Chương 21
Khi Date Wataru nghe tin Tây Sơn Du đồng ý tham gia buổi tụ hội giới huyền học, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, rất tự nhiên để tin đó lướt qua đầu, rồi ngay lập tức ném ra sau gáy.
Du còn trẻ như vậy, tất nhiên nên giao lưu nhiều hơn với người khác, tham gia thêm vài buổi tụ hội, mở rộng quan hệ bạn bè là chuyện bình thường.
Date Wataru vừa nhai bánh mì vừa nhớ lại lúc mình đi ra ngoài cùng Tây Sơn Du, bên cạnh cô ấy toàn là mấy cậu con trai da trắng tóc đen, khiến mặt cậu bất giác cau có khó chịu.
Cái tên đeo kính tóc đen da trắng kia thì không ổn, gầy yếu quá, nhìn một cái là biết không có tí sức lực nào.
Cái tên cao to tóc đen da trắng kia cũng không được, nói năng vụng về, chắc chắn không phải kiểu dễ gây thiện cảm.
Còn cái tên tóc đen da trắng kia, rồi cái kia nữa… Tất cả đều không được.
Đầu óc Date Wataru cứ bị luẩn quẩn bởi những “nam sinh da trắng tóc đen” mình đã gặp, mãi đến khi hai người trở về nhà.
Lúc cậu nhảy ra khỏi ba-lô, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Matsuda Jinpei không đeo kính râm, lạnh lùng đứng trước mặt, cool ngầu đến cực độ — lập tức chết đứng tại chỗ.
Khoan đã… Cậu con trai mặt lạnh tóc đen da trắng kiểu cool ngầu này… nhà mình chẳng phải có sẵn một người sao?!
Date Wataru hoàn toàn quên mất bản thân đang nhảy khỏi ba-lô, đầu óc toàn là những suy nghĩ hỗn loạn, kết quả “rầm!” một tiếng, ngã sõng soài xuống bàn.
Date Wataru: “……”
Trời ơi, mất mặt quá đi.
Nghe tiếng động, Matsuda Jinpei quay đầu lại, vừa thấy lớp trưởng của mình úp mặt xuống bàn, chân giơ lên trời, liền cười phá lên: “Ha ha ha ha!”
Date Wataru: “……”
Date Wataru bò dậy, lau mặt một cái, lạnh lùng cố gắng phủi sạch khoảnh khắc vừa rồi mình suýt nữa nghĩ đến chuyện… ghép đôi Matsuda với Du.
Du đã rất vất vả rồi, còn Matsuda thì thuộc dạng thích phá hoại nhà cửa, lại không biết chăm sóc người khác, miệng còn độc như husky, bỏ đi thì hơn.
Cậu mà giới thiệu Matsuda cho Du, chẳng thà giới thiệu Morofushi còn hơn. Dù sao Morofushi cũng dịu dàng, biết quan tâm, lại còn giỏi nấu ăn nữa.
Matsuda Jinpei vừa cười ha hả vừa chạy lại gần.
Anh ta nhếch môi, cúi người nâng lớp trưởng đang ngồi bệt dưới đất dậy, vừa cười vừa hỏi:
“Lớp trưởng, lúc nãy cậu đang nghĩ cái gì vậy, đến mức ngã uỵch ra thế kia? Có trầy chỗ nào không? Có cần tôi giúp xử lý không?”
Lớp trưởng lạnh lùng · Date Wataru: “……”
Date Wataru bắt đầu do dự.
Hay là… hay là thử ghép đôi Matsuda một chút xem sao?
Thi thoảng, cái tên husky Matsuda này cũng khá cảm động, lại rất đẹp trai.
Chỉ là… chỉ là… chênh lệch tuổi tác có hơi lớn thì phải?
Nhưng Du lại thích kiểu tóc đen, da trắng, mặt lạnh, cool ngầu mà…
Lớp trưởng lạnh lùng · Date Wataru, chìm trong mớ rối rắm của chính mình.
“Thật sao? Du lại thích kiểu nam sinh lạnh lùng không nói nhiều như Jinpei-chan à?” — Trong góc có ba người đang ngồi im lặng, Hagiwara Kenji nghe xong lời kể của Date thì kinh ngạc hỏi lại.
Ngay sau đó, anh ta còn tỏ ra có chút hứng thú muốn thử ghép đôi.
Nếu Du có thể ở bên Jinpei-chan… thì tuyệt quá còn gì!
Dùng lời của dân nghiện ngôn tình thì là gì nhỉ? Hình như gọi là “thân lại càng thêm thân”?
“Du thích kiểu nam sinh giống Matsuda thì cũng có thể, nhưng chắc chắn không phải chính Matsuda đâu.” Morofushi Hiromitsu bình tĩnh hơn một chút.
Dù sao thì bình thường khi Du và Matsuda ở cùng nhau, cứ hở ra là cãi vã, chọc ghẹo nhau không ngừng. Cái kiểu quan hệ này… nếu không phải diễn hài tấu, thì cũng giống anh em chọc ghẹo nhau hơn là yêu đương.
Morofushi nghiêm túc nói:
“Lớp trưởng, cậu kể lại quá trình chi tiết xem nào.”
Thế là Date bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình sự việc.
Ba phút sau.
Hagiwara Kenji xụ mặt:
“Vậy tức là, Du thực ra thích là… Rukawa Kaede?”
Ồ, xem ra Jinpei-chan không còn cơ hội rồi.
Dù sao thì Rukawa Kaede ấy, đúng chuẩn “mặt lạnh cool ngầu” trên sân bóng cũng như ngoài đời.
Morofushi lại trầm ngâm nói:
“Du nói muốn xem Rukawa Kaede, cũng có thể chỉ là đơn thuần muốn nhìn thử. Không chắc là thích cái kiểu đó. Biết đâu, Du cũng có thể chấp nhận một kiểu nam sinh khác thì sao?”
Ví dụ như… im lặng thì đẹp trai lạnh lùng, mở miệng ra thì xui xẻo chết người nhưng vẫn bá đạo như Matsuda Jinpei?
Date, Hagiwara và Morofushi đồng loạt chìm vào trầm tư.
Date, Hagiwara và Morofushi đồng loạt liếc nhau đầy nghi hoặc.
Date, Hagiwara và Morofushi đồng loạt… lưỡng lự.
“Hay là… bỏ đi thì hơn?” Morofushi cực kỳ rối rắm lên tiếng.
“Tớ có cảm giác, nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì cuộc sống mỗi ngày sẽ náo loạn lắm.”
“Đúng đó, chưa yêu đã có thể cãi nhau ầm ĩ như vậy, nếu yêu rồi… chẳng phải ngày nào cũng đánh nhau à?” Date Wataru cũng buồn rầu nói theo.
Điều quan trọng nhất là, Matsuda cái tên này… chắc chắn sẽ không bao giờ ra tay với bạn gái.
Nói cách khác, nếu yêu nhau rồi, Matsuda sẽ là người… bị đánh mỗi ngày?!
Nghĩ kỹ lại, cần gì phải khổ vậy, bọn họ đâu có thù oán gì với Matsuda đâu.
Chỉ có Hagiwara Kenji là như muốn nói gì đó lại thôi, ánh mắt đăm chiêu, có vẻ rất muốn giúp osananajimi của mình kiếm hai phiếu ủng hộ.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn im lặng.
Thôi, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Dù sao Jinpei-chan bây giờ nhìn cũng chẳng giống kiểu đang yêu gì cả.
Mà Du thì càng không giống.
---
“Hắt xì!”
Matsuda Jinpei, đang đuổi theo Tequila như thường lệ để “mỗi ngày một trận”, đột nhiên hắt xì một cái.
“Hừ, trong lòng cậu lại đang chửi tôi đúng không? Xem ra là không phục rồi.” Matsuda bẻ khớp tay, nở nụ cười càng giống nhân vật phản diện hơn cả Tequila.
Tequila đang sắp tắt thở vì bị rượt, gần như bật khóc.
Hắn chỉ muốn nói: Tôi mệt muốn chết rồi, ai còn hơi sức đâu mà chửi thầm anh nữa chứ!
---
Trong phòng ngủ, Tây Sơn Du đang bận rộn sắp xếp đống trang phục thu đông đặt may theo yêu cầu, do giám đốc chi nhánh của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng Nhật Bản đích thân đem đến.
Vừa treo quần áo vào tủ, Tây Sơn Du vừa lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật, chẳng phải vẫn chưa vào hè sao? Lần này họ gửi quần áo tới, có phải hơi sớm quá không?"
Đồ thu thì còn chấp nhận được, nhưng đồ đông là sao vậy chứ?
Cô bé Miyano Akemi bé xíu bên cạnh đang tích cực giúp gấp khăn quàng cổ, nghe vậy ngẩng đầu lên cười:
"Có lẽ là sợ ngài sẽ cần dùng đến? Năm nay thời tiết thất thường lắm mà."
"Ồ, ra vậy à." Tây Sơn Du gật gù, cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Hai người dọn dẹp tủ đồ xong, vừa mới định nghỉ ngơi thì chuông cửa biệt thự vang lên.
Tây Sơn Du bế Miyano Akemi xuống lầu, đến trước màn hình chuông hình kiểm tra khách.
Sau đó — gương mặt trên màn hình khiến Tây Sơn Du sững người.
Cô trừng mắt, ngơ ngác nhìn Miyano Akemi trong lòng:
"À này, Akemi, bạn trai cũ của cô, Akai Shuichi tới rồi."
Miyano Akemi: “!!!”
Cô bé lập tức hoá đá, ánh mắt tròn như hạt đậu đen.
Trong phòng khách, Okiya Subaru ngồi thoải mái trên sofa, tay cầm ly trà, cười tủm tỉm trò chuyện với Tây Sơn Du.
Trên bàn là rổ trái cây — quà gặp mặt hắn mang đến.
Hai người trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất, từ chuyện sinh hoạt đời thường đến tin đồn học đường, từ phong cảnh nước ngoài đến tin tức quốc tế — chuyện gì cũng có thể nói.
Tây Sơn Du vừa khéo léo ứng phó, vừa vắt óc nghĩ cách trả lời những câu hỏi dồn dập của Okiya Subaru, vừa thầm gào thét trong lòng:
Trời đất ơi, miêu ca này về nước là mang theo đề cương phỏng vấn luôn sao? Sao còn đáng sợ hơn lần trước thế?!
Còn nữa, bạn trai cũ ngồi đối diện, bạn gái thì ngồi trong túi áo mình — tình huống gì đây chứ?!
Không thấy là quá sức hoang đường à?!
Trong túi áo, Miyano Akemi ngồi thu mình, ôm gối, run rẩy.
Cô không dám ló đầu ra, cũng không dám cử động, chỉ lặng lẽ nghe bạn trai cũ — người vừa đổi mặt, đổi giọng, còn tươi cười sáng lạn đến đáng ngờ — đang "vô tư" tán gẫu với Tây Sơn Du.
Vẻ mặt cô bé phức tạp, nhưng trong lòng thì ngày càng kiên định.
Lần này, Okiya Subaru không ở lại lâu, sau nửa tiếng thì đứng dậy cáo từ, lý do là còn phải viết báo cáo học thuật, hẹn lần sau ghé tiếp.
Tây Sơn Du đành phải khách sáo xin lỗi, hẹn rằng vài hôm nữa sẽ đến nhà Kudo thăm lại.
Tây Sơn Du (trong lòng): Xí, ai mà muốn đến nhà Kudo Shinichi uống trà với miêu ca đâu chứ? Còn kéo dài được ngày nào hay ngày nấy thì đúng hơn!
Tiễn khách xong, vừa đóng cổng biệt thự lại, Tây Sơn Du lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô mang vẻ mặt “cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện hệ trọng”, hớn hở quay lại biệt thự.
Nhưng vừa đặt mông xuống sofa, Miyano Akemi đã lập tức nhảy lên bàn trà.
Cô bé cao 20cm, nhỏ nhắn như con búp bê, lộ ra biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Cô nghiêm giọng cảnh báo:
“Tây đại sư, ngài tuyệt đối đừng tin bất kỳ lý do thoái thác nào của hắn, đó đều là kỹ xảo nói chuyện của FBI! Akai Shuichi đến đây là để do thám lấy thông tin từ ngài đấy!”
Tây Sơn Du: “……?”
Cô hoàn toàn ngơ ngác.
Từ từ đã, mọi chuyện đang đi theo hướng gì thế này?!
Miyano Akemi tiếp tục nhấn mạnh:
“Akai Shuichi không phải người dễ bị lừa, những gì ngài vừa nói, hắn chắc chắn không tin đâu. Tây đại sư, ngài phải cẩn thận đề phòng, coi chừng các chiêu trò của FBI!”
Tây Sơn Du: “……!”
Cô như bị sét đánh trúng, không biết phản ứng ra sao.
Miyano Akemi lại nói tiếp:
“Còn nữa, những đồng nghiệp của hắn, FBI không phải ai cũng là người tốt đâu! Dù là người tốt, phương pháp hành động của họ đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Ngài phải đề phòng!”
Tây Sơn Du: “…………!!”
Đồng tử của cô chấn động dữ dội.
Nói xong, Miyano Akemi chợt đổi sang vẻ ngượng ngùng.
Cô ngại ngùng nói:
“Họ không giống em gái ruột của tôi — đơn thuần đáng yêu, bên ngoài lạnh lùng, bên trong trọng tình cảm, đặc biệt xem trọng người thân bên cạnh. Tây đại sư, nếu ngài đồng ý, tôi có thể dẫn ngài đi gặp em gái của tôi! Nhất định ngài sẽ thích nó!”
Tây Sơn Du: “………………!!!”
Cái quái gì thế này?! Đây là kịch bản hiện thực huyền ảo gì vậy?!
Akai Shuichi bị vợ cũ cảnh báo — phải đề phòng chính anh ta.
Miyano Akemi "tạo phản", bỏ rơi tình cũ, chuyển sang ôm tân hoan.
Miyano Akemi: Vì em gái, bạn trai cũ là gì chứ?
Bàn về độ trung thành của Miyano Akemi dành cho em gái yêu quý —
Akai Shuichi, chạy nhanh lên, vợ anh sắp đào tẩu rồi!!
Tây Sơn Du: ……Hoàn toàn không biết nên làm biểu cảm gì.
Tây đại sư cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi.
Cô còn chưa nghĩ ra nên phản ứng thế nào thì điện thoại reo lên.
Cô lập tức lôi ra, lòng tràn đầy phấn khích.
Thật tốt quá, trong tình huống kỳ dị thế này, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là tốt rồi.
Sau đó cô phát hiện — người gọi đến là Pisco.
Tây Sơn Du hơi bất ngờ. Nghĩ thầm: Chẳng lẽ Pisco đã hoàn thành việc điều tra, chuẩn bị báo cáo kết quả?
Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Pisco run rẩy đầy hoảng loạn, như thể sắp bật khóc:
“Đ-đ-đại nhân!”
“Ừ, có chuyện gì vậy?” Tây Sơn Du ngạc nhiên hỏi.
“T-t-tôi… tôi gặp Gin rồi!!” Giọng Pisco run như sắp gục.
Tây Sơn Du: “!”
Cô lập tức bật dậy:
“Gin ở đâu?! Cậu có sao không?!”
“Gin, hắn, hắn… ngay đối diện tôi!” Pisco nghẹn ngào, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tây Sơn Du: “……”
Tây Sơn Du: “!!”
Pisco, chạy đi mau!!
À không, có khi cô cũng nên chạy nữa thì hơn. :)
Cứu mạng, cái cuộc sống này, sao mà quá sức kích thích thế chứ! QAQ
—— tiểu kịch trường 1——
Morofushi Hiromitsu – cảnh sát ngầm · mật danh Scotch – mỉm cười dịu dàng:
“Nếu để em chọn giữa bạn trai cũ Akai Shuichi và em gái Miyano Shiho, chỉ được giữ lại một người…”
Miyano Akemi – nghiêm túc, không hề do dự:
“Em chọn em gái!”
Morofushi Hiromitsu – vẫn mỉm cười, đưa tay ra:
“Rất hân hạnh được hợp tác.”
Miyano Akemi – nghi phạm từng tham gia vụ cướp 1 tỷ yên · cũng nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay bắt lại:
“Hân hạnh hợp tác.”
—— tiểu kịch trường 2——
Một người nào đó trên diễn đàn.
Dân mạng Pisco lên sóng cầu cứu:
Tôi hiện đang ở trung tâm thành phố, đột nhiên chạm mặt hai gã đàn ông mặc toàn đồ đen, khí thế hung hãn, trông như còn mang theo vũ khí... giờ tôi phải làm gì?! Cầu cứu gấp!
Dân mạng Conan lập tức hiến kế khẩn cấp:
Lầu cao! Cửa sổ! Bảng hiệu! Chạy mau đi jpg!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip