Chương 34

Vừa ghi chép xong, bước ra khỏi cửa, Keiko liền bất ngờ đối mặt với Morofushi Takaaki – gương mặt nghiêm nghị, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, rõ ràng là vội vàng chạy đến đây.
Anh vốn làm việc ở sở cảnh sát chính, nhưng vì lần trước liều mình cứu Yamato Kansuke, bất chấp lệnh cấp trên, nên sau đó bị điều về chi nhánh Nagano.
Anh vừa xuất hiện, nhiều người lập tức chào hỏi.

"Anh... em xin lỗi." Đối diện ánh mắt đầy lo lắng của Takaaki, Keiko không thể giấu đi những suy nghĩ nhỏ bé trong lòng, bèn nắm chặt tay anh rồi cúi đầu.

Đôi mắt Takaaki hơi cụp xuống. Tính cách của cô còn mạo hiểm hơn anh tưởng.
Dù cứu người là việc nghĩa, nhưng vẫn còn nhiều cách tốt hơn, không đến mức đặt bản thân vào hiểm cảnh. Vậy mà Keiko lại luôn chọn cách liều lĩnh.
Anh im lặng nhìn cô. Càng bị nhìn, trong lòng Keiko càng thấy bối rối, đến mức tim đập loạn.

"Keiko, hy sinh vì người khác là điều cao quý. Nhưng mạng sống của mỗi người đều rất đáng trân trọng. Nếu em có cơ hội sống lại một lần nữa, mong rằng em sẽ biết quý trọng chính mình."

Trong sâu thẳm, Keiko vốn không thật sự sợ cái chết. Như thể cô từng trải qua nó một lần thật sự rồi, nên lời hứa "sẽ sống cho tốt" cũng chỉ là nói ngoài miệng, chứ trong lòng chẳng mấy khi để tâm.

"Anh Takaaki..." – giọng Keiko run lên, nước mắt bất giác trào ra. Cô che mặt òa khóc, không hiểu vì sao, nhưng trong lòng như có một cái van bị bật mở, mọi nỗi lo lắng, căng thẳng và áp lực dồn nén bấy lâu bỗng tuôn trào.

Chỉ chốc lát, mặt cô đã đẫm nước mắt.

Đúng lúc ấy, Yamato Kansuke từ ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng Keiko đang khóc trước mặt Takaaki thì trợn tròn đôi mắt còn lành, vội vàng bước tới:
"Takaaki! Tôi nhờ cậu nói chuyện với em ấy thôi, đâu có bảo cậu làm em ấy khóc nhè thế này!"

"Con gái mà khóc thì phiền phức lắm đấy, lại còn khóc dữ thế này... Rốt cuộc cậu nói gì với em ấy vậy?"

Takaaki chỉ lắc đầu, khẽ mỉm cười:
"Họa chưa chắc là họa, phúc chưa chắc là phúc. Khóc được như thế này... có khi lại là chuyện tốt."

"......" Yamato cứng họng.

Ngay lúc đó, một thanh niên trẻ xuất hiện từ đâu, có chút ngượng ngùng, chìa khăn giấy ra cho Keiko, mặt đỏ bừng:
"Morofushi tiểu thư... lau nước mắt đi ạ. Cô thật sự rất dũng cảm, rất giỏi... nhưng sau này xin hãy yêu thương bản thân nhiều hơn!"

Cả nhóm bất giác quay sang nhìn chằm chằm cậu ta.
Takaaki nhíu mày hỏi nhỏ Kansuke: "Cậu này là ai thế?"

"Cậu mới đến à! Làm việc kiểu gì đấy! Mau cút đi làm cho tôi, đứng đây lảm nhảm gì hả!" – Kansuke nổi giận, chống gậy gõ xuống sàn.

Thanh niên kia sợ hết hồn, vội dúi khăn giấy vào tay Keiko rồi lật đật chạy biến:
"Dạ vâng! Tôi đi ngay, cảnh sát Yamato!"

Cậu ta vừa đi vừa run, trong lòng nghĩ: Morofushi-san nhìn nghiêm túc quá, còn cảnh sát Yamato thì cứ như sứ giả địa ngục vậy, đáng sợ thật sự!

Keiko bị màn ấy làm cho sững người, nước mắt cũng nín bặt. Cô chớp mắt nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy trong tay, rồi ngước lên nhìn Takaaki, tựa hồ muốn hỏi: Giờ em phải làm gì đây?

Takaaki liền lấy khăn tay sạch trong túi ra, thay cho cô:
"Keiko, chúng ta về nhà thôi."

"Vâng, anh Takaaki." – Cô lau khô nước mắt rồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Lúc này, Keiko thật sự cảm thấy họ chính là người một nhà. Không cần huyết thống, chỉ cần có lòng, cũng đủ trở thành gia đình. Takaaki-nii, chính là người anh trai thật sự của cô!

Takaaki vì vội đến nên đi taxi, xe của anh còn bỏ lại ở sở. Giờ anh ngồi vào ghế phụ chiếc Mazda RX-7 của Keiko. Cô vừa lái xe, vừa nói hết những điều trong lòng.

"Anh Takaaki, thật ra em biết... em không phải em gái ruột của anh. Sau khi tỉnh lại một thời gian, em đã đoán được rồi. Em gọi Hiro... đó vốn không phải tên em, mà là tên em trai anh – Morofushi Hiromitsu. Hiro chính là tên anh ấy."

Cô nói chắc nịch. Takaaki biết sớm muộn gì cô cũng nhận ra, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy.

"Em không định hỏi tại sao anh phải lừa em sao?" – Takaaki khẽ hỏi.

Keiko mỉm cười: "Vì em biết anh là một người anh rất tốt. Em cảm nhận được anh làm vậy là để bảo vệ em.
Có lẽ trước kia em làm công việc giống anh, rồi vì dính vào rắc rối gì đó mà bị thương, mất trí nhớ. Anh đã cho em một thân phận mới, một diện mạo mới, tất cả đều là để che chở cho em, đúng không?
Còn nữa, em nghĩ... chắc em và Hiromitsu có quan hệ rất thân thiết. Dù không nhớ gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến anh ấy em đều thấy vui lạ thường."

Takaaki thừa nhận cô quá thông minh. Nếu cô sa vào bóng tối, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù đáng sợ. May mắn là cô vẫn giữ được sự trong sáng và chính nghĩa.

"Em đoán đúng. Nhiều chi tiết anh cũng không biết rõ, nhưng đại khái là vậy."

"Vậy anh có biết tên thật của em không?" – Cô ngập ngừng, nhưng vẫn muốn biết.

Anh lắc đầu, rồi đáp: "Nếu anh đoán không nhầm, em chính là Yanagawa Yun – bạn thân cùng khóa của Hiromitsu."

"...... Gì cơ? Một thiếu niên?" – Cái tên đó nghe quá quen, chắc chắn là tên thật của cô. Nhưng "thiếu niên" ư? Cô rõ ràng là con gái mà!

"Có lẽ vì lý do nào đó, em buộc phải giấu giới tính. Anh nghĩ Hiromitsu chắc chắn biết rõ chuyện này, vì hai người ở cạnh nhau lâu đến vậy, không thể không phát hiện."

Keiko ôm đầu than: "Xong rồi, xong rồi... Nếu trước kia em là con trai, vậy sau này gặp lại mọi người, họ sẽ bị sốc mất!
Anh Takaaki, nếu bạn của anh đột nhiên biến thành con gái, anh sẽ thế nào?"

Bề ngoài Takaaki vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh Yamato Kansuke biến thành một cô gái... lập tức anh ho khan một tiếng.

"Xe đến trước núi sẽ có đường, thuyền đến bến tự khắc có chỗ neo. Chuyện gì đến rồi sẽ rõ, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."

"Lỡ đâu họ đánh em một trận cho hả giận thì sao..." – Keiko mặt mày ủ rũ.
"Miễn đừng đánh vào mặt là được! Khó khăn lắm mới dưỡng da được mịn màng, em còn muốn xinh đẹp nữa chứ!"

Nghĩ vậy, cô lại thấy... hình như trước đây mình cũng từng có những suy nghĩ thế này. Một cảm giác quen thuộc khó tả.

Rồi cô nghiêm túc:
"Anh Takaaki, dạo tới em phải rời Nagano, lên Tokyo."

Anh nhìn cô chăm chú: "Em nhớ ra điều gì rồi sao?"

Cô khẽ thở dài: "Không hẳn là nhớ ra. Nhưng trong đầu em luôn có một tiếng gọi thúc giục. Như thể nếu không đi, sẽ có chuyện chẳng lành.
Hai năm đã trôi qua. Nếu em còn bỏ dở việc gì quan trọng, thì giờ em phải hoàn thành. Đó là trách nhiệm của em."

Keiko ngẩng đầu, mỉm cười tự tin:
"Anh yên tâm. Em sẽ biết trân trọng mạng sống này. Khi xong việc, em sẽ quay lại làm em gái của anh, được không?"

Takaaki gật đầu:
"Chỉ cần em làm việc mình tin tưởng, không trái với chính nghĩa, anh sẽ luôn ủng hộ.
Anh chỉ mong một ngày, cả em và Hiromitsu đều có thể trở về, chào anh một tiếng."

Dù chỉ mới sống cùng vài ngày, họ đã như ruột thịt. Anh từng tôn trọng lựa chọn của Hiromitsu, thì nay cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cô.

Keiko xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào bật thốt:
"Anh Takaaki là người anh trai tốt nhất trên đời!"

Rồi cô cười hí hửng:
"Anh ơi, buổi chiều mình rảnh mà. Đi dạo phố với em nhé? Lần này em sẽ mua sắm cho anh. Anh lúc nào cũng mặc vest xanh lam, thỉnh thoảng đổi sang màu khác cũng hay mà! Em sẽ chụp nhiều hình cho anh, để sau này đưa cho Hiro xem. Chắc chắn anh ấy sẽ thích lắm!"

Trong một căn phòng an toàn ở Tokyo.

Hoàn thành nhiệm vụ, Morofushi Hiromitsu mệt mỏi ngã xuống giường. Cơ thể vừa thả lỏng, những suy nghĩ kìm nén bấy lâu lại trào dâng.
Anh nhớ anh trai da diết. Không biết giờ anh đã kết hôn chưa? Sống một mình có buồn không? Anh có trách mình là đứa em quá đáng, bao năm công tác mà chưa một lần về thăm?

Từ sau vụ Yanagi, anh đã quyết tâm cắt đứt mọi liên hệ với người thân, cho dù không bị tổ chức phát hiện, anh cũng không dám liều thêm lần nào.

Nghĩ đến anh trai, lại nhớ đến Yanagawa Yun. Nếu cậu ấy còn sống, nhất định một ngày nào đó anh sẽ dẫn đến gặp anh trai. Hai người đều thích văn học cổ, chắc chắn sẽ hợp chuyện.
Anh còn định nấu nhiều món ngon cho họ. Từ một người không biết nấu nướng, nay trong Zero anh đã thành đầu bếp cừ khôi. Nhưng mỗi khi cầm dao, hình ảnh Yun dạy anh ngày nào lại hiện lên.

Hồi ức đẹp đẽ chỉ làm hiện tại thêm xót xa. Anh có thể nấu, nhưng đã mất đi linh hồn trong đó.

Đêm nay, liệu trong mơ anh có thể gặp lại Yun không? Nếu có, anh mong đó sẽ là một giấc mơ đẹp, giữ lại cho anh chút ấm áp cuối cùng.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh không mơ thấy Yun. Thay vào đó, lại mơ thấy anh trai.
Trong mơ, anh cùng Takaaki đi dạo phố, dùng số tiền ít ỏi dành dụm để mua cho anh trai sách cổ và quần áo.

Tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Keiko chính là:
"Anh Takaaki! Mình đi dạo phố thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip