Chương1: Người mới chuyển đến
Một buổi chiều đi học về từ trường trung học Teitan, Kudo Shinichi và Mori Ran trên đường quen thuộc đi về văn phòng thám tử chợt thấy cách văn phòng thám tử cùng quán cà phê poirot vài nhà, có một tiệm bán hoa mà trước đây cả hai đều chưa từng thấy.
"Mấy ngày trước tớ còn thấy nhà này chuyển đi, hôm nay đã có người chuyển vào rồi, xem ra nhà cậu lại có một hàng xóm mới đấy. Tiệm này tên là... Heather?"
Kudo Shinichi vác cặp trên vai, hứng thú dừng lại nói. Hôm qua còn thấy nơi nay bỏ hoang, chiều nay về đã thấy xong hết việc. Điều khiến cậu thêm phần kỳ lạ là ở giữa những tòa nhà bê tông hoặc nhà phong cách Nhật, nơi này lại đi theo phong cách Victorian Anh quốc, mang chút phương Tây hoài cổ nhưng vẫn có nét hiện đại, xem ra chủ nhân của nơi này là người có thẩm mỹ không tồi.
"Ừm, sáng nay tớ đi qua thì thấy người ta đang chuyển đồ. Nghe nói chủ tiệm nơi này là một chị gái mới từ nước ngoài về."
Ran chăm chú nhìn vào những bông hoa đặt ngoài cửa tiệm, chúng rực rỡ sắc màu, dù là dưới ánh tà dương, vẫn mang một nét đẹp riêng, chỉ là lớp ràng chiều màu vàng phủ lên những bông hoa một màu sắc có chút u buồn.
Shinichi thấy người trong lòng mình hứng thú với chỗ hoa này, lòng nghĩ thầm dù sao bây giờ cũng đang rảnh, sau này người ta còn là hàng xóm của Ran, hẳn là nên vào chào hỏi chút. Những cô gái sẽ thích hoa, phải không nhỉ, chắc sau này cậu cũng nên đi mua tặng Ran.
"Vậy chúng ta vào xem chút đi, tiện chào hỏi luôn."
Ran gật đầu, thế là hai người mở cửa bước vào. Có tiếng chuông treo ở cửa vang lên, cùng với phong cách âu cổ bên ngoài không khác gì lắm, bên trong ngập tràn là hoa, đến từ nhiều khu vực khí hậu và cả trái mùa, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn trần khiến nơi đây trông giống như một vườn hoa nhỏ. Shinichi không phải quá tinh thông về những loài hoa, cậu chỉ biết chắc là có mấy loại ở đây rất hiếm thôi, hình như còn có mấy loại trong danh sách bảo vệ của một số quốc gia.
Ngập tràn hương hoa dịu êm đan xen, không gay gắt mà khiến người cảm thấy thư thái dễ chịu, Shinichi và Ran vừa đi vừa ngắm nhìn xung quang, vào sâu bên trong một chút, tại giữa những chùm hoa thạch nam màu tím và trắng, một cô gái đang ngồi đọc sách, dường như cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa, chỉ khi Shinichi và Ran xuất hiện cô gái mới ngẩng đầu lên.
"Ồ, chào mừng quý khách. Thật xin lỗi, tôi đang đọc sách nên không nhận ra, hai em tới mua hoa à?"
Cô gái cười nhẹ chào hỏi, thanh âm từ tốn êm ái. Dù đang ngồi nhưng có thể nhận ra dáng người cao ráo, mái tóc đen mượt cắt layer ngắn ngang vai, đôi mắt màu lục đậm ẩn dưới chiếc kính gọng tròn. Gương mặt cô mang nét con lai, có sự mềm mại của phương đông và cả sự sắc bén trưởng thành của phương tây, khi cười rất ôn nhu, tạo ra một cảm giác thân thiện mạc danh khiến người ta muốn tiếp xúc. Rõ ràng không trang điểm gì nhiều nhưng vẫn đẹp ôn nhuận như viên ngọc không tỳ vết.
Cô mặc phối đồ khác đơn giản, chỉ là hơi nhiều lớp trong khi đây mới là giữa thu, áo len trắng cổ cao cùng áo gile len, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc măng tô đen, quần tây màu cafe sữa. Shinichi tự hỏi mặc thế này có nóng chết không.
"À không, bọn em chỉ vào tham quan thôi, bạn bên cạnh em sẽ là hàng xóm chị nên bọn em cũng vào chào hỏi."
"A, chào chị, em tên là Mori Ran, sống ở văn phòng thám tử Mori gần đây."
"Còn em tên Kudo Shinichi."
"Tôi tên Akihito Erika, hai đứa có thể gọi tên luôn. Rất vui được gặp các em."
Erika ôn hòa cười, đặt quyển sách sang một bên rồi đi về phía hai người bắt tay. Đứng bên cạnh Shinichi, cô còn cao nhỉnh hơn một chút. Erika mắt lia cực nhanh, lướt qua một vòng cả hai người, cái nhìn bén đến mức Shinichi bất giác lạnh sống lưng dù không biết tại sao. Thực tế, cũng chỉ nhờ bản năng thám tử thiên bẩm nên cậu cảm nhận được, còn Ran thì không. Shinichi nhìn Erika bắt chuyện với Ran, nghĩ thầm chắc mình nhầm.
"Nhìn đồng phục, các em đều là học ở trường trung học Teitan nhỉ, có phải người yêu không?"
"Ể, k-không, bọn em chỉ là bạn thôi ạ."
Ran đỏ mặt xua tay. Shinichi cũng mặt đỏ liếc đi chỗ khác.
Erika cười khúc khích sau đó đi sang một bên, bê lấy một bình hoa lan hồng.
"Đây tặng em, coi như quà hàng xóm gặp mặt, cái tên của em từ Ran (蘭) là lan trong hoa lan, lan hồng đại diện cho sự duyên dáng, niềm vui và hạnh phúc, nó còn tượng trưng cho sự trong sạch và sự nữ tính. Tôi thấy nó rất hợp với em."
Ran bối rối nhận lấy, ngước lên nhìn cô gái này, Erika không để nàng có cơ hội chối từ mà đặt vào tay Ran.
"Nhưng lấy miễn phí như vậy có vẻ không hay lắm."
"Đừng lo lắng, tôi bán vì đam mê thôi, chút này không là gì. Nếu em thấy ngại, liền sau này nấu một món gì đó sang cho tôi cũng được."
Erika xoa đầu Ran, cô nàng cũng chỉ đỏ mặt gật đầu. Khí tức êm ả lại ẩn ẩn chút áp bách trên người Erika khiến người ta rất khó từ chối điều gì.
Shinichi quan sát một chút rồi nói:
"Em hiểu rồi, hoa Thạch Nam, tên tiếng anh là Heather, tên khoa học là Erica, cũng là tên của chị, cho nên tên cửa hàng này liền là Heather phải không?"
Shinichi nhìn vào đám hoa Thạch Nam gần đó, những bông hoa nhỏ nhắn như những chiếc chuông rủ xuống, mọc thành cụm, nếu chỉ nhìn lướt qua thì còn khá giống hoa oải hương. Loài hoa này rất phổ biến ở châu Âu, trồng thành thảm hoa phủ kín những mảnh đất hoang, mang vẻ đẹp thơ mộng giản dị của vùng quê phương Tây.
"Phát hiện không tồi đâu Kudo-kun. Bản thân hoa thạch nam mang rất nhiều ý nghĩa. Họ Kudo cùng gương mặt này, hẳn em là con của Kudo Yusaku nhỉ?"
Erika biết rõ vẫn hỏi.
"A vâng. Chị quen biết bố em sao?"
"Ừ, dù sao ông ấy cũng là một nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới, hồi ở Mỹ tôi có gặp qua vài lần. Xem nào, đứng đây nói chuyện liền không tiện lắm, hai em có muốn vào trong ngồi chút không?"
Shinichi nhìn Ran, Ran quay sang nhìn sắc trời, thấy còn sớm mà ông Mori mấy nay vắng nhà nên cũng đồng ý. Ba người đi đến một chiếc bàn nằm sâu trong vườn hoa, bên trên có bày sẵn bình trà với bánh quy. Erika rót cho hai người tách hồng trà rồi ngồi xuống cùng.
"Cứ tự nhiên nhé."
"Vâng."
"Xem nào, lần cuối tôi gặp Yusaku-san và Yukiko-san cũng là khá lâu rồi, cũng nghe họ kể rằng có một cậu con trai vô cùng thông minh, không ngờ đó là em. Phải rồi, nghe nói nhà Kudo vừa mới xây xong đúng không, hai đứa tính đi xem chứ?"
Shinichi gật đầu.
"Đúng vậy, mẹ vừa gửi cho bọn em vé máy bay, cuối tuần này em và Ran sẽ bay đi Los Angeles."
Erika chống cằm suy tư, nếu cô nhớ không nhầm thì sắp tới sẽ là vụ án mạng đầu tiên mà Kudo Shinichi giải quyết, sau đó còn có một số sự kiện thú vị nữa, không góp mặt hóng chuyện thì thật phí chuyến này. Nhân tiện cũng cần về Mỹ xử lí một số công việc.
"Vậy sao, cuối tuần này tôi cũng cần đến Mỹ để tham gia hội thảo và gặp bạn. Không biết liệu chúng ta có khả năng gặp nhau không nhỉ."
"Nếu như thế thì tốt quá."
Ba người cùng hàn huyên thêm một chút nữa, đoạn chừng thấy đã muộn, Ran cùng Shinichi liền đứng dậy chào rồi đi về. Erika định đi tiễn hai người ra cửa nhưng Ran từ chối.
Ngồi trên bàn trà một mình nhìn hai người đi khỏi cửa hàng, Erika chống cằm gõ gõ cốc trà đã nguội, khí tức trên người thay đổi hoàn toàn. Không còn là gương mặt ôn nhu luôn mỉm cười, sắc khí u ám âm trầm bao phủ lên người cô, đôi mắt xanh lục lấp loé lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng gặp, nhân vật chính của thế giới này, đây là thời điểm khoảng một năm trước khi Kudo Shinichi biến thành Conan. Thế giới này đi theo dòng thời gian trôi nổi, trước nay không sao, nhưng khi cốt truyện chính bắt đầu, ắt sẽ có bóp méo thời gian, chứ chẳng thể nào trải qua một đống mùa xuân hạ thu đông, lễ tình nhân năm mới, đi qua hàng trăm vụ án mà vẫn mới có gần năm trôi qua được.
Tham gia vào dòng thời gian trôi nổi quả thực có chút nguy hiểm, người bản địa không sao, họ đều bị chi phối bởi 'kịch bản' cho nên từ tiềm thức đã bị thao túng, nhưng kẻ ngoại lai như cô lại là vấn đề khác. Thực không dễ chịu gì cả. Nếu như cả thế giới đều tin tưởng một việc gì là đúng còn ngươi thì không, vậy người là kẻ điên. Đại khái rằng, kẻ tâm thần có hay không nhìn thấu thế giới, ảo giác phải chăng là điều đặc biệt chỉ họ cảm nhận được, người thường không cách nào biết.
Nhưng đổi lại, thế giới này còn rất hợp sở thích của cô, nơi đây ác ý thật trần trụi, vì chuyện lông gà vỏ tỏi cũng giết người được, cảnh sát giống như chỉ được có chữ 'cảnh', mà mỹ nữ ở đây cũng rất hợp khẩu vị nữa. Erika biết chính mình tinh thần cùng tam quan từ lâu liền vặn vẹo, từ khi xác nhận được thế giới này là gì liền đã chuẩn bị khá khá để cho mình một bữa ăn thịnh soạn.
Tách hồng trà từ khi nào đã bốc lên làn khói nhàn nhàn, nhưng bên trong màu đỏ đặc hơn rất nhiều. Erika nhấp một chút rồi gọi điện thoại.
"Đặt cho ta vé máy bay đi Los Angeles, chuyến đi Los Angeles liền chọn cái máy bay của Kudo Shinichi và Mori Ran, cho ta ghế gần hai người họ. Tiếp đấy chuẩn bị chuyên cơ đi New York luôn."
-------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tên nữ chính Erika lấy cảm hứng từ bài Erika của quân đội phát xít Đức. Nhạc hành quân nhưng đầy hoa và bướm, nó cứ tích cực thế nào ấy=))) Rất hay và hùng hồn, kiến nghị nên nghe thử. Hoặc có thể bạn đã nghe đâu đó về câu "Vào nhà bà hai mua chai nước mắm..." :Đ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Đây cũng là cái tên khá phổ biến cho nữ trong các nước phương Tây như Đức và cả Nhật Bản
"The name is thus usually taken to mean "sole ruler, monarch" or "eternal ruler, ever powerful." hoặc là "Herrscher". Đây là từ wiki, hiểu là người thống trị duy nhất/ vĩnh cửu, quyền lực vĩnh hằng, vua theo tiếng Đức. Nó cũng là một loại hoa tên là Chi Thạch Nam, hay Heather. Ý nghĩa của loài hoa này tích cực lắm, liên quan đến sự bảo vệ, may mắn, thuần khiết và tinh tế (dù nhuốm máu từ các cuộc chiến tranh). Nhưng tui cũng có đọc qua ở đâu đó, mà lại không tra được, đó là nó còn mang ý nghĩa về sự cô độc.
Còn họ Akihito thì có vài kanji cho từ này:
-空人:hán việt là Không (empty, sky) nhân (person). Cái này không phổ biến lắm, nhưng cứ hiểu nó là nghĩa là người trống rỗng đi. Ban đầu ta thấy nó khá phù hợp để miêu tả tính cách nhân vật chính, con bé trống rỗng trong tâm hồn thật sự, nói thẳng ra là Psychopath- thái nhân cách đấy
-秋人:Thu (autumn) nhân? Người mùa thu à, dẹp.
-明仁: Minh nhân. 'Minh' là sáng, 'nhân' ở đây khác nhân trên kia một chút, nhưng nó nghĩa là nhân đạo, đức tính tốt, lòng nhân từ (humanity, virtue, benevolence). Hợp lại nó là Nhân cách, đạo đức trong sáng. Kỳ thật này nên làm tên hơn là họ, nhưng kệ đi:) Bên cạnh đó thì đây cũng là tên huý của Thượng hoàng Akihito- vị cựu Thiên hoàng của Nhật. Được, hay, hợp, lấy ∠( ᐛ 」∠)_
Chốt lại, tên ẻm trong tiếng Nhật là: 明仁 · エリカ. Với những ý nghĩa trong sáng và tràn đầy sự tích cực:))))) Còn truyện thì có không á, ai mà biết được ¯\_(ツ)_/¯
Ngoài hình thì tạo trên web neka.cc
Vậy đó. Kỳ thực thì tui cũng không học qua tiếng Nhật mà chỉ học tiếng Trung , tiếng Đức với tiếng Anh (muốn học lắm mà quá tải rồi). Đống trên là chỉ đi mày mò qua các ngôn ngữ thôi. Có gì sai sót, thỉnh chỉ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip