Chap 9: Thảm kịch 4 năm sau.
Loáng cái 4 năm trôi qua hệt một cái chớp mắt. Mùa đông lại lần nữa trở lại tiểu bang Washington xinh đẹp. Bên ngoài cửa sổ, dòng người cùng xe cộ xô bồ lần lượt đi đến các nơi vui chơi, ăn uống khác nhau, vô tình vô ý tạo ra một khung cảnh hết sức nhộn nhịp trong trời đông lạnh giá.
- Chuẩn bị chưa chàng trai ? Xe chuẩn bị khởi hành đây
Darryl hiếm khi nào tự mình cầm lái hôm nay đích thân lái xe đón em trai đến nhà dự lễ tạ ơn.
Việc hy hữu này xảy ra được cũng phải cảm ơn lão giám đốc FBI một tiếng, nhờ lão bất ngờ giao nhiệm vụ khẩn cấp cho Leo nên ông ta không thể ở nhà ngay lễ tạ ơn này, thành ra Jigoro mới có thể đi đến dinh thự Darryl ăn lễ cùng mọi người.
- Lên luôn bác tài ! Không thể để chị dâu chờ lâu được.
Jigoro mỉm cười thôi nhìn ra cửa sổ xe nữa.
Darryl cười khà khà, tay nhanh chóng đánh vô lăng đưa xe chạy ra khỏi cổng.
Khác với nhiều gia đình khác, nhà Vincent trước giờ đều thưởng thức bữa ăn lễ tạ ơn vào buổi trưa, bởi buổi tối là buổi dành cho các hoạt động gia đình, không phải dành cho việc ăn. Chính bà Jessica đã đề xuất ý tưởng này khi làm lễ tạ ơn đầu tiên khi kết hôn với ba già. Và phải công nhận, rằng ý tưởng này không tệ chút nào !
.
.
.
Chẳng mất quá lâu vì Darryl đi đường tắt, hai anh em đã về được nhà.
Jigoro đem quà xuống trước chờ Darryl đi cất xe. Thường thì đáng ra việc cất xe này là do người giúp việc làm, nhưng do bây giờ tất cả người giúp việc đều được cho nghỉ nên Darryl phải tự làm lấy. Và cũng vì hạ nhân đã nghỉ hết nên bữa ăn trưa nay tất cả đều được nấu bởi Joseph và ba già.
- Đi thôi nào.
Darryl sau khi quăng đại chiếc xe mình vào xó nào đó thì cấp tốc chạy lại, bá lấy cổ cậu em lôi vào trong nhà.
Jigoro năm nay cũng đã 13 tuổi, bắt đầu dậy thì rồi. Tuy là khuôn mặt tính đến giờ không khác mấy hồi nhỏ nhưng chiều cao cùng giọng nói đã thay đổi rõ rệt. Giọng trở nên trầm ấm như Joseph, còn chiều cao thì cũng phát triển nhanh như anh ấy hồi đó vậy. Quả không hổ là hai anh em.
- Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người ! Chào buổi trưa !
- Chào buổi trưa ! Darryl yêu dấu của mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi đây !
- Mừng hai con đã về. Jigo lại đây nào.
Dù đã trôi qua 4 năm nhưng nét đẹp của Jessica vẫn không thay đổi gì cả, cứ như là mang gương mặt của 30 năm về trước xuyên đến 30 năm sau vậy. Thật phi thường làm sao.
- Thật vui vì năm nay có thể ăn lễ cùng với mẹ.
Jigoro đi đến ôm chầm lấy mẹ mình.
- Mẹ sao không ôm con ? Con cũng là con trai mẹ mà.
Darryl lại bắt đầu giở thói ganh tị của con nít làm Jessica không nhịn được cười bất đắc dĩ, phải buông Jigoro ra để đến ôm anh.
Tiếc thay, cái ôm thắm thiết chứa đậm tình mẫu tử đó lại không thể xảy ra bởi cái muôi được phóng từ bếp ra, rất chính xác mà suợt qua mũi Darryl một đường hại anh thất kinh đến nỗi té dập mông xuống nền.
- VỀ RỒI KHÔNG BIẾT VÀO ĐÂY PHỤ SAO HẢ ?!!!
Cái chất giọng khỏe khoắn dù có tuổi và đầy giận dữ này nếu không phải là ba già thì còn ai nữa ?
Darryl lấy lại được bình tĩnh liền hóng giọng lên cãi lý với lão ba của mình. Nhưng ngan thì làm sao ngang bằng cua ? Bà già nào thèm chấp nhặt mấy cái lý lẽ của thằng con trai, thẳng thừng ném ra thêm mấy cái muỗng vào đầu anh ta kèm theo một câu đe dọa cắt tiền tại trợ rất dứt khoát khiến Darryl chỉ biết câm miệng mà vác thân vào bếp phụ giúp.
Cuộc chiến thường nhật giữa hai cha con nhà Vincent, cuối cùng vẫn kết thúc với tỉ số áp đảo cho ba già.
- Hai người thật ồn ào. Cháu gái tôi mà thức giấc thì hai người liệu hồn đi nhé !
Người quyền lực nhất nhà Vincent không chút khách khí lớn tiếng cảnh cáo.
Tức khắc, bên trong bếp truyền ra lời xin lỗi của ba già.
- Anh xin lỗi. Anh sẽ dạy lại thằng ngáo ngơ này !
- Là ba hét mà ?!!!!!!!!!
- Im mồm !
- Jon ! Cứu anh !!
- Câm mồm lại đi, Dar. Và tránh xa nồi súp ra.
- Nhẹ tay thôi ba à !!! Cái mông con không chịu nổi cái chảo dày cộm đó đâu !
- Đứng yên đó cho ta !!
* Rầm * * Ầm * * Ầmmmm * * Beng *
Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét cầu cứu, tiếng kim loại va chạm với da thịt, tiếng xì xèo của miếng thịt trên chảo dầu, vâng vâng,.... đủ các loại tiếng hỗn tạp phát ra liên tục với âm lượng không hề nhỏ trong một căn bếp. Trông thật bất ổn và cạn lời, cùng chút gì đó giận dữ. Và giận dữ thì dĩ nhiên là mẹ già của chúng ta rồi.
Jessica mỉm cười hôn lên má Jigoro một cái rồi đẩy cậu qua cầu thang, còn bản thân thì xoắn tay áo đi vào bếp xử lý mớ hỗn độn ồn ào.
Năm nào đến lễ tạ ơn cũng ồn ào như này thì thôi đi. Năm nay có con dâu cùng cháu gái đến tham dự cùng mà cũng ồn là sao vậy ? Lỡ như khiến hai đứa nó mất thiện cảm rồi năm sau không đến nữa thì sao ? Thật hết thuốc chữa !
Jigoro nín nhịn cơn cười sắp trào ra khỏi miệng trước tiếng la hét xin lỗi và cầu tha thứ phát ra không ngừng từ căn bếp bất ổn, hai chân nhanh chóng chạy lên lầu tìm chị dâu của mình.
- Em vào được chứ ạ ?
Đứng gõ cửa trước một căn phòng chỉ mới được trang hoàn 2 năm trước, Jigoro nhẹ nhàng vặn nắm cửa bước vào sau khi được sự cho phép của người bên trong.
- Thấy em ở đây thì coi bộ Joseph không nói chơi nhỉ ? Em không thấy phiền chứ ?
- Dĩ nhiên là không ạ. Hiếm lắm mới có dịp tập trung đông đủ với mọi người mà ạ. Chị Sally dạo này vẫn khỏe chứ ?
Jigoro mỉm cười trả lời người phụ nữ trước mặt.
Sharon Vineyard — nữ diễn viên xinh đẹp và đầy tiềm năng nhất nước Mỹ chính là chị dâu cậu. Dù không biết vì nguyên do gì mà anh trai cậu trong lần đầu ra mắt chị ấy với gia đình và cho đến tận bây giờ luôn gọi chị ấy là Sally thay vì tên thật, nhưng cậu chắc chắn là không phải do ý nghĩa tên không đẹp.
- Haha....Chị thì luôn khỏe mà. Còn em thì sao ? Ở tuổi này chắc có nhiều bạn gái lắm nhỉ ?
Sally phẩy phần đuôi tóc ra sau, khóe miệng kẻo lên một nụ cười bán nguyệt quen thuộc.
- Chị đùa như này để mẹ nghe thấy là chết em mất ! Em sống đến từng này vẫn còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai đâu chị.
Jigoro ngồi xếp bằng đối diện Sally, gương mặt lộ rõ vẻ muốn né tránh khi bị hỏi khiến Sally không nhịn được bật cười hai tiếng.
Đúng là nhà Vongald có khác. Không cần làm gì ngoài nở một nụ cười gượng cũng dư sức tạo ra một giao diện dễ thương đủ làm người khác mê mệt không rời mắt nổi.
- Chị à, Maca đâu vẫn còn ngủ ở trong phòng nhỏ ạ ?
Cảm thấy ngại ngùng vì nghĩ Sally đang cười cậu đến từng tuổi này vẫn chưa có một mối tình vắt vai, khác xa tất cả thành viên khác trong gia đình, nên Jigoro đành lái câu chuyện sang cháu gái mình.
Lucy Vineyard, hay còn gọi là Maca, là kết tinh ngọt ngào giữa nữ diễn viên nổi tiếng với vua toàn xã hội đen Châu Mỹ, nay đã được 2 tuổi
- Maca vẫn còn ngủ. Em có thể vào đánh thức con bé giùm chị. Dẫu sao cũng sắp đến giờ ăn và con bé lại ngủ rất ngon trong sự bảo vệ của Lalie.
- Lalie ? Không phài Mario ạ ?
Nghe thấy cái tên xa lạ, Jigoro không khỏi thắc mắc.
Mario chính là tên của giống mèo Anh lông ngắn anh trai nuôi gần 3 năm nay, là một bảo mẫu kiêm vệ sĩ rất giỏi, vô cùng được lòng cô chủ nhỏ năm nay mới qua ngưỡng 2 tuổi được vài tháng.
- Mario đang ở bệnh viện vì gãy chân. Lalie được cho mượn để trông con bé khi ở đây hai ngày.
- Vậy ạ ?
Jigoro không nghĩ nhiều, chỉ hỏi lại theo thói quen trong khi tay đã gạt tay nắm cửa, chuẩn bị vào phòng nhỏ để đánh thức cháu gái.
Sally thấy Jigoro hấp tấp muốn đi vào ngay thì định nói gì đó. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp thốt ra thì bên trong phòng nhỏ đã có Lalie nói hộ cô, mặc dù là với thái độ không thân thiện gì mấy.
* Gừ ! *
- Một con sư hổ đực ?! Đừng nói đây là Lalie nhé ?
Được chào hỏi bằng một cách không thể nào bất ngờ hơn, Jigoro gần như đứng hình tại chỗ trước hình ảnh kẻ được mệnh danh là Con của hai chúa tể — Sư hổ to hơn cả cái võng mà cháu gái mình nằm đang nhe ranh gầm gừ nhỏ tiếng với cậu như thể không muốn đánh thức cô chủ dậy.
Đùa sao trời ?! Ông anh tôi từ khi nào chuyển từ mèo nhà thành mèo khổng lồ này thế ?!! Với cả, anh ấy thật sự tin tưởng giao con gái mình cho cái con này thật ư ?!!! Lỡ đâu có lúc không may nó nổi cơn gì rồi động thủ với cháu gái siêu cấp đáng yêu của cậu thì sao đây !!!!
- Ôi trời, em không giật mình chứ ? Đừng lo, Lalie rất nghe lời. Nó là do anh em chỉnh gen tạo thành. Sễ không nổi điên gì đâu.
Sally nhanh chóng đi lại chỗ cậu em, vỗ nhẹ lưng cậu một cái vội giải thích.
Từ khi quen biết chồng mình đến giờ, theo cô quan sát thấy thì gen trội của những người con của Jessica Vongald hình như ngoài nét đẹp mê hồn ra thì chỉ toàn là gia đình khống không. Cứ hễ gặp chuyện liên quan đến người thân là luôn xông vào giải quyết một cách cực đoan không cần tìm hiểu rõ ngọn ngành. Bởi vậy mà mỗi khi có chuyện gì liên quan đến người thân của họ, ví dụ như chuyện này, thì bắt buộc phải giải thích rõ ràng càng nhanh càng tốt để tránh sự việc bất trắc nhất có thể xảy ra.
- Thế ạ ? Làm em muốn rơi tim ra ngoài.
Được giải thích, Jigoro ôm ngực thở phào một hơi.
May mà chị dâu giải thích kịp, chứ trễ vài giây nữa thôi chắc cậu vì hiểu lầm mà lao vào đập chết con sư hổ do đích thân anh mình tạo ra mất ! Nghĩ thôi là đã thấy tội lỗi không biết giải trình sao trước mặt anh trai rồi.
- Lalie ngoan....Đã đến giờ ăn rồi, chúng ta sẽ bế Maca đi nhé ? Cảm ơn mày vì nãy giờ đã trông nom con bé hộ ta.
Sally từ từ lại gần chú sư hổ đang dùng bộ móng vuốt sắc nhọn chuyên dùng để xé thịt con mồi của mình để đung đưa võng cho cô chủ ngủ ngon, vừa dịu dàng xoa đầu Lalie vài cái xem như khen thưởng vừa ra hiệu cho cậu em bế con gái đi.
Jigoro nhanh nhạy hiểu được tính hiệu, lập tức đến bế cháu gái vào lòng, đứng qua một bên chờ chị dâu dỗ dành con sư hổ xong rồi mới đi cùng xuống nhà ăn bên dưới.
Hiện tại đã 12 giờ trưa, bữa ăn chắc đã được bày trí ra hết và chỉ đợi mỗi 3 người bọn họ thôi nhỉ ?
- Em đừng chiều Maca quá, Jigo. Hãy đánh thức con bé đi.
Sally cười đầy bất lực trước dáng vẻ cố gắng giảm mọi tiếng ồn tác động đến con gái mình của cậu em do thấy con bé vẫn còn quá tham ngủ.
Con gái được yêu thương như vậy, bản thân là người làm mẹ Sally cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc. Cơ mà chuyện gì ra chuyện đó. Yêu thương Maca đến cỡ nào thì cũng không thể nuông chiều quá mức được.
- Hay là cứ để Maca ngủ thêm chút nữa cũng được mà chị ? Con bé vẫn còn rất say giấc.
Ân cần chỉnh lại cách bế để cháu gái trở nên thoải mái hơn trong vòng tay, Jigoro thật lòng không nỡ khiến gương mặt dễ thương tựa thiên thần này phải nhíu chân mày dù chỉ một cái.
Xui thay, con sư hổ kia lại không nghĩ được như vậy. Não nó không biết rơi chỗ nào mà đang yên đang lành lại trượt cầu thang lăn cù cù xuống đất, làm lộn xộn hết mấy cái ghế trong phòng khách, đồng thời tạo ra tiếng động rất lớn, không những đánh động đến mọi người trong phòng bếp mà còn đánh thức cả Maca tham ngủ không chịu dậy nãy giờ.
Jigoro:...... Không ưa ngay lần đầu gặp mặt quả không sai.
- Dar !
Nghe âm thanh đổ vỡ ngoài phòng khách, Joseph nhanh chóng tắt bếp chạy ra. Và khi thấy mặt thủ phạm, anh đã không kìm được giận dữ gọi tên kẻ đưa con vật này đến.
- Đừng có đổ lỗi cho anh nhá ! Nó té chứ có phải anh bảo nó té đâu !
Darryl nằm không cũng trúng đạn, uất ức gào lên.
Khi không mới ăn đòn xong còn chưa hết đau, bây giờ lại bị vu oan là sao nữa ? Anh nhớ rõ bản thân ăn ở tốt lắm mà !
- Đem nó biến trước khi nó trở thành bữa tối cho người vô gia cư. Nhanh !
Darryl trước mặt nhiều " nhân vật cấp cao " nào dám hó hẻ phản bác lại lời của em trai, ôm uất ức trong người, trề môi lại chỗ con sư hổ đang sợ hãi lùi ra sau trước uy áp của Joseph và đưa nó đi.
Báo ơi là báo ! Khi không lại hại tao ăn chửi. Biết thế tao nên nhốt mày trong viện luôn mới đúng. Tự nhiên hứng hứng dẫn về làm chi.....
- Sally, Jigo, hai người không sao chứ ?
- Em không sao. Nhưng có lẽ khiến con bé giật mình dậy rồi.
Jigoro mang vẻ tiếc nuổi nhìn cháu gái từ từ ngồi dậy trong lòng mình.
- Papa !
Lucy chồm người ra khỏi vòng tay của chú trẻ, hướng đến người đàn ông trước mặt vui vẻ gọi.
- Tesoro* của papa chịu dậy rồi à ? Con mơ đẹp chứ ?
* Tesoro ( tiếng Ý ): bảo bối.
Joseph vươn tay bế lấy cô con gái nhỏ, thương yêu hôn lên má cô bé hai cái.
- Anh à, anh ở đây với chị và cháu đi nhé ! Để em vào bếp giúp mọi người dọn đồ ăn ra cho.
Kiếm cớ rời đi cho gia đình anh trai có chút không gian riêng, Jigoro vừa dứt lời đã đi ngay, không cho Joseph có cơ hội phản đối.
Joseph lắc đầu cười nhìn theo bóng lưng em trai đến khi khuất hẳn ở cửa, sau đó nhìn đến con gái mình đang dang tay đòi mẹ bế thì nụ cười càng rực rỡ hơn.
Nhớ ngày đó nếu không phải có cô ấy đến cứu, tên tàn độc Joseph e đã không còn mạng để hưởng sự ấm áp từ gia đình. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ không ngờ tới là, thiên thần mang màu tóc vàng kim đó không những cứu lấy tính mạng của một con ác quỷ mà còn vô tình vớt luôn thứ tình cảm nam nữ luôn vùi mình trong hàng ngàn lớp băng lạnh giá nơi trái tim của nó. Khiến nó lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng trong đời cảm nhận một trong những tình cảm đẹp nhất trần đời là như thế nào, khiến nó đắm say, mê mệt không dứt ra được, khiến nó trở nên tàn ác vô nhân tính đến mức không ai tưởng tượng được chỉ để lo chu toàn cho thiên sứ trong lòng mình.
- Sally, hết lễ tạ ơn chúng ta đi du lịch được không ? Anh sẽ nhờ mẹ trông Maca giùm chúng ta một tuần.
Đưa bé con cho vợ, Joseph đi xếp lại mấy cái ghế đúng vị trí rồi nắm tay dẫn vợ đến cái ghế thoải mái nhất để ngồi.
- Con không đồng ý ! Con muốn đi cùng cơ !
Lucy nghe thấy bản thân bị cho ra rìa lập tức không vui.
- Ngoan nào con yêu. Đâu phải là papa không muốn cho con đi cùng đâu ? Chỉ tại nơi đó không cho trẻ con vào con à. Sau này khi con lớn rồi, nếu muốn papa sẽ dẫn con đi được không, công chúa của papa ?
Joseph quỳ một chân xuống cho con gái khỏi phải ngước lên mỏi cổ, giọng nhỏ nhẹ dỗ ngọt.
- Papa nói có thật không ? Thật sự là nơi đó không cho trẻ con vào, chứ không phải tại papa không muốn chở ạ ?
- Dĩ nhiên là thật. Papa chưa bao giờ nói dối Maca mà.
Joseph trả lời không chút ngượng miệng, yêu thương thơm lên đôi má phúng phính của con gái một cái trước cái phì cười của vợ.
Anh là đang cố dàn xếp không gian riêng tư cho hai chúng ta, em đừng cười vậy chứ. Làm anh có cảm giác tội lỗi quá này.
- Gia đình đằng ấy vào ăn nhanh này ! Đừng tình tứ nữa ! Hại mắt tôi quá đi !!!
Thanh niên không thức thời mang tên Darryl đi ra từ phòng ăn cùng ba già tự nhiên vô duyên hét lớn, hoàn toàn không thấy được gương mặt người em trai song sinh đã phủ một lớp u ám.
Chỉ thấy anh nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm, sau đó.....
- BA ƠI ! Tháng trước Darryl làm người ta có thai đến bây giờ vẫn còn chưa chịu trách nhiệm này !!
- CÁI GÌ ????? CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ THẰNG ÔN KIA !!!?
Ba già mặt đỏ tía tai như hóa thân thành super saiyan, tóc tai dựng đứng hết cả lên, tức khắc đá thằng con ruột một cái lộn nhào hai cái, ngã sõng soài dưới mũi dép của Joseph.
- Con....Con bị gài...không...không....là con uống say quá....với lại đâu phải con không chịu trách nhiệm đâu !
Darryl lồm cồm bò dậy trước sự phẫn nộ của lão ba cùng sự hả hê của thằng em song sinh bắt ghét, lắp bắp giải thích.
- Nói dối đó ba. Làm con gái nhà người ta có thai xong trốn đến giờ không chịu đi gặp. Thật là vô trách nhiệm..
Joseph thấy chưa đã nên tiếp tục thêm mắm dặm muối.
Chuyện Darryl lén lút yêu đương với cô gái nào đó gần nửa năm nay sớm đã bị Joseph nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là không ngờ Darryl thế mà lại chịu trao thân nhanh quá. Tuần trước cũng là vô tình đi mua đồ ăn cho con gái nên nghe lén được cuộc bàn bạc định chờ sinh xong mới ra mắt gia đình của cặp đôi trẻ. Cơ mà, nếu nói ra hết sự thật như vậy thì làm gì mời được Darryl đi đến bên người yêu giữa mùa đông lạnh giá được ? Bất đắc dĩ lắm mới dùng cách tàn nhẫn này đẩy thuyền cho đôi trẻ thôi.
Hừm.....Anh thấy bản thân thật là một người em trai tốt biết lo cho anh trai.
- Jon, anh đừng khiến tình hình loạn nữa.
Sally khuyên ngăn.
Hôm nay là lễ tạ ơn, đáng ra mọi người phải vui vẻ sum vầy với nhau bên bàn ăn, tình hình không nên thành ra như này mới phải.
Joseph không dám cãi lời vợ, mặc cho câu chữ định nói ra lập tức im cái miệng lại, không hó hé thêm bất cứ từ ngữ nào.
- Thế là sao hả thằng ôn !? Có sức chơi mà không có sức chịu hả ?!! Ngay lập tức, đi tìm cô gái ấy đăng ký kết hôn ngay cho ta ! Còn không thì tự giải quyết làm sao đừng để mất mặt cả nhà này ! Thân làm thầy mà cái nết thiếu đạo đức như thế thì ở nhà nghỉ khỏe luôn đi !!
Ba già tức giận nhéo lỗ tai Darryl muốn đứt lìa khiến anh ta la oai oái xin tha.
- Được, được...! Con lập tức đi giải quyết ngay !
Ngay khi cái tai tội nghiệp được buông tha, Darryl xanh mặt lập tức co giò chạy khỏi nhà.
Chừa rồi, anh thề là bản thân chừa rồi ! Tuyệt đối không dám chọc thằng quỷ Joseph này nữa ! Nó là ác quỷ, không phải người !!!!
- Ây ya ây ya.... Để hai đứa thấy chuyện không hay của thằng ranh đó rồi. Cho ta xin lỗi nhé. Nào nào...Mau vào ăn thôi.
Chợt thấy hai mẹ con Sally đang ngồi gần đấy, ba già bỗng trở nên ngượng nghịu.
- Chúng ta vào thôi, miele*.
Joseph mỉm cười tươi rói, một tay bế con gái từ tay vợ để cô khỏi mỏi, tay còn lại nắm tay cô cùng vào.
* Miele ( tiếng Ý ): Em yêu/ anh yêu.
Lễ tạ ơn vui nhất là lễ tạ ơn không có cái mỏ nhiều chuyện của Darryl.
Ba già đứng phía sau nhìn theo cặp vợ chồng trẻ với đôi mắt vui vẻ đầy hoài niệm.
Trong phòng ăn, hai mẹ con Jigoro do quá mức tập trung dọn đồ ăn nên chỉ nghe được mỗi tiếng hét của ba già, thành ra không hiểu gì cả, vừa thấy Joseph vào liền cất lời hỏi tình hình ngay.
Tiếc là anh không trả lời mà lại đẩy sang cho ba già rồi ngồi cười cái điệu cười rất hả hê trong sự khó hiểu của hai người duy nhất chậm chạp tin tức trong nhà.
Phút sau, ba già đi vào, viện đại một lý do nào đó cho sự vắng mặt của Darryl rồi ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra ngồi vào vị trí ngay bên cạnh phu nhân nhà mình.
Jessica cũng không muốn hỏi ông chuyện khi nãy ngay sợ lỡ thời gian dùng bữa nên đành gác chuyện lại buổi tối, khi hai vợ chồng đã đặt lưng xuống giường ngủ sẽ hỏi.
Jigoro thấy mẹ mình không động chuyện thì bản thân cũng bỏ qua. Một phần do cậu không quá tò mò chuyện đó. Phần còn lại thì.... trước sau gì mẹ cũng kể cậu nghe sau khi hỏi ba già thôi. Vội gì chứ ?
Thế là bữa trưa ấm cúng của gia đình Vincent diễn ra êm đềm và tốt đẹp, mặc dù thiếu mất ai mà chúng ta cũng biết là ai.
.
.
.
Sau lễ tạ ơn được 2 ngày, Leo đã đến đón Jigoro. Mặc dù nhiệm vụ của ông vẫn còn chưa xong, nhưng ông vẫn gác việc lại đến rước vì lo cho con trai mình. Đối với điều này, Jigoro chỉ biệt vỗ trán bất đắc dĩ đi theo.
- Con yêu, daddy còn có việc chưa xong. 2 ngày sau đi học lại thì mới rời biệt thự nhé ? Daddy sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất có thể để về bên con.
Dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn pha lẫn hai loại kiến trúc cổ điển và hiện đại nằm ngay trung tâm thủ phủ Boise, Leo luyến tiếc chẳng muốn kết thúc cái ôm dù cho tài xế đã hối đến lần thứ tư.
Công việc ở thủ đô vẫn còn dang dở chưa hoàn thành. Ông ta là nhờ quan hệ và quyền lực của mình mới có thể tạm hoãn được vài ngày về thăm con trai.
- Daddy cố gắng nhé ! Con sẽ chờ.
Jigoro cố gắng gỡ hai cái gọng kìm trên người mình ra vì sự nhờ vả bằng ánh mắt của chú tài xế tội nghiệp.
Thôi nào, chỉ là xa nhau vài ngày thôi, đâu phải xa luôn đâu mà lưu luyến dữ vậy ? Chúng ta vẫn còn những 10 ngày để ở cùng nhau trong kỳ nghỉ đông năm nay mà ?
Leo nhận ra ý muốn thoát của con trai cũng đành chiều theo. Ông đứng thẳng lưng nhìn con mình đi với quản gia vào nhà chính với ánh mắt đượm buồn pha lẫn chút tiếc nuối. Có lẽ là ông vẫn cảm thấy lễ tạ ơn năm nay không được ở cùng con mình là một nuối tiếc lớn trong đời.
- Sếp, chúng ta vẫn là trở lại thủ đô thôi. Vụ án đó rất gấp.
Leo thở dài lên xe theo lời cấp dưới, tuy nhiên ánh mắt vẫn thủy chung nhìn đến cánh cửa ngôi biệt thự.
- Sếp, giám đốc vừa gửi tin nhắn nói rằng, thành viên của tổ chức đó vô cùng nguy hiểm. Nếu ngài không bắt được xin hãy rút lui để bảo toàn lực lượng và tính mạng.
- Hừ. Chỉ là một tổ chức rách nát ở một xó từng thua trận thì có thể nguy hiểm đến đâu ? Giám đốc cứ lo dư thừa.
- Sếp, ngài thật sự nên nghe theo lời của giám đốc thì hơn. Tổ chức đó tôi thấy không đơn giản hay yếu đuối tí nào.
- Cậu cứ chuyên tâm lái xe đi. Chuyện của tôi, tôi tự lo được !
Leo cứng đầu không chịu nghe khuyên ngăn, bực bội lớn tiếng quát thuộc hạ.
Tính cách độc đoán và nóng nảy của ông không thích nghe cấp dưới dạy đời mình. Cấp dưới thì chỉ nên làm nghe lời cấp trên thôi. Đừng ỷ có chút tin cậy rồi lên tiếng khuyên ba thứ tào lao khiếp nhược.
Tài xế mím môi im lặng không nói gì. Lòng tốt không được đoán nhận, thật dễ khiến người ta bị tổn thương.
.
.
.
Quay lại căn biệt thự kia, Jigoro ở trên phòng mình cầm ống nhòm nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa của Leo, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ khi cứ thấy ông cứ hướng ánh mắt tiếc nuối pha lẫn lo lắng về phía cánh cổng cho đến khi xe đi đến đoạn không thể thấy được nữa.
Thật là.....lúc nào cũng vậy.
Cất ống nhòm vào hộc tủ, Jigoro xoay người rời khỏi phòng.
Maca yêu dấu rất thích những con cá cảnh độc đáo, sân sau biệt thự trùng hợp lại có một hồ cá cảnh cực kỳ đẹp. Nếu cậu chụp lại gửi qua cho con bé và nói sẽ tặng nó vài con trong đó thì chắc con bé có vui đến mức nhảy nhót hết ngày luôn mất.
Nghĩ đến nụ cười vui vẻ của cháu gái, khóe môi Jigoro bất giác cong lên cả ngày trong sự hạnh phúc.
.......
.....Đáng buồn thay.....những nụ cười đó lại sẽ là những nụ cười hạnh phúc cuối cùng mà cậu có được suốt hơn 20 năm ròng sau.
Ngay ngày trở lại đi học của cậu, tin báo tử của Leo Starling được đưa về tận tay Jigoro bởi những người bạn thân làm cùng ngành của ông. Nguyên nhân cái chết là bị trúng đạn trong cuộc đo súng giữa hai phe FBI và người của tổ chức nào đó do Leo dẫn đầu điều tra.
Chưa hết đau thương sau cái chết của cha, 1 tuần sau, người chú ruột đứng ra giúp cậu làm đám tang cho cha cùng vợ của chú ấy được báo bị thiêu chết trong một đám cháy tại nhà riêng. Nghe nói nguyên nhân là do chú ấy thu thập tin tức về một thành viên cấp cao của tổ chức nào đó nên bị người đó bắn chết rồi phóng hỏa xóa sạch toàn bộ dấu vết. Cũng may mắn là đứa con duy nhất của chú ấy là Jodie vẫn còn sống nhờ đi mua nước cam khi vụ cháy xảy ra.
Lúc nghe được tin từ chú ruột, cậu mới nhớ ra người đã ra tay giết chết chú ấy chính là Vermouth — No 4 của tổ chức áo đen, đồng thời cũng chính là Sharon Vineyard — chị dâu của cậu.
Cậu thật hận bản thân bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng như vầy. Cậu cố gọi điện cho anh trai để kêu anh ấy tránh xa cô ta ra ngay bây giờ. Nhưng tiếc rằng anh ấy không nghe cậu. Điều đó khiến cậu rất lo lắng cho số phận sắp tới của anh mình.
Và quả không ngoài lo lắng, chỉ 1 tháng sau cái chết của Leo, nhà riêng ở thủ đô của hai anh chị dâu cậu bùng lửa dữ dội. Sau đám cháy, người ta tìm thấy một bộ xương đàn ông. Theo kết quả khám nghiệm thì người đàn ông đó bị hung thủ bắn một phát ngay tim dẫn đến tử vong rồi mới phóng hỏa đốt nhà. Và sau khi điều tra, cảnh sát đã xác nhận người đàn ông đó là Joseph Vongald — chủ ngôi nhà.
Mẹ cậu lúc nhận được tin đau đớn khôn nguôi. Bà đã ngất đi và không thể tham dự đám tang của con trai mình được. Còn cậu cũng phải gắng lắm mới không gục ngã như bà.
Nhưng vận xui đeo bám cậu và gia đình không chỉ đến nhiêu đó.
Sau đám tang của Joseph được 1 tuần, ba già và mẹ cậu đều thuyết phục cậu qua Nhật học tập và định cư để bảo đảm an toàn. Cậu tuy dù không muốn nhưng đứng trước lời lẽ của mẹ lại không thể không gật đầu. Thế là chỉ 2 ngày sau, cậu dã theo một người quản gia do ba già giới thiệu đến Nhật định cư tại phố Beika, Tokyo.
7 tháng sau, con trai của Darryl ra đời. Nhưng không biết sao thằng bé lại mắc bệnh xương thủy tinh mà trong suốt thời kỳ mang thai khám đủ thứ đều không có. Kết quả là khi bế đứa trẻ, y tá vì vội không may té ngã nên đã ép sát đứa trẻ vào người nhằm bảo vệ, nhưng không ngờ vì vậy lại khiến nhiều xương sườn của bé bị gãy đâm vào nội tạng. Đến khi phát hiện ra cấp cứu thì đã quá muộn.
Chị dâu cả của cậu vì vậy mà trầm cảm suốt thời gian dài. 1 năm sau nhân lúc Darryl không để ý đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào cổ họng tự sát. Cái chết đột ngột của chị ấy khiến Darryl đau khổ tột độ, tính cách trở nên trầm hơn trước và bắt đầu trở nên " nghiện " động vật đến lạ. Thời gian cả ngày hầu như chỉ dành cho mấy con vật mà chẳng đoái hoài gì đến ai.
5 năm sau, mẹ cậu bỗng nhiên trở bệnh nặng, cậu bởi lo lắng cho mẹ nên đã trở về Mỹ sống cùng bà. Nhưng với sức khỏe vốn yếu càng thêm yếu nhờ những sự kiện nhiều năm trước, sau cuộc đổ bệnh nặng, bà chỉ trụ thêm được 5 năm nữa rồi qua đời trong sự thương tiếc và đau xót của người nhà.
Ba già là người yêu bà nhất, chứng kiến bà ra tay trong vòng tay của mình, tóc và chân mày của ông sau một đêm đó đã bạc trắng hoàn toàn. Suốt hai năm tiếp theo cứ nhốt mình trong ngôi nhà mang đầy kỉ niệm không chịu gặp ai.
Jigoro cũng vì muốn giảm đi sự đau khổ mà quyết tham gia nằm vùng, lợi dụng mối quan hệ thân thiết của mình với con gái độc nhất nhà Nicolas để đánh sập đường dây buôn lậu lớn nhất đất Mỹ. Tiếc thay, để đạt được thành tích như vậy cậu phải trả cái giá quá đắt. Đắt đến nỗi thần trí trở nên điên loạn.
----------------------------------------------
( 5520 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip