Chap 4: Sẽ không quay ngược lại được.

9 năm, một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đối với một số người, nó lại như sợi dây thù hận đã dài nay lại càng thêm tăng.

Jigoro Starling — đứa con út của gia đình Starling — đồng thời cũng chính là chàng thanh niên số nhọ Jason bị chuyển sinh bây giờ đã được 9 tuổi.

Vì là con út nên cậu được cả gia đình chăm sóc rất kỹ, cả về tinh thần lẫn thể chất dù họ vẫn còn mâu thuẫn với nhau.

Giới thiệu về gia đình mới này của cậu một chút thì:

Ba cậu là Leo Starling — người nắm giữ chức vụ SAC phòng điều tra hình sự trực thuộc Chi nhánh Hình sự, Mạng, Ứng phó và Dịch vụ của FBI tại tiểu bang Washington. Tính cách của ông ấy khá là nóng nảy và có ưa bạo lực, tuy nhiên đối với vợ con ( trừ Joseph ra ) Leo lại là một người dịu dàng và kiên nhẫn, đặc biệt là khi đối xử với Jigoro, đứa con mà ông ta cho là duy nhất của mình.

Ngoài công việc là một nhân viên FBI ra, Leo còn là ông chủ của 2 nhà hàng 3 sao Michelin lớn và là một tay chơi chứng khoán rất giỏi. Mỗi tháng ông ta đều kiếm được ít nhất số tiền gấp 12 lần số lương của mình từ việc chơi chứng khoán. Vì vậy mà số tài sản ông ta nắm giữ phải nói là khá lớn.

Mẹ cậu là Jessica Vongald, một ca sĩ kiêm diễn viên. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng, trước đây từng là bạn cùng cấp 3 với Leo. Do sau khi sinh cậu xong, sức khỏe trở yếu một cách đột ngột đến nỗi không thể hoạt động mạnh nên bà đã giải nghệ và ở nhà chăm sóc cậu.

Anh trai của cậu là Joseph Starling — một doanh nhân tài năng kiêm Trợ lý Giám đốc điều hành Chi nhánh An ninh quốc gia mặc dù tuổi đời tính đến giờ chỉ mới 26. Bên ngoài, khi làm một doanh nhân, Joseph thường cải trang thành một người đàn ông trung niên tên Vongald sớm đã chết hoặc là người trợ lý đặc biết của ông ta tên John Smith để tránh lộ mặt trong các buổi giao lưu, làm ăn.

Tài năng của Joseph nếu phải liệt kê ra ở đây thì phải nói là nhiều như sao đêm và sáng như mặt trời, bởi anh quá thông minh và phi thường. Nên là khi nào có dịp cậu sẽ kể sau.

Tiếp đến là người anh trai cùng mẹ khác cha của cậu, đồng thời kiêm luôn vị trí anh trai song sinh của Joseph — Darryl Amyas Vincent, một thiếu niên ít nói, có niềm đam mê vô tận với động vật, hiện đang là giáo sư ngành động vật học của trường đại học Harvard.

Ba anh ấy là một nhà đầu tư đại tài nhất thế giới với gia thế cùng gia tài khủng đến mức không ai có thể tưởng tượng. Ông ấy trước đây từng là bạn trong nhóm kiêm đàn anh cùng trường đại học của ba mẹ cậu đồng thời kiêm luôn chức vị tình địch của ba cậu. Sau này, trong một lần vô tình, hai người ấy đã xảy ra quan hệ, và mẹ cậu không may mang thai.

Vì để giữ lại kết tinh của một tình yêu vốn không có phần mình, ông ấy đã dùng mọi cách cầu xin mẹ cậu giữ lại cái thai, thậm chí còn từ bỏ cả quyền thừa kế của mình trong gia tộc chỉ để xin bà đừng giết đứa trẻ vô tội. Nhờ đó mới có cặp anh em song sinh thiên tài của thiên tài là Joseph và Darryl sau này.

Cuối cùng là bà ngoại cậu – Rose Pictip. Một quý bà xinh đẹp từng là họa sĩ nổi danh toàn cầu với nghệ danh " Danh Họa Hoa Hồng " vì cứ mỗi bức tranh mà mình vẽ ra, bà đều vẽ thêm một đóa hoa hồng ngay bên cạnh chữ ký của mình.

Bà cùng với chồng mình có với nhau tất cả 8 người con, gồm 3 gái 5 trai. Nhưng trong suốt quá trình trưởng thành, người con trai thứ 5 và hai đứa con gái lớn của bà đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại 3 người con trai và người con gái út chỉ mới 2 tuổi.

Vì trong nhà chỉ còn lại duy nhất một đứa con gái và con bé bẩm sinh lại có sức đề kháng yếu hơn người khác nên hay bệnh vặt, thành ra chồng bà và bà rất yêu chiều đứa con này. Cũng vì thế mà sinh ra sự phân biệt trong gia đình và khiến những người con còn lại luôn ganh ghét với con bé, và sau này là những đứa con của con bé.

.

.

Nói chung là kể qua cái gia phả mới nhà cậu thì còn nhiều lắm. Kể tiếp thì không biết bao giờ mới hết, nên là sau này nếu có dịp nhắc đến thì cậu sẽ nhắc.

Còn hiện giờ, cậu đang ở trong ô tô của ông già nhà mình sau khi hai ông bà bô chính thức hoàn thành cuộc ly hôn kéo dài gần một năm vì xảy ra tranh chấp quyền nuôi dưỡng con cái, và cụ thể hơn là tranh giành quyền nuôi dưỡng cậu đây này, chứ ông anh Joseph có cho thì ông già nhà cũng không thèm nhìn chứ đừng nói đến giành quyền nuôi dưỡng.

- Con trai, chúng ta đến Burger King ăn mừng nhé ?!

Sảng khoái ngồi vào xe và cười lớn sau chiến thắng của mình, Leo hưng phấn quay đầu ra ghế sau hỏi ý kiến con trai của mình.

- Vâng.

Jigoro thầm thở dài nhìn ra ngoài cửa xe, nhóm người đang đứng ủ dột ở chỗ bậc thang tòa án với dàn xe quái thú đang đậu ngay vỉa hè kia chính là mẹ, hai anh trai cùng mẹ khác cha của cậu và nhà đầu tư đại tài Vincent. Có vẻ họ đang buồn bã vì đã thua trong vụ tranh chấp này.

- Con đang nhìn mẹ à ? Đừng lo con yêu, mẹ sẽ đến thăm con mỗi tháng một lần, hoặc nhiều hơn nếu con gọi cô ấy đến. Vì vậy đừng buồn nhé ?

Leo cười hả hê trong lòng khi chứng kiến gương mặt không cam vì thua cuộc của Joseph thông qua cửa xe ô tô, nhưng ông ta cũng không quên an ủi con trai bé nhỏ của mình vì sợ đứa bé sẽ buồn khi rời xa mẹ.

- Con sẽ không buồn đâu. Nhưng ba ơi, con có thể tự đến chỗ mẹ không ?

- Không được con yêu. Con còn quá nhỏ và nơi mẹ con ở không phải là nơi mà con nên đến đâu. Ở đó có quái vật ăn thịt người rất đáng sợ và sẽ ăn thịt con nếu con đến0. Con yêu nỡ để daddy đau lòng sao ?

Leo tìm lý do từ chối.

Jigoro bực dọc xoay mặt qua nơi khác không thèm trả lời, hiển nhiên là đã giận vì câu trả lời của người cha này rồi.

Lão già ích kỷ, nhỏ mọn, độc tài ! Rõ ràng là sợ mình đi mất đây mà.

Leo cười trừ không nói gì thêm nữa vì sợ chọc con trai mình không vui, thái độ nhúng nhường, chiều chuộng hết sức.

Thì biết làm sao giờ được, ông ta chỉ có mỗi đứa con này là con thôi mà, nếu lỡ làm nó không vui thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của nó mất !

- Chúng ta đi ăn trưa thôi con nhé ? Chắc con đã đói lắm rồi đúng không ?

Chợt nhớ ý định vừa bị lãng quên của mình, Leo lập tức tận dụng để làm dịu bớt bầu không khí trong xe nhưng có vẻ hơi vô tác dụng. Vì Jigoro vẫn không muốn bừ hử đến ông ta.

Leo đau lòng tủi thân dẫm chân ga lái xe đi, lòng tự hỏi vì sao con trai vẫn chưa thôi giận mình nhiều đến nỗi suýt tý vượt cả đèn đỏ.

.

.

..

Bên ngoài tòa án.....

- Mommy, chúng ta vẫn là nên đi nghỉ thôi. Mẹ đã rất mệt rồi.

Joseph đau lòng ôm lấy bờ vai tiều tụy của mẹ mình, đôi mắt mang theo sự giận dữ nhìn theo hướng đi của Leo.

Nếu không phải ông ta chơi bẩn thì vụ tranh chấp này phần thắng đã thuộc về mẹ rồi. Đúng là tên khốn kiếp !

- Leo thật ác độc, ngay cả để Jigo gặp mặt mẹ cũng không muốn.

Jessica buồn bã đọng lệ khóe mi.

- Đừng quá đau lòng, Jessi. Anh sẽ nghĩ mọi cách để đoạt lại Jigo cho em, được không ?

Người đàn ông cao lớn tóc hoa râm mặc comple nâu lấy từ túi trong ra một cái khăn tay, dịu dàng lau đi dòng lệ đọng trên khóe mắt của Jessica.

- Xin anh đừng làm vậy. Leo nhất định sẽ trả thù.

Hơn ai hết, bà hiểu rõ thủ đoạn của Leo nguy hiểm đến nhường nào. Bà không muốn vì vấn đề cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là làm ảnh hưởng đến người đàn ông này. Bởi bà đã nợ ông quá nhiều rồi.

- Ba, chúng ta vẫn là nên về nhà đi ạ. Ngoài này không thích hợp với bệnh tình của mẹ đâu.

Darryl một bên ra lệnh cho quản gia đi đến, một bên đưa ra lời khuyên với người đàn ông tóc hoa râm đứng cạnh.

Người đàn ông gật đầu một cái, sau đó bất ngờ bế Jessica ôm vào lòng, nhanh chóng tiến tới một trong những chiếc xe quái thú gần đó, không chờ không đợi đã ra lệnh lái đi ngay.

Joseph và Darryl đưa mắt nhìn nhau, nhìn qua rồi nhìn lại,....cuối cùng không nhịn được cùng bật cười.

Mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, hai người họ xem ra đã bắt đầu hâm nóng lại tình cảm rồi. Chỉ khổ cho hai anh em bọn họ thôi, ăn cơm chó mỗi ngày như một món ăn vặt.

- Này Jon, em nghĩ chúng ta có nên giành lại Jigo không ?

Nằm thoải mái ở hàng ghế dài trong xe, Darryl cười cợt nhìn đến người em trai song sinh đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đáng sợ như thể cả thế giới đang nợ tiền mình.

- Hiện tại là thời điểm nhạy cảm, không nên làm vậy.

Joseph không quan tâm trả lời.

- Vậy em nỡ để mẹ buồn lòng sao ? Sức khỏe của mẹ vốn đã không tốt, em biết rõ mà ? Nếu cứ để mẹ buồn mãi như thế thì sẽ không tốt đâu.

- Thế thì tạo cơ hội gặp mặt nhiều lên là được. Leo sẽ không nỡ nhốt Jigo mãi trong nhà dù là có gặp mấy chuyện này bên ngoài.

- Nhưng lỡ ông ta nỡ thì sao ? Hoặc là chuyển nhà đi nơi khác, đại loại vậy.

- Nếu ông ta dám chuyển, em sẽ cho ông ta có mạng đi mà không có mạng về. Còn nếu dám nhốt Jigo trong nhà, em sẽ cho ngôi nhà đó hóa tro bụi.

Joseph nhếch môi trả lời.

- Đồ quỷ ác độc nhà em. Tưởng vào làm FBI rồi thì sẽ biết mở lòng nhân ái nhân hậu ra, ai ngờ ngày càng tàn độc nha.

- Ít ra còn đỡ hơn thứ khẩu phật tâm xà thích đi lừa gạt con nít nhà anh.

Joseph hừ lạnh lườm ông anh sinh đôi muốn cháy da mặt.

Chó chê mèo lắm lông à ?

- Thôi được rồi, đừng lườm anh nữa mà. Để tối nay anh bao bữa rượu được không ? Anh vừa biết quán bar mới ngon lắm. Toàn rượu từ thập niên 70, 80, 90 không thôi. À, còn có loại từ thập niên 20 nữa.

Darryl biết sai liền muốn chuộc lỗi, anh biết rõ đứa em này tuy rất ít khi uống rượu nhưng lại rất có đam mê với mấy loại rượu được ủ từ thế kỉ trước, nhất là với dòng vang, bởi thế anh chỉ đành chấm nước mắt trong lòng nhịn lỗ ngày khai trương để mời Joseph đến quán bar mới mở của mình nhằm bịt miệng cậu em này lại.

Joseph quay mặt ra cửa số không đáp, khóe miệng ở nơi Darryl không thấy nhếch lên một đường cong tỏ ý hài lòng.

" - Macallan 1926, Glenfiddich 1937, Louis XIII Black Pearl Anniversary Edition, Carpano Antica Formula Vermouth kỳ này đỡ phải mất công đi tìm. Dar đúng là vẫn còn non lắm. Haha.... "

.

.

...

2 tháng sau tại biệt thự ở Washington của Leo.....

- Ba ( Dad ) ! Ba dẫn người này về là có ý gì ?! Con không thích !!

Vừa mới đến giờ ăn tối người giúp việc chưa kịp dọn đồ ăn lên bàn thì Jigoro đã cảm thấy no vì ăn được một bụng tức giận nhờ tình cảnh trước mặt.

Cái lão cha này, chỉ mới ly hôn với mẹ 2 tháng trước thôi mà nay đã tay trong tay dẫn người phụ khác về nhà muốn ra mắt rồi ! Ông ta thật sự muốn xảy ra đại chiến đấy à ?

- Đừng giận đừng giận Jigo ! Daddy chỉ là dẫn bạn về nhà ăn tối thôi ! Hoàn toàn không có ý khác ! Con đừng giận nữa mà, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con mất !

Leo hốt hoảng vội bỏ tay người phụ nữ kia ra, nhanh chóng ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng để dỗ dành.

Ông ta đúng là hôm nay có ý dẫn cô gái này về là để giới thiệu vị hôn thê của mình với con trai, vì theo những gì ông ta từng tham khảo từ chuyên gia tâm lý thì một đứa trẻ nếu không được nuôi dưỡng trong mỗi trường có đầy đủ cha mẹ thì tâm lý rất dễ phát triển không tốt. Nên là dạo tháng trước, Leo đã cố tình đi làm quen với Ellie Mary Foden — con gái của nhà tâm lý trẻ em nổi tiếng nhất New York nhằm khi kết hôn xong, cô ta có thể lo toàn vẹn được cho con trai của mình.

Tuy nhiên hôm nay, khi chỉ vừa mới nắm tay cô ta đưa về thôi, Jigoro đã có phản ứng kịch liệt muốn phản đối ý nghĩ chưa kịp nói ra của ông ta rồi. Giờ mà con cứng đầu nói ra cái màn giới thiệu " Đây sẽ là mẹ mới của con " nữa thì chắc ông ta toang luôn cũng nên.

Mặc dù sự phát triển của con trẻ là điều quan trọng, nhưng sức khỏe hiện tại lại quan trọng hơn. Nếu cứ cưỡng ép thì chỉ khiến ông ta đau khổ thôi. Nên là......bỏ của chạy lấy người trước đã, sau khi bình ổn được tâm lý của con trai rồi chuyện kia mới tính tiếp.

- Ba ( Father )* thật là đưa về ăn tối thôi ư ? Con không tin ! Ba rõ ràng là có ý muốn kiếm mẹ ( mother )* mới cho con ! Con không muốn !!! Con chỉ cần mỗi mommy của con thôi !

Jigoro tức giận đánh hai cái vào ngực Leo.

* Father: là cách gọi ba một cách trang trọng, hoặc là xa lạ ( kiểu gọi ba người ta hay là gọi chức danh người ta vậy ). Ở đây chỉ nghĩa thứ 2.

* Mother: tương tự

- Không phải thật mà, daddy nào dám có suy nghĩ đó chứ ? Con yêu hiểu lầm rồi.

Leo kiên nhẫn dỗ dành.

- Vậy tại sao ba ( Father ) lại nắm tay cô ấy vào đây ? Đừng nói với con là vì cô ấy sợ chỗ lạ hay là sợ lạc đường. Đó đều là những lý do dùng cho con nít đó ba ạ.

- Daddy.....

Leo cứng lưỡi không biết nên viện lý do gì. Vì những lý do mà ông ta định nói, đứa con trai cưng này đã nói ra hết rồi còn đâu ?

Đúng lúc Leo đang bí bách không biết tìm lý do gì để biện hộ vào thì cô gái nãy giờ được cho ăn bơ miễn phí bỗng lên tiếng giải vây:

- Em trai à, daddy của em nắm tay chị không phải vì hai chúng ta có bí mật yêu đương gì đâu, là do chị vẫn còn sợ sau khi bị cướp xong đó em à. Em đừng trách daddy em nữa, nhé ?

Ellie cười dịu dàng xoa mái tóc vàng kim mềm mại của Jigoro, vừa xoa vừa giải thích.

Jigoro ngờ vực nhìn chằm chằm cô ta rồi lại nhìn vào đôi mắt đang tìm đường né tránh của ba mình, rõ ràng là đang không tin. Nhưng giờ không có bằng chứng gì để phản bác cả, nếu chỉ dựa vào trực giác để làm giặc* cho lớn chuyện lên thì cũng không tốt lắm.

* Làm giặc: là từ địa phương, ý nói một người nào đó ( thường là một đứa trẻ ) cứ nháo nhào, ăn vạ, khóc ầm lên khi không được thỏa mãn.

Bởi nếu như vậy, tai mắt của Joseph bên ngoài sẽ hiểu lầm và báo cáo sai với anh ta. Khi đó, với tính cách bảo vệ mù quáng của mình, Joseph nhất định sẽ không để yên chuyện này và ra tay với cả kẻ bày đầu là Leo cùng những người vô tội có liên quan ít nhiều khác vào.

-....Lần này con sẽ tin daddy. Lần sau daddy đừng có nắm tay người phụ nữ nào khác ngoài mommy

Jigoro quay mặt ra chỗ khác lạnh nhạt nói.

- Được, daddy nghe con, đều nghe con !

Leo mừng rỡ ôm lấy con trai giương lên cao, tâm tình căng như sợi dây đàn nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Jigoro cười hờ hờ không có ý vị nhìn lão cha rồi lại như có như không liếc một cái ra ngoài cửa sổ, cái cành cây ngay đó nãy giờ vẫn chưa biến mất, xem ra cái tên tai mắt của Joseph vẫn chưa đi mất mà vẫn đứng nghe, hoặc cũng có thể là vừa nghe vừa gọi báo cáo. Cơ mà dù là gì đi nữa, nếu vẫn còn đứng đó nghe thì kiếp nạn máu treo trên đầu lại có thể giải nữa rồi.

" - Haiz....Tháng trước mới ngăn lão cha muốn kiếm lão anh gây sự xong bây giờ phải ngăn lão anh qua đồ sát lão cha. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi mà, hai người bộ không thể ngồi yên được sao ? "

- Anh Starling à, giờ cũng tối rồi, hay là em về trước nhé ? Mai có gì chúng ta gặp lại nhau sau nha ?

Thiếu nữ đứng làm bóng đèn nào đó sau khi thấy chuyện cuối cùng cũng êm xuôi liền không do dự cất lời từ biệt.

- Hả ?...À à ừ....Em về trước đi nhé ? Lần này thật ngại quá.....

Leo giật mình vì nãy giờ bỏ quên cô gái, giọng điệu gượng gạo xin lỗi.

Ellie cũng không định tính toán gì với Leo, vì dù gì kẻ chủ mưu làm mọi chuyện xào xáo thành ra thế này cũng chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện, nếu cô mà tức giận thì cũng quá mất mặt người lớn đi.

- Em trai à, chị về nha ? Lần sau chị sẽ mang quà đến thăm em nhé ?

Ellie mỉm cười dịu dàng giơ tay chào tạm biệt tiểu tổ tông đầu vàng đang ngồi kiêu ngạo trên tay Leo, những tưởng sẽ nhận lại ít nhất là một nụ cười hoặc là không có phản ứng gì.....nhưng không, ở đây ngoài cái miệng toàn độc vì tâm tình đang không vui kia của tiểu tổ tông thì chẳng còn gì khác.

- Chị ? Cô cách tuổi tôi cũng phải hơn 25 cái vòng hoàng đạo ! Ở đó mà còn xưng là chị ? Không biết tự nhìn lại tuổi mình sao ?!

Ellie xấu hổ không biết tả sao cho hết nhưng lại không thể phản bác cho đỡ ngượng được vì những gì đứa trẻ này nói hoàn toàn không cãi lại được.

- Con yêu không nên nói như vậy. Sẽ khiến chị buồn đó.

Leo thân làm chủ nhà mà để khách mình bị mất mặt như vậy bởi chính con trai của mình thì không thể để yên được. Tuy nhiên, sĩ khí và mặt mũi của ông ta dù có lớn đến thể nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với sự tức giận của con trai, nó cũng chỉ như con rắn hổ mang đối đầu với một con lửng mật mà thôi.

- Ba vừa nói gì ấy nhỉ ?

Jigoro không chút khách khí lườm Leo một cái.

Sao ? Muốn tạo phản à ?

- À à....Cô Ell...không, cô Foden, con trai tôi ấy, nó có hơi thẳng thắn, mong cô bỏ qua cho. Hay là để tôi tiễn cô về nhé ?

Leo cười gượng gạo hướng đến Ellie cúi đầu, thật tâm bày tỏ lời xin lỗi không dám nói ra.

Con trai à con thắng rồi. Dadđy thật sự không dám cãi lại lời con.

- Không....không cần đâu, Tôi tự về cũng được. Cảm ơn ngài.

Ellie cũng gượng gạo không kém Leo là bao, sau khi nói lời tạm biệt liền cầm túi xách rời đi nhanh như thể đang tránh tà.

Leo ở trong nhà thở dài bất lực nhìn tiểu tổ tồng nhà mình đang sửa soạn quần áo chuẩn bị chuyển qua nhà vợ cũ ở một tuần sau khi dùng xong bữa tối mà bản thân không thể lớn tiếng ngăn cản như những lần trước, lòng dạ tự dưng trỗi lên cơn giận dữ khủng khiếp.

Thằng quỷ Joseph đó....không biết lần này Jigo về đó nó có ủ mưu gì không không biết....

- Ba ( dad ) con đi nha.

- Để daddy chở con !

Leo vội vàng cản lại bước chân bé nhỏ kia đang tiến ngày gần với cửa ra.

- Không cần đâu daddy ạ, anh Jon đến đón con rồi !

Jigoro cười ngây thơ chỉ ra ánh đèn ô tô sáng chói ngoài cửa số mà không hề biết điều đó đã làm Leo giận đến mức bẽ gãy cả chìa khóa con xe Bugatti Centodieci yêu quý của mình mà không dám nói ra lời nào nặng nề.

Ở bên ngoài sân vườn nhà Starling, Joseph nhìn đến gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của lão cha vì tự tay đưa đứa con trai yêu quý của mình vào xe kẻ thù mà bản thân hận nhất trên đời thì không khỏi nhếch môi cười chế nhạo.

Tự mình bê đá đập chân mình, trách ai ?

- Đừng có mà giở trò gì sau lưng tao, Joseph !

Leo nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Joseph sau khi Jigoro lên xe.

- Tôi không phải loại người như ông.

Joseph cười đểu châm biếm.

- Mày nói gì ?!!!

- Đãng tai rồi à ? Có cần chở giúp đến Bệnh viện Broadmoor không ?

Joseph hướng ánh mắt khinh thường đến Leo, cánh tay phải lực lưỡng đeo sợi dây đỏ nghịch ngợm chỉ chỉ vài cái vào đầu ngụ ý chế giễu Leo là đồ thần kinh.

Leo bị chọc cho tức muốn nổ phổi, đầu óc đầy nếp nhăn vì suy tính nhiều chuyện bây giờ chỉ còn sót lại mỗi mệnh lệnh phải giết chết tên khốn trước mặt này bằng mọi giá.

- DADĐY ! Người đang làm cái gì vậy ?!! Mau thả anh Jon ra !!

Ngay phút giây Leo không kìm được cơn nóng giận lao vào bóp cổ Joseph hòng bóp chết anh ta thì cánh cửa xe đang yên lặng bỗng phát ra tiếng động, Jigoro chỉ định mở cửa sổ ra hối thúc anh trai lề mề của mình nhanh lên chút thì thấy được cảnh tượng bạo lực của kẻ thích dùng bạo lực mang danh " daddy " theo đúng ý của Joseph.

- Con yêu ?.....A, Daddy không có ý đó đâu ! Hoàn toàn không có !! Xin con đừng hiểu lầm !!!

Leo bị bắt quả tang, hoảng sợ đẩy phắt Joseph đi để đến bên cửa xe giải thích cho con trai cưng của mình.

Nhưng Joseph nào chịu để màn kịch mình cất công chịu thiệt này hạ màn nhanh như vậy được.

Nhân lúc Leo hoảng loạn đẩy mình ra, anh ta cố ý ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo đến nỗi tay bị trầy xước chảy máu, miệng ho khan ba, bốn tiếng, tỏ ra bản thân rất đau đớn nhằm thu hút sự chú ý của em trai.

Kỳ này thì cho lão già đó khỏi giải thích.

Quả đúng như dự đoán của Joseph, Jigoro ngay khi thấy anh trai bị ba mình đẩy ngã đến nỗi chảy máu trong tiết trời lạnh giá liền tức giận không thèm nghe ông ta nói bất cứ lời gì, dứt khoát đi ra từ cửa còn lại của xe hơi, chạy nhanh đến chỗ Joseph bị đẩy ngã, ân cần quan tâm anh ta.

- Con yêu.....

Leo đứng như trời trồng không biết nói gì cho con trai tin mình, ánh mắt hình viên đạn căm hận hướng đến Joseph mãnh liệt như thể muốn dùng nó để giết chết anh ta.

" - Tên chết tiệt dám đặt bẫy mình !!! "

Phía kia, Joseph giả vờ yếu đuối ôm cánh tay bị chính mình cố tình té ngã cho bị thương an ủi em trai rằng mọi việc không phải do Leo cố ý, nhưng cách dùng từ lại hoàn toàn là tố cáo Leo vì giận dữ mù quáng mà đả thương chính con ruột của mình và khuyên Jigoro nên về ở hẳn với mẹ cho an toàn.

- Đừng giận ba ( dad ) nhé, Jigo. Ông ấy cũng chỉ là giận quá mà bộc lộ con người thật của mình thôi. Giờ cũng trễ rồi, chúng ta về nhà nhanh với mommy để kẻo mommy trông nhé ?

- Không về bây giờ nữa ! Anh theo em đến bệnh viện !

Jigoro xé một cái áo sạch trong balo đồ của mình tạm băng bó lại cho Joseph rồi cầm cánh tay còn lành lặn của anh ta kéo một hơi ra xe không thèm nhìn mặt lão cha. Hiển nhiên là đã bị lời nói của kẻ nhân lúc nhà cháy đem xăng đi dập — Joseph làm cho kích động khiến cơn giận chưa nguôi bùng lửa dữ.

- Lộ trình là bệnh viện gần nhất ! Lập tức di chuyển !

Chiếc Gods vàng hiện đại của Joseph sau khi nhận lệnh từ giọng nói đã được cài đặt trước liền tốc hành thực hiện. Bốn bánh xe như biến thành bốn đường tia chớp, lóe cái chỉ còn lại mỗi một đường khí lạnh cùng vệt sáng mờ trên đoạn đường thẳng.

Leo bị tính kế, phẫn uất không biết tả sao cho hết chỉ đành phát tiết lên cái đài phun nước gần đó, đấm đá, dẫm đạp nó đến nỗi tan tành mới chịu dừng lại.

- TÊN CHÓ CHẾT !!!! RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY TAO GIẾT CHẾT MÀY !!!!!!

----------------------------------------------

truyện có sự trợ giúp viết của trợ lý @EllaBeautifull

( 4624 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip