C.22.3:


 
   - Tomoko? Sao em lại ở đây?

    Khuôn mặt Shuichi có chút sửng sốt khi nhìn tới cô gái nhỏ đang cầm ô đi về phía anh kia. Tiếp theo lại nghe được giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ hàng ngày, anh lập tức đã thu liễm khí thế.

    Thấy rõ ràng là mèo con nhỏ nhà mình, trong một chốc anh thật sự túng quẫn. Shuichi cảm tưởng âm thanh bản thân phát ra hình như có mấy phần cứng ngắc.

   - Em bảo đi chơi với bạn... là cô bé này ư?

    Nhớ tới chuyện chính, Shuichi trở về trạng thái bình thường. Anh đợi Tomoko tới gần, nghiêm nghị căn dặn, thái độ thì lại ôn hòa hơn nhiều.

   - Mấy đứa vẫn phải mau mau rời khỏi đây. FBI đang lùng sục gã sát nhân đường phố, và hắn chỉ đang quanh quẩn đâu đó trong khu này.

     Tomoko gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng chưa đáp lời. Cô quay qua xem Ran, mỉm cười trấn an cô bé.

     - Ran à, làm phiền cậu lên tìm Shinichi nhé, rồi gọi cậu ấy trở lại xe đi. Tuy bên trong hơi tối, cậu cũng đừng sợ, mình luôn đứng ngay đây đợi.

     Ran thở hắt ra, sự lo sợ được trút bỏ. Mắt cô bé cong lên cười, vui vẻ đáp ứng.

    - Ồ... được, mình đi đây.

    Chờ Ran đi rồi, Tomoko mới nhìn Shuichi. Ánh mắt híp lại như mèo con trộm ăn vụng thành công, giọng nói chứa đựng ý cười hài hước.

   - Akai san, anh nghiêm túc như vậy sẽ làm cô ấy sợ đấy, còn xém chút dọa chạy lái xe. Lúc đó thì Tomoko phải lết bộ về nhà mất.

     Trong khi nói, cô tiến đến đứng sát vào anh, dơ thẳng ô trong tay che thêm cho anh nữa. Rồi trắng ra liếc anh từ trên xuống dưới, miệng chẹp chẹp.

     Shuichi vẫn mặc mũ len cùng áo khoác dài giống như mọi khi ra đường làm việc. Nó chẳng khác gì so với tối hôm anh khiến cô lầm tưởng thành sát nhân đường phố và kết quả là xảy ra sự kiện bi hài kia. Tomoko thật chẳng dám khen tặng gu thời trang này của anh.

     Theo ánh mắt soi mói của cô, Shuichi chỉ bao dung xoa xoa đầu cô. Dường như anh cũng đang nghĩ tới nó. Cả hai đối diện nhìn nhau, ăn ý mỉm cười.

     Shuichi chăm chú xem cô, con ngươi sâu thẳm trở nên càng nhu hòa.

    - Tôi không phải cố ý. Nhưng sao nhìn em có vẻ uể oải như vậy?

     Anh cau mày, động tác tự nhiên mà đưa tay sờ trên trán cô để thử độ ấm. Tâm trạng không biết khi nào co rụt lại, cho tới khi xét thấy nhiệt độ trên người cô vẫn bình thường thì mới buông lỏng ra. Lúc này, anh  nghĩ đến cảm giác mềm mịn, căng bóng vừa rồi, đối lập hẳn dưới bàn tay to và hơi thô ráp của mình, tiếc nuối thu về.

   - Cũng may chưa sốt. Nhưng em mới ra ngoài chơi có một buổi mà trông thảm hại như thế ư?

    - Không có gì nghiêm trọng đâu, do thiếu một chút calor thôi. _Cô cười hì hì, chẳng mấy để ý lắm.

    - Em ngủ thẳng đến lúc đi chơi? Vậy là cả ngày nay chưa ăn gì phải không? Tôi tưởng em sẽ không quên mấy việc nhỏ nhặt đó chứ? Đó giờ tôi cứ nghĩ em sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân cơ đấy. Xem ra, tôi phải suy nghĩ lại rồi.

    Shuichi mỗi nói một câu thì mặt càng nghiêm trọng, hơi có vẻ trách cứ cô, nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Tomoko bình thường từ buổi trưa đến đêm, ăn uống đã chẳng mấy đúng giờ vì phải đi làm, lúc này còn nhịn nữa, anh lo cô làm sao chịu cho nổi.

   - Tại vì có chút ngoài ý muốn...

   Tomoko chột dạ, trên mặt tức tốc cười tươi như hoa, ý đồ lấy lòng anh. Trong khi tay phải của cô bất giác túm vạt áo trước ngực anh, ngón cái miết miết trên đó. Thầm kêu khổ trong đầu, cô không biết thì ra anh cũng sẽ có lúc nói nhiều như vậy. Mặt khác, cô bỗng nhiên thấy khá xoắn xuýt, cả hai không thể đứng đây trò chuyện quá lâu được.

   Việc cấp bách bây giờ là phải khiến cho Shuichi rời đi. Tuy thực xin lỗi anh, nhưng khả năng Ran cùng Shinichi sẽ gặp Vermouth, cô không thể khiến anh phát hiện ra được. Tomoko âm thầm gấp gáp, cô chỉ có thể khẩn cầu cho Vermouth xem đến Shuichi chưa rời hẳn, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ.

    Trùng hợp, có một chiếc ô tô con đi tới. Hình như là xe của FBI. Tomoko trông thấy một đồng nghiệp của Shuichi bước xuống, và hỏi anh về tên sát nhân đường phố.

    Mắt của Tomoko bỗng sáng lên. Cô chờ Shuichi trả lời xong, lập tức phụ họa.

   - Anh cứ bận chuyện của mình đi. Em chờ bạn xuống tới sẽ rời khỏi ngay. Anh cứ tin tưởng Tomoko.

    Shuichi thật sâu nhìn cô. Cái hành động vừa rồi của cô lại khiến anh nhanh chóng mềm lòng.

     Thậm chí, anh không chút nghi ngờ ngữ khí hối thúc đó vì  nghĩ cô muốn mình rời đi để khỏi bị nghe càu nhàu. Hơn nữa anh thật sự đang rất bận, nên chỉ thoáng chần chừ, rồi thở dài. Shuichi quả thực muốn đánh mông mèo con hư hỏng này, cô luôn có cách làm cho anh giận mà không thể phát.

    Đành phải bỏ qua chuyện này, anh nói sang thứ khác. Đồng thời sực nhớ ra cái gì, anh đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cô, cẩn thận kiểm tra xem có cần phải thay băng nữa hay không.

    - Em cùng các bạn phải cẩn thận và nhớ ăn tối đi đấy. Cũng đừng về nhà quá trễ.

   Tomoko cảm giác trên mặt hơi nhột, khóe mắt giật giật, rồi không kìm được bật cười. Shuichi cụp xuống mi, cũng loan lên khóe môi.

   - Vâng, vâng, anh đi đi.

    Cô vội vàng đáp ứng, rồi nhìn theo bóng lưng của anh lên xe. Vừa đi khuất, Tomoko thở phào nhẹ nhõm, lại bất chợt giật mình, cô nghe được âm thanh tựa như một đồ vật bằng sắt rơi trên nền đất. Mặc dù trời đang mưa, động tĩnh nó tạo ra cũng không lẫn đi đâu được.

      Tuy nhiên, chung quanh tiếp theo im bặt. Tomoko đoán đó là do Vermouth, chắc hẳn hai người kia vẫn cứu cô ta như thường.

    Nghĩ như vậy, cô thả lỏng, dự tính đi lên đó coi tình hình. Cô chạy đến chỗ taxi, bảo bác tài chờ họ thêm chút nữa, rồi lập tức trở về, đi lên bằng cầu thang bộ.

     Nện bước đến nửa đường, cô gặp Shinichi bế Ran đang đi xuống, cô bé hình như ngất xỉu. Tomoko căng thẳng, tự hỏi chẳng lẽ xảy ra biến cố gì?

    - Ran sao vậy?

    - Cậu cũng biết đấy, Ran hơi sốt từ chiều, giờ mới phát tác thì phải. Tớ cũng không quá rõ._ Shinichi trả lời thật nhanh.

    - Giờ chúng ta mau về khách sạn trước đi đã.

    - Ừ!

    Tóm lại, sức khỏe của Ran quan trọng hơn. Tomoko không hỏi thêm họ đã gặp chuyện gì trên đó cả, không xảy ra biến cố bất ngờ là được rồi.

     Xuống tới nơi, cô vội cầm ô che cho bọn họ, mở cửa xe để Shinichi đặt Ran vào trong, cô leo lên cùng luôn để tiện chăm sóc Ran, rồi bảo Shinichi ngồi ghế phụ lái.

      Về khách sạn mà Yukiko đặt trước, Shinichi ẵm Ran vào phòng cô ấy, đặt lên giường. Tomoko bận bịu vào nhà tắm, vắt một chiếc khăn mặt ướt, đắp trên trán của Ran, nó nóng hôi hổi. Mặt cô bé hồng lên bất thường và toát mồ hôi, hơi thở khá khó nhọc.

     Tomoko cầm nhiệt kế bỏ vào miệng để Ran ngậm nó, khoảng năm phút sau cô rút ra, giơ lên xem, sắc mặt không quá tốt.

    - Thế nào? _ Shinichi đứng kế bên, vội hỏi.

   - 38 độ, nhưng nhìn tình hình thì cậu ấy trong ngắn hạn vẫn chưa thể tỉnh dậy đâu. Khả năng hiện tại cậu ấy cần ngủ một giấc. Chỉ hi vọng sau đó mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

    Tomoko ngắm chiếc nhiệt kế trên tay, than thở. Cô tiếp tục lấy tấm khăn mặt khác thấm mồ hôi cho Ran, để cô bé ít nhất thấy dễ chịu hơn chút.

      Shinichi chuyển dời đường nhìn lên Tomoko, nghiêm túc quan sát cô hồi lâu, đột nhiên hỏi.

   - Còn cậu thì sao?

   - Hả?_Tomoko ngẩn người. Một lúc sau cô mới hiểu, rồi cười xòa.

    - Tớ không sao, còn chịu được.

      Shinichi hiển nhiên không mấy hài lòng câu trả lời này. Tomoko trông thấy cậu ta tức khắc nhăn nhó sắc mặt, và định mở miệng nói thêm. Cô chợt đứng dậy, giơ lên móng vuốt nhỏ nhéo khuôn mặt của cậu, nhưng hết sức nhẹ nhàng. Cô hắng giọng.

    - Cậu đừng lo cho tớ, tớ đâu có yếu ớt như vậy.

      Tuy nhiên, tâm trạng của Shinichi chuyển biến tồi tệ hơn, còn càng nghĩ càng thấy khó chịu.

     "Lại thế nữa rồi! Cậu ấy lại coi mình như đứa trẻ con. Một hai câu nói liền có thể phân tán đi chú ý hay sao?"

    Shinichi xụ xuống mặt, gạt tay cô ra, chẳng nói chẳng rằng quay đi.

    Tomoko sững sờ, đứng hình. Biểu hiện đó của cậu ta là sao vậy??? Cô thực sự thấy hoang mang.

    Giữa lúc không khí có phần ủ dột, Yukiko trở về. Nghe cô ấy kể, việc lấy lời khai diễn ra ra thuận lợi vì trong đám nhân viên cảnh sát có người hâm mộ của cô, cộng với lúc phá án cũng có ông thanh tra chứng kiến nên cả quá trình có thể giản lược nhiều lắm.

      Yukiko biết chuyện của Ran, liền nhận việc chăm sóc cô bé, rồi thúc giục hai người họ mau đi ăn tối.

     Trong tháng máy, cả hai chẳng ai lên tiếng. Shinichi chỉ im lặng nhìn số tầng hiện trên tấm bảng điện tử đang giảm dần, còn Tomoko... thì chăm chú nhìn cậu. Cô cuối cùng nhận ra, Shinichi là đang giận dỗi cô. Nguyên nhân vì sao thì chịu, cô đành phải thử hành động dựa vào trực giác.

     Xuống đến sảnh, cửa vừa mở, Shinichi bất giác bước nhanh đi ra nhưng có vẻ nghĩ ra điều gì, cậu lại đi thật chậm. Shinichi đang chờ cô. Mặc dù có chút giận dỗi, nhưng cậu biết Tomoko cũng rất mệt, nên vẫn đấu tranh tư tưởng để bản thân thoải mái, không cùng cô chấp nhặt.

      Đúng lúc này, cậu nghe được Tomoko gọi mình, giọng thật nhỏ và có phần suy yếu, cậu lập tức ngừng bước. Trên cổ tay bỗng mát lạnh, Shinichi đột nhiên không biết phải phản ứng ra sao. Cậu nên tiếp tục không cùng cô đáp lời, hay mắng cậu ta bản thân không khỏe mà cứ cố tỏ ra một bộ việc không quan trọng đây?

      Nhưng mà đám suy nghĩ ngổn ngang đó nhanh chóng bay khỏi đầu cậu chỉ vì một một câu nói thôi.

    - Giờ tớ mới thấy hơi mệt, cảm giác sắp chết đói đến nơi. Shinichi, tớ muốn ăn pizza, muốn ăn đồ ngọt. Chúng ta tìm chỗ có mấy thứ đó có được không?

     Tomoko tiến lên, giữ lấy tay cậu ta, biểu hiện hết sức đáng thương. Đôi mắt long lanh đầy chờ mong.

      Rất hiển nhiên, Shinichi không có khả năng nói lời từ chối, một chút không hài lòng cũng tan thành gió. Cậu gãi tai, trừng mắt nhìn cô, ngạo kiều trả lời.

   - Tùy cậu!

       Shinichi để mặc Tomoko cầm tay mình. Không cần xem, cậu cũng biết cô nhất định đang cười rất vui vẻ. Từ mắt đến môi đều chứa đựng độ cong đẹp đẽ và thu hút.

Còn một chương 22.4 nữa. 8.30 Au sẽ up nốt. Mn hãy vote cho truyện nhé!
*nước mắt ròng ròng, cắn khăn*
Cảm ơn!
(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip