Chap 8: King ra trận. Snarp Knife công khai nổ súng.
Nằm lỳ trên giường thở dài, Jigoro vò đầu suy nghĩ cách thoát ra khỏi biệt thự này trước khi tên đệ khống nào đó xuất hiện, ngay cả ăn uống cũng không màn.
Tính từ lúc bị bắt cóc đến giờ cũng đã trôi qua được 9 tiếng. Joseph chắc hẳn đã đoán được hung thủ và nơi cậu bị bắt đến rồi. Chỉ là không biết bao giờ thì anh ấy mới đem tử thần đến đây chào hỏi thôi.
- Xin lỗi nếu có làm phiền ạ.
Cánh cửa không một chút tiếng động được mở ra, cô giúp việc nhỏ con khi nãy rụt rè tiến vào hai bước, cúi đầu khẩn thiết xin lỗi.
- Có chuyện gì vậy ?
Thấy sự nhút nhát của cô giúp việc, Jigoro chỉ biết thở dài ngồi dậy.
- Bà chủ hỏi cậu có muốn đi chơi đêm không ? Bà ấy đã chuẩn bị những nơi thú vị nhất cho cậu ạ.
Cô giúp việc vẫn không ngẩn đầu, giọng có chút run thuật lại những gì đã được dặn.
- Bảo tôi không cần. Còn phần ăn này tôi chỉ lấy hai quả táo, còn lại cô dẹp đi.
Vươn tay lấy hai quả táo để riêng ra khỏi khay thức ăn, Jigoro phất tay ra hiệu cho cô giúp việc hãy dọn nó đi.
Cô giúp việc không dám cãi liền đi qua bưng đồ lên rồi rời đi ngay, không dám nán lại thêm giây nào nữa. Và điều đó thật khiến Jigoro cảm thấy lo cho cô ta khi lão anh đến.
Chân khỏe, đủ thể lực còn bị bắn chết. Cô này mà ngất đi nữa thì chẳng phải xác định bước cả hai chân vào hòm à ? Mà nói hòm cũng không đúng nữa. Vì lão anh có bao giờ tôn trọng người chết đến mức cho họ vào hòm đâu. Toàn đốt cháy hay chôn tập thể xuống đất không. Thậm chí có lúc còn chẳng thèm đếm xỉa gì xác của họ, mặc cho nó bị thối rửa đến khi có người bị phát hiện thì thôi.
" - Dù gì cũng đưa đồ cho mình cả buổi, thấy chết không cứu cũng kỳ. Thôi thì đến lúc đó giữ một mạng cho vậy. "
Bên dưới nhà.....
Lauriel phẩy tay đuổi cô giúp việc đi sau khi nghe cô ta báo lại lời của Jigoro.
Khác với dáng vẻ chân chó lấy lòng khi có mặt Jigoro khi nãy, bây giờ, gương mặt của Lauriel trông vô cùng đáng sợ vì bị nhuốm đậm sự nham hiểm và mưu tính gian manh.
Chuyện King đến đây cướp lại người là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cơ mà, dù bà ta có suy nghĩ đi suy nghĩ lại bao nhiêu lần thì thật cũng không biết rõ được ông ta sẽ dùng cách gì để khai màu vở kịch đầy mùi thuốc súng rúng động toàn thế giới ngầm không chỉ riêng khu vực Châu Mỹ.
Tính cách của King luôn là một điều bí ẩn, có lúc ra tay rất công khai, có lúc lại âm thầm như màn đêm. Dù cho có là tìm hiểu kỹ cũng không nắm chắc được ông ta sẽ hành động thế nào. Cứ như ma quỷ vậy.
Nhưng lần này thì khác. Cho dù King có lợi hại đến mức nào, có đến đây nổ súng bằng bất kỳ phương án nào, Lauriel bà đây nhất định sẽ chặn đứng được hết tất cả, và hơn hết là còn bắt ép lại ông ta làm theo ý mình ! Bởi trong tay bà ta giờ đây ngoài có vũ khí bí mật mà bà ta hao tâm tổn sức suốt bốn năm trời ra thì còn có cả điểm yếu chí mạng của King — Jigoro Starling. Cho nên cuộc chiến này, phần thắng đã được Lauriel Alfi nắm trọn 100%.
- Tony ! Mary !
Lạnh giọng gọi lớn tên người thuộc hạ đang đứng ngoài cửa, cách ghế bà ta ngồi chỉ 10m, Lauriel cẩn thận dẫn họ vào thư phòng cách âm của mình rồi lần lượt trình bày những kế hoạch mà bà ta nghĩ ra và bắt họ đi thực hiện.
Hai người Tony và Mary chính là vũ khí bí mật mà Lauriel dã bồi dưỡng ra trong hơn bốn năm qua. Xét về độ nhạy bén và các kỹ năng cần thiết của sát thủ thì không thua kém mấy tay cấp cao của Snarp Knife đâu.
- Chúng tôi biết rồi ạ. Xin bà chủ cứ yên tâm.
Tony và Mary cung kính cúi đầu nhận lệnh, sau khi được cho phép liền rời khỏi phòng ngay để bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Lauriel hài lòng nhìn hai bóng lưng đã rời đi, miệng cười đầy tự tin.
So với tên Warren nóng nảy, ngu si tứ chi phát triển kia thì hai đứa nhóc này được việc hơn nhiều. Nhất là về khoản nghe lời. Bảo một không bao giờ dám cãi là hai. Rất tốt.
.
.
.
4:43 A.M, trên không phận một vùng rậm rạp cây cối thuộc quận Storey, một chiếc máy bay đen tuyền gần như hòa lẫn vào màn đêm đứng yên trên không từ từ hạ độ cao của nó xuống còn 3000m. Sau đó từ khoang cửa của nó lần lượt có bảy người mang dù nối nhau nhảy ra. Và thật không khó để đoán bảy người đó chính là nhóm người của Joseph đến để giải cứu Jigoro.
5:05 A.M, một đội xe quái thú hoành tráng do một chiếc xe quái thú dài 15m dẫn đầu dùng tốc độ 100km/h phóng thẳng vào một đường hầm kỳ lạ nằm ngay 100m phía sau biệt thự nơi nhóm người Joseph hạ cánh. Gọi đường hầm ấy là kỳ lạ chính vì ở đường hầm này ngay khi chiếc xe cuối cùng vào được lòng, nó liền tự hạ cửa xuống, chưa mất 30 giây đã hòa là một với mặt đất.
- Nhớ rõ nhiệm vụ hết rồi chứ ?
Ngồi ở ghế sau xe với chiếc mặt nạ làm nên tên tuổi của King trên đùi, Joseph lạnh giọng hỏi qua bộ đàm trong khi miệng vẫn còn cắn điếu thuốc đã tàn đi phân nửa.
[ - Đã rõ ! ]
Những người chỉ huy nhiệm vụ không dám chần chừ, lập tức đáp lại rất đồng thanh.
Joseph nghe được câu trả lời ưng ý thì hài lòng tắt máy, cầm điếu thuốc trên môi xuống, từ từ đeo chiếc mặt nạ quái dị như tính cách của hắn lên.
.
.
.
5:30 A.M, khi mà ngoài những người canh gác ra thì toàn bộ người trong ngôi biệt thự của bà trùm băng đảng khét tiếng Cross Alfi đều yên giấc mộng đẹp, Zero — thuộc hạ trung thành nhất của Joseph dẫn đầu nhóm của mình âm thầm phá từng cái bẫy được giăng khắp biệt thự, sau đó mình hắn đi thả lựu đạn gây tê liệt đặc chế đặc biệt của tổ chức vào tầng một, khiến tất cả người hít phải nó ở khu đó đều cứng ngắt người.
- Tên khốn ! Ngươi là ai ?!
Lauriel choàng tỉnh khỏi cơn mộng vì cơ thể đột nhiên cử động không được.
Zero lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà trùm từ trên cao, sau đó không nói lời nào liền túm bà ta lôi như lôi bao gạo ra ngoài, đưa đến trước mặt King đại nhân sớm đã nhàn nhã ngồi đọc tư liệu mật của Cross Alfi trong thư phòng của Lauriel.
Bị lôi đi một cách thô bạo trong khi cơ thể không thể nào cử động được, Lauriel tuyệt vọng gọi tên hai vũ khí bí mật của mình liên tục. Nhưng kết quả thì....
- Còn nhớ thương hai cái xác này sao ?
Trong thư phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng vì không được mở đèn, Joseph tàn nhẫn dùng xác hai người thuộc hạ yêu quý của Lauriel để chùi đế giày, phát ra giọng cười trầm như ác quỷ dưới địa ngục giễu cợt bà ta.
Lauriel tròn mắt thất kinh không thể nói thêm lời nào, hay nói đúng hơn là tâm trí bà ta giờ đây đã chính thức trống rỗng, cơ thể vì bị đánh thuốc cho tê liệt giờ đây khẽ run lên đôi chút không biết vì đau lòng cho hai người thuộc hạ của mình hay đang sợ hãi trước cái kết sắp tới của bản thân.
Dù đã dự đoán được King sẽ đến đây " nói chuyện ". Dù đã bố trí hết các loại bẫy. Nhưng tại sao bà ta lại có kết cục như này chứ ? Rõ ràng bà ta không chủ quan, càng không khinh thường King cơ mà ?
- Thưa King đại nhân, Thái tử đã được tìm thấy !
Nine tay bế đứa nhóc đang say ngủ chạy vào vui mừng thông báo.
Joseph ra lệnh cho Nine đi về phía anh rồi nheo mắt kiểm tra một lượt đứa em trai bé bỏng vẫn còn say giấc mộng.
Jigo chưa bao giờ ngủ say đến mức dù bị người khác bế đi cũng không tỉnh lại. Xem ra bà già này đã hành hạ thằng bé không ít.
- Đưa thiếu gia ra xe.
Joseph lạnh giọng ra lệnh, đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời như phát sáng trong nơi u tối chỉ có lẻ loi vài tia sáng yếu ớt long lên sòng sọc, chân trái không chút tình người đá mạnh vào Lauriel khiến bà ta văng mạnh đến vách tường, tạo ra một tiếng động không hề nhỏ.
- Dạ vâng !
Nine nhận lệnh trong sợ hãi, lập tức co giò chạy nhanh.
Mặc dù tiểu thiếu gia không bị thương tích gì, nhưng việc Lauriel Alfi dám bắt cóc Thái tử đã khiến King đại nhân vô cùng tức giận, lần đầu tiên trong 6 năm qua, ngài ấy phá lệ, xuất đầu lộ diện đích thân dẫn dắt nhiệm vụ làm cho toàn bộ thành viên cấp cao của Snarp Knife kinh ngạc không thôi.
* Cạch *
Một tiếng đóng cửa giòn tan từ vị tri của thanh niên Nine vừa rời khỏi, căn phòng lại càng thêm tối tăm.
Zero cùng một vài thuộc hạ của mình đem xác hai đàn em thân tính của Lauriel dồn qua một góc, sau đó đứng thẳng tắp như người lính ở góc đó, không dám đến gần thủ lĩnh của mình như lúc nãy.
Tiểu thiếu gia đã được đưa đi, cửa phòng cũng được đóng lại, King đại nhân bây giờ đã không còn chướng ngại, đã chính thức bộc lộ bản tính tàn nhẫn trời sinh của mình, hành hạ kẻ dám to gan hại ngài ấy lo lắng suốt mấy tiếng qua càng thật tâm muốn chết bao nhiêu càng không được cho toại nguyện.
.
.
.
6:12 A.M....
Cùng lúc bình minh vừa ló dạng, căn biệt thự trị giá hàng tỷ đô của bà trùm băng đảng Cross Alfi bùng lên ngọn lửa khổng lồ, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn cả ngôi biệt thự cùng xác người la liệt ở bên trong vào trong vào bụng tử thần.
Cũng cùng thời điểm bình minh vừa xuất hiện đó, một chiếc máy bay dân sự từ sân bay thành phố Reno cất cánh khỏi đường băng, chở ba người Joseph, Darryl cùng Jigoro về lại thành phố Seattle chỉ trong hai tiếng nữa.
Cuộc bắt cóc thiếu muối dư máu cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, theo nhận xét của Darry là thế.
- Jon, lúc ở trong phòng với ông giám đốc đó em đã nói gì vậy ?
Ngồi ngắm em trai ngủ chán rồi nên Darryl quay sang tâm sự mỏng với em trai song sinh.
- Mượn nhân lực của FBI thì phải trả một cái giá tương ứng.
Joseph đang coi hồ sờ cùng bằng chứng vụ án do giám đốc gửi qua, hời hợt trả lời cho có.
- Em mà cũng nói được câu đó á ?
Cái thằng em này từ nhỏ đến lớn chỉ cần muốn cái gì là đều tự thân nghĩ cách lấy cho bằng được. Làm gì có khái niệm trao đổi, trả giá. Câu trả lời này rõ ràng là qua loa có lệ !
Joseph liếc Darryl một cái vì sự khinh thường liều lĩnh của anh ta, song anh cũng không tính toán gì, chỉ tập trung nghiên cứu vụ án gây chấn động cả nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung vừa diễn ra trong thời gian ngắn qua.
Theo lịch hẹn thì ngày mai anh sẽ phải vứt bỏ kỳ nghỉ của mình, vác thân đến Washington DC để trực tiếp tham gia phá giải vụ án. Mà anh thì lại chẳng thích lộ mặt quá nhiều kiểu này nên nhân lúc rảnh anh sẽ điều tra kỹ và nhanh chóng tìm ra danh tính hung thủ trước khi để chính gương mặt thật của mình cho quá nhiều người chiêm ngưỡng.
- Jon, em để cho cô gái kia thoát thật sự ổn chứ ? Dù là Jigo xin, nhưng cô ta dẫu gì cũng là nhân chứng. Lỡ sau này thân phận của Jigo bị cô ta phơi bày thì sao ?
Là một con người năng động và không thích sự im lặng, Darryl thật sự không chịu được sự yên tĩnh quá 10 phút, đành tự quên đi khi nãy bản thân đã làm gì, hắng giọng mở chủ đề nói chuyện.
- Anh nghĩ em sẽ để một mối hiếm họa đến con nít cũng thấy rõ đó tồn tại ư ?
Joseph đang hăng say làm việc với vệ tinh cũng bị câu hỏi ngớ ngẩn của anh trai sinh đôi làm cho dừng lại.
Jigoro sợ trong lúc bản thân ngủ Joseph sẽ đến nên từ sớm đã ghi một tờ giấy ghi chú xin tha mạng cho nữ hầu đó dán lên bàn. Nine lúc đi giải cứu đã nhìn thấy và trình bày lại với Joseph qua bộ đàm, cô giúp việc kia nhờ vậy mới trở thành người sống sót duy nhất của căn biệt thự đó.
Tuy nhiên, Joseph đời nào chịu làm một con người dễ dãi thế được ! Nhất là đối với một người biết rõ mặt em trai anh như thế thì càng không !
Đúng là anh đồng ý tha cho cô ta một mạng theo lời Jigoro. Nhưng chỉ là tha một năm. Một năm sau, người của Snarp Knife tự khắc sẽ đến giải quyết cô ta, bảo toàn bí mật danh tính của người kế thừa tổ chức xã hội đen hùng mạnh nhất Châu Mỹ.
- Anh đúng là quá lo thừa.
Biết trước câu trả lời rồi vẫn mặt dày đi hỏi chỉ vì muốn nói chuyện với đứa em này đúng là sai lầm. Chán chết đi được !
- Không có câu hỏi gì hay nữa thì ngồi yên cho em làm việc. Thật là tốn 30 giây quý giá.
Joseph tiếp tục thao tác trên máy tính, không muốn lãng phí thêm thời gian với Darryl nữa.
Darryl bị mắng thì hờn dỗi rời khỏi chỗ ngồi, đi từ khoang hạng nhất ra ngoài tìm tiếp viên hàng không chơi.
Hừ, em không chơi với anh thì có người khác chơi. Em nghĩ em có giá lắm sao ?
Joseph qua khóe mắt thấy Darryl rời đi thì thở dài một hơi. Cái tính tình trẻ con đó không biết bao giờ mới thay đổi đây.
.
.
.
Bẵng qua một thời gian, chuyện bắt cóc nhờ sự giấu nhẹm của các đương sự nên người nhà không ai biết cả, nhịp sống vì thế cũng trở lại quỹ đạo bình thường.
Cặp ba già và mẹ già đưa nhau đi du lịch khắp nơi sau khi các con vắng nhà hết cả.
Leo vẫn bận rộn như cũ với công việc của FBI và ông chủ nhà hàng. Tuy nhiên lại đặc biệt dành nhiều thời gian giải trí hơn với con trai.
Jigoro hết thời gian ở nhà Vincent đã trở về với Leo, tuy mỗi ngày đều thở dài với lịch trình dày đặc được lão bố tỉ mỉ sắp xếp cho, nhưng cậu cũng cảm thấy khá vui vì ít ra từ lúc cậu về đến giờ, lão ba đã cắt bớt lịch học lại và đi chơi với cậu nhiều hơn.
Còn Darryl sau mấy ngày diễn đủ trò đã xin được tiền tài trợ của ba già dấu yêu, hiện tại đang ở Brazil chill chill ly cà phê cùng bữa sáng thơm ngon giữa rừng động vật hoang dã Amazon.
Trong ba anh em chỉ có mỗi Joseph là mệt mỏi nhất. Mới ở nhà được một ngày chơi chưa vui với em út đã vội bay đến thủ đô giải quyết vụ án. Mặc dù với đầu óc tài tình và sự chuẩn bị từ trước, vụ án " Đô La Trắng " rúng động nhanh chóng được Joseph phá chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cơ mà, xui rủi làm sao, một nhân viên FBI trong lúc sắp bắt được hung thủ vì mất cảnh giác nên đã để y chạy trốn. Báo hại công sức giăng bẫy của Joseph phút chốc tan biến, làm anh phải một thân vũ trang đích thân dẫn đội ra trận hòng xử lý nhanh phần thừa để được mau trở về với gia đình.
.
.
.
Kéo miếng vải che nửa khuôn mặt xuống, Joseph đứng dựa lưng lên vách tường trong hẻm, lục lọi hộp thuốc lá cất sâu trong những lớp áo, chọn một điếu vừa mắt đặt lên miệng, châm lửa.
{ - Báo cáo sếp ! Phía chúng tôi không tìm thấy ạ ! }
{ - Thật xin lỗi sếp. Phía chúng tôi cũng không tìm thấy. }
Hai tiểu đội báo cáo kết quả qua bộ đàm.
- Rút. Chờ lệnh.
Rít mạnh thêm hơi nữa trước khi tàn nhẫn giẫm nát điếu thuốc, Joseph lạnh giọng hạ lệnh.
Hai tiểu đội trưởng nhận lệnh lập tức cho quân rút về trụ sở. Còn Joseph, anh vẫn đứng dựa lưng ở góc hẻm đó, hút hết điếu này đến điếu khác, hút đến khi bao thuốc không còn điếu nào mới chịu ngưng.
Trời sớm đã tối nhem, những con phố ngoài kia đã sáng đèn tự bao giờ, chỉ riêng con hẻm vắng tanh này là lạc loài, không chút ánh đèn, không chút sự sống, u tối vô cùng mặc dù ở ngay thủ đô cường quốc số 1 thế giới.
- Vẫn là nên làm việc tiếp thôi.
Lắc lắc chiếc cổ tạo nên những tiếng răng rắc giòn tan, Joseph đeo lại khăn che mặt, kiểm tra lại khẩu SIG P250 quen thuộc rời khỏi con hẻm, hòa mình làm một với màn đêm, tiếp tục công việc truy tìm của mình.
Nãy giờ đứng nghỉ một lúc ở trong hẻm, anh đã tìm được vị trí của tên hung thủ thông qua vệ tinh của mình. Hiện tại chỉ cần lái xe 2 phút là đến được nơi ẩn náu của hắn, mất thêm 2 phút để nói mấy câu đạo lý vớ vẩn, rồi tốn thêm 3 phút để áp giải hắn ra xe là xong. Tổng cộng hết 7 phút đồng hồ.
* Brừm *
Nổ máy, chuyển số, Joseph nhếch môi cười đầy hài lòng, tức khắc hóa thân thành ông hoàng tốc độ điều khiển chiếc Ferrari đen tuyền đến chỗ tên hung thủ ẩn nấp nhanh hơn dự kiến những 40 giây trong lời chửi mắng của mấy người đi đường.
Dừng xe trước một căn nhà nhỏ ở mặt đường tấp nập người, Joseph di chuyển lặng lẽ ra khu vườn phía sau, leo vào, lên đạn, đạp một phát làm sập cánh cửa sau, không chút ý đùa chỉa súng vào người đàn ông đang thư thả nhâm nhi ly rượu vang trên ghế sopha đơn.
- Karl Borotte, đến lúc đi rồi.
Karl Borotte, cựu thiếu tướng lục quân, người từng được Joseph vô tình cứu mạng, người lập được nhiều chiến công được các hậu bối quân nhân ca ngợi và noi theo, không ngờ lại chính là hung thủ sau hàng loạt cái chết của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ.
- Ngài Joseph lại hút thuốc rồi nhỉ ? Để tôi đoán nào.....chắc đã hết bao đúng không ?
Karl Borotte dù biết bản thân đã rơi vào tầm ngấm của " Satan sống " nổi tiếng bậc nhất FBI vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại, hắn lại rất ung dung và bình thản.
- Borotte, anh đã làm mất 1 phút của tôi.
Joseph không vì thái độ của hắn mà hạ súng.
- Xin hãy cho tôi thư giản nốt 5 phút còn lại đi ạ. Tôi vẫn chưa uống hết rượu. Và ngài thấy đấy, chai rượu năm 20 này rất khó cưỡng lại.
Karl cười trừ rót thêm rượu ra ly cho bản thân và lại tiếp tục nhàn nhã thưởng thức, hoàn toàn không đặt nặng việc Joseph có thể nổi giận vì sự nhây của hắn mà nổ súng giết người.
- Coi như tôi từ bi tích đức đi.
Thoáng chần chừ vài giây, Joseph cuối cùng cũng cất súng vào lại đai lưng, đi đến ghế đối diện Karl ngồi xuống, vô cùng tự nhiên bắt lấy chai rượu từ chỗ hắn ta uống một ngụm.
Bitter Vermouth 1920, đúng như tên gọi. Rất ngon.
- Ngài Joseph tôi nghĩ sau này sẽ là một người chồng tốt đấy. Mà ngài có định lập gia đình không ?
- Tôi ghét tất cả phụ nữ trên thế gian này ngoại trừ mẹ và bà ngoại tôi.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế, Joseph đã gián tiếp trả lời cho Karl biết quyết định tương lai của mình.
- Hohoho....Ngài sẽ hối hận vì định kiến ấy thôi.
Karl bật cười một tràng dài.
- Bớt nói nhảm đi. 5 phút đã hết.
Bực bội vì bị chê cười, Joseph đứng phắt dậy ném còng tay lên đùi Karl, ý bảo ông ta tự cho tay mình vào.
- Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngài Joseph......xin hãy tha thứ cho tôi.
Karl nhẹ nhàng xoa xoa chiếc còng tay, đôi mắt hiện sự áy náy ngước lên nhìn người đàn ông kiêu ngạo tóc vàng có gương mặt đẹp tựa thiên sứ đang ôm đầu nhăn nhó, từ từ mất đi quyền kiểm soát cơ thể, ngã nằm xuống sàn.
- Chết tiệt....
Trước khi ngất đi vì liều thuốc ngủ cực mạnh trong rượu, Joseph nghiến răng muốn nhào đến Karl nhưng không kịp.
Đáng ra anh không nên mềm lòng !
- Thật sự rất xin lỗi. Tôi không muốn làm hại ngài, nhưng cũng không muốn ngài phá vỡ kết hoạch của tôi. Bọn quan chức đó buộc phải trả giá cho lòng tham của mình. Bọn nó phải đến thế giới bên kia tạ lỗi với vợ tôi.
.
.
.
1 ngày 1 đêm trôi qua, Joseph mới tỉnh lại.
Anh nhăn mày xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ, đứng dậy đi tìm hiểu toàn bộ căn phòng.
Dù không biết bên ngoài là ngày hay đêm, trong căn phòng này vẫn luôn sáng điện. Nội thất thì coi như cũng đầy đủ tiện nghi, một phòng bếp đơn giản có tủ lạnh chứa lượng thức ăn đủ sống trong 20 ngày nếu ăn kham khổ, một nhà tắm kiêm toilet có nước, một chiếc giường êm ái và một cái radio có thể phát tin tức, tám máy cung cấp oxi cỡ trung và bốn máy lọc không khí được gắn ở bốn góc tường, cuối cùng là 5 thùng nước thể tích 20 lít sau đuôi giường và một vài cục tạ nặng tầm 20kg ở dưới gầm giường.
Với trữ lượng thức ăn và nước uống này thì đối với Joseph có thể cầm cự nhiều nhất 60 ngày không hơn. Đồng nghĩa với việc, nếu trong 60 ngày này anh không tìm được cách thoát khỏi đây thì chỉ có con đường chết. Mà sợ là chết rồi cũng không ai biết luôn ấy chứ.
- Tên khốn Karl. Tốt nhất đừng để tôi bắt được ông. Nếu không ông đừng hòng chết yên.
.
.
.
63 ngày trôi qua, Joseph tìm mọi cách hòng thoát khỏi căn hầm này nhưng tất cả cách đều vô dụng. Bởi căn hầm này là một nơi cực kỳ kiên cố, dù cho có bị mấy cục tạ nặng 20kg đập liên tục trong nhiều ngày cũng chỉ rơi vài miếng xi măng khích lệ, không những thế, nó còn thiết kế theo kiểu lối vào ngoài. Tức là chỉ có thể thoát ra nếu có ai đó mở cửa từ phía ngoài mà thôi. Bên trong hầm chẳng tìm được cánh cửa nào, càng không thể kêu lên cầu cứu ai vì căn hầm được làm cách âm.
Chưa bao giờ, Joseph cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như này. Bộ não thông minh mà anh luôn kiêu ngạo giờ đây chẳng khác nào phế thải trước một nơi chẳng khác nào một cái hộp kim loại thật sự.
Thức ăn và nước uống đã tiêu sạch sẽ. Điện và nước sinh hoạt không biết vì sao đã cúp từ tuần trước. May mà bộ lọc và bộ cung cấp không khí sử dụng nguồn điện riêng nên anh mới còn sống khỏe dến giờ. Nhưng tình hình cũng không nhờ vậy mà khả quan hơn là bao.
....Có lẽ....thiên tài Joseph phải đắp mộ tại đây thôi nhỉ ?
Hahaha.....Thật là một câu chuyện cười chẳng ai nghĩ ra được.
Ngồi dậy khỏi giường, Joseph mệt mỏi lấy khẩu SIG P250 bản thân mỗi ngày luôn lau chui trong ngoài ra từ dưới gối, kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác nhận nó còn hoạt động tốt xong, Joseph không do dự đặt họng súng ngay tim mình, ngón trỏ tay trái từ từ bóp lấy cò.
Cái chết đối với anh không đáng sợ. Anh chỉ sợ bản thân mất đi sự thanh cao của mình vì cái bản năng trỗi dậy, sự thanh cao nhờ vào năng lực đặc biệt chỉ có duy nhất anh có được trên thế gian này.
- Mẹ, Jigo, bà ngoại, Darryl, ba già, Hugo.....Xin lỗi vì trên thiên đàng không có mặt con.
Làm biết bao nhiêu việc ác, có cái kết này cũng quá hợp. Chỉ tiệc một điều là anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại những người thân của mình thêm lần nào nữa, vì sau này, tất cả họ đều ở trên thiên đàng cùng với những thiên sứ giàu lòng nhân ái, còn anh thì ở nơi địa ngục tối tăm toàn quỷ dữ — một nơi cực kỳ hợp với một kẻ tàn ác không còn tính người.
Ngay lúc họng súng của kẻ muốn tự sát sắp nhả đạn, phía trên tầng hầm đột nhiên phát ra một tiếng động lớn.
Chiếc cầu thang góp công to lớn cho sự đau khổ của Joseph suốt hơn hai tháng qua lại lần nữa được bỏ xuống nhờ người phía trên.
Bóng dáng một người phụ nữ xinh dẹp với mái tóc vàng óng ả chậm rãi đi xuống cùng ánh sáng mặt trời từ phía nhà trên chiếu sáng cả căn phòng tôi tăm cách mặt đất tận 10m ngay lúc này, không hiểu vì sao trong mắt một kẻ vô tâm được mệnh danh là " Satan sống " như Joseph lại là hình ảnh của một thiên sứ không có khác, khiến anh tự hoài nghi chính minh liệu có sầu quá hóa rồ không ?
Một con quỷ mà được một thiên thần tình nguyện cứu sống ư ? Quá là một điều nực cười đấy !
Tự cho một chuyện thật sự xảy ra là một trò cười, Joseph không biết, chính nhân vật trong trò cười đó của riêng anh sau này lại trở thành vợ của anh, trở thành người phụ nữ anh yêu tha thiết không thể nào buông, trở thành người phụ nữ dù có đối xử với anh như thế nào cũng không thể làm anh buông tay được, một người phụ nữ có thân phận không hề tầm thường.
----------------------------------------------
( 4714 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip