Chương 5: Rắc rối của Heiji.

Hề lố! Sau vài 'hàng ngàn giờ vạn giấc thu' không gặp, các bạn còn nhớ mình không~~:">. Chap này mình định để tháng 6 mới đăng, ai dè cứ thấy cái wattpad lỗi cà lăm cà pháo hết lên nên mình đăng luôn cho nó chắc.-_-"""

Sau chiến tranh thi cử và phải đối mặt với cơn đại hồng thủy  'họp phụ huynh' có 102 trong lịch sử học trò, mình cuối cùng cũng lết mặt được lên wattpad, có bạn nào uy phong như mình không, nếu có thì nhớ nhấn dấu ✩ để điểm danh nha~~!!

Và lời cuối cùng là mình chúc các bạn có một kì nghỉ hè vui vẻ và nhộn nhịp... Giờ thì... vô truyện thôi!!!!!!!

_________________________________

Trong quá trình nói chuyện điện thoại với tên bắt cóc, nhờ cô bé Akiko mà bên phía Conan, Heiji và bác Mori đã biết được một chút thông tin.

Conan suy nghĩ: "Nhà kho của một ngôi trường... từ của sổ có thể nhìn thấy một ống khói lớn?! Cô bé đang ở đó sao? Cô bé vừa bị mất tích nên chắc chắn hắn(tên bắt cóc) chưa đưa cô bé ra khỏi thành phố này được... Nếu tính gần đây nhất thì có khoảng 5 trường học có thể nhìn thấy ống khói... với giọng điệu của tên bắt cóc thì chưa chắc hắn sẽ bảo toàn tính mạng của cô bé nên khó có thời giờ để tìm từng chỗ, hiện tại cần tìm một địa điểm xác định nơi cô bé bị bắt cóc... nhưng chỗ đó là chỗ nào giời!!".

Sau một hồi suy luận, Conan quyết định... đi lòng vòng... quanh cái thành phố này... xem ngôi trường nào có nguy cơ lọt vào... mắt xanh của tên bắt cóc không(T/g:=_= Hở!?!?).

Và sau một hồi quyết định, Conan thân yêu của chúng ta lại gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn là: không có phương tiện di chuyển.

Và và... sau một đoạn thời gian không dài không ngắn, nói chung là đủ để nghe một đoạn cải lương của Phi Nhung, trên đầu Conan cuối cùng cũng xuất hiện 'bóng đèn sáng kiến'.

Đôi lời của tác giả: Hố hố~~ Các bạn nghĩ đứa con tinh thần của ta sẽ làm thế nào để có phương tiện di chuyển... có giấy phép thông hành của nhà nước đây ta~ Hí hí!! Nó tuyệt đối không dùng bản quyền phương tiện di chuyển của ông Aoyama đâu~. Trong bản quyền của ông Aoyama, ở đoạn này Conan sẽ đóng vai 'cao bồi miền Tây hoang dã', cưỡi ngựa... y nhầm, cưỡi chó... ý không phải, cưỡi con Jambo đi bắt tội phạm thì phải? Hú hú, no no no... con của ta sẽ không xài phương tiện di chuyển của ông Aoyama đâu vì con Jambo chưa có giấy phép thông hành của nhà nước, hơn nữa con ta đủ thông minh để biết được trình độ cưỡi thú của bản thân sắp chạm vạch số 0 rồi
[Xin lưu ý: cưỡi thú ở đây chính cưỡi động vật có vú, có 4 chân và chắc chắn có thể 'chịu đựng được sức người'( mình nhấn mạnh để tránh những bạn có trí tưởng tượng quá phong phú có thể nghĩ ra vài con vật như: mèo, chuột, thú mỏ vịt,... thì mình không biết giải thích làm sao)].

Thôi... nhảm đủ zồi... truyện thôi!!!!!

-------------------------------------------------

Nhìn ý tưởng vĩ đại của bản thân, Conan không khỏi tự kỉ mình quá thông minh. Ý tưởng của Conan khá rắc rối, ý chính chính là: "Thiếu thốn phương tiện giao thông nhưng không muốn tốn công đi tìm là lợi dụng những người chốn cảnh sát".

Quay qua nhìn Hattori với vẻ mặt tính kế, chạy tới kéo tay Heiji, nói nhỏ:

- Heiji, anh có xe không? Chúng ta cùng đi tìm cô bé.

- Em biết vị trí của cô bé à? - Heiji ngạc nhiên.

- Tuy không chắc chắn lắm nhưng em cũng biết được vị trí cụ thể, cho nên cứ âm thầm đi tìm trước đã. - Conan suy nghĩ.

- Vậy cũng được nhưng anh không có xe, sao đi được đây. - Heiji rối rắm.

- Hở? Anh không có xe à? - Conan ngạc nhiên.

- ... - 'Lúc anh tới nhóc có thấy anh vác cái xe nào không mà hỏi như vậy???' Nỗi lòng của Heiji gào thét.

- À mà thôi, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian để lâu la nữa. Anh Heiji, anh đi mượn xe đi, lí do thì anh bịa đại cái nào đó cho người ta tin là được. - Conan nhìn trời nói.

- Nhưng mà mượn xe ở đâu đây, xung quanh đây anh đâu có quen ai, hơn nữa nhỡ người ta không cho mượn thì sao, còn nữa sao em lại đẩy anh?

Heiji nhìn Conan đẩy mình đi làm người tiên phong đi mượn xe mà giật giật khóe mắt, tức là cái xe bị xây xát gì thì người phải đền bù và nghe chửi tức là anh.

Conan nhìn Heiji, khinh bỉ hừ một tiếng nói:

- Hừ! Anh đường đường là con trai của cảnh sát Osaka mà vấn đề đơn giản này mà không nghĩ ra được phương án giải quyết á??? Trong 2 chúng ta, có mỗi anh là người lớn, anh không đi mượn chả nhẽ là em đi mượn?? Ai mà cho một đứa nhóc lớp 1 mượn xe? Hơn nữa thấy anh đi chậm như rùa bò, em rất có lòng tốt đẩy nhanh tốc độ cho anh đấy, còn không 1h sau em nghi là anh mới đi được 2m. Còn nữa... mượn xe còn cần người quen với không quen à?? Mượn thì cứ mượn, mượn được thì thôi, mượn không được thì cầu xin, cầu xin không được thì đe dọa, đe dọa không được thì kề dao vào cổ, kề dao vào cổ không được thì... cướp xe phóng đi luôn! Vân vân và mây mây cách thế mà anh không nghĩ ra, em nghi ngờ chỉ số IQ của anh.

Nhìn Conan nói một lèo từ a -> z mà không ngắt quãng, mặt không đỏ mắt không chớp, vẻ mặt bình thường như hỏi câu "Sáng nay cậu có đánh răng không vậy?"... làm Heiji cảm thấy... dù có tập võ karate giỏi đến mấy cũng không đấu lại... võ mồm của Conan.

Sau vài giây ổn định cơ mắt đang co giật liên tục, anh nói:

- ... Nhưng như vậy là phạm tội cướp đoạt tài sản...

Conan ngắt lời Heiji, nói với vẻ mặt đầy tri thức cùng hiểu rõ:

- Anh yên tâm, một vài người không hiểu vấn đề thì họ cảm thấy anh có tội, nhưng với những người hiểu vấn đề ví như em thì em cảm thấy anh làm vậy vì sự việc trọng đại nên mới bất đắc dĩ làm vậy, cho nên em cảm thấy anh...không có tội.

Nhìn Conan, Heiji sa mạc lời nghĩ: "Vậy trong số những người hiểu vấn đề như em nói trên sẽ... không có người nào có thần kinh bất thường như em chứ!!!?!??! Còn nữa, chính em là người xúi anh làm bậy, em không hiểu thì còn ai hiểu nữa?!??!?".

...

Sau một hồi... 'vật lộn'... Heiji cuối cùng cũng mượn được một chiếc xe taxi. Thế là tập thể đội 'cứu hộ'( gồm Heiji, Conan và con chó Jambo) bắt đầu lên đường giải cứu cô bé.

Trên xe, Heiji vừa lái xe vừa hỏi Conan:

- Conan, em biết nơi cô bé bị nhốt ở đâu không?

- Hừm... chắc là nhà kho của một ngôi trường.

Kétttt!!!!

Nghe câu trả lời của Conan mà Heiji xén suýt đâm vào cái xe tải ngay bên cạnh, hên là rất nhanh Heiji liền ổn định tay lái. Còn tình trạng 2 nhân vật còn lại ở trên xe là: Conan thì suýt đập mặt vào cửa xe nhưng hên là đã đeo dây an toàn và chống tay kịp thời, còn không là dập mặt. Về phía chú chó Jambo thì... đã ngã chổng vó từ lâu.

Conan quay qua nhìn Heiji với ánh mắt bất bình+ khó chịu:

- Ây Heiji! Nếu anh không biết lái ôtô thì đi mượn xe taxi chi vậy? Mà anh có thể đảm bảo bản thân có thể lái tiếp với biên độ không mấy an toàn này không? Nếu không được thì xuống xe, bắt taxi đi tạm vậy. Còn cứ tiếp tục thì Nhật Bản có nguy cơ tốn vài m đất để chôn 4 người.(T/g: đâu ra lắm người vậy? | Conan: thêm con chó Jambo và bác lái xe tải xấu số nữa.).

Nhìn Conan hùng hổ trách tội Heiji, con chó Jambo cũng về phe Conan, sủa vài tiếng gầm gừ đầy bất bình về phía Heiji.

Lại nhìn một người một chó như đồng chung chí hướng với nhau, cùng chung tay trách tội mình, Heiji khó khăn rặn ra câu hỏi của mình:

- Conan... em có câu trả lời nào khác ngoài tầm hiểu biết của anh được không? Nhà kho của một ngôi trường... cái đó ai chả biết?! Anh muốn hỏi địa điểm cụ thể cơ, chứ từ nãy giờ chạy một vòng quanh khu phố rồi đấy!

- Địa điểm cụ thể à... đang nghĩ.- Conan xoa mặt cười cười.

-...

Heiji quyết không hỏi nữa, bắt đầu chuyên tâm vào việc lái xe, cố gắng bỏ mớ suy nghĩ rắc rối bị Conan trộn thành 'đường phèn xào thập cẩm'. Tuy đầu vẫn cố suy nghĩ về vụ bắt cóc, nhưng mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn về phía Conan.

Conan hiện tại đang suy nghĩ về vụ bắt cóc, cách tay chống lên xe, mặt nghiêng nhìn tất cả mọi thứ qua cánh cửa xe, ánh đèn vô tình chiếu vào cậu(Conan) lướt qua rồi nhanh chóng biến mất, tạo ra cho Heiji một cảm giác mờ ảo, như có như không, thật khó nắm bắt... nhưng nó vô tình tạo ra một cảnh đẹp cho ai đó ngắm nhìn mà Conan không hề hay biết.

Đối với Conan, Heiji cảm thấy hơi mù mờ, có một chút tò mò và có một chút... khâm phục. Heiji cảm thấy không thấu hiểu Conan,  ví như lúc ở chỗ ông Mori... cứ như vô tình đưa ra manh mối nhưng vẫn cứ vô tư đến mức ngây thơ khiến người ta không thể hoài nghi... vẫn cứ bình tĩnh, vẫn cứ vui cười trong khi miệng nói ra những lời dễ dàng đầu độc người khác... vẫn là vẻ mặt bất bình nhưng lời nói vô tình làm người ta quên đi nỗi lo sầu... vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lạnh lẽo như có như không... Heiji thật không hiểu nhưng cũng muốn tìm hiểu, vì cái lý do gì mà gây nên một cái tính cách như...'nồi cháo 7 màu' của Conan.(T/g: sao đọc đến chỗ này mình có cảm giác ...ngược ngược ấy nhỉ?!?).

Không khí trong xe lập tức rơi vào im lặng, con chó Jambo cũng im lặng để tâm tình của 2 người nào đó bay về phương xa.

Suy nghĩ của Conan có vẻ chính chắn hơn nhưng cũng có vẻ...tào lao hơn, khác với không khí trầm mặc của Heiji.

Nhìn những tòa nhà và ống khói đang dần bị bỏ xa, như những dàn vận động viên chạy marathon chạy ngược chiều, Conan nhìn rồi lầm bầm trong lòng:

"Không phải... cái này cũng không phải... mấy cái ống khói này phải nói là...bé!!! Theo lời của cô bé là một cái ống khói lớn mà, mà mấy cái ống khói này...chưa đủ tiêu chuẩn! Ruốc cuộc là cô bé ở đâu..."

Đột nhiên một tòa nhà lớn đập vào mắt cậu sau khi bị mấy dãy nhà che kín, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu suy đoán:"Chiều dài...chiều rộng...chiều cao... Ừm, nếu nhìn trực diện thì nó không khác gì những tòa nhà bình thường, còn nếu nhìn mặt bên của tòa nhà thì nó trông giống như một... ống khói! Đúng rồi! Nếu cô bé nhìn theo góc độ đó sẽ thấy nó giống một ống khói... chỉ có một trường học có thể nhìn thấy mặt bên của tòa nhà...".

Conan quay phắt về phía Heiji, nói:

- Heiji, anh hãy lái xe đến trường cấp 2 Futat-Subashi! Cô bé đang ở đó!











Khụ! Tới đây thôi nha~~!
Viết xong chương này mình cảm thấy mình thật siêng năng, tuy mình đều đảm bảo mỗi chương đều trên 1000 từ nhưng chương này, tính luôn cả dòng này nữa là 2142 từ rồi đó! Đây là chương dài nhất trong tất cả các chương, cho nên hãy cho mình vài dấu ★ để cảm tạ thành quả của mình đi.

Lâu rồi mới viết, giờ viết lại thấy nó hơi bị ...nhảm.=_=.

Và lời cuối cùng của mình như mọi khi là...


Hãy like và share để tiếp thêm động lực cho tác giả và mang lại nụ cười cho những người xung quanh bạn.♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip