C.26: Cứu tinh
Cổ tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng kì thật ẩn chứa lực lượng được giơ lên lưng chừng. Nổi bật lên chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc hết sức tinh tế, xinh đẹp, phụ trợ màu da càng thêm trắng nõn. Thế nhưng công dụng chính của nó chẳng qua chỉ dùng để xem giờ, vì thế Tomoko miễn cưỡng thoáng nhìn liền không màng tới nữa.
17 giờ 15
Cô có bốn mươi lăm phút đứng chờ tàu điện, sau đó đi tới nhà hàng. Thời gian xem như khá dư giả.
Nghĩ ở trong đầu, Tomoko vừa tiếp tục công việc đang dang dở. Khom lưng trực tiếp ngồi bệt trên bậc thềm gần cửa ra vào, rồi sải tay, chậm rì rì với lấy đôi giày thể thao của mình xỏ chân. Giữa chừng vì ngái ngủ mà đánh ngáp một cái, nhưng nhất quán duy trì tác phong tốt đẹp sớm đã trở thành bản năng, nên Tomoko mới nâng tay che miệng. Cũng nhờ ba Toshiro ngần ấy năm kiên trì mài giũa mới được như thế. Tuy nhiên cô rốt cuộc vẫn không thể nào nhấc nổi tinh thần.
Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tư duy của cô. Lúc trông thấy đôi giày không giống với cách xếp của bản thân thường ngày, Tomoko rõ ràng hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng một chút liền rõ ràng trong đó khúc triết.
Tomoko cảm thấy mặt mình lại nóng lên, dù cho đó chỉ là do cô ảo giác. Cô cũng tự hiểu lấy mình, mặt mũi sớm chẳng còn chút gì từ giờ phút này trở đi. Số lần cô cảm thán như vậy chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng rồi đâu lại hoàn đó. Chỉ trách da mặt cô quả nhiên càng lúc càng dày.
Akai-san thật sự là người tốt. Mọi việc lớn nhỏ đều chú ý giúp cô khiến cô đột nhiên sinh ra hoài nghi bản thân. Rốt cuộc hai mươi mấy năm trước kia, cô sống được một mình bằng cách nào?!
Tới đây từ đầu đã hứa sẽ thay anh làm việc nhà, thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Ngay cả chính Tomoko cho đến lúc này cũng không thể không nghĩ rằng, Akai-san có lẽ là mang về nhà một cái phiền toái thì đúng hơn. Cô sẽ gặp bất lực vì phải tự kiểm điểm mất!
Bỗng nhiên, từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, đã càng lúc càng gần. Người tới không có gì cố kị liền cất tiếng hỏi, thanh âm trầm thấp lại dễ nghe, Tomoko cảm thấy cả người cô như muốn nhũn ra lần nữa.
- Tomoko, em thật sự không suy xét thêm việc xin nghỉ tối nay? Chẳng phải nói không được khoẻ sao? Eo hết mỏi? Lưng cũng không đau?
Đề cập tới nội dung nhạy cảm, Tomoko vẫn cứ có một giây như thế cảm thấy xấu hổ.
- Akai san?! Tomoko tất, tất nhiên là chưa?... Nhưng...
Tomoko bị ngạc nhiên một chút vì cô trước đó đã nói với anh rồi mà đâu thấy phản ứng gì. Giờ anh mới thắc mắc, nghe qua không hẳn có ý bắt buộc nhưng trong đó quan tâm quá trắng ra, làm Tomoko lâm vào ngắn ngủn bối rối. Đã nghĩ sẵn lí do để giải thích thì một nửa lại đắn đo như thế có khiến anh cảm thấy rằng ý tốt của mình bị cô coi là dư thừa hay không.
Cho tới khi xỏ giày vào xong và đứng lên, Tomoko vẫn chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đùa nghịch ngón tay mình.
Nhưng dù là như thế, có một số người đích xác rất khó để mà bỏ qua. Tuy rằng Tomoko nhìn đến Shuuichi mỗi ngày, thì bề ngoài xuất sắc của anh vẫn cứ lọt vào trong mắt cô bất kể hoàn cảnh, chứ chưa nói tới người này khí tràng mãnh liệt như vậy.
Hiếm có ngày không cần đi ra ngoài chạy khắp vì nhiệm vụ. Thanh niên thu lại khắp cả người sắc bén, cùng với hãy còn ngủ đông một tia cực cụ tính xâm lược từ trong nơi đáy mắt, thay vào đó trầm tĩnh mà biếng nhác. Tóc dài tùy ý rơi rụng, vài sợi ngăn ngắn thùy xuống mi mắt hẹp dài phụ trợ một đôi con ngươi sâu thẳm tựa đáy hồ, không một gợn sóng.
Thân hình thon dài đĩnh bạt, phối hợp kiểu dáng đơn giản sơ mi đen cùng quần tây, thoải mái lại không mất ưu nhã. Đem tay áo tùy tiện vén lên lộ ra một phần đường cong cơ bắp cứng cáp, hai cúc áo trên cùng để mở, quả thực càng thêm chói mù mắt Tomoko bởi săn chắc cơ ngực. Khóe môi dắt theo như có như không ý cười gia tăng vài phần khí chất thần bí.
Nhưng có lẽ vì đoán được ý tứ từ chối của cô gái, sắc mặt của thanh niên nháy mắt biến kém.
- Vết thương trên mặt em vẫn chưa đỡ hơn được bao nhiêu đâu, Tomoko. Mà trong người lại khó chịu, vì... khụ... ngày ấy. Em còn cố mà đi làm, chẳng khác nào tự tìm khổ ăn.
Nhắc tới chuyện khó nói của cô gái nhỏ, Shuuichi cũng thoáng không thể duy trì được thong dong, mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Nhưng bởi vì lo lắng, liền vẫn cẩn thận đánh giá thần sắc của Tomoko.
Thanh niên đút hai tay vào túi quần, trên cao cúi đầu xuống xem cô. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy mỗi một động tác nhỏ của cô gái. Tinh tế ngũ quan thế nhưng sắp nhăn tới cùng một chỗ khiến người cảm giác vừa buồn cười vừa không đành lòng. Hắn thì ngược lại, nổi lên tâm tình trêu ghẹo.
Eo bất chợt thấp xuống, đưa mặt tới gần người trước, cố ý hạ giọng, chậm rãi gọi cả tên mang họ của cô gái nhỏ.
- Oda gi ri To mo ko! Có phải... em không muốn?
Cô tức khắc giật nảy mình, phản xạ có điều kiện đứng thẳng tắp giống cái học sinh làm sai việc, tay không biết để đâu mới tốt. Vẫn là thanh âm ngày thường khiến cô ưa thích, giờ nghe vào tai lại thêm một phần cảm giác nắm bắt không chừng. Tomoko bất giác nuốt nuốt nước miếng, mờ mịt nâng lên một chút tầm mắt. Cô vừa nhìn tới gợi cảm cằm dưới của người thanh niên liền ngừng, do vẫn chưa đủ dũng khí thẳng thắn.
Shuuichi lập tức cười ra tiếng, liền nhanh chóng thu tới ánh nhìn khó hiểu của Tomoko.
Thoáng thấy biểu tình của cô gái nhỏ trông vừa vô tội lại tội nghiệp. Shuichi đột nhiên cảm giác như là có thứ gì xẹt qua ở trong lòng, trái tim cứng nhắc của hắn bất chợt giây lát mất khống chế.
Cô gái thật sự quá đáng yêu.
Hơn nữa có vẻ vì tới ngày sinh lí kì mà đôi mắt đen láy, sáng ngời kia càng khó che dấu một tia quyến rũ, mị hoặc chiếm cứ nơi khóe mắt, rồi lại cùng tồn tại với khí chất ngây ngô, trong sáng. Sự tương phản đặc biệt để người đối diện dịch không ra đường nhìn. Vốn có một chút không khỏe càng kích khởi mê vụ mông lung, dễ dàng khiến nam tính sinh ra ý muốn bảo hộ. Ướt át môi đỏ một chốc mím thẳng, một chốc khẽ nhếch lên, ủy khuất rồi lại không cam lòng. Biểu cảm mười phần tự nhiên, sinh động.
Shuichi bỗng ý thức được một việc. Bộ dạng đó của cô gái đi làm ở nơi phức tạp như kia thật sự an toàn sao? Luôn có một ít người nội tại vốn tồn chứa rất nhiều những tư tưởng biến thái, giống mèo con nhà hắn thật sự là con mồi thích hợp.
Nghĩ đến khả năng này, Shuichi khí tràng lập tức biến nguy hiểm lên, con ngươi trở nên u ám, gần như ngưng kết ra một tầng băng lạnh. Nhưng hắn vốn là người tự chủ cực cao, chớp nhoáng nhận ra mình khác thường, liền áp chế xuống không vui, lần nữa khuyên nhủ cô gái.
- Em xin nghỉ xong, chẳng những tôi sẽ thay em làm dư lại tất cả việc nhà, cũng có thể đáp ứng em... mọi yêu cầu. Suy nghĩ kĩ sao?
Nghe xong câu này, Tomoko là không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn anh. Cứ thử tưởng tượng trước mặt đứng một anh chàng đẹp trai, cộng thêm lời ngon tiếng ngọt, là có thể hiểu được tâm tình cực độ xao động của Tomoko lúc này.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm cắn răng chịu đựng, vì cô hiện giờ không có tư tưởng chỉ nghĩ hưởng thụ.
Mới vừa trong lòng đột nhiên xuất hiện nỗi rét lạnh không tên liền nhanh chóng bị thay thế bằng sự rối rắm bởi những chỗ tốt mê người từ trong lời của Akai-san. Nếu không nhanh nhanh cho thấy thái độ, e là cô sẽ thật sự phó mặc tất cả.
Ngẫm lại xem, làm gì cũng được kìa. Mĩ nam kế, có để người sống không vậy???
- Akai-san! Em cần thiết phải đi, không thì sẽ bị đuổi việc mất. Bình thường đã bị quản lí cho rằng là nhân viên trọng điểm đáng lo đâu, nếu nói hai lời nữa vậy chính là cho họ cớ để đuổi.
Tomoko bĩu môi vừa nói vừa lén lút xem xét biểu cảm của Shuichi, thấy anh khẽ nhíu mày, liền tiếp tục căng lên da đầu giải thích.
- Còn có một chuyện, còn có một chuyện! Tuy Akai-san giúp Tomoko cầm về vali, mà tiền thì tồn trong thẻ và đứng tên người khác. Trước đó em không còn cách nào, đành phải gọi về nhà. Vốn có ý định trốn mọi người để tới NewYork một mình, xong để xảy ra chuyện như vậy, nên người lớn lập tức đóng băng thẻ, làm như giáo huấn và chỉ cho phép em dùng một phần nhỏ. Tuy việc ăn, ở vì có Akai-san mà giải quyết rồi, chẳng qua vẫn còn những thứ lặt vặt muốn mua, Tomoko không thể luôn dùng tiền của anh. Nếu có biện pháp kiếm ra tiền thì em nhất định sẽ làm. Hơn nữa công việc không tính mệt, mà còn có thể tiếp thu kinh nghiệm ở một phương diện nào đó. Là ý muốn của em, cũng là yêu cầu từ người lớn trong nhà. .... Shuichi-san, anh tin tưởng em được không?
Lần này, Tomoko nghiêm túc nhìn thẳng anh, càng về sau giọng nói càng không tự giác mang theo làm nũng, mong đợi Dù mới chỉ là một bộ phận, nhưng cô cũng không phải nói dối. Ba nuôi Shikamaru thật đúng là thích thuận nước đẩy thuyền mấy việc có thể mang đến cho cô khó khăn.
Shuichi hơi ngây người một lát, bản thân có chút khó nghĩ. Hắn không phải chưa từng chứng kiến một mặt cứng rắn, kiêu ngạo của cô gái nhỏ này. Hoàn toàn đối lập với hiện tại, mềm giọng giải thích. Hắn nghe cho tới câu cuối cùng, vốn là không nhiều lắm giận dỗi, giờ cũng chẳng còn tăm hơi. Chỉ nghĩ ôm lấy người trước mặt, cẩn thật xoa đầu một phen.
Hắn trước kia chẳng phải cũng từng vậy hay sao. Vì trở thành một đặc vụ của FBI mà một mình lưu trú tại Mỹ, rồi làm đủ mọi việc kiếm tiền mà không có trợ giúp của người nhà.
Quan tâm quá sẽ bị loạn, vừa nghĩ tới Tomoko có khả năng gặp nguy hiểm. Tâm tính của bản thân đột nhiên trở nên xung động giống cái thanh niên hai mươi tuổi đầu, trong khi thực tế hắn đã hai mươi sáu.
Mèo con nho nhỏ này thật là đặc biệt đến không cách nào làm người bỏ qua. Liều lĩnh, tùy hứng nhưng quyết đoán, mạnh mẽ, tự lập còn thông minh, lanh lơi, lại cực kì đáng yêu. Trước mắt, ngoại trừ mĩ nam kế, hắn đã vô kế khả thi, cũng không chắc điều Tomoko thực sự muốn làm là gì. Nhưng như cô gái nhỏ đã nói, đang cần chính là hắn tin tưởng, đã tới mức đó, hắn nỡ lòng phủ định nhóc con này được sao?
Đáp án hiển nhiên là không.
Shuuichi thẳng lên sống lưng, thu lại tất cả tâm tình vừa mới trào dâng trong nháy mắt, yên lặng dõi theo cô. Lúc sau, bàn tay to đặt ở trên đầu nhỏ của Tomoko, nhẹ nhàng xoa một cái, liền lập tức đi lướt qua cô.
Tomoko chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng lưng cao lớn đó ra tới cửa.
- Còn không đi ư!?
- Akai-san, như vậy...
Là sao?
- Tôi đưa em đi sẽ nhanh hơn. Mất công đứng chờ tàu điện, mỏi chân lại chen chúc.
- ... Vâng, hì hì. Tuân lệnh!
Rốt cục qua cửa ải này, Tomoko hớn hở mỉm cười, nhanh chân theo sát người trước.
Shuichi vẫn dùng dư quang chú ý tới cô, trông thấy vậy không khỏi cũng cong lên khóe môi. Vừa nãy cảm thấy có chút mất mặt nhanh chóng đã tiêu trừ.
Một đường thông thuận khiến người ta không tự giác thả lỏng. Ánh chiều tà nhỏ vụn truyền vào qua cửa sổ xe để mở. Rải xuống khắp nơi màu vàng của hoàng kim, giấu ở sâu bên trong lại là sắc đỏ nùng liệt, nóng bỏng. Từng tia ráng hồng dần dần thủ vững một góc trời, nhưng vẫn ngoan cố phản chiếu xuống vô số mặt kính lắp kín các tòa cao ốc trong thành phố.
Tới nơi, Shuichi đem xe ngừng, chờ cô xuống, còn nhắc nhở một câu chớ để về quá muộn. Nhận được liên tiếp cái gật đầu, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Tomoko tầm mắt đuổi theo xe nhìn, chờ đi khuất mới xoay người vào trong, tâm tình khá rốt. Đi cửa sau, ngang qua vị trí của bảo vệ, như thường ngày, gật đầu thân thiện, mỉm cười chào.
Cô chưa lúc nào cảm thấy tích cực như bay giờ.
Thậm chí nghĩ đến khuôn mặt thường xuyên nhăn nhó của lão quản lí cũng không phải quá khó tiếp thu. Tuy việc ông ta cằn nhà cằn nhằn suốt cả buổi đã trở thành một kĩ năng, ngang ngửa với ma âm, cô hẳn là vẫn có thể chống đỡ một lúc.
Chẳng qua một Boss nhỏ mà thôi, khó gì nha! Cái tên Gin kia mới là đại Boss cần trọng điểm ứng đối.
Mới nhắc xong, từ phòng thay đồ đi ra, Tomoko tức khắc cảm giác sau gáy lành lạnh.
Là quản lí. Biểu cảm có gì đó không đúng lắm thì phải?
- Buổi tối tốt lành, ngài quản lí!
Dù hơi giật mình, nhưng Tomoko vẫn lễ phép chào một tiếng, còn kèm theo nụ cười niềm nở.
Vừa trông thấy cô, quản lí đã nhíu lại hai đầu lông mày hơi hơi phiếm bạc, làm cô tưởng lại muốn nghe một đốn mắng mỏ. Nhưng hắn chỉ ừ một tiếng liền luôn im lặng nhìn cô, ánh mắt... hình như thực phức tạp. Không phải tràn đầy soi mói, chính là không ấn lẽ thường ra bài. Tomoko không cảm giác được báo động đành tùy ý ông ta xem.
Trái lại giống như cô mới là đối tượng để hắn cần đề phòng, như một học sinh cá biệt ở trong lớp, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra tai họa ngập đầu ấy. Tomoko nghĩ đi nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy cực kì vô tội.
Khó hiểu một lát, lại quẳng ra sau đầu. Thấy hắn thật sự không có ý định muốn nói gì nữa, cô liền khom eo báo một câu tiếp tục công việc xong mặc kệ.
Nhìn đến cô đi khỏi, hắn vẫn đứng ở tại đó, mờ đục con ngươi ngẫu nhiên toát ra tinh quang.
Người thanh niên tối đó tìm cô ta... thật sự là một kẻ nguy hiểm!
Thời gian mỗi lúc trôi qua một phân, khách mỗi lúc một đông hơn, Tomoko trở nên bận túi bụi.
Lời nói của Akai-san đúng là ứng nghiệm rồi!
Mọi bữa cô có thể vô tư ứng phó với lượng công việc này. Khốn nỗi hôm nay là ngày đèn đỏ, trong lúc làm, Tomoko luôn cảm giác có vài phần cố sức. Hơn nữa công tác cũng không cho phép ngồi quá lâu.
Mới vừa hỏi ý một bàn khách mới, Tomoko trở lại quầy bar, dặn xong một người thanh niên- chuyên viên pha chế chuẩn bị, đồng thời tranh thủ đứng nghỉ. Chẳng mấy chốc đã xong, gặp thái độ bắt chuyện quá mức thân thiết cũng chỉ qua loa mỉm cười, thật sự nhắc không nổi tinh thần cùng râu ria người tán gẫu.
Có lẽ là từ sau những lần mượn chỗ hắn để chính tay cô phối rượu cho hai vị khách đặc biệt kia, liền mạc danh thu về vài ánh mắt lửa nóng.
Vạn hạnh, Tomoko không riêng gì nấu ăn ngon, mà ngay đến pha chế đồ uống cũng biết. Học những thứ liên quan tới thực phẩm dễ dàng hơn người khác nhiều. Tuy giác quan âm nhạc không ở, bù lại cô có một vị giác cực kì bén nhạy. Nhưng tai hại là những thứ Tomoko không thích ăn, mùi vị sẽ càng phóng đại, như tương miso, hay mù tạt, v.v... Còn về mặt kĩ thuật, luyện nhiều sẽ thành quen.
Dưới ánh đèn hoa lệ và sáng rực như ban ngày, một vài người khách đều ít nhiều chú ý đến Tomoko, đặc biệt là những bàn mà cô phục vụ. Vóc dáng nhỏ xinh của người Đông Á, da trắng như ngọc, môi đỏ tựa son. Trên mặt mang thương mà chưa làm khí chất biến hóa. Tươi cười đúng mực, trong trẻo tự nhiên, cố tình đáy mắt trời sinh quyến rũ, không dấu vết mà lưu lại tâm hồn người khác.
Tuy nhiên thực tế thì sao?
Trong đầu của Tomoko lúc này lại chỉ toàn một mớ hỗn loạn, kèm theo không ít lời chửi thề. Dựa vào bản năng cảm giác nhanh nhạy, cô hoàn toàn có thể nhận thấy được những ánh mắt như sói đói kia.
Không! Là so với sói đói còn khiến người ghê tởm.
Cộng lại tất cả kinh nghiệm phía trước mà cô đi làm cho tới bây giờ, thì chỉ đổi thành nơi sang quý hơn, đồng nghĩa thực khách đại đa số cũng là có địa vị xã hội. Những ánh mắt như thế đã quá quen thuộc với Tomoko. Chỉ là ngày hôm nay càng rõ ràng một chút, kéo theo việc cô ứng phó sẽ phiền toái hơn nhiều, vì thân phận bày ra tại đó, đều là nhân tinh.
Đặc biệt là lão cáo già bên cạnh này. Dù ông ta bảo dưỡng tốt đến mấy thì cô vẫn đoán được lão phải cỡ tuổi ba cô, bốn năm chục tuổi rồi. Đi làm gần hai tuần, hôm nay là lần đầu cô trông thấy ông ta. Mới vào ra vẻ đạo mạo, nhưng ngang nhiên giở trò đồi bại, gã khốn nạn!!!
Tuy nhiên mấy kẻ như vậy mới càng khó dây. Một là nhà giàu mới nổi thích thể hiện, sắc đẹp hướng hôn đầu. Mà hai thì là kẻ có tư bản vững vàng, và cơ nghiệp to lớn tới mức đủ để tùy tiện làm gì thì làm. Nhìn xem chung quanh người ngồi cùng bàn đều cũng một bộ người cầm đầu, nhưng ngầm lại lấy ông ta làm chủ đạo, Tomoko chỉ e thật sự là kẻ thuộc vế sau.
Hiện tại ông ta đã giữ cô lâu tới một phút từ khi mang ra đồ uống, cánh tay bất ngờ trực tiếp nhằm hướng đùi mặt trong.
Shit!!! Cô thường thường giả làm người hiền lành thật đấy! Nhưng nếu hắn thực sự tưởng cô là vô tri, ngây ngô thiếu nữ thì nhất định phải trả giá đắt!
Chợt ở ngay lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên một người lên tiếng gọi cô. Âm thanh cách một hai bàn, còn lớn giọng hối thúc, đủ để khiến lão sắc quỷ chủ nhân của bàn tay ghê tởm kia tạm thời ngừng lại.
Hướng tới đó nhìn lại, Tomoko mạc danh nở nụ cười.
A, là người quen!
Cô không cần xé chính mình mặt nạ trong khi còn đang cần nó. Rất tốt!
Rất biết chọn thời điểm, tự dưng cảm thấy hắn thật quá đáng yêu, làm sao bây giờ?
[ Thật lâu mới đăng trở lại, xin lỗi các tình iu vì sự bất tiện này! Đọc xong đừng ngần ngại vote nhé, vừa để Au biết có bao nhiêu người còn đọc. Hoan nghênh comment về truyện, và góp ý chân thành.
-Trân trọng cảm ơn! ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip