Chương 12
Sau khi Tây Sơn Du ngồi xuống, cô liền tiện tay đặt ba lô lên bàn.
Trông như chỉ là tùy tiện đặt xuống, nhưng vừa khéo để mặt có khe hở của chiếc ba lô đối diện trực tiếp với Amuro Tooru.
Sau đó, Tây Sơn Du mới bắt đầu xem thực đơn.
Cô gọi một ly nước trái cây, rồi ngẩng đầu mỉm cười nói với Amuro Tooru:
“Tôi nghe nói sandwich Poirot ở đây rất ngon, làm ơn cho tôi một phần nhé.”
Nụ cười trên mặt Amuro Tooru càng thêm rạng rỡ:
“Được thôi, tôi cũng rất mong chờ lời nhận xét của Tây tiểu thư đấy.”
“Vậy thì tôi phải nghiêm túc thưởng thức rồi, để có thể đưa ra đánh giá thật có trách nhiệm.”
Tây Sơn Du cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng nói xong đã không nhịn được bật cười.
Amuro Tooru biết cô đang đùa, cũng bật cười theo. Anh còn cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm túc, phối hợp nói:
“Vậy thì tôi nhất định phải làm ra món sandwich ngon nhất mới được, không thể để Tây tiểu thư thất vọng đâu!”
Vị tiểu thư này, tuy khí chất có phần lạnh lùng bí ẩn, nhưng tính cách lại ngoài dự đoán là rất cởi mở — Amuro Tooru nghĩ thầm.
Nếu hôm nay cô ấy đến một mình, có lẽ không phải vì không hòa hợp với bạn học, mà chắc là có nguyên nhân khác.
Về phần Tây Sơn Du, cô không ngờ rằng chỉ đùa một câu thôi, lại được đối phương tinh tế đáp lại. Điều đó khiến tâm trạng cô càng thêm vui vẻ.
“Rất mong đợi đấy, Amuro tiên sinh đẹp trai ơi!”
Tây Sơn Du vui vẻ nở một nụ cười rực rỡ với Amuro Tooru. Đôi mắt màu nâu phớt hồng ánh lên như sao trời, gương mặt tinh xảo đáng yêu cứ như được rưới thêm mật ong, ngọt đến mức khiến người khác không khỏi rung động.
Amuro Tooru hơi sững người, đôi mắt xám xanh cũng vô thức mở to một chút — anh thật sự không ngờ sẽ nhận được một nụ cười ngọt đến thế.
“Oa, ngọt quá đi mất!”
Ngay phía sau anh, Enomoto Azusa đang chờ phục vụ bàn cho Giếng Đá tiên sinh(?), không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng.
(?)bản convert nó hay ghi tên của nhân vật theo Hán Việt á, mà ông này mk lại méo biết ổng là ai nên không chỉnh được, mn thông cảm
Đúng vậy, ngọt thật đấy. Amuro Tooru theo bản năng nghĩ vậy — chỉ cần thấy nụ cười như vậy, dường như cả những cảm xúc chua chát trong lòng cũng sẽ được chữa lành.
Rất nhanh, Amuro Tooru thu lại suy nghĩ, giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi đầu lật thực đơn để xem món Tây Sơn Du gọi.
Tây Sơn Du dùng ngón tay trắng trẻo chỉ vào một tấm ảnh trong menu, vui vẻ nói:
“Món omurice này trông cũng ngon lắm, tôi muốn thêm một phần nữa.”
Trong lòng Tây Sơn Du đang tính toán — một phần sandwich ăn là hết ngay, căn bản không đủ để cô ngồi cả buổi trưa. Không được, cô phải gọi thêm vài món nữa mới ổn.
Khi cô cười tươi đi ngang qua chỗ Enomoto Azusa, đối phương lại lần nữa bị vẻ rạng rỡ đó đâm trúng. Đôi mắt lập tức sáng rực như sao.
Enomoto Azusa: “Vị Tây tiểu thư này, thật sự quá đáng yêu!”
Cuối cùng Enomoto không nhịn được nữa, cô tiến lại gần hơn, vui vẻ lên tiếng:
“Tây tiểu thư gọi đều là món đặc trưng của Amuro tiên sinh đấy, khách nào ăn qua cũng khen nức nở, là món ~ ngon ~ nhất luôn đó!”
Tây Sơn Du: “??!”
Tây Sơn Du: “!!!”
Cả người Tây Sơn Du cứng đờ.
Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười, khiêm tốn đưa tay ra xua nhẹ:
“Không đâu, tôi vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm.”
Nhưng ánh mắt của Enomoto vẫn đang tập trung hoàn toàn vào Tây Sơn Du, hoàn toàn không chú ý đến sự khiêm tốn của đồng nghiệp Amuro tiên sinh. Lúc này đây, Enomoto Azusa bỗng cảm thấy mình như được trải nghiệm niềm vui thường ngày của Suzuki Sonoko.
Nhìn gương mặt đáng yêu khiến cô chỉ muốn xoa đầu, lại liếc qua nụ cười tỏa nắng của Amuro Tooru, trong lòng Enomoto như có một tiểu nhân đang gật đầu tán thành: Không tồi, không tồi, hai người này thật sự rất xứng đôi!
Hơn nữa, lần đầu tiên Tây tiểu thư đến đây đã gọi toàn bộ các món chủ lực của Amuro tiên sinh, chẳng phải chứng minh rằng giữa hai người rất có duyên phận sao?
Tuy rằng Amuro tiên sinh nếu yêu đương có thể ảnh hưởng đến danh tiếng quán, nhưng Enomoto Azusa nghĩ, nếu là một cô gái đáng yêu như Tây tiểu thư, thì hoàn toàn không thành vấn đề!
Kể cả mấy nữ sinh cấp ba thường đến, hay cả quản lý quán, chắc cũng chỉ biết cảm thán rằng — Amuro tiên sinh đúng là quá may mắn, lại có thể cưa được một bạn gái ngọt ngào thế này!
Nhưng mà… lúc này đây, Tây Sơn Du — người đang bị Enomoto tưởng tượng bay xa — lại đang toát cả mồ hôi lạnh!
Trong đầu cô, đã hiện lên hình ảnh Bourbon chỉa súng về phía mình, cười lạnh lùng:
Từ ngày cô chỉ đích danh các món đặc trưng của tôi… tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Quả nhiên cô có vấn đề!
Chỉ tưởng tượng thế thôi mà mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng sau lưng Tây Sơn Du.
Cô vội cúi đầu, nhanh chóng lật thực đơn, dứt khoát nói:
“Làm ơn cho tôi thêm một phần mì Ý cá quả đóng hộp mang về!”
Chắc chắn món đó không phải món đặc trưng của Amuro Tooru đâu, đúng không?!
Amuro Tooru hơi ngạc nhiên, Enomoto cũng ngập ngừng hỏi:
“Như vậy… có khi ăn không hết mất?”
Tây Sơn Du vừa thả thực đơn ra, tay lập tức khựng lại.
Tây Sơn Du: “……”
Tây Sơn Du lấy lại khí thế điềm tĩnh, ra dáng một đại sư phong độ, nở nụ cười nhã nhặn đặc trưng, bình tĩnh khép thực đơn lại cái bộp, rồi điềm đạm nói:
“Ý tôi là… làm ơn đóng gói mì Ý cá quả cho tôi, tôi sẽ mang về dùng cho bữa tối.”
Tiết kiệm. Tiết kiệm là một phẩm chất đáng quý.
Amuro Tooru hơi bất ngờ nhìn cô một cái, rồi lại lướt qua bộ trang phục cao cấp đặt may trên người cô. Nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Enomoto Azusa lại bật cười:
“Tây tiểu thư và Amuro tiên sinh thật sự rất có duyên đó!”
Tây Sơn Du: “……”
Tây Sơn Du cười gượng: :)
Ở bàn bên cạnh, Giếng Đá tiên sinh – người đã nhìn sang bên này không biết bao nhiêu lần – cuối cùng thấy Amuro Tooru tiếp đón xong khách, lập tức đứng bật dậy, cúi người xin lỗi và nói:
“Amuro tiên sinh, hôm nay lại làm phiền anh rồi. Làm ơn tiếp tục chỉ dạy tôi kỹ năng drift xe thể thao nhé!”
Amuro Tooru vội vàng bước tới đỡ dậy, cười ngượng ngùng nói:
“Giếng Đá tiên sinh quá lời rồi. Kỹ thuật lái xe của tôi cũng không quá giỏi đâu, chỉ là tình cờ có chút kinh nghiệm về drift thôi. Những gì tôi chỉ anh, thật sự chẳng đáng kể gì đâu.”
Tây Sơn Du ở bên cạnh nghe thấy vậy, suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra.
Thế giới danh họa: Amuro Tooru nói kỹ thuật lái xe của mình không giỏi.
Tây Sơn Du: Ngươi đã từng lái siêu xe lên cả đường cao tốc rồi còn gì, vậy mà dám nói với người ta là mình không biết lái xe giỏi? Mặt mũi ngươi đâu rồi hả ngươi?!
Hiển nhiên Giếng Đá tiên sinh cũng chẳng tin lời khiêm tốn kia, anh ta vừa xin lỗi vừa cảm ơn Amuro Tooru, bày tỏ trọn vẹn sự kính trọng đối với vị "lão sư" này.
Amuro Tooru cười tươi đáp lại vài câu khách sáo, rồi xoay người trở lại quầy bar.
Giếng Đá tiên sinh cũng ngồi xuống lại chỗ mình. Có vẻ vì vừa rồi nhắc đến xe thể thao khiến anh ta nhớ ra điều gì đó, liền hớn hở nói:
“Phải rồi! Amuro tiên sinh, tôi vừa ở bãi đỗ xe nhìn thấy một chiếc siêu xe màu lam ngầu lòi! Hình như là nhãn hiệu thể thao mới nổi đến từ quốc gia phương Đông, lại còn là phiên bản giới hạn toàn cầu nữa, nghe nói trên toàn thế giới chỉ có ba chiếc! Vậy mà tôi lại được tận mắt thấy một chiếc!”
Anh ta nói đầy phấn khích: “Không biết chủ xe là ai, nếu đối phương cũng đang ăn ở Poirot thì tuyệt vời quá! Tôi cực kỳ thích triết lý thiết kế của hãng này, vẫn luôn muốn hỏi thử cảm giác lái như thế nào. Chỉ tiếc là ở chỗ chúng ta, người sở hữu dòng xe này rất ít.”
“Tôi vốn định, nếu cảm giác lái ổn thì chiếc xe tiếp theo tôi mua sẽ là dòng này.” Anh ta nói xong thì thở dài đầy tiếc nuối.
Vốn chỉ đang im lặng nghe, Tây Sơn Du sau khi nghe đến câu cuối cùng rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu lại.
Cô mỉm cười lên tiếng:
“Chiếc xe anh nói đó, là của tôi. Với nhãn hiệu này thì tôi nghĩ mình cũng có chút phát ngôn, vì tất cả xe thể thao tôi sở hữu đều là của hãng này. Mà cảm giác lái của chúng thì phải nói là… tuyệt vời khỏi bàn!”
Giếng Đá tiên sinh vừa nghe chủ xe tự mình lên tiếng thì sững sờ như được ban thưởng từ trời, cả người kích động hẳn lên.
Khi anh ta quay lại nhìn Tây Sơn Du, phát hiện vị khách nữ vừa được Amuro tiên sinh đón tiếp kia không chỉ có giọng ngọt ngào, mà người cũng ngọt ngào, đôi mắt sáng rực ngay tức thì.
Anh ta vui mừng nói:
“Hóa ra là cô thật sao? Vậy cô cũng rành lái xe lắm nhỉ? Vậy thì… nếu cô không phiền, chúng ta có thể hẹn một dịp đua xe không? Tôi biết một nơi cực kỳ phù hợp!”
“Cốp!” — Con dao thái thịt xông khói của Amuro Tooru đập mạnh xuống thớt. Nụ cười trên mặt anh vẫn không thay đổi.
Ở bên cạnh, Enomoto Azusa lập tức nhịn không được mà cười trộm.
Á nha á nha~ Amuro tiên sinh chắc chắn là vì Giếng Đá tiên sinh mời Tây tiểu thư đua xe nên mới ghen tị rồi~ hí hí!
Tây Sơn Du vẫn mỉm cười đáp lại:
“A, về kỹ thuật lái xe thì thật ra tôi cũng không rành lắm đâu. Chỉ là từng được một người anh rất giỏi dạy cho một số kỹ năng thôi.”
Amuro Tooru vẫn cúi đầu làm sandwich, tay không ngừng thao tác, như thể hoàn toàn không chú ý đến đoạn đối thoại giữa khách và khách.
“Ồ?” — Giếng Đá tiên sinh càng thêm phấn khích:
“Lẽ nào là anh trai từng đua chuyên nghiệp?!”
Nghe đến đây khóe miệng Tây Sơn Du giật nhẹ. Trời ơi, vị khách này đúng là đam mê đua xe đến phát cuồng. Nghe mỗi từ ‘giỏi lái xe’ đã lập tức mặc định là đua chuyên nghiệp rồi?
Ngay sau đó, Tây Sơn Du đột nhiên nhận ra—Khoan đã!
Nếu cô muốn kéo gần quan hệ với Furuya Rei, cũng như gây ấn tượng tốt thì bây giờ chẳng phải là cơ hội tuyệt nhất sao?!
Vậy còn chờ gì nữa? Tấn công thôi!
Tây Sơn Du lập tức dùng giọng đầy cảm xúc, chan chứa hoài niệm và dịu dàng, mỉm cười nói:
“Không phải là đua xe thủ đâu. Là anh trai làm cảnh sát, thuộc đội xử lý chất nổ của tổ cơ động.”
Nói xong, Tây Sơn Du lập tức liếc về phía quầy bar, trộm quan sát phản ứng của Amuro Tooru.
Lần đầu làm chuyện kiểu này, vị đại sư cũng có hơi hồi hộp.
Amuro Tooru vẫn đang xé rau xà lách, tay di chuyển cực kỳ mượt mà, rất nhanh đã bước vào giai đoạn tiếp theo của việc làm sandwich. Có vẻ như… anh thực sự không để ý đến cuộc trò chuyện phía sau.
Tây Sơn Du: “……”
Cô: )
Cô biết mà. Muốn lấy được sự tín nhiệm của Furuya Rei, không dễ chút nào!
Giếng Đá tiên sinh mở to mắt đầy kinh ngạc:
“Hóa ra tổ xử lý chất nổ bên cảnh sát giờ cũng biết đua xe sao?”
“Đúng vậy,” Tây Sơn Du khẽ cúi đầu, mỉm cười dịu dàng, “Giỏi đến mức… có thể chạy như bay tới tháo bom, chẳng ngại kẹt xe. Trước nguy hiểm, chỉ biết nhắm đến tốc độ nhanh nhất.”
Amuro Tooru đang làm sandwich, đôi tay đột nhiên dừng lại.
Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Sơn Du đang ngồi gần cửa sổ.
Ánh nắng ban trưa rọi đầy lên người cô gái ấy, nhưng dường như vẫn không thể làm tan được vẻ lạnh lùng tĩnh lặng trên người cô. Như thể… ngay lúc này đây, cô đang cúi đầu, cố chấp ngăn cách mình với cả thế giới bằng ánh mắt không chịu nâng lên.
Amuro Tooru trầm mặc một chút, rồi cũng cúi đầu xuống, chậm rãi tiếp tục công việc trong tay.
Hiện tại, anh còn tư cách gì để an ủi người khác chứ?
Anh – Amuro Tooru – chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên làm tạp vụ trong quán cà phê mà thôi.
Tây Sơn Du vì cúi đầu nên hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt chăm chú của Amuro Tooru nhìn về phía cô.
Ngay lúc này, cô đang lặng lẽ liếc về khe hở trong ba lô nơi có Hagiwara Kenji, dùng ánh mắt mà nói rõ:
Lần sau còn dám là người chết đầu tiên nữa xem?!
Đã học được ngôn ngữ hoa một thời gian · Từng biết mọi loại meme trên mạng · Hagiwara Kenji:
“……”
Dám thì thử, đúng không?
Hagiwara Kenji bật cười gượng đầy chột dạ, tiếng cười truyền tới tai Tây Sơn Du qua tai nghe không chút trở ngại.
Ngay sau đó, Matsuda Jinpei bật cười chế giễu vô cùng vui vẻ.
Còn Morofushi Hiromitsu thì đang dán mắt vào khe hở ba lô, ánh nhìn không rời khỏi bóng lưng Amuro Tooru.
Cặp mắt mèo ấy sáng long lanh, khiến Tây Sơn Du cũng không thể phân biệt được—đó là vì vui vẻ, hay… vì xúc động muốn khóc.
———— tiểu kịch trường ————
Luận về bốn người — bốn "kênh sóng" tại quán cà phê Poirot
Enomoto Azusa – kênh CP vui vẻ ngọt ngào:
Cặp này tôi chốt được! Cặp này ngọt xỉu luôn!!
Tây đại sư – kênh thử nghiệm đơn phương cố gắng thủ tín:
Trước tiên kéo gần quan hệ cái đã, cứ nói Kenji là anh tôi thử xem sao…
Ôi trời, Amuro, anh đang làm cái gì vậy?! Anh nghe đi chứ! Đừng có mải làm sandwich!!!
Amuro Tooru – kênh phân tích bố cục toàn cục, đợi tình tiết diễn tiến để xác minh giả thuyết:
Đứa trẻ này trông có vẻ vô tư, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn đau đáu vì chuyện Hagiwara hy sinh trong nhiệm vụ sao?
Chẳng lẽ… cô ấy đến Nhật du học cũng là vì muốn tìm Hagiwara?
Rồi đến nơi lại phát hiện ra…
Amuro Tooru – kênh tự hủy thuần thục:
(âm thầm tự đâm chính mình)
Giếng Đá tiên sinh – kênh phát hiện xe đẹp đáng yêu, cực kỳ phấn khích:
Ước ước ước! Nữ chủ xe nhìn em nè!! o(////▽////)q
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip