Chương 5
Học sinh không được mang máy tính vào trường, nên nhà trường đã chuẩn bị sẵn máy cho họ sử dụng.
Mấy người tò mò lục lọi tài liệu, rồi thử mở phần mềm quản lý trên laptop của trường, nhập dãy số của Yanagawa Yun. Lúc mới nhập học làm vậy thì vẫn còn tra cứu được, nhưng giờ hệ thống đã khóa, không thể mở.
"Hay là đi hỏi huấn luyện viên Onizuka thử xem?"
"Còn lâu. Thà hỏi thẳng chính chủ còn hơn." – Matsuda bĩu môi, phản đối kịch liệt.
Không hiểu sao, đang ngủ say ở ký túc xá thì Yanagawa Yun lại bị hệ thống đánh thức. Cô bực bội chất vấn trong đầu:
"Đêm hôm khuya khoắt còn gọi ta dậy làm gì?"
"Ngươi thử nhìn quanh xem."
Yun đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, mấy người kia chạy đi đâu? Cô lững thững bước trong sân trường, cuối cùng cũng thấy bên kia có ánh đèn. Tò mò đi theo, cô nghe thấy họ đang thì thầm bàn bạc làm sao để tra được thông tin ngày sinh nhật của cô.
Trời ạ... hỏi thẳng ta không phải nhanh hơn sao, còn phải vòng vo như thế.
"Không thể trực tiếp hỏi được. Chúng ta là cảnh sát tương lai, chẳng lẽ chuyện này còn tìm không ra? Hắc hắc, nhất định phải cho cậu ấy bất ngờ mới được."
Yun dựa lưng vào tường, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Đám nhóc này, thật sự làm người ta vừa buồn cười vừa muốn rơi nước mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn rõ gương mặt trẻ trung đầy khí phách của họ, bốc đồng, ngạo nghễ, nhưng cũng vô cùng khiến lòng người rung động.
Cô khẽ thở dài, nghĩ đến tương lai đầy tàn khốc đang chờ họ. Nhưng may mà, bây giờ, mọi thứ vẫn còn kịp thay đổi.
"Các cậu..."
Giả bộ dụi mắt ngái ngủ, Yun bước vào. Cả đám giật mình như thấy ma, vội vàng che kín màn hình laptop, nói năng ấp úng:
"Ơ... sao cậu tỉnh rồi?"
"Đi vệ sinh thì phát hiện không ai ở phòng, nên mới ra đây xem. Các cậu đang lén làm gì thế?" – cô nheo mắt, cười khúc khích. – "Có cần tôi giúp không?"
"Không, không có gì đâu, chỉ đang tra lại mấy tài liệu cũ thôi."
"Thật không?" – Yun nghiêng đầu đầy hoài nghi.
"Thật mà! Hoàn toàn thật!"
"Không phải các cậu định phá án treo đấy chứ? Mà lại không rủ tôi, thế thì quá đáng rồi."
Cả bọn gượng gạo cười ha hả. Yun vẫy tay, ra hiệu để họ tránh ra:
"Để tôi giúp một tay."
Nói rồi, cô ngồi xuống gõ lạch cạch. Mọi người chỉ thấy đôi tay Yun di chuyển cực nhanh, trông vô cùng thành thạo, giống như đang lập trình ngay tại chỗ. Một lúc sau, màn hình hiện ra danh sách các vụ án chưa phá, được phân loại rõ ràng.
Đột nhiên, một giao diện hiện lên dòng chữ liên quan đến Nagano. Hiromitsu trừng mắt, cả người cứng đờ.
"Nếu muốn phá những vụ này, chỉ ngần ấy thông tin là chưa đủ." – Yun gãi đầu.
"Đúng vậy. Cần thêm tài liệu trong phòng hồ sơ, hoặc sâu hơn trong hệ thống. Không thì phải tiếp xúc trực tiếp với đương sự." – Hagiwara nói.
"Thật ra tôi có thể thử. Với kỹ thuật của tôi, cộng thêm hệ thống hỗ trợ, tôi đảm bảo vào được và vẫn an toàn."
Lời chưa dứt thì miệng cô đã bị bịt chặt:
"Ưm ưm..."
Một đám người lộ vẻ khó xử, như thể sợ cô sẽ bước thêm một bước nguy hiểm:
"Yanagi đúng là thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể làm thế. Phá luật là tội nặng đấy!"
Ban đầu họ vẫn tưởng Yun là người ngoan ngoãn nhất nhóm, ai ngờ cô lại là người dễ sa vào nguy hiểm nhất. Yun chẳng nói được gì, đành gật đầu lia lịa ra hiệu đồng ý. Cô chỉ muốn giúp họ thôi, nếu không vì họ thì đã ngủ ngon lành rồi, ai mà rảnh đi lục lọi hệ thống phiền phức này.
"Được rồi, ngày mai còn huấn luyện, về ngủ đi."
Miệng vừa được thả ra, mắt Yun đã ngấn nước, giọng ngái ngủ líu ríu. Cả nhóm chuẩn bị về thì phát hiện cô đã gục xuống laptop ngủ mất.
"Cái thằng nhóc này thật là..." – Hagiwara chọc nhẹ vào má cô. – "Ai cõng đây?"
Hiromitsu lập tức cúi xuống, cõng Yun lên lưng. Mấy người còn lại phụ giúp chỉnh tư thế cho cô. Hương thơm nhè nhẹ phảng phất quanh người Yun khiến Matsuda khịt mũi:
"Thật là... thằng nhóc này sao mà thơm dữ."
Cả nhóm đều đồng ý. Quả thực, Yun trông quá mức tinh xảo, so với nhiều nữ sinh còn đẹp hơn. Nhưng mà, mỗi người có sở thích riêng thôi – Hagiwara mê xe, Matsuda thích phá đồ, còn thích cái đẹp thì có gì sai?
Về tới ký túc, Hiromitsu đặt Yun xuống giường. Furuya Rei giúp kéo chăn, vô tình lộ ra một đống thú bông. Matsuda nhấc lên lắc lắc, rồi ném vào lòng cô:
"Giấu giấu diếm diếm, hóa ra là một nhóc con mê thú bông. Đúng là em trai ngốc nghếch."
Cuối cùng, họ đắp chăn cho cô cẩn thận. Hagiwara làm động tác bắn súng, nháy mắt:
"Ngủ ngon, nhóc Yanagi."
⸻
Ngày hôm sau, không khí trong lớp vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là buổi huấn luyện đặc biệt – được chạm vào vũ khí thật. Yun vô cùng hứng khởi, như hồi bé đi hội chợ thích nhất là bắn bóng bay, giờ lại được cầm súng thật thì còn gì bằng.
Trong khi cô háo hức, Hagiwara và mọi người thì bình tĩnh hơn nhiều. Sau màn bắn thử, Furuya Rei được huấn luyện viên khen ngợi, khiến Yun hơi căng thẳng, cô cũng muốn được khen một lần. Nhưng khi đến lượt, đặt tay lên cò súng, cô lại do dự.
Furuya Rei ghé tai động viên:
"Nhẹ thôi, cậu làm rất tốt rồi. Chỉ cần bóp cò là được."
"Ừm..." – Yun cắn răng, dứt khoát bóp cò.
"Hoàn hảo! Rất tuyệt." – Furuya giơ ngón cái lên.
Có lần đầu, những lần sau Yun dần quen, động tác ngày càng thuần thục, đến mức cô bắt đầu thấy thích cảm giác này.
Kết thúc huấn luyện, cô còn muốn tập thêm, nhưng bất ngờ huấn luyện viên gặp sự cố. Nhờ cả lớp phản ứng kịp thời, thầy mới được cứu. Yun vẫn còn hoảng hồn, nghĩ đến cảnh nếu bạn bè thật sự gặp nạn, chắc chắn cô sẽ nổi giận đến mức muốn xé xác kẻ gây ra.
Nhưng rồi cô lại nhớ tới tương lai bi thảm của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei... trong lòng dâng lên căm hận.
Một bàn tay đặt lên vai, là Hiromitsu với ánh mắt lo lắng. Từ tối qua, khi nhìn thấy vụ án ở Nagano hiện lên, anh đã không giấu được sự bối rối.
"Yanagi, hôm nay hai chúng ta đi quét dọn cùng nhau nhé?" – anh cẩn trọng hỏi.
Furuya Rei xen vào trêu:
"Này, Hiro, quan hệ của cậu với Yanagi giờ thân ghê ha."
"..." – Hiromitsu chỉ im lặng.
Yun bật cười, nắm lấy tay Hiromitsu, còn cố ý giơ lên khoe với Furuya:
"Đừng ghen. Hiro mời thì tôi phải nhận chứ. Bye nhé, Rei."
⸻
Hai người cùng đi dọn dẹp, xung quanh chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở. Một lúc sau, Hiromitsu khẽ nói:
"Nếu trong lòng có chuyện gì không vui, Yanagi có thể nói với chúng tôi."
Yun dừng lại, chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt sâu như mặt hồ:
"Thế còn cậu thì sao, Hiro? Cậu nói xem?"
Anh sững lại, rồi tránh ánh mắt cô.
"Hôm qua, lúc thấy vụ án ở Nagano... tôi đã để lộ phản ứng đúng không?"
Càng lúc Yun càng bước gần, Hiromitsu lúng túng, khẽ gật:
"Xin lỗi... đã làm cậu lo lắng rồi."
Trong lòng anh thoáng chấn động. Lẽ nào, Yanagi lại phẫn nộ thay cho quá khứ đau thương của anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip