Chương 11. Đúng là Tổ chức toàn kẻ đa tài

Đợi đến khi bốn cô gái bước hết vào trong quán, Conan — như thường lệ — là người đi sau cùng.

Ngay khi Amuro quay lưng định đóng cửa, cậu khẽ kéo nhẹ tay anh, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để anh nghe thấy:

“Anh Amuro, lát nữa… em có chuyện muốn nói riêng với anh. Anh có thể dành cho em vài phút được không?”

Amuro hơi cúi xuống, khóe môi khẽ cong lên như thể đoán được ý cậu nhóc:

“Nếu là về “chuyện trong Tổ chức”, thì anh nói trước nhé, có những thứ anh có thể chia sẻ… nhưng có những thứ, em sẽ phải tự mình tìm ra.”

Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện, bình thản quay lại công việc dọn dẹp trước cửa quán.

Conan vẫn định nói thêm, nhưng tiếng Ran từ trong vọng ra:

“Conan ơi, mau vào đi! Đồ ăn sắp được mang lên rồi đó!”

Cậu chỉ kịp đáp vội một tiếng “Vâng!” rồi chạy vào.

Trong quán, không khí ấm áp và thoang thoảng hương cà phê rang mới.

Bốn cô gái mỗi người chọn một phần sandwich đặc trưng của quán, kèm một tách cà phê thơm lừng.

Chỉ có Conan — như thường lệ — chọn sữa nóng.

Ayame ban đầu chỉ định gọi cà phê đen, nhưng bị cả ba người kia nài nỉ:

“Cậu phải thử món này đấy!” — Sonoko gần như sáng mắt.

“Đúng rồi, đây là món nổi tiếng nhất của quán, do anh Amuro tự tay làm đó!” — Ran thêm vào.

Ayame im lặng giây lát, rồi gật đầu.

Một lát sau, khi cắn miếng sandwich đầu tiên, cô chỉ khẽ nhướn mày.

Hương vị thật sự rất ngon — hoàn hảo đến mức khiến người ta bất giác phải khen ngợi.

Sonoko cười tươi:

“Thấy chưa, mình nói rồi mà! Tay nghề của anh Amuro đúng là đỉnh luôn!”

Ayame khẽ đặt tách cà phê xuống, ánh mắt vẫn dõi theo người đàn ông tóc vàng phía sau quầy.

Trong lòng, cô bật cười thầm.

“Bourbon… ngoài việc bắn súng và do thám, thì hóa ra còn biết pha cà phê và làm bánh nữa sao.”

Một nụ cười nhạt lướt qua môi — nửa khâm phục, nửa giễu cợt.

“Đúng là Tổ chức toàn kẻ đa tài.”

Hôm nay Ayame vốn dĩ định đến để xem “Thám tử ngủ gật” — người đàn ông nổi tiếng với khả năng phá án trong trạng thái... ngủ. Cô muốn tận mắt chứng kiến xem hắn ta là thiên tài, hay chỉ là một màn kịch khéo léo do ai đó dựng lên.

Thế nhưng khi nhóm vừa từ trường về đến nhà, Ran lại nhận được tin nhắn của ông Mori nói rằng tối nay ông có vụ án cần đi điều tra, không thể về sớm.

Ayame chỉ mỉm cười nhẹ, không thể hiện thất vọng. Không gặp được Kogoro Mori, nhưng đổi lại, cô gặp được Amuro Tooru — Bourbon. Xét ra, chuyến đi này vẫn đáng giá.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Ayame gần như chỉ ngồi yên, chậm rãi thưởng thức ly cà phê, lắng nghe câu chuyện giữa Ran, Sonoko, và Sera. Khi họ hỏi, cô cũng đáp, giọng điềm tĩnh, vừa đủ lịch sự. Không quá lạnh, nhưng cũng chẳng thân thiện.

Cô quan sát từng người một — ánh mắt thoáng qua, nhưng đủ để đọc được nhiều điều hơn họ nghĩ.

Rồi, có một cái tên được nhắc đến nhiều lần trong cuộc nói chuyện: Kudo Shinichi.

Một thám tử trung học lừng danh, đã mất tích bí ẩn.

Một người mà theo cơ sở dữ liệu nội bộ của Tổ chức, đã tử vong trong quá trình thử nghiệm APTX 4869.

Thế mà, những người này lại nói về cậu ta với giọng điệu như thể…cậu ta vẫn đang sống.

Ayame khuấy nhẹ muỗng cà phê, động tác đều đặn. Đôi mắt xanh lướt qua cậu nhóc đang ngồi đối diện — Edogawa Conan.

Một thoáng, cô bắt gặp ánh mắt cậu né đi, khi Sonoko vừa cười vừa nói:

“Nếu Kudo mà còn ở đây, chắc cậu ta sẽ phá án nhanh hơn bác Mori nhiều nhỉ?”

Một chuyển động nhỏ, rất nhẹ — nhưng ánh mắt Ayame đã bắt được.

Chỉ một giây, nhưng đủ để cô kết luận:

“Cậu nhóc này... đang che giấu gì đó.”

Cô đặt muỗng xuống, môi khẽ cong.

Nụ cười mờ nhạt, gần như không thể phân biệt là thật hay giả.

“Kudo Shinichi...” — cô lặp lại trong đầu, giọng gần như chỉ là tiếng thở.

“Một người đã chết, nhưng có vẻ... vẫn còn “sống” đâu đó quanh đây.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, bốn cô gái và cậu nhóc nhỏ đứng dậy ra về. Trước khi đi, cả nhóm còn quay lại chào Amuro và Azusa một tiếng.

Ayame vốn định đi bộ về biệt thự — quãng đường không xa, lại yên tĩnh. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, cô khựng lại.

Một chiếc G63 đen bóng loáng đỗ bên lề đường, đèn xe phản chiếu ánh chiều nhập nhoạng. Người đàn ông tựa hờ vào cửa xe, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói mỏng tan dần trong gió.

Ánh mắt Ayame khẽ dịu đi, trong khoảnh khắc, cái vẻ lạnh nhạt thường ngày biến mất không dấu vết.

Cô bước nhanh lại, giọng mang theo chút ngạc nhiên lẫn niềm vui:

“Sao anh lại tới đây?”

Reiji ném điếu thuốc xuống đường, dùng mũi giày dập tắt, ánh mắt nghiêng sang cô, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:

“Có một cô nhóc nào đó tan học không đợi anh đón, lại chạy đi chơi — nên anh phải tự mình đi tìm về.”

Ayame bĩu môi, nét trẻ con thoáng hiện, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng trong quán lúc nãy:

“Em nhắn tin cho anh rồi còn gì.”

Reiji khẽ cười, giọng anh trầm, mang chút cưng chiều quen thuộc:

“Vậy... công chúa của anh đã chơi vui chưa? Giờ thì về nhà ăn tối thôi.”

Ayame nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở, ánh mắt sáng lên:

“Em muốn ăn gà rán.”

Reiji bật cười, bước đến mở cửa xe cho cô, bàn tay thoáng chạm vào mái tóc mềm:

“Được. Em muốn gì thì ăn đó.”

Cửa xe khép lại, chiếc G63 lăn bánh rời đi, để lại trên con phố chỉ còn làn khói thuốc và ánh đèn mờ ấm áp.

Phía xa, Ran, Sonoko, Sera và Conan cùng lúc đứng hình.

Sonoko dụi mắt, giọng gần như thốt lên:

“Khoan đã… người đó là cô gái lạnh như băng trong quán cà phê vừa nãy à?”

Sera khẽ huýt sáo:

“Chuyển mood nhanh như hacker đổi ID vậy.”

Còn Conan thì chỉ đứng im, mắt vẫn dõi theo chiếc xe vừa khuất, trong lòng chợt dấy lên một linh cảm — rằng người đàn ông kia, không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip