P.1-Chương 5: Ai mới xui xẻo
Ba ngày sau, sáng thứ hai đầu tuần, Tomoko chân trước vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay trời mưa. Một cơn mưa rào cuối thu, to như trút nước, kéo theo từng đợt gió lạnh. May mắn cô cùng đám nhóc mẫu giáo đều kịp tới trường, giờ thì đang lúc nghỉ trưa nên lớp học có vẻ yên ắng vô cùng, chỉ còn lại những tiếng hít thở nhỏ bé, đều đặn.
Trong không gian lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên cạch một cái, dường như âm thanh đóng mở của thứ gì, nhưng có vẻ được ai đấy cố sức làm cho nó phát ra tiếng vang không lớn nên cũng chẳng phải quá đột ngột.
...
"Soạt"
Không quá lâu sau đó lại phát ra một vài tiếng động lạ.
Giữa lúc tưởng chừng như tất cả đám trẻ đều đã say giấc, thì tại một vị trí trong số chúng đang nằm, một cái đầu nhỏ lén lút nhô ra từ trong chăn, thần sắc cảnh giác nhìn về phía cửa phòng vệ sinh vừa được ai đó mở ra rồi khép vào mà cố ý không khóa. Nhóc con tinh quái ấy bắt đầu rón rén đứng dậy, tiếp theo di chuyển tới gần đó. Thân ảnh nhỏ bé chễm chệ đút hai tay vào túi quần, đôi mắt thanh minh nhìn chòng chọc lên cánh cửa, không chút nào để lọt qua dù chỉ là một con muỗi.
Nhóc con tập trung tới nỗi bên cạnh xuất hiện thêm một người từ lúc nào cũng không hay biết. Cho tới khi có một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai mình, và nghe được người tới khẽ khàng nói ra nghi hoặc.
- Shinichi! Tớ bắt quả tang cậu không ngủ trưa nhé! Làm cái gì vậy, cậu không nghe lời của người lớn sao?
Cậu ta tức khắc giật bắn, rồi nhanh chóng xoay qua nhìn. Thấy là Tomoko thì mới thở nhẹ một hơi, sau đó trợn trắng mắt, không phục phản bác.
- Chẳng phải cậu cũng thế còn gì!
- Tớ học theo cậu đó chứ. Vả lại vì tò mò cái tên suy luận cuồng nhà cậu đang làm gì nên cũng qua xem xem. Hẳn là sẽ có chuyện thú vị đó!
Shinichi lập tức cảm thấy bó tay, ánh mắt phức tạp nhìn cái người mới vừa nói dứt lời liền che miệng ngáp lớn và còn đang đưa tay dụi đi nước mắt sinh lí. Cô nói như thể cậu chính là chuyên gia gây rắc rối vậy. Nào có nghiêm trọng như thế?
- Nói đi nói lại, việc cậu ngủ không được vẫn là do tớ!?
- Hì hì. Nào có nào có, tớ đùa thôi. Tomoko thừa biết cậu đi ngủ muộn hơn nhiều so với các bạn mấy bữa nay rồi. Còn hiểu được lí do của cậu là vì giúp Ran canh chừng nha!
Tomoko đắc ý nâng cằm, sau đó nói tiếp.
- Nhưng tớ nghĩ cậu cũng nên nghỉ trưa đúng giờ, thế mới tốt cho tinh thần.
- ...
Shinichi kinh ngạc há to miệng, không ngờ Tomoko vẫn luôn để ý tới cậu. Tuy thành phần đùa giỡn nhiều hơn, nhưng cậu cũng có một chút vui mừng, một chút không tự nhiên.
Tomoko thấy cậu sững sờ, dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái, rồi tự mình tiếp lời.
- Thế tại sao hôm nay cậu giám sát thầy xong mà vẫn chưa đi ngủ thế Shinichi-kun? Có phát hiện gì mới chăng? Bật mí một chút đi được không? Chứng minh cho tớ thấy khả năng suy luận của đệ tử của Homles đi chứ! Haha.
- Hừ, cậu cứ chờ đấy! Tớ đã biết hết rồi! Thầy Efune có những hành động khả nghi là vì chuẩn bị cho âm mưu bắt cóc Ran và cậu. Mỗi một việc đều mang mục đích giúp chuyện này thuận lợi diễn ra, nguyên nhân thực sự đằng sau hoàn toàn không đúng với sự biện minh trước đấy.
- Ồ! Thế cuối cùng nó có ý nghĩa gì?
Tomoko không ngại thể hiện tinh thần hiếu học, lập tức bày ra thái độ chăm chú.
- Khụ... Là như vậy...
Xem đến Tomoko nghiêm túc nghe xong, vừa còn không ngừng gật gật đầu, Shinichi mừng rỡ vô cùng, cảm thấy khả năng của mình ít nhất vẫn có người chịu tin tưởng.
- ... Tóm lại, tớ và bố đã kết luận hôm nay có thể là ngày họ hành động. Cho nên giờ tớ sẽ ở đây trông cửa ra vào của nhà vệ sinh và khóa lại, còn bố tớ hiện tại có lẽ đã âm thầm giải quyết xong đồng bọn của thầy Efune ở ngoài kia rồi.
- Vậy à!... Oáp!... Thế chẳng phải là giờ có thể đi ngủ tiếp sao? Cửa cậu cũng đã khóa rồi, đứng đây làm gì nữa? Nhàm chán! Haiz!
- "..."
Mới còn kêu có hứng thú xong giờ đã vậy là sao??? Shinichi nhất thời không thể nào hiểu nổi Tomoko.
Mà thực tế thì sao, Tomoko trông thấy khuôn mặt nhỏ của cậu ta hiện rõ hụt hẫng sau khi mình vừa nói liền cười thầm trong bụng. Trêu chọc nhóc con này thật sự quá thú vị.
Tuy vậy cô cũng không tránh khỏi cảm thán một câu, Shinichi không hổ là Shinichi. Mới bây lớn đều đã sơ bộc lộ tài năng suy luận... À dĩ nhiên... bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua "từ trường tử thần".
- Nhưng... khoan đã, thật ra thì tớ vẫn có vài điểm còn chưa được rõ ràng cho lắm.
Shinichi lắc rơi suy nghĩ linh tinh, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lông mày đáng yêu mà nhăn lại.
Tomoko lập tức hai mắt sáng quắc nhìn cậu. Suýt nữa chịu không nổi mà tiến đến xoa bóp nó. Shinichi đáng thương còn không biết trong lúc mình chăm chú suy tư cũng đã bị tiểu ma nữ theo dõi. May mắn...
Tomoko kịp thời kiềm chế. Cô trộm thở dài nuối tiếc, rốt cuộc cơ hội còn nhiều. Chẳng qua không hiểu sao cô vẫn cứ có cảm giác bất an, hơn nữa càng lúc càng mạnh mẽ. Đó là lí do mà cô vẫn nghe lọt những phân tích cỉa Shinichi.
-----------------
Đằng sau nhà trẻ là một con hẻm nhỏ, chiều rộng vừa đủ để một chiếc ô tô quay đầu xe. Bình thường nơi đây cũng không có nhiều người qua lại bởi nó vốn dĩ không hoàn toàn là khu dân cư. Trong khi sáng nay lại mưa tầm tã nên con đường càng có vẻ không một bóng người.
Bên lề ở một vị trí không quá xa cũng không quá gần so với nhà trẻ, nơi đó từ lâu đã dừng sẵn một chiếc xe tải.
Thật đáng ngạc nhiên là Kudo Yusaku lại thực sự xuất hiện ở đây, vừa bước ra từ trong buồng lái liền thuận tay đóng cửa rồi mới quay người rời đi. Hắn đến là để khuyên thầy Efune tự thú bởi âm mưu bắt cóc trẻ em của mình đã bại lộ. Chủ mưu là người vợ cùng em vợ của anh ta, họ đều được đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn từ trước.
Kudo Yusaku vừa đi vừa nghĩ, vụ án này coi như đã giải quyết xong, còn lại thanh tra Megunre cùng Mori Kogoro sẽ giải quyết nốt. Chẳng qua không biết vì lí do gì mà hắn mơ hồ cảm giác khả năng có thứ gì đó bị mình xem nhẹ?
Thật sự đúng như vậy!
Sau khi Yusaku rời hiện trường được mươi mười lăm phút, cũng đúng ngay vị trí ấy, từ trong màn mưa đột ngột đi tới một chiếc Madaz màu đen, sang trọng mà không cao điều.
Xa xa nhìn, thấp thoáng thấy bóng dáng của hai người đàn ông ngồi trong xe. Một trước một sau, có vẻ hơi chút thần bí. Nhưng khí tràng từ người đàn ông ngồi ghế sau lại quá mức mạnh mẽ. Toát lên bảy phần ung dung, ba phần ưu nhã. Mặc dù tính tình có vẻ hơi chút khắc nghiệt, lời nói không mang theo một chút cảm tình.
- Koushi, ngươi rốt cuộc đã tìm mấy tên phế vật đó bằng cách nào? Không phải... ngươi chỉ làm việc cho có thôi chứ?
Thanh niên bất giác rùng mình một cái, trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, cơ thể không ức chế được căng chặt, dường như rất sợ hãi.
Lúc này đây thật sự là hắn sơ xuất, vì nghĩ chỉ là vài đứa trẻ mẫu giáo mà thôi, việc ngài Shikamaru giao có thể dễ dàng hoàn thành, nhưng ai mà ngờ được...
Tóm lại nếu hắn đủ cẩn thận thì đã không ra ngoài ý muốn.
- Vâng, là lỗi của tôi, ngài Shikamaru. Trở về, Koushi nhất định nghiêm túc chịu bất cứ hình phạt nào! Tôi đảm bảo sẽ không có lần sau!
Shikamaru vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm nào trên mặt, giọng nói nhàn nhạt.
- Giờ chuẩn bị đi!
- Vâng.
Thanh niên ngồi ở vị trí tài xế, tên gọi Koushi, lập tức cầm chiếc ô dài màu đen bên cạnh, trước tiên đi xuống xe, bật ô, lại vòng ra đằng sau, khom lưng, cẩn thận mở cửa cho người đàn ông.
- Không nên để con mồi của chúng ta chờ lâu hơn nữa.
- Vâng!
Trong lớp hoa anh đào lúc này, vẫn là hai bạn nhỏ của chúng ta đang thì thầm to nhỏ.
Càng nghe Shinichi chỉ ra những chỗ mà cậu còn nghi vấn, Tomoko trong đầu càng gõ vang chuông cảnh báo.
- Tớ vẫn chưa nghĩ ra vì sao thầy Efune làm thế với cả Ran và cậu, mà không phải một trong hai. Quá phiền phức... Tóm lại... Này!... Này! Tomoko? Cậu có đang nghe tớ nói không thế?
Shinichi chỉ lo chính mình nói chính mình nghe, lúc này mới rảnh nhìn phản ứng của Tomoko, bởi một khi liên quan tới suy luận liền lại chẳng màng tới xung quanh. Giờ cậu lại nhịn không nổi chán nản, dáng vẻ của Tomoko hiện giờ hoàn toàn là hồn không còn ở đây nữa rồi.
Nhưng mà khi Tomoko đáp lời trái lại khiến cậu hơi sửng sốt.
- Tất nhiên là tớ vẫn nghe. Cậu giỏi thật đấy, Shinichi! Thật không hổ là đệ tử của Holmes.
- Nhưng... nhưng chúng ta còn chưa biết đáp án cho những điều này nữa.
Đối diện với ánh mắt của Tomoko vọng lại phía mình, một thoáng lúc sau Shinichi lại bất ngờ quay mặt đi. Vành tai đỏ lên.
Nguyên bản đã chuẩn bị phải thất vọng rồi, vậy mà gặp khuôn mặt tươi cười khả ái của cô, Shinichi nói không ra một câu chỉ trích. Biểu cảm của Tomoko cực kì chân thành. Một đôi mắt to tỏa sáng rạng ngời, hồn nhiên mà dễ thương. Trước một lời ngợi khen như vậy đúng là không nên tức giận.
Tomoko tất nhiên nghe lọt từ đầu tới cuối, còn nghe tới mức nhập thần. Chính vì liên hệ lên tất cả những chuyện lạ dạo gần đây mà cô gặp, giả dụ có vài sáng khi vừa ra khỏi nhà liền cảm thấy giống như bị người nào giám sát, thật sự khó chịu.
Tomoko chỉ e việc mà thầy Efune nhắm đến cô vẫn chưa thể kết luận được gì. Trực giác nếu đào sâu thêm thì sợ là sẽ có nguy hiểm đến cả Shinichi, nên cô cố ý tránh đi câu hỏi của cậu. Ngoài ra lời nói đó cũng biểu đạt trăm phần trăm độ công nhận của cô đối với cậu ta.
Nhưng ai biết được, những ý nghĩ kia chỉ vừa mới hiện lên trong đầu, nguy cơ đã đương trường trực tiếp tìm đến cô.
Đúng vào lúc này, một âm thanh kì lạ thình lình phát ra, chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai. Rất gần! Không có khả năng không biết nơi phát ra.
"Là từ phòng vệ sinh!"
Cô và Shinichi đồng loạt nhìn về cửa phòng vệ sinh, lập tức biết nguyên nhân. Ổ khóa đột ngột có một lỗ thủng không chút hoa mỹ nhưng vừa đủ để nó báo hỏng. Không xa, trên nền nhà ghim một vệt tròn thật sâu. Cả hai không hẹn mà cùng cảnh giác.
Là súng!"
Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra.
Một người thanh niên mặc vest, ống quần có chút ẩm ướt, nhỏ vài giọt nước xuống sàn. Tay phải của hắn cầm khẩu súng giảm thanh còn chưa kịp thu hồi, nhấc chân bước vào trước, lại nghiêng người tránh qua một bên, cung kính chờ.
Lại một người đàn ông nữa, khoảng 30 tuổi, cao 1m80 trở lên. Hắn mặc bộ đồ màu đen, bên trong áo sơ mi để mở hai nút trên, tăng thêm vài phần tùy tính, cùng chiếc áo bành tô phóng khoáng, thần bí. Cằm được cạo râu sạch sẽ, bóng loáng. Các đường nét trên khuôn mặt thiên hướng nhu hòa, nhưng đôi mắt toát ra thần thái thật sâu bức bách. Hắn một tay đút túi quần, bước đi chậm rãi, ưu nhã lại gần hai mục tiêu nhỏ phía trước.
Mới chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến Shinichi cùng Tomoko sống lưng căng thẳng, như bị gì đó đáng sợ theo dõi.
Shinichi đầu tiên phản ứng lại, lập tức chắn trước người Tomoko. Thân hình nho nhỏ ấy lần nữa không chút sợ hãi nhìn phía kẻ đang đi tới. Rõ ràng biết người này chỉ sợ mang ý đồ xấu, nhưng liếc về người đứng sau, cậu chỉ kịp nghĩ "Phải bảo vệ cậu ấy". Gằn giọng hỏi thẳng:
- Ông là ai? Các người có ý đồ gì?
Tomoko lấy lại tinh thần, đưa tay cầm lấy một tay Shinichi lại bước đến bên cạnh cậu, người lại hơi chếch lên phía trước Shinichi, dù sao bây giờ với cô, Shinichi mới là đứa bé cần bảo vệ. Sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú lên mặt người đàn ông kia, chờ câu trả lời.
Chứng kiến tất cả, hắn hơi cười nhạo.
- Không tồi, con gái của Odagiri?
- Phải. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì.
- Hừm. Ta chỉ muốn ngươi lập tức im lặng đi theo, nếu không có thể thuộc hạ của ta sẽ "không cố ý" làm thương tổn bất cứ ai trong số đám nhãi ranh còn đang ngủ kia, lại hoặc là... bạn ngươi.
Nói rồi liếc nhìn phía Shinichi.
- Hừ, tôi không sợ ông đâu! Ông mới là nguyên nhân thực sự để thầy Efune phối hợp cũng đặt mục tiêu bắt cóc lên người Tomoko chứ...
Tomoko vội vàng quát nhẹ cậu:
- Đừng nói nữa, Shinichi! Xin hỏi ngài đây thế nhưng đối một đứa trẻ cũng sẽ dùng súng uy hiếp chẳng phải rất khó coi sao? Tôi sẽ đi theo các người là được, ngoài ra ai không liên quan... xin ông sẽ giữ lời!
- Haha, khích tướng đối ta vô dụng...Các ngươi cũng chẳng có gì để cùng ta nói điều kiện. Ta đổi ý rồi, thằng bé này như vậy thông minh, chỉ sợ mang cho ta chút phiền phức. Ta không thích một chút con ruồi quấy nhiễu đến kế hoạch của mình. Cho nên... hai đứa nhóc các ngươi cùng theo ta đi. Kousei!
- Vâng.
Thanh niên đứng sau im lặng nãy giờ, đi về phía Shinichi, giơ chiếc khăn thấm thuốc mê bịt lên mũi cậu, làm cậu ngất lịm. Tomoko lo lắng gọi. Trái tim cô đập càng nhanh vì sợ hãi.
Tiếp đó người thanh niên cũng làm tương tự với cô.
Nhìn hết thảy đã xong, người đàn ông mang lên Tomoko dẫn đầu rời đi từ phía nhà vệ sinh và quay trở lại xe.
- Trở về!
- Vâng, ngài Shikamaru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip