Chương3: The golden apple
Tại đáp máy bay lúc sau, Erika tách ra khỏi hai người. Shinichi và Ran vừa xuống một lúc thì Yukiko gọi bảo đi New York nữa nên hai người lại di chuyển đi lấy vé. Có viên quản gia đã chờ từ sẵn ở sảnh, ông đưa cô đến bãi đỗ xe riêng chiếc Rolls-Royce Phantom đã mở cửa sẵn. Erika lên xe rồi nhanh chóng ngả ghế, nhắm mắt dưỡng thần nghe quản gia thông báo lịch trình qua loa.
"Tiểu thư, The Crown council of 13 yêu cầu họp vào tối nay, sáng mai sẽ là cuộc họp của tổ chức chúng ta. Vở kịch The Golden Apple sẽ diễn ra vào tối tại Broadway, New York. Chuyên cơ đã chuẩn bị xong, bất kỳ khi nào tiểu thư muốn đều có thể xuất phát."
"Crown council? À mấy tên cáo già sau màn đấy hả, ừ ta sẽ đi, Karasuma Renya có đi không?"
"Theo tình báo của tổ chức thì lần này sức khỏe của ông ta không tốt lắm, RUM sẽ đi thay."
"Vậy cứ tiếp tục theo dõi cái xưởng rượu đen xì đó đi, cho ta tập trung quan sát hai chị em Miyano, có gì báo trực tiếp cho ta."
"Vâng."
Thành phố Los Angeles phồn hoa nhộn nhịp, chọc trời những tòa nhà cao tầng, cả tòa thành thị ở trong ban đêm đều rực rỡ những ánh đèn giả tạo. Đi theo một con đường đặc biệt, Erika đi tới một căn phòng họp kín dưới lòng đất, tách biệt với bên ngoài, nơi đây sa hoa sang trọng nhưng thập phần u ám, căn bàn tròn lớn đã ngồi gần kín người, tổng cộng 13 ghế, tất cả đều mặc áo choàng và đeo mặt nạ, ngay cả thanh âm đều đã qua biến đổi. Mỗi người ở đây đều là nhân vật tai to mặt lớn có tác động đến thế giới, có những kẻ lộ mặt trước công chúng, có người lại ở sau rèm thao túng tất cả.
Những cuộc họp đông và nhiều người biết thường chỉ mang tính hình thức và giải quyết mấy vấn đề da lông, những cuộc họp kín mới là nơi các quyết định quan trọng được đưa ra.
Nhưng trước khi bắt đầu cuộc thảo luận sặc mùi thuốc súng và đau não thì bọn họ vẫn ngồi tán gẫu với nhau. Có rất nhiều chuyện chỉ kẻ đứng trên mới hiểu, có những thứ chỉ họ mới tiết lộ với nhau. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy cả thôi.
"Đã lâu không gặp, Crown council of 13."
"Đã khá lâu kể từ khi một chiếc ghế trong số chúng ta đổi chủ nhân. Cũng thật hiếm khi lần này có tới hai đại diện gia tộc tới từ Nhật Bản."
"Là đời này gia chủ thủ đoạn đủ tàn nhẫn, hân hạnh được hợp tác. Mặt khác, ta cũng đang chờ món thuốc cải lão hoàn đồng của Karasuma."
"Tổ chức của hắn còn đang bị FBI, CIA, MI6, CSIS, BND với GRU nhìn chằm chằm."
"Hừ, nay hắn bận nên ngươi đi thay đúng không. Bảo với hắn, bớt lộng hành đi. Chơi toàn nổi bật, trước ta còn thấy trực thăng đi diệt người của các ngươi đấy. Chết cũng đừng kéo người khác theo."
Rum đảm bảo.
"Ồ các ngài đây đừng lo, việc này tổ chức xử lí được, tuyệt đối không để lọt tiếng gió ra ngoài."
"Được rồi, nên vào việc chính, lần này chúng ta có khá nhiều vấn đề tồn đọng cần đưa ra quyết định. Đầu tiên là việc điều chỉnh lãi xuất, cừu nuôi béo nên thịt rồi..."
Mấy cuộc họp thế này là nhất nhàm chán, Erika cũng chẳng muốn tham gia gì, nhưng nơi này thông tin đều có thể khuynh đảo thế giới, muốn duy trì cán cân quyền lực liền nên ngồi nghe. Các ngài thời gian đều là quý hơn vàng bạc, mọi thứ kết thúc vào nửa đêm.
Trở về ngủ chừng 4 tiếng, hôm sau cô lại mò đi họp tiếp. Cuộc sống cực nhọc nên lần này họp với thế lực của mình Erika liền công đạo chia hết việc cho thuộc hạ, chỉ cần thời kỳ bất ổn qua là không cần trực tiếp nhúng tay. Như vậy sau này có càng nhiều thời đi trêu hoa ghẹo nguyệt, phá tung kịch bản của thế giới này.
Xử lí việc nhà xong xuôi cũng đã đến buổi chiều, Erika biếng nhác nằm trên chuyên cơ bay đến New York. Trước giờ diễn của vở kịch The golden apple một tiếng cô đã có mặt tại nhà hát Phantom. Vừa xuống xe liền thấy một chiếc xe khác luồn lách đến rồi phanh kít lại, theo sau là mấy tiếng còi cảnh sát. Khi anh cảnh sát tới hỏi chuyện, một người đàn ông cảnh sát trưởng liền tới nói đỡ. Erika nhìn đã nhận ra là ai, cô cầm cái ô đi đến.
"Thiên thần đâu có bao giờ nở nụ cười với tôi...dù chỉ một lần."
Đường phố bắt đầu lách tách những hạt mưa, người phụ nữ nở nụ cười buồn như báo trước điều gì. Trước khi cô lấy ra chiếc ô, Erika đã đứng ở đằng sau, hơi cúi người ôm lấy Sharon Vineyard, tựa cằm lên người cô ấy. Erika ôn nhu cười.
"Vậy tôi có thể làm thiên thần của chị không, Sharon?"
Sharon Vineyard trán nổi gân xanh, cô quay sang búng vào trán Erika.
"Nhóc thì ác quỷ chứ thiên thần cái nỗi gì?"
"Auu, đau đấy Sharon, chị không có lương tâm, tôi lặn lội từ Nhật qua đây gặp chị, đều không ngủ đủ giấc."
Erika chỉ chỉ vào hai quầng thâm trên mắt mình đáng thương nói. Hiển nhiên Sharon Vineyard, hoặc cũng là Vermouth chẳng quan tâm. Cô đủ hiểu con người này dưới lớp ngụy trang như nào.
"Erika-san?" "Erika-chan?"
Bên trong xe Ran và Shinichi thò đầu ra nghi vấn, Yukiko cũng vậy. Erika vẫy tay với mọi người.
"Chào mọi người, nên vào trong rồi. Lúc này hẳn các diễn viễn đã mặc phục trang đầy đủ rồi đấy."
Đi vào trong hậu trường, mọi người cùng các diễn viên chào hỏi. Yukiko hỏi Sharon.
"Cậu quen biết con bé thế nào thế?"
"Cậu hỏi Erika? Con nhóc láo...chậc, chỉ là một vài lần nó là người đầu tư phim của tớ thôi."
"Đừng nói như thể chúng ta là người xa lạ vậy chứ, Sharon. Ừm, chắc tôi còn là bạn gái của Chris nữa."
"B-bạn gái!?"
Ran ngạc nhiên thốt lên, thời đại bây giờ khá là cởi mở, nhưng với một cô bé như Ran thì đây vẫn là việc hiếm thấy. Còn Shinichi cảm khái, người đâu mà lăng nhăng, cơ mà, thân phận của chị ta sâu không lường được, còn có vẻ có quan hệ không nhỏ bên Mỹ, cậu thật sự nghi ngờ người này có ý định gì đó khi nhiều lần tiếp cận cậu và Ran. Là bản thân cậu quá nhạy cảm ư?
Đang đứng như vậy bỗng Ran ngẩng đầu lên, rồi nàng phi người ôm lấy một cô diễn viên, cứu cô ấy khỏi bộ giáp sắt rơi xuống. Erika khịt khịt mũi, cô ngửi được mùi ác ý từ trên người cô diễn viên này, nếu vậy hẳn vở kịch tối nay sẽ rất thú vị. Không hổ là tử thần, cậu ta ở đâu là ở đấy có án mạng.
Ran bị xước tay nên Sharon đưa cho nàng chiếc khăn tay sau đó quay lưng đi.
"Chị về đây."
Yukiko hỏi.
"Em tưởng chị định đi xem kịch?"
"Chị định vậy, nhưng có một số chuyện không làm không được."
"Sharon đi à, vậy tôi cũng đi đây, mọi người đi xem kịch vui vẻ."
Dù có món ngon nhưng Erika cũng không định nhúng tay vào, cô lật đật đi theo Sharon.
"Chị tính đi dụ đám FBI đó à, nguy hiểm lắm đấy, Vermouth. Nếu là mệnh lệnh của ông trùm thì kệ xác hắn đi, tôi giúp."
"Sao? Không gọi tôi là Sharon nữa rồi? Bạn-gái-của-Chris?"
Erika mở cửa cho Vermouth lên xe, bản thân lên ghế lái.
"Vâng vâng, tôi liền làm bạn gái bé bỏng của chị, nỡ lòng nào bắt cá cả hai mẹ con."
Dù cái nào cũng là Vermouth thôi, mà kiểu quan hệ vậy cũng man thú vị. Loại ác thú vị này bỗng nảy lên trong lòng Erika, nếu cái này không được, tương lai còn có cái khác càng ngon ăn mà.
"Nhóc lại có suy nghĩ xấu xa gì đấy."
"A? Không có gì."
"Chậc, được rồi. Tôi định sẽ hóa trang thành tên ác quỷ đường phố để dụ đám FBI, sau đó bắn chết Akai Shuichi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
"Vậy khinh suất quá, chị sẽ bị chúng lật kèo cho xem. Akai Shuichi không phải đồ bỏ đi, cả tài thiện xạ và khả năng suy luận của hắn đều rất mạnh. Hừm, nhưng tôi nghĩ ý tưởng đó là không tồi nếu tôi đi theo chị, họ cũng không ngờ được là có đồng bọn. A, tôi sẽ đem đánh lạc hướng các FBI để cho chị bắn solo với Akai, mấy đặc vụ còn lại tôi dọn nhé?"
"Bọn họ lần này cũng phải cử đến cả chục người, em tự tin vậy sao?"
"A, chị yên tâm, tôi thường chỉ ở sau rèm chơi, nhưng không có nghĩa tôi không thể đi đánh, tương phản, tôi còn đánh khá tốt."
"Hừ, đừng để tôi phải đi nhặt xác nhóc được."
Chiếc xe đen bóng lao đi trong màn đêm của thành phố New York, rạt rào tiếng mưa rơi bên ngoài cũng không thể lọt vào bên trong. Hai người không còn nói gì với nhau nữa, sự im lặng bao trùm, Vermouth đem đồ bắt đầu ngụy trang lên, Erika tập trung lái xe, đem điều hòa tăng nhiệt độ.
Lại sắp được đi săn rồi. Ở thế giới này Erika chưa thực sự làm một chuyến đi săn bao giờ, so với ngồi đấu trí đấu não với những tên cáo già, cô càng thích chặt chém, nếu đây không phải xã hội pháp trị thì Erika đã đi thả bay từ lâu rồi.
Hừm, coi như quay lại nghề cũ chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip