C. 22.2:

   
     Tomoko bất chấp cơ thể mỏi mệt, không phối hợp của bản thân, cô không biết lấy năng lượng từ đâu đứng phắt dậy, mặt hầm hầm nổi giận.

     Và hậu quả của nó cộng với việc ngồi quá lâu, hai chân tê rần và bủn rủn khiến cô chuẩn bị ngã sấp xuống.

    Ran cùng Shinichi giật mình hô lên.

- "Cẩn thận!"

    Shinichi vội vàng tiến đến ôm lấy ngang hông cô. Mới đầu, biểu hiện của Tomoko cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi, khiến cậu dự cảm chẳng lành và có chút sợ sệt. Đang muốn tránh ra nhưng thấy cô sắp ngã thì cậu lại làm theo phản xạ trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì.

     Trái ngược với vẻ sốt sắng của cả hai, Tomoko thản nhiên ghì tay trước ngực Shinichi ổn định cơ thể. Với thân thủ của cô thì làm gì có khả năng dễ dàng bị ngã, nhưng hành động của Shinichi xuất phát từ quan tâm nên... cô sẽ cân nhắc ra tay nhẹ một chút.

    - Tớ không sao. Nhưng người có sao là cậu đấy Shinichi.

    - Hả?

    Shinichi vừa vòng tay ôm eo nhỏ mềm mại của Tomoko, liền ngửi được hương thơm cơ thể nhẹ nhàng thoảng qua mũi. Vì có chiều cao sàn sàn như nhau mà khuôn mặt đáng yêu đó gần cậu trong gang tấc và nụ cười có phần gian xảo đó chợt làm cho cậu thất thần, nên chưa kịp hiểu được lời cô nói là ý gì.

    Đột nhiên, Shinichi nhảy dựng lên nhăn nhó kêu la, giọng hơi lạc tông.

   - Ôi ôi, cậu làm gì vậy? Nhẹ nhẹ chút.

    - Hừ, nhẹ ư? Nhẹ thì sao có tác dụng cơ chứ.

    Tomoko bóp chặt một bên má của cậu. Cô nhất quyết không chịu buông tay, còn mỉm cười khoái trá.

    - Dám đắc ý trước mặt tôi. Dám lên mặt với tôi. Dám chê bai tôi. Đây là cái giá cậu phải trả. Tên thám tử đáng ghét, ngu ngốc!

    - Ách, nhưng õ..àng ớ chỉ nói ..ự ật..

Ran -...

     Nghe vậy, Tomoko cười càng thêm sáng lạn. Nhưng trên tay càng thêm hung ác.

   - Á á...

   - Thì sao! Cậu có ý kiến?

   - Không, không có... Hix, cậu bỏ tay ra đi.

   - Nhớ đấy, tạm tha cho cậu. Nếu sau này còn...

    - Không không không.

    Tomoko thả lỏng tay, buông lời cảnh cáo.

    Shinichi vừa được cô buông ra, lập tức thu mình vào một góc, tủi thân nhìn cô, tay ôm lấy bên má sưng đỏ, khuôn mặt tỏ vẻ ấm ức, nghĩ. "Rõ ràng lúc nhỏ Tomoko rất hiền lành. Dễ thương hơn bây giờ nhiều. Mà mình đâu có nói sai cơ chứ."

    Tomoko hừ nhẹ, lạnh nhạt quay đi.

   Tuy nhiên, lát sau, cô thoáng liếc thấy cậu vẫn như thế, hơi chần chừ gọi.

  - Qua đây, Shinichi-kun.

   - Cậu lại làm gì chứ.

   Shin giật bắn, run run, sửng sốt nhìn cô đầy cảnh giác.

     - Cứ qua sẽ rõ. Mau lên!_ Cô không kiên nhẫn, đề cao giọng.

    Cậu rụt rè đi tới.

    Tomoko ho nhẹ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên hơi đỏ lên, cô chột dạ, ánh mắt mất tự nhiên liếc chỗ khác. Cô lấy trong ba lô một gói khăn ướt, xé rách vỏ ngoài, gấp vuông lại, chườm nó lên mặt cậu. Áy náy, ôn hòa nói.

     - Xin lỗi, tôi rất nặng tay phải không?

     Tomoko có chút hối hận làm bị thương tổn khuôn mặt vẫn còn non nớt ấy. Tuy nhiên nếu cô biết được cậu ta đang nghĩ gì thì chắc sẽ lập tức thu hồi tất cả sự đồng tình.

    - Ai, không việc gì.

    Shinichi nhíu mày, mặt hơi co rụt vì đồ vật lạnh, ẩm ướt chạm vào. Nhưng rất nhanh cậu thoải mãi giãn ra cơ mặt. Khối nóng nóng ở má thay thế bởi sự mát rượi khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, liền đứng yên, cứ thế để Tomoko loay hoay.

      Cậu xem dáng vẻ chăm chú của cô, khó hiểu cảm giác mặt mình có dấu hiệu nóng trở lại. "Quả nhiên Tomoko vẫn là Tomoko, dù thế nào thì cậu ấy vẫn dịu dàng như thế. Tuy hơi ngốc một chút, nhưng chẳng phải đều có mình rồi sao."

      Đôi khi, Shinichi nhận thấy Tomoko cư xử với cậu như là đối một đứa trẻ con, còn cô ấy mới là người lớn. Cậu mơ hồ không thích điều này, thỉnh thoảng tìm cách chọc giận cô ấy để khoảng cách giữa họ không cần quá xa. Ngay đến cái lí do Tomoko nói bị thương vì ngã, rõ ràng là biết muốn ứng phó, qua loa bọn họ.

    Tomoko rất bất cẩn, cô đánh giá quá thấp sự tinh ý của cả Shinichi và Akai-san. Hoặc chính xác là khả năng nói dối của cô quá mức vụng về.

    Đúng lúc này, Yukiko đi tới chỗ họ, che miệng mỉm cười, nói.

    - Ai dô, hai đứa tình cảm quá ha.

    Yukiko nheo nheo mắt, trong mắt như có tinh quang lướt qua.

      Tomoko vẫn thản nhiên như không. Bởi với cô, Yukiko tính cách cũng chẳng khác mấy so với đám trẻ, ưa thích đùa giỡn, nên cô chẳng có cảm giác gì với lời Yukiko nói.

    Shinichi thì có vẻ ngượng ngùng, đoạt qua cái khăn tự chườm.

    - Cô Yukiko xong việc rồi ạ? _ Tomoko thắc mắc, hỏi.

    - A, đúng rồi, giờ mẹ tới sở cảnh sát để lời khai, mấy đứa đi taxi về khách sạn trước nhé.

    - Vâng!_ Cả ba người đồng thanh đáp.

    Trùng hợp lúc này cảnh sát áp giải hung thủ ngang qua chỗ họ đang đứng. Phạm nhân là người phụ nữ có bộ dạng điển hình đa số người ngoại quốc, cao ráo, da trắng, tóc vàng. Và không thể thiếu, một đôi con ngươi sâu hõm màu xanh lá, nó quá đỗi thản nhiên, không chút nào dao dộng giống như... số ít những kẻ giết người bệnh hoạn.

    Cô ta ngoái lại nhìn Ran, mỉm cười.

   - Dù sao chúa cũng ban phước cho tôi. Cảm ơn em, thiên thần đáng yêu. Em đã giúp chị làm điều này...

      Ha ha ha ha

      Cô ta nở nụ cười khoái trá cùng khuôn mặt đắc thắng và mãn nguyện, chẳng có vẻ gì của một tên sát nhân biết hối cải. Quả thật, sau tất cả, kế hoạch giết người của cô ta diễn ra một cách thuận lợi. Và điều đó để hung thủ nghĩ rằng...

"Chúa cũng giúp cô!"

Chúa muốn cô giết hắn!

     Bởi vì cô có thể đã phải chết trước khi thực hiện được mục đích, nếu không có chúa giúp đỡ, không có cô bé thiên thần kia cứu rỗi.

     Ran ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô ta, mặt càng hiện rõ tái nhợt và hoang mang.

     Tiếng cười đó, câu nói đó, cứ văng vẳng trong đầu cô, áp đến đáy lòng nặng trĩu không thể thở nổi. Rồi cô bé tự hỏi bản thân mình, cứu cô ta khỏi bộ giáp rơi xuống người là đúng hay sai? Và nếu không cứu cô ấy thì đã không có người phải chết chăng?

      Cô bắt đầu có ý tưởng mất niềm tin vào chính những hành động mà mình cho là tốt. Trái tim nhỏ yếu nhưng trong sáng đó đột nhiên run rẩy vì sợ hãi, cùng tự trách.

      Trái tim một cô gái nhỏ tốt bụng sao có thể nghĩ được rõ ràng điều gì là đúng, là sai. Và giờ thì nó lại vướng vào tầng tầng khúc mắc mà bản thân làm ra...

     Bỗng nhiên, bàn tay trái trở nên ấm áp, Ran bất chợt hồi thần.

     Cô bé cúi xuống đầu, nhìn tay mình bị một bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại khác nắm lấy, rồi lại ngước lên, liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Tomoko. Ran không tự chủ được mà đem trong tay nắm chặt hơn. Đôi mắt đen láy mờ dần hơi nước, nhìn Tomoko như đang tìm kiếm một điểm tựa. Cô bé chẳng khác nào một đứa trẻ đang bị lạc.

    - Đừng suy nghĩ gì cả, Ran. Cậu đã làm rất đúng mà. Giúp đỡ người khác khỏi nguy hiểm là một việc tốt, bởi vì... sinh mạng của bất kì một ai đều là thứ đáng quý nhất trên đời này. Giết người có thể có lí do, nhưng làm việc tốt thì đâu cần chứ.

    - Phải... phải vậy không? _ Ran hơi bất an, hỏi lại cô.

     - Tất nhiên rồi! Ran là cô bé tốt bụng nhất của chúng ta mà. Cũng đáng yêu nhất nữa.

      Ran đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi gục đầu vào vai. Tomoko phải vội vàng đứng thẳng, cường chống thân thể có chút suy yếu của mình. Chẳng mấy chốc, cô liền cảm nhận đến vai áo mình trở nên ẩm ướt. Cô cười khổ, một tay không quên vỗ nhẹ lưng cô bé.

     Shinichi đứng một bên mỉm cười nhìn hai người, nhưng thình lình nhận được Tomoko trừng mắt qua khiến cậu không hiểu ra sao.

     Tomoko thầm oán trách cậu ta chỉ mải phá án mà không để ý đến cảm xúc của Ran.

     - Ngoan, đừng khóc. Cậu nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp ở nhà trẻ sao? Chính Ran-chan nói bọn mình không thể gọi cậu là đồ mít ướt, đúng không? Cậu chắc chắn làm được chứ?

    - A, đúng là như thế.

    Ran nhanh chóng lau hết nước mắt. Nhìn nụ cười ôn hòa của Tomoko khiến cô thấy an tâm hơn và ỷ lại, tâm trạng cũng tốt một phần nào.

    - Vậy giờ chúng ta ra ngoài bắt taxi về thôi. _ Tomoko vừa nói vừa kéo tay Ran đi trước.

   - Ừ.

    Ra tới nơi, trời lại đang đổ mưa. Gọi được taxi, Tomoko ngồi ở ghế phụ lái cho đỡ say, còn hai người kia thì ngồi phía sau.

     Trong lúc xe chạy, Tomoko mới ngẫm nghĩ chuyện vừa rồi. Cô nhớ mang máng vụ này và không có ý định ngăn nó, kể cả sau đó nếu có gặp Vermouth đóng giả sát nhân đường phố cũng phải để nó xảy ra đúng ý như nguyên tác. Tuy không quá xác định, nhưng Shinichi và Ran quả thật cần một sự thiên vị từ cô ta.

     Với tình trạng thân thể của cô hiện giờ thì chỉ là có tâm mà không có sức. Thêm nữa, Tomoko tự cảm thấy cô không có khả năng làm một thiên thần giống với lời Vermouth nói. Cô càng thích hợp với vai phản diện hơn. Không phải trắng hay đen, mà có lẽ là màu xám.

     Tomoko chợt cười mỉa, cô mới đó nói lời an ủi Ran, nhưng chưa chắc chính mình có thể vô tư như vậy... không chút khúc mắc nào để cứu một người.

     Bên ngoài xe vẫn mưa mau. Bầu trời tối mịt và u ám. Từng dòng mưa bay lất phất và não nề.

     Mưa là việc của tự nhiên, nhưng Tomoko tự hỏi nó có thể xóa sạch tội lỗi trên đôi tay của kẻ sát nhân đã lây dính máu của đồng loại hôm nay được không? Hay để cô ta tiếp tục chìm trong hoang tưởng của bản thân cho đến cuối đời.

      Mải nghĩ linh tinh, Tomoko không để ý chiếc taxi đã đi qua bao nhiêu con phố, giờ nhìn xem mới biết bọn họ đang di chuyển qua một con hẻm cực kì vắng vẻ. Xung quanh chỉ toàn khu dân cư cao tầng nối tiếp nhau.

    Ran đột ngột bảo bác tài dừng xe. Cô bé làm bay mất chiếc khăn tay ra ngoài trong lúc mở cửa kính xe. Nó là cái mà diễn viên Sharon Vineyard tặng. Cô bé muốn xuống nhặt lại nó. Chiếc khăn mắc vào một ban công sắt đã hoen rỉ, và gần như bị ăn mòn của một tòa công trình dang dở, bỏ hoang.

     Trời tối, đèn đường thì thưa thớt, chập chờn như ánh sáng đom đóm.

     Tomoko liền kêu Shinichi cũng tìm cùng cô bé.

   - Làm phiền bác tài chờ họ một lát.

    Tomoko suy đoán, chính lúc này, có lẽ họ sẽ gặp được Vermouth. Cô tạm thời yên tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Còn lại cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên.

     Nhưng mới được năm, sáu phút sau, Tomoko đột nhiên mở choàng mắt. Cô bị tiếng bác tài thúc dục vọng ra phía ngoài xe làm giật mình, có vẻ là nói cho Ran, lại nghe loáng thoáng hình như là có "sát nhân đường phố" gì đó.

    Tomoko lập tức tỉnh táo lại, đáy lòng cũng hơi hồi hộp. Đưa mắt nhìn hình ảnh trong gương chiếu hậu, cô mau chóng thả lỏng.

     Một bóng lưng đã quá quen thuộc với cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô rất bất đắc dĩ, không biết nên dùng biểu cảm gì nữa.

   Trước hết, cô tạm thời giải thích với bác tài, nói.

   - Bác đừng vội, đó là một người quen của tôi, không phải sát nhân đường phố đâu.

   - Nhưng trông gã đó bề ngoài giống như trong mô tả vậy. Cô không nhầm chứ? Hay các người cùng một nhóm... Tôi phải đi thôi. Chúa ơi!

     Tomoko không kiên nhẫn cắt ngang. Tay trái túm chặt bả vai ông ta, âm thầm gia tăng lực đạo. Cô lộ ra một chút khí thế trong lúc huấn luyện, nhưng lại nhìn ông ta nheo mắt mỉm cười.

   - Tôi đã nói, ông, chờ một chút!

   - V-vâng. _ Ông ta hoảng hốt trợn mắt. Nhưng cân nhắc một lát thì trấn tĩnh hơn và làm theo lời cô.

     - Cảm ơn, tiền của ông sẽ không thiếu đâu.

    Tomoko đưa trước cho ông ta nửa tiền, rồi cô cũng bước xuống xe. Bật cái ô lên che, vừa mới đóng cửa taxi, cô liền nghe được người đàn ông đó có phần hung dữ nói với Ran.

- "Mau rời khỏi đây ngay đi!"

     Tomoko bất đắc dĩ phải lên tiếng, giọng nói ẩn chứa đùa cợt, cô đi về phía họ.

    - Anh thô lỗ quá, Akai san!

p/s: còn phần 3, và người đó vẫn không phải Shuichi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip