9
Kudo Shinichi
Vừa đến nhà của gia đình Takeda, tôi liền để lọt vào tai một số chuyện chẳng mấy tốt lành gì. Khoảng ba năm trước, không hiểu vì lí do khó hiểu nào mà con gái của Takeda Nobukazu liền treo cổ trên tầng hai của nhà kho búp bê. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu vợ của chú ấy vài ngày sau không treo cổ ở cùng vị trí của Misa. Ngoài ra, vài ngày trước chủ nhà còn phát hiện ra bạn làm ăn của chú Nobukazu đã treo cổ chết ngay tầng một của nhà kho.
Quan trọng hơn cả, người chú ấy đều chi chít chỉ. Cứ như bị mắc vào mạng nhện vậy.
Mọi chuyện sau đấy chẳng có lấy gì hào hứng, có vẻ dường như chả có chút gì thú vị.
Ngoại trừ việc...
- ĐỒ GIẾT NGƯỜI!
Hai cô bé sinh đôi đấy vừa e ngại nói thẳng mặt anh Robert. Tôi trố mắt ra với điệu bộ gần như không thể lường trước được.
Bên cạnh tôi, Mieru cứ cảm thấy không khỏe. Cậu ấy bảo sáng giờ đầu vẫn hơi ong ong. Chắc là do tay bảo vệ kia đã vung tay quá trớn mà thành ra thế này. Thành thử ra, chúng tôi phiền người nhà lấy thêm ít thuốc giảm đau. Đồng thời, tôi cùng cậu ấy ra ngoài một trạm xá cách đây không xa để thay băng và khâu lại vết thương.
Từ trạm xá quay về, sắc mặt cậu ấy đã khá hơn. Nhìn tươi tắn hơn hẳn. Tôi thầm mừng.
Chắc tôi không giỏi lắm trong những chuyện vặt vãnh linh tinh, nhất là khi chúng liên quan đến chuyện tình cảm. Dù chỉ mới có nửa tháng được tiếp xúc, trò chuyện và chia sẻ. Song, chưa một lúc nào tôi hoài nghi về những gì mà trái tim tôi đang muốn nói ra.
Tôi yêu cậu ấy.
Bằng tất cả những gì chân thực nhất từ tôi.
Tối đêm qua, tôi đã không ngần ngại. Tôi biết, bản thân tôi hiểu rõ. Nếu không bây giờ thì sẽ chẳng có sau này nữa. Cuộc đời là thế đấy, sống nay chết mai, đâu ai biết được vận mệnh của chính mình sẽ kéo dài bao lâu. Vĩnh hằng, mãi mãi, tất cả đều chỉ là những tồn tại tương đối mà thôi. Nếu thế, sao ta lại phải chờ đợi? Cơ hội và hạnh phúc rồi sẽ qua đi, bản thân nếu không chủ động thì sẽ chẳng còn có lần nào khác nữa.
Tôi đã hứa rồi. Thời gian sẽ cho chúng tôi biết câu trả lời của đối phương là như thế nào.
- Này, Kudo!
Cậu ấy gọi tôi. Theo quán tính, tôi nghiêng mặt sang trái. Bất thình lình, một vệt kem quệt lấy bên hốc má của tôi. Vừa nãy, tôi có cùng cậu ấy có ghé sang mua vài cái mochi nhân kem. Thế mà giờ lại trây hết vào mặt tôi như này đây. Tôi bật cười rồi lấy tay quệt đi.
- Cậu ăn thử không? Ngon lắm....
Cũng ngon!
Nhưng không bằng em đâu, Mieru.
Buổi tối đến, chúng tôi ở lại dùng bữa với gia đình Takeda. Riêng Mieru lại bảo rằng cậu ấy không ăn cá nên đã để phần cho Sae và Emi. Nhưng, vẫn còn đôi chỗ tôi vẫn cảm thấy chưa được rõ ràng. Nếu không tính Mieru thì đáng lí ra số cá trên bàn phải đủ chứ nhỉ? Sao lại thiếu mất một phần của hai chị em?
Tôi cùng Hatori đi ra ngoài sân và bắt đầu nói vài điều về những vụ việc thương tâm đã diễn ra ở đây. Bỗng, cậu ta lại chuyển chủ đề và bắt đầu huýt sáo.
- Cô bạn tóc vàng kia đã có người yêu chưa nhỉ?
- Làm ơn quay lại với....
- Đừng nghĩ là tớ không biết chuyện cậu làm lúc chiều. Tớ thấy cả rồi đấy. Từ khi nào cậu lại trở nên chuyên nghiệp đến thế?
Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, chuyện buổi chiều vừa rồi. Không biết khi đấy tôi đang bị làm sao nữa. Tôi không rõ.
Tôi lại hôn cậu ấy. Trong khi ăn bánh mochi.
Ran và Kazuha đã đi cùng Robert để đi viếng mộ Misa trên đỉnh núi. Mieru thì ở lại trong phòng, ông bác râu kẽm thì đang bí tỉ nằm giữa gian nhà. Chú Ryuuji thì đi châm củi làm nước ấm. Chú Nobukazu và chú Yuuzou đã đi làm búp bê nên chẳng thấy mảy may thêm chút manh mối nào.
Khi đấy, giữa gian nhà chỉ còn tôi, Heiji, chú Mori và chị giúp việc cùng chú Ryuuji. Chẳng hiểu tại sao lúc này trời lại mưa, Mieru từ dưới nhà với chị Miyuki đem ra hai khay đầy cacao nóng. Tôi tiện tay lấy một ly vì thấy cả hai bàn tay đã lạnh buốt cả lên.
Ngồi một lúc với nhau giữa gian nhà, bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng chú Yuuzou ở ngoài sân. Vì lo lắng, nên tất cả chúng tôi (trừ bác Mori) đã mở cửa ra. Heiji hỏi.
- Có chuyện gì vậy chú?
- Lạ lắm! Suốt từ nãy giờ chú không tìm thấy anh hai ở đâu cả?
- Gì chứ? Cả phòng làm việc cũng không có sao?
- Ừ. Đã kiểm tra rồi nhưng không thấy.
Đột nhiêm, Heiji sốt sắng hét lên.
- Vậy còn ở kho dụng cụ thì sao hả?
- Chờ đã!
Chúng tôi như chết lặng khi nghe chú Ryuuji kể. Mắt hướng về tầng hai của kho búp bê và kinh hoàng nói.
- Từ sau những biến cố thì cửa sổ tầng hai chưa bao giờ được mở. Thế sao giờ nó lại....
Nghi ngờ, hay nói đúng hơn là đã có chuyện không may đã diễn ra. Tôi và Heiji đua nhau cùng tốp người phía sau chạy nhanh lên lầu. Chợt, Heiji kéo cửa nhưng nó đã khóa.
- Ai đó lấy rìu để cháu phá cửa có được không ạ?
Chiếc rìu có trong tay, Mieru ở phía sau lưng tôi nhìn Heiji vung rìu. Từng cái một, nhịp tim chúng tôi chạy như một máy bơm công suất lớn. Cửa nát, cây rìu rơi xuống, nhìn vào trong, Mieru chết trân ngồi bệt giữa sàn nhà, mắt tôi cùng tất cả mọi người nhìn vào điều đáng sợ đang hiện diện ngay trước mắt mình. Dường như, không thể tin được.
Xác của chú Nobukazu bây giờ đang bị những sợi chỉ trắng muốt như tơ nhện bủa vây, chú ấy tựa như con mồi xấu số mắc vào lưới nhện rồi mở mắt thật hãi hùng nhìn chúng tôi.
- Gọi cứu thương đi.
Chú Yuuzou hét lớn bảo chị Miyuki. Nhưng, mọi thứ đã là quá muộn.
- Bây giờ nơi phải gọi phải là cảnh sát mới đúng. Chú ấy đã chết ít nhất là một tiếng đồng hồ rồi. Thi thể của chú ấy giờ đã có dấu hiệu cứng lại.
Tôi quỳ một chân xuống dang tay ôm chầm lấy Mieru đang hoảng sợ. Cậu ấy không hét, cũng không nói gì. Đôi mắt cậu ấy bàng hoàng nhìn chú Nobukazu trong thinh lặng.
Đến rồi, khi biết được một sự thật, chúng tôi dần bị đưa vào thế khó khi chú Ryuuji nói rằng.
- Cửa sổ tầng hai chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua mà thôi.
Vậy, đây là một vụ án mạng trong phòng kín. Ngoại trừ cửa ra vào đã bị khóa trái, thì không có cách nào để hung thủ có thể đào tẩu ngay sau khi gây án được. Vậy, bằng cách nào chứ? Bằng cách nào mà hắn ta có thể gây án mà không cần phải bước vào đây và tránh được tai mắt của tất cả mọi người như thế.
- Là do Ngài Nhện gây ra đó.
Không, chắc chắn không phải đơn thuần chỉ là do sự mê tín của cụ bà nói được. Đây ắt hẳn là một vụ mưu sát. Cơ mà, làm cách nào kia chứ? Việc gây án và trốn ra mà không để cho bất cứ ai nghi ngờ là điều rất khó.
Vụ án lần này, rốt cuộc là do Ngài Nhện hay chỉ là mánh khóe nào đấy mà bản thân chúng tôi không thể nào biết được kia chứ?
Dù có là ma quỷ hay con người, thì việc trêu đùa với người chết như thể họ là mồi cho nhện thế này thật không thể chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip