chương 1
tình trạng: chưa beta
- 10 thước theo đơn vị đo truyền thống Việt Nam tương đương với 4 mét.
—————————————————————-————————
Yuki Akitoshi bước ra ngoài, chân đeo ván trượt tuyết một màu xanh đại dương yêu thích ấn lên nền tuyết, cảm giác xốp mềm truyền từ chân, luồn theo xương mà len lên tận tuỷ, khiến cô không kìm nổi run lên một cách sảng khoái. Cười he he như cún ngốc mới được chủ cho ăn.
Mái tóc nâu trầm phồng phòng bị che chắn trong chiếc mũ lông ấm áp của áo phao cô khoác bên ngoài, bộ đồ trượt tuyết giữ nhiệt hiện tại khiến cô cảm thấy cơ thể có chút nặng nề. Hậm hừ với bộ đồ khiến bản thân bước đi như con cánh cụt, chưa kịp cất tiếng cằn nhằn thì đôi mắt lại bị ba mẹ mình làm cho muốn mù.
"các bé yêu ơi, ra kia chơi để cho ba mẹ không gian riêng nào~" mẹ cô cùng giọng ngọt ngào như thường lệ mà kéo dài, mỉm cười nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác có âm mưu lớn. Cha cô cô mặt lạnh tanh, nhưng có vẻ cơ thể ông thành thật hơn, bởi tay ông đang đặt bên eo bà, còn nhéo nhéo nhẹ. Trời biết, đất biết, cả nhà cô đều biết, bên trong cái vẻ mặt lạnh như tiền của ông, là một đống cảm xúc loạn đến điên đi được. Cha cô cái gì cũng giỏi, nhưng chúa thật sự biết lựa khi thứ ông tệ nhất là cảm xúc. không sao cả, mẹ cô thật sự chính là bù đắp cho ba cô. Hai người này― đúng là trời sinh một cặp mà...
'mình nhớ trước anh hai đã bảo họ nên tém tém lại khi ở nơi công cộng rồi mà nhỉ..' cô không phải là mới nhìn thấy cảnh này lần đầu, vẻ mặt cọc cằn nhăn nhó viết hẳn chữ "không cần nói con cũng biết!"
Anh cả cô, Maito Akitoshi sau khi sửa soạn xong và đi ra, liếc khung cảnh tình cảm mặn nồng của cha mẹ. Xong lại nhìn sang cô, rồi lông mày cũng khẽ nhăn lại, làm biểu cảm như cô em gái nhỏ của mình. Rồi tiện tay kéo cổ áo cô lại gần mình. Bộ dạng như kéo cún nhỏ về gần chủ. Anh hai cô cũng vừa hay ra ngoài, cười hề hề với mẹ như thể tuân lệnh lắm ấy, tay thì rất tự nhiên vòng qua eo cô, chân thuần thục bước trượt chuẩn xác vào chỗ dốc bên cạnh họ. Cô bị anh hai vác trên tay như cái bao tải, gió lạnh cùng tuyết li ti tạt vào mặt, lạnh buốt làm cơ mặt cô giật giật, khiến cô hét toáng lên khi anh cô vẫn như không ôm 'cậu thanh niên fake' 1m76 có chút cơ bắp nhẹ như không.
"Á Aaaa—— Ca, ca, mau thả em xuống, thả em xuống!!!" Cô sợ hãi túm chặt lấy anh, như níu sợi giây cứu mạng cuối cùng. Cô phải cảm ơn cái kính chắn gió to mà bản thân đang đeo, nó đã ngăn không cho gió và hạt tuyết nhỏ tạt vô mắt và khiến cô khóc vì rát..
Akira Akitoshi nghe vậy không dừng lại, nhưng vẫn nghịch ngợm hỏi to lại cô khi chân thuần thục trượt xa hơn, giọng nói trong trẻo đầy sức sống của anh bị gió mạnh làm cho khang khác.
"EM CHẮC CHƯA SÓC NHỎ?" Vừa nghe thấy câu đó, cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ầy, nhanh nhanh dừng chân thả xuống đi, sóc nhỏ của anh sắp sợ chết khiếp rồi đây!
Anh liếc mắt thấy biểu tình cô, rồi lại nhìn về sau, anh cả cũng không biết từ lúc nào theo sát họ, giống như sẵn sàng đỡ cô bất cứ lúc nào. 'Tha cho em đó' Akira nghĩ, nhịn không được lại cười phá lên một tiếng. Rồi anh không dừng lại, nhưng lại thả tay đang giữ cô ra cái bịch-
Cô giật mình, nhắm tịt mắt chờ cái lạnh buốt ập vào mặt, miệng cọc cằn phản xạ văng ra câu chửi anh hai của mình "đệt, đồ khốn—"
Tận hai phút sau vẫn không thấy cảm giác lạnh buốt, cô mở mắt ra liền thấy tấm lưng vững như núi của anh cả của cô. Trời ơi, anh cả giờ là chúa của cô!
"ca ca là thần của em!!!" Cô cười hơn hở, lộ cả răng nanh nhỏ, dù biết là anh không nhìn thấy vì bị anh vác qua vai.
—————————————————————-
Cô được Maito lựa chỗ thả xuống, hành động nhẹ nhàng, tinh tế như mọi khi trái ngược hoàn toàn với anh hai khiến cô rất an tâm khi ngoan ngoãn để anh đỡ cô. Anh cả luôn mang đến sự an toàn, khiến cô vô thức đặt sự tín nhiệm cho anh. Akira thấy anh cả cái người vững như trụ trời và cao 1m92 hơn đỡ cô đứng thẳng, liền sửa chân, động tác thuần thục mà vòng một đường chữ S đến trước mặt họ, rồi cười tà ác.
"Heh, thấy tài trượt tuyết của anh thế nào, sóc nhỏ?" Nhìn thấy vẻ mặt thiếu đánh của anh, cô nhịn không được dùng tay nắm thành quyền rồi đánh mạnh vào bên eo anh. Chốc lát anh đang giữ nguyên biểu cười cười tà của mình, đột nhiên bị nắm đấm của cô làm cho đau nhói ở eo, mặt nhăn như đít khỉ, tay đặt ở eo rồi cứ liên tục kêu than. Mẹ kiếp, em gái út của họ đúng là lực điền, tại sao sức lực một người lại có thể lớn đến vậy cơ chứ?!
Cô thấy vẻ mặt méo mó của anh, liền cười ha hả. Sức lực của cô đúng thật từ nhỏ đã tốt, nên cha mẹ cô đã cho cô đi học nhiều loại thể thuật từ hồi cô bé xíu còn cao chưa đến đâu gối họ. Sức lực đúng là lớn nhất trong nhà, nhưng không phải là người duy nhất biết võ. Cha cô, anh cả và thậm chí là cái thằng anh hai của cô đều biết võ. Chỉ là anh cả thì theo loại thiên về thể thuật, kĩ năng tốt hơn cô vạn lần, thể thuật cũng hơn người thường, tuy vậy vẫn chả bằng cô, anh còn là một nhà pháp y cũng có tiếng. Thằng ngốc anh hai thì lại thiên về trí óc, đến giờ cô vẫn không biết tại sao anh ấy lại có được nhiều cái bằng cấp khi lúc nào cũng bắt nạt cô, thậm chí còn là một chuyên viên nghiên cứu tâm lý học và là giảng viên tại đại học sư phạm. Chậc, đừng có tự mãn, cô và anh cả mỗi người đều có trên trăm cái giải thưởng và tầm chục những cái cúp khác nhau từ những giải nhất nhìn tại các cuộc thi võ thuật!
Sau khi cười hả hê, cô mới bình tĩnh lại quan sát xung quanh. Những bóng người nhỏ như những hạt gạo đen ở đằng xa, ngay cả tiếng vọng nói chuyện cũng chẳng có. cô nhíu mày nhẹ, cảm thấy có chút không an tâm, hình như bọn họ đã đi hơi xa... liệu có nguy hiểm không nhỉ? Cô quay sang định hỏi hai anh trai, thì thấy hai người họ đang vui vẻ nói chuyện, à không, chỉ có anh hai cô độc thoại nhiệt tình vì đã quen với tính cách của anh cả. Akira thấy cô đang định nói gì đó, liền kéo cô lại gần, rồi chỉ về chỗ tuyết dốc cách họ không xa.
"Sóc nhỏ, đua không? cái chỗ đó vừa vắng mà còn chả có chướng ngại nào, muốn thử xem sức lực của em hay não của anh thắng chứ?" Cô nhìn qua đó, trong đầu lặng lẽ so sánh khoảng cách từ con dốc đó và nơi họ bắt đầu đứng cùng cha mẹ. Rất xa. Nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở ngờ nghệch của anh hai nhà mình, tim gan cũng mềm ra vài phần mà đồng ý, liền ngay lập tức quên bén tên anh hai đó chuyên ngành tâm lý học, tâm lý con người chính hắn vừa nhìn vào chốc lát liền hiểu rõ..
——————————————————————
Nhìn thấy tấm biển cảnh cáo sạt lở tuyết ở cách bọn tôi đã xa, quay sang nhắc nhở thì đã thấy hai tên em ngốc, à, một em út ngốc và một thằng em trai thao túng nghịch ngợm dẫn nhau đi đua ở nơi còn xa hơn, Maito thầm nghĩ.
"hình như ta đi xa quá rồi, quay lại th-" chưa hết câu, liền thấy bọn nhóc con đã cách gần trăm mét, bắt đầu chạy đua từ lúc nào tôi không hay, tôi lập tức lo lắng mà đuổi theo, lúc ấy, tôi kì thực cũng không để tâm lắm,
chính bản thân cũng đang đi xa dần, khuất bóng cùng bọn chúng sau những cái cây khô sơ trọi đã rụng hết lá.
——————————————————————
Cô nhớ lại anh hai đang cách cô gần chục thước đằng sau, khuôn mặt điển trai hình như đã lấm tấm mồ hôi, liền quay ra sau nở nụ cười đắc thắng, còn không để ý tới rốt cuộc cái lạnh buốt và mặt đất rung động tựa hồ có chút không đúng.
Vừa quay đầu ra sau, nụ cười trên môi cô liền cứng đờ. Chỉ thấy hai anh của cô giờ đã cách cô gần trăm thước, anh hai khuôn mặt gần như tuyệt vọng nhìn theo lưng cô, ánh sáng trong mắt anh như bong bóng khí mà tan vội vào sâu trong tận cùng đại dương. một mảng mờ mịt, toàn là sự vội vàng và tuyệt vọng mà đuổi theo cô. Anh cả, vậy anh cả Maito của cô đâu rồi? Lúc ấy, cô nhìn thấy dáng người cao lớn ngay sau anh hai Akira cô. Khuôn mặt thường xuyên chẳng biểu lộ cảm xúc của anh giờ nhìn sắc mặt tệ chả kém anh hai nhưng cái có chút cái gì đó khác sự tuyệt vọng. Hối hận? sao lại hối hận? Miệng của họ còn như đang hét lên cái gì đó cô chả nghe thấy vì đã cách nhau ngày càng xa cùng chiếc bịt tai lông giữ ấm của cô. Cô khó khăn nheo mắt lại nhìn khẩu hình miệng họ, cuối cùng đọc được vài chữ, cả người lập tức đóng băng, theo phản xạ quay đầu lại nhìn thẳng phía trước.
"Tuyết"
Họ nói với cô, tuyết. Tại sao lại là tuyết? sao lại hét lên từ đó mà không phải thứ gì khác?
Cô nhìn thẳng về phía trước mắt, liền hiểu ngay được họ đang muốn nói gì, lấy tốc độ bản thân phỏng chừng chẳng thể dừng lại, dù sao nó cũng đã gần sát cô. Cô liền không kiềm nổi mà bật ra một tiếng giễu cợt, biểu tình khó khăn mà ngước lên nhìn.
Cô hiểu rồi, hiểu tại sao khi anh hai cô vác cô đi càng xa thì mặt cô lại càng lạnh đến tê rần cả người lên, lại càng buốt rát như bị tát nhẹ vào mặt. Cô hiểu rồi, hiểu vì sao càng đi xa hai người họ thì cảm giác lạnh ấy lại như thể muốn giết chết cô dù cô đã mặc đến 4 lớp áo quần đủ dày như những năm trước, tại sao những năm trước nó đủ ẩm để cô chỉ cần trượt vài vòng là nóng đến chảy mồ hôi, mà năm nay, đã ba vòng liền mà vẫn buốt rét còn hơn lúc mới bước ra ngoài..
Cô nhìn những khối tuyết ồ ạt kéo về phía cô. Với mắt thường, cô đã thấy được từng khối tuyết to, từng hạt tuyết nhỏ, những khối tuyết to đó,... khi cô bị đè nén trong đó, sẽ ra sao nhỉ? Cô ước chừng độ dốc của nơi bản thân đang trượt đua với Akira, miệng vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ như đã đã nhìn thấy tận cùng của đời mình. Độ dốc này, ước chừng cô sẽ bị chôn gần 10 mét, quả là ác mộng. Cô không biết cảm giác chết vì sạt lở, bởi cô vẫn sống đến bây giờ, nó có như nước biển mà khiến cô chết sặc không? Cô trước giờ kì thực chưa từng tìm hiểu về làm thế nào khi bị nhấn trong đống tuyết sạt lở, căn bản vì cô coi thường nó, hay đúng hơi là coi thường cái mạng nhỏ này, làm sao tuyết có thể giết cô được chứ. Nghe còn nhảm hơn việc cô bị nghẹn chết vì thói quen ăn nhanh của mình..
Cô cũng không biết bản thân đã nghĩ những gì sau những câu hỏi trên, vì gió từ trận sạt lở tạt vào mặt cô mạnh như những cú tát —lạnh buốt và đau rát, mang theo các hạt tuyết nhỏ đập vào da như kim đâm. Cô chưa từng nghĩ cảm giác bị mấy hạt tuyết nhỏ đập vào người lại có thể đau như thế này, cô chính là ghét đau nhất! Cô gần như mất thăng bằng, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung, từng hơi thở cô cũng trở nên ngắn và gấp gáp, dồn dập như muốn ép chết cô tức thời. Cơ thể cô theo bản năng rung rẩy, theo từng nhịp trượt của tuyết.
Ở khoảng khắc tuyết đã rất gần, cô nhận ra tuyết lở không phải một khối đơn lớn, mà là một con sóng khổng lồ, dữ tợn, liên tục nuốt chửng mọi thứ như thể không bao giờ có thể lấp đầy cái bụng đói của nó —từng cành cây, từng tảng đá, từng.. hơi thở. Ngay khi cô nhắm tịt mắt lại, mặc cho số phận định đoạn bản thân, liền cảm thấy như có hai người nặng trịch vồ lấy ôm chặt cô, che chắn cho cô trước đống tuyết cuồng nộ dù biết chẳng thể. Cô sững ngừoi, trước khi bị đống tuyết vùi lấp. Từng khối tuyết đè nặng, dồn ép cả ba vào chỗ chết, nhưng hai người anh vẫn ôm chặt cô, bảo vệ cô không cho tuyết hoàn toàn nuốt nhẹm cô đi. Không gian tối tăm, chẳng có tí tia sáng nào lọt qua nổi, nhấn chìm họ trong tuyệt vọng.
Cô không biết đã qua bao lâu, cũng không thể nhìn thấy gì trong cái bóng tối vô vọng ấy, chỉ còn cái lạnh thấu xương đã được hai anh cố ôm chặt để khiến nó ấm lên, tiếng tim đập mỗi lúc một yếu trong lồng ngực của cả ba. Cô thử thở vào, những không khí không đến — chỉ là băng và tuyết, cứng như đá, ép sát mặt. Miệng đầy tuyết. Cổ họng rát buốt. Cô không thể lên tiếng, không thể đặt câu hỏi cho sự khó hiểu của mình khi bản thân ý thức ngày một mờ dần lúc này, tại sao lại lao chứ, có ai lại ngu ngốc như thế không? Tay cô chẳng thể cử động nổi dù chỉ một chút. Ngực bị ép chặt, như có ngàn tảng đá đè lên. Mỗi giây trôi qua là một cơn đau âm ỉ, chậm rãi, lạnh lẽo – cái chết không đến như lưỡi dao, mà như sợi dây siết dần. Ở đây... cô đang tan đi, bị nuốt trọn trong sự im lặng tàn nhẫn nhất mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây. Không ai biết cô còn sống ngoài hai anh trai đang mạng sống cùng chập chờn tắt cùng cô. Và cô cũng không chắc... mình còn sống nữa không.
Cô từng nghe được câu này, nhớ rằng nó rất hay, nên chưa từng quên.
"As hypothermia sets in, the cold disappears. You begin to feel warm. That's when it's almost over."
|Khi cơn hạ thân nhiệt xâm chiếm, cái lạnh không còn nữa. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan khắp cơ thể. Và đó là dấu hiệu cái chết đang đến rất gần.|
Chỉ là, cô chưa từng nghĩ, chính bản thân sẽ phải trải qua nó...
Ngày 14 tháng 2 năm 20xx Yuki Akitoshi mất tính.
Ngày 14 tháng 2 năm 20xx Maito Akitoshi mất tích.
Ngày 14 tháng 2 năm 20xx Akira Akitoshi mất tích.
Ngày 20 tháng 2 năm 20xx Chiko Akitoshi tự vẫn tại nhà riêng.
Ngày 20 tháng 2 năm 20xx Haruno Akitoshi tự vẫn tại nhà riêng.
——————————————————————
"Con mẹ nó, địa ngục chỉ là màu đen thôi sao, vả lại... SAO LẠI KHÉT THẾ NÀY!!"
Ý thức vốn đã mất của cô đột ngột khôi phục, xung quanh cô cảm thấy nóng bức phát điên. Còn có, không khí ngột ngạt tràn ngập carbon monoxide. Cái này, không nói đi chứ thật sự chẳng khác nào đang cháy nhà cả, ngay cả mùi giường cũng quen thuộc! Khoan đã... tuyết trong miệng mũi mình đâu rồi? mà cái gì cháy nhà cơ? mùi giường của mình? Bản thân mình không phải đã chết trong sạt lở tuyết đúng ngày sinh nhật sao?
——————————————————————
mọi người ơi, mình mới tập làm văn phong cách này thôi ạ, có chỗ nào sai hay chính tả gì đó mọi người cứ góp ý nhé, tại mình cũng chưa hoàn toàn chỉnh sửa lại nội dung một lượt, cái này giống như lớn line thôi ạ, mình chưa có lên màu!
Mình cũng là làm vì sở thích cá nhân với em OC của mình thôi ạ, tại mình vốn không có anh trai, nên ba em nó mới ra đời. Mình sẽ xoay quanh ba anh em nhưng chủ yếu vẫn là Yuki sóc nhỏ của mình nhé, tại mình cũng không hoàn toàn rành lắm về cốt chuyện sâu của cả bộ conan, nên tình tiết cũng sẽ có mình cho thêm vô nè, tình tiết chính làm nên nội dung vẫn sẽ có ạ, nhưng có phần nào sai cứ nói mình để mình sửa nha, đừng toxic mình ạ QwQ
Đây là chương đầu nên dài hơn các chương khác xíu ạ, 3070 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip