Chap 7: Thái tử gia Châu Mỹ bị bắt cóc

- Hahaha.....Anh thế mà lại nghĩ em bị bắt cóc thật sao ? Haha....

Ngồi ôm bụng cười nắc nẻ trên ghế trong phòng ăn, Jigoro dường như quên mất phải an ủi tâm hồn mong manh nào đó đang bị tổn thương nặng nề bởi vì lo cho mình.

Joseph đúng thật là quá ác đi mà. Darryl vừa làm ra chút chuyện xấu hổ liền đi kể hết cho cậu. Đã thế còn thảnh thơi bình luận đâm chọt khiến cậu cười ra nước mắt mà không ngừng lại được.

Darryl vẻ mặt xám xịt hoàn toàn không có hứng động đũa vào bất cứ món ngon nào trên bàn, lòng bực tức mắng thầm Joseph ngàn lần.

Đã bắt người đi không báo hại anh mất mặt trước toàn bộ người trong nhà còn chưa hả dạ hay sao mà còn đi tố trạng thế hả ? Anh em với nhau mà ngay cả chút thể diện cuối cùng cũng không muốn chừa là sao chứ ?!

- Jigo, sẵn còn đang nghỉ hè, em có muốn đến Canada chơi không ?

Buông dao nĩa sau khi dùng xong bữa sáng, Joseph theo nguyên tắc dùng khăn giấy mềm lau miệng xong mới cất tiếng hỏi.

- Đừng đi Jigo ! Jon là muốn đưa em đến hang ổ mafia của nó đó ! Đi theo anh đến viện nghiên cứu mới ở châu Phi đi ? Anh cho em cưỡi sư tử với xem rắn Mamba đen !

Chưa kịp để cho Jigoro trả lời, Darryl đã ngay lập tức lên tiếng trước. Có vẻ là vì muốn trả thù Joseph đây mà.

Jigoro đang ngồi cố nhịn cười vừa nghe được điều Darryl nói thì ngay lập tức tắt hẳn nụ cười đang cố nuốt xuống, vẻ mặt cứng ngắt dần chuyển đen xịt.

- Em sẽ đi Canada với anh Jon.

- Jigo ! Hang ổ của Joseph cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ đấy em biết không ?! Thằng nhóc này toàn giết người hay tra tấn họ ở đó đấy !!

Vừa nghe câu trả lời của đứa em trai yêu quý Darryl đã hoảng đến mức cao giọng phản bác, thái độ rõ ràng là đã hoàn toàn quên mất vụ việc chấn động năm ngoái.

" - Có mà cái bầy rắn của anh nguy hiểm và đáng sợ hơn ấy ! "

Jigoro mắt cá chết không muốn đôi co với ông anh lớn xác mà tâm hồn vẫn còn trẻ con mau quên này thêm câu nào nữa.

Vụ cậu bị rắn cắn hồi năm ngoái mém chết bởi Darryl đem cậu đến chỗ của mấy con mamba đen chơi rồi bỏ đi đâu mất đã khiến ba già nổi trận lôi đình, lần đầu tiên trong đời ông ấy thẳng tay đánh Darryl một trận thừa sống thiếu chết nằm lỳ trên giường 1 tuần trời không trở người dậy nổi hòng cho anh ta một bài học về cái tính tùy tiện, không chu toàn của mình. Nhưng có vẻ bây giờ anh ấy cơ hồ chẳng nhớ gì nữa rồi.

- Đừng nháo nữa Dar. Mọi chuyện đã được quyết định. Anh là nên sớm chuẩn bị đồ đi.

Joseph cười hài lòng dắt tay em trai đi dạo mất, bỏ lại Darryl cay cú ngồi trong phòng ăn một mình.

Chuyện Jigoro trở nên ghét rắn nhờ tai nạn năm ngoái do Darryl gây ra Joseph hoàn toàn biết rõ. Bởi thế nên ngay từ đầu anh đã bảo là hãy sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi mà cái tên hay quên Darryl không nghe. Giờ thì hay chưa ? Tự mình khiến mình đau lòng rồi còn trách ai được đây ?

.

.

.

2 tiếng sau, máy bay tư nhân của Joseph sau khi lấy được giấy cho phép xuất cảnh và nhập cảnh vào Canada liền bay đi ngay. Và quá trình bay từ phi trường riêng của nhà đầu tư đại tài Vincent ở Seattle đến phi trương riêng thuộc địa bàn của Joseph ở Whitehorse chỉ mất 3 tiếng 26 phút với chuyên cơ được thiết kế đặc biệt của anh ta.

- Wow....Dinh thự của anh Jon đẹp quá !

Tròn mắt trước thiết kế bắt mắt của căn dinh thự to lớn phía dưới thông qua cửa sổ máy bay, Jigoro không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Joseph.

Tính của Joseph luôn không thích ở những nơi bản thân không nắm rõ, vì thế anh ấy mỗi khi muốn ở nơi nào đó lâu dài hoặc thường xuyên thì sẽ luôn tự thiết kế nhà ở cho mình. Và với cái thiên phú thiết kế đại tài không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào khiến vô số kiến trúc sư cảm thấy ghen tỵ ấy của Joseph, mỗi công trình được xây lên bởi bản vẽ của anh đều có bề ngoài vô cùng nguy nga, tráng lệ. Thí như dinh thự " Justinianus I " này. Một căn dinh thự có hai màu chủ đạo là xám xanh ( lam ) và trắng, ngoài ra còn lấy màu vàng làm điểm nhấn cho các cạnh của dinh thự, mang một sức hút đặc biệt khi là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Gothic, Baroque và La Mã cổ đại.

- Xì....Sao mà đẹp bằng mấy con mèo của anh được.

- Không biết thưởng thức kiến trúc thì nên im lặng.

Joseph có chút không vui lừ Darrly.

Nghĩ sao mà nói cái dinh thự anh mất suốt một tháng thiết kế không đẹp bằng mấy con họ mèo sống ở châu Phi miệng mồm ngoài nước bọt ra thì chỉ có máu thế hả ? Muốn hóa thân thành chim bay giữa bầu trời trong xanh đầy gió và không khí loãng rồi đúng không ?

Darryl bỉu môi không vui lấy tạp chí che mặt, giảm đi sự tồn tại của bản thân.

Vài phút sau, máy bay hạ cánh êm đẹp xuống đường băng của dinh thự " Justinianus I ".

Vừa xuống máy bay, Jigoro đã được Joseph đưa đi phòng họp số 1 — nơi từ sớm đã có mặt đầy đủ các thành viên cấp cao của Snarp Knife theo lệnh triệu tập của Joseph, nhằm giới thiệu những cận thần đáng tin cậy cho cậu. Còn Darryl vì không muốn đi theo nên sau khi xuống máy bay đã chạy ngay đến vườn cây rậm rạp phía sau dinh thự để chơi với mấy con chim lớn của Joseph.

.

.

.

1 tiếng sau, cuộc họp, hay nói đúng hơn là buổi giới thiệu kết thúc.

Nine — một trong những thành viên cấp cao của Snarp Knife theo lệnh Joseph, ngay khi kết thúc cuộc họp hình thức liền lái xe hộ tống Jigoro và Darryl — thanh niên vừa nghe đến được đi chơi riêng với em trai liền mặt dày leo lên xe mặc kệ Nine đã từ chối, đi thăm thú khắp vùng Whitehorse. Còn Joseph thì ở lại dinh thự giải quyết nội vụ quan trọng của tổ chức cùng những thành viên cấp cao khác đến tận năm giờ chiều.

- Đại nhân ! Có Giám Đốc FBI tìm ngài. Ông ta đã đến trước cổng dinh thự chúng ta rồi ạ.

Three — một trong những thành viên cấp cao của Snarp Knife chạy vào thông báo.

- Cho vào. Còn các ngươi tan họp đi.

Nhìn đồng hồ đã chạy đến gần 17:30 phút, Joseph nhíu nhíu mày phẩy tay đuối người trong khi đang ngồi xoay lưng với họ phía sau bàn đọc sách.

Đám thuộc hạ lập tức ra khỏi phòng sách, lui về làm việc chuyên môn hết. Còn Giám Đốc FBI đương nhiệm — John Gwali Wefyr cũng được mời vào không lâu sau đó.

- Chào Starling ! Không làm phiền cậu chứ ?

John bẽn lẽn bước đến trước bàn đọc sách của Joseph, giọng điệu nghiêm khắc thường ngày hoàn toàn bị phá vỡ khi anh ta cất giọng.

- Đã nói là hãy gọi tôi là Vongald. Anh đến đây là vì gì ?

Joseph xoay ghế về chính diện, mặt lạnh hơn băng nói với người có vai vế là sếp lớn.

John gãi đầu cười gượng, cúi nhẹ đầu một cái coi như lời xin lỗi rồi bắt đầu trình bày nguyên nhân đến đây ngày hôm nay.

- Vongald, cậu có thể giúp chúng tôi vụ án " Đô la trắng " được không ?

Vụ án " Đô la trắng " bắt đầu xảy ra vào ngày 21/6 — cách đây 18 ngày. Với những nạn nhân đều là quan chức cấp cao trong bộ máy điều hành nên khiến người dân vô cùng bất an và tò mò. Phía chính phủ cũng vì vậy mà gây sức ép rất lớn lên FBI. Tuy nhiên, hung thủ lại rất thông minh. Gã ta chẳng để lại quá nhiều manh mối hữu ích và hoàn toàn không để lại chút dấu vết của bản thân, làm FBI nghi thần nghi quỷ, điều tra mãi chẳng có kết quả.

Joseph vốn còn đang trong kỳ nghỉ phép, đáng ra không cần nhúng tay vào vụ án phiền phức này. Nhưng vì án bị thúc quá, John đành đánh liều đến đầy cầu viện trợ.

- Tôi còn đang trong kỳ nghỉ.

- Vongald à, cậu có thể suy xét lại không ? Chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cậu !

John khẩn thiết cầu xin.

- Hugo đâu ? Kêu cậu ta giúp đi. Nhân tài tốt nghiệp với số điểm tối đa của West Point không lẽ lại không giúp được ?

- Không phải là tôi không nhờ mà là Thomas không muốn giúp. Cậu ta bảo rằng vụ án đó không liên quan đến chuyên ngành của cậu ta. Cậu cũng biết đấy. Một khi là điều Thomas không muốn thì đến chính phủ cũng không ép được.

Hugo Ducter Thomas — bạn thân của Joseph — Đặc vụ giám sát phòng điều tra hình sự thuộc trụ sở chính của FBI là một đặc vụ cực kỳ tài giỏi, nhưng tính cách lại rất tùy hứng, quái gở. Anh ta có xuất thân từ gia đình có 3 đời làm trong quân đội và chính trị, có ông nội là cựu chiến binh huyền thoại của nước Mỹ — Victor Chris Thomas, ba từng 2 lần được làm tổng thống Hoa Kỳ, mẹ từng là tổng thống nữ đầu tiên của Hoa Kỳ, là một con người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc khi tốt nghiệp học viện West Point với số điểm tuyệt đối, sau khi phục vụ 5 năm đã được phía chính phủ phê duyệt chuyển sang FBI làm đặc vụ, chỉ trong một năm đã đi từ đặc vụ thực tập lên thẳng đặc vụ giám sát.

- Ý anh là cậu ta không thể ép được còn tôi thì có thể đúng không ?

- Không đời nào ! Tôi hoàn toàn không có ý đó !

John hoảng sợ lắc đầu lia lịa.

Trong trụ sở chính, với phong cách làm việc vô cùng tàn nhẫn, Joseph từ lâu đã bị mọi người gán biệt danh " Satan sống ". So với đặc vụ Hugo vừa có xuất thân vừa có tài vừa có tính cách nắng mưa thất thường được phía chính phủ nâng đỡ thì Joseph mới chính là người cần đề phòng và đáng sợ nhất.

Nhìn mặt vị sếp trên danh nghĩa biến sắc trầm trọng, Joseph cũng không có ý định trêu chọc anh ta thêm nữa. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc anh muốn nhúng tay vào vụ án John nhờ vả.

- Anh về đi. Chúc may mắn.

Joseph nhấp một ngụm trà, cười mỉm tiễn khách.

Cái vụ án gây rúng động dư luận trong thời gian qua không phải là Joseph không biết, mà chỉ đơn giản là anh không muốn quan tâm.

Những tên quan chức đã chết ấy, chết là rất đúng, không có gì để bàn cãi thêm. Anh không thích đi ngăn chặn những việc làm thanh lọc xã hội dù cho nó có làm trái pháp luật. Bởi đơn giản pháp luật không phải chủ nghĩa của anh.

John thấy tia hy vọng cuối cùng biến mất mà không thể làm gì hơn ngoài bất lực quay người chuẩn bị ra về, lòng vô cùng sầu khổ và nặng nề.

Đến cả Vongald cũng không đồng ý giúp. Liệu FBI bao giờ mới tra ra hung thủ đây ? Không lẽ lại giống vụ án của Zodiac năm đó ?....Không thể được !

- Vongald à, cậu có thể.....

Lấy chút dũng khí vừa có được nhờ suy nghĩ tiêu cực, John quyết tâm bước lại chỗ Joseph xin giúp đỡ lần nữa.

Tuy nhiên câu nói của anh ta còn chưa dứt thì đã bị tiếng mở cửa đầy mạnh bạo cùng lời thông báo vội vã của kẻ bất lịch sự không gõ cửa đã xông vào giành hết lời.

- Jon ! Không hay rồi !!! Jigo bị bắt cóc mất rồi !!!

Lúc đi với bộ đồ nghiêm chỉnh, khi trở về lại hớt ha hớt hải la hét như thể gặp ma với bộ quần áo xộc xệch. Darryl đã thành công thu hút được sự chú ý của vị " Satan sống " mà giám đốc FBI đương nhiệm khó khăn lắm mới dám cất lời xin giúp đỡ một lần nữa.

- Là tên khốn nào ?!!

Joseph vừa nghe đã không kiềm được cơn giận, thẳng tay hất mạnh bộ bình ly xuống đất làm chúng tan nát không còn hình hài, bộ dạng thất thố hiếm khi xảy ra.

Chỉ vừa mới rời mắt có 2 tiếng thôi, tại sao lại bị bắt cóc được ?! Rốt cuộc là tên khốn nào dám động vào Thái tử của anh ?!!!

- Em cậu bị bắt cóc sao ?? Tên ngu nào làm vậy ?

Giám đốc FBI đương nhiệm lùi một bước vì cơn thịnh nộ của Joseph, dè dặt hỏi thử tình hình.

- Giám đốc, không phiền nếu tôi huy động nhân lực của FBI chứ ?

Cười gằn nhìn đến bộ tách quý đã vỡ tan tành dưới đất, Joseph không cần nghe câu trả lời của sếp đã nhấn số gọi đến tổng bộ để điều động nhân lực cần thiết.

John cười gượng, cứng nhắt gật đầu một cái xem như là câu trả lời mặc dù chẳng ai quan tâm.

Thật mừng vì cậu vẫn còn hỏi tôi.

- Dar, anh điều động 3 đội nhóm Beta và 3 đội nhóm Delta bắt đầu điều tra.

- Được !

- Anh nhớ cố bắt sống tất cả dù chỉ là một con tép nếu có thể.

Darryl gật đầu nhận lệnh không hỏi nữa, nhanh chóng rời đi xử lý.

Vài tiếng trước, khi anh và Nine mua món mà Jigoro muốn ăn quay về thì đã không thấy em ấy ngồi ở ghế dài chờ nữa. Tưởng rằng em ấy chỉ là đi vệ sinh một lúc thôi nên tận 15 phút trời anh và Nine chẳng ai đi tìm. Đến tận lúc nhận ra điều bất ổn, bắt đầu chia nhau đi tìm thì đã trễ rồi.

Mặc dù có thử điều tra bằng camera của khu trung tâm trò chơi ( Canada Games Centre ) nhưng ngoài hình ảnh hai người đàn ông ôm Jigoro đi mất thì chẳng lần ra được gì thêm cả. Và điều đó khiến Darryl cực kỳ lo lắng, không chờ Nine đi điều tra chiếc xe mà hai người đàn ông kia dùng để chở Jigoro đi đã lôi anh ta quay về dinh thự để báo cho Joseph biết chuyện.

- À ừm....Star...

- Gọi sai lần nữa thì mời về.

- Ừm....Joseph.

John bị nhắc nhở mà giật mình toát mồ hôi, vội vội vàng vàng sửa lại ngay vì sợ làm phật lòng vị nào đó đang nộ khí xung thiên đến mức có thể nung chảy cả sắt nhưng bên ngoài lại toát ra khí lạnh như thể hàn băng ngàn năm.

- Joseph, vụ án ấy cậu giúp tôi đi được không ?... À mà nếu không được cũng không cần miễn cưỡng đâu ! Tôi có thể tự làm !!!

John giật bắn mình khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Joseph lướt qua, tưởng bản thân đã quá cưỡng ép nên lập tức thay đổi.

- Tôi nhận. Tối kia sẽ quay lại.

Joseph cộc lốc bỏ lại hai câu rồi bước qua người John hệt như một cơn gió, " cạch " một tiếng không quá 2 giây, trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi John đang ngơ ngác, nghi hoặc chính bản thân vừa nghe nhầm.

" Satan sống " anh ta cầu xin nãy giờ vẫn không đồng ý giúp, bây giờ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thế kia mà lại đồng ý quay lại làm việc khi đang trong kỳ nghỉ ? Rốt cuộc là tại sao nhỉ ?

.

.

.

Ngoài sân sau dinh thự " Justinianus I "......

- Jon, em đã suy đoán được hung thủ chưa ? Có cần anh mượn thêm nguồn lực từ nhà cô không ?

Darryl một thân vũ trang gồm cả hàng nóng lẫn hàng lạnh ngồi thẳng tắp trên ghế, hiếm khi nào bộc lộ sự nghiêm túc bàn luận.

Đừng xem thường Darryl ngày nào cũng có dáng vẻ cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, một khi có chuyện gì đó nguy cấp xảy ra, anh ta lại chính là người có thể tin tưởng nhất.

- Hiện tại hãy cho các đội đổ ra tìm kiếm đi, nếu có phát hiện gì cũng phải bí mật thông báo về, không được bứt dây động rừng. Hung thủ rất có thể sẽ ra tay làm liều. Dar, anh nhất định không được làm việc cảm tính, nhớ chưa ?

Khác với người anh trai song sinh lo liệu đầy đủ trang bị, sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô lớn nếu em út trong nhà có xảy ra bất trắc, Joseph không hề lộ ra chút biểu cảm mất bình tĩnh nào, vẫn lạnh nhạt chỉ đạo trong bộ comple xanh đã cởi vest.

- Vậy bây giờ anh xuất phát luôn nhé ?

Joseph thấy không còn điều gì nữa cũng gật đầu đồng ý cho Darryl dẫn đội xuất phát. Và chẳng mất quá 2 phút, cả sân vườn toàn người với người giờ đã trở nên trống trơn, chỉ còn lại mình Joseph ngồi dựa lưng trên ghế cao cùng chiếc laptop không biết xuất hiện từ khi nào với điếu thuốc vừa châm trên miệng.

Jigoro bị bắt cóc lúc vắng người, các camera xung quanh sớm đã bị tổ chức hacker và những tên bắt cóc phá hỏng từ trong ra ngoài, còn những thiết bị theo dõi trên người em ấy cũng bị bọn chúng thành thục gỡ bỏ hết, thậm chí những vệ tinh trực thuộc Hoa Kỳ và của anh cũng bị đám hacker tay nghề cao nào đó tấn công bằng virus làm cho chúng đều tê liệt không thể truy cập được.

Như vậy có thể thấy, hung thủ đằng sau vụ bắt cóc này nếu không phải là băng đảng Alfi Cross hay tàn dư nhóm khủng bố OCSS có thù oán với anh thì chỉ có thể là con trai của ông trùm đường dây buôn người xuyên quốc gia khét tiếng Clay Ventipher hận lão Leo đến thấu xương vì khiến cha hắn bị hành hạ đến chết trong tù.

Hoặc cũng không loại trừ chính lão Leo kia là người bày đầu tất cả để kiếm cớ công kích anh và mẹ.

[ Tiến độ tiêu diệt virus đồng loạt trên các Camera: 100% ]

........

[ Dữ liệu các Camera được khôi phục: 100% ]

.........

[ Tiến độ tiêu diệt virus đồng loạt trên các vệ tinh: 100% ]

...........

[ Truy cập vệ tinh cá nhân B1: Thành công ]

Hóa giải tất cả virus mà tổ chức hacker cao siêu nào đó đã tấn công chỉ trong 7 phút ngắn ngủi không tính thêm thời gian khôi phục dữ liệu của các camera bị hỏng, Joseph khinh thường ra mặt khi biết được danh tính của kẻ tung virus vào thông qua dấu vết còn sót lại sau khi y tấn công các thiết bị của anh.

" - Hacker xếp hạng 4 hóa ra cũng chỉ có năng lực này. "

.

.

.

Tại một căn chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm Thượng Hải, Trung Quốc....

- Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Thành quả 3 năm khổ cực của tôi bị giết hết rồi !!

Cô gái tóc đen xoăn thân hình nhỏ nhắn tuổi trạc 30 đang ngồi yên trên ghế bỗng nhiên nhảy dựng lên hất vỡ bình hoa trang trí trên bàn máy tính lẫn chiếc điện thoại đang cầm trên tay làm cho chúng nát tan khiến cả phòng được phen giật mình vì tiếng động lớn.

Cô gái nóng nảy này chính là Lãnh Nhung Tuyến hay Cửu Vĩ hồ — vị thủ lĩnh bí ẩn của tổ chức hacker Sword, tổ chức hacker đứng thứ 4 thế giới về kỹ thuật máy tính hiện nay, đồng thời cũng chính là người nhận nhiệm vụ tấn công các hệ thống vệ tinh Hoa Kỳ bằng virus.

- Đừng nóng nữa ! Việc khẩn cấp bây giờ là cuốn gói đồ dạc rời đi ngay. Đặc vụ Hoa Kỳ không phải là những con rùa bò mãi không tới nơi đâu !

Phó thủ lĩnh tổ chức Sword kiêm trợ lý thân cận của Lãnh Nhung Tuyến — anh trai thứ của cô ta — Lãnh Hổ âm trầm ra lệnh sau khi thấy được thủ pháp quen đến mức không thể nào quen hơn.

Một cái vương miệng bằng vàng hiện lên trên màn hình, đây chính là lời nhắn quen thuộc mà " Vua của thế giới ảo ", kẻ đã từng đánh bại cùng lúc 100 hacker xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thế giới chỉ trong vòng 1 tiếng ngắn ngủi, để lại sau khi tấn công ai đó.

Đúng là chính phủ Hoa Kỳ có khác, thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy mà cũng mời về giúp được. Chuyến này e mà không chạy kịp thì chỉ có mà chết.

Lãnh Nhung Tuyến không cam tâm chấp nhận hiện thực, trực tiếp bỏ ngoài tai lời của anh trai, con người như biến thành thú dữ lao vào đập phá đồ đạc để phát tiết.

Những thành viên cấp cao đồng thời cũng chính là cấp dưới thân cận của Lãnh Nhung Tuyến bất lực nhìn cô ta không ngừng phá hư mọi món đồ trong phòng mà không thể vào can ngăn, đành hướng ánh mắt cầu cứu đến với phó thủ lĩnh của tổ chức, nhưng phó thủ lĩnh sớm đã mặc kệ tất cả đi thu dọn đồ đạc của mình hòng trốn thoát khỏi đất nước này nhanh nhất có thể rồi.

.

.

.

6 tiếng 30 phút sau tại biệt thự Bluerer thuộc thành phố Reno, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ của bà trùm băng đảng Alfi Cross....

Lauriel Alfi — chủ nhân của băng đảng khủng bổ, buôn người, buôn lậu vũ khí cùng ma túy xuyên quốc gia lớn nhất khu vực Nam Mỹ — Băng đảng Alfi Cross hôm nay đặc biệt vui vẻ thưởng hậu hĩnh cho đám đàn em thân cận vì vừa có công bắt được người mà bà ta cần.

- Chị à, thằng nhóc này giờ chúng ta làm gì với nó đây ?

Warren Ruppert — cánh tay trái của bà trùm lớn nhíu mày chỉ chỉ đến oắt con đang bị trói cứng ngắt mà vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi thẳng lưng trên ghế thưởng thức ngoại cảnh, cộc cằn hỏi.

- Làm cái đầu nhà mày chứ làm gì ! Nó là báu vật của chồng tương lai tao đấy ! Chúng mày liệu mà đối xử cho tốt. Không là biết tay tao !

Lauriel hung dữ căn dặn từng đứa.

Warren khó chịu ra mặt với tính cách thay đổi thất thường như thời tiết của Lauriel, tuy nhiên vì nể bà ta là thủ lĩnh của mình, gã ta chỉ đành ngậm cơn tức vào bụng, nghiến răng sai đàn em gỡ trói cho món hời mà bản thân cực khổ lắm mới bắt về được.

- Mấy người là vì ai mà bắt tôi ?

Vừa được tháo bịt miệng Jigoro lập tức hỏi nguyên nhân của việc bắt cóc vô lý này từ đám người đang diễn trò hề trước mặt.

Hồi mới sinh thì bắt cóc bởi đối thủ một mất một còn của Leo báo hại cậu suýt chút nữa bị chôn chết nếu không có Joseph kịp thời đến cứu. 7 năm trước thì lại bị bắt cóc bởi một thằng điên si tình Darryl cũng mém chết. Giờ không biết vụ bắt cóc lần này nguyên nhân là do ai nữa đây ?

- Ôi em trai yêu, em có đói bụng không nào ? Em muốn ăn bữa chính trước không ? Hay là dùng đồ ăn nhẹ trước nhé ?

Người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng — bà trùm Alfi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức đẩy ngả hết đám đàn em để qua làm một chân chó chính hiệu.

Jigoro nghe mà thấy rợn hết cả người vì giọng điệu ngọt như mía lùi của bà ta.

Nghĩ sao zậy bà già ? Mặt bà nhìn cũng phải U60 trở lên rồi, vậy mà gọi một đứa nhóc mới 9 tuổi là em trai ?! Bà không bị ngượng miệng à ?!!

- Tôi không đói. Bà chỉ cần trả lời tôi là bà vì ai mà bắt tôi là được rồi.

Jigoro né tránh hết sức.

- Em trai à, là chị mời em đến đây một cách đường đột quá nên em giận chị rồi phải không ? Em đừng giận nữa mà ~ Chị cũng là bất đắc dĩ mới dùng cách này thôi. Ai bảo em là Thái tử gia được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Châu Mỹ chứ ?

Lauriel vờ bất đắc dĩ giải thích, tuy nhiên không phải tất cả lời nói đều là giả.

Trong thế giới ngầm hiện tại có 6 đứa trẻ được gọi là " Thái tử gia " vì là người được chỉ định thừa kế hay là con, cháu cưng của các thế lực siêu lớn có thực quyền làm chủ một phương hoặc là con, cháu của những người có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đối với quốc gia nói riêng và quốc tế nói chung. Và 1 trong số 6 đứa trẻ đó chính là Jigoro Starling, người được thế giới ngầm phong tặng danh hiệu " Đại Thái tử " hay " Thái tử gia của Châu Mỹ ".

- Đã biết tôi là Thái tử của Châu Mỹ mà bà còn dám bắt cóc tôi ? Bà không sợ mọi thứ của bà và cả bà đều hóa hư không bởi King à ?

- Có em ở đây rồi thì chồng yêu King có thể làm gì chứ ?

Lauriel cười đầy ý vị.

Ai mà không biết King rất yêu chiều người thừa kế của mình. Bà ta đây chỉ cần bám chặt lấy thằng nhóc này thì King có thể làm gì quá đáng ?

Jigoro như muốn té xuống đất sau khi biết được nguyên nhân mình bị bắt đến đây là vì ai. Tuy nhiên cái cảm giác kinh ngạc ấy cũng nhanh chóng bị thay thế bởi sự thương hại hiện rõ trong đôi mắt của cậu.

Bà già này xem ra không hiểu con người Joseph rồi. Cái ông anh trai đó của cậu chính là một kẻ phản uy hiếp đáng sợ nhất trần đời. Chưa một ai đe dọa đến giới hạn của anh ấy mà gia đình, dòng họ còn sót lại người nào cả.

- Chuẩn bị phòng cho tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Thở dài không muốn nghĩ tiếp nữa, Jigoro phẩy tay nói với Warren.

- Mày đang ra lệnh cho ai đó hả thằng ranh ?!

Warren tức giận cầm AK chĩa thẳng vào đầu Jigoro, nhất quyết không muốn cúi đầu hầu hạ một thằng oắt đang là con tin của mình.

- Mày mới là người đang ra lệnh cho ai đó tên khốn !!

Lauriel nổi giận, tức khắc lấy súng từ túi quần ra bắn một phát sượt qua mặt tên đàn em thân cận.

- C....Chị vì thằng nhóc này mà bắn em ??!!!

Warren sững người không biết nói gì hơn vào lúc này.

- Mày đã cãi lệnh tao nhiều lần lắm rồi ! Cút đi chỗ khác cho tao !! Đừng để ta thấy cái bản mặt láo toét của mày nữa !

Lauriel tuyệt tình đuổi người.

Tên đàn em này tuy rằng đã theo bà ta lâu năm, nhưng tâm tư lại có ý muốn phản. Sẵn dịp này loại bỏ luôn cũng là một lựa chọn sáng suốt.

Warren câm lặng không nói lời nào nhìn chằm chằm vào kẻ mà mình bán mạng phục vụ suốt nhiều năm nay lại cạn tình phất tay đuổi mình đi, tự nhiên lại cảm thấy cuộc đời như một trò hề.

Phản bội ông chủ để đi theo bà ta tạo phản, sau khi lên nắm quyền tổ chức thành công thì bà ta lại nghi kị gã muốn đạp đổ bà ta để lên ngôi mà không khi nào thôi muốn bỏ bớt quyền lực trong tay gã. Giờ thì hay rồi, nhờ miếng mồi ngon Snarp Knife và cái tên King giấu mặt trắng trẻo hồng hào trong lời đồn kia nên sẵn tiện đá gã đi luôn. Được lắm !

- Con chó khuyết tật này đúng là không biết nghe lời. Hèn chi bị đuổi, đúng không ?

- Đúng vậy đúng vậy ! Đáng ra chị nên cho con chó khuyết tật này cút sớm mới đúng.

Ai đó thấy có kẻ phụ trợ mình châm dầu vào lửa thì chỉ muốn cười lớn mấy cái.

Tên đàn em nóng nảy bị vứt bỏ này nhìn thôi là đã biết uất ức thành căm hận rồi. Bây giờ mà còn nghe cậu và bà trùm này kẻ tung người hứng sỉ nhục gã thành ra thế thì chắc chắn sẽ nổi máu điên muốn đồ sát tất cả cho coi.

Mà cậu thì lại chỉ chờ cái sự kiện ấy diễn ra để thừa lúc hỗn loạn chạy trốn thôi.

Đùa chứ nếu mà chờ Joseph đến cứu giống mấy lần trước nữa thì không kể việc mang cậu có còn hay không, cái quan trọng chính là bản thân cậu sẽ lại bị mất ngủ thêm phen nữa vì mấy cái cảnh man rợ đẫm máu cấm mọi lứa tuổi xem do lão anh gây ra cho coi. Nên là tự mình cứu lấy mình đi thôi.

- Tên khốn ! Mày nói ai là chó khuyết tật !!!!

Đúng như những gì Jigoro nghĩ, Warren không chịu nổi việc bị sỉ nhục đã phẫn nộ rút súng ra muốn bắn chết tất cả. Tuy nhiên gã lại chậm hơn Lauriel một nhịp, bị bà ta bắn hai phát trúng bàn tay đang cầm súng làm máu văng tung tóe khắp nơi, thét lên đau đớn, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến không theo suy nghĩ của kẻ châm ngòi.

- Đem hắn quăng ra ngoài cho tao !

Lauriel tức giận ném cái bình trên bàn lên người Warren, bàn chân to giẫm mạnh sàn nhà mấy cái để tạo ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của những người trong nhà hòng dễ sai chuyện hơn.

Mấy người giúp việc vốn đã trốn trong bếp giờ biết không thể trốn được nữa thì run rẩy khom người đi ra mặc dù không muốn.

Còn mấy tay đàn em khác của bà ta cũng đâu dám cãi lệnh, lập tức kéo đàn anh mình kính trọng ra ngoài.

- Chân bị đóng xi măng hay gì mà còn chưa lau dọn hả ?!! Muốn chết hết rồi đúng không ?!

- Vâng vâng bà chủ.

Đám người làm sợ hãi tốc hành bâu vào dọn dẹp tàn cuộc.

Jigoro chứng kiến hết chuyện mà hai mắt giật giật, trân trối không biết nói gì. Là cậu đã đánh giá quá thấp khả năng của bà già thảo mai này rồi.

- Cô kia, chuẩn bị phòng và quần áo cho tôi ngay.

Tạm ngưng nghĩ đến kế hoạch tẩu thoát của mình, Jigoro hướng mắt đến cô giúp việc nhỏ con đang nhặt những mảnh vỡ bình hoa, tay cầm cái gối kê lưng ném thẳng đến bên chân cô ta để gọi người.

Cô giúp viện đang nhặt mảnh vỡ trong trạng thái sợ hãi, bây giờ bị gọi liền trở nên căng thẳng, lật đật quay người qua chờ nghe lệnh.

Nhưng khi xoay người đến nơi phát ra âm thanh, cô ta lại bị cảnh trước mắt dọa cho khiếp đảm bịt chặt miệng không dám thét lên.

Một người dính máu ngồi thẳng lưng, khoanh tay trên ghế, đôi mắt như phát sáng lên dưới mái tóc vàng lốm đốm đỏ. Đáng sợ quá đi thôi....

- Ôi Jigoro ! Em bị sao thế này ???

- Của tên khi nãy. Bà sắp xếp phòng đi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Bữa tối hãy đem lên phòng.

----------------------------------------------

( 5548 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip