chương 2

Cô bật dậy, cố gắng, nặng nề hít lấy không khí như thể nó từng dừng lại với cô. nhưng bây giờ căn nhà đang cháy dữ dội, thứ cô hít vào là khói cháy đen độc hại, khiến cô hít thở vội vàng được vài lần liền ho sặc sụa. Tay cô đặt lên cổ, tay kia lại ôm miệng, hơi thở từng đợt khó khăn khi cô ho han. Sau khi cơn ho tắt ngúm hẳn đi, cô đờ đẫn ngồi trên giường, tay trái lại lần lên trên ngực phải, đặt ở nơi trái tim vẫn còn đập thình thịch mạnh mẽ. Cô vẫn sống, vẫn tồn tại, trái tim này của cô vẫn đập! cô mất vài phút để bình tĩnh lại, rồi mắt liếc phân tích xung quanh, nhìn tĩnh hình thảm hoạ của căn nhà quen thuộc.

Cô không cần biết tại sao sau khi cô chết đi tỉnh dậy lại ở nhà của mình, lại còn đang cháy. Nhưng cô phải đem hết tất cả người trong nhà vứt ra ngoài những lúc như này, giống như cách hai anh cô không màng mạng sống, lao đến chỗ cô như thiêu thân dù biết có thể chết..

Cô xuống giường, nhìn quần áo ngắn cộc tay của mình, xong cô liền lao vào phòng tắm, lấy vòi hoa sen rồi xả nước cho nó chảy từ đầu cô xuống người, để bản thân ướt hoàn toàn mới an tâm mà nhanh chóng tắt nước. Tuyệt, giờ cô có lăn lộn thế nào thì cũng không thể bị huỷ dung, khuôn mặt xinh đẹp này vẫn giữ được chính là truyện tốt tám kiếp! Cô ra cửa phòng đang đóng, vừa chạm tay liền có cảm giác bỏng rát chuyển đến, những cô không quan tâm mà vẫn nắm rồi trực tiếp đẩy cửa lao ra ngoài. Mấy cái cơn đau phỏng nhiệt này, làm sao bằng được cái lúc cô chết.

Cô vừa ra ngoài, liền bị một tấm gỗ đang cháy từ trên trần nhà rơi thẳng xuống trước cửa, một mảnh áo của cô ở phần lưng bị bắt lửa mà cháy lên. Cô nhanh nhẹn đi qua một bên rồi tự đâm lưng mình vào tường một cách dứt khoát, vài lần như vậy, ngọn lửa sau mới miễn cưỡng dập tắt. Hành động chưa tròn 2 giây, cô liền tức tốc dựa theo trí nhớ mà lao vào phòng cha mẹ ở cuối hành lang, thấy hai người họ nằm đó, hình như bị bất tỉnh. cô vội vác cả hai lên vai, rồi nhảy thẳng từ tầng hai xuống mặt đất tầng trệt, dùng bên vai rảnh mà phá cửa lao ra ngoài. đập mạnh vài lần, liền đem vai bị phỏng nặng, áo cộc tay cũng dần nhuốm huyết sắc, so với màu trắng tinh khôi áo liền càng làm cho nổi bật. Sau vài giây cố gắng cùng hơn chục cái lần lập, cửa không chịu nổi nữa mà bị phá, đập thẳng ra ngoài. hàng xóng đứng xung quanh xem náo nhiệt, người cuống cuồng cầm nước cố dập, người đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm cái gì mà xe cứu hoả. Thấy cô cả người từ đầu đến chân cùng quần áo ướt sũng, lại vác cha mẹ trên vai, tay chân lấm lem vết bỏng. Cô đem cha mẹ an bài một bên với người chú thân thiết của gia đình ở gần đó, dặn dò vài câu rồi lại lao vào bên trong ngôi nhà với ngọn lửa càng ngày càng lớn.

"Yuki-san! đừng mạo hiểm, cháu đan― " Tiếng vọng của chú mờ dần khi cô vội chạy mất bóng vào bên trong. So với cô, bây giời cái gì cũng không thể nghe nổi, cơn đau từ những vết thương cứ âm ỉ như con dao lam cứa từ từ vào người. Mẹ kiếp! nếu không phải cửa khoá và khói càng dày, cô cũng chả dùng cái cách phá cửa tốn sức đó!!!

Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu ba, mở cửa vào phòng anh cả, liền thấy một thân nằm an tĩnh ở đó, cô vội đến mức vồ đến túm anh, rồi vác vội anh 1m92 lên vai. Sau lại chạy đến căn phòng ở gần đó, dùng tay thử vào tay nắm nóng rát, liền thấy đã bị khoá trái, má nó, chắc tên ngu đó lại nghiên cứu cái gì mà khoá lại rồi! thấy đám cháy dần lan tới như muốn cắn xé cô, cô vội đến mức không cả lấy chiếc chìa kháo phòng anh ở trong túi áo, liền một mạch lại dùng cái vai bị thương khi nãy đập mạnh vào, cửa bị phá đập vào trong, khiến cô suýt mất thăng bằng mà ngãi lăn ra. Nhưng rất nhanh liền lấy lại trong tâm, dùng một tay vác cái người đang ngủ gục ở bàn làm việc các đó không xa mà một tay bế phốc ưleen. Sao hai tên này cao vậy! vướng víu quá!! cô định một mạch chạy đi, liền thấy ba tập tài liệu anh dùng để làm tài liệu thảm khảo nghiên cứu, lúc nào nâng niu quý như vàng ở trên bàn, chắc rất quanh trọng.

Cô do dự hai giây, rồi đút nhẹm cả ba vào trong lòng cùng anh, nắm chắc cả hai người cùng cái thứ anh coi như quan trong đó lại lao ra ngoài, Suýt bị cháy đuổi chết. Nhìn ngọn lửa trong ngôi nhà ngày một dữ dội, cô cũng chẳng để tâm, tai cô ù đi rồi, chẳng nghe thấy gì cả, đến cả đau, cô cũng không cảm thấy, coi như là nhờn cảm giác đó rồi đi..

cô liếc mắt nhìn xung quanh, chọn chỗ cô thấy lửa chưa bén tới, liền cậy thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy qua, xong gần đến cửa, tại tầng một, cô liền bị cái đèn chùm thuỷ tinh cùng ván gỗ trần nhà đang cháy rực rơi thẳng xuống. cảm thấy nóng rực và âm thanh vỡ nát vang ở phía trên, cô liếc mắt liền khẽ sững người, nhanh tay đổi tư thế ôm hai người khi vẫn đang cố chạy, đem họ cẩn thận mà che trong lòng.

― Ầmm

Tiếng đổ vỡ vang lên, cô liền bị chiếc đèn chùm thuỷ tinh nóng rực vì nhiệt độ rơi vào người, cả người chốc lát bị đè, liền ngã khuỵ xuống, thuỷ tinh vỡ văng tung toé, cô vừa đứng dậy, theo bản năng nhìn hai người con trai to lớn cô đang che lấy, thật may, không bị huỷ dung.. chưa kịp nghĩ gì thêm, liền thấy cơn đau rát từ vết phỏng lớn và vết thương gì đó ở lưng và chân tay. Không cần dùng não cũng biết, chắc chắn là mẹ nó thuỷ tinh vỡ đâm vào!

Cả người tựa hồ không còn chỗ nào lành lặn, không phỏng thì cũng là máu chảy không ngừng, vết thương chưa được cho cơ hội đông máu lại, vẫn chảy ròng ròng theo bước chân cô. Nhưng như thể cô lại như câm điếc với nỗi đau, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà lao ra ngoài.

————————————————————————

Xe chữa cháy vừa đến một lúc, khi các nhân viên cứu hộ đang dập nước để chạy vào cứu người, liền thấy một thân ảnh phi nhanh như bị ma đuổi lao ra ngoài. Người 'cậu trai' máu chảy đầm đìa từ bả vai trái xuống khuỷu tay, nhỏ giọt xuống nền đất, bàn chân lấm tấm máu, lưng cậu bị phỏng nặng, còn có máu rỉ ra từ những vết thương bị mảnh thủy tinh li ti cắm vào da thịt. Mùi máu cháy khét phát ra từ cậu, là mùi áo bị cháy, và cả những vết phỏng cùng vết thương to nhỏ trên người.

Mái tóc ướt sũng được vuốt ra sau, để lộ sắc khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, đôi mắt mờ mịt, mặt mũi cũng lấm lem khói bụi. Nhưng vẫn khư khư giữ hai người anh trai, khi ra đến ngoài rồi, cậu như không nghe thấy mà ôm chặt hai người anh không thương tích trong lòng. Mãi đến khi nhân viên cứu hộ dùng thẻ công tác đưa lên trước tầm mắt cậu rồi khua tay múa chân ý bảo mình tới cứu họ chứ không phải làm hại, cậu mới im lặng rồi thả hai người anh đang trong lòng mình ra. Rồi đi theo họ, dõi mắt nhìn họ mang hai người đi, đến khi vào trong xe cứu thương cậu cũng nằng nặc nói mình không cần nằm, để anh trai và cha mẹ cô là được. Giọng nói cô líu lại, còn có phần khàn khàn mà run rẩy, như người điếc nói chuyện, chả nghe thấy chính giọng nói mình. Cô an tĩnh ngồi trên xe trở hai anh, bên cạnh một nhân viên cứu hộ, hoàn toàn không biết anh ta đang run như cầy sấy vì tình trạng của cô.

Suốt cả đường đi, cô luôn chăm chú dán mắt vào hai người anh đang thở đều. Khi đến bệnh viện, cô đang bị gây mê trên xe đẩy cứu thương, nhưng ánh mắt đờ đất dần mất tiêu cự vẫn nhìn hai anh được đưa đi vào khoa ngoại thương và sơ cứu cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa, cô mới yên tâm mà nhắm mắt chìm vào hôn mê sâu.

————————————————————————

"Này, lớp mình vốn có hai giáo viên phụ trách á. Tớ nghe được là trẻ lắm luôn, không biết có đẹp trai không nhỉ? mà mấy ngày rồi vẫn chưa thấy mặt" Vài người bạn cùng lớp bàn tán gần đó, Furuya Rei chép nốt nội dung trên bảng phấn, rồi cất gọn sách vở vào ngăn bàn, ngay sau đó liền thấy có ai đó huých nhẹ vào cánh tay mình.

"Zero, cậu biết giáo viên phụ trách cùng thầy Onizuka không? là giáo viên mới tinh luôn đấy." Morofushi Hiromitsu lén lút nhìn qua đám bạn học đó rồi lại nhìn sang anh, dùng giọng điệu thần bí.

Furuya Rei cười cười nhướn mày tò mò, hỏi lại người bạn thửa nhỏ "mà mấy tin đó có thật không thế? Tự nhiên dạo này lại đồn ầm lên về thầy ấy"

Ngồi bên cạnh anh, Matsuda Jinpei đang nghịch bút nói "học được liền tù tì 4 ngày rồi mới biết lớp mình có hai giáo viên phụ trách, ngày khai giảng còn chả thấy mặt cơ."

Hagiwara Kenji nói tiếp "Do đám bạn học lớp mình đi qua phòng giáo viên rồi nghe được thầy cô nói chuyện" Anh cười cười. "Nghe nói thật sự đẹp trai."

Hagiware dâng khuôn mặt thiếu đánh của mình tới gần Matsuda, cười cười nói tiếp. "Jinpei-chan nói xem, cậu nghĩ tớ hay thầy ấy đẹp trai hơn~"

Matsuda Jinpei bày ra vẻ mặt chán ghét "chậc" một tiếng, không do dự dùng cùi chỏ đẩy người đang sán lại gần mình, nhưng suýt chút nữa tự làm bản thân ngã ngược ra sau ghế.

Hagiwara kenji không đứng im cho bạn mình đẩy ra, liền né qua một bên, trực tiếp dịch chân đá nhẹ vào chân ghế của Matsuda, khiến cậu bị ngã ngửa ra sau mà không có lấy một cơ hội phản kháng.

Sau đó là một tràng cười lớn, cậu thẹn quá hoá giận, nhào lên dùng hai tay véo mạnh má anh, nhào nặn không thương tiếc.

Morofushi Hiromitsu vừa ôm bụng cười xong, nhìn hai người đang hăng máu 'chiến' với nhau, anh cảm thán "sinh động ghê ta"

————————————————————————

"giáo viên phụ trách còn lại? Sao tự nhiên lại hỏi về nhóc ấy?" Onizuka Hachizo ở văn phòng ngấm ngáp trà, nhìn đám thiếu niên trước mắt, bắt đầu vào chế độ phòng thủ "mấy đứa định gây ra ngoài chuyện?"

"không đâu không đâu thầy, bọn em chỉ đang thắc mắc thầy ấy tại sao mấy ngày rồi mà không đi học" Hagiwara Kenji vừa cười vừa xoa hai cái má đo đỏ của mình, làm bộ vô tội nhất.

"Đừng lo việc thừa, nhà nhóc ấy không biết tại sao cháy, liền một mạch cứu tất cả người trong gia đình ra, bị phỏng lớn một vết sau lưng, còn mất rất nhiều máu. Hôn mê từ trước cả ngày khai giảng của mấy đứa, ta cũng đang định đi thăm nhóc ấy..." Huấn luyện viên nói một mạch, trên mặt càng có chút bực bội.

Bắt được keyword trong câu, Matsuda Jinpei vội hỏi ông "thầy gọi thầy ấy là nhóc, thầy ấy trẻ lắm ạ?"

"Ờ, thằng nhóc ấy nói trẻ nhất trong học viện cũng không sai, nhỏ hơn mấy đứa hai tuổi đấy" Cả đám 4 người nghe vậy đơ ra, khuôn mặt như thể đang tiêu hoá thông tin mình vừa nhận được, rồi đồng thanh hét lên một tiếng.

"HẢAAAAA—!?"

Ông vẫn uống trà, nhìn bọn họ đang bất ngờ đến nỗi nói líu cả lưỡi. Ông cũng không quá lạ với phản ứng này. Nhóc con kia thật sự là quái vật, đã học vượt cấp tận mấy năm trời, lại còn vào cục cảnh sát hình sự khi mới mười mấy hai mươi sớm hơn cha nó gần năm năm, còn có công giúp bắt tội phạm nhiều hơn cả cha mình, kĩ năng không chừng còn giỏi hơn ông nhiều. Ài, nghĩ đến là ông tự ái rồi..

Là huấn luyện viên của họ, ông chỉ cần liếc mắt nhìn qua một vòng mấy người trước mắt liền nhìn thấu ý định của họ. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng ông nheo mắt nhìn họ rồi thở dài, quát một tiếng. "TRẬT TỰ!"

Onizuka nói tiếp "được rồi, mấy đứa không cần trèo tường đi đâu, đi thăm nhóc ấy cùng ta cũng được, nay ta bảo cô Kiru lớp bên trông lớp hộ." Huấn luyện viên đứng dậy, ra bàn làm việc lấy bốn tờ đơn xin nghỉ, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại thêm một tờ đơn nữa rồi kí vào luôn, động tác thuần thục như thiên sứ. Má, sao hôm nay ổng hiền khô vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip