Chương21: Mất trí nhớ?
Trực thăng hạ cánh xuống một sân hạ cánh, Shiho nghĩ là nơi đây là ở ngoại ô Tokyo. Erika nhảy xuống trước, sau đó đưa tay đỡ nàng xuống. Erika dẫn nàng tới một tòa dinh thự gần đó. Dinh thự kiểu âu cổ, xung quanh cũng rất rộng, gọi là trang viên đúng hơn.
"Nơi đây là chỗ của riêng cô?"
"Đúng vậy. Nó nằm trong tầm khống chế của tôi, nên có thể không lo bị giám sát, cài người, an ninh cũng tốt. Hầm trú bom và các loại tự vệ đều có. Tuy không so vào đâu được với tổ trạch của Akihito, nhưng đã là không tồi."
Mối nguy hiểm lớn nhất của tôi lúc này là cô đấy, Shiho liếc liếc nhìn Erika. Thời này xây hầm trú bom làm gì?
"Chỗ này, cô xây lên?"
"Không, không phải tôi xây lên, nhưng mà là vì tôi mà tạo thành. Lộng lẫy nhỉ?"
Erika cười yếu ớt.
Bên trong, Shiho có thể tiếp tục thấy được độ xa hoa của nơi này, với Shiho này đó không quan trọng, nhưng có điều gì đó khiến nàng cảm giác không khỏe ngay khi bước vào, ẩn ẩn có chút bức bối. Nơi kim bích lộng lẫy này, ngược lại lạnh băng và có gì đó u ám. Thực rõ ràng, nó không đơn giản chỉ là một căn dinh thự.
"Ừ. Nhưng cô có vẻ không thích nó?"
Nếu không đã không mặc xác nó và quay đi bán hoa trên một con phố. Sở thích kỳ lạ.
Erika gật đầu.
"Tôi sống tại đây phân nửa tuổi thơ. Nhưng tiệm hoa nhỏ kia làm tôi thoải mái hơn. Chỉ là có một số việc, ở đây càng thuận tiện và an toàn. Chúng ta sẽ thỏa thuận rằng em sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin, tôi cũng sẽ bảo đảm an toàn cho em cho tới lúc mọi thứ hoàn tất. Nên em sẽ sống ở đây trong một thời gian. Nơi này có rất nhiều phòng, lát để tôi bảo người chuẩn bị là được."
Ở đây đồng nghĩa với nhất cử nhất động đều sẽ bị giám sát, nhưng Shiho đã quen với việc này, nàng cũng cần thu thập thêm thông tin về Erika và gia tộc Akihito, về chị gái của mình. Biết là mạo hiểm, nàng vẫn sẽ dấn thân vào.
"Chúng ta sẽ bản về thỏa thuận trong thư phòng của tôi ở tầng 3 phía đông. Để tôi giới thiệu chút nhỉ. Cấu trúc nơi này tổng 5 tầng. Khu vực sinh hoạt chủ yếu ở tầng 2, thư phòng và nơi để làm việc ở tầng 3. Về cơ bản em có thể đi ở mọi nơi, trừ tầng 5 ra. Ừm, tuy nói em có thể đi mọi nơi, nhưng tôi cũng khuyến nghị không nên đi loạn, nơi này rất dễ lạc nha. Nếu không may đi lạc, có thể sẽ nguy hiểm đó."
Erika nhu nhu cười. Ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, Shiho gật đầu tỏ ý đã biết.
Hai ngươi đi thang máy lên tầng 3, dọc đường đi, Shiho có thể cảm nhận được thiết kế kỳ quái của nơi này, bài trí đối xứng lặp lại liên tục, cả hành lang dài đi mãi mà giống như không có gì thay đổi, các họa tiết hoa văn cùng màu sắc cực kỳ gây khó chịu. Shiho đã hiểu vì sao Erika nói rất dễ lạc, vì cái nơi này rộng như vậy mà đi chỗ nào cũng như chỗ nào.
Nhưng cái chỗ này để ở thì sẽ điên mất thôi. Shiho không hiểu người thiết kế nơi này nghĩ gì, mọi thứ không chỉ dừng lại ở xấu, mà còn là gây ức chế thị giác và áp lực lên tinh thần. Kết hợp với sự bí bách, Shiho bất giác liên tưởng tới, nhà tù?
"Em đang nghĩ gì vậy? Vào thôi nào, đây là phòng làm việc của tôi."
Erika đi vào bên trong, ngồi xuống ghế rót trà rồi chỉ tay mời Shiho ngồi. Cô nhẹ nhàng trà vào tách, màu đỏ tươi cùng làn khói nghi ngút khiến Shiho khẽ nhíu mày, nhưng rồi nàng cũng ngồi xuống.
Erika từ tốn nhấp môi, khói phủ lên lớp kính rồi lại tan, nhưng khiến cho đôi mắt lục đằng sau dường như bị che mờ đôi chút. Cô mở máy tính gõ gõ, thanh âm nhẹ nhàng.
"Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu thỏa thuận."
...
Về cơ bản, thỏa thuận giữa hai bên là những gì hai người đã nói từ trước, Shiho cung cấp thông tin, Akihito đổi lại sự an toàn cho nàng và Akemi. Tự lúc này, hai bên cùng đạt mục tiêu chung là tiêu diệt Karasuma, chẳng vì chính nghĩa hay công lý gì cả, mỗi người đều có tư tâm.
Gọi là thỏa thuận, nhưng Shiho cảm thấy nó sẽ chỉ dựa trên niềm tin, không có pháp luật bảo hộ, bởi pháp luật trong mắt tài phiệt chỉ là một quân cờ mà thôi. Không nghĩ tới, khoa học gia như nàng cũng sẽ có ngày trở thành con bạc cho ván cờ vô định thắng thua.
Giấy tờ in ra rồi ký xuống, bút hạ liền có tác dụng.
"Bên vi ước tức chịu hình phạt, cho tới ngày giao ước hoàn thành. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Đừng nói nhiều lời vô nghĩa."
"Haha, em cũng không cần để ý nhiều. Được rồi, em có muốn đi tham quan một vòng không, hay tới phòng luôn. Lúc này chắc người hầu đã chuẩn bị xong hết rồi, em có thể về nghỉ và để lúc khác đi."
"Tôi muốn về phòng."
"Được, đi theo tôi."
Erika cất máy tính đi rồi đi trước, Shiho từ từ theo sau. Cô hơi liếc mắt rồi mỉm cười.
Shiho không động chút nào vào trà, thật cảnh giác nha.
Erika đưa nàng xuống tầng 2, bài trí cũng chẳng khác gì tầng vừa rồi. Căn phòng đã chuẩn bị đầy đủ, Shiho bước vào trong, cảm thấy cũng không đến nỗi nào, ít nhất là so với bên ngoài nhìn thoải mái hơn.
"Nghỉ ngơi nhé. Hiện tại tôi có việc bận rồi, bất cứ yêu cầu nào, em hãy gọi vào điện thoại ở đầu giường, chỉ dẫn ở trên đó rồi. Ừm, có nước nóng đó, quần áo cũng có sẵn rồi, đều ở trong tủ, em có thể tắm ở phòng tắm trong phòng nếu muốn. Xem nào, bữa trưa thì lát sẽ có người tới gọi em. Vậy nha, cứ thong thả."
Erika tươi cười vẫy tay, sau đó đóng lại cửa phòng.
Shiho nhìn theo cửa một lúc lâu, khẽ cười khẩy, quan tâm gì chứ. Sau đó nàng chạy ra đóng rèm tắt điện rồi dạo quanh phòng, lật qua lật lại, check gương, check ổ cắm, cái gì nghi ngờ thì dùng vật khác che lại. Đủ để khiến bản thân an tâm, nàng mới thả mình nằm trên giường.
Một buổi sáng mệt mỏi, thần kinh luôn phải căng thẳng, và xem chừng là tình hình này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Nhưng nếu vì chị gái...
-------
Erika thong dong dạo bước trên hành lang. Hầu gái không biết từ đâu bước theo sau.
"Tiểu thư, Miyano Akemi đã tỉnh."
"A, nhanh nhỉ. Không hổ là thuốc của gia tộc, và cũng bởi ý chí của Akemi. Em ấy có hỏi gì không?"
"Tạm thời không, nhưng biểu hiện có chút kỳ quái."
"Ồ?"
"Cô ấy tỉnh dậy, nhưng không để chúng tôi tiếp xúc. Có vẻ cô ấy khá hoang mang, và giống như, mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ? Haha, thú vị. Không có chấn thương liên quan tới đầu, vậy có hai khả năng, tác dụng phụ của thuốc hoặc mất trí nhớ phân ly. Cũng có thể là cả hai, dù sao cái món lòng thuốc kia thật sự có nhiều vấn đề. Mà, cứ đi xem xem."
Đường lối như mê cung, còn thường xuyên có cách để đánh lừa, nhưng làm chủ nhân của nơi này Erika vẫn đi được đúng đường, tất nhiên là qua một vài cái cơ quan bẫy rập. Với sự phòng vệ cao của nơi này, dám chắc Kaito Kid vào cũng phải khốn đốn. Dù sao thì mục đích xây dựng của nó ban đầu vốn là một 'tù giam' và phòng vệ nơi đây cũng không phế như cảnh sát Nhật.
Hoàng kim bích sắc che đi u ám dơ bẩn.
Căn phòng chính dương ngập nắng, tản mát chút hương hoa để át đi mùi thuốc sát trùng, an tĩnh lại thanh bình, người con gái ngồi nơi giường bệnh, mái tóc đen huyền phủ trên vai, nàng vốn đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nghe động tĩnh liền chậm rãi qua đầu lại.
Ánh kim buổi sáng phủ sau lưng, đôi đồng tử màu lam thanh triệt mơ màng, giống như cái gì cũng không hiểu, đối mọi thứ đều chàn ngập thơ ngây cùng không hiểu rõ. Gương mặt hơi hiện tái nhợt yếu ớt, mềm mại thanh tú lại thêm chút ngốc nghếch mới tỉnh, khung cảnh như vậy, khiến đáy lòng Erika hơi ngứa.
Mein Engel fällt vom Himmel, gleitet sanft in mein Herz, erfüllt den Raum meiner Seele.
Bước chân Erika khựng lại trong giây lát, rồi lại khẽ cười nhẹ giọng chào hỏi.
"Xin chào?"
Akemi cũng đáp lại.
"Xin chào?"
Bản mặt ngốc ngốc ấy khiến Erika phì cười, cô bước tới bên giường, ngồi xuống tại chiếc ghế bên cạnh. Sự ngơ ngác này thì 8 phần là không nhớ gì rồi.
"Em còn nhớ em là ai không?"
Akemi vốn định đuổi người này đi như những người hầu gái vừa rồi, nhưng người này khiến nàng có một cảm giác dễ chịu an toàn. Ở trong cảnh lạ lẫm với mọi thứ, ta sẽ cố bám víu vào những gì quen thuộc.
Akemi lắc đầu.
"Vậy em còn nhớ được những gì? Ví dụ như những việc đã xảy ra, em còn nhớ ai không? Cứ từ từ nghĩ thử xem."
Akemi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng từ trong đại não, nhưng nàng giống như một tờ giấy trắng, hoặc những ký ức tại đều bị phủ bởi một lớp mờ sương, chẳng thể nhớ được gì. Nhưng khả năng ngôn ngữ, tư duy và nhận thức thì có vẻ không bị ảnh hưởng.
"Tôi...không nhớ gì cả.."
Quên phân ly, có hệ thống hay là cục bộ? Dài hạn hay ngắn hạn. Động đến não bộ là rắc rối lắm luôn.
Càng cố gắng, càng mơ hồ, loại cảm giác lạc lõng vô định với mọi thứ khiến Akemi sợ hãi, nàng đến bản thân là ai cũng chẳng thể nhớ. Đầu truyền đến từng trận choáng váng, nỗi khủng hoảng đột nhiên đánh úp làm Akemi bất giác đưa tay ôm đầu, bờ vai mảnh mai run lẩy bẩy.
Erika đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nàng, xoa xoa lưng Akemi, thanh tuyến ấm áp an ủi.
"Không sao, đừng nóng vội. Ổn thôi ổn thôi, ký ức có thể chậm rãi nhớ lại, em sẽ không sao cả, vì tôi sẽ luôn ở bên cạnh giúp em. Em chỉ việc dưỡng thương thôi."
"Cô, là ai? Vì sao... tôi lại thấy cô quen thuộc vậy?"
Erika cười dịu dàng, xoa mái tóc Akemi, không hề nghĩ ngợi mà nói.
"Coi như chúng ta làm quen lại lần nữa nhé. Hân hạnh gặp em, tôi là Akihito Erika. Em tên là Miyano Akemi. Ừm, là bạn gái tôi."
"B-bạn gái?"
Mặt Akemi đỏ ửng lên. Tuy rằng nàng cảm thấy quen thuộc, cũng rất thoải mái và ấm áp khi ở cạnh người này, nhưng mà, tỉnh dậy không nhớ gì cả và có một người bạn gái cũng rất bất ngờ nha. Bất ngờ về bất ngờ, nàng không hiểu sao lại thấy có chút vui mừng khi nghe Erika nói vậy.
"Có gì sao?"
"K-không có gì..."
"Haha, em sẽ thấy bất ngờ cũng bình thường thôi. Được rồi, để chắc ăn thì hiện tại tôi sẽ cho em chụp cộng hưởng từ MRI, điện não đồ và làm vài bài test nho nhỏ. Không cần căng thẳng, rất nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip