Chương10: Đám tang

Thong thả thường thường vô kỳ, âu cũng có cái tốt của nó, nhưng đến một ngày, vốn tưởng bình thường như bao ngày, đột nhiên Erika nhận được điện thoại từ Yukiko, cô vừa bắt máy vừa thắc mắc, Yukiko và cô rất ít có liên hệ mà nhỉ.

"Moshi moshi? Akihito Erika đang nghe, xin hỏi có việc sao?"

Phía bên kia đầu dây thanh âm có chút ngẹn ngào.

"Erika à, có lẽ tin tức chưa đến phía cháu, cháu bình tĩnh nhé...Sharon qua đời rồi."

Erika khóe mắt giật giật, hơi thở dài trong lòng, vậy là Vermouth vứt luôn cái vỏ bọc Sharon để trở thành Chris, nhưng không thèm nói trước gì với cô, thật hết biết mà. Cô giọng nói qua điện thoại có chút run rẩy, phảng phất không tin, phảng phất sợ hãi.

"Cái gì! Nhưng mới mấy hôm trước cháu còn liên hệ với cô ấy mà! Đã xảy ra chuyện gì?! Chris sao rồi?"

"Cô không rõ tình hình lắm, mọi thứ diễn ra rất bất ngờ, có lẽ trong đêm nay báo trí sẽ tung tin ngay thôi."

"Vâng, cảm ơn cô. Cháu sẽ bay về Mỹ ngay!"

Tắt đi cuộc gọi, Erika xoa xoa huyệt thái dương, lại phải gọi một cuộc nữa để người chuẩn bị máy bay tư nhân. Cô bay sang Mỹ ngay trong tối, rượt đến đã là sáng hôm sau ở Mỹ. Lúc này khắp nơi đều ngập trời tin tức về sự qua đời đột ngột của ngôi sao Hollywood Sharon Vineyard, cô ấy qua đời khi sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao, người tiếc nuối và đau buồn cho sự ra đi này trải dài trên khắp thế giới.

Xung quanh nghĩa trang nơi tổ chức tang lễ có một đống phóng viên và fan hâm mộ đổ về tạo thành một đám đông hỗn loạn, nếu không phải vì đã lường trước việc này nên có sắp đặt bảo an từ trước, chắc giờ linh hồn người chết ở cái nghĩa trang này cũng không được yên. Erika một thân đồ đen tây trang nữ, mang tấm mạng chùm che ở mặt, xung quanh có một nhóm vệ sĩ cường tráng tách đám đông, một đường thông thuận đi thẳng vào nơi tổ chức tang lễ.

"Ai vừa đến đấy nhỉ, thanh thế lớn thế này hẳn là một người nổi tiếng ấy chứ."

"Hay là... người tình trong lời đồn của Sharon Vineyard? Ài, khá giống bóng người mà paparazzi chụp được hồi trước, không rõ mặt nhưng nhìn qua là biết cũng phải là người đẹp lắm, để vệ sĩ mở đường như này thì chức quyền cũng không nhỏ đâu."

"Đi thật vội vàng. Nếu lời đồn là thật thì thật đáng tiếc. Cô Sharon vừa đẹp vừa tài năng, nhân cách cũng tốt đẹp. Là trời ghét người tài thật sao."

Đám đông vẫn ở ngoài nhốn nháo, nhưng đi sâu vào trong nghĩa trang, sự thanh tĩnh bao trùm. Nơi tang lễ, một nhóm người tới cũng đều mặc đồ đen, bầu không khí trầm trầm lạnh lẽo, rõ ràng trời rất đẹp nhưng cả không gian cứ như bị nhuộm trong màu sắc buồn bã. Những người có mặt ở đây ít nhiều đều là người quen của Sharon, một số còn có thể nhận ra Erika vì trước cô đi theo Sharon khá nhiều.

Lúc này đây đa phần các nghi lễ đã xong, cha sứ đang đọc kinh văn trước khi hạ táng, đem quan tài chôn xuống đất. Có tiếng khóc, nhưng đa phần mọi người đều nhịn trong lòng, u ám nhìn quan tài. Erika đoán trong đó hoặc là thi thể một ai khác hoặc là mấy cục đá. Cô nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ Chris Vineyard đang đứng.

Người con gái cũng đeo tấm mạng che mặt, đứng tại một góc khuất khoanh tay nhìn, không chút nào giống như buồn trước cái chết của mẹ mình. Erika tiếp cận Chris từ đằng sau, dễ dàng ôm trọn cả người cô nàng vào trong lòng, thoạt nhìn ân ái vô cùng. Hương thơm đặc hữu trên người cô bao phủ quanh Chris, giống như một sự bảo vệ cùng tuyên cáo chủ quyền. Màu đen hòa quyện, bất phân khác biệt.

Tạo nên một cảm giác đậm chất bá tổng cùng đại minh tinh hay cặp đôi mafia, nếu như đây không phải là ở một cái đám tang. Mẹ mất mà con gái cùng người yêu hành xử như vậy, dù người ta đều biết quan hệ giữa hai mẹ con nhà Vineyard không tốt thì cũng khó có thể chấp nhận. Không ít người gần đó thấy cảnh này nhíu mày.

Erika mặc kệ họ, cô hạ giọng, thanh tuyến trầm ẩn chút quyến rũ cùng nguy hiểm.

"My sweetheart, chị đang làm gì đây?"

Chris Vineyard cười cười, quay sang Erika không kiêng dè gì, tựa như một con rắn độc nói.

"Hửm, em không thích như vậy sao? Sharon chết rồi thì chúng ta dễ tới với nhau hơn chứ sao."

Âm lượng của Chris không lớn, nhưng đủ để cho vài người gần đấy nghe được. Erika không nhìn đã đoán được nội tâm của họ như nào. Hay lắm, nói lời sặc mùi hiểu lầm như vậy, Vermouth muốn đóng một đôi vừa tra vừa tiện chứ gì.

"Chris, chị không nên nói vậy ở tang lễ mẹ mình. Đám chó săn có thể đồn chị cả năm để chạy KPI luôn."

"Vậy ở nhà thì được a? Cho dù đám đấy có nói gì, còn không phải em mua lại tòa soạn của chúng là xong."

"Ừ. Từ giờ toàn bộ tài sản của Sharon đều thuộc về chúng ta nữa. Lại không có người cản giữa, chị hài lòng chứ?"

Erika: Vật quy nguyên chủ, cô có được gì đâu.

Vermouth: Tài sản của thân phận Sharon chẳng bằng cái móng tên này, dẻo mép.

Người xung quanh: Hai vị, có thể be bé cái mồm không.

Nhà báo: Có tiêu đề giật tít rồi! Hạnh phúc của một tang gia!

Đằng kia, người ta đã bắt đầu để quan tài xuống dưới và lấp đất lên. Six feet under, không biết khi nào tới lượt mình, khoan, tới lượt mình chắc gì đã có tang lễ. Erika nhàm chán gặm gặm tai Chris, vì cô đứng tại góc khuất, Chris che gần hết nên hầu như không ai có thể thấy hay chụp ảnh cô, nếu có thì cô cũng có cách đem tất cả đè xuống.

"Chris này, nếu đến một lúc nào tôi chết, chị làm cho tôi một cái đám tang nhỏ nhé."

"Nhóc con huênh hoang vậy mà cũng nghĩ tới ngày mình chết? Liệu chúng ta, ai sẽ chết trước được đây?"

"Yên tâm, chị không chết được, ít nhất là khi tôi còn ở đây, không chết được. Tôi cũng chỉ đang giả dụ thôi, chị xem tôi giống người bi quan sao."

Chris cau mày, nhéo tay Erika.

"Loại người kiêu ngạo như em, cái chết của chính mình có 8 phần là do em tự sắp đặt."

"Như chị thôi."

"Vậy tôi sẽ làm cho em một đám tang nho nhỏ, một bó hoa và một nén nhang."

"Haha, thật keo kiệt quá mà. Cũng được, với tôi mà nói, cái chết cũng chỉ là sự khởi đầu mới, đời người phải có điểm kết, ngắn ngủi là vẻ đẹp duy mỹ của tự nhiên. Nhưng phải là hoa tươi đấy, nếu không đã chết tôi cũng phải bò về ám chị!"

Đơn thuần là lời đùa dỡn cho vui.

Tại một ngày nào đó tương lai xa, nơi mộ phần vô danh đầy ắp những bông hoa tươi, duy độc có một bó hoa héo úa, cho dù vứt đi, thế nào cũng lại có một bó hoa héo khác tới thay thế. Có người cho rằng đây là trả thù, có người biết bó hoa này của ai, rồi cũng lựa chọn không nói gì.

Cứ cách một thời gian bó hoa lại được thay đổi bởi một bó hoa héo úa khác, 5 năm ròng, tựa như đợi một ai đó. Người đứng cô độc nơi mộ phần vô danh, rồi đến một ngày, phần mộ ấy chẳng còn một bó hoa nào đặt ở trước nữa.

--------

Tiểu kịch trường:

Erika: Trời ơi, sao chưa chi đã cắm death flag siêu to khổng lồ lên đầu tôi thế này. Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo cầu an ủi.

Vermouth: Vì em xứng đáng.

Shiho: Vì cô xứng đáng.

Akemi: Hơi tội nghiệp nhưng... khá là dừa.

...

Vermouth: Em có biết ngoại trừ death flag em còn gì nữa không?

Erika: Còn nữa hả?

Vermouth: Red flag ngập trời.

Erika:...

Shiho: Hết cứu.

Góc giải thích (thêm cho đỡ thiếu):

-be six feet under là một idiom nghĩa là chết và được chôn cất, vì 6 feet cũng là độ sâu truyền thống của một ngôi mộ (nước ngoài chứ Việt Nam như nào tui không biết).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip