Chương 2

Tây Sơn Du chen vào lớp học trong phút cuối cùng, khiến cả thầy giáo và các bạn học đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Cô ngượng ngùng cười gượng với cả thầy lẫn trò. Dưới ánh mặt trời buổi trưa, mái tóc dài màu hồng nhạt xoăn nhẹ của cô phản chiếu ánh sáng dịu dàng, đôi mắt một bên hồng phấn sẫm, một bên nâu ấm áp, trong veo mà rực rỡ. Ngay cả khuôn mặt xinh xắn của cô cũng đang mỉm cười, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương lạ thường.

Thầy giáo bị nụ cười ấy làm cho sững lại mất vài giây, câu trách mắng định nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Nhân cơ hội ấy, Tây Sơn Du đã nhanh chóng ngồi vào chỗ, lấy sách giáo khoa ra, giả vờ chăm chú chuẩn bị nghe giảng.

Thầy định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ ho một tiếng, rồi chẳng nói gì thêm.

Các bạn học trong lớp thì bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ, liên tục quay đầu lại lén nhìn, thì thầm với nhau:

"Dễ thương quá đi mất, Sơn Du-chan cười lên như em bé á!"

"Trời ơi, Sơn Du-chan ngọt xỉu, tối nay rủ cậu ấy đi giao lưu đi?"

"Đồng ý đồng ý, đã khai giảng ba ngày mà mình còn chưa dám bắt chuyện với cậu ấy đó, trước giờ cậu ấy không cười với ai luôn mà."

"Ủa, mấy người định rủ Sơn Du-chan đi chơi tối nay á? Vậy tụi mình cũng đi!"

"Hả? Mấy ông con trai né ra giùm, không rủ mấy ông đâu nha!"

Tây Sơn Du chẳng để ý gì đến những lời bàn tán xung quanh. Cô vừa mở thư mục sách ra thì chợt nhớ ra: trường đại học Tohto mà cô đang theo học, hình như chính là nơi Akai Shuichi dùng thân phận giả Okiya Subaru để học cao học sau khi giả chết.

Khóe miệng Tây Sơn Du giật giật. Cô sẽ không đụng trúng "Miêu ca" đâu nhỉ?

Nhưng rồi cô lại nghĩ: bản thân cô chỉ thể hiện là một sinh viên bình thường, còn Miêu ca thì đâu có năng lực siêu nhiên, cho dù họ gặp nhau, chẳng lẽ người ta có thể nhìn phát là biết cô có năng lực phi khoa học sao?

Không đời nào.

Tây Sơn Du giữ bình tĩnh, nét mặt vẫn tỏ ra trấn định. Cô dựng sách giáo khoa lên để che tay, lén lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức gần đây.

Tuy nói không cần sợ đụng phải Miêu ca, nhưng Tây Sơn Du cảm thấy tốt nhất nên xác nhận lại dòng thời gian của thế giới "kha học" này, đề phòng lỡ như gặp phải nhân vật cốt truyện nào đó mà cô không biết ứng phó thế nào.

Cô vừa lắng nghe thầy giảng, vừa liếc mắt nhanh chóng lướt tin tức.

"......Mori Kogoro phá vụ án XX...... hung thủ là XXXX...... nơi nào đó phát nổ...... toà nhà nào đó phát nổ...... xe nào đó phát nổ...... tàu nào đó phát nổ......"

Tây Sơn Du: "."

Thế giới khoa học này, mỗi ngày đều nổ tung à?

Sau một tiết lục tin tức, cô đại khái xác nhận: thời gian tuyến hiện tại của thế giới khoa học này tương đối khớp với mạch truyện chính của manga gốc mà cô từng đọc.

Dĩ nhiên cũng có một vài sự kiện thuộc về phần "kịch trường bản" (movie, OVA...) mới có thể tạo ra tin tức, ví dụ như buổi họp báo trò chơi thực tế ảo của Tập đoàn Schindler thất bại... Nhưng phần lớn dòng thời gian vẫn bám theo cốt truyện chính.

Hiện tại, arc Rum đã kết thúc, tên đó chưa từng tự tay giải quyết được vụ án nào, toàn dựa vào thắng ăn may Yamamura Misao. Cậu ta cũng đã từ Morofushi Takaaki biết được tin người bạn nhỏ Morofushi Hiromitsu vẫn còn sống, và vẫn đang bảo vệ chính nghĩa. Còn Conan thì chắc đang bận phá án thường ngày rồi.

Nói cách khác, tuy cô đã xuyên đến thế giới khoa học, nhưng thật ra cũng không có ưu thế gì về tri thức tương lai.

Tây Sơn Du thì không quá quan tâm chuyện có tiên đoán được hay không. Cô vốn chỉ muốn tránh xa tuyến chính, lo tự bảo vệ mình là chính, biết trước hay không cũng chẳng quan trọng.

Chỉ là...

Cô nhìn lên màn hình điện thoại, khi lướt đến bản tin "10 vụ nổ lớn nhất trong mười năm gần đây", đột nhiên bắt gặp dòng tên Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei. Tâm trạng của cô lập tức trở nên phức tạp.

Trước đây khi đọc manga và xem anime, cô cũng từng đau lòng vì số phận của các nhân vật ấy. Nhưng dù sao lúc đó cũng còn cách một tầng rào của thế giới hai chiều. Với cô khi ấy, họ chỉ là nhân vật trong truyện tranh. Dù cô có buồn đến đâu vì cái chết của họ, thì cảm xúc ấy cũng không kéo dài quá lâu.

Nhưng bây giờ... lại hoàn toàn khác.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tây Sơn Du chợt hiểu ra: ở thế giới khoa học này, cái tên Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei không còn là nhân vật truyện tranh nữa - họ là hai con người sống thực sự, là hai cảnh sát trẻ đã hy sinh trong lúc cố ngăn bom nổ.

Còn cô - một người từng rất thích Thám Tử Lừng Danh Conan - sau khi xuyên tới thế giới này, không những không thể tận mắt gặp họ để nói một lời cảm ơn, mà còn bị tin tức họ đã hi sinh chọc thẳng một dao vào tim!

Tây Sơn Du: "."

Không chỉ là đau đến khó tả, mà còn là tức muốn phát điên! :)

Cô cảm thấy, nếu như bản thân biết thuật hồi sinh, thì hôm nay... ừm, chỉ cần chuẩn bị kỹ vài ngày, cô hoàn toàn có thể đi đào mộ Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lên để tặng cho mỗi người một suất comeback.

À đúng rồi, còn có cả Date Wataru và Natalie - cặp đôi tình duyên lỡ dở, Morofushi Hiromitsu đáng tiếc, Miyano Akemi, Asou Seiji, Sawada Hiroki...

Tây Sơn Du càng nghĩ càng ức chế, suýt nữa tức đến thổ huyết -- cái bộ Conan chết tiệt này, rốt cuộc đã vẽ chết bao nhiêu nhân vật khiến người ta yêu thích rồi chứ!

Chỉ cần nhớ đến những cái chết đó, dù trước đó cô chỉ muốn tránh xa kịch bản chính và bảo vệ bản thân, thì giờ phút này, cảm xúc của cô cũng đã dâng trào đến mức không thể kìm nén được. Thậm chí cô còn thoáng nghĩ: nếu thật sự có thể hồi sinh người chết thì tốt biết mấy! Nếu cô có năng lực đó... đúng là bực chết đi được!

Tây Sơn Du mang tâm trạng không vui ấy trải qua cả tiết học chiều, sau đó vẫn lịch sự mỉm cười từ chối lời mời tụ tập của mấy bạn nữ bằng lý do: "Tối nay mình có việc, để hôm khác nhé", rồi nhanh chóng xách balo chạy thẳng về nhà.

Về đến nơi, đóng cửa lại, nhìn quanh căn hộ hỗn độn, cô thở dài thật sâu. Cô vứt balo xuống, bắt đầu thu dọn từ phòng khách, nhặt hết những thứ còn dùng được lên để gọn gàng, thứ nào hư thì quẳng thẳng xuống sàn.

Dọn một vòng xong, cô phát hiện: ngoài một phòng ngủ vẫn có thể nằm, một cái bàn làm việc còn làm bài được, và một tủ bát còn sót lại đúng một bộ dụng cụ vệ sinh, mọi thứ còn lại đều hỏng sạch.

Tây Sơn Du: "......"

Cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. Tốt lắm, có thể cân nhắc chuyển nhà rồi đấy. : )

Đứng giữa mớ hỗn độn trong nhà mà hậm hực một lúc, cô vỗ mặt lấy lại tinh thần rồi đi vào thư phòng.

- Một tiếng đồng hồ sau -

Sau khi kiểm tra chiếc bàn bị nổ sót lại, Tây Sơn Du cuối cùng cũng tổng kết được những tác dụng mới của "tân năng lượng" mà mình đang sở hữu:

1. Nhờ sự xuất hiện của tân năng lượng, cô rốt cuộc đã có năng lực tự bảo vệ mình. Ví dụ: năng lượng sẽ tự động hình thành một lớp phòng hộ dưới da, giúp cô chống lại đạn hoặc tổn thương vật lý khác. Nó cũng có thể giải độc, tăng tốc độ hồi phục vết thương, và tối ưu thể chất, giúp cô linh hoạt hơn.

2. Tân năng lượng không thể phát ra ngoài cơ thể, trừ khi là nhắm vào "mục tiêu có liên hệ đặc biệt" với cô. Nhưng liên hệ đặc biệt là gì thì hiện tại cô vẫn chưa biết.

3. Có vẻ năng lượng này có khả năng tiến hóa theo thời gian, nhưng cụ thể tiến hóa thế nào thì tạm thời vẫn chưa rõ.

Và cái giá phải trả để đổi lấy các năng lực này là: tất cả các pháp thuật huyền học mà cô từng học được, ngoại trừ những thuật thiên phú như Âm Dương Thông Linh, Chiêu Hồn và An Hồn, đều không thể dùng được nữa vì không tương thích với tân năng lượng.

Nói cách khác, Tây đại sư toàn hệ pháp thuật tinh thông trước kia, giờ đây đã trở thành Tây đại sư đơn hệ pháp thuật mãn cấp.

Tây Sơn Du ủ rũ mất một lúc lâu, mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần.

Tây Sơn Du mỉm cười, tự an ủi và cổ vũ chính mình:
"Không sao cả, không sao cả, thật ra kết quả cũng không đến nỗi tệ."

"Vậy... ừm, chúc mừng?" - Một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên, mang theo sự do dự.

Tây Sơn Du: "!"

Tây Sơn Du giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên. Cô xoay phắt người lại, liền thấy ở góc bàn học mà cô vừa làm sụp, đang đứng một... mô hình nam giới cao chừng 20cm.

Cái "mô hình" kia nhìn thấy cô quay đầu lại thì vô cùng vui vẻ giơ tay chào:
"Chào cô gái đáng yêu đã cứu tôi nhé! Tôi là Hagiwara Kenji, rất vui vì được cô làm cho sống lại!"

Nói xong, cái "mô hình" ấy còn nhảy xuống khỏi góc bàn, nghiêm túc cúi người thật sâu:
"Mặc dù tôi không biết cô gái đáng yêu đã làm cách nào để khiến tôi sống lại, nhưng tôi vô cùng cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội trở lại thế gian này. Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này!"

Tây Sơn Du: "......"

Đồng tử cô như chấn động.

Từ từ đã... Cậu vừa nói tên gì cơ?!

Không đúng, vấn đề không phải tên gọi, mà là-cái gì mà "rất vui vì được cô làm cho sống lại"??

Chiều nay lúc nghĩ bậy nghĩ bạ, cô chỉ là tưởng tượng thôi mà! Cô đâu có khả năng hồi sinh ai được đâu? Làm gì có chuyện cô biết sống lại thuật chứ?

...Không, khoan đã.

Tây Sơn Du bỗng nhớ ra-lúc cô vừa mới xuyên đến thế giới này, quả thực đã từng dùng một lần chiêu hồn thuật, ngay sau đó lại thi triển thuật câu thông âm dương. Khi cô mở cánh cửa dẫn tới U Minh giới, cái nguồn năng lượng đó rõ ràng đã bị thứ gì đó tác động, rồi đột ngột mở rộng phạm vi, cuốn lấy thứ gì đó không rõ và kéo nó ra ngoài...

Tây Sơn Du: "......!"

Vậy nên-"bị thứ gì đó tác động" = bị chiêu hồn thuật của cô ảnh hưởng.
"Cuốn lấy thứ gì đó" = quét trúng vong hồn đã chết.

Rồi kết hợp với năng lượng cô mang từ thế giới khác + năng lượng đặc thù do U Minh giới cung cấp + môi trường thế giới Kha học = vừa đủ để tạo điều kiện cho hồi sinh?

Tây Sơn Du: "......"

Trời ơi, chuyện này... hợp lý nổi không? Khoa học nổi không? Đây là thuật hồi sinh đấy, sao lại dễ như cơm bữa vậy chứ?? Hơn nữa, con người thật sự có thể dùng loại thuật pháp kiểu thần thoại này à?!

À không, đây là Kha học thế giới(*), không phải khoa học thế giới. Vậy thì thôi, miễn bàn.

(*) "Kha học thế giới" = một thế giới 'mang danh khoa học' nhưng kỳ thật toàn chuyện nhảm nhí phi lý, kiểu như 'phép thuật giả khoa học'.
Từ này thường được dùng với giọng điệu châm biếm, hài hước.

Tây Sơn Du: )

Cô lập tức vận toàn bộ kỹ năng diễn xuất cả đời, gắng giữ vững vẻ mặt đang sắp nứt toác, trấn định lại khí chất của một đại sư đang lung lay như muốn sập, miễn cưỡng mỉm cười:
"À... đúng vậy, là tôi làm anh sống lại đó, Hagiwara Kenji-san, chào anh."

Nội tâm Tây đại sư thì đang gào thét:
Ô ô ô... làm sao bây giờ... ta thật sự đã khiến Hagiwara Kenji sống lại rồi á á á!!!

Phải nói thật rằng, một khi nghiêm túc thì Tây đại sư đúng là dọa người thật. Biểu cảm tự tin điềm tĩnh, khí thế trầm ổn như núi, cộng thêm khí chất thần bí và lạnh lùng hiện tại của cô, trực tiếp khiến Hagiwara Kenji bị dọa cho ngơ người.

Ít nhất là-một Hagiwara Kenji khi hy sinh mới chỉ 22 tuổi, tuyệt đối không thể nhìn ra được rằng Tây đại sư đang đứng trước mặt này, trong lòng lúc này đang là một con gà nhảy disco hét toáng lên.

Sau đó, trải qua một loạt màn gà bay chó sủa phân tích và xác nhận, Tây Sơn Du và Hagiwara Kenji cuối cùng cũng xác định được: trạng thái hiện tại của Hagiwara Kenji không thể gọi là "hoàn toàn sống lại".
Đúng hơn là-"chưa hoàn toàn sống lại".

Bởi vì hình thể hiện tại của Hagiwara Kenji chỉ cao tầm 20cm, cơ thể cũng không biết đói, không biết mệt, không có thân nhiệt hay tim đập, hoàn toàn là cơ thể mô hình. Nhưng linh hồn anh-đã thật sự sống lại trong mô hình ấy, còn tự biến mô hình thành hình dạng của chính mình lúc còn sống.

Tây Sơn Du lúc này cũng đã hiểu ra cái gọi là "mục tiêu có liên hệ riêng" nghĩa là gì-chính là mô hình mà cô đã hồi sinh, tức là người như Hagiwara Kenji.

Vì cô đã khiến Hagiwara Kenji sống lại, giữa cô và anh ta hình thành một mối liên hệ đặc biệt. Nếu nói theo kiểu trồng cây, thì cô chính là "cha mẹ tái sinh".

Hiện tại, với Hagiwara Kenji, Tây Sơn Du tương đương với "cha mẹ".

Giữa hai người tồn tại một mối liên kết rất kỳ diệu, kiểu như cảm ứng giữa người thân. Ví dụ, "cha mẹ" Tây Sơn Du có thể bất cứ lúc nào cảm nhận được vị trí và an nguy của "đứa con" Hagiwara Kenji, và ngược lại.

Ngoài ra, "cha mẹ" Tây Sơn Du còn phải phụ trách cung cấp năng lượng cho Hagiwara Kenji để anh có thể "trưởng thành" và tiến tới trạng thái "hoàn toàn sống lại".

Ngược lại cũng như thế, "đứa con" Hagiwara Kenji cũng có thể cảm nhận được vị trí và tình trạng của "cha mẹ" Tây Sơn Du.

Muốn hoàn toàn sống lại, điều kiện tiên quyết là anh phải thiết lập được mối quan hệ đủ thân mật và đáng tin cậy với "cha mẹ", từ đó mới có thể hấp thụ được nguồn năng lượng mà cô cung cấp.

"Xem ra muốn cho cậu hoàn toàn sống lại, cũng không phải chuyện đơn giản đâu."
Tây Sơn Du ngồi xếp bằng trên đất, vừa thở dài, vừa lôi từ đống tro bụi ra những mô hình khác, dùng áo khoác lau sạch từng cái một.

Còn chưa bàn đến lượng năng lượng cần thiết cho việc hồi sinh hoàn toàn-chỉ riêng điều kiện "mối quan hệ đủ thân mật và đáng tin" cũng đã cần một khoảng thời gian để từ từ xây dựng rồi.

"A, ta không vội đâu, chúng ta cứ từ từ, không sao cả." Hagiwara Kenji mỉm cười thoải mái, tích cực nhấc lên một mô hình, khệ nệ khiêng đến đặt trước mặt Tây Sơn Du.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy áy náy:
"Nhưng mà... so với chuyện này, điều ta lo hơn là-Ân nhân tiểu thư, vì để hồi sinh ta... có phải cô đã phải trả một cái giá rất lớn không?"

Trước đó, khi nhìn Tây Sơn Du thử nghiệm khả năng của mình, Hagiwara Kenji đã cảm thấy lo lắng như vậy.

Trong hoàn cảnh nào mà một người lại phải thử đi thử lại năng lực của bản thân để xác nhận, đến cuối còn hiện rõ vẻ mất mát, chua xót như thế kia? Chỉ có thể là-khi cô ấy đã đánh mất sức mạnh to lớn vốn có trước đó!

"Không, không có đâu, anh hiểu lầm rồi, ta không phải trả cái giá gì to tát cả." Tây Sơn Du dứt khoát phủ nhận.

Nếu như việc bị năng lượng xung đột làm cho ngất xỉu cũng tính là "cái giá để hồi sinh người chết", thì... cái giá đó đâu có gì to lớn-thậm chí còn nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa ấy chứ!

Hagiwara Kenji ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Tây Sơn Du, do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định không hỏi tiếp. Thay vào đó, anh mỉm cười dịu dàng, tinh tế chuyển hướng câu chuyện:
"Đáng yêu như cô, ân nhân tiểu thư, không cần khách sáo vậy đâu. Cô có thể gọi tôi là Kenji. Vậy... tôi có thể biết tên cô được không?"

Hồi sinh mà không phải trả giá gì ư? Không thể nào...
Hagiwara Kenji thầm nghĩ, nếu đến cả việc hồi sinh người chết mà chẳng phải trả giá gì lớn, vậy thì trên đời còn chuyện gì là không thể xảy ra chứ?

Giờ phút này, Hagiwara Kenji tin chắc rằng: ân nhân tiểu thư nhất định đã phải hy sinh điều gì đó rất lớn để cứu anh. Chính vì thế, sức mạnh của cô ấy mới bị ảnh hưởng sâu sắc đến vậy.

Thế nhưng người con gái tốt bụng ấy lại không muốn nói ra, sợ làm anh lo lắng. Điều đó càng khiến Hagiwara Kenji thấy áy náy-đến mức những lời lẽ an ủi trôi chảy thường ngày, giờ đây anh cũng không thể thốt ra được.

Anh cảm thấy, mình cần dùng hành động thực tế để chứng minh-anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho ân nhân tiểu thư, báo đáp ân tình này.

Và cứ như thế, Tây Sơn Du-vốn hoàn toàn không hề hy sinh gì cả-đã bị hiểu lầm một cách hoàn hảo, mà còn bị dắt đi khỏi chủ đề cực kỳ trơn tru.

Mãi đến lúc này, khi thấy Hagiwara Kenji nở một nụ cười rạng rỡ, Tây Sơn Du mới để ý rằng, vị cảnh sát từng chỉ thấy qua trong manga anime này-thực sự sở hữu một gương mặt đẹp trai không chê vào đâu được.

Kiểu đẹp mà chỉ cần nhìn qua đã thấy ngay: đây là một công tử đào hoa, phong lưu hào hoa chính hiệu.

Tây Sơn Du đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô nhớ đến nhóm năm cảnh sát trong truyện tranh, quan hệ rõ ràng là tình đồng đội đơn thuần, vậy mà khi lên anime lại bị biến thành: "Hagiwara Kenji trai đẹp nhất nhóm", khiến mấy người còn lại đều châm chọc kịch bản.

Tây Sơn Du cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Cô đưa tay phải ra, nghiêm túc và trang trọng nói:
"Chào anh, cảnh sát Hagiwara Kenji. Tôi là Tây Sơn Du. Sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn!"

Dù sao thì, trước khi Hagiwara Kenji thực sự hồi sinh, chắc chắn họ sẽ còn ở bên nhau rất lâu.

Hagiwara Kenji cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Tây Sơn Du biết anh là cảnh sát-anh mặc đồng phục mà, nhìn là biết ngay nghề nghiệp.

Chỉ thấy anh nở một nụ cười rạng rỡ hơn lúc nãy, cũng nghiêm túc, trịnh trọng đưa tay ra bắt tay Tây Sơn Du:
"Xin chào, tiểu thư Tây Sơn Du. Tôi là Hagiwara Kenji. Sau này xin cô chỉ giáo nhiều hơn!"

Hai người nắm tay nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều bật cười.

Tây Sơn Du nói:
"Thật ra tôi đến từ Trồng Hoa Gia (*), họ là Tây, tên là Sơn Du. Người thân bạn bè đều gọi tôi là Sơn Du, hoặc Du Du. Kenji cứ gọi theo cách nào anh thấy thích cũng được."

(*) Trồng Hoa Gia (种花家) là một cách chơi chữ hài hước của cư dân mạng Trung Quốc để chỉ "người Trung Quốc" (ẩn dụ đất nước trồng hoa).

Hagiwara Kenji suy nghĩ một chút mới hiểu ra "Trồng Hoa Gia" ám chỉ nơi nào. Anh mỉm cười:
"Cảm giác cái tên 'Du' của cô vừa dễ nghe, lại có ý nghĩa nữa. Vậy tôi gọi cô là Du nhé?"

Tây Sơn Du mỉm cười gật đầu: "Được chứ."

Ngay sau đó, cô giải thích:
"Tên này thật ra là do sư phụ tôi đặt. Tôi là cô nhi, sư phụ nhặt được tôi vào một đêm tuyết, trên núi Tây Sơn. Ông ấy cũng họ Tây, hy vọng tôi có thể giống như 'người nhàn nhã giữa núi', vô ưu vô lo sống qua một đời. Vì vậy mới đặt tên tôi là 'Sơn Du'."

Tên "Tây Sơn Du" mang theo kỳ vọng tốt đẹp của sư phụ dành cho cuộc đời cô, đồng thời cũng ghi lại điểm khởi đầu của mối duyên thầy trò kéo dài hai mươi năm. Vì thế, cô luôn trân trọng cái tên này.

Hagiwara Kenji lập tức hiểu được mối tình cảm sâu đậm trong lời kể, anh dịu dàng mỉm cười:
"Du và sư phụ cô, tình cảm thật sự rất sâu đậm."

"Đúng vậy, tình cảm của chúng tôi rất tốt." Tây Sơn Du cười thật tươi, gật đầu chắc chắn.

Hagiwara Kenji nhìn thấy nét mặt đầy hoài niệm của Tây Sơn Du, trong lòng bỗng nhiên cũng dâng lên một chút cảm xúc tương tự.

"Thật ra... tuy tình cảm có thể không giống nhau, nhưng ta nghĩ... ta có lẽ có thể hiểu được." Hagiwara Kenji mỉm cười nói, ánh mắt cũng ánh lên chút hoài niệm và dịu dàng:
"Ta và osananajimi (*), quan hệ cũng rất thân thiết."

(*) Osananajimi: bạn từ thuở nhỏ.

"Chỉ là... ta chết hơi sớm, không thể cùng cậu ấy già đi, thành hai ông già rụng hết răng được rồi." Hagiwara Kenji bật cười ha ha, giọng điệu nhẹ bẫng.

Tuy rất luyến tiếc chị gái và Jinpei, nhưng... cũng đâu còn cách nào khác, đúng không? Hagiwara Kenji thầm nghĩ. Không biết sau khi mình chết rồi, chị và Jinpei sống ra sao? Thật hy vọng họ sớm có thể vượt qua nỗi đau này. Hy vọng họ đừng vì một người đã chết như anh mà để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng.

Chỉ là... chắc sẽ khó lắm, đặc biệt là với cậu nhóc Jinpei.

Hagiwara Kenji bất giác thở dài. Anh cứ có cảm giác tên osananajimi nhà mình, nhất định sẽ vì mấy lời mình nói trước khi chết mà làm ra những chuyện... chính anh cũng chẳng muốn thấy đâu.

Vừa thở dài, Hagiwara Kenji vừa khom lưng lục tìm mấy mô hình còn sót lại trong đống tro bụi. Khi anh cúi xuống nhìn một cái trong đó-thì sững người.

"Du..." Hagiwara Kenji ngờ vực gọi:
"Ta thấy cái mô hình này... sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?"

"Hử? Cái nào?" Tây Sơn Du tò mò bước đến nhìn.

Và rồi-cô như nghẹt thở.

A, có thể không quen được sao? Chẳng phải đây chính là cái người bạn thuở nhỏ đó của anh, Matsuda Jinpei, hay sao?

Tây Sơn Du: "......"

Tây Sơn Du: :)

Tây Sơn Du gượng gạo nặn ra một nụ cười, nói:
"A, ừm... có thể, đại khái... chắc là... cái người mà anh thấy quen quen đó, có lẽ... tên là Matsuda Jinpei chăng... cũng... cũng không chắc nữa, ha ha ha ha ha..."

Hagiwara Kenji: "......"

Hagiwara Kenji cũng nghẹt thở.

Rồi anh nở một nụ cười.

Một nụ cười thân thiết, trìu mến:
"Vậy... ta có thể đánh cậu ấy được không, Du?"

Tây Sơn Du: "......"

Tây Sơn Du: :)

A... đây chính là... cái gọi là "tình cảm osananajimi thân thiết" đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip