Chương 3 : Ngày tháng đi học (2)
Thời gian thi học kì I đã đến.
Phương thức dạy học của chủ nhiệm lớp nó rất kì lạ, ông sắp xếp cho những người giỏi ngồi cùng nhau và những người kém ngồi cùng nhau. Cốt là để họ không thể chép bài. Mùa thi đến cũng là lúc lớp đổi chỗ. Kurohashi Umi rời bỏ cái bàn đã theo mình nửa học kì và chuyển đến chỗ ngồi mới. Trùng hợp thay, người bạn cạnh bàn này chính là Furuya Rei.
Furuya Rei hớn hở khi biết Umi ngồi cạnh mình, không tiếc sử dụng gần 10 cái khăn ướt để lau sạch bàn ghế.
" Mong được giúp đỡ trong thời gian tới, Furuya. "_Umi mở lời đầu tiên, cơ thể cũng không tự chủ mà quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt sáng lấp lánh của Rei.
"Ừm, mong Kurohashi-san giúp đỡ mình nhiều hơn "_Thấy Umi nói chuyện, Rei không nhịn được liền cười rộ, vui vẻ đáp lại.
Umi đã ngại lại càng ngại hơn, tên nhóc này khi cười rất dễ thương, giống chó shiba vậy. Mà sao lại là chó shiba nhỉ ?
" Cứ gọi tắt đi, Kurohashi dài chết đi được "
" Sao không gọi là Umi luôn vậy ? "
" Tại tao không thích. "
" Hì, vậy tớ gọi là Hashi nhé ! Còn cậu cứ gọi thẳng tên tớ là được ! "_Furuya Rei mỉm cười, ngóng chờ âm thanh 'Rei' được phát ra từ miệng người con gái trước mắt.
" Không cần đâu, tao vẫn sẽ gọi là Furuya "_Umi nói xong liền quay ngoắt mặt đi.
Rei tuy hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
|||||||||||||||||||
Suốt thời gian ôn thi, khoảng cách của hai người dần được rút ngắn lại. Nhờ Rei điểm các môn Sinh, Lý, Hoá của cô tăng rất nhiều trong các đợt kiểm tra thử. Rei cũng đã có thể gọi tên Umi, nhưng nó nhất quyết không gọi tên cậu.
Ngày thi cũng đã đến.
Hai đứa thi chung phòng với nhau, hơn nữa do giám thị ghi sĩ số sao mà còn trùng hợp ngồi cạnh nữa, Rei là Rei ưng lắm rồi đó.Ngày đầu tiên thi các môn Toán, Sử, Địa. Tuy rất dễ nhưng Umi cũng phải cố vặn não lắm mới qua được ải Lịch Sử. Phòng trường hợp học sinh chép bài nhau nên giám thị phát một lúc cả 3 đề, xong môn này có thể trực tiếp làm môn sau, làm xong nộp lên là được.
Cuối buổi, Umi mệt mỏi dựa cả vào người Rei, bình thường nhỏ toàn ngủ, nay phải ngồi thẳng lưng, cái lưng của nhỏ không chống đỡ nổi. Rei cũng tự nhiên mà để nhỏ dựa vô, cậu mong còn chẳng được.
Ngày thi thứ 2.
Nói chung các môn phụ đều được thi tại lớp, nên đây có thể coi là ngày thi cuối. Văn, Anh. Giống ngày hôm qua, Umi ngoáy bút đúng khoảng gần 2 tiếng. Rei đã xong trước cô một chút. Vẫn chứng nào tật nấy, nó nộp bài xong lại dựa vào Rei để nghỉ ngơi. Rei thoả mãn điên lên được.
|||||||||||||||||||||
Thi học kì xong mọi người lại bắt đầu đi học trở lại, chỉ trừ con nhỏ nào đó.Kurohashi Umi nó quyết định nghỉ vài ngày để đi quản băng đảng của mình. Bất lương mà,dù sao cũng phải có mấy đàn em. Mà thế quái nào căn cứ của cả bọn toàn mèo thế này ?
" Kamono, sao mèo lại tụ tập hết ở đây vậy ? "_Umi đen mặt liếc xéo tên bạn mình.
" Do chúng bị bỏ rơi gần đây, tao thấy tội nên mang vào luôn, mày không thấy đám kia chơi rất vui à ? "_ Kamonoto Kirito cười cười chỉ vào khung cảnh trước mặt.
Vâng đám chơi rất vui ở đây không phải đám đàn em mà là đám mèo ! Bọn mèo như đột biến cầm cỏ đuôi cáo vẩy vẩy trước mặt mấy tên con trai cao to, còn đám con trai ấy ngồi đưa tay nghịch. Nhìn không biết ai là mèo ai là chủ luôn á.
Umi thở dài chán nản, chung quy thì đám đệ của cô ngoài cứng trong mềm. Muốn trách phải trách nó khi đã thu thập đám này. Nhưng người ta có câu chủ nào tớ nấy, đám kia mê mèo chẳng nhẽ Umi không ? Rất nhanh nhỏ đã để ý đến một con mèo lông trắng với vẻ ngoài lạnh lùng (chảnh mèo ) khác hẳn những con mèo kia. Con mèo để ý có người nhìn mình cũng đưa mắt nhìn lại. Mắt to nhìn mắt nhỏ. Cứ thế Umi đã chọn được pet cho mình.
||||||||||||||||||||
Không vui vẻ như phía Kurohashi Umi, Furuya Rei chỉ trong một hôm không đi học cùng Umi đã quay lại cuộc sống bị bắt nạt. Bọn nó như tích luỹ tức giận lâu ngày mà ra tay rất tàn độc. Từ giấu cặp, vất sách, đổ sữa vào cặp hay cả ' làm bánh '*. Có lẽ 'làm bánh' là việc chúng nó thích nhất. Ngày thứ nhất làm bánh dâu, ngày thứ hai làm bánh chuối và ngày thứ ba là hôm nay.
* Làm bánh là kiểu đổ bột mì, sữa, trứng lên người khác ấy, nói chung nguyên liệu làm bánh như nào thì đều được đổ lên người Rei. *
" Mày đúng là thằng thất bại, không có con nhỏ Umi đó thì chỉ là đống rác rưởi ! "_ Một thằng trong số bọn bắt nạt đang lắc lắc gói bột mì chuẩn bị đổ hết lên người con trai bị đánh bầm dập nằm trên đất.
Furuya Rei dù đau vẫn cố cử động, cậu nắm lấy chân tên đó nghiến răng nói :
" Đừng..có mà..nhắc tên..của "_Giọng nói cậu ngắt quãng, mang chút đau đớn.
" Hả mày nói gì cơ thằng rác rưởi ? "
Tên đó và đám bạn cười ha hả, hắn còn dí mặt lại gần cậu.
" Tao bảo là mày đừng có mà nhắc tên của cô ấy !! "_ Như sử dụng hết sức lực cuối cùng, Rei vung một nắm đấm đến tên đó. Cú đấm không mạnh không yếu nhưng đủ khiến tên đó đau điếng.
" Thằng khốn ! "_ Một thằng khác thấy bạn mình bị đánh định xông vào cho Rei một bài học.
Bỗng có một giọng vang lên sau lưng bọn bắt nạt.
" Này, chúng mày chơi gì vậy ? "
Sao có thể không nhận ra chứ, giọng nói này chỉ có thể là...Kurohashi Umi.
" Kurohashi, sao mày ở đây ? "_Bằng chất giọng run rẩy, tên có băng trên đầu hỏi nó.
" Từ bao giờ chúng mày có quyền hỏi lại tao vậy ? "_ Umi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không tia cảm xúc.
Tại sao Umi lại có mặt ở đây thì phải quay lại 15 phút trước.
Tại căn cứ của Kurohashi Umi.
" Này Kuroha-tan, mày nghỉ 3 ngày rồi đấy, không lo cho người tình bé bỏng à ? "
" Hửm ? Người tình nào ? "_Umi một bụng thắc mắc hỏi Kirito.
" Furuya gì đó ấy, thằng đấy từng bị bắt nạt mà, không có mày ở trường chắc lại bị đánh rồi "_Kirito cười nói, thật sự rất....đẹp trai.
" Ờ "_Umi thờ ơ nói như thể chẳng quan tâm đến.
.
.
.
Quay lại hiện tại.
Umi ánh mắt thập phần lạnh lẽo nhìn Furuya Rei cơ thể băng bó nhiều kinh khủng.
" Ai cho chúng mày cái quyền động vào người của tao vậy ? "_Từng lời nói phát ra đều mang theo sự tức giận đang được kìm nén. Umi nó không phải người bình tĩnh hay lạnh lùng gì, nó chỉ là thờ ơ với mọi thứ xung quanh, bạn bè bị đánh cũng sẽ cáu giận.
Umi tiến lại tên vừa rồi ăn một đấm của Rei, thẳng chân đạp hắn một cái. Những tên khác không đứa nào dám lên cả, bọn chúng sợ suýt khóc trước cô. Không tiến lên? Vậy để Umi tiến lại vậy.
Từng tên một bị Umi đánh không thương tiếc, máu chảy xuống mặt đất được ánh hoàng hôn chiếu vào càng thêm phần kinh dị. Bọn chúng nằm la liệt dưới đất không thể nhúc nhích. Rei khi này cũng hãi hùng nhìn đám bắt nạt rồi lại nhìn Umi.
" Còn không mau đứng dậy, đợi tôi tới bế sao? "_Quay mặt về phía Rei đang ngồi trên đất Umi lạnh lùng nói.
Rei lúc này mới định thần lại, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu chẳng nói được gì. Cậu đứng lên tiến lại gần và nhìn Umi bằng ánh mắt mong nhớ. Cứ ngỡ cô đã không con cần cậu.
" Không hiểu sao tôi mới rời đi mấy ngày cậu lại thành ra như vậy rồi, đi băng bó rồi tôi lai cậu về. "_Umi xoay người đi nhưng cố ý đi chậm để đợi Rei.
||||||||||||||||
< Furuya Rei pov >
Umi lại đến cứu tôi rồi, cứ vậy tôi sẽ thích cô ấy thêm mất. Umi không chê tôi bẩn khi người tôi dính đầy máu sao? Nếu lúc nãy tôi không đứng dậy liệu Umi sẽ thật sự bế tôi chứ? Mà khoan, có phải Umi đã nói " người của tao " không? Ahhhh, sướng chết mất thôi. Như vậy sao có thể không thích Umi được chứ.
|||||||||||||||||
Vaicut quên đăng ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip