C.25: Người đàn ông kì lạ
Ngược trở về trước hai mấy giờ đồng hồ, Tomoko đã gọi điện với quản lí nhà hàng để xin nghỉ tối nay, vì thế mà hiện tại cô trở thành người rảnh rỗi. Có nguyên một ngày để vui chơi thỏa thích.
Thức dậy từ sáng sớm, lại loay hoay sửa soạn, sau đó mới di chuyển từ khách sạn tới công viên. Nó ở ngay trong trung tâm quận Manhattan này, và nghe đâu nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ.
Vì không khiến người khác sinh ra nghi vấn, suốt buổi Tomoko vẫn luôn theo sát Shinichi và Ran. Hơn nữa chính cô cũng thấy đi chơi rất thú vị. Mỗi nơi dừng chân một lát, mỗi trò thử một lần. Chơi chán chê đã nửa ngày trời, cũng còn chưa đi hết cái công viên.
Đầu tiên là khu sở thú với vô số chủng loại động thực vật đặc trưng từ nhiều miền khí hậu. Bên cạnh kèm theo những hoạt động giải trí, như leo núi, trượt tuyết,... hay thêm cả thứ đặc sản của vùng Manhattan là những rạp hát công cộng, dựng ngoài trời và trình diễn miễn phí.
Chơi một nửa, họ tạm dừng chân nghỉ ngơi giữa rừng hoa anh đào, Tomoko rất ít nhìn đến nó ở nơi khác mà không phải Nhật Bản, cảm giác khá là mới lạ.
Tới buổi trưa, họ ghé vào một nhà hàng gần công viên dùng bữa. Khách tuy đông nhưng may sao Yukiko đã đặt bàn từ sớm nên thiếu bớt rất nhiều phiền toái.
Vừa chơi thật vui, lại vừa được ăn ngon, xoa cái bụng nhỏ hơi hơi căng phồng cuả mình, Tomoko cực kì thỏa mãn. Sau đó, sẽ chẳng điều gì hạnh phúc hơn là đi đánh một giấc thật ngon cả, nên cô cũng cùng mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Tomoko ngủ thẳng đến hai giờ chiều, còn làm một cái giấc mơ đẹp, tâm tình tốt mười phần. Sau cùng thu dọn vài thứ linh tinh vụn vặt, đều ném trong chiếc ba lô liền chuẩn bị ra về.
Chào tạm biệt ba người kia, Tomoko xuống dưới sảnh lễ tân, đứng trước cửa bắt taxi. Đến khi chui vào trong và an vị ở ghế sau, một giọng nói không ấn lẽ thường vang lên, có phần thô lỗ và cộc cằn khiến cho trái tim bé nhỏ của cô giật thót.
- Tới đâu? Nói đi!?
"..."
Tomoko nháy nháy mắt to, cảm thấy cực độ hoang mang, nghĩ thầm ở đâu ra một tài xế kì lạ như vậy.
Thái độ chẳng phải nên niềm nở sao, không đúng hiếu khách một chút sao? Cô nghiêm trọng hoài nghi người đàn ông đó muốn đuổi người hơn là đón khách? Thật sự là tính cách quái đản!
Tuy nhiên, Tomoko từ đầu đến cuối cũng chẳng phải người dễ tức giận, nghĩ hắn hẳn là đang gặp chuyện gì đó không được thuận lợi thôi. Bởi thế ánh mắt cô nhìn người đàn ông cũng trở nên tràn đầy hiếu kì.
Nhiều nhất hơn ba mươi tuổi một ít. Nói là lưng hùm vai gấu cũng không quá. Khuôn mặt góc cạnh, tướng mạo thâm thúy, sắc bén. Đáng tiếc, trên trán có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe mắt bên phải, nhưng ngược lại làm tăng thêm sự gai góc, nam tính. Diện mạo này để mà làm một tài xế taxi thật sự trông chẳng đáng tin chút nào. Quan trọng hơn, thái độ cực kì kém cỏi, nóng nảy vô cùng.
Chẳng hạn như ngay lúc này đây, có vẻ bởi vì chưa nghe được trả lời của Tomoko, sắc mặt người đàn ông cũng càng ngày càng khó coi. Hắn bất ngờ quay lại đằng sau, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sắc bén như ưng, biểu tình âm trầm khiến cho vết sẹo có vẻ càng thêm hung tợn.
- Nhãi con! Đi hay không thì nói mau!? Đừng làm mất thời gian của ta!
- A!!? Đi, đi chứ...
Hơi hơi thất kinh, Tomoko phản xạ có điều kiện kịp thời trả lời, sau mới lấy lại tinh thần, cuống quýt báo đường đi đại khái.
Vừa nói dứt, người cô nháy mắt ngã ngửa về sau, đầu óc có hơi chuếnh choáng, ngã trái ngã phải.
- Hừ, ngồi chắc!
Hắn ta lạnh lùng ném cho cô một câu, bất ngờ quay ngược xe 180 độ, rồi lao đi như bay. Tomoko nghe thấy rõ ràng âm thanh của bánh xe ma sát trên mặt đường rít lên ken két dù đang ngồi ở trong. Cô buộc phải ôm chặt lấy chiếc ghế một cách chật vật, tuy rằng sau đó xe chạy với tốc độ ổn định...
là nhanh ổn định.
Mau chóng sửa lại tư thế, Tomoko ném hắn một cái mắt dao, biểu tình không thể nói nổi. Cô thâm trầm hoài nghi bản thân lên nhầm xe, còn muốn hỏi một chút hắn ta giấy phép hành nghề là ai cấp, rốt cuộc là kẻ nào mà thiếu trách nhiệm như vậy? Khốn nạn! Tomoko mài mài răng, thăm hỏi một lượt họ hàng nhà hắn.
Tâm tình tốt chẳng còn chút gì, dù cô không sợ cũng sớm muộn bị dọa ra bệnh tim. Lơ đãng liếc qua bên ngoài, Tomoko lần nữa biết thế nào là kinh hách, xe của cô đúng lúc sát bên cạnh một chiếc xe tải mà đi, tiếp đến lại lấy một tọa độ góc nghiêng tinh chuẩn, chen vào giữa hai chiếc ô tô ngược chiều để vượt lên. Toàn thể quá trình trải qua cảm tưởng như là dùng tốc độ ánh sáng. Tomoko thật là hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, sâu sắc cảm nhận được từng đợt mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.
- Mới thế đã sợ tái đi rồi? Lá gan cũng quá nhỏ!
Hắn nói với vẻ khinh khỉnh, nghe giọng còn có vẻ khá thích ý. Thông qua gương chiếu hậu trong xe, hắn thấy cô biến sắc mặt, trái lại nhếch môi cười nhạo, đặc biệt xấu xa.
Tomoko hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản thân không làm ra hành động lỗ mãng. Ví dụ như thăm hỏi tổ tiên nhà hắn, lại ví dụ như cắn người...
Cô cũng nâng lên một nụ cười nhẹ dù vẫn có chút gượng gạo, điềm nhiên hỏi.
- Chú à, có phải chú gặp được chuyện gì không như ý chăng? Nếu vậy cứ việc nói, Tomoko nhất định sẽ giúp chú, tuy rằng không nhiều...
Tới đây thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, tươi cười càng thêm chân thành.
- Là việc nhà sao? Do vợ chú không thể thỏa mãn, hay là chú không được vậy?
-"..."
Người đàn ông ngạc nhiên, thoáng nhướng mày, ngữ khí hăm dọa nói.
- Hừ! Vớ vẩn. Nếu thấy sợ thì ngồi im đi.
Hắn đột ngột giẫm chân ga, tăng tốc.
Tomoko vội nhắm chặt miệng mình, nhưng trợn trắng mắt nhìn hắn.
Không dám tiếp tục xem phía ngoài, Tomoko đành chuyển sang lặng lẽ quan sát người đàn ông này. Thần sắc hắn thoạt nhìn như lơ đễnh, nhưng bên trong ánh mắt lại toát lên sự sắc bén, cũng hết sức tập trung. Trên tay thao tác cực kì thành thạo và vững vàng. Kĩ thuật lái xe siêu đẳng tựa như đã ăn sâu trong cơ thể. Tomoko trái lại có cảm giác hắn sẽ không làm người ngồi trên xe của mình xảy ra bất cứ ngoài ý muốn nào.
Hành động của hắn lộ ra một chút ngông cuồng cùng liều mạng, mặt khác thần thái có gì đó thâm trầm và tăm tối.
Đây chắc chắn không phải công việc chính của hắn, làm gì có tài xế nào mà trên mu bàn tay trải đầy những vết sẹo, có cũ có mới, hơn nữa khí thế cũng đặc biệt như vậy. Nhưng điểm đáng nói là người này ăn mặc lại cực kì chỉnh chu, áo sơ mi, quần âu, com lê đen. Đủ thấy hắn đối với công việc của mình rất nghiêm túc, đồng thời cũng là người lòng mang tâm sự.
Tomoko chợt nhớ lại một việc, hồi nãy cô bất chợt thốt lên than thở một câu bằng tiếng Nhật, vậy mà hắn ngay lập tức lườm cô từ trong gương, ánh mắt còn hơi mang cảnh cáo. Tuy rằng... nội dung quả thật có đề cập tới hắn một chút.
- Chú này, chú không phải người bản địa đúng không?
Tomoko nhìn một đầu tóc đen, con ngươi đen của hắn, tò mò hỏi.
Thế nhưng, không khí trong xe có vẻ lại lâm vào bế tắc.
- ... Đúng! Ta là một người Nhật, giống cô.
Hắn hình như do dự điều gì, một lúc mới đáp lời cô, âm thanh khàn khàn, khô khốc.
Tuy nhiên hắn không có lường trước được Tomoko lại trở nên hứng thú dào dạt, thao thao bất tuyệt một tràng.
- Ồ, ra là vậy! Thế chú nói sớm không phải tốt rồi. Tất cả đều là đồng hương, có gì cũng dễ nói chuyện. Chú đâu cần nổi nóng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Về chuyện đó đó, được hay không được cũng chẳng có gì đáng buồn, nhưng có bệnh thì phải chữa. Thời buổi bây giờ công nghệ hiện đại, thuốc đặc trị nhiều khôn kể, còn đa dạng chủng loại. Tomoko quen một chủ tiệm bán dược phẩm, đông y tây y tùy chú chọn nha, còn có thể được giảm giá. Tuy nhiên hàng tuyệt đối đảm bảo chất lượng, một người dùng, nhiều người vui a...
- "..." Câm miệng!
Thái dương ẩn nhẫn trướng lên gân xanh, hắn chẳng thể nào nghe nổi cô tiếp tục huyên thuyên, lập tức trầm giọng quát.
Hiện tại hắn chỉ cần một cơ hội, một cơ hội giúp vợ con trả thù. Nhưng điều này thì có liên quan gì tới một đứa con nít ranh?
Mà không đúng, trọng điểm là hắn lấy đâu ra bệnh? Còn bệnh liệt dương? Hắn tưởng con nhỏ có lá gan thỏ đế chứ, giờ hết sợ rồi?
Liếc thấy ánh mắt mang theo đồng tình, cùng đáng tiếc của cô, hắn giống như nghẹn một hơi ở cổ họng. Nhưng đối với một nhãi con chấp nhặt, không phải phong cách của hắn, đồng thời cũng không phải dạng người thiện ngôn.
Vừa lúc đi tới khúc cua, hắn hơi mang theo tức giận đột ngột bẻ tay lái.
Tomoko không kịp đề phòng, lần nữa té ngã nhào trên ghế. Chờ lấy lại ổn định, tức giận đến giơ chân, nhưng không dám nói thêm nữa, chỉ trừng hắn một chút, làm cái an tĩnh bé ngoan.
Khi xe gần về tới nhà Shuichi, cô vội vàng kêu ngừng, lần này có chú ý nên tránh khỏi việc xấu mặt. Quả nhiên người này dừng xe cũng rất phong cách. Nhưng ai mà cần chứ.
- 175 đô.
Tomoko đưa hắn hai tờ 100, xuống xe bước nhanh đi. Cô thề, dạo này vận khí của bản thân luôn luôn chẳng ra cái gì.
- Này nhóc, quay lại đây.
Giọng người đàn ông rất lớn, cô đành phải đi trở về chỗ hắn, khó hiểu hỏi.
- Sao vậy?
Ra là hắn muốn trả cô tiền thừa, đặt tiền vào tay cô, nói một tiếng "Cầm" liền phóng xe đi xa.
Ở trên xe, Tomoko coi như đã quen dần với cách cư xử thô lỗ của người này, không hơi đâu mà rủa hắn nữa.
Đi bộ vài mét sẽ gặp một cái siêu thị nhỏ, Tomoko rẽ vào đó, nhưng không ở quá lâu, chọn mua một ít thịt bò và nguyên liệu làm steak, bươc mấy bước liền đã gần về tới nhà. Hôm nay là ngày thứ hai cô xin nghỉ, nên buổi tối muốn làm chút gì đó thật ngon ăn cùng Shuichi. Khoảng thời gian này đều là cô làm phiền tới anh.
Đứng trong thang máy chung cư, ấn lên tầng mười một. Dễ dàng dùng thẻ mở khóa cửa, Tomoko không kịp đợi mà lao vào phòng, hấp tấp cởi giầy, vứt có chút lộn xộn. Cô đoán Shuichi hẳn là đi làm chưa về, nên đầu tiên đi tới chỗ ghế sa lon, nằm rạp xuống, than ngắn thở dài vì vận khí không mấy tốt đẹp của mình.
Một lát sau, tầm nhìn của Tomoko bỗng chốc chiếu thẳng tắp đến khóc khuất chỗ bình hoa trên bàn, xác định đó là một chai rượu ngoại sau cũng rời không nổi tiêu cự. Thoáng bất động, đôi mắt hơi chớp chẳng biết nghĩ cái gì, nhưng hai con ngươi đen láy ấy dần dần trở nên sáng quắc.
Mau chóng đứng dậy, xách theo mấy túi lớn túi nhỏ vào bếp, rồi lại nhặt ra vài thứ từ đó, còn lại thì tạm xếp tất cả vào tủ lạnh. Ôm đồn tới bàn bếp mấy món còn ở bên ngoài, Tomoko loay hoay với chúng một hồi. Lúc sau trở ra phòng khách, trên tay đã có một đĩa đồ nhắm, cùng một cái ly thủy tinh.
Co chân ngồi trên ghế, nhìn những thứ có trên bàn, đồ nhắm, cốc... và rượu, Tomoko chà xát hai tay, thực sự hài lòng vô cùng. Vừa cầm lên chai rượu, có hiềm nghi là đồ của anh Shuichi, cô chợt nghĩ nếu uống có bị mắng hay không? Thế mà, tuy đắn đo là vậy, Tomoko lại vô thức đổ một ít ra cốc rồi.
Lúc sau mới giật mình phản ứng lại, cô cầm cốc lên, vẻ mặt vừa rối rắm vừa không biết làm sao. Nhưng tròng mắt đảo liên tục. Trước mũi thoang thoảng hương rượu càng khiến cô kìm lòng không được, hai mắt giống như xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ.
"Kệ đi, đằng nào cũng lỡ đổ ra rồi, uống trước hãy tính."
Vì thế Tomoko nhấp thử một ngụm, sau liền không thể dừng lại. Gắp đồ nhắm bỏ miệng, tiếp tục tới một ít rượu, thích ý không gì bằng.
Biết sao đây, kiếp trước Tomoko chính là cái yêu rượu như mạng, tửu lượng còn rất tốt. Ít nhất là khi cùng Yuko uống, cô chưa bao giờ say. Nhưng thời gian đó cô mới chỉ thử qua những loại rượu truyền thống của Nhật, chưa có cơ hội thưởng thức rượu ngoại. Tại vì nó rất đắt đó.
~~~~~~~~~~~~
Trời chập chững tối, vô số nơi bắt đầu sáng lên ánh đèn neon, nguy nga rực rỡ. Số còn lại là những gia đình bình thường, đều sắp tới giờ cơm tối, đâu đâu cũng tràn ngập hoạt náo, tiếng nói cười sung sướng.
Không giống với những gì đang diễn ra ngoài kia, nơi phòng ở của Shuichi thì lại quá mức yên tĩnh.
Bỗng nhiên từ phía cánh cửa phát ra âm thanh điện tử rất nhỏ, mà người ở trong vẫn chằng hề hay biết.
Shuichi không nhanh không chậm bước vào nhà. Chỉ thấy một mảnh tối đen, lặng yên vô thanh. Nhăn một chút lông mày, anh tưởng cô còn chưa về tới.
Dựa theo thói quen tìm đến vị trí công tắc để bật đèn lên, thế mới phát hiện giầy của cô có ở ngoài, nhưng lung tung mỗi nơi một chiếc. Shuichi lập tức cúi xuống nhặt trở về, đặt chúng ngay ngắn, khóe môi nhếch lên cũng chưa phát giác, mặc dù còn hơi nghi hoặc, không hiểu nhóc con lại vội vội vàng vàng làm cái gì.
Kết quả, Shuichi bị cảnh tượng trong phòng khách khiến cho cực kì kinh ngạc.
Trên bàn trà, ngoài bình hoa cùng bộ trà cụ ra còn lưu cái đĩa nhỏ với một ít thức ăn tàn dư, và một ly rượu uống dở dang. Mà chai Bourbon của anh trước khi đi vẫn còn một nửa, giờ chỉ thừa không tới một phần mười.
Quan trọng hơn hết, trên sô pha, thủ phạm sớm đã bất tỉnh nhân sự, ngủ mười phần ngon ngọt.
Shuichi quả thật không biết phải làm ra biểu cảm gì. Anh phát hiện bản thân ngoài bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Cười khổ nhận mệnh, đi đến chỗ cô lại ngồi xuống. Kiểm tra một chút tình trạng của cô, kiểu này hẳn là say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip