C.18: Cùng ngủ
0 giờ 10 phút
Màn đêm dần trở nên lạnh hơn bởi một cơn giông chậm rãi tụ lại. Dù vậy, hai nhân vật giờ này còn ở giữa đường kia chẳng có tâm tư nào để ý đến nó, mỗi người suy nghĩ khác nhau.
Tomoko vừa đói vừa mệt, thở hào hển. Trên mặt tạm thời thay thế bởi sự đắc ý vì cuối cùng hạ gục được người đàn ông này, nhưng rất nhanh thì chuyển sang vẻ nổi giận. Hắn rõ ràng biết cô nhưng không nói ngay từ đầu, hại cô tốn thời gian.
"Tên đáng ghét!"
Cô lập tức mặc định về hắn trong đầu mình. Nhưng lại cố ý bỏ qua một sự thực, chính mình sợ bóng sợ gió liền tiến tới động thủ, trước cả khi hắn kịp lên tiếng.
Tương phản với bộ dáng giận giữ của cô Akai Shuichi tương đối bình tĩnh, nhàn nhã đánh giá dù đang bị cô khống chế bên dưới.
Khuôn mặt nhỏ ẩn hiện một tầng mồ hôi mỏng, tóc mai hơi rũ rượi, dính chặt vào hai bên má. Đôi mắt đen láy thấp thoáng hơi nước mông lung, mở tròn xoe nhìn Shuichi, có lẽ vì nổi giận mà nó trở nên càng thêm sáng ngời.
"Khí thế thật đúng là không yếu đấy chứ!"
Chẳng hiểu sao Shuichi tự dưng muốn cười nhưng vẫn cố nén. Ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, tập trung chú ý duy nhất cô gái nhỏ mềm nhũn nằm trên ngực mình.
Điều hắn đang nhìn đến rõ ràng chỉ là một mèo con nhỏ, hé ra cái răng nanh mới mọc, quơ loạn móng vuốt biểu đạt bất mãn với mình. Hùng hổ, hung hãn, phô trương thanh thế lại đáng yêu hết sức. Nhưng con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người, trước mắt vẫn nên trấn an cơn giận của cô thì hơn. Bờ môi mỏng bật lên một nụ cười nhẹ, Shuichi cảm thấy chính mình không thể hờ hững nổi với cô.
- Tôi là ai? Em thật sự không có ấn tượng? Mỗi lần gặp lại, tôi đều bị em quên mất thì biết làm sao được? Thật sự thương tâm!
Đường nhìn của anh một giây cũng chưa rời khỏi cô, hiếu kì nhìn xem cô tiếp theo phản ứng.
Tomoko theo dõi anh chằm chằm, chợt hơi sững sờ khi chạm vào đôi mắt sâu như đáy hồ kia, trong lòng bỗng thấy tê dại. Đồng thời tai nghe lọt giải thích của anh, sự tức giận cứ như thế khó hiểu biến mất tăm. Cô thả lỏng lực đạo trên tay đang ghì lấy Shuichi dù nó chẳng tính là gì với anh. Tomoko chớp chớp đôi mắt, mím môi im lặng, rồi lại chau mày nghĩ ngợi.
- Anh là...? FBI? Người đã giúp tôi ba năm trước hả?
Tomoko giờ mới sực nhớ ra, tại khi ấy tóc anh có dài vậy đâu, khí thế cũng chưa lộ liễu bằng hiện tại. Mà khoan đã... cô đột nhiên thông suốt một việc, người này... tóc dài, FBI, còn thích đội mũ len???
"Akai Shuichi!!!"
Một cái tên quen thuộc nhanh chóng hiện ra trong đầu và liên tục lặp lại. Đều do cô quá mức sơ suất.
- Tôi nên thấy may mắn vì em cuối cùng còn nhớ được chuyện đó chứ? Thật sự dễ quên. Nhưng thôi, dù sao lần đó tôi còn chưa kịp nói tên với em nhỉ.
Shuichi nhướn mày, bất đắc dĩ trong lòng thở dài. "Không chỉ chuyện đó thôi đâu cô gái. Nhưng với tình trạng này thì để em nhớ được nó là một điều còn khó hơn lên trời nữa."
- Hừ! Thì ai bảo anh đêm hôm khuya khoắt mặc đồ đen xì ra ngoài, thần thần bí bí, mặt còn hết sức nghiêm trọng, chưa dọa chết người khác là tốt lắm rồi. Anh tự xem lại mình coi. Có phải chỉ tại tôi đâu chứ.
Cô cằn nhằn tuôn một tràng. Cho dù biết rõ anh là ai, cô vẫn khó mà bình tĩnh nói chuyện, ngược lại dễ nổi cáu hơn cả bình thường.
- Như thế cũng sai ư? Vậy em không biết tên sát nhân có tóc màu bạc, cũng đâu dài bằng tôi?
Anh tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cô đầy tội nghiệp, dù âm thầm suy nghĩ về ý kiến đó.
Tomoko chột dạ loạn chuyển ánh mắt qua nơi khác. Tuy nhiên cô vẫn bướng bỉnh chưa chịu nhận sai, còn càng nói càng tức, âm trầm khó chịu ra mặt. Tay đột nhiên đổi thành túm lấy vạt áo trước ngực anh.
- Đúng! Mà nếu nhận được tôi thì sao vẫn cùng tôi đánh? Anh rảnh chứ tôi thì không nhé! Có biết người ta rất mệt không hả, tôi chưa được ăn tối đâu đấy. Có phải anh riêng tìm đến để làm khó tôi? Giờ này thì ở nhà mà ngủ đi!
Giọng nói của cô từ cường thế, cưỡng từ đoạt lí chuyển thành ấm ức, hờn dỗi, lên án hành vi của anh. Cô như vậy quả thực khiến cho Shuichi luống cuống đến không gì chống đỡ.
- Tôi... được rồi. Tôi xin lỗi em, có được không, Tomoko?
Anh nhỏ nhẹ trấn an, chấp nhận làm người trước tiên lùi bước trước mèo con nhỏ này. Shuichi xem như nhìn ra, cùng cô tiếp tục tranh cãi, sai luôn là mình, dù rằng... ngắm nhìn biểu cảm phong phú trên khuôn mặt nhỏ ấy khiến anh thấy thật thú vị. Cô gái lúc này đáng yêu hết sức, tràn đầy vẻ sinh động.
Ngược lại, Tomoko thấy anh biết điều như thế, căm tức trừng mắt một hồi, không biết nên nói gì. Lúc sau bất chợt đổi sang vẻ cảnh giác.
- Anh có ý đồ gì hả?
- Làm gì có chứ. Tại vì em nói rất đúng, tôi khó lòng phản bác.
Shuichi từ ánh mắt đến khóe môi đều chứa đựng mỉm cười dỗ dành. Anh cố để giọng mình nghe có vẻ thật sự chút.
- Vậy... tạm bỏ qua cho anh.
Tomoko hơi ngập ngừng, mất tự nhiên đảo loạn ánh mắt, khí thế không dám hùng hùng hổ hổ như trước. Cô tất nhiên hiểu được là bản thân trở nên rất vô lí.
Mọi biểu cảm của cô đều thu hết vào mắt ai đó, chẳng mấy chốc đã đoán được. Trong con ngươi sâu thẳm lướt qua tia giảo hoạt. Có vẻ, anh đã biết làm sao để hòa bình ở cùng cô. Tomoko thật dễ mềm lòng.
Bất chợt, một giọt nước rơi trên mặt Shuichi, rồi giọt thứ hai, thứ ba,... trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Anh lập tức ngồi thẳng dậy trong sự ngỡ ngàng của cô. Vì Tomoko còn trên người Shuichi, nên suýt chút nữa môi của cô đã sát qua mặt anh. Shuichi cũng vừa nhận thấy điều này, tim đập chợt nhanh hơn, chỉ là lúc này không thích hợp đi để ý nó.
- Em mang ô không?
- Hôm nay thì không.
- Vậy nép vào cạnh tôi.
Anh nhanh chóng cởi áo khoác dài trên người che cho cả hai, đợi cô cầm lấy túi, cẩn thận nhắc nhở.
- Đi thôi. Em không cần ngẩng đầu lên, theo sát chân tôi là được.
Tomoko hơi chần chờ một lát, liền làm theo lời anh, tựa đầu trong ngực anh, hai tay luồn dưới mái tóc dài vòng lấy ngang lưng Shuichi.
- Cảm ơn!
Gần đấy không nhà nào có mái che đủ rộng cho cả hai, chỉ nhân lúc mưa chưa lớn, Shuichi dẫn cô ra đoạn đường anh đi qua trước khi tới hẻm nhỏ này. Họ bước vào một thềm hành lang đi lên của một khu nhà tập thể, chỗ này sáng hơn hẳn, cũng chắn được gió.
Anh rũ rũ nước mưa trên áo khoác, tạm thời vắt nó để ở lan can, rồi bận rộn phủi đi nước dính trên người mình. Tomoko trông như thường, vì cô thấp hơn anh nhiều, lại được anh che chở kín kẽ. Mà Shuichi trên mặt, tóc mái bị mưa tạt vào ẩm ướt lên. Anh tháo xuống mũ len, vuốt ngược tóc ra sau.
Tomoko đứng bên cạnh nhìn, bỗng nghĩ tới điều gì. Cô cầm ra khăn giấy từ trong ba lô, rồi tới gần Shuichi, tỉ mỉ, giúp anh thấm nước trên mặt.
Shuichi thoáng giật mình, trong đầu hiện lên một đoạn hồi ức. Đã thật lâu... xuất hiện trước mặt anh là bàn tay trẻ con thật nhỏ, bé gái cầm túi đá lạnh cẩn thận chườm lên vết bầm nơi mí mắt của anh, những ngón tay bé tí tẹo chấm chấm thuốc mỡ bôi lên, ấn ấn xoa xoa, làm anh thấy vừa nhột vừa kì quái.
[- Cái này vì cảm ơn chú đã giúp chúng tôi, thuốc đặc trị đó, sẽ nhanh khỏi lắm. Tôi không thích phải nợ ai, nên chú chỉ cần nằm im một lúc thôi.]
Anh không tài hiểu nổi vì sao nhóc con xíu xiu khi ấy lại có phát ngôn già đời như thế được???
Lần này cũng vậy, anh chắc là chỉ việc đứng im để cô loay hoay trên mặt mình. Anh cúi thấp xuống đầu, bên môi cong lên rất nhẹ, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm chăm chú nghiên cứu biểu cảm của cô.
Tomoko hơi khựng lại động tác trên tay, cũng nhìn vào ánh mắt đó. Nó thật bí ẩn, đến nỗi để người đối diện sẽ bị cuốn vào lúc nào không hay, và còn thứ gì mà cô đọc không hiểu. Tomoko nhíu mày nghĩ đến, có lẽ vì nó mà trong truyện anh được cả Jodie và Akemi yêu sâu đậm?
Trong lòng bất giác thấy khó chịu, cô dùng bàn tay còn lại che đi đôi mắt của anh, thở nhẹ ra mới tiếp tục lau. Shuichi bỗng thấy ngạc nhiên, nhưng chưa bỏ tay cô ra, chỉ theo phản xạ nhắm mắt vào.
- Em sao vậy? Tôi nơi nào đắc tội em nữa ư?
- Hừm... Đúng thế. Mắt anh quá xấu! Anh không được phép nhìn tôi như vậy.
Akai Shuichi cười thành tiếng, không phản bác. Thì ra anh vẫn có thể ảnh hưởng được cô.
Dù che đậy mắt, nhưng Tomoko thấy độ cong khóe môi anh cũng thật chán ghét. Cô hừ lạnh, dỗi, lập tức không làm, chỉ quẳng túi khăn giấy để anh tự lau. Cô thẳng thắn quay đi, tìm một bậc thang ngồi xuống, mặc kệ bộ dạng thẫn thờ của anh.
Tomoko lấy ra hộp gà rán lúc trước, trực tiếp dùng tay cầm lên gặm, chẳng thèm để tâm tới anh. Shuichi sau đó tự nhiên ngồi bên người cô. Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến trong tai cô, không sót một chữ. Tomoko cảm tưởng như nó so với mưa còn muốn dài lâu, quấn quýt.
- Tôi là người Mĩ gốc Nhật, hiện tại là một FBI, tên của tôi... Shuichi Akai. Em đừng lại quên nữa đấy.
Tomoko dừng một chút, trong lòng thì nghĩ. "Biết rồi, biết rồi. Phá hủy tổ chức, kiểu gì Bác già cũng cho sự góp phần của anh mà".
- Odagiri Tomoko... 15 tuổi, chỉ là học sinh.
Dứt lời, cô tiếp tục ăn ngon lành mới sực nhớ ra.
- À quên, anh có muốn ăn không?
Cô một tay cầm một miếng ăn, một bên đưa đống còn thừa trong hộp cho anh.
- Tôi không đói, em cứ ăn đi. _ Shuichi buồn cười, thỉnh thoảng nhìn ngoài trời, lại thỉnh thoảng xem cô ăn. Có vẻ thật ngon.
Tomoko xử lí hết chỗ đó, mút mút ngón tay, rồi giơ ra ngoài hứng nước mưa rửa, sau cùng mới dùng khăn giấy lau khô. Cô chẳng có tí nào ngại ngùng trước Shuichi. Anh chờ cô xong hết thì hỏi chuyện chính.
- Sao trễ vậy mà em còn ở ngoài đường? Em không sợ ư? Lần này đến NewYork một mình? Lí do là gì?
Shuichi cấp thiết muốn biết tất cả đáp án cho những thắc mắc trong lòng mình. Nhưng anh không hiểu nên hỏi gì trước, liền cứ thế nói một loạt. Shuichi như nguyện nhận được ánh mắt cô trừng qua.
- Anh hỏi thật nhiều, nhưng thôi... Tôi bỏ nhà đi, vừa tới nơi thì trùng hợp bị mất va li, lại chỉ giữ một ít tiền trên người, nên tạm tìm công việc làm thêm. Hôm nay về muộn vậy là do lạc đường. À, tôi đã nhờ FBI các anh giúp tìm hộ vali mà giờ chưa thấy đấy. Hiệu suất thật chậm!
Shuichi cảm thấy cô thường xuyên khiến cho mình không biết phải nói gì chống đỡ. Thì ra bóng dáng lần đó anh nhìn tới, rời đi từ phòng Jame đúng là cô.
Tomoko nghĩ sang chuyện khác, giờ đến cô nhìn chăm chú vào anh.
- Anh cho tôi ở nhà anh được không? Lần này tôi thật sự chỉ có một mình, không ai cùng rất buồn chán.
Phải rồi, dũng khí để lần trước cô dám tự thân tới nơi xa như vậy, duy nhất chỉ là anh Scotch. Nhưng trong cô là người đã 22 tuổi cơ mà... Hoặc có lẽ từ lúc bắt đầu nhân sinh mới, khiến cô quen thuộc với sự chở che bao bọc của mọi người, mà giờ đây lại có chút khổ sở khi thiếu nó.
Shuichi thấy cô cúi thấp đầu, tóc mai che khuất để anh chẳng thấy được biểu cảm của cô, nhưng anh đã cảm nhận đến một Tomoko ngược hẳn với vẻ sinh động mới nãy. Trong lòng trùng xuống theo, anh khẳng định dáng vẻ này chẳng hợp với cô tý nào. Anh không biết an ủi, đành phải cùng cô gây hấn rồi. Shuichi nói giọng than thở.
- Vậy nếu đồng ý, với tôi có chỗ tốt gì? Em sẽ không luôn mang cho tôi rắc rối chứ? Hết mất ví, rồi lại mất va li... tôi chưa thấy ai bất cẩn đến mức đó, nên nói em thật giỏi trong việc này sao?
Shuichi cười, trêu đùa cô. Quả nhiên cách này hiệu quả thật nhanh, mà hậu quả sau đó, chắc anh vẫn phải là người nhận sai thôi.
- Anh nói cái gì hả?!!Tôi rắc rối hồi nào. Chỉ là chẳng may, chẳng may thôi, hiểu chưa? Hừ! Tôi làm được rất nhiều việc, có thể kiếm tiền, dọn nhà, giặt quần áo, nấu ăn cũng ngon. Không công có người giúp việc, anh thấy ai đáng yêu hơn tôi nữa sao?
Nói một chuỗi dài như thế làm Tomoko tâm trạng trở về bình thường. Lập tức hai tay kéo mặt anh để sát vào mình cố gắng chứng minh. Lại bỗng nhiên nghe một câu anh nói...
- Ừ... Em đáng yêu nhất.
Cơn tức lần nữa mau chóng xẹp xuống, Tomoko lại thấy ngượng, nhưng vẫn chưa quên chuyện chính.
- Hay anh sợ cô người yêu ghen hả?
- Tôi chưa có. Chẳng qua tôi ít ở nhà, sợ em ở sẽ thấy chán.
- Ồ, thật chứ? Mà cũng không sao, tôi chỉ muốn đỡ chút tiền thuê nhà. Yên tâm đi, tôi sẽ quét dọn nhà thật sạch cho anh.
- Tôi không để tâm đâu, em được phép tùy ý.
- Ừm. Mà tóc anh dài thế. Tôi chạm vào được không?_ Tomoko mắt sáng lấp lánh mong chờ hỏi anh, lúc trước vì còn bực mình nên không có thời gian bận tâm, giờ thì cảm thấy thật ngứa tay.
- Có thể._ Chỉ là để cô sờ thôi, Tomoko vui trở lại là được.
- Chà, nó mềm như lụa ấy, Shuichi...
Được một lúc sau, anh thấy bên người thoáng trở nên nặng, mèo con nhỏ tựa vào anh ngủ thiếp đi. Khóe miệng gợi lên tươi cười chẳng biết đã lần thứ mấy từ lúc gặp cô rồi. Shuichi thật nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm cô khỏi ngã. Mưa gần tạnh, anh rút điện thoại nhờ người lái xe của mình tới. Định đặt cô nằm ở ghế sau, bỗng cảm giác tóc giật giật.
Ra là Tomoko một tay vẫn còn quấn lấy tóc của anh. Shuichi muốn gỡ ra mà cô vô thức nắm chặt hơn. Bất đắc dĩ cười, khiến cho đồng đội của anh rất ngạc nhiên tưởng mình hoa mắt, bởi Shuichi nổi danh lạnh lùng bấy lâu mà.
Anh đành phải cứ như vậy ôm cô cho đến lúc về nhà. Đặt Tomoko lên giường mình xong, thì có hơi do dự, nhưng sau đó, Shuichi cũng cởi áo khoác nằm xuống cùng. Anh tự nhủ, cô chẳng qua vẫn chỉ là đứa bé thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip