Chương 21: Hồi Ức Của Kiyoshi
Ở góc phố, có một chàng thanh niên dáng vẻ hiền lành đang nghịch ngợm chiếc máy ảnh kĩ thuật số hiện đại trên tay. Trông anh ta không có vẻ gì vội vã như đang làm việc mà đang đắm chìm vào thế giới của những bức ảnh xung quanh. Ở cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, trên xe là một nam một nữ đang thận trọng quan sát chung quanh, ánh mắt họ như có như không đánh về phía chàng trai kia.
Tiếng bước chân vang lên đầy gấp gáp tiến về phía chàng trai, anh chàng liếc mắt lên nhìn người đang tiến đến lạnh lẽo nói:
- Anh đã muộn tới 30'. Chả lẽ tôi chưa báo cho anh thời gian hẹn à!
Người đàn ông mới tới lau mồ hôi trên mặt, hơi sợ sệt nhìn về phía chiếc xe cảnh sát kia:
- Có cảnh sát kìa!
Anh thanh niên nhướn mày, vẻ mặt trêu chọc:
- Đừng câu giờ nữa, họ là người của ta. Đồ đâu?
Người đàn ông cẩn thận rút từ trong túi áo gió ra một xấp tài liệu mỏng, vẻ mặt cầu xin nhìn người thanh niên:
- Tôi đã uy hiếp hắn để moi ra thông tin rồi. Nhưng tôi không thể dám chắc 100% là tin tức thật. Toshiro là người có nhiều chân tay nhất để thăm dò lại đã biến mất.
Đang nói dở thì người đàn ông chợt ngưng bặt, ánh mắt của người thanh niên kia làm ông phát rét, như thể bị ném vào một thùng nước đá giữa mùa đông vậy.
- Đừng đánh giá thấp mình thế, ông Rey ạ. Ông lên được tới vị trí chủ tịch tập đoàn thì tất nhiên ông không vô dụng như những gì ông thể hiện ra với chúng tôi đâu.
Người đàn ông sựng lại một chốc, im lặng không nói gì. Người thanh niên nói tiếp:
- Chuyện về bọn cảnh sát thế nào rồi?
- Chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn, bọn cớm đã tìm thấy một tên trong dây chuyền buôn lậu cổ vật và đồ trang sức. Tôi đang cố tìm người khử hắn trước khi tên ấy kịp lộ ra tin tức về chúng ta.
Người thanh niên tiến lại gần, nhỏ giọng thầm thì nhưng lời nói lại như những con dao sắc cắm vào tim ngừoi đàn ông kia:
- Đây là lần thứ hai ông khiến chúng tôi thất vọng rồi thưa quý ông. Vụ ám sát tên chính trị gia lần trước thất bại như thế nào hi vọng ông còn nhớ.
- Tôi sẽ không làm cậu thất vọng nữa đâu Grain.
Người thanh niên lững thững đút tay vào túi rồi quay đi, bỏ mặc người đàn ông kia như thể sắp ngã quỵ ngay trên phố đang tuyệt vọng với số phận dính líu với bọn khủng bố
Lúc Grain ngoặt tới dãy phố thứ hai là lúc chiếc xe cảnh sát kia chợt trờ tới. Bên trong xe là một anh cảnh sát có gương mặt chữ điền, lông mày hình kiếm nên trông có vẻ đoan chính hiếm có. Nữ cảnh sát đang ngồi bên cạnh thì có lẽ sẽ trông xinh đẹp hơn nếu bỏ đi cái bọng mắt thâm quầng xấu xí treo ngay dưới đôi mắt:
- Thưa anh Grain, mọi chuyện tiến triển tốt chứ ạ?
Grain cười híp mắt:
- Khá tốt, hai người lần này đang bận rộn mà vẫn đi giúp đỡ thật là làm phiền các cậu rồi. Tên này ngoài mặt có vẻ phục tùng chúng ta nhưng sau lưng đã có qua lại với cảnh sát rồi. Lần này coi như cảnh cáo hắn, nếu có lần sau thì...
Grain lấp lửng, cô cảnh sát kia vội hùa theo:
- Bọn em có bận rộn mấy thì việc của tổ chức vẫn là ưu tiên hàng đầu thưa anh. Dù sao thì bận rộn giúp mấy tên cảnh sát kia cũng là chỉ để lên chức thôi, chứ bọn em cũng chả hứng thú gì. Đúng không Sake?
Tên cảnh sát mặt gỗ ngồi cạnh hơi gật đầu, Grain cười ha hả giơ tay vỗ thân thiện lên vai anh ta:
- Sake sau này cũng nên giúp đỡ Soju nhiều hơn. Tuy tổ chức cài khá nhiều người trong lực lượng cảnh sát nhưng để an toàn thì không ai dính dáng với ai được. Phải tự phấn đấu lên rõ chưa?
- Dạ, thưa anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip