Chương 3
Kết quả là vừa ném cái vớ đi thì Hagiwara né sang một bên, thế là nó bay thẳng về phía sau, dính luôn lên người Furuya Rei. Không khí trong ký túc xá lập tức tụt xuống hẳn, Yanagawa Yun co giật khóe miệng:
"Bình tĩnh nào Rei, bình tĩnh! Tớ không cố ý đâu, tớ định ném Hagi cơ mà."
Tất cả là do Hagiwara né tránh cả.
Furuya Rei đặt quyển sách xuống, mắt lóe lên, nhặt chiếc vớ rồi ném thẳng về phía Yanagawa Yun. Cậu ta nhảy dựng lên:
"Trời ạ, Rei, cậu ném thật hả?! Được rồi nhé, tớ cũng không khách khí nữa đâu!"
Thế là trong phòng ký túc nổ ra một trận hỗn chiến, vớ bay tứ tung khắp nơi, quần áo ai cũng trở nên lộn xộn. Date ôm đầu đầy vạch đen, cuối cùng phải ra mặt dàn xếp, lập lịch hẳn hoi: cả phòng thay phiên nhau giặt vớ, sáu ngày một vòng tuần hoàn.
Lại thêm một buổi tối yên bình nữa, Yanagawa Yun chui vào ổ chăn yêu thích nhất, chẳng thèm quan tâm bạn cùng phòng về muộn hay không, vì nàng đã quen cả rồi. Hiromitsu cũng giống như cô, ngủ sớm từ lâu.
Nửa đêm, lần đầu tiên Yanagawa Yun chợt tỉnh. Định quay lại ngủ tiếp thì phát hiện Hiromitsu ở giường bên trông rất khổ sở.
Cô vội vàng xuống xem, thấy cậu ta mồ hôi đầm đìa, mặt mày hoảng hốt. Cô cuống quýt lay gọi, kéo Hiromitsu ra khỏi cơn bóng đè. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, Yun mới giật mình nhận ra: hóa ra từ trước tới nay cô quá ít để tâm đến bạn cùng phòng. Khi cô say ngủ mỗi tối, biết đâu Hiromitsu đều phải vật lộn với ác mộng.
"Hiro..."
Hiromitsu rũ mắt, cố gượng cười:
"Yanagi, làm cậu lo lắng rồi. Xin lỗi nhé, chắc tớ làm ồn quá."
"Ác mộng à? Hiro, có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ đi. Dù sao chúng ta cũng là anh em cùng phòng mà."
Trong lòng, Yun biết rõ cốt truyện, biết Hiromitsu từng trải qua những gì. Chỉ là... có lẽ cô mới là người duy nhất có thể giúp cậu.
Hiromitsu lắc đầu:
"Không có gì đâu, thật đấy."
Rõ ràng là nói dối. Nhưng Yanagawa Yun không vạch trần. Cô hiểu, Hiromitsu vốn là người dịu dàng, không muốn ai phải lo cho mình.
Ngoài cửa chợt vang lên động tĩnh. Yun bước ra xem, quả nhiên — lại là mấy kẻ không để người ta yên.
Hôm sau lên lớp, Yanagawa Yun ngồi sau nhìn hai tên Furuya Rei và Matsuda Jinpei gà gật. Đêm qua bọn họ chẳng ngủ, cãi nhau chí chóe đến tận sáng, hại cô mất ngủ theo. Kết quả, khi Yun cũng uể oải chống cằm, cả đám đều há hốc kinh ngạc.
Cô hừ nhẹ:
"Hôm nay tớ không ngủ là để xem hai đứa trẻ con các cậu diễn trò đấy."
Ngay lập tức, hai bên thái dương cô đều bị ép xuống bởi bàn tay của Rei và Jinpei.
"Ngốc, trong phòng này, người trẻ con nhất chính là cậu đó."
"Các cậu vừa nói gì cơ?" Cô nhướn mày, trông có vẻ muốn lật bàn.
Matsuda nghiến răng nhấn từng chữ:
"Là ai ở ký túc mà len lén đọc truyện tranh thiếu nữ hả? Ấu trĩ nhất chính là cậu đó, Yanagi!"
"..." Chết tiệt, rõ ràng cô giấu rất kỹ, sao lại bị phát hiện rồi?!
Yun đỏ mặt, giơ tay đầu hàng:
"Đừng nói ra ngoài! Nếu bị người ta biết tớ đọc manga thiếu nữ, chắc chắn sẽ có kẻ nghĩ tớ là đồ biến thái mất. Ai dám hé miệng, tớ sẽ tung hết 'chiến tích huy hoàng' của các cậu cho fan biết hết!"
Cả phòng im phăng phắc. Hagiwara lập tức đưa ngón tay ra hiệu "suỵt":
"Bạn cùng phòng trăm năm mới gặp, ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài."
Yun lườm:
"Hagi, cậu chỉ sợ về sau không được các cô gái hoan nghênh thôi."
Cả phòng cười nghiêng ngả, mặc kệ cô dỗi. Nhưng sau đó đề tài chuyển sang chuyện tại sao mọi người lại chọn học cảnh sát. Ai cũng có lý do rõ ràng, đến lượt Yun thì cô khựng lại. Thật ra... cô đến đây chỉ vì nhiệm vụ.
"Yanagi, cuối cùng thì cậu vào đây để làm gì?"
Nhìn đám bạn ồn ào, Yun dịu mắt:
"Có lẽ là để cứu vớt vài kẻ hỗn đản không muốn sống chăng."
"Cái lý do quái gì vậy, nói thật mau!" Matsuda trợn mắt nắm tay.
Yun cười ranh mãnh, ôm ngực:
"Được rồi, tớ muốn làm lãnh đạo của các cậu, tha hồ áp bức bọn cậu!"
"Đồ hỗn đản, trước tiên sửa tật ngủ của cậu đi đã!" Ngay lập tức, đầu Yun bị cả đám xoa nát như ổ gà. Lớp học tràn ngập tiếng cười.
Ai, ngay từ đầu cô đã nói thật, mà chẳng ai tin.
Buổi tối, sau huấn luyện, mọi người rảnh rỗi thì túm tụm nói chuyện. Họ đều hiểu trong lòng ai cũng có khúc mắc, và đều muốn làm gì đó cho nhau. Furuya Rei tìm Matsuda trên sân thượng, hai thằng đánh nhau một trận rồi mới chịu nói ra tâm sự, cuối cùng còn cười xòa bỏ qua.
Trong khi đó, ở ký túc, Yun thu dọn hết đống vớ thối và chăn gối của bọn kia. Lau mồ hôi xong, cao hứng quá lại cầm chổi múa như kiếm, còn hô hào ầm ĩ. Đúng lúc cả bọn về, thấy cảnh đó thì cười ngặt nghẽo.
"Yanagi, cậu đang làm trò gì thế?" Rei ôm bụng cười.
"Ta... tớ đang luyện kiếm!" Cô nghiêm mặt.
Cả phòng lại càng cười to hơn.
Yun ngã vật ra giường, tuyệt vọng:
"Thôi, cứ cười đi, mặt tớ sớm nát rồi, thêm tí bụi nữa cũng chẳng sao."
Hagiwara sau đó than mỏi vai, rủ Jinpei xoa bóp cho nhau. Nghe vậy, Yun híp mắt cười:
"Để tớ giúp cậu."
Ban đầu Hagiwara còn thấy tay cô mềm, nhưng ngay sau đó thì "á á á!" vì Yun ấn mạnh đến mức cả xương cốt kêu răng rắc. Tuy đau nhưng lại sướng, cậu ta sảng khoái:
"Quá đã, từ trước đến giờ chưa từng thấy thoải mái vậy."
Thấy thế, cả phòng lần lượt nằm xuống nhờ Yun xoa. Cô đắc ý nghĩ thầm: Hừ, còn không phải ngoan ngoãn nằm dưới tay tớ sao, ha ha ha...
Nhưng sau khi xoa xong, đến lượt cô bị năm người lôi ra giường:
"Yanagi, đến lượt cậu rồi!"
"Không cần! Thả tớ ra!"
"Đừng ngại, anh em chúng ta giúp cậu thư giãn chút thôi."
"Không phải vì thế..." Cô muốn khóc không được.
Cuối cùng Yun đành để họ đấm lưng, xoa vai. Cũng thoải mái thật, đến mức suýt bay lên tiên.
Nhưng rồi Matsuda chê:
"Yanagi, cơ bắp cậu mỏng quá."
Rei phụ họa:
"Vai cũng hơi hẹp."
"Muốn to ra thì uống thêm sữa bò, ăn nhiều trứng vào."
"..." Mẹ kiếp, cô vốn là con gái, bẩm sinh sao so nổi với bọn con trai chứ?!
Cô thẹn quá hóa giận:
"Câm miệng! Đừng tưởng các cậu đô hơn mà tớ sợ nhé, muốn đánh nhau không?"
Chưa kịp đứng dậy, cô đã bị đè xuống, miệng ú ớ không thành tiếng.
Cái đám khốn này... bắt nạt một nữ sinh nhỏ bé yếu ớt như tôi sao? Hệ thống! Tôi muốn bãi công!
Hệ thống: Yếu nữ á? Ha hả, xin lỗi, mặt còn bền lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip