Chương 18

Trong đầu Furuya Rei như vừa bị úp một cái nồi to, hối hận không để đâu cho hết: đúng là tự chuốc họa, lần sau nhất định sẽ không rủ Yanagi đi ra ngoài tán gẫu ban đêm nữa.

Đang lúc anh còn tự trách, Yanagawa Yun với đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn sang, ánh mắt lấp lánh ý cười:

— "Rei, phần xạ kích trong đại hội thể thao giao cho cậu nhé!"

Furuya lúc này mới sực tỉnh, nhận ra huấn luyện viên Onizuka đang phân công hạng mục đăng ký. Anh cong môi cười gật đầu:

— "Không vấn đề, để tớ lo."

Morofushi Hiromitsu xen vào hỏi:
— "Yanagi, cậu định đăng ký môn nào?"

So với Rei vốn giỏi bắn súng, không đăng ký thì phí, Hiromitsu lại tò mò hơn về lựa chọn của Yanagi.

Yanagawa nhếch môi cười, đuôi mày hơi nhướng lên, ngón tay đếm từng cái:
— "Nhiều quá nên khó chọn, thế là tớ đăng ký hết mấy môn không trùng lịch. Dù sao cũng chẳng hạn chế số lượng, cứ thử cho biết, chứ sau này chưa chắc đã còn cơ hội tốt như thế này."

Hiromitsu há hốc miệng:
— "Nhiều thế, cường độ vận động lớn lắm đó."

— "Cái đó thì tớ không ngại. Chỉ sợ tới lúc thi không nhớ nổi đã đăng ký những môn nào thôi. Hiro, làm ơn lúc đó nhắc tớ nhé?"

Cô nói nghiêm túc, xong lại che miệng cười.

— "Được thôi. Khi nào không phải thi thì tớ sẽ lo hậu cần cho các cậu." Hiromitsu gật đầu. Dù gì đại hội thể thao cũng liên quan đến vinh dự của lớp Onizuka, tất nhiên anh cũng phải tham gia. Ngoài môn sở trường, thời gian rảnh anh sẽ giúp đội.

Cả ba nhanh chóng chốt xong các hạng mục mình đăng ký, rồi kéo nhau đi tìm lớp trưởng Date cùng Hagiwara. Đến nơi, họ bắt gặp Matsuda Jinpei đang xách cờ lớp mới làm, khoe với mấy học sinh lớp khác.

— "Đây là tự tay chúng tớ thiết kế và làm, hoàn toàn thủ công, độc nhất vô nhị! Có đẹp siêu cấp không nào?"

Có người tò mò hỏi:
— "Matsuda, cậu vẽ à?"

Matsuda vội xua tay:
— "Khụ, không phải tớ."

Mấy nữ sinh liền nhìn về phía Hagiwara:
— "Không lẽ cậu vẽ hả, Hagiwara? Trời ạ, vừa đẹp trai vừa biết vẽ tranh nữa thì giỏi quá rồi."
— "Đúng là hoàn hảo quá!"

Hagiwara cười, lắc đầu:
— "Không phải tớ. Dù tớ cũng thích được khen, nhưng công lao không phải của mình thì không thể nhận. Công thần thật sự ở kia kìa."

Anh vừa nói vừa chỉ về phía ba người Yanagawa đang tiến lại gần.

— "Trời, Hagiwara thành thật quá, dễ thương thật đó!"

Cảnh này mọi người gặp hoài cũng quen: Hagiwara vốn có duyên với con gái đến mức khiến người khác ngán ngẩm.

Sau màn khen ngợi, mấy bạn nữ lại tò mò:
— "Morofushi phải không? Nhìn cậu đúng dáng người tri thức, có vẻ rất biết vẽ tranh."

Nhưng không tìm được thêm gì thú vị, hứng thú của họ cũng nhanh chóng nguội bớt. Lúc Yanagawa và nhóm đi đến trước mặt Hagiwara, đám đông vây xem cũng dần tản đi.

Matsuda không bị giành cờ nữa, lại tỉ mẩn cuốn gọn lá cờ. Hagiwara khoác vai anh, cười giới thiệu:
— "Jinpei-chan thực sự rất thích cái cờ lớp này đấy."

Mọi người cũng ngầm hiểu và mặc nhiên giao cờ cho Matsuda giữ. Cậu thì vẫn chưa đã thèm, còn tính sau này treo nó ngoài cửa sổ cho ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.

Ngay lúc đó, Yanagawa đưa ra tờ đăng ký đã điền sẵn, đặt trước mặt mọi người. Thấy ngay cả người thể lực kém nhất nhóm như Yanagawa mà còn đăng ký nhiều thế, Hagiwara — vốn là "sư phụ" của cậu — cũng không thể kém cạnh. Anh hăng hái đăng ký thêm, kể cả môn chạy bền. Matsuda và lớp trưởng Date cũng chọn môn phù hợp với thế mạnh của mình, rồi lập tức đi vận động các bạn khác tham gia.

Mục tiêu của lớp Onizuka rất rõ ràng: Giành hạng Nhất!

Tinh thần sục sôi, cả lớp lao vào luyện tập. Họ hầu như không ngừng nghỉ, ngày nào cũng tập đến mồ hôi đầm đìa mới thôi. Yanagawa cảm thấy cơ bắp mình ngày càng rắn chắc, còn các bạn cùng phòng thì gần như đều đã có "six-pack", khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Một hôm, Yanagawa cùng Hiromitsu tập đối kháng. Hai người chiêu nào cũng phá giải được, di chuyển liên tục, toàn thân phối hợp nhịp nhàng. Đến khi mồ hôi chảy ròng ròng như hạt đậu, họ mới dừng lại, thay nhau bóp vai, bóp tay cho đối phương.

Yanagawa vừa cười vừa than:
— "Hiro, công phu giành vũ khí của cậu càng lúc càng lợi hại rồi."

Hiromitsu nheo một bên mắt, ấn chỗ vừa bị đánh:
— "Nếu không có vũ khí, cậu chắc gì đã đánh được tớ kiệt sức thế này."

Yanagawa cười:
— "Chảy nhiều mồ hôi thế rồi, để tớ đãi cậu ly nước trái cây yêu thích nhé."

— "Vậy tớ cũng đãi cậu nước chanh."

Hai người sóng vai đi về phía căn tin, vừa uống vừa quay lại ký túc xá.

Bất chợt —

"Meo~ meo~"

Tiếng mèo kêu khiến họ đồng loạt dừng bước. Yanagawa nhìn quanh, bắt gặp một con mèo tam thể màu cam, nhẹ nhàng nhảy lên cây anh đào bên cạnh.

Đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn chằm chằm xuống, bốn chân trắng muốt như đi tất.

— "Cam Ú!" Yanagawa reo to, mừng rỡ.

Không kìm được, cô đưa tay ra, bắt chước tiếng mèo:
— "Meo meo, meo meo... ta không phải người xấu đâu, xuống đây nào."

Con mèo ngó nghiêng, kêu lại mấy tiếng:
— "Meo~ meo~"

Có vẻ đã muốn xuống, Yanagawa càng làm giọng dịu dàng hơn, nét mặt mềm mại, cử chỉ nhẹ nhàng hệt như dụ trẻ con. Cuối cùng, con mèo cũng nhảy phịch xuống ngay trước mặt cô.

Nhưng khi Yanagawa vừa định lại gần, nó lập tức xoay người, chạy biến nhanh như trượt băng.

Yanagawa đứng ngẩn ra, buồn rầu:
— "Tớ đáng sợ đến thế sao?"

Gió thoảng qua, cô mới nhận ra: người đầy mồ hôi, mùi hăng khó chịu, bảo sao mèo không sợ.

— "Haizz... chẳng biết lần sau có còn gặp lại không nữa."

Hiromitsu an ủi:
— "Chắc chắn sẽ còn gặp." Trong lòng anh lại nghĩ: Thì ra Yanagi cũng rất thích mèo con. Người yêu động vật thường có trái tim mềm mại. Yanagi nhìn bề ngoài dữ dằn, nhưng thực chất chỉ như mèo con giương nanh múa vuốt thôi — đáng yêu không tả nổi. Nếu ai chịu khó dỗ dành, chắc chắn cậu ấy sẽ sẵn sàng làm rất nhiều điều.

Yanagawa thở dài:
— "Lần sau nhất định tớ phải thơm tho mới được, không lại dọa nó chạy mất" Cô cứ đóng vai nam tính mãi, sợ một ngày quên mất bản thân vốn là con gái mất thôi."

Hiromitsu ngẩng tay ngửi chính mình, mồ hôi đầm đìa hơn hẳn Yanagawa:
— "Cậu nhìn mình này, mới thật sự cần đi tắm gấp. Người cậu chẳng có mùi gì đâu. Nếu có, thì lại giống hương chanh thanh mát ấy."

Yanagawa giật khóe môi:
— "Chanh thanh mát á? Hiro, cậu giỏi nịnh ghê, sau này chắc chắn sẽ có bạn gái thôi."

— "Hả?" Anh thoáng ngạc nhiên, cụp nửa mắt xuống, nhỏ giọng: "Mình thật sự không nghĩ đến chuyện đó đâu. Có lẽ sau này cũng giống như Yanagi nói, lấy quốc gia làm lý tưởng mà sống thôi."

... Furuya Rei — người đang đứng ngoài nhìn toàn cảnh, thầm rên rỉ trong bụng: Làm ơn đi, đừng tung thêm mấy câu thoại hủy diệt như thế nữa, Yanagi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip