chương 3

Từng tiếng gào thét chữ tuyết mỗi lúc vang lên ngay sau cô, vọng đi khắp nơi trong không gian tối như mực. Cái lạnh thấu xương gặm nhấm cô, như thể bản thân đã quay lại cái giờ phút trước khi chết ấy. nhưng cô không thấy bàn tay chai sạn ôm chặt cô của anh hai và anh cả, cũng chẳng cảm thấy nhịp đập của ba trái tim khác nhau. Giống như, khi này chỉ có một mình cô ở cái nơi trống trải này. Hơi thở bắt đầu khó khăn, cô nắm chặt bàn tay mình, móng tay đâm sâu vào thịt, không để ý tới cảm giác đau nhói như lưỡi dao được hơ lửa áp lên bả vai trái của mình. Cô đang cố tìm lại cảm giác trong hoảng loạng, ít nhất là đau. tệ thật, cô ghét lạnh, cô hận nó.

Cô đang mơ màng, tay nắm càng mạnh hơn như muốn cào cả mảnh da ra ngoài, nhưng lại có một âm thanh khác vang lên xen lẫn chữ tuyết, nó ngày một to hơn, như muốn lấn đi âm thanh ấy. Đang hét cái quái gì vậy, ồn quá đi.. Hai giọng nói quen thuộc đan vào nhau, mẹ kiếp, cái gì Akitoshi cơ? Yuki Akitoshi, tên ai vậy? sao cứ hét lên, ồn quá..

"..ồn quá" Giọng nói khàn khàn, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút, cô nhíu chặt mày, đôi mắt nheo lại muốn thích nghi với ánh sáng. Maito Akitoshi thấy vậy, mím nhẹ đôi môi tái nhợt, vội kéo rèm cửa lại, không nỡ nhìn cô khó chịu. Akira cũng dừng hét gọi cô khi nghe thấy câu cô nói, sắc mặt cả hai như hai lát bánh mì mốc, một lớn một cũng lớn mà thấp hơn chút đứng bên cạnh cô.

————————————————————————

Tôi vừa bật dậy trên giường bệnh, liền không tự chủ được mà hít thở lấy từng hơi lớn. lạnh, cái lạnh... biến mất rồi? Tôi nhớ lại cái lúc nhìn thấy đống tuyết đó đổ xuống em mà chẳng thể làm gì, thậm chí khi ấy còn quên cả thở mà rướn người theo con dốc vồ lấy em. Tất cả là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Khi ấy tôi đã thấy tấm biển cảnh báo rồi, nhưng nghĩ lại làm gì có chuyện gì sẽ sảy ra được chứ, dù sao hôm ấy cũng là sinh nhật em. Mẹ kiếp, bởi hôm ấy là sinh nhật em, nên chuyện này mới càng tệ hơn. Làm gì có ai muốn tắt hơi thở cuối vào ngày mình sinh ra chứ, đồ khốn nạn!

Tôi ôm lấy khuôn mặt bản thân, rồi mới từ từ bình tĩnh hít thở, lấy lại cảm xúc. Được rồi, bình tĩnh đi, phán đoán sẽ sai lệch khi tôi mất kiểm soát, làm thế nào một chuyên viên nghiên cứu tâm lý tâm lý học lại mắc phải cái sai lầm căn bản của con người như thế này cơ chứ! Bây giờ không quan trọng là lỗi con mẹ nó là của tôi, bởi cái đấy thì tôi biết rồi, bây giờ quan trong là, chết đi sẽ ở nơi như này sao?

Tôi nhìn phòng bệnh viên ngoại thương, mùi thuốc men và cảm giác chăn ga mỏng có phần khô kệch này chẳng thể sai được, bởi tôi đã từng đến bệnh viên chỗ anh cả làm việc vài lần rồi, con mẹ nó cái chỗ này với chỗ phòng chứa xác khác nhau chính là cái lạnh và mùi thuốc. Căn phòng đó toàn là mùi người chết, tôi không thích nó lắm, giờ tôi cũng chả thích lạnh nữa rồi.

Tôi mắt liếc sang bên cạnh, liền nhận ra chỗ này hoàn toàn không có cái lạnh buốt của tháng hai, mà ấm hơn một chút, ờ, chỉ một chút thôi, thật bực. Nhưng có thể xác định thời gian ở đây khác với thời điểm ba chúng tôi cứ thế chết đi. Nhưng cảm giác vẫn có gì đó không đúng, gì nhỉ, không phải là thời gian mà là không gian. Đại loại, cách bày trí này có chút không đúng, không giống nhưng cảm giác mang lại thực rất giống cái bệnh viện đó. Mẹ kiếp, đừng nói ngoài thời gian thì đây cũng là một không gian khác đấy nhé? Con mẹ nó vậy thì giết tao luôn đi!

Tôi nhìn vết thương trày xước trên bản thân được sử lý gọn gàng ở cánh tay và chân, khuôn mặt đẹp trai thì sao? Tôi không cảm giác được băng bó nào, liền thở dài một tiếng. Rồi quan sát lại lần nữa, đập ngay vào mắt tôi là anh cả ở giường bên cạnh đôi mắt trừng trừng lườm tôi, trời, tôi hiểu anh ấy nhất, cái tầng sát khí tỏa ra từ anh đó, anh thật sự muốn giết tôi! Tôi vội vàng cười nhảm nhở lấy lòng, tay chắp trước ngực, cúi xuống lạy anh một cái, thành khẩn hết sức. Anh cả dễ dỗ nhất, thành tâm thì anh ấy liền cô mọi chuyện như không. Tôi xin lỗi hơn ba lần, cuối cùng mới nghe thấy tiếng thở dài nhỏ từ anh. Anh lên tiếng trước.
"Em cũng nhớ, đúng không?"

—————————————————————

Bây giờ ba cặp mắt nhìn nhau. Anh hai bắt đầu trước, khi chỉnh gối cho cô ngồi tựa. "Sóc nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi"

Cô sắc mặt tái nhợt, tay giữ chặt áo của anh cả, nhíu mày nhẹ, giọng khàn khàn nói sau khi uống một cốc nước.

"Em 17 tuổi, mới sinh nhật, bây giờ em 18 tuổi" Cô nhìn Akira đang tính hỏi tiếp, cô liền đáp luôn như đoán được anh nói gì. "Vào ngày sinh nhật, em chết vì tuyết lở"

Anh cả giật mình nhìn cô, xong lại phóng sát ý tới anh hai, nhìn chằm chằm như muốn giết người. Akira nghe thấy vậy cũng sững người, vội vàng lắc đầu mạnh rồi nhìn cô, tay mạnh mẽ bịt miệng cô lại, hoảng loạng. "Không không không, sóc nhỏ, đừng nói như vậy, em đừng nói như vậy! Là lỗi của anh, anh.."

Cô bị anh bịt miệng, cắn nhẹ vào lòng bàn tay anh, lười biếng nói tiếp khi bị anh bịt miệng. "Không phải lỗi của anh, cái đó, là do em tâm lý yếu, dễ mềm lòng khi anh làm nũng..." Càng đến cuối cô càng thấp giọng rồi nhẹ 'chậc' một tiếng nhỏ trong cổ họng, cuối cùng lại vỗ vỗ tay mu bàn tay anh ý bảo muốn uống nước. Sau đó lại vui vẻ uống nước từ ly nước anh cả cầm cho cô.
Cô uống xong, rồi cười cười một chút rồi hắng giọng của mình, giả bộ làm vẻ nghiêm túc nhìn hai người. "Em cảm giác hai anh đang quá chiều em!" Cô quát, giả bộ như thật rồi nói tiếp khi giữ vẻ mặt nghiêm túc. "TA BAN LỆNH!" Cô tách câu ra, tiếp tục. "LẦN SAU, CẤM CHỈ MẠO HIỂM NHƯ VẬY, HAI NGƯƠI RÕ CHƯA!" Như vua phong tước cho quý tộc, cô cao giọng nói, hai anh của cô cũng rất hợp tác mà quỳ một gối xuống cạnh giường cô, để cô đặt tay đang gắn kim truyền máu lên vai họ như thể đặt kiếm.

"RÕ!" Hai người đồng thanh quát lên rõ rạc, đúng lúc đó tiếng 'cạch' mở cửa vang lên, 12 con mắt nhìn cô đang nghiêm túc đặt hai tay lên vai hai người đàn ông cao lớn quỳ một chân ở bên cạnh lời chào cũng nuốt lại vào trong, im lặng nhìn họ.

Cô giữ nguyên tư thế, khuôn mặt nghiêm nghị dần đỏ lên dù mắt không nhìn về phía đám 6 người mới vào phòng. Từ cổ lên toàn toàn khuôn mặt đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, cuối cùng im lặng vài giây, cô mới khó khăn lên tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi vo ve, nhưng trong căn phòng lặng như tờ thì lại rõ ràng đến lạ.

"Tại sao vào mà không gõ cửa vậy..."

—————————————————————

Yuki: hai anh bị điên, là chó hay gì? Sao lại lao lên!?

Maito, Akira: gâu gâu

Yuki: ..............?

Haruno: chồng ơi hai thằng con mình bị tâm thần rồi!!!

Chiko: ..............?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip