3. Osaka
Hôm nay, một ngày nắng khá đẹp. Vì cô được cho đi ra ngoài học viện nên cô đã đặt một vé tàu đến Osaka.
Trên đường đi, ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm. Nó dường như mang một nỗi u buồn, sâu xong đây mắt tựa như mang lại sự mất mát một ai đó.
Đến nơi, cô bước xuống ga tàu, hít một hơi thật sâu rồi bắt xe đi đến một nơi. Nơi mà người anh quá cố yên nghỉ. Ngày hôm nay, ngày mà anh cô đã hi sinh. Nó vào trước sinh nhật cô một ngày.
Từ xa xa một người đàn ông nghiêm nghị đi tới đặt lên vai cô
-Lâu rồi không gặp cháu Luna
-Vâng lâu rồi không gặp _Cô nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ quay qua nói với người kia.
-Cháu đã tìm được nơi ở chưa. Nếu không thì đến nhà ta.
-Nếu không làm phiền ạ
Sau đó cô cùng người đàn ông đó đi về. Người đó vốn dĩ là giám đốc sở cảnh sát Hattori Heizo. Anh trai của cô từng là cấp dưới của ông ấy. Lúc anh ấy mất, ông ấy nắm chặt đôi tay của một con nhóc 8 tuổi của tôi. Gương mặt lúc ấy vẫn nghiêm nghị, nhưng tôi biết rõ rằng ông ấy sốc đến cỡ nào.
Đến nơi, cô bước xuống xe. Hiện lên trước mắt là một ngôi nhà mang đậm chất cổ xưa. Mọi vật xung quanh hiến cô hoài niệm nhớ lại những ngày tháng mà cô ở đây. Thoáng chốc cũng đã mười mấy năm trôi qua.
Khi đang trong dòng suy nghĩ thù cô đột ngột bị kéo bởi tiếng trẻ con đang nô đùa. Đó là cậu nhóc Heji và cô bé Kazuha. Vừa thấy cô Kazuha liền chạy lại, còn cậu nhóc Heji thì cứ nhìn cô với vẻ mặt ương ngạnh làm cô nghĩ tới ai đó.
Cô bước tới căn phòng mình từng ở, nơi đây vẫn vậy, vẫn tươm tất gọn gàng như vậy. Tất cả đều nhờ vào công lao chăm sóc của phu nhân trong nhà, bà shizuka.
Sau khi cất đồ cô đi đến chào hỏi phu nhân Kazuha rồi đi ra ngoài phố. Trên đường phố, người dân đi tấp nập. Dường như hôm nay có lễ hội nên đường phố mới đông đúc như thế.
Đang đi cô dừng lại trước một sạp hàng, nhìn một lúc lâu cô mới chợt nhận ra nó khá giống với chiếc quạt của người anh đã khuất. Ngay lập tức cô liền lấy tiền ra và mua nó.
Cầm chiếc quạt trên tay, cô ngắm nghía nó thật lâu. Bất chợt cô đụng trúng một người làm cho cô ngã xuống đất. Khi ngước lên thì hiện trước mắt là một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng nhạt cùng với đôi mắt xanh đặt biệt. Nhìn qua một lược cô bất giác đề phòng, với một linh cảm lạ kì cô đoán rằng người này rất khó đụng vào, chắc chắc bà ta xuất thân từ một tổ chức không phải dang vừa. Mà với sức lực hiện giờ thì cô chẳng thể làm gì cả. Thấy thế cô liên tục cúi đầu xin lỗi
-Cho tôi xin lỗi
Đáp lại cô là sự im lặng của phía đối diện, cô thấy hình như không coa dấu hiệu trả lời nên cô chay lập tức nói một câu rồi bỏ chạy mất hút
Chạy được một lúc cô ngừng chân lại, ánh mắt của cô va vào một tên đầu tóc màu vàng với nước da ngăm. Đó chính là Furuya, cái cậu đánh nhau với tên Matsuda hôm ấy. Và là cái người bị thương nặng trước cửa phòng bên canh phòng cô.
Cô ngừng chân lại hẳn rồi đi đến bên cậu ta. Cô ngỡ ngàng khi thấy cậu ta đang mua bánh ngọt.
-Này cậu đang làm gì đấy ?
__________
Hế nhô, tui tác giả củ chuối nè. Truyện của tui tình tiết sẽ kết hợp từ bản gốc với một số câu chuyện vặt nhỏ tự nghĩ ra của tui nha..
Chúc các bạn coi vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip