Chap 20: Emily Johana trở về.
Ở bên ngoài, xe cứu hỏa đã đến và đang tiến hành dập lửa. Kazuki cùng Simitheosa đã thôi cãi nhau nhưng cũng đã cạch mặt nhau tạm thời, im lặng phụ chữa cháy chứ không thể xông vào vì lối đi đã bị lửa lan nuốt trọn.
Tầm hơn hai phút trôi qua, hai chiếc trực thăng mang theo bột ăn không khí cũng đã tới. Chúng phát loa ra hiệu cho tất cả người bên dưới trốn đi hoặc đeo mặt nạ phòng độc vào rồi đợi cho tất cả làm theo mới dám thả bột trắng xuống.
Gần hai tạ bột được thả xuống từ độ cao mười mét tạo ra cảnh tượng kinh diễm hiếm gặp khiến tất cả cứ ngỡ bản thân đã lạc vào xứ sở sương mù khi nào không hay. Trắng xóa. Chỉ một màu trắng xóa.
* Pằng * * Pằng * * Pằng * * Pằng *
Bốn tiếng súng liên tiếp vang lên rõ ràng trong không gian nóng rực, chỉ cần là người có thính giác bình thường liền biết tiếng súng đó là phát ra từ trong ngôi nhà đang được dập lửa.
- Là tiếng súng ! Liên lạc với Corell ngay !!
Đội trưởng tiểu đội trực thăng hét lên qua tai nghe ra lệnh cho thuộc hạ bằng tiếng Anh.
Một tên thuộc hạ đang ở bên thiết bị liên lạc không dám chậm trễ, lập tức kết nối ngay với điện thoại của Simitheosa Corell đang ở trong xe cảnh sát cùng cặp bạn thân thám tử với đội trưởng của mình.
Simitheosa nhận được cuộc gọi liền biết rõ vì sao, nhanh bắt máy lên.
{ - Corell ! Tôi nghe thấy tiếng súng ! Tận bốn phát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?! }
- Ngài Hunter, tôi không rõ nguồn cơn là do đâu, nhưng lúc nãy.....
Simitheosa thành thật trả lời hết mọi chuyện.
Người đội trưởng Hunter nghe xong mà mặt từ đỏ thành tái, tức giận muốn giết người.
{ - Tôi sẽ cho cánh quạt thổi bay bột trắng rồi cùng vài người vào xem tình hình của Boss. Cô ở ngoài nếu thấy kẻ nào thoát ra từ ngôi nhà tuyệt đối không được để thoát ! }
- Đã rõ !
Kết nối kết thúc.
Đội trưởng Hunter lập tức cho thực thi mệnh lệnh. Hai chiếc trực thăng nhanh chóng dùng gió mạnh thổi bay hết bột trắng còn sót lại nhanh nhất có thể để tiến vào biệt thự giải cứu boss.
Bên trong ngôi nhà....
Jigoro chạy lên trên tầng hai thì thông qua cửa sổ thấy được một màu trắng xóa, đoán chắc là thuộc hạ đã đổ bột xuống liền hít sâu một hơi, lấy áo che mũi lại, một quyền đập vỡ cửa kính cho bột chạy vào trong rồi tức tốc vào căn phòng gần nhất đóng chặt cửa trốn. Kỳ này cho bọn kia chết ngạt luôn.
Bọn sát thủ ở dưới, chỉ vừa leo lên được nửa cầu thang thì nghe tiếng đập vỡ, sau đó lại thấy thứ bột màu trắng tràn xuống thì hốt hoảng chạy hết vào nhà tắm bên dưới trốn vào, lật đật lấy ra mặt nạ phòng độc đeo vì tưởng đó là độc.
Chỉ tiếc là, họ đã đoán sai rồi.
Khác với những loại bột ăn không khí bán ngoài thị trường, bột ăn không khí do Snarp Knife sản xuất ra có công dụng rất nhanh chóng, sức mạnh so với mấy loại bán ngoài kia mạnh gấp hơn mười hai lần. Đó là lý do vì sao, chỉ cần thả hai chiếc trực thăng bột trắng là đã có thể dập gần như hoàn toàn đám cháy lớn.
Mà.... Phòng tắm ở tầng một có cửa không sát sàn. Nó cách ra một khe hở đến 15cm. Điều đó có nghĩa là gì ?
- Ặc !!!
Một tên ôm cổ khụy xuống.
Tiếp đó lần lượt nhiều tên nữa.
- Sao vậy ?!!! Bọn mày bị sao thế !!!?
Tên thủ lĩnh hốt hoảng la lên. Nhờ vậy mà không khí chạy đi hết, gương mặt đỏ au lập tức biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Ch...chết tiệt....
Thêm một cái xác gục xuống trong làn khói trắng mờ ảo.
* RẦMMMM *
Tiếng phá cửa mạnh bạo vang lên bên tai.
Một tiểu đội được dẫn dắt bởi đội trưởng Hunter đạp vỡ ngay cánh cửa sổ tầng hai gần nhất trước hàng loạt con mắt kinh ngạc của nhóm người bên dưới, ồ ạt nhảy vào với những cây súng ngắn được ngụy trang thành baton vắt trên vai, hành động vô cùng dứt khoát, nhanh gọn, y hệt một đội đặc công.
- Các người lục soát ở tầng một, còn cậu ở lại đây lục soát với tôi. Nhớ rõ, kẻ khả nghi, giết !
Đội trưởng Hunter ra lệnh thông qua chiếc mặt nạ chống khí đặc biệt do tổ chức mình sản xuất.
Sáu tên thuộc hạ gật đầu rồi hành động ngay.
Được hai phút hơn....
* Cốc cốc *
- ************************* ( King đại nhân, là chúng tôi ! Tôi là Bayron Hunter ー đội trưởng đội trực thăng số 5, là thuộc hạ dưới trướng ngài Three ! )
* Cạch *
Jigoro mở cửa ra.
- Boss....
Bayron ngỡ ngàng trước những vết thương trên cơ thể người đối diện, lòng tự trách bản thân đã tới quá muộn.
- Kính chào King đại nhân !
- Không cần đa lễ. Hunter, ông có bắt được những tên đột nhập trong đây không ?
- Dạ thưa, chúng đều đã chết ngạt do hít phải bột của chúng ta ạ !
- Tốt. Nghe này, bây giờ ông đánh tôi bất tỉnh rồi cõng ra, sau đó.....
Jigoro nhận lấy chiếc mặt nạ của thuộc hạ đưa cho, đeo vào rồi mới dám nói kế hoạch cho thuộc hạ.
Bayron vâng dạ, thực thi rất nhanh.
Ở bên ngoài, cuối cùng ngọn lửa cũng tắt hết. Đội cứu hoả đang định đạp cửa xông vào xem tình hình bên trong thì đội của Hunter đã đi ra, kèm theo đó là gia chủ biệt thự bị hỏa hoạn đang bất tỉnh với hai vết thương đã được cầm máu kịp thời.
- Xin lỗi, bây giờ chúng tôi muốn đưa ông chủ đến bệnh viện ngay lập tức. Phiền các vị cảnh sát nếu có câu hỏi gì có thể đến bệnh viện trung ương Beika gặp chúng tôi. Rất mong thông cảm.
Bayron cúi đầu trước thanh tra Yuminaga một cái rồi nhanh chóng nắm lấy sợi dây vừa được trực thăng thả xuống, thành thục cột chặt y và ông chủ để trực thăng dễ dàng kéo lên.
- Suýt thì quên. Thanh tra, những tên hung thủ cho nổ bom đốt nhà của ông chủ tôi và khiến ngài ấy bị thương nặng như thế này đã tử vong da ngạt ở bên trong. Cảm phiền ngài điều tra rõ chuyện này ! Corell ! Phiền cô bồi ngài ấy.
Dây kéo lên được nửa đường, Bayron mới hét lớn với người bên dưới.
- Đã rõ ! Xin ngài chăm sóc tốt cho ông chủ !
Corell tinh ý phát hiện ra được vấn đề liền phối hợp diễn.
Trực thăng thấy không còn việc gì nữa liền bay đi, bay đến bệnh viện trung ương Beika.
- Anh hai, anh ổn chứ ?
Thấy nét mặt anh mình cứ trầm ngâm đáng sợ mãi, Kazuha dè dặt hỏi thử.
- Không sao. Anh không còn muốn vào trong đạp nát tươm cái bọn khốn kiếp kia đâu. Để anh đưa em về nhà.
Kazuki siết chặt nắm tay quay người đi.
Anh biết ông chủ đang có kế hoạch nào đó, nhưng anh lại không biết được nó là gì. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng khi nghĩ đến an nguy của sư phụ đại nhân.
Kazuha ngoan ngoãn đi theo sau anh trai.
Còn về phía cảnh sát, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường và thu dọn thi thể liền trở về trụ sợ. Gia đình ông Mori cùng Hattori Heji và Simitheosa đã đi theo. Chỉ riêng Kazuha là bị Kazuki dắt về nhà không cho theo cùng.
.
.
.
Ở bệnh viện Beika....
Sau hơn một tiếng phẫu thuật, Jigoro đã được đưa đến phòng riêng để điều trị thêm. Bọn người Hunter cũng có sự thay đổi đôi chút là có thêm vài thành viên tinh nhuệ nữa được cử từ đơn vị đến hỗ trợ công việc bảo vệ King đại nhân.
Theo như kế hoạch, hai vết thương nhỏ của Jigoro sẽ được phóng đại lên, đồn ra bên ngoài rằng cậu đã bị trúng độc từ sát thủ, mãi mê mang không tỉnh, có nguy cơ rơi vào trạng thái thực vật rất cao.
Rất nhanh, tin vịt có dàn dựng ấy đã lan đi vô cùng xa.
.
.
.
Tại một ngôi nhà ở New York....
- Tin tức như vậy ngài hài lòng rồi chứ ?
Một quản sự của tổ chức " Chiếc mũ đen của Chúa " ー người đã tiếp nhận nhiệm vụ từ Dogald Julius Vongald, hay còn có tên gọi khác là Phó Đa Gia Đức.
- Rất tốt. Ông của tôi bên kia cũng đã xác nhận rồi. Về nhiệm vụ tiếp theo....
Dogald nhấn mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, môi nở một nụ cười đắc thắng nói đến kế hoạch tiếp theo của mình.
Tên quản sự im lặng lắng nghe tất cả.
- Nếu muốn bắt luôn cô gái đó, ngài nên đưa hình cho chúng tôi.
- Quên mất là tôi chưa đưa hình.
Dogald đứng dậy lấy từ trong ngăn tủ gần đó ra bức hình của một người phụ nữ xinh đẹp đứng chụp hình với tháp Eiffel.
- Bắt sống cô ta nhé. Tôi muốn nếm thử xem hương vị của chú nhỏ tôi như nào.
Tên quản sự cầm lấy.
Một cô gái mang nét lai giữa phương đông và phương tây, nhưng có thể thấy rõ nét phương đông của cô ta đậm hơn.
Hừm......Khoan đã....nhìn kỹ lại...
- Chúng tôi không dám tiếp nhận yêu cầu nhiệm vụ này.
Tên quản sự trả hình lại ngay.
Dogald ngạc nhiên hỏi lý do nhưng tên quản sự không trả lời mà lại đứng lên muốn rời đi. Trước khi ra khỏi cửa đã để lại một câu cho vị khách hàng VIP.
- Thành tâm khuyên ngài là đừng động đến cô gái ấy. Và càng đừng tìm hiểu cô ta.
Dogald ở trong phòng cầm tấm hình không biết suy nghĩ gì, được một lúc thì đem cất lại trong ngăn tủ.
.
.
.
Tại đền Tat Mahan, Ấn Độ....
Emily Johana đang đi dạo cùng hai người cha và mẹ quyền quý của mình trong hậu viện thì được thuộc hạ đến báo tin dữ.
Ngay lập tức, cô đã muốn quay về Nhật Bản.
- Emily, con muốn đi đâu ?
Cha cô lo lắng hỏi khi thấy con gái đang vội vã.
Emily thành thật trả lời những gì thuộc hạ đã kể cho và xin phép trở về Nhật Bản xem tình hình của bạn trai mình thế nào. Cha mẹ cô cũng biết rõ tình cảm cô dành cho người yêu thế nào nên cũng chấp nhận.
Emily thuận thế trở về Nhật ngay trong ngày.
- Bảo vệ cô chủ cho tốt.
- Dạ vâng thưa ngài !
.
.
.
Buổi chiều một ngày sau tính theo giờ Nhật Bản, phòng bệnh VIP của Jigoro đông nghẹt người. Và tất cả đều là những người bạn cùng lớp của cậu ở Nhật.
Thật tâm là cậu không muốn họ lo lắng đâu....
- Cậu giả bệnh á ?!!!
Takeda la toáng lên nhưng may là phòng này cách âm nên âm thanh không bị lọt ra ngoài.
- Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của tớ, các cậu không cần lo đâu.
Jigoro cười trừ giải thích.
- Bệnh giả nhưng mà nhà cậu bị cháy, rồi cậu bị thương tất cả là do sát thủ là thật đúng không ?
Aoi khoanh tay tra hỏi.
Vừa nghe tin cậu ấy bị thương trên TV là tất cả đều lo sốt ruột, lật đật bỏ dở việc chạy đến đây. Thế mà không ngờ lại là giả. Thật tình.
Jigoro thành thật trả lời, không dám giấu.
- Nói thì là nói vậy nhưng có an toàn không đó ? Nghe nói ông cậu đó của cậu rất có thế lực, không phải hạng dễ chơi.
Satoru có chút lo lắng. Nhưng không phải lo an toàn cho bạn mình mà là lo cho tình cảm gia đình của cậu ta sau chuyện này.
Tuy nhiên, biết Jigoro không thích nhắc đến tình cảm với mấy người cậu ấy nên Satoru chỉ có thể nói khéo qua.
- Cũng chẳng phải thế lực gì lắm. Chỉ là một tập đoàn lớn ở Trung Quốc thôi, không tính là mối đe dọa được.
Jigoro nhìn ánh mắt và vẻ mặt của Satoru liền biết cậu ta đang muốn ám chỉ điều gì, cho nên cậu cũng không ngại trả lời thẳng.
- Jiro, việc gì cậu phải lòng vòng dữ vậy ? Nếu muốn sao cậu không cho thẳng người trừ khử luôn ?
Akina là một tay xã hội đen khét tiếng dứt khoát, dĩ nhiên là sẽ thấy kỳ trước cái cách giết người vòng vo làm hại bản thân này của Jigoro.
- Cũng chẳng phải rảnh rỗi sao ? Tớ rất muốn xem cách giết tớ mà thằng cháu thông minh Dogan luôn tự hào sẽ được thực hiện như thế nào.
- Theo tớ thấy thì nào có đâu chứ ?
Tự nhiên đang trong không khí có chút căng thẳng, Hiroshi bỗng dưng cười phá lên nói một câu chẳng ai hiểu.
- Ý anh là sao ?
Sakura đang gọt táo cũng phải ngưng lại.
- Mọi người không thấy rõ à ? Chứ tớ rõ ràng là thấy cậu ấy là giả bệnh để kéo cô bạn gái quay về rồi thử lòng đây mà ! Dám nói không phải không Jiro ?!
- Hả ?
Chính chủ nghệch mặt ra.
- Ờ ha, tớ thấy cũng hợp lý đó chứ ! Không phải mấy bạn gái trước cậu chia tay đều là những kẻ lòng dạ xấu xa chỉ biết ham tiền thôi sao ? Lần này sẵn dịp giả bệnh nặng một phen để thử lòng xem xem cô bạn gái hiện tại của cậu có phải hai lòng không đúng không ?
Yamato đập tay một cái rõ to.
Jigoro nghe mà chỉ biết cười cho qua chuyện.
Thật tình, cậu làm gì có ý đó đâu. Nhưng mà họ nói cũng có lý đó nhỉ ? Sẵn dịp làm việc, thôi cũng tiện thử lòng cô ấy xem sao. Nếu đúng như cô ấy là loại người giống với mấy cô gái trước, cậu cũng có cớ chia tay để nói với bà.
Nửa tiếng sau, những người bạn của Jigoro theo lời dặn của cậu ra về trong vẻ mặt buồn bã. Thuộc hạ của Dogald và Emily thấy vậy thì báo lại hết tất thảy cho chủ nhân.
.
.
.
Đêm hôm khuya khoắt ba giờ sáng, Emily đã có mặt trước phòng bệnh của người yêu với một bác sĩ rất giỏi từ Anh quốc cô mời về để xem tình trạng cho Jigoro.
Những tay thuộc hạ của Jigoro thấy là Emily tới nên dễ dàng cho vào.
Đến bên giường bệnh, Emily run rẩy sờ lên mái tóc vàng kim của bạn trai mà lòng đau như cắt. Rõ ràng chỉ thời gian trước còn mỉm cười vui vẻ tiễn cô ra sân bay, mà giờ....
- Tiểu thư Johana, xin cô nén đau thương. Ông chủ nếu biết cô như vậy sẽ rất tự trách.
Một trong hai thuộc hạ đứng gác trong phòng tiến đến đưa một cái khăn tay cho Emily lau dòng lệ không biết đã vô thức tuông khi nào.
- Cảm ơn anh.
Emily nhận lấy lau nước mắt rồi giới thiệu vị bác sĩ tài giỏi mình đưa tới.
Tay thuộc hạ của Jigoro biết rõ bản thân nên làm gì, y lấy tập bệnh án của Jigoro đưa cho hai người họ xem
-..... Dữ liệu này đúng là quen thuộc và đáng lo ngại. Ngày mai tôi sẽ khám trực tiếp cho ngài ấy và phối hợp với các bác sĩ ở đây để đưa ra phác đồ hợp lý.
- Ngài Christer, có bao nhiêu phần trăm có thể chữa cho anh ấy khỏe lại ?
Emily đầy hy vọng nhìn đến bác sĩ.
Chỉ tiếc là ông ấy lại lắc đầu.
- Với số liệu này thì phần trăm không cao thưa cô. Nếu nói thực hơn....cô nên chuẩn bị tâm lý cho tình trạng thực vật cả đời của ngài ấy.
Emily che miệng ngỡ ngàng, thực sự không muốn tin đó là sự thật.
- Cô Johana, cô không sao chứ ?
Vị bác sĩ già vội đỡ Emily khi thấy cô choáng muốn ngã.
- Phiền ngài rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị phòng. Ngài có thể nghỉ ngơi.
Bác sĩ Christer thở dài rời đi.
Còn Emily ở lại với Jigoro cho tới sáng.
.
.
.
Ba ngày trôi qua, Jigoro nhờ thuộc hạ tiêm thuốc của tổ chức điều đặn mà lâm vào trạng thái thực vật giả như thật khiến các bác sĩ đều bó tay lắc đầu.
Dogald thì cũng chỉ chờ đến vậy, ngay tối đó liền cho người bắt cóc Jigoro đi.
[- **************** ( Thưa ngài Zero, mọi việc ở Nhật đã xong ) ]
[ - Làm tốt lắm. Rút lui. ]
Đám thuộc hạ cất điện thoại, tiếp tục giả ngất.
Đến 21:00 giờ, Emily tạm biệt mấy người bạn của Jigoro để trở lại bệnh viện chăm sóc cậu. Quãng đường đi cũng mất hết hơn mười phút đi taxi.
- Nè, các cậu có thấy tội cho cô ấy không ? Tớ thấy cô ấy cũng thật lòng với Jiro lắm mà.
Misao nhìn theo chiếc taxi khuất bóng mà thấy thương cô gái kia.
- Làm sao dám chắc được chứ ? Cũng đâu phải ai cũng yêu bằng trái tim chân thành ? Bốn người bạn gái trước của cậu ấy đã có hết ba người vì tiền, một người thì cũng có yêu, nhưng khi nghe hù cậu ấy có bệnh tâm lý, có thể phát điên thì cũng co giò bỏ chạy. Cậu có thấy bốn người đó tội nghiệp không ?
Umi kể mà bức xúc thay. Nhất là khi nói về người bạn gái thứ tư kia.
Nếu không phải khi ấy bọn họ thử lòng cô ta một chút thì có khi bây giờ Jiro và cô ta đã có với nhau hai người con rồi cũng nên. May mà một phút bất chợt đã phát hiện được một tấm lòng nửa vời.
- Umi nói có lý. Dù sao thì chúng ta cũng được xem như người thân của cậu ấy, giúp cậu ấy chọn được người thật lòng yêu cậu ấy là điều nên làm. Misao, đa cảm quá khéo lại vụng cậu ạ.
Sakura thở dài.
.
.
.
Trước cửa phòng bệnh của Jigoro....
Emily thất thần nhìn ba cái thi thể vệ sĩ bất động nằm đè lên nhau mà nghe thấy tiếng trái tim mình rớt xuống vực sâu không đáy. Tay cô run run đẩy thử họ, kiểm tra thử nhịp thở.
.... may quá, vẫn còn thở.
- Jigo...!
Emily lúc nãy mới hốt hoảng xông vào.
Tiếc là người cô muốn tìm đã bị đưa đi hai tiếng trước, giờ đã trên máy bay bay về Mỹ.
- Không thể nào....
Emily đã muốn hít thở không thông. Nhưng không lâu, cô nhanh lấy điện thoại ra gọi cho cha mình, nhờ ông cử nhân lực thêm giúp tìm kiếm.
Cha cô mặc dù không bằng lòng, nhưng vì thương con gái, không muốn con đau lòng nên đành cho một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ bay nửa vòng trái đất sang giúp đỡ nhanh nhất có thể.
Nghe cha nói sớm nhất là trưa ngày mai người sẽ tới, Emily mới cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Cô ngồi thụp xuống sàn ngay giường bệnh, tự trách bản thân lơ là mà khóc nức nở, nào còn hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ trên võ trường ai cũng quen thuộc.
Hai người thuộc hạ của Jigoro đang giả ngất ở bên cạnh công nhận đúng là sắt đá được đào tạo thật. Giả ngất từ tối đến sáng mà không chút động lòng trước mỹ nữ rơi lệ đến ngất.
.
.
.
Tại biệt thự của Dogald ở thủ phủ New York sầm uất ngày hôm sau, máy bay chở thảm họa kinh hoàng không ai ngờ đã đến sân bay New York và tất cả người của Dogald đã chở thảm họa đó đi về với hai ông cháu Dogan.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành. Phiền ngài chuyển nốt hai triệu đô còn lại.
Tên quản sự làm việc với Dogald cũng có mặt trong nhóm người bắt cóc Jigoro để đảm bảo nhiệm vụ sẽ hoàn thành 100%.
- Được. Phiền ngài gặp trợ lý của tôi ở bên kia.
Dogan chỉ tay đến người đàn ông Trung Quốc mặc suit chỉnh tề bên cạnh.
Tên quản sự rất hài lòng với sự nhanh chóng này.
- Chuyển hắn vào phòng đi. Căn phòng lần trước tôi đã chỉ ông.
Dogald rít một hơi cho tàn điếu thuốc.
Tên quản sự lập tức làm ngay.
Xong xuôi tất cả, người của tổ chức " Chiếc mũ đen của Chúa " trở về. Căn biệt thự rộng lớn lại trống trải chỉ với vài con người.
- Ngày mai họ mới đến đủ sao ông ?
- Ừ, chỉ cần chờ đến ngày mai.....
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp mà mình háo hức, Dogan thiếu điều muốn mọc cánh bay lên trời vì hạnh phúc.
Dogald không nói gì, chỉ cười nhếch mép châm thêm một điếu thuốc nữa, khoan thai đi vào nhà.
Tất cả mọi giấy tờ sang nhượng tài sản y đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ cần dấu vân tay của chú ta nữa là khối tài sản khổng lồ sẽ thuộc về y. Thật bối rối khi giờ phải suy nghĩ việc đầu tiên phải làm sau khi trở thành tỷ phú giàu nhất nhì thế giới sẽ là gì.
Hahaha....!
.
.
.
- Đã có được hết tất cả tài liệu về bọn chúng đúng không ?
Một người bí ẩn trùm bản thân bằng một cái áo choàng đen kín mít hỏi với giọng điệu của người bề trên với người đàn ông trung niên tóc vàng bên cạnh khi cả hai đang ở trong một chiếc Roll Royce sang trọng đang đậu bên đường cách biệt thự của Dogald không quá 100m.
- Dạ vâng. Tất cả đã có. Chỉ chờ ngài ra lệnh.
- Cho người bao vây. Sau khi chuyện bên này kết thúc, ta sẽ đích thân đi xử lý từng người một.
- Đã rõ.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Tập đoàn Mundus Ichi ー công ty mẹ Mundus Ichi to lớn sừng sững ở ngay bên cạnh trung tâm New York....
Phòng chủ tịch....
- Chuyện của Jigo rốt cuộc là sao ?
Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Mundus ー Ryuji Juro là một ông già 70 tuổi bị đồn đoán hóa ra lại là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng cắt tỉa phong cách với phong thái vô cùng lạnh lùng và cuồng công việc.
- Chỉ là giả thôi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy, ngài không cần lo quá đâu.
Robert Tony. Witmon Thomas, hay còn có tên ngắn hơn là Robert Thomas ( họ trước tên sau ), chính là Quản Tổng giám đốc của tập đoàn. Quyền lực rất lớn, là bạn thân thuở nhỏ ở Mỹ của Jigoro.
- Tốt nhất là như vậy. Cái bọn người vô lại đó dẹp dọn nhanh ngày nào thì gọn ngày đó...Khụ khụ... khụ khụ...!
- Nhìn cái tình trạng này là hồi trưa ngài không uống thuốc đúng không ?
Thấy cái con người kia ho thiếu điều muốn ra máu, Thomas cảm thấy có chút bất lực.
Tính ra con trai hắn còn biết tự giác uống thuốc hơn cái tên to đầu này. Mỗi cử uống đều cần có người nhắc nhở, bắt ép, nếu lơ là một cái là đảm bảo sẽ phi tang thuốc ngay.
- Ta làm việc nên quên.
Juro liếc mắt đi chỗ khác.
- Nói vậy là bữa trưa ngài cũng bỏ đúng không ?
Trên môi Thomas đã xuất hiện nụ cười cùng một cái ngã tư ngay trán.
Cái con người này giỡn mặt hả ?!
Juro bị nói trúng tim đen, im lặng cúi đầu xem giấy tờ không dám nói gì. Chỉ là, hắn vẫn còn thông minh lắm. Thấy Thomas sắp nổi đóa lên liền vờ như có việc bận bỏ chạy mất.
Một ngày mệt mỏi của ngài Robert khi không có ngài cố vấn.
Mà nghĩ lại cũng ngộ hen. Cái tên tính nết thất thường đó cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi con người hiền lành là Jigoro mới khó hiểu ! Mai mốt hắn phải học hỏi mới được. Còn giờ ? Dĩ nhiên là tiếp tục làm việc rồi. Tranh thủ nhanh tí tối còn cắp nách một em chân dài xả stress.
Hahaha....
----------------------------------------------
( 4207 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip