Chương 35

"Anh Takaaki ơi! Anh mặc bộ này đẹp trai quá đi!"
"Anh Takaaki, ôi ôi, bộ này cũng hợp lắm luôn đó!"
"Anh Takaaki, đừng ngại mà, lại đây, tạo dáng với em nào!"

...

Tiếng "tách tách" vang lên liên tục, Yanagawa Yun ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Morofushi Takaaki, vừa cười vừa giơ điện thoại:
"Anh Takaaki, ảnh này có muốn em gửi cho anh một bản không?"

Morofushi Takaaki chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút mệt, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Anh chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói:
"Thôi nào, đừng làm loạn nữa."

"Có sao đâu ——" Giờ đây cô đã được chính miệng anh công nhận là em gái, mà đã là em gái thì đương nhiên phải có quyền làm nũng, công khai đường đường chính chính.

Yun vui vẻ giơ điện thoại, nhảy chân sáo tiến lại gần anh:
"Anh, mình còn chưa chụp chung tấm nào hết đó."

Một lát nữa thôi cô sẽ phải đi làm một việc gì đó mà bản thân vẫn chưa rõ là gì, nên muốn lưu lại chút kỷ niệm. Takaaki khẽ híp mắt, gật đầu. Anh thừa hiểu tâm tư của cô, cũng chính vì nhìn thấu nên mới để mặc cho cô được làm nũng thế này.

Lúc ấy điện thoại chưa có chế độ tự chụp, Yun bèn nhờ nhân viên cửa hàng quần áo giúp chụp hộ.

Đèn flash lóe lên, trên màn hình lưu lại nụ cười rạng rỡ của Yun cùng nụ cười nhẹ hiếm hoi nơi khóe môi Takaaki. Nhân viên cửa hàng không nhịn được cảm thán:
"Quan hệ anh em nhà hai người tốt thật đấy."

"Hì hì, tất nhiên rồi!" Yun ôm điện thoại nhìn chằm chằm tấm ảnh, vui vẻ vô cùng. Cô còn tính sau này sẽ in ảnh ra, coi như ảnh gia đình. À mà không đúng, còn thiếu anh Hiromitsu nữa.

Chờ khi tìm được Morofushi Hiromitsu, nhất định phải kéo anh vào chụp chung. Khi đó mới đúng nghĩa là ảnh gia đình.

Ngoài quần áo ra, Yanagawa Yun còn tỉ mỉ chọn cho Morofushi Takaaki rất nhiều sách, bởi cô biết anh vốn có hứng thú đặc biệt với những loại sách cổ. Cô gần như vắt óc để tìm những cuốn mà bản thân cho là chất lượng và giá trị nhất.

Điều khiến Takaaki ngạc nhiên là ở phương diện này, Yun cũng có kiến thức không hề tầm thường. Rất nhiều người thường thấy những loại sách sâu xa, khó hiểu này vừa khô khan vừa khó tiếp cận, nhưng Yun lại có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Những điều anh nói ra, cô gần như không cần anh phải giải thích thêm mà vẫn hiểu được; thậm chí đôi khi cô còn đưa ra những cách lý giải thú vị làm anh hết sức ngạc nhiên

Kết quả là ở hiệu sách, cả hai đã nhận được sự chú ý và công nhận của nhân viên. Họ cho rằng hai người lớn lên không giống anh em ruột.

Anh em thì không nhất thiết phải giống nhau về ngoại hình, nhưng khi ở gần nhau lâu, sở thích và thói quen sẽ ít nhiều có nét tương đồng. Cả hai đều yêu thích sách cổ, lại không giống bầu không khí của tình nhân, rõ ràng giống anh em hơn.

Nhận được sự công nhận từ người khác, Yun cực kỳ thích thú. Đến tận lúc về nhà, mệt nhoài ngã xuống ghế sofa, khóe môi cô vẫn còn cong lên.

Vài ngày sau ——

Morofushi Takaaki phát hiện chiếc Mazda trắng trong sân bỗng biến thành màu xanh lá tươi sáng. Ngẫm lại mới thấy, thường ngày Yun mua đồ chơi nhỏ, đồ trang trí, trái cây... hầu hết đều có màu sắc kiểu này.

Trái cây... chính là chanh. Trước kia sống một mình, anh chưa bao giờ mua chanh. Nhưng từ lúc Yun dọn vào ở, trong tủ lạnh lúc nào cũng có chanh, đủ loại chanh cô đều mang về. Thì ra cô nàng này mê chanh đến vậy.

Sắp tới cô phải lái xe đi Tokyo, nghĩ tới cảnh chia tay, anh lại thấy hơi lo. Nếu để ai khác biết, chắc chắn sẽ chọc anh là "ông già lo bò trắng răng".

Đúng là ngoài kia cái gì cũng có thể mua, nhưng cảm giác được người thân chuẩn bị cho thì hoàn toàn khác. Yun là đứa trẻ rất cần tình cảm gia đình, vì vậy anh cũng nên chuẩn bị cho cô chút gì đó.

Thế là Takaaki dựa vào sở thích của Yun, mua một đống đồ dùng liên quan đến chanh, thêm cả quần áo mới và các loại trà chanh đủ hương vị cho cô.

Đến ngày cô xuất phát, Yun nhìn thấy chiếc xe Mazda của mình bị nhồi đầy đồ đạc đến mức không còn chỗ trống, ngẩn ngơ không nói nổi. Những thứ không chở được, Takaaki hứa sẽ gửi thêm sau.

"Anh Takaaki, cảm ơn anh nhiều lắm."

Takaaki chỉ nhẹ nhàng ấn lên trán cô, dặn dò:
"Nhớ ăn sáng đầy đủ."

"......" Câu này khó quá, cô suýt khóc. Có lúc ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy, làm sao mà đảm bảo được. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:
"Vâng, em sẽ ăn thật no."

Trong ánh mắt chan chứa quan tâm của anh, Yun ngồi vào xe. Trước khi khởi động, cô quay đầu nhìn anh lần cuối, khẽ nói thầm:
"Anh, anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Takaaki tuy ở Nagano, nhưng ở Tokyo cũng có nhiều bạn bè, nên Yun không cần tự đi tìm chỗ ở. Anh đã chuẩn bị sẵn một căn hộ tiện nghi đầy đủ, chỉ cần cô đến là có thể nghỉ ngơi.

"Beika, Beika... đột nhiên thèm bắp rang bơ quá." Cô thở dài, quyết định việc đầu tiên sau khi tới Tokyo không phải nghỉ ngơi mà là tìm chỗ ăn ngon.

Đi đường một đoạn khá dài, bụng cô lại réo. Thế là ghé vào một trạm xăng. Bên cạnh có cửa hàng tiện lợi, có thể mua đồ ăn nóng.

Hôm ấy trời nắng đẹp. Xuống xe, cô lười tháo kính râm nên cứ thế đi thẳng vào cửa hàng. Chợt cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì ngoài một chiếc Mazda trắng lao vút qua.

Trong xe, Morofushi Hiromitsu mở to mắt, kinh ngạc thốt lên:
"Hình như tớ vừa thấy một người rất giống cậu ấy."

"... Ý cậu nói là cô gái đeo kính râm trong trạm xăng vừa rồi?" Furuya Rei với trí nhớ siêu phàm lập tức lục lại hình ảnh trong đầu.

Đó là một cô gái tóc xoăn màu trà nhạt, đeo kính râm, mặt không nhìn rõ, dáng người lại gầy hơn nhiều. Làm sao Hiro lại thấy giống được

"Cậu có muốn tìm gì đó để xả bớt không, ví dụ như để tớ đánh nhau với cậu một trận nhé?"
Anh thật sự sợ bạn thân mình cứ kìm nén rồi sẽ chịu không nổi, nên mới thử dò hỏi.

Hiromitsu mím môi, cau mày:
"Tớ cũng không biết nữa. Rõ ràng khác giới tính, nhưng cứ có cảm giác giống."

Một loại trực giác, một cảm nhận khó diễn tả bằng lời.

"Chắc lại là ảo giác của tớ thôi."

"Gần đây cậu thấy ảo giác kiểu này nhiều lắm đúng không?"

Đi thêm một đoạn, Rei không nhịn được, liếc bạn rồi nghiêm túc nói:
"Thế thì quay lại xem cho chắc."

Khi hai người quay lại bãi xe trạm xăng, Yun đã ngồi trong xe, vừa ăn xong đồ, vừa lè lưỡi liếm môi:
"Ừm, ngon phết, lại có sức rồi, tiếp tục lên đường thôi."

Chiếc Mazda xanh lá lao ra khỏi bãi, bỏ xa chiếc Mazda trắng đang định đuổi theo.

Đứng bên ngoài, Hiromitsu nhìn chằm chằm chiếc xe dần xa, khẽ nói:
"Người đi rồi."

"Không sao, cậu chắc đã nhớ được biển số rồi nhỉ." Rei nhắc.

Hiromitsu bật cười, lắc đầu:
"Tớ nhớ kỹ, nhưng đừng vì một chuyện gần như bất khả thi mà làm phiền người ta. Biển số Nagano... cô ấy từ Nagano tới sao?"

Trong giọng anh thoáng chút hoài niệm.

Rei nhìn cậu bạn, chợt nhớ quê Hiromitsu cũng chính là Nagano.

"Nhìn hướng đi, chắc cô ấy đang lên Tokyo. Biết đâu sau này sẽ còn gặp lại." Furuya Rei nói bâng quơ, rồi cả hai lại lên xe.

Cùng lúc đó, Yun cũng nhớ đến chiếc Mazda trắng thoáng lướt qua. Chủ xe chắc chắn là người có gu, lái cũng giỏi. Tiếc là không dừng lại, nếu không cô còn muốn làm quen.

Nagano cách Tokyo hơn hai trăm cây, tới nơi còn khá sớm. Cô đã no bụng nên bắt tay vào dọn dẹp hành lý.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà anh Takaaki đã mua cho cô cả đống quần áo, đến mức tủ treo đầy ắp. Không chỉ quần áo mặc ngoài, mà còn cả đồ ngủ. Toàn là chủ đề... chanh!

Áo ngủ nền vàng, viền xanh lá, in họa tiết chanh. Chăn ga gối nệm toàn chanh. Cả gối ôm cũng là chanh. Cô suýt ngất.

Dù rất thích chanh, nhưng mà... Anh Takaaki, thật sự không cần phải "chanh hóa" đến mức này đâu!

Khát nước, cô lấy một gói trà chanh Takaaki chuẩn bị, hương thơm chua ngọt lan khắp phòng. Nhấp một ngụm, Yun nhăn mặt:
"Chua quá trời."

Ngay lập tức, cô chụp ảnh gửi cho Takaaki:
"Anh, em tới nơi rồi nhé, trà chanh siêu ngon luôn!"

Đang bận việc, Takaaki nhận được tin nhắn, khóe môi khẽ cong. Anh lập tức nghĩ lần tới phải gửi cho em gái thêm nhiều nữa.

Buổi chiều, quấn mình trong chăn ga chanh, Yun nằm suy nghĩ. Với thân phận trước kia, cô muốn hiểu rõ việc cần làm thì nhất định phải tiếp cận cảnh sát Tokyo, nhưng cũng phải cẩn trọng. Không thể vội vàng.

Trước mắt cần tìm một công việc, chứ chẳng lẽ ngồi ăn không đến hết tiền.

Cô mở mạng tìm tin tuyển dụng, gọi điện đặt lịch phỏng vấn. Nhưng đi phỏng vấn chỗ nào cũng bị từ chối với lý do kỳ cục: nào là đi xe xịn, trang điểm như tiểu thư, học vấn lại cao quá...

Có tiền thì không được đi làm sao? Rõ ràng cô nghiêm túc muốn làm mà!

Khuôn mặt có chút thất vọng, cô đi đến điểm hẹn phỏng vấn cuối cùng: một tiệm trà sữa nhỏ. Nghe nói quán này nhiều năm nay làm ăn lỗ lã, dường như sắp phải đóng cửa.

Nhưng Yun vẫn đến. Dù sao cũng phải thử một lần, biết đâu.

Xe đỗ gọn ở bãi đậu trước cửa tiệm. Cô bước vào, chủ quán mỉm cười ra đón.

Nói là phỏng vấn, nhưng chẳng bao lâu sau, chủ quán đã ngồi than thở đủ điều về tình cảnh tiệm trà sữa, rồi khóc lóc kể luôn cả chuyện gia đình gặp khó khăn, đang cần gấp tiền xoay sở.

Cuối cùng... buổi "phỏng vấn" của Yanagawa Yun lại biến thành thất bại. Không phải vì cô không đạt yêu cầu, mà vì cô thẳng tay mua lại luôn cửa hàng này. Thế là từ một ứng viên đi xin việc, cô trở thành bà chủ mới, còn chủ quán cũ thì thành nhân viên của cô.

Chủ quán trước đây là một cô gái trẻ dễ thương, sau này Yun mới biết tên là Nakajima Nami. Lúc mới trò chuyện đã thấy hợp, đến khi thân quen hơn, Nami bất ngờ đưa ra một yêu cầu táo bạo.

Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, cô bé rụt rè nói:
"Keiko-chan, chị xinh đẹp quá... em có thể ôm chị một cái không?"

Yun hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười gật đầu:
"Ừ, được thôi."

"Keiko-chan, chị tốt quá!"

Ngay sau đó, Yun liền bị cô bé nhào tới ôm chặt, cọ tới cọ lui như mèo con.

Nami vốn có hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khá giả. Vì một thời bốc đồng mà mở tiệm trà sữa, kết quả làm ăn chẳng ra gì, lại gặp biến cố trong nhà. Ban đầu cô còn định tiết kiệm bằng cách chỉ tuyển thêm một nhân viên, cắn răng duy trì quán xem có trụ nổi không.

Nhưng khi gặp được Yun – vừa có tiền, vừa xinh đẹp, vừa chịu mua lại cả quán – Nami liền đổi ý ngay lập tức. Vừa giải quyết được nợ nần, vừa giữ được công việc duy nhất mình biết làm, cô vui vẻ bán quán rồi xin Yun cho ở lại làm nhân viên.

Yun tất nhiên hiểu rõ chút tâm tư này. Ai cũng có lúc khó khăn. Hơn nữa, Nami lại dễ thương đến vậy, bảo từ chối cũng chẳng nỡ.

Từ đó, Nami dính lấy Yun suốt ngày. Cô không chỉ xem Yun như cứu tinh, mà còn là vì... Nami vốn là một "fan nhan sắc", cực kỳ thích con gái xinh đẹp. Ôm được "chị gái xinh đẹp" trong tay, cô coi như toại nguyện.

Sau cái ôm ấy, Nami bắt đầu kể tường tận mọi vấn đề trong tiệm. Yun nghiêm túc lắng nghe, càng nghe càng thấy quán này bị hớ nặng đủ đường: từ nguyên liệu, giá bán, cách quản lý... đâu đâu cũng có vấn đề.

Ghi nhớ lại tất cả, Yun vừa thử hết các món đồ uống, vừa lập tức vạch ra kế hoạch cải tổ:
    •    Đầu tiên là trang trí lại toàn bộ quán cho sáng sủa, bắt mắt.
    •    Sau đó là điều chỉnh lại giá cả đồ uống.
    •    Rồi thay đổi nguồn nguyên liệu, chọn loại ngon hơn mà vẫn hợp túi tiền.

Một tiệm trà sữa nhỏ thì không cần nhiều nhân viên. Yun và Nami hai người đã đủ xoay sở hết mọi việc. Người nhân viên duy nhất còn lại trong quán vốn cũng định xin nghỉ, thế là Yun thanh toán hết tiền lương, anh ta vui vẻ rời đi.

Trong thời gian cải tổ, Nami đúng kiểu "sáng khóc chiều cười". Cô khóc vì nhớ lại mình từng bị hớ nặng thế nào, tốn tiền vô ích ra sao. Nhưng cô lại cười tươi vì giờ đã có Yun – "chị đẹp" giàu có, tài giỏi – cùng nhau vực lại tiệm trà sữa.

Chỉ nửa tháng sau, quán đã khoác diện mạo hoàn toàn mới. Hai chị em bắt đầu phát tờ rơi khắp khu phố để quảng bá.

"Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ", trà sữa ngon thì cũng phải có người biết tới. Trước tiên phải thu hút khách quen quay lại, rồi mới từ từ xây dựng thêm lượng khách mới.

Ngày khai trương lại đầu tiên, khách chưa đông nhưng cũng rộn ràng. Nami thì nhiệt tình đứng quầy pha chế, còn Yun phụ trách tính tiền.

Phần lớn khách là giới trẻ, nhiều cặp đôi ghé uống. Đúng lúc ấy, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính đen gọng tròn, dáng vẻ hơi lúng túng bước vào.

Anh ta vừa xem menu, vừa len lén liếc sang góc trưng bày – nơi đặt mấy món quà tặng ngoại vi anime đời mới. Bình thường giá bán khá đắt, nhưng hôm nay theo chương trình khuyến mãi, mua ba ly đồ uống mới sẽ được tặng kèm.

Yun tinh ý liền cười khẽ, nhỏ giọng gợi ý:
"Anh mua ba ly thử loại mới sẽ được tặng quà đó. Có cần em gợi ý chọn vị cho dễ không?"

Người đàn ông chỉnh lại kính, không giấu được vẻ hào hứng:
"Vậy phiền cô giúp."

Anh gọi ba loại khác nhau, đổi một ly trà hoa quả thành cà phê. Rồi vội vàng rút ví thanh toán, như sợ món quà kia sẽ biến mất nếu mình chậm trễ.

Lúc nhận tiền, Yun vô tình thấy lòng bàn tay anh có những vết chai dày.

Cô hơi ngạc nhiên, bật thốt:
"Ồ, thì ra anh là cảnh sát à?"

"Cái... cái gì?!" Người đàn ông giật mình, mặt biến sắc, theo phản xạ sờ ngay vào túi áo – nơi để thẻ ngành. Rõ ràng anh chưa hề đưa ra, sao cô biết?

Yun nháy mắt, che miệng cười, rồi giơ bàn tay mình lên:
"Tay anh có vết chai giống hệt anh trai em. Anh ấy cũng là cảnh sát ở Nagano. Cầm súng luyện tập nhiều thì sẽ có dấu thế này."

Thực ra ngày trước tay cô cũng từng có vết chai, nhưng nghỉ ngơi hai năm thì đã mờ đi.

Người đàn ông khẽ thở phào, cười ngượng:
"Ra vậy... cô tinh mắt thật. Tôi là Kazami Yuya, đúng là cảnh sát."

"Chào anh, em là Morofushi Keiko." Yun mỉm cười giới thiệu bằng cái tên giả đã chuẩn bị sẵn. Không ngờ may mắn đến vậy, cô lập tức nghĩ sẽ tranh thủ làm quen để dễ tiếp cận các cảnh sát khác sau này.

Nami nhanh chóng pha xong ba ly, Yun nhận lấy, cho vào túi. Cô còn lén nhét thêm hai món quà tặng vào, rồi tinh nghịch ghé sát nói nhỏ:
"Anh và anh trai em cùng nghề, nên em tặng thêm. Nhưng đừng kể với ai nhé."

Kazami Yuya thoáng đỏ mặt, khóe môi nở nụ cười không giấu nổi:
"Cảm ơn. Tôi sẽ thường xuyên ghé ủng hộ!"

Cuối cùng cũng có được món ngoại vi anime mình thích, cô chủ tiệm đúng là người tốt!

Yun dịu dàng nói thêm:
"Nếu thấy ngon thì giới thiệu bạn bè tới nữa nhé."

"Được!" Kazami gật đầu chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip