỉ là điều tra lấy bằng chứng thôi mà ? Có gì đâu mà khó. Huống chi Aoi đã xác định được tội danh của Kiritsu Kenji nên việc điều tra của cậu lại càng dễ. Chỉ cần tìm không được bằng chứng thật thì liền tạo ra, nương theo ý muốn của cậu ấy mà bằng chứng sẽ có độ nặng nhẹ tương tự. Quá dễ.
- Thôi cậu vào với bác nhà đi. Khéo để bác đợi.
- Ừ, tớ vào đâu. Cậu về cẩn thận đấy ! Đừng chạy nhanh quá, thấy cảnh sát thì chạy đường khác biết không ?
Xem ra cô ấy vẫn còn nhớ cậu đã uống rượu nhỉ ?
- Biết rồi chị hai. Em về đây.
Cửa kính ô tô được kéo lên, bóng dáng chiếc ô tô cũng dần khuất. Aoi không đứng dõi theo mà đi thẳng lên văn phòng gặp ba bàn chuyện.
Ở góc tường phía phải tòa nhà.....
Kiritsu Kenji nheo mắt nhìn theo bóng chiếc ô tô đỏ rời đi đầy suy tính.
.
.
.
-..... Tôi giao việc đó cho cô đó, Two. Thời hạn một tuần. Hãy hoàn thành nó thật xuất sắc.
{ - Đã rõ thưa ngài King. }
tút....tút....
Jigoro cất điện thoại lại vào túi, chạy nhanh về nhà.
.
.
.
3 ngày sau, buổi sáng tại nhà Jigoro.
- Thưa ngài, Dogan Will Vongald hai ngày trước vừa bay đến quận Haido, Tokyo. Hiện tại gã đang ở khách sạn " Kawaga " ở khu 3 ạ.
Một thuộc hạ đứng trước bàn làm việc của Jigoro trong thư phòng kính cẩn báo cáo.
- Có rõ nguyên nhân không ?
- Dạ chưa ạ. Tại dạo ba ngày nay, ngài One, ngài Three và ngài Six đang làm nhiệm vụ nên sử dụng phòng thông tin rất nhiều, thuộc hạ vẫn chưa nhờ nhân lực phòng nhân sự được ạ. Xin ngài thứ lỗi.
- Được rồi. Cậu không cần áy náy. Là do ta không công khai nhiệm vụ này. Cứ tiếp tục giám sát Dogan đi. Cẩn thận bọn cớm ở đây.
- Đã rõ !
Tên thuộc hạ lui đi.
Jigoro ở trong phòng xem kỹ báo cáo một tháng qua của người cậu ruột Dogan Will Vongald.
Dogan Will Vongald là người con thứ 6 của Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Jiogren Macx Vongald và họa sĩ tài ba Rose Pictip, hắn lớn hơn mẹ Jesssica của cậu 7 tuổi, từ nhỏ đã có tài thiết kế kiến trúc nên được ông ngoại ân cần bồi dưỡng.
Ngày mẹ cậu sinh ra, vốn hắn và tất cả anh chị em nhà Vongald đều rất yêu thương mẹ cậu. Nhưng do bà ngoại mang thai mẹ khi đã lớn tuổi, mẹ cậu không may sinh ra với đề kháng yếu, luôn bệnh liên tục. Ông bà bởi thế mà rất ân cần và thiên vị mẹ hơn. Dogan và người anh cả thấy thế thì tưởng em gái đã cướp mất sự yêu thương của cha mẹ nên đã trở nên ghét em gái.
Năm mẹ cậu 2 tuổi, hai người chị lớn và người con trai thứ 5 của ông bà cậu gặp tai nạn taxi dẫn đến tử vong. Jullia Vongald là người con thứ hai của ông bà, cũng là người chị thân nhất của Dogan chính là một trong hai người chị gái đã tử vong ngày hôm đó trên chuyến xe vận mệnh. Dogan sau vụ đó thì im lìm hẳn.
12 năm sau, ông cậu trên đường chở mẹ cậu về nhà thì bị ám sát chết, mẹ cậu thì may mắn sống sót. Bà cậu rất đau lòng với cái chết của ông, lại càng thêm thương mẹ cậu. Dogan và những người anh em khác, đặc biệt là với người anh cả Max Vongald và người anh thứ 4 Cameo Justin Vongald đều căm ghét mẹ cậu. Khi bọn họ đủ 18 tuổi rồi liền tự động dọn ra khỏi nhà, sống mỗi người một nơi nhưng vẫn liên lạc với nhau, suốt từ ấy đến nay không về thăm người mẹ già lấy một lần.
Từ đó đến nay, họ ghét từ mẹ cậu lây đến cả anh em cậu, ghét từ đời họ còn dạy cho con cháu cùng ghét. Mà bọn con cháu đó cũng ghét thật mới ghê chứ. Chẳng biết thật hư ra sao, nghe dạy ghét là ghét. Còn nếu mến mà qua lại thì chỉ có mấy đứa muốn dựa quyền dựa thế thôi. Đặc biệt là con cháu của Dogan và Max.
Dogan năm 22 tuổi kết hôn với một người con gái gia đình giàu có ở Trung Quốc rồi sang đấy sinh sống. Ông ta có sáu người con, hai trai bốn gái. Hai con trai thì một đứa nghiệp chính trị, một đứa thừa kế tập đoàn của ông ngoại. Bốn người con gái thì hai người làm trong công ty gia đình, một người tự mở công ty ở New York, một người trở thành thẩm phán ở Bắc Kinh. Nói chung là gia đình đúng quyền thế.
Dogan có 5 đứa cháu, ba đứa cháu nội, 2 đứa cháu ngoại. Ba đứa cháu nội là con thằng cả, thằng con trai thứ ế chê. 2 đứa cháu ngoại là con của cặp song sinh nữ. Trong ba đứa cháu nội thì đứa lớn nhất đã 18 tuổi, hiện đang theo học ở trường đại học New York. Ngoại hình của nó là khá giống Dogan, gương mặt đậm nét phương Tây, trông vô cùng hiền lành, vô hại. Nhưng. Thật chất nhóc ta cũng gian xảo không kém gì mấy thằng phản diện ngoài hiền trong ác đâu.
* Cốc, cốc *
- Cậu chủ, tôi vào được chứ ạ ?
- Bác vào đi.
Hurgt bước vào với khay trà nóng hổi trên tay.
- Trà nay tôi mới lấy lá trà mới nhập từ một nước ở Đông Nam Á, nghe nói rất ngon đấy ạ.
- Bác lấy trà của nước nào ?
Jigoro đỡ lấy khay trà, phất nhẹ tay để đoán hương thơm.
- Tôi lấy trà sen ở Việt Nam. Nhập chính cống từ một tay thợ rất giỏi ở Hà Nội. Cậu chủ thử xem trà thế nào.
Hurgt mỉm cười trả lời.
- Trà sen từ Hà Nội sao ? Hoài niệm thật.
Jigoro cười mỉm giở nắp ấm ra, quả nhiên nhìn thấy một nửa búp sen bên trong. Cậu cười cười rót ra hai ly, cho mình và cho cả Hurgt.
Bác quản gia nhận lấy thưởng thức cùng. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện một lúc thì bác quản gia rời đi. Jigoro ở trong thư phòng làm việc đến bữa tối.
.
.
.
Phòng VIP số 6, khách sạn " Kawaga "....
- Dogald, have you done as I told you ? ( Dogald, con đã làm theo lời ông dặn chưa )
{ - Yes, grandpa. It's a great gift. I'm really looking forward to it. } ( Vâng thưa ông. Nó là một món quà tuyệt vời. Cháu thực sự rất mong chờ nó. )
- Good. I trusts you very much. Be careful around. ( Tốt. Ông rất tin tưởng cháu. Hãy cẩn thân xung quanh )
{ - Yes. Good night, grandpa }
tút....tút....
Dogan đứng dựa người vào cửa kính phòng ngủ, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài với đôi mắt xanh dương hực lên ngọn lửa thù hận và háo hức.
Không lâu nữa đâu, em sẽ trả thù cho chị, chị của em. Trả thù cho tất cả những gì chúng ta đã phải gánh chịu vì con nhỏ đó.
- Jigoro Starling, it's time to start.
.
.
.
Lại 2 ngày nữa trôi qua....
- Haha....gia đình ngài Mori, thật quý hóa quá khi được gặp ngài.
Jigoro một mặt cười tươi rói, nhưng trong lòng đã khóc cạn nước mắt khi gặp phải tử thần tại nhà mình. Mà không những có riêng gia đình tử thần không đâu, còn có cả cặp đôi ở Osaka nữa mới đau chứ. Gặp compo này mà không có vụ án nào xảy ra đúng là tu mấy kiếp mấy đời.
- Ngài Starling, rất vui được gặp lại ngài.
- Chúng cháu chào chú ạ.
Mấy đứa nhỏ rất ngoan ngoãn cúi đầu.
- Chào các cháu. Các cháu mau vào nhà đi. Bác Hurgt, bác đem trà và nước trái cây lên phòng khách giúp cháu nhé ! Tổng 7 phần cả cháu ạ.
Hurgt mỉm cười gật đầu rời đi.
- Mời mọi người vào phòng khách.
Jigoro lịch sự mở cửa phòng ra. Tất cả vui vẻ vừa vào vừa nhìn ngắm thiết kế của căn nhà.
- Riêng cậu thì đi qua đây nhé !
Cánh cửa phòng khách bất chợt đóng lại trước ánh mắt của vị khách cuối cùng chưa kịp vào. Jigoro cười mỉm lôi cổ áo cậu ta đi vào phòng rượu đối diện mà không thèm nghe ý kiến.
- Sủa nhanh cái lý do của cậu. Lý do không hợp lý thì đừng hòng rời khỏi đây ngày hôm nay.
Vừa khóa cửa lại, gương mặt Jigoro cũng thay đổi hoàn toàn biểu cảm, không còn kéo lên nổi một nụ cười.
- Tôi là bất đắc dĩ, không phải cố ý. Ngài biết tính tôi rồi còn gì ?
Cậu thanh niên lắc đầu.
- Sủa lý do cậu đến đây ngày hôm nay đi Kazuki. Tôi quá mệt mỏi với công việc mấy ngày hôm nay rồi.
Jigoro thở dài nằm phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng rượu, dùng chân kéo cái mền dày đắp.
Kazuki lấy đôi mắt kính xuống cất vào trong túi nhỏ trước áo vest rồi đưa cái túi giấy bản thân cầm từ lúc vào đến giờ cho người trước mặt xem.
- Đây là kết quả ngài nhờ tôi tra. Chỉ tiếc là với năng lực của tôi vẫn không đủ tra được diện mạo của cô ta. Nhưng tôi đã tra ra một thông tin rất có ít.
- Đó là ?
Jigoro cầm túi giấy trong tay lười biếng không muốn mở.
- Cô ta là người dòng chính nhà Vincent, là em gái của Jason Vincent, người bạn thân thiết của ngài.
- Em gái của Jason ?!
Jigoro bị thông tin chấn động làm cho tan luôn sự lười biếng, hai mắt mở trừng như không thể tin được.
Từ bao giờ nhà Vincent lại có một người con gái ?! Hơn thế còn kín tiếng đến vậy ? Jason tại sao lại không nói chuyện này cho cậu biết ? Chẳng lẽ cậu ấy không lường được sự nghiêm trọng của việc này ?
- Tôi không rõ các thông tin cơ bản cũng như dung mạo của cô ta vì nó được giấu quá kỹ, chỉ riêng sức tôi không thể nào khui nổi. Chỉ là, tôi biết được một điều nữa có thể sẽ là điểm tốt với ngài.
- Điều gì ?!
- Cô ta có hai đứa con. Hai đứa trẻ sinh đôi tóc vàng mắt xanh 7 tuổi, tính cách rất khác nhau. Đứa bé gái là em, tính tình lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm, miệng thì vô cùng độc, thạo được tiếng Anh và tiếng Nhật. Còn người anh trai thì lại quá nhút nhát và sợ người lạ, bị mắc chứng tự kỷ không nói chuyện với ai ngoài em gái, đến tận tuổi này rồi vẫn còn uống sữa bằng bình và chỉ biết nói mỗi tiếng Anh. Xung quanh hai đứa trẻ ấy luôn có rất nhiều vệ sĩ, và bọn vệ sĩ ấy vô cùng khó đối nhằn. Đã có lần tôi thử điều tra sâu cô ta thông qua hai đứa trẻ nhưng rất nhanh đã bị mấy tay vệ sĩ phát giác.
Kazuki nói xong liền chỉ vào vai mình, nơi vẫn đang đau âm ỉ vì cú đấm uy lực do một tay vệ sĩ to con của hai đứa trẻ kia gây ra.
- Cậu có tra ra được thông tin gì từ hai đứa trẻ đó không ?
Lòng Jigoro mang nặng suy tính.
- Tôi chỉ biết hiện giờ hai đứa trẻ đó đang ở tại Tokyo này, nhưng cụ thể là ở đâu tôi không rõ. Tuy nhiên có điều này rất quan trọng tôi cần nói. Tôi biết ngài vì tình nghĩa sẽ không ra tay quá trớn với người nhà Vincent, nhưng để nắm chắc mọi chuyện trong tay, tôi nghĩ ngài nên đi xét nghiệm mẫu adn của hai đứa trẻ kia trên hệ thống mẫu toàn cầu để xác định xem cha của hai nhóc ấy là ai. Điều ấy một là sẽ dễ giúp ta tra ra những bên liên quan với gia tộc Vincent, hai là sẽ dễ điều tra thông tin của cô gái nhà Vincent kia hơn mặc dù thông tin của gã chồng của cô ta cũng sẽ được bảo mật không kém.
Jigoro thở dài sau khi nghe lời khuyên của Kazuki. Quả không hổ là đệ tử của cậu, hiểu rõ cậu đến như vậy.
- Được rồi. Thời gian qua đã vất vả cậu. Chuyện điều tra cứ để cho Zero làm sau. Ít nhất ta cũng phải nắm rõ hết nhà Vincent, vì không biết Charles Vincent và Aron Vincent sẽ bất thình lình chơi xấu chúng ta lúc nào.
Jigoro nắm chặt túi giấy khiến nó cực nhăn phần đầu khi nhớ đến gương mặt già nua nham hiểm của gia chủ đương nhiệm nhà Vincent và con trai cả của ông ta. Hai cái gương mặt đáng ghét đó đúng là chẳng có gì giống với ông bố kia của cậu, suốt ngày chỉ nhắm mỗi cậu mà ra tay.
- À mà Kazuki, tài liệu....
- Anh hai ơi ! Anh ở trong này à ?
Đang lúc Jigoro giao nhiệm vụ kế tiếp cho Kazuki trong sự ngao ngán thầm lặng của cậu ta thì cô em gái yêu quý của ngài Chánh thanh tra thuộc sở cảnh sát Tokyo đã chạy đến giải vây cho ngài. Lòng Kazuki đã quyết sẽ tặng cô một món quà vào cuối tuần này.
- Anh ở trong này ! Anh ra ngay đây !
Nói rồi cậu ta chạy ra mở cửa luôn.
Jigoro nhếch môi không thèm nói gì, đẩy chân vứt tấm chăn ra một góc, tạo ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể cầm túi giấy đi ra chào những vị khách không mời mà đến do ai đó gây ra.
- Ây za....trong này sao lạnh vậy ? Anh không thấy lạnh sao ?
Kazuha cùng Ran và Conan xuýt xoa trước cái lạnh khi đứng trước phòng rượu của ngôi nhà này.
- Thì đây là phòng ủ rượu mà. Nhiệt độ luôn duy trì ở 10°C để đảm bảo rượu luôn được bảo quản tốt nhất. Thôi chúng ta ra nhanh.
- Mấy đứa tìm chúng ta có chuyện gì sao ?
Jigoro mỉm cười hòa nhã hỏi, hoàn toàn chẳng nhận ra được con người đang nặng lòng lúc nãy là con người bây giờ.
- Dạ không ạ. Tại cháu thấy anh trai đi lâu quá nên đi tìm thưa chú.
- Haha...là ta mượn anh trai châu lâu quá rồi. Để xin lỗi, chú mời mọi người ở lại ăn cơm nhé ? Hôm nay chú sẽ xuống bếp để chiêu đãi.
- Dạ không cần phiền vậy đâu ạ ! Chúng cháu ở lại chơi một chút rồi về là được rồi.
Kazuha ngại ngùng từ chối. Dù sao đây cũng là thầy của anh trai, làm sao cô dám làm phiền ngài ấy đến thế.
- Không sao đâu Kazuha. Anh cũng khá nhớ mấy món ăn của thầy đấy chứ ! Cứ để thầy trổ tài cho mọi người thưởng thức đi.
Kazuki lập tức gạt lời em gái đi. Lâu lâu mới có một dịp được thưởng thức trù nghệ của thầy giáo, anh làm sao dám từ chối ?
Jigoro cười ha hả thể hiện sự thoải mái ra bên ngoài rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho những vị khách lưu lại đây. Trước đó cũng không quên đưa túi giấy cho Kazuki, bảo cậu ta đưa đến phòng cậu cất hộ.
Kazuki nhận lệnh cầm đồ rời đi. Lúc đầu chỉ tưởng là đi một mình, nhưng không ngờ là đi tới cầu thang, quay ra sau liền thấy hết mớ người bị mình dắt theo đang làm đuôi lúc nào không biết. Đuổi khéo không đi nên chỉ đành bất đắc dĩ dắt đi theo.
Phòng của Jigoro ở tầng hai, bên phải là phòng an ninh luôn được đóng kính, bên trái là phòng cho khách thứ nhất. Phòng của cậu có cánh cửa gỗ hai màu nâu sẫm và lam sẫm rất dễ nhận biết.
Kazuki đi ở trước mở cửa phòng, còn mấy người kia đi ở sau tranh thủ ngắm ngía những bức tranh lớn được trang trí ở cả tầng hai, lắm lúc sẽ nhận ra bức tranh này, bức tranh kia là hàng xa xỉ được đấu giá mấy triệu đô la Mỹ.
- Chà.. Phòng cố vấn cấp cao tập đoàn lớn cũng giản dị quá nhỉ ?
Ông Mori khá ngạc nhiên trước cách bài trí của căn phòng mà ông nghĩ ít ra cũng sẽ trông như phòng tổng thống của khách sạn 6 sao.
Có ai mà tưởng tượng được một vị cố vấn tiêu tiền như nước nổi tiếng nhất nước Mỹ lại có cho mình căn phòng không được dát vàng đâu chứ ?
- Tuy là rất thích ném tiền như rác nhưng ngài ấy luôn không thích ngủ trong lâu đài vàng. Chỉ cần một cái giường lớn, một nhà tắm và bộ bàn làm việc là được rồi.
Kazuki đi đến bàn máy tính đặt túi giấy lên đó, sau đó như thói quen mà mở lấy ngăn hai của tủ ra, và ú òa... chẳng có gì ngạc nhiên khi nó có nguyên mớ giấy tờ được xếp gọn gàng nàm ở đấy.
Thở dài, Kazuki không đành lòng nhìn người thầy yêu dấu dấn thân làm việc xuyên ngày đêm nên đành lấy bớt nửa tài liệu trong đó bỏ vào một cái túi giấy khác bản thân có đem theo mang về làm giúp.
Ai ai cũng ngạc nhiên với hành động của Kazuki. Dù biết là thầy trò với nhau, nhưng tự ý lấy giấy tờ như này thì....
Kazuha định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên một tờ giấy ở mặt trên cùng xấp tài liệu trong ngăn hai vì một cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào mà bay đến chỗ Kazuha. Cậu bạn thân thám tử thấy thế liền chụp giúp.
- Haga Onizasu ?
Trên tờ giấy là hình một người đàn ông vóc người cân đối, tóc mì tôm, mày liễu mắt xếch, môi tím, trên cổ có thể thấy rõ có một hình xăm đuôi bọ cạp nhô ra, rất có thể dưới ngực y đã xăm cả một con bò cạp. Ngoài tấm hình dáng ở góc và dòng tên tiếng Nhật có thể hiểu ra, toàn bộ chữ ghi trên tờ giấy đều là những thứ không thể hiểu, bởi đó chính là mật ngữ riêng của Snarp Knife.
----------------------------------------------
( 4242 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip