Chương 25
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cô trở về chỗ ngồi của mình. Đám cảnh sát cao to quanh đó lập tức xúm lại, miệng năm miệng mười trêu chọc.
"Chỗ này của bọn anh vất vả lắm đấy, cái thân hình nhỏ bé của cậu phải rèn luyện thêm nhiều vào."
Có người còn nheo mắt nhìn nghi ngờ:
"Cậu chắc chắn không phải con gái hả?"
Lần này, diễn xuất của Yanagawa Yun đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Bị hỏi trúng điểm mấu chốt như vậy, cô vẫn bình thản đáp:
"Chẳng lẽ con trai thì không thể sinh ra xinh đẹp sao?"
Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt thất vọng của đám người kia, cô lại thấy buồn cười. Như thể trong lòng bọn họ đang than thở: "Rốt cuộc bao giờ mới có nữ cảnh sát về đây vậy trời..."
Bề ngoài thì hung dữ là thế, thậm chí trông còn đáng sợ hơn cả mấy tên tội phạm, nhưng khi mở miệng lại vô cùng ấm áp:
"Có chuyện gì thì đừng cố chịu một mình, cứ hỏi bọn anh. Đừng làm anh hùng rơm."
Mới đến ngày đầu tiên, cô đã nhận được một đống thiện ý — có người dặn dò dịu dàng, có người cảnh cáo gay gắt — nghe mà vừa ấm lòng, vừa thấy đầu óc ong ong. Lớp trưởng Date vẫn chưa tới đội này, nên giờ chỉ có mình cô chịu cảnh bị lải nhải. Không biết mấy người khác lúc mới đến đã thích ứng ra sao nhỉ?
Ý nghĩ lóe lên rồi nhanh chóng tan biến, cô không nghĩ thêm nữa mà cúi xuống sắp xếp lại bàn làm việc.
⸻
Bên kia, có tiếng người nghiến răng nghiến lợi truyền sang:
"Lại có điện thoại báo án, giống hệt hai lần trước. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà đã có ba nạn nhân rồi!"
Yun chau mày. Đây rõ ràng là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không phá được nhanh, rất có thể sẽ lại có thêm người chết.
Người cảnh sát phụ trách vụ này tâm trạng căng thẳng, bóp tắt điếu thuốc rồi khoác áo định đi. Khi ngang qua chỗ Yun, anh ta dừng bước:
"Yanagi, hôm nay cậu đi với tôi."
"Rõ, tiền bối."
Cô vẫn chưa quen mặt mọi người, cũng không nhớ nổi hết tên họ, nên chỉ dám xưng hô "tiền bối" cho khỏi thất lễ.
Trên đường đi, cô mới biết người này tên Aoki — một cảnh sát bình thường, chưa từng xuất hiện trong cốt truyện chính (ở "Conan").
Anh ta dặn dò:
"Lần đầu đi hiện trường, sợ hãi là chuyện bình thường. Cậu cứ đi sát sau lưng tôi, lo ghi chép là được."
Cô gật đầu, ghi nhớ từng lời. Aoki còn chia sẻ thêm tình hình vụ án: nạn nhân đều là nữ, trên cổ có dấu vết bị siết bằng dây, chết vì ngạt thở. Hung thủ có năng lực đối phó điều tra, chọn thời điểm xuống tay rất kín kẽ, không để lộ góc quay camera nào.
Yun suy đoán: các nạn nhân hẳn có điểm chung nào đó, chính điểm đó mới là lý do hung thủ chọn họ. Nếu tìm ra điểm giống nhau, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cô hỏi:
"Các nạn nhân có quen biết nhau không? Hay có chung mối quan hệ nào đó?"
Aoki khá hài lòng khi thấy cô nghiêm túc, liền đáp:
"Đã điều tra hết rồi. Họ không quen nhau. Đúng là có vài người quen chung, nhưng mối quan hệ đều bình thường, không có gì đáng nghi."
Yun thầm thở dài, quyết định chờ xem xét trực tiếp thi thể để tìm manh mối.
Nếu hung thủ là người quen thì dễ phá án, nhưng đáng sợ nhất chính là loại kẻ lạ mặt hoàn toàn, không liên quan đến nạn nhân. Nếu khu phố nào cũng có camera thì dễ điều tra, nhưng đáng tiếc là nơi này lại thiếu.
⸻
Hiện trường vụ án nằm ở một con hẻm âm u, ánh nắng ban ngày cũng khó lọt vào. Nạn nhân nằm lẻ loi trên mặt đất, cơ thể lạnh lẽo, mái tóc dài xõa tung, mất đi sức sống vốn có.
Trên cổ hằn rõ một vết dây siết sâu, màu nâu thẫm nổi bật.
Đội pháp y đang bận rộn chụp ảnh, khám nghiệm. Yun đeo găng, tiến lại gần thì khịt mũi:
"Có mùi rượu... Còn cả mùi nôn nữa."
Cô kết luận:
"Nạn nhân chắc đã uống rượu trước khi chết. Không có nhiều dấu vết giãy giụa, có lẽ say rượu nên không kháng cự được."
Danh tính nạn nhân chưa xác định, nhưng di động tìm thấy trên người nhanh chóng giúp liên lạc được với gia đình. Người nhà cho biết hôm qua tâm trạng cô ấy không tốt, một mình đi uống rượu ở quán bar. Cô ấy ít giao du, không có thù oán, cũng chẳng quen biết với các nạn nhân trước.
Camera quanh khu vực hẻm thì quá xa, không quay được nhiều. Dù ban đêm cũng có người qua lại, nhưng vẫn phải kiểm tra lại toàn bộ video. Yun chủ động xin trích xuất, đem về máy tính để xem kỹ. Đồng thời, cô đề nghị điều tra thêm về quán bar — nơi mà cả những nạn nhân trước cũng từng lui tới.
Aoki gật gù khen ngợi:
"Yanagi, cậu rất nhạy bén. Đúng là có tố chất trong nghề."
Cô nghe vậy nhưng chẳng thấy vui. Người chết rồi thì còn gì đáng vui nữa? Điều duy nhất cô nghĩ đến là phải bắt hung thủ trước khi có thêm bi kịch.
Khác với nhiều cảnh sát không giỏi máy tính, Yun có ưu thế lớn. Cô nhanh chóng khôi phục những dữ liệu đã bị xóa, tốc độ khai thác thông tin khiến đồng nghiệp há hốc mồm.
Có người thở dài:
"Yanagi, cậu mà không đi làm cảnh sát thì phí quá."
Cô chỉ đáp khẽ:
"Miễn là tìm được hung thủ, thì chẳng có gì là tiếc cả."
Càng kiểm tra, cô càng thấy rõ: tất cả các nạn nhân đều từng ghé quán bar kia. Thời gian cách nhau khá xa — người đầu tiên là ba tháng trước, người thứ hai tận nửa năm. Đi ít, nên gia đình hay bạn bè chẳng ai nhớ ra. Vậy mà chỉ trong hai ngày gần đây lại có liên tiếp nhiều vụ, khiến cảnh sát chỉ chú ý đến các sự kiện mới nhất.
Có thể khẳng định: hung thủ đã để ý đến họ trong quán bar. Đêm qua, hắn hẳn cũng có mặt ở đó hoặc quanh khu vực.
Kế hoạch rõ ràng: cử người theo dõi tại quán bar, xem ai thường xuất hiện quanh các nạn nhân. Nhưng trớ trêu, camera trong quán bar lại bị hỏng, chưa được sửa.
Yun liền đề xuất:
"Aoki tiền bối, tối nay rất có thể hắn sẽ ra tay tiếp. Chúng ta có nên cải trang phục kích ở quán bar không?"
Mọi người đồng ý, nhưng có người bật cười:
"Cậu mà bước vào thì lộ ngay. Chỉ có Yanagi mặt mày thư sinh thế này mới dễ khiến người ta mất cảnh giác thôi."
Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên gương mặt Yun. Cô bỗng nghiêm túc nói:
"Nếu vậy... để tôi giả gái, dụ hắn lộ diện."
Ý tưởng liều lĩnh, nhưng hợp lý. Đóng vai giống hệt một nạn nhân, rất có thể sẽ hấp dẫn hung thủ xuất hiện.
Aoki vỗ vai cô thật mạnh, giọng trịnh trọng:
"Làm cảnh sát, đôi khi phải hy sinh một chút. Được, tối nay ta cùng bàn kế hoạch."
⸻
Những ngày ngắn ngủi ở đây đã khiến mọi người thay đổi ấn tượng về Yun. Ban đầu ai cũng tưởng cô chỉ hợp ngồi văn phòng, yếu ớt mong manh. Nhưng sự thật chứng minh, cô hoàn toàn có thể trở thành một cảnh sát ưu tú.
Bộ phận giao thông có nhiều nữ cảnh, nên dưới sự giúp đỡ của họ, Yun được mượn một bộ quần áo. Ngoài ra, họ còn hào hứng đưa thêm miếng độn ngực silicon, cả đồ lót mới tinh.
Đồng nghiệp còn cười đùa đưa cho cô dao cạo, bắt cô cạo sạch lông nách, lông chân, rồi đội thêm bộ tóc giả dài.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa hiếu kỳ: mới đến đội đã gặp ngay vụ án thế này, lại còn phải hy sinh lớn đến vậy.
Còn Yun thì mặt không cảm xúc, ôm quần áo trốn vào phòng thay đồ. Đã lâu không mặc nữ trang, cảm giác vừa quen vừa lạ. Nhìn gương, cô thấy mình tóc ngắn, mày rậm cố ý để rối, cơ bắp tay hơi hiện...
(Có khi nào mình là "cao thủ giả gái" thật rồi không?) — cô tự cười khổ.
Khi bước ra, cả phòng im lặng mấy giây. Có đồng nghiệp hút thuốc đến ngơ ngác, tàn thuốc rơi cả xuống đất. Người cho mượn quần áo còn hét lên kích động:
"Chỉ cần che bớt cánh tay lại, hóa trang thêm tí nữa là hoàn hảo luôn!"
"Còn hóa nữa sao?!" — mấy anh cảnh sát lực lưỡng vừa thương cảm vừa háo hức chờ xem kết quả.
Yun ngồi thẳng lưng, giả vờ bình tĩnh. Mấy nữ cảnh bắt đầu trang điểm cho cô: khói mắt, lông mi giả, son đỏ... rồi đội bộ tóc giả đen mượt.
"Hoàn mỹ!" — một nữ cảnh sáng mắt khen ngợi, còn ôm lấy cô:
"Xinh quá đi mất! Sao cậu lại không phải con gái cơ chứ, ôi ôi muốn ôm ghì quá!"
Đám đàn ông bên cạnh thì ganh tỵ đỏ cả mắt.
Yun nheo mắt, cố tình hạ giọng nam trầm:
"Các tiền bối, xin đừng... quá đáng."
Một câu thôi cũng đủ kéo họ về thực tế: đây là đàn ông chính hiệu! Cái nhìn si mê ban nãy lập tức tan biến.
Đến lúc tập đi đứng, một nữ cảnh lập tức phê bình:
"Không được! Nhìn cậu đi cứ như vào bar để... bắt tội phạm chứ không phải để nhảy nhót vui chơi."
Yun im lặng. Làm nam nhân lâu rồi, giờ bị "tước nữ tịch" mất rồi sao...
"Cả biểu cảm nữa, phải mềm mại, đáng yêu hơn!"
Yun thử gượng cười.
Kết quả, lại bị chê:
"Cứng đơ như đang giả vờ ấy. Không được, phải tự nhiên hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip