Chương 21

Chờ đến khi đám đông tan đi, chỉ còn lại hai người, Shimayama Kiri nhìn chiếc ô trong tay đối phương và mơ màng.

"... Chỉ có một chiếc ô?"

"Phải, nhưng hoàn toàn đủ dùng mà."

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Nhưng... Sẽ không bất tiện sao?"

Shimayama Kiri nghiêm túc nhìn về phía chiếc cổ thon dài trần trụi của đối phương, chuẩn bị khách quan nghiêm túc khuyên nhủ vài câu.

Nhưng lại bị khựng lại vì chị gái xinh đẹp đột nhiên ôm lấy cánh tay mình làm rùng mình, rồi lại vô tội và thành khẩn nhìn qua.

"Chỉ cần được ở bên cạnh Kiri, là không còn lạnh như vậy nữa đâu." Hagiwara Kenji run rẩy đáng thương nói, ý tứ muốn làm ấm rất rõ ràng.

Đang coi cô như một nguồn sưởi ấm sao?

"Bất quá..."

Shimayama Kiri cố gắng giãy giụa.

"Kiri sẽ không để anh một mình bung ô đi trong gió thổi chứ?"

Đôi mắt tím xinh đẹp chớp chớp.

Shimayama Kiri từ bỏ giãy giụa, và bị thế công mỹ mạo của đối phương đánh bại.

---

Bung ô ra khỏi mái hiên, Hagiwara Kenji thò tay ra khỏi ô, tùy ý để những giọt mưa nhẹ nhàng nện vào lòng bàn tay.

Shimayama Kiri bên cạnh cũng không nói lời nào, trầm mặc lại đến gần thêm một chút, sau đó bắt lấy tay đối phương dịch vào bên trong ô, nơi sẽ không bị ướt.

Ánh mắt chạm vào ánh mắt vô tội của Hagiwara Kenji, rồi lại chậm rãi dời đi.

"Thật đáng tiếc, khó khăn lắm mới cùng Kiri ra ngoài hẹn hò, lại gặp phải thời tiết như thế này."

"À... Đây cũng là chuyện không có cách nào khác."

"Anh đương nhiên biết rồi ~"

Hagiwara Kenji nói một cách làm nũng, mái tóc dài đen hơi đung đưa theo động tác nghiêng đầu, quẹt qua cánh tay trắng nõn của đối phương.

"Cho nên, lần sau phải chọn một thời tiết tốt để ra ngoài hẹn hò nha."

Vẫn còn có lần sau sao?

Bất quá đích xác, ra ngoài vào ngày mưa luôn khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Vì thế Shimayama Kiri thu ánh mắt từ bầu trời mưa ảm đạm u ám lại, lại lần nữa liếc nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang vô tội chớp mắt trước mặt, tán đồng gật gật đầu.

"Được."

Đối phương dường như vì nhận được câu trả lời vừa lòng, trở nên vui vẻ hơn một chút, mặt mày cũng cong lên vì sung sướng.

"Kiri Kiri ~ Anh lạnh quá đi —"

Sợi tóc đen dài mềm mại nhẹ nhàng bay lên với biên độ nhỏ theo bước chân nhẹ nhàng của anh.

Nhảy nhót lại mập mờ.

"Ừm?"

Thiếu niên tóc bạc khựng lại.

"Vậy phải làm sao bây giờ."

"Kiri thấy sao?" Đối phương cười quăng vấn đề trở lại.

Shimayama Kiri đại khái đang vô cùng nghiêm túc và cẩn thận suy xét, ngay cả bước chân cũng chậm lại một cách vô tình.

Hagiwara Kenji — người chỉ là thuận miệng mở ra một chủ đề — có chút nhịn không được tò mò nhìn cô.

"Nếu là hỏi ý kiến tôi..."

Thiếu niên tóc bạc do dự mở lời, sau đó dường như đã thuyết phục được chính mình, ngữ khí cũng trở nên bình tĩnh thong dong.

Thiếu niên vươn tay, dùng ngón tay trắng nõn thon dài lại xương xẩu rõ ràng lướt qua mu bàn tay đối phương, ý đồ nắm lấy bàn tay so với cơ thể thật sự tinh tế và mềm mại hơn nhiều của đối phương.

Hagiwara Kenji cứng đờ trong một chớp mắt, phản ứng lực siêu cường lại lập tức hoàn hồn và thả lỏng, tùy ý đối phương móc lấy ngón cái của mình.

"Nắm tay thì sẽ không còn lạnh như vậy đi?" Shimayama Kiri lo việc mình nói.

Cô hoàn toàn không cảm thấy mình đang làm điều gì khiến trái tim đối phương đập bịch bịch, vững vàng nắm cán ô, còn kéo mỹ nhân hơi ngây ra và tai hồng về phía mình hơn một chút.

Khi hai người kề sát nói chuyện, hai làn hơi trắng cũng hòa tan và tiêu tán đi.

... Thật sự đến không được.

Đây không phải là hoàn toàn ăn đứt anh sao?

"... Phải đó, vậy Kiri phải luôn nắm lấy, đừng buông tay nha."

Hagiwara Kenji hơi quay mặt đi, để mình bình tĩnh một hồi lâu, mới thì thầm trả lời.

"Ừm."

Shimayama Kiri thong thả chớp chớp mắt.

Dưới màn mưa, ngự tỷ chân dài xinh đẹp vẻ mặt hoảng hốt lại như suy tư gì, thiếu niên tóc bạc nghiêm túc lại không chút do dự nắm tay đối phương. Thản nhiên lại ngoan ngoãn dắt nhau suốt quãng đường, giống như nghe lời mà tính toán mãi cho đến đích đến mới buông anh ra.

Họ trầm mặc lại thân mật cùng nhau cầm ô trong đêm tối an tĩnh, dẫm qua con đường lịch bịch tiếng mưa, đồng dạng chậm lại bước chân, chậm rãi đi tới.

...

Trên đường, Hagiwara Kenji ngược lại giảo hoạt và linh hoạt xen kẽ ngón tay mình vào kẽ ngón tay đối phương, biến thành kiểu lòng bàn tay đối nhau mười ngón giao nắm.

Độ ấm da thịt cũng mập mờ quấn quanh lấy nhau.

... Độ ấm trên tay Kenji, rõ ràng ấm áp hơn cô nhiều.

Shimayama Kiri bình tĩnh nghĩ.

"Kiri em cũng lạnh đi ~"

Thanh niên đang làm nũng trong thân xác chị gái xinh đẹp 1m9 vẫn không hề khó chịu, nhẹ nhàng lắc lắc tay đang nắm, cười ngâm ngâm nhìn cô. "Nắm như vầy hiệu quả hơn đó ~"

"............"

Hagiwara Kenji lại bám riết không tha ôm lấy cánh tay đối phương, lại lần nữa kéo dài ngữ điệu như trước mà gọi tên cô. "Kiri — hãy chú ý đến anh đi ~" 

"Kiri Kiri ~~~"

... Cái giọng điệu này.

Cho dù biết đối phương dường như đang được voi đòi tiên, cũng hoàn toàn không ngăn cản và chống đỡ được.

"... Có phải là cố ý không?"

Hagiwara Kenji thoáng sững sờ khi đôi mắt ngấn nước ấy nhìn thẳng và thẳng thắn vào anh.

"Cái gì?"

"Kenji rõ ràng ấm áp hơn tôi."

Đối phương bình thản nói ra như vậy, tuy rằng không giống chỉ trích, nhưng cũng làm Hagiwara Kenji khựng động tác lại một chút.

"Vậy ra..."

"Cho nên, Kenji là đang làm nũng sao?"

Một khía cạnh không ngờ tới.

Hagiwara Kenji có chút khựng lại nghĩ.

"Hửm? Có lẽ có thể nói như vậy, bất quá anh cũng sẽ không làm nũng với cô gái khác đâu nha."

"Nghe không có sức thuyết phục."

"... Là bởi vì đối với Kiri mới như vậy! Anh lại không phải cái gì tên khốn vô tình —"

"À, như vậy sao."

Shimayama Kiri dường như nghĩ đến điều gì, ngữ điệu vẫn không nhanh không chậm. "... Nam giới đã nhập chức lại đi làm nũng với cô gái vừa mới thành niên còn rất hiếm thấy."

Hagiwara Kenji: ...

Là đang châm chọc sao?

"Chẳng lẽ Kiri ghét bỏ anh sao —? Không thể thật sự nói ghét bỏ nha, anh sẽ khóc đấy!"

Shimayama Kiri: ...

Hagiwara Kenji nghe thấy người bên cạnh thở dài như đã nhận mệnh, rồi dừng bước chân.

Anh ngừng lại, thuận theo nhận lấy chiếc ô đối phương đưa qua, sau đó bị kéo qua cổ tay.

Shimayama Kiri: "Không ghét."

Chi bằng nói.

Rất đáng yêu.

"Thật sao? Kiri sẽ không cảm thấy nam giới lớn tuổi hướng em làm nũng là không nam tính sao?"

Hagiwara Kenji mắt cong cong lại được voi đòi tiên hỏi.

Anh đương nhiên biết Kiri sẽ không nghĩ như vậy, chỉ là, trêu chọc cô gái mình thích cũng rất thú vị mà.

"Nếu là Kenji nói thì không sao đâu."

Shimayama Kiri nhẹ giọng nói.

Hagiwara Kenji chỉ cảm thấy tim đập lỡ một nhịp.

Có chút sững sờ nhìn Shimayama Kiri đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, hơi sững sờ, rồi cúi đầu.

"Cứ việc làm như vậy trước mặt tôi đi."

Ngữ khí cô vẫn nhàn nhạt.

Hơi thở màu trắng thở ra mang theo độ ấm nóng bỏng, nhưng lại vì chạm vào bàn tay hơi phiếm hồng vì lạnh của anh, mang đến cảm giác châm chích trong khoảnh khắc, sau đó là cảm giác tê dại cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn bị ấm áp bao bọc.

Vì sao vậy?

Hagiwara Kenji không hỏi ra miệng.

Nhưng không chớp mắt nhìn cô.

Cảm xúc nóng rực trong đáy mắt, sau đó hòa tan trong màu mưa tĩnh lặng và tiếng tim đập ồn ào.

Shimayama Kiri buông lỏng bàn tay đang giao nắm ra, ngược lại ôm lấy khuôn mặt anh.

Còn vô tư nhẹ nhàng nhéo nhéo vì cảm giác quá tuyệt vời.

Xác định tay và mặt đối phương bị thổi lạnh trong gió đông mưa lạnh đã được mình che cho ấm áp lại, cô mới nhấp môi, hơi nâng mắt, nghiêm túc và chuyên chú nhìn về phía người đã không nói gì từ nãy.

"Bởi vì Kenji-san khi cười cực kỳ đáng yêu, nên em không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip