P.1-Chương 12: Rắc rối nhỏ
Tomoko hiện tại 15 tuổi.
Nếu để Scotch đo chiều cao của cô, chắc cũng gần tới cằm của anh. Có lẽ những huấn luyện của Shikamaru bên cạnh còn giúp cho thân thể cô phát dục rất tốt ấy.
Ngày hôm nay, Tomoko mặc áo thun ngắn bó sát lộ ra phần eo thon nhỏ trắng mịn, quần đùi cùng giày thể thao. Mái tóc dài buộc lỏng trên cao, còn đội thêm mũ lưỡi trai rất năng động và thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng Tomoko vẫn phủ thêm áo khoác ngoài che khuất một phần.
Scotch và anh Toshiya từng nói không muốn cô ăn mặc quá lộ. Khi hỏi thì anh hai lập tức bảo không thể để nam nhân khác chiếm tiện nghi của cô, còn anh Scotch lại chỉ cười thật ôn nhu nhìn cô mà chẳng nói gì cả... Cho dù chưa nghe được lời giải đáp, Tomoko cũng suýt nữa đã chìm trong nụ cười ấy rồi. Chỉ trách cô chịu không nổi mà...
Cô chắc chắn không biết, anh Scotch chỉ muốn cô mặc như vậy khi ở cùng mình thôi.
Lần đến NewYork này, nguyên nhân duy nhất chỉ có một, cô muốn tìm hiểu tình trạng hiện tại của anh. Suốt mười năm, mỗi tuần cô lại gửi cho anh tin nhắn kể mọi chuyện của mình, ở trường, ở nhà, cùng Shikanaru khắc khẩu và những huấn luyện địa ngục.
Đúng như đã hứa, tuy nói không nhiều, nhưng Scotch vẫn thật kiên nhẫn trả lời từng cái, nghe cô càm ràm đủ thứ. Vậy mà giờ qua hơn ba tháng, cô chẳng thu được bất cứ thông tin từ anh, chỉ dám đoán anh xảy ra chuyện. Nếu không vì nghiêm chỉnh hoàn thành huấn luyện, có lẽ cô đã tới đây sớm hơn...
Tomoko kéo chiếc va li lọc cọc ra khỏi cửa sân bay, bắt chiếc taxi, dùng thuần thục Tiếng Anh nhờ tài xế đưa cô đến khách sạn gần nhất. Trước hết, phải tìm nơi ở tạm, cất đống đồ này mới được.
Đến nơi, cô mới mở vali lấy tiền trả cho tài xế. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không chịu mở ra. Sau khi cô tìm đủ mọi cách đành bó tay chịu thua.
"Nhưng đúng va li của mình mà??? Sao mật khẩu lại không đúng được chứ? Hay lấy nhầm của ai đó giống nhau rồi. Tất cả tiền đều để ở trong, làm sao đây? Aaaa."
Cũng còn may, Tomoko để điện thoại trên người, trong túi áo có một chút tiền lẻ khi đổi thừa ở ngân hàng, đủ để trả taxi.
Tomoko nói cảm ơn tài xế, liền cầm theo vali xuống, tạm thời cô chỉ có thể đứng ở ngoài đường. Cô đành phải gọi điện cho Người Ấy, và chắc chắn không thiếu bị cằn nhằn một phen. Bởi vì, lần này cô lại "bỏ nhà ra đi".
- Có chuyện gì nhóc Tomoko?
- Hix! Chú Shikamaru yêu quý, Tomoko đáng thương của ngài muốn nhờ một chút.
- Nhờ? Hừ! Hừ... lại ra chuyện rồi chứ gì! Không phải con muốn bỏ nhà đi sao? Hiện tại thì nhờ người khác giúp? Con thật sự chỉ biết gây phiền phức.
- Ha...ha... Ai bảo con xui xẻo cơ chứ. Người ta cầm nhầm vali của con, giờ không có tiền để thuê khách sạn.
- Lần trước bỏ nhà thì bị cướp mất ví. Lần này cũng sơ xuất đến va li đều có thể cầm nhầm. Ta huấn luyện cho con bỏ không hả?_Shikamaru hơi bực mình gắt gỏng.
Tomoko cả người đều túng quẫn, gắng nhận sai, lấy lòng để Shikamaru bỏ qua "hắc lịch sử" của cô. Đúng vậy, lần này là lần thứ 2 lấy danh nghĩa bỏ nhà đi, lần thứ hai cô một mình chạy ra nước ngoài, vì cùng một lí do.
- Được rồi, ta có người bên đó, một lát ta sẽ gọi hắn qua chỗ con, nhưng chỉ đưa tiền để con đủ tiêu một tuần, còn lại tự mà kiếm. Hiểu chưa? Ba con đang ở chỗ ta, có muốn nghe ba nói hay không hả?_ Đầu dây bên kia, Shikamaru đẩy ra Toshiro, trừng mắt hắn, ra hiệu là Tomoko lại có phiền phức.
- Dạ thôi, papa chắc chắn muốn mắng con nữa. Hì hì, như thế không làm phiền hai người đang tình cảm nữa ạ. Cảm ơn chú Shikamaru!
Tomoko khổ sở cúp điện thoại, giờ chỉ cần ngồi một chỗ chờ người tới là được. Khó khăn trước mắt coi như tạm thời giải quyết.
Nghĩ lại ba năm trước, cô 12 tuổi, đã dám một mình đến NewYork chỉ để gặp Scotch.
Sau đó, cũng vừa xuống máy bay không lâu thì bị trộm mất ví tiền. Bình thường ngoài lúc huấn luyện ra, Tomoko rất ít cảnh giác. Lần đấy hình như cô còn lơ mơ đi đến trụ sở FBI chỉ để nhờ báo mất trộm. Cô lập tức vớ lấy một nhân viên FBI, chẳng cần biết hắn là người nào, cũng mặt dày mày dạn bám theo chỉ để tìm tên trộm cùng mình. Cũng may người đó không để ý yêu cầu vô lí của cô mà đáp ứng.
Tìm được tên trộm, cô lại quên mất hỏi tên anh. Cũng tại vì trong đầu cô lúc ấy chỉ nghĩ mau chóng đi gặp anh Scotch thôi.
Đợi khoảng 20 phút, một người thanh niên mặc vest đen đi tới, râu ria xồm xoàm, coa vẻ là dân bản địa nên hành động có chút cứng nhắc, đưa cho cô thẻ visa, rồi chẳng nói năng gì đi luôn.
Tomoko đặt một phòng ở khách sạn, liền kéo theo va li đi tìm trụ sở FBI. Tomoko căn cứ lần trước họ có thể giúp mình tìm lại đồ, nên việc tìm va li có khi cũng khả quan, nhân viên ở đó coi như đáng tin. Cho dù việc không lớn lắm, nhưng chẳng sao, da mặt cô càng lúc càng dầy.
Tại trụ sở FBI, một thanh niên từ trên lầu đi xuống, trùng hợp kịp liếc thoáng qua bóng lưng Tomoko vừa bước ra từ phòng quản lí. Anh ta khoảng 24, 25 tuổi, có chút hiếu kì chờ cô đi khuất tầm mắt mới nhấc chân bước vào phòng. Anh nhìn lên khuôn mặt phát sầu, nhăn nhúm lại của một người đàn ông trung niên, ngạc nhiên, dùng tiếng anh hỏi.
- Jame, có chuyện gì để ông phiền lòng ư? Chẳng lẽ "bọn chúng" có hành động mới? Hay tên sát nhân "ác quỷ đường phố"?
Jame ngả lưng ra ghế, một tay bóp trán, than thở.
- Đều không phải, Shuichi. Việc này ngược lại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Liên quan vị khách mới nãy.
- Hả? Có phải cô bé vừa rồi?_ Akai Shuichi càng thêm tò mò.
- Ồ, cậu cũng nhìn thấy ư? Cô bé cũng là người Nhật, vừa đến NewYork hôm nay, nhưng bị người nào đó cầm nhầm vali vì hai cái giống nhau. Giờ thì nhờ chúng ta tìm giùm.
- Ha ha ha... Như vậy sao. Vậy ông cứ giúp cô nhóc đi, tôi rất bận.
- Biết, biết. Biết là không thể phiền được cậu mà. Cậu cứ làm việc của mình đi._ Jame Black chán nản, vẫy vẫy tay ra hiệu anh có thể rời khỏi.
- Tạm biệt Jame! Chúc ông một ngày tốt lành._ Shuichi mỉm cười tủm tỉm.
Ra khỏi phòng, anh vừa đi vừa nghĩ đến chuyện ông nói. Trên khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng thường ngày dường như gợi lên một nụ cười nhẹ. Anh sực nhớ một lần tương tự vào ba năm trước. Có lẽ chính anh cũng được tính là không hay ho khi gặp cô bé ấy chứ nhỉ? Cũng mới đến NewYork, cũng để mất ví tiền. Trụ sở nhiều người như vậy, chính anh lại bị cô lấy ra làm đối tượng so sánh với cảnh sát ở Nhật.
[ Ba năm trước, tại trụ sở.
Lúc đó có anh, có Jodie, và cả những nhân viên khác đều đang theo dõi một cô bé chỉ 12, 13 tuổi đến trình báo mất trộm. Giữa bao nhiêu người, khí thế của cô chưa từng yếu bớt, giõng dạc chất vấn bọn họ.
- FBI thì cũng là cơ quan điều tra tội phạm và đảm bảo an ninh chứ ạ? Tuy việc của cháu chẳng đáng kể, nhưng cũng thuộc lĩnh vực các cô chú quản lí? Mọi người không định thấy cháu còn nhỏ mà nghĩ cháu nói lung tung đấy chứ?
- Cô bé, nhưng cháu có chứng cứ là bị trộm sao? Có tên trộm sẽ để ý một ví tiền của đứa bé mới 12 tuổi sao? Có bao nhiêu tiền chứ?_Một nhân viên trực khi đó khó hiểu hỏi lại cô.
- Có gì không thể? Trong visa của cháu rất nhiều tiền. Nếu tìm chậm chút nữa, cháu e là, trong thời gian ngắn liền biến thành một số 0.
Tomoko cố gắng nghiêm túc giải thích. Nhưng có vẻ đa số vẫn tỏ ra rất ái ngại. Cô nheo lại mắt, nhìn lướt một vòng, lập tức tập chú ý đến Akai Shuichi. Cô lập tức tiến đến kéo góc áo của anh. Vì ở đây, duy nhất anh giống người Châu Á.
- Chú giúp cháu tìm tên trộm chứ? Chỉ một việc nhỏ cũng làm mất thời gian như vậy? Cháu sẽ nghĩ là FBI thực tế chẳng bằng một nửa cảnh sát ở Nhật Bản cơ đấy. Còn coi thường trẻ con?
Akai Shuichi có chút sững sỡ, cảm giác mình quả thực rất vô tội. Anh chỉ đi ngang qua, thấy thú vị mới đứng lại xem. Bởi vì anh đột nhiên nhớ đến hình ảnh này khá quen thuộc.
Tuy nhiên giờ thì Shuichi nảy sinh đủ loại thắc mắc, thầm nghĩ. "Vì sao chuyện lại liên quan tới mình rồi? Chú? Mình có già như vậy sao?"
Anh nhìn cô, thật nhẹ nhàng giải thích khó sử của bản thân để cô hiểu.
- Nhưng hiện tại tôi có việc. Tôi sẽ nhờ những người khác giúp em, được không?
Tomoko cũng nhìn thẳng anh một lúc lâu, sau đó thờ ơ buông ra góc áo trong tay. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói một câu liền dứt khoát bỏ đi.
- Nếu không thể làm được thì cứ việc nói thẳng, cháu lập tức rời khỏi. Nhưng cái Cục Điều Tra Liên Bang này có phải danh xứng với thực hay chưa thì phải suy nghĩ lại rồi.
Shuichi cực kì bất ngờ, anh thoáng chốc đổi ý, theo tới cầm tay cô kéo đi ra, cũng nói chuyện của cô để mỉnh quản.
FBI chính là mục tiêu Shuichi hướng tới ngần ấy năm và quyết tâm gia nhập, anh khẳng định không muốn nghe tới nó bị người ta hoài nghi. Anh nghĩ việc của mình cũng không gấp, lại nhìn đến một cái tên có chút quen thuộc với mình ghi trên mũ lưỡi trai mà cô bé đang đội, "Tomoko?".
Cho nên, sau cùng thì anh đành phải giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip