Chương 10

Shimayama Kiri và Hagiwara-chan kề sát vào nhau, bình thản ngồi trên ghế dài cách Sở Cảnh sát Đô thị đối diện không xa.

Các nhóm cảnh sát mặc đồng phục chính quy, dáng người cao ráo, vẻ mặt nghiêm túc và bận rộn thường xuyên đi ngang qua trước mặt họ, ném ánh mắt ngạc nhiên về phía hai người đang ngồi ăn lẩu Oden cách cổng Sở Cảnh sát Đô thị không xa.

Và họ đã chào đón đợt thứ 4 các nhóm cảnh sát hỏi thăm có cần giúp đỡ hay không.

Các thanh niên mặc đồng phục màu xanh của Đội Cơ động nhiệt tình lại thân thiện, chẳng qua thỉnh thoảng luôn dùng ánh mắt lén lút nhìn mờ mịt về phía cậu bé đẹp trai với mát tóc dài ngang vai.

Giống quá đi...

Thành viên Đội Cơ động: Muốn nói lại thôi, cố gắng kiềm lại lời muốn nói.

Hagiwara-chan đã sớm chú ý, mấy đợt người đến nói chuyện với họ này đều đặt sự chú ý lên mặt cậu, mang theo ánh mắt nóng bỏng lại kinh ngạc, cùng một bộ dáng muốn hóng chuyện. Có người vì không thể chụp ảnh mà đấm ngực dậm chân, còn có người bắt đầu lén lút giơ điện thoại lên, bắt đầu gọi bạn bè đến.

...

Matsuda Jinpei, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, móc ra chiếc điện thoại đang rung điên cuồng trong túi, cau mày mở group chat Đội Cơ động đang spam bay nhanh.

...

Mọi người mau đến xem nhanh lên nha~

Cô gái hôm qua đã mang theo con của Đội trưởng Hagiwara đến cổng Sở Cảnh sát Đô thị để đòi lời giải thích ~

...

Matsuda Jinpei: ...?

...

Tại cổng Sở Cảnh sát Đô thị, hai người vẫn bị vây quanh, đội ngũ vây xem còn có xu hướng ngày càng đông hơn.

"Các người là đến tìm Đội trưởng Hagiwara sao?"

Anh cảnh sát được cứu Shimayama Kiri khi cô đang trong thân xác của Hagiwara hôm qua dẫn đầu không nhịn được mở lời. Anh nhìn về phía cậu bé nhỏ vì miệng ngậm đồ ăn mà khuôn mặt có vẻ bầu bĩnh, ánh mắt vô cùng hiền từ.

Cặp mắt màu tím rũ xuống vô tội kia, ngũ quan thu nhỏ lại đẹp trai, nhìn lại đây là bộ dáng cười tủm tỉm, thật sự quá giống Đội trưởng Hagiwara. Ngay cả kiểu tóc cũng giống y đúc!

"Không phải." Shimayama Kiri lắc đầu.

"À... Cũng đúng, tiểu thư Shimayama khẳng định biết Đội trưởng Hagiwara đang nghỉ phép mà."

"Ừm, chúng ta là đến tìm cảnh sát Matsuda." Cô gắp một viên tròn vo bỏ vào miệng, nhai nó với âm thanh nghẹn ngào, giọng nói mơ hồ không rõ.

Anh cảnh sát chợt tỉnh ngộ gật gật đầu. "Ồ ồ, hóa ra không phải tìm Đội trưởng Hagiwara mà là đến tìm Đội trưởng Matsuda..."

...

"..."

"Hả?"

"Đến tìm Matsuda... Đội trưởng Matsuda?"

Shimayama Kiri bình thản gật gật đầu. "Đúng vậy."

Một đám thanh niên trong ánh mắt không cảm thấy có vấn đề gì của Shimayama Kiri và Hagiwara-chan lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại hơi nước của lẩu Oden bay lượn trong không gian tĩnh mịch.

Group chat Đội Cơ động vốn dĩ đang dần lắng xuống lại bắt đầu spam điên cuồng.

【 Ahhhhhhhhhhhh! 】

【 Tôi đã nói! Tôi đã nói nhất định là tình tay ba! Hôm qua người đến lén lút hỏi thăm tôi còn không tin! 】

【 Tại sao lại là tìm Đội trưởng Matsuda a! Đội trưởng Hagiwara của chúng ta rốt cuộc thua ở chỗ nào?! 】

【 Một thanh mai trúc mã xuất sắc chính là ngay cả con của đối phương cũng muốn nuôi à? 】

...

【 Đây là ăn trộm mà! 】

Cảnh sát trẻ tuổi tóc đen sau khi được Đội trưởng Hagiwara cứu hôm qua, liền trở thành fan cuồng kiên định của Hagiwara Kenji. Anh vừa căm phẫn một mình đại chiến tứ phương trong nhóm, vừa dành thời gian gửi tin nhắn mách lẻo cho Đội trưởng Hagiwara, lực đánh chữ trên ngón tay như muốn chọc thủng màn hình điện thoại.

【 Đội trưởng Hagiwara mới là cha của con tiểu thư Shimayama! Đội trưởng Matsuda không thay thế được! 】

...

【 Matsuda Jinpei: ? 】

Vì quá mê muội và phóng túng trong việc hóng chuyện, nhất thời quên mất Đội trưởng Matsuda và Đội trưởng Hagiwara cũng đang ở trong nhóm. Mặc dù Đội trưởng Hagiwara đại khái là đang nghỉ phép vui vẻ nên không thấy, nhưng lại bị Đội trưởng Matsuda khó chọc hơn tóm được.

Các thành viên Đội Cơ động chột dạ buông điện thoại.

Group chat dường như vì dấu chấm hỏi kia mà bị ấn nút tạm dừng, trong lúc nhất thời yên tĩnh như gà.

...

Anh chàng cảnh sát tóc xoăn mặc vest, vì là mùa đông nên bên ngoài còn khoác áo khoác màu đen, khăn quàng cổ vắt hờ hững trên cánh tay. Anh ta đeo kính râm lệch trên sống mũi, vẻ mặt vô cảm trông khá đáng sợ. Một tay để trên cặp, tay kia lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Chậc, không biết tại sao hôm nay xung quanh Sở Cảnh sát Đô thị có rất nhiều người thất thần, vừa rồi dọc đường cũng có đồng nghiệp ném ánh mắt đánh giá và tò mò không rõ ràng.

Hơn nữa lời trong nhóm rốt cuộc là...

Thanh niên bước ra khỏi cổng lớn Sở Cảnh sát Đô thị, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đám người Đội Cơ động đối diện không xa đang tụ tập lại, trông như đang tổ chức hội nghị bí mật gì đó.

Matsuda Jinpei sải bước nhanh chóng đi qua. "Mọi người tụ tập ở đây làm gì?"

Các thành viên Đội Cơ động sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, đầu tiên là đồng thời giật mình, sau đó lại nhanh chóng tản ra như chim thú bị kinh động.

"Cô là người hôm qua..."

Cảnh sát tóc xoăn lúc này mới nhìn thấy Shimayama Kiri bị đám người kia chắn lại, nhướng mày đang chuẩn bị nói gì đó, ánh mắt lại bị khuôn mặt quen thuộc không thể quen hơn được nữa của cậu bé bên cạnh cô hấp dẫn.

Anh nghĩ, Bây giờ anh đã hiểu rõ lời nói lung tung của những người trong Đội Cơ động là có ý gì.

Mọi nghi vấn và kinh ngạc trong đầu Matsuda Jinpei đều biến mất, vẻ mặt trở nên trống rỗng như đại não anh.

...

"Quả nhiên là Jinpei-chan sau khi lớn lên, vẫn là kiểu tóc xoăn và vẻ mặt khó ở, hưm, hơn nữa cư nhiên còn đeo kính râm giả cool sao, trông giống như cảnh sát hắc ám vậy." Hagiwara-chan và Shimayama Kiri lén lút thì thầm kề tai nói nhỏ.

Shimayama? Hôm qua mới bị tên tóc xoăn đánh một trận? Thù dai?  Kiri: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy hắn là cảnh sát hắc ám."

...

Matsuda Jinpei không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào.

Anh đờ đẫn, ngây người, gần như với một ý nghĩ "Hagi cậu ta vậy mà thực sự sa đọa rồi" nhìn một lớn một nhỏ đối diện đang thân mật thì thầm to nhỏ gì đó. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, mờ mịt, do dự, tinh thần chính nghĩa muốn đại nghĩa diệt thân, cùng sự rục rịch muốn móc còng tay ra.

Buổi sáng ở cửa nhà Hagi nhìn thấy tuy cũng là một lớn một nhỏ, nhưng Hagiwara Kenji còn có thể dùng cách nói đứa trẻ là em gái của vị tiểu thư kia để giải thích.

Nhưng cái này...

Cái đứa trẻ này được vị tiểu thư kia ôm vào lòng, vừa nhìn đã giống y hệt Hagi lúc nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?!

Matsuda Jinpei lâm vào trầm tư.

Matsuda Jinpei không thể suy nghĩ.

...

Shimayama Kiri giống như giơ một con mèo nhỏ vậy, giơ Hagiwara-chan lên che khuất khuôn mặt vô cảm của mình, miễn cưỡng chào hỏi. "Buổi chiều tốt lành, cảnh sát Matsuda."

"Buổi chiều tốt lành nha, Jinpei-chan ~"

Hagiwara phiên bản nhỏ cũng học cô cười tươi tắn với thanh mai trúc mã phiên bản lớn, ngoan ngoãn giơ tay lên, mèo con vẫy móng.

Matsuda Jinpei: ...

Tay cảnh sát tóc xoăn theo bản năng động đậy, muốn sờ còng tay bên hông.

Con cái đều lớn như vậy rồi.

Cái cách gọi này khẳng định là Hagi dạy.

Cái gì mà Jinpei-chan a, hẳn là phải gọi anh... Không đúng. Chậc, mình mới 22 tuổi đã phải làm chú rồi sao?

Hagi vẫn còn có giới hạn, hẳn là.

... Thôi, cũng không nhất định.

Cái quỷ gì vậy!

Tại sao mình chưa từng nghe nói qua?

Tóm lại, tên đó tốt nhất đừng thật sự làm ra chuyện bỏ vợ bỏ con.

Matsuda Jinpei trấn tĩnh lại, miễn cưỡng mở lời. "Vậy các cô đến Sở Cảnh sát Đô thị là... có chuyện gì tìm tôi sao? Gặp phải khó khăn gì à?"

Ban đầu chỉ là dẫn Hagiwara phiên bản nhỏ đến nhận người, nhưng đối phương nhắc đến như vậy, Shimayama Kiri lại nghĩ đến chiếc xe của Hagiwara. Với ý tưởng không có sức lao động thì có thể bóc lột một chút, cô thăm dò hỏi có thể đưa họ về nhà không.

Thanh niên tóc xoăn sảng khoái đồng ý, chỉ là vẻ mặt lại trở nên phức tạp, còn có chút ý vị hận sắt không thành thép. "Hagi đâu rồi, chạy đi đâu rồi? Nó lại để cô một mình ôm con ra ngoài?"

"... Tạm thời không tìm thấy hắn."

"Em ở đây!" Hagiwara-chan tích cực giơ tay.

"Chậc, tôi không nói nhóc." Matsuda Jinpei dừng lại một chút. "Cậu bé cũng họ Hagiwara?"

"Ừm, cậu ấy cũng họ Hagiwara."

Shimayama Kiri che miệng cậu bé, không tiếng động nhìn Hagiwara-chan một cái, sau đó gật đầu với thanh niên tóc xoăn, giới thiệu một cách có lệ.

"Hagiwara Kenzo."

Thôi được, nhìn khuôn mặt này, họ Hagiwara dường như cũng không quá ngoài ý muốn. Mặc dù cái tên Kenzo có chút qua loa có lệ... không giống như là cha mẹ nghiêm túc đặt. Cũng không thể trách nhà gái, là Hagi không hoàn thành trách nhiệm mới đúng. Hơn nữa ít nhất mình còn phải may mắn một chút là ngữ khí của nhà gái dường như rất bình tĩnh, hẳn là đối với cái tên Hagi có vẻ vô trách nhiệm kia cũng không có gì oán giận...

Khoan đã, thanh mai trúc mã này liền đạt được thành tựu gia đình bốn người hạnh phúc viên mãn sao?

Matsuda Jinpei: Đột nhiên có chút khó chịu.

Trên đường về, vì không quen thuộc lắm, Shimayama Kiri cũng hoàn toàn không muốn nói chuyện phiếm với người hôm qua đã đánh cô tơi bời. Tâm trạng Matsuda Jinpei vẫn chưa bình phục, cũng trở nên đặc biệt trầm mặc. Dọc đường đi chỉ có Hagiwara-chan líu lo nói chuyện.

Thường xuyên còn sẽ bị che miệng ngắt lời.

Xe của Hagiwara Kenji được Matsuda Jinpei lái đến dưới lầu chung cư.

"Tôi nhớ rõ ký túc xá của các anh không gần đây, anh lái xe của Hagiwara về đi. Còn nữa, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về." Shimayama Kiri lễ phép gật đầu với thanh niên tóc xoăn với suy nghĩ hỗn loạn phức tạp trong đầu.

"Tạm biệt, cảnh sát Matsuda."

Matsuda Jinpei: "Được, tạm biệt."

Thanh niên tóc xoăn nhìn cô gái bình tĩnh dùng sức ấn Hagiwara-chan đang nóng lòng muốn nhào vào người anh xuống vai, thế là cậu bé đang vui vẻ duỗi tay hướng về phía anh trên vai đối phương lại không kịp phòng ngừa mà té trở lại vào lòng cô gái.

Matsuda yên lặng châm cho mình một điếu thuốc, sau đó nhìn theo bóng dáng hai người dần dần biến mất dưới lầu chung cư.

...

Buông hành lý trong tay xuống, Shimayama Kiri lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nằm trên ghế sofa.

Rốt cuộc đã trở về rồi.

Hagiwara-chan đang mang theo ánh mắt tò mò chạy tới chạy lui trong phòng, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy cây xanh nhỏ hôm nay cũng tự chủ tặng hoa vô cùng nhiệt tình, lộ ra tiếng kinh hô phấn khích của trẻ con.

Giống như một con vật nhỏ mới đến đang nhìn xung quanh khắp nơi.

Sau đó lại đối với dép lê nguyên bộ, cốc súc miệng và bàn chải đánh răng có đôi có cặp, cùng với... phòng ngủ duy nhất thơm phức mùi trầm, mà đỏ mặt.

...

Cô ma nữ tiểu thư nhìn cậu bé nhỏ đánh giá khắp nơi, nghe tiếng wow thường xuyên truyền đến từ hành lang và phòng chứa đồ, thả lỏng cơ thể.

Cô mặc kệ mình lún vào chiếc đệm mềm mại, sau đó có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Rất nhanh lại nghe thấy một trận tiếng sột soạt, sau đó một đôi tay của trẻ con đặt trên trán cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Hagiwara-chan." Cô nhắm mắt, cảm nhận sự chăm sóc chu đáo của cậu bé nhỏ.

"Kiri-nee mệt lắm phải không?" Đối phương có chút cẩn thận hỏi.

"Có một chút."

"Vậy bây giờ có đỡ hơn chút nào chưa? Em cũng không biết thủ pháp có đúng không nữa, bất quá hẳn là hữu dụng đó ~ Chị gái em thường xuyên bảo em giúp mát xa đó. Ừm ừm, quả nhiên nói đúng, sau này có thể giúp bạn gái... Khụ."

Cậu bé đang nói hứng thú bừng bừng, lại đột nhiên không tự nhiên ho khan, động tác trên tay cũng dừng lại.

"Cái gì?" Shimayama Kiri nhướn mày.

"Không... Không có gì đâu! Em sẽ chăm sóc Kiri-nee thật tốt!"

Shimayama Kiri mở mắt.

Cặp mắt nhỏ tuổi trong suốt kia vô tội nhìn cô, sáng ngời, mềm mại, mang theo sự ngây thơ không hiểu chuyện, cũng chứa đầy ánh sáng tinh thần dồi dào.

Cô giơ tay, xách cậu bé nhỏ không kịp trở tay, trên mặt còn có chút ửng hồng lên ôm vào lòng ngồi, sau đó ôm lấy khuôn mặt mềm mại tròn trịa của cậu bé, xoa xoa với lực độ thích hợp.

"Hả? Kiri-nee?" Hagiwara-chan giãy dụa không có kết quả, cảnh giác duỗi tay che khuất mặt mình.

Shimayama Kiri chớp chớp mắt. "Lần này không nhéo mặt."

Ánh mắt cậu bé tràn ngập sự lên án không tin tưởng, nhưng khi Shimayama Kiri nhúc nhích ngón tay, cậu bé lại ngoan ngoãn để đối phương dời tay mình ra khỏi mặt.

"Vậy Kiri-nee, chị nhớ xuống tay nhẹ một chút nha, nếu nhéo biến dạng sẽ xấu xí đó ~"

Shimayama Kiri làm lơ lời lầm bầm của cậu bé, cúi xuống hôn hôn khuôn mặt mềm mại của Hagiwara-chan.

Còn phát ra tiếng chụt vang dội.

Hagiwara-chan: ...

"Hả?" Mặt cậu bé tách một cái đỏ bừng, vô thố che mặt, tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ không xác định.

Shimayama Kiri dán mặt mình cọ cọ khuôn mặt nóng lên của cậu bé. "Dễ thương quá, Hagiwara-chan."

Chỉ là ngượng ngùng một lát, cậu bé lại một lần nữa hào phóng lên, cậu bé dùng hai tay kéo lấy một góc áo choàng của Shimayama Kiri, lắc lư qua lại.

"Kiri-nee thật là —" Cậu bé kéo dài âm điệu nói, như trẻ con đang nhõng nhẽo một cách dính lấy.

Sau đó lại bị cô đè lại hôn thêm một cái.

Hagiwara-chan: //  // .

...

Lại sau đó, Shimayama Kiri liền phát hiện cậu bé nhỏ trở nên hơi dính người.

Mặc dù trước đây cũng rất ngoan rất nghe lời.

Nhưng dường như cũng là một quý ông rất nhỏ tránh tiếp xúc cơ thể, chỉ sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại dung túng khi cô ôm và nhéo mặt.

Nhưng hiện tại... Cậu bé đã biết dùng đôi mắt to chớp chớp nhìn cô với ánh mắt chờ mong lại vô cùng đáng thương, thân mật dựa vào hõm vai cùng cô xem phim, bắt đầu thẹn thùng lại vui vẻ chủ động dán dán.

Cũng khá tốt.

Rốt cuộc cảnh sát Hagiwara lúc nhỏ thật sự rất dễ thương.

Shimayama Kiri đứng trong phòng tắm, vươn tay thử độ ấm của bồn tắm, sau đó tắt nước, vẫy tay với Hagiwara-chan đang ngoan ngoãn chờ đợi, bảo cậu bé tự mình thử xem.

Cậu bé dẫm dép lê lạch cạch lạch cạch chạy tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm vào mặt nước. "Ừm ừm, nhiệt độ nước rất thích hợp đó, cảm ơn Kiri-nee~"

"Có cần tôi giúp cậu tắm không?" Shimayama Kiri nhéo nhéo mặt cậu bé.

"... Không cần đâu Kiri-nee ~ Em tự mình có thể mà ~" Cậu bé đáng yêu lắc đầu, ngẩng mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Được rồi." Cô xoa xoa đầu nhỏ của đối phương, trước khi đóng cửa lại vẫn không yên tâm dặn dò một câu, "Lúc cần thì kêu tôi."

"Vâng vâng!"

...

"Cái kia, Kiri, tôi đột nhiên liền biến trở lại... Có thể giúp tôi lấy một bộ quần áo trong vali hành lý không?" Hagiwara Kenji thò người ra, nhẹ giọng ho khan.

Xung quanh anh là một màn sương mù mờ mịt, mang theo hơi ẩm và mùi hương ngọt ngào của sữa tắm.

Thanh niên quấn khăn tắm ở nửa thân dưới, nửa thân trên bị cánh cửa che khuất phần lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đường cong cơ bắp trôi chảy và đầy sức bật. Phần đuôi tóc hơi dài rỏ nước xuống, theo hình dáng phập phồng, chảy từ cổ dọc theo ngực xuống bụng, sau đó biến mất ở khăn tắm.

Nhìn thanh niên tuấn lãng dáng người cao ráo, gợi cảm câu dẫn, vẫn là phiên bản không mặc quần áo, Shimayama Kiri dừng động tác, chậm rãi chớp chớp mắt.

"À, biến trở lại rồi."

Hagiwara Kenji: "..."

Hagiwara Kenji: "... Ngữ khí không cần thiết tiếc nuối như vậy đi, Kiri."

...

"Bởi vì thật sự rất đáng tiếc, Hagiwara lúc nhỏ hình như đáng yêu hơn." Cô ma nữ tiểu thư ngồi trên giường, chậm rãi mở lời với Hagiwara Kenji đã mặc chỉnh tề.

"Hể —" Thanh niên ôm ngực, "Buồn quá đi, bây giờ tôi cũng rất đẹp trai mà, không cần ghét bỏ so sánh rõ ràng như vậy ma."

"... Ừm."

"Vẻ mặt quá miễn cưỡng... Vẫn rất mất mát đó Kiri." Hagiwara Kenji cười dựa vào đầu giường, vừa nói, một bên lại nhịn không được nhớ lại sự thân mật dán dán khi bị thu nhỏ.

Có chút đáng tiếc.

Mặc dù vẫn nhớ cảm giác được cô gái ôm và ôm vào lòng thân mật dính sát, nụ hôn trên mặt, cảm giác mềm mại hơi lạnh.

Nhưng bây giờ cơ thể đột nhiên liền không có cảm giác nhập vai gì.

...

Không phải, tại sao mình lại có loại ý tưởng có vẻ không thích hợp này.

Hagiwara Kenji bắt đầu suy ngẫm lại.

"Nhắc mới nhớ, bên Sở Cảnh sát Đô thị không có vấn đề gì chứ?" Cô ma nữ tiểu thư nhắc nhở.

Hagiwara Kenji: "... À."

Đúng, bên Sở Cảnh sát Đô thị. Bây giờ phỏng chừng đã có các loại lời đồn kỳ quái rồi.

Vẻ mặt anh cứng đờ, giả vờ trấn tĩnh tìm ra chiếc điện thoại hôm nay cơ bản không mở của mình, sau đó bị đầy màn hình tin nhắn chưa đọc và điện thoại gọi đến. Có tin nhắn mật báo ám chỉ từ thuộc hạ Đội Cơ động, có đồng đội khác công khai hóng chuyện, thậm chí ngay cả cấp trên cũng tò mò hỏi thăm một câu.

Cùng với dấu chấm hỏi spam đến từ Matsuda Jinpei.

Đối phương gửi tới một chuỗi dài tin nhắn, hàm lượng "tiểu thư Shimayama" và "Hagiwara Kenzo" cực cao.

Hagiwara Kenji có chút buồn cười tiếp tục xem xuống.

Đại khái là vì thái độ "một tuần sau cái gì cũng nói cho cậu" kiên định của anh buổi sáng. Ngữ khí của thanh mai trúc mã cũng dần dần từ sự khiển trách thẳng thắn đau lòng, biến thành sự khiển trách mơ hồ kiểu có nỗi khổ tâm và cần giúp đỡ thì nhất định phải nói ra.

Cùng với tin nhắn cuối cùng mang theo nghi vấn.

【 Thật sự không phải bạn gái? 】

"Đương nhiên không phải đâu ~"

Phủ định những suy nghĩ hỗn loạn và rối rắm, Hagiwara Kenji chậm rãi xóa từng chữ giải thích đã đánh sẵn trong khung chat.

Sau đó nghĩ nghĩ, tiếp tục đánh chữ.

"Kiri chỉ là cô gái đáng yêu tôi vừa mới quen thôi ~"

Xóa bỏ.

"Ài~ hơi hơi có một chút ý tưởng."

Xóa bỏ.

"Hiện tại còn chưa phải đâu ~ Bất quá bây giờ bắt đầu theo đuổi thì, vừa mới quen, tiến độ quá nhanh có khi nào dọa đến cô gái không?"

Xóa bỏ.

【 Cậu đoán xem ~】

【(*'▽'*)】

Gửi đi.

Matsuda Jinpei nhanh chóng gửi tới một dấu chấm hỏi.

...

Shimayama Kiri nhìn thanh niên tóc dài nửa bên khóe miệng ngậm cười cất điện thoại, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Giải thích rõ ràng rồi sao?"

"Rồi nha, không cần lo lắng." Hagiwara Kenji cong cong khóe mắt với tính tình tốt, "Đã giải thích ổn thỏa rồi."

Cô lên tiếng, nghiêng người đi tắt đèn. "Vậy ngủ đi."

"Vậy cô lớn lên cũng vẫn nghĩ như vậy sao?" Cùng với tiếng công tắc giòn giã, ngay khoảnh khắc bóng tối bao phủ căn phòng, giọng nói của thanh niên cũng đột nhiên vang lên.

Sau khi lớn lên cũng sẽ thích Hagiwara Kenji.

...

"Cái gì?" Cô gái nghi hoặc hỏi lại một câu.

"Không có gì, không phải phải về giường sao." Hagiwara Kenji cười cười, chủ động nắm lấy tay cô.

"Ngủ ngon nha, Kiri."

Shimayama Kiri cảm nhận được tay mình bị nắm lấy, giữ chặt, sau đó được bao bọc trong sự ấm áp. Cô lén nhìn thanh niên bên cạnh một cái, sau khi thích nghi với bóng tối, cũng chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ của anh.

Bóng tối trong phòng và hàng mi rũ xuống của cô, che khuất ánh mắt lấp lánh lưu chuyển trong đôi mắt màu hồng thủy kia.

"Ngủ ngon, Hagiwara."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip