Chương 174: Đến rồi

Kumoi Kuuri và Kougyoku Naboru đều không bị thương quá nghiêm trọng. Việc cô bị hôn mê ngắn là do đầu đập vào kính xe và vết thương cũ ở dưới lòng đất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Khi được Matsuda Jinpei đưa đến bệnh viện, Kumoi Kuuri đã hoàn toàn tỉnh táo. 

Sau khi bác sĩ làm sạch và băng bó vết thương tỉ mỉ, Kumoi Kuuri sờ vào băng gạc trên đầu và cảm thán. Dạo này đầu cô không hề yên ổn, không mất trí nhớ thì cũng là các loại vết thương.

Matsuda Jinpei tiễn bác sĩ xong, đi đến trước mặt Kumoi Kuuri quan sát trạng thái của cô nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Anh ngồi bên cạnh Kumoi Kuuri và sờ đầu cô.

"Sở cảnh sát Đô thị đã tiếp nhận vụ việc này. Nhìn những thứ còn lại ở hiện trường, hai người đã bị bắn tỉa, đúng không?"

Kumoi Kuuri gật đầu: "Một kẻ bất ngờ xuất hiện, chúng tôi né tránh không kịp nên mới ra nông nỗi này."

Ban đầu Kumoi Kuuri còn định giải thích tại sao mình lại ngồi chung xe với Kougyoku Naboru, nhưng Matsuda Jinpei không hỏi về việc này, mà chỉ hỏi về quá trình xảy ra vụ việc. 

Kumoi Kuuri biết lát nữa chắc chắn sẽ có người của Sở cảnh sát Đô thị đến lấy lời khai, nên cô đã thống nhất trước nội dung với Matsuda Jinpei: "Tôi và Kougyoku Naboru tình cờ gặp nhau, vì tiện đường nên tôi đã đi nhờ xe của anh ta về văn phòng luật sư. Trên đường về thì gặp phải phục kích. Vì đối phương là bắn tỉa từ xa nên tôi không biết đối phương là ai, ở vị trí nào. Cảm giác giống như một vụ tấn công khủng bố."

Kumoi Kuuri không nói rằng mình đã nhìn thấy điểm đỏ nên mới biết có người bắn tỉa, bởi vì loại điểm ngắm này là do kính xe của Kougyoku Naboru đã được lọc đặc biệt nên mới hiển thị, nếu trong tình huống bình thường thì mắt thường không thể nhìn thấy được. Để tránh những rắc rối không cần thiết, Kumoi Kuuri đã bỏ qua chi tiết về kính xe của Kougyoku Naboru.

Matsuda Jinpei nghe xong cũng không nói gì, vì những gì Kumoi Kuuri nói không khác lắm so với những gì Kougyoku Naboru đã khai, nguyên bản quá trình sự việc cũng là như vậy.

Họ không hiểu tại sao lại gặp phải một vụ phục kích như vậy, thậm chí cũng không biết mục đích của đối phương là gì.

Kumoi Kuuri cảm thấy nó không hoàn toàn giống một vụ giết người, nếu không thì tay súng bắn tỉa đã bóp cò từ lâu rồi.

Matsuda Jinpei nghe xong, dựa vào lưng ghế, mắt nhìn xuống và rơi vào trạng thái trầm tư.

Kumoi Kuuri sờ vào băng gạc trên trán. 

Vết thương lần trước chưa lành hẳn giờ lại chồng thêm vết thương, máu đã nhuốm đỏ nửa khuôn mặt cô lúc đến đây, và lúc nãy rửa vết thương cũng chưa được lau khô hoàn toàn. 

Những vết đỏ trên mặt khiến cô trông tội nghiệp.

"Chú của em nhiều năm trước đã từng gặp một vụ tai nạn xe hơi, vụ tai nạn đó đã khiến chú ấy mất một bên mắt. Jin, anh nói có thể là... những người đó không?"

Kumoi Kuuri nhăn mũi lại, trong hơi thở cũng toàn mùi máu.

Matsuda Jinpei cũng không biết trả lời thế nào. Theo lý thì không đến mức ra tay nhanh như vậy. 

Kumoi Kuuri vừa chuẩn bị nhận vụ kiện của Christina, và chuyện cô là luật sư của Christina đã ai cũng biết. Nếu Kumoi Kuuri xảy ra chuyện lúc này thì đối với Viện kiểm sát cũng không phải là chuyện tốt. Quan trọng nhất là vụ án của Christina vẫn chưa bắt đầu, trong tình huống bằng chứng về tội phạm Christina đã quá rõ ràng thì họ càng không có lý do để làm thế.

Nhưng nếu không phải Viện kiểm sát thì là ai?

Matsuda Jinpei biết Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu có thân phận đặc biệt, chưa bao giờ chủ động gọi điện liên lạc với họ. Nhưng lần này là tình huống đặc biệt vì anh có một nghi ngờ cần phải được chứng thực.

Sau khi nhận được tin nhắn của Matsuda Jinpei, câu nói đầu tiên của Amuro Tooru khi gặp mặt là: "Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tôi nghĩ nó cũng giống với suy đoán của cậu, chắc là người của tổ chức mà chúng tôi đang cài cắm đã phái đi."

"Tại sao?" Giọng Matsuda Jinpei trở nên lạnh lùng.

"Khả năng cao là vì luật sư Kumoi đã điều tra đến bệnh viện Horw." 

Amuro Tooru đưa cho Matsuda Jinpei một phong tài liệu. "Tôi và Hiro khi điều tra tổ chức này cũng đã biết có rất nhiều nhà khoa học đang tiến hành các thí nghiệm phi pháp. Từ quỹ đạo hành vi của họ có thể thấy họ có hợp tác nhất định với một số bệnh viện chính quy ở Nhật Bản. Nhưng vì vị trí của tôi và Hiro có hạn, không thể điều tra được chi tiết hơn. Tuy nhiên, từ vụ phục kích mà luật sư Kumoi gặp phải hôm nay có thể thấy, khả năng cao là bệnh viện Horw năm đó."

Matsuda Jinpei hiểu ra. 

Mặc dù các điểm thông tin rất rời rạc, nhưng tóm lại chỉ đơn giản là một câu: "Bệnh viện Horw năm đó mua chuộc những bệnh nhân tâm thần để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, có sự chống lưng của tổ chức mà các cậu đang cài cắm. Sau đó bây giờ vì Kuuri xử lý vụ án của Christina mà điều tra chuyện bệnh viện Horw năm đó, tổ chức đó sợ cô ấy điều tra ra nên phái người đến phục kích? Đây là lý do tại sao các cậu lại cảm thấy Viện kiểm sát có vấn đề, công an bắt đầu điều tra Viện kiểm sát? Chính là vì các cậu phát hiện có người của Viện kiểm sát tiến hành giao dịch bí mật với tổ chức?"

Amuro Tooru gật đầu: "Đúng vậy."

Mặt Matsuda Jinpei tối sầm: "Vậy có nghĩa là, bây giờ cô ấy rất nguy hiểm, đúng không?"

Amuro Tooru do dự một chút, rồi lại gật đầu: "Đúng vậy."

---

Kumoi Kuuri ngồi ở hành lang lớn của Sở cảnh sát Đô thị, gần cửa ra vào. Gió đêm hơi lạnh, thổi vào da thịt có cảm giác như những viên đá lạnh lăn qua. Giờ này, cả thế giới dường như đã đi vào giấc ngủ. Chỉ có ở quầy lễ tân và hành lang thỉnh thoảng có vài cảnh sát tuần tra đi ngang qua.

Kougyoku Naboru chỉ bị một vài vết trầy xước, sau khi xử lý đơn giản thì đã tự rời đi, ở đây khắp nơi đều là cảnh sát, anh ta ở lại cũng không thích hợp.

Matsuda Jinpei vừa nói muốn ra ngoài nói chuyện với người khác, Kumoi Kuuri đoán có thể là người của bên công an nên cô không đi theo mà ngồi lại chỗ cũ chờ. Nơi này là Sở cảnh sát Đô thị, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn.

Nhưng Kumoi Kuuri luôn cảm thấy hiện tại trong bóng tối có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, không có nơi nào là tuyệt đối an toàn.

Đường phố lúc nửa đêm rất sạch sẽ, giờ này cơ bản mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi, trừ một vài cửa hàng 24h còn sáng đèn thì hai bên đường không còn mấy người.

Nhưng cũng chính vào lúc này.

Một chiếc xe Ford Mustang màu đỏ đã đi đi lại lại trên con phố phía sau Sở cảnh sát Đô thị đến lần thứ ba.

Màu sắc chói mắt như vậy, rất khó để không chú ý.

Là ai?

Kumoi Kuuri biết bây giờ mình rất nguy hiểm và không nên rời khỏi Sở cảnh sát Đô thị một mình, nhưng khi nhìn thấy màu đỏ rực đó, cô theo bản năng cảm thấy mình nên đến xem.

Khi cô đứng dậy và đi ra ngoài, đúng lúc Sato Miwako vừa mang tài liệu về, nhìn thấy cô và gọi lại.

"Luật sư Kumoi? Cô muốn đi đâu? Cảnh sát Matsuda vừa đi lúc nãy đã nói cô chờ anh ấy ở đây."

Kumoi Kuuri khựng lại, nhìn ra ngoài rồi nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy ngồi ở đây hơi buồn nên muốn ra ngoài hít thở không khí và mua chút đồ ăn đêm. Không sao đâu, đây là Sở cảnh sát Đô thị, tôi nghĩ người đó sẽ không làm gì nữa."

Sato Miwako vẫn có chút không yên tâm: "Tôi đi cùng cô nhé? Gần đây ở Nhật Bản không được an toàn lắm, vừa hay tài liệu trên tay tôi cũng sắp xong rồi."

"Không sao đâu, hơn nữa lúc đó súng ngắm cũng không nhắm vào tôi, sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Năm phút thôi, tôi nhất định sẽ quay lại. Cửa hàng tiện lợi ngay đằng kia, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi." Kumoi Kuuri tùy tiện chỉ một vị trí, rồi làm một cử chỉ yên tâm và quay người đi ra khỏi cửa chính của Sở cảnh sát Đô thị.

Vừa bước ra ngoài, thế giới lạnh lẽo bên ngoài, cùng với sự tĩnh lặng kỳ lạ khiến người ta có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp rồi.

Cảm giác này rất kỳ lạ.

Trong bóng tối dường như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô, không biết từ đâu sẽ có một mũi tên lén lút, bắn thẳng vào tim cô.

Có lẽ rất nhiều năm trước, Haina Kyo cũng đã từng có cảm giác như vậy.

Kumoi Kuuri hơi kéo chiếc áo gió đang mặc, cổ áo che đi cổ cô, mang lại một chút cảm giác ấm áp.

Túi áo gió nặng trĩu, bên trong có một khối "cục sắt".

Đó là thứ mà Maizawa Ichimi đã thuận tay đưa cho cô khi đến đón Kougyoku Naboru.

Vì thân phận đặc biệt của họ, nên họ không nói gì thêm với Kumoi Kuuri, chỉ lợi dụng lúc vắng người, Maizawa Ichimi nói với cô.

"Tự bảo vệ mình nhé."

Đó là một khẩu súng ngắn, bên trong đã nạp đầy đạn.

Đây là công cụ bảo vệ mạng sống của Kumoi Kuuri, Maizawa Ichimi đã đặc biệt đưa khẩu của mình cho cô.

Kumoi Kuuri đã không nói chuyện này cho bất cứ ai.

Có người muốn lấy mạng cô, dù không biết là ai.

Nhưng cô phải đến chứ.

====================

Cô ấy siêu dũng cảm ~

Người "anh trai" thật sự sắp đến rồi, vị này càng quan trọng hơn!

Ban đầu vẫn còn muốn nể mặt Viện kiểm sát vì dù sao cũng là đồng nghiệp, nhưng bây giờ thì thật sự tức giận rồi! Cô ấy dữ tợn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip